[ YoonTae ][ JinYoon ]
" BTS " một cái tên quen thuộc mà ai cũng biết. Họ nổi tiếng vì sự tài năng của mình. Điều đặc biệt là khả năng làm việc nhóm và sự tương tác đáng yêu của các thành viên. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì các chàng trai đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Khi mới ra mắt thì các chàng trai của chúng ta chỉ trong độ tuổi trưởng thành. Anh cả cũng chỉ mới 22. Vì thế sẽ có một vài mâu thuẫn với nhau. Chúng ta hãy bắt đầu xem nhé.
______________________________________
"Mấy đứa, ra ăn tối nào"
"Dạ"
Khung cảnh quen thuộc của nhà Bangtan mỗi buổi tối, anh cả Jin sau khi nấu ăn thì gọi mấy đứa em xuống. Các thành viên cùng tụ tập quanh một cái bàn nhỏ. Tuy đồ ăn đơn giản, không gian chật hẹp nhưng ai nấy đều vui vẻ.
"Oa ngon quá. Đồ Jin hyung nấu là tuyệt vời nhất." Jungkook kiêm bé Út nhà khen anh lớn nức nở.
"Đúng vậy, như nhà hàng năm sao." Taehyung nháy mắt tinh nghịch phụ họa.
"Được rồi, anh biết là anh nấu ăn rất ngon. Mấy đứa không cần phải khen đâu." Jin nở nụ cười hài lòng cùng vài câu tự sướng.
"Ui, hyung lại tự tin thái quá rồi." Hoseok bĩu môi vì anh cả.
"Gì chứ? Lo ăn đi, có tin anh cắt cơm em không."
"Haha, em có nói gì đâu. Jin hyung nấu ăn là ngon nhất." Nghe cắt cơm là Hoseok thay đổi 180°.
"Vậy phải được không. Yoongi! Ăn nhiều vào nãy giờ sao mới được nửa chén thế?" Jin quay sang phía Yoongi người mà nãy giờ chỉ ăn được vài miếng.
"Em no rồi. Em xin phép vào phòng." Yoongi uể oải buông đũa.
"No cái gì, còn chưa hết một chén. Ngồi xuống, chừng nào ăn hết mới được đi." Jin không hài lòng khi thấy cậu như vậy. Anh nghiêm mặt nói.
Yoongi nhận ra Jin đang không vui nên nhanh chóng ngồi lại. Dù sao thì cậu rất sợ người anh lớn hơn một tuổi này. Yoongi cứ cố ăn, nhưng không nuốt nổi. Mấy ngày nay cậu đang có ý tưởng sáng tác.Vì thế mà đã thức suốt đêm lại thêm lịch trình dày đặc nên bây giờ cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Yoongi lê bước về phòng. Đằng sau anh lại có hình bóng nhỏ bé loi nhoi đi theo.
"Yoongi hyung, anh sao vậy? Hyung cảm thấy không khỏe hả?"
"Anh không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Có thật không? Em thấy anh mệt mỏi lắm, hay là em lấy thuốc cho anh uống nha." Hình bóng đó vẫn tiếp tục theo sau hỏi.
"Không cần đâu."
"Sao vậy hyung? Hyung bị bệnh không uống thuốc làm sao khỏi. Hyung.... hyung.... hyung..."
"Aizz. Em phiền quá đó Taehyung. Anh đã nói là không có gì mà." Cái người loi nhoi không ai khác đó là Taehyung. Cậu cứ nhiệt tình muốn giúp đỡ nhưng lại làm cho Yoongi cảm thấy bực bội. Anh vào nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại nhốt cậu ở bên ngoài.
Yoongi nhẹ nhàng nằm thả xuống chiếc giường thân yêu. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc hoạt động. Anh hiu hiu ngủ, nhưng chưa kịp đi vào giấc mơ thì lại có người lay lay.
"Hyung, dậy dậy. Em đem sữa nóng cho anh này."
"Umh... không uống." Anh khàn khàn trả lời.
"Không được hyung. Anh phải uống, lúc nảy anh có ăn được bao nhiêu đâu." Vẫn tiếp tục lắc người anh.
"Lại là em hả. Anh đã nói là không rồi mà. Em đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ." Yoongi mơ màng xem người làm phiền mình, hóa ra đó là Taehyung. Anh muốn ném đứa em ra ngoài.'Sao mà nó phiền phức thế? Chắc lại giả vờ nữa chứ gì?'
Dòng suy nghĩ của Yoongi lúc này cũng không có gì là lạ. Bangtan vừa mới debut, ở chung với nhau chưa được bao lâu. Vì thế, mọi người chưa thân lắm. Taehyung là một cậu bé vô tư và nghịch ngợm. Lúc nào, cậu cũng muốn làm mọi người vui vẻ nên cứ bày trò chọc phá. Cậu nghĩ rằng làm như vậy các thành viên sẽ thân với nhau hơn. Nhưng Yoongi lại cảm thấy cậu rất giả tạo. Không ai có thể hồn nhiên, vui vẻ như thế sau quá trình thực tập. Vì nó rất áp lực. Yoongi nghĩ cậu đang giả bộ. Suy nghĩ ấy cứ bám vào tâm trí anh kể cả khi nhóm ra mắt. Và bây giờ lại hiện diện ngay trong đầu anh. Yoongi cho là cậu đang làm bộ làm tịch quan tâm mình.
"Hyung..."
"Anh bảo em ra ngoài có nghe không."
Taehyung cất tiếng gọi nhưng bị Yoongi quát lại. Cậu ỉu xìu cầm ly sữa lại bàn.
"Vậy em để trên bàn nha."
"..."
"OH..."
CHOANG
Yoongi nghe tiếng động liền tức tốc bật dậy. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm anh bùng lên lửa giận. Anh mau chóng chạy lại.
Taehyung vốn muốn đặt ly sữa lên bàn. Tuy nhiên vì đống giấy tờ lộn xộn nên không còn chỗ. Cậu loai hoai gom lại cho gọn nhưng không cẩn thận làm rơi ly sữa. Sữa đổ ra ướt hết giấy trên bàn còn ly thì theo quán tính lăn xuống đất vỡ toang.
Taehyung bối rối không biết làm sao. Bỗng một lực khá khá mạnh đẩy cậu té xuống đất. Cậu ngước lên thì đó là Yoongi. Anh đang lấy khăn giấy lau lau chùi chùi đống giấy bị ướt. Nhưng dù anh có lau thế nào cũng không được vì nó đã bị lem và nát hết rồi. Mấy tờ giấy là bản thảo mà anh đã cất công làm cả tuần nay. Không ngờ bây giờ chúng đã hỏng hết. Cơn tức giận cùng với sự mệt mỏi làm anh không thể điều khiển lí trí mình.
"Kim Taehyung!!! Cậu đã làm cái gì thế hả???" Yoongi nhanh chóng nắm cổ áo Taehyung kéo lên. Gương mặt giận dữ cùng ánh mắt hình viên đạn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"Hyung! Nghe em giải thích. Em tính để ly sữa lên bàn cho anh nhưng không cẩn thận làm rơi. Em không cố ý làm hỏng đồ của anh đâu." Taehyung gấp gáp nói.
" Tôi thấy là cậu cố tình làm như vậy. Cậu tốt lắm. Hôm nay, cậu đừng mong bước ra khỏi căn phòng này." Yoongi không nghe lời giải thích của cậu. Anh mạnh tay đẩy cậu ngã sấp lên giường thuận tiện lấy sợi dây lưng đang treo trên móc. Yoongi không kiềm lực mà đánh xuống.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
"Ah... hyung, em không cố tình thiệt mà." Taehyung đau đớn vùng vẫy muốn đứng lên. Nhưng Yoongi đã đè cậu xuống, khóa hai tay trên lưng khiến cậu không thể thoát.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?Cậu có biết đó là bản thảo mà tôi đã cất công làm không hả?" Yoongi nghe cậu nói thì càng giận dữ, tay cầm dây lưng không ngừng đánh xuống mông cậu.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
"Hức...Em xin lỗi...Oh" Taehyung đau đớn, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
"Xin lỗi? Cậu xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu hả? Kim Taehyung cậu là đang giả ngốc hay ngốc thật? Đừng có mà trưng bộ mặt đáng thương đó với tôi. Còn nữa, có phải cậu có ý định phá đồ của tôi từ trước nên mới vờ như quan tâm tôi rồi làm nó hỏng hết. Cậu đúng là đồ âm hiểm, dối trá." Yoongi càng đánh càng hăng.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
"Oh... Đau... Em thật sự không... hức... có...Ah..."
Taehyung nghe anh nói vậy thì đau lòng vô cùng. Không ngờ anh lại nghĩ cậu như vậy. Nỗi đau cứ liên tiếp ập tới.
CHÁT... CHÁT.... CHÁT.... CHÁT... CHÁT
Trong phòng tiếng đánh vang vọng. Mỗi roi hạ xuống như muốn lấy mạng cậu. Vì ở nhà nên cậu chỉ mặc đồ đơn giản, vải mỏng không che chắn được bao nhiêu. Mông cậu lúc này bỏng rát vô cùng, chắc bầm luôn rồi.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Taehyung không biết đã qua bao lâu. Cậu chỉ biết rấm rức khóc chờ cái đau, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Bỗng tiếng đánh ngừng hẳn, cậu rơi vào vòng tay ấm áp. Taehyung nhận ra đó là Jin vì người anh có mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Nhận được sự vỗ về cậu vùi vào lòng anh khóc nức nỡ.
"Ngoan không khóc nữa nào Taehyungie." Jin nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa em ổn định lại cảm xúc. Anh quay sang Yoongi đang bị Namjoon và Hoseok giữ lại.
"Min Yoongi em đang làm gì thế hả? Thằng nhóc có gì phạm lỗi thì từ từ dạy bảo cớ sao em lại nóng nảy thế?"
"Em không thể nào bình tĩnh được Jin hyung. Anh xem nó đã làm gì này? Nó phá bản thảo của em còn giả ngây." Yoongi bức xúc nói lại.
"Hyung... hức... Em thật sự không cố ý... hức..oa..." Taehyung đáng thương giải thích, do nãy giờ khóc nhiều giọng cậu lạc hẳn đi.
"Đó đó, hyung xem đi nó lại chối nữa. Đừng có mà diễn không ai tin cậu đâu."
"Đủ rồi, Yoongi em nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Anh tin là Taehyung không có ý phá đồ của em." Jin khuyên giải Yoongi.
"Đúng đó hyung. Em nghĩ chỉ là vô tình thôi." Namjoon nãy giờ giữ tay Yoongi cũng nói giúp. Các thành viên còn lại cũng lên tiếng phân giải.
"Mọi người lại bênh nó mà không đứng về phía tôi. Tôi đi cho mấy người vừa lòng. Kim Taehyung, cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hừ, buông ra." Yoongi nói rồi vùng vẫy thoát ra và đùng đùng đi ra khỏi nhà.
"Yoongi, em đứng lại cho anh. Yoongi." Jin gọi với theo nhưng Yoongi đã đi khuất. Anh bất lực thở dài.
Seokjin nhẹ nhàng kéo quần Taehyung xuống xem xét vết thương. Mông cậu sưng tím, có chỗ bị trùng nhiều roi nên chuyển sang tím đen. Mọi người nhìn thấy đều bất ngờ.
"Sao lại nặng tay như thế? Namjoon lấy cho anh chai thuốc."
"Dạ."
Jin nhẹ nhàng xoa thuốc cho Taehyung. Cậu run rẩy vì đau. Anh nhìn mà xót. Sau khi thoa thuốc, mọi người cùng ngồi quanh nghe cậu kể lại sự việc.
"Yoongi đúng là giận quá mất khôn mà." Jin cảm thán.
"Hyung!" Taehyung nằm trong lòng Jin nhẹ giật áo anh khẽ gọi.
"Hửm? Taehyungie có gì muốn nói nào?"
"Có phải em gây rất nhiều phiền toái cho mọi người không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao em lại hỏi như vậy?" Hoseok đau lòng khi nghe cậu nói.
"Lúc nãy, Yoongi hyung nói em rất phiền. Anh ấy nói em giả tạo, tất cả sự quan tâm em giành cho anh ấy đều là giả. Em quan tâm Yoongi hyung, quan tâm mọi người là sai sao?" Taehyung càng giải bày càng cảm thấy tủi thân, hốc mắt lại bắt đầu đọng nước.
"Không có đâu TaeTae. Cậu không sai gì cả. Taehyung là tốt nhất với tất cả mọi người." Jimin tiến tới an ủi cậu bạn thân.
"Đúng đó hyung, anh không bao giờ gây phiền cho ai hết. Tae của Kookie lúc nào cũng là người thật thà, không có giả tạo. Yoongi hyung đáng ghét nói Tae của em như vậy." Jungkook bất bình thay cho Taehyung, cái môi chu chu lên án Yoongi kèm thêm dậm dậm chân khiến các anh bật cười.
"Jungkook, em không được nói anh Yoongi như vậy. Nói thế là không ngoan đấy." Namjoon cười nắc nẻ nhưng vẫn nhắc nhở bé Út vì lời nói chưa được lễ phép của bé.
"Nae, Kookie biết rồi hyung." Jungkook ỉu xìu như cọng bún thiu. Bé thật oan mới nói có một câu thôi lại thành bé hư.
"Cảm ơn mọi người an ủi em. Nhưng làm sao em xin lỗi Yoongi hyung bây giờ? Anh ấy giận em rồi." Taehyung lúc này vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì làm hỏng bản thảo của anh.
"Không sao đâu, để tụi anh giúp em khuyên giải Yoongi. Còn bây giờ nhiệm vụ của mấy đứa là đi ngủ. Mau lên, khuya rồi." Jin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện cùng lùa mấy đứa em đi ngủ.
"Hyung em muốn ngủ chung với Tae." Jimin không chịu đi nằm trên giường ôm chặt cậu bạn.
"Em nữa." Nối tiếp là Jungkook. Maknae line dính nhau thành một đoàn trong rất đáng yêu.
"Muốn ngủ ở đâu cũng được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện thức khuya chơi game. Anh vào mà thấy mấy đứa còn thức là ăn đòn biết chưa." Jin chấp nhận yêu cầu không quên đe dọa. Nhóm mới kết thúc kì quảng bá nên anh muốn tất cả nghỉ ngơi nhiều hơn. Chơi game anh không cấm, tuy nhiên phải có giờ giấc.
"Nae."
Jin đóng cửa phòng lại. Anh thở dài tựa lưng vào tường.
"Không biết tại sao Yoongi lại có suy nghĩ về Taehyungie như thế?"
"Em đoán chắc do ảnh giận quá thôi. Lúc nãy em thấy bản thảo ở trên bàn nát bét hết. Nếu là em cũng không giữ được bình tĩnh đâu." Hoseok nói ra suy nghĩ của mình.
"Có lẽ là Yoongi hyung có hiểu lầm gì đó với Tae. Chứ em cũng nhiều lần làm hỏng bản thảo của ảnh mà có thấy anh ấy giận vậy đâu." Namjoon xoa cầm suy luận.
"Hiểu lầm gì cũng được, quan trọng bây giờ Yoongi đang ở đâu. Cái thằng này đêm khuya còn chạy đi đâu không biết."
Ba người rơi vào trầm tư. Namjoon như nghĩ ra chuyện gì búng tay một cái.
"Em biết rồi chỉ có thể là nơi đó. Để em đi gọi anh ấy về sẵn tiện tìm hiểu luôn. Em đi đây." Namjoon nói rồi lấy cái áo khoác trên móc chạy vèo ra cửa biến mất để lại hai người không hiểu gì hết.
"Namjoon đi đâu vậy?"
"Em cũng không biết hyung."
"Haizz, mấy cái đứa này thật khó hiểu."
_________________________________________
Namjoon nhanh chóng tới một tòa nhà cũ kĩ. Cậu vào trong, lần theo đường quen thuộc đến một căn phòng.
*Cạch*
"Em biết ngay là anh ở đây mà." Namjoon nở nụ cười khi thấy bóng dáng quen thuộc.
"Em tới đây làm gì?"
"Anh đoán xem." Namjoon đóng cửa phòng, tiến tới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Yoongi.
"Anh sẽ không về." Yoongi như hiểu ý cậu.
"Chuyện đó để sau đi anh. Em có thể hỏi anh vài điều không?" Cậu chậm rãi đưa ra đề nghị.
"Chuyện gì?"
"Anh suy nghĩ thế nào về Taehyung?" Namjoon thận trọng hỏi.
"Lại là thằng nhóc đó. Anh không muốn trả lời. Em về đi." Yoongi lạnh lùng từ chối tiếp câu hỏi, anh chỉ tay ra cửa đuổi cậu về.
"Vì sao anh không muốn trả lời? Đừng trốn tránh hyung." Namjoon vẫn bình tĩnh.
"Tại sao... anh cá là em biết lí do." Yoongi quay sang nhìn thẳng mắt cậu.
"Em hiểu anh đang tức giận vì bị phá hết công sức mấy ngày nay. Nhưng đó cũng là chuyện nhất thời, em và Hoseok có thể giúp anh làm lại bản thảo. Có điều em chưa rõ là giữa anh và Taehyung đã xảy ra hiểu lầm gì. Vì sao anh lại nói em ấy giả tạo. Chẳng lẽ từ trước đến nay anh đều suy nghĩ như thế. Hyung! Anh hãy tâm sự với em giống như chúng ta thường làm, hãy xem em như một người bạn để chia sẽ. Được không?"
Trên lập trường là một người em trai, một người bạn đã trãi qua quãng thời gian thực tập sinh gian khổ với anh, Namjoon hiểu rõ tính cách của anh. Yoongi thường không bày tỏ suy nghĩ của mình với ai. Chính việc đó dường như tạo khoảng cách giữa anh và mọi người. Ai nhìn qua cũng nghĩ anh lạnh lùng, khó gần nhưng chẳng qua anh cũng chỉ là một cậu thiếu niên đang trưởng thành mang nhiều tâm tư. Với cương vị là một nhóm trưởng, Namjoon luôn muốn tất cả mọi người thấu hiểu nhau hơn. Do vậy những cuộc trò chuyện thế này hay diễn ra. Bằng cách nào đó cậu trở thành một cầu nối liên kết mọi người lại với nhau để tạo ra Bangtan ngày hôm nay. Và ngay bây giờ cậu đang thực hiện vai trò của mình.
Yoongi im lặng một hồi lâu. Như đưa ra quyết định, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải bày. Thời gian chầm chậm trôi, anh kết thúc câu cuối cùng, cả hai người cũng không ai lên tiếng. Không gian yên tĩnh đến lạ.
"Hyung, anh có bao giờ tin tưởng chúng ta sẽ thành công, sẽ đạt đến vinh quang trong tương lai." Namjoon thủ thỉ với Yoongi lại như nói với chính mình.
"Có, anh chắc chắn chúng ta sẽ thành công." Yoongi khẳng định một cách dứt khoát.
"Vậy tại sao anh lại không tin vào thực tại?" Cậu đưa ra một câu hỏi kì lạ.
"Ý em là sao." Yoongi khó hiểu nhìn cậu.
"Em không biết chúng ta sẽ đi được đến đâu, hồi đó em thường nghĩ tại sao mình lại chọn cái nghề này. Tại sao lại tự biến thành một người khác để hài lòng những người ngoài kia. Và vô vàn câu hỏi như thế lẩn quẩn trong đầu em. Đến khi mọi người xuất hiện và đặc biệt là Taehyung. Ban đầu em cũng nghĩ giống anh sao em ấy lại có thể hồn nhiên như thế. Điều đó rất mâu thuẫn, một bên em tự hỏi mình sao phải vừa lòng người khác, một bên em thấy một người sống đúng bản chất của mình thì lại cảm thấy khó chịu. Em đã canh cánh rất lâu. Một hôm em thấy Taehyung ngồi trong gốc suy nghĩ gì đó, nên em đã cùng trò chuyện với em ấy. Em hỏi tại sao em lại có thể vô tư, vui vẻ đến thế? Em không cảm thấy áp lực sao? Và anh có biết Taehyung trả lời thế nào không?" Namjoon dừng lại, nhận được cái lắc đầu từ Yoongi cậu tiếp tục.
"Taehyung nói: "Em chẳng có tài cán gì cả, hát không được hay, nhảy không được giỏi và rap cũng chẳng ngầu. Nếu em cứ vờ là mình giỏi, tạo cho mình một lớp vỏ để hài lòng người khác. Và khi người ta hài lòng rồi thì người mệt mỏi lại chính là em. Vì vậy em cứ sống đúng với tính cách của mình và cố gắng luyện tập để tiến bộ. Em tin vào chính bản thân mình, em tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt là mình còn kém. Đó làm động lực để em quyết tâm. Thế nên em không cảm thấy áp lực gì cả." Em ấy đã nói với em như thế."
"Thằng nhóc đó cũng có thể nói ra những lời này sao." Yoongi như không tin vào những điều mình nghe.
"Đấy, thế mới nói anh không tin vào thực tại. Một Taehyung hồn nhiên, vui vẻ đang hiện diện trước mặt anh nhưng anh lại phủ nhận điều đó, trong khi nói đến tương lai thì anh lại có lòng tin chắc nịch. Nếu bây giờ chúng ta không thấu hiểu lẫn nhau thì chẳng bao giờ mình thành công đâu hyung, vì chúng ta là một nhóm, một gia đình. Có thể trước kia anh không gặp người như thế nhưng bây giờ đã xuất hiện. Cũng giống như Jungkook anh thấy em ấy thế nào?" Namjoon lại đặt nghi vấn cho anh.
"Jungkook... em ấy rất ngây thơ, đáng yêu, là một đứa trẻ không bao giờ lớn."
"Điều anh vừa nói đã chứng minh trong thâm tâm anh đã chấp nhận sự thật là trên đời này còn có người không giống như anh nghĩ. Vậy tại sao anh lại không thử yêu thương Taehyung như cách anh yêu chiều Jungkook." Namjoon nhìn anh chăm chú.
"Anh..." Yoongi rối bời không biết nên làm gì.
"Hyung, hãy thử đi. Rồi anh sẽ tìm được điểm đáng yêu của Taehyung."
"Được rồi, để anh thử." Sau một lúc suy tư, Yoongi thở hắt một hơi đồng ý.
*Reng...Reng...Reng*
"Alo! Có gì không hyung." Namjoon nhận cuộc gọi.
"Mấy đứa đang ở đâu? Có biết bây giờ khuya lắm rồi không hả. Mau về ngay cho anh. Anh cho hai đứa 30p dư một giây thì biết tay anh. Anh cúp máy đây."
*Tít... tít... tít*
Jin nói một hơi xong tắt máy, Namjoon đứng hình mất 5s vì chưa kiệp load thông tin.
"Ai thế?" Yoongi vỗ vai cậu.
"Là Jin hyung. Anh ấy gọi chúng ta về nhà."
"Vậy thì về thôi."
Yoongi đứng lên dọn dẹp. Hai người khóa cửa rồi cùng nhau về nhà.
_________________________________________
*Ngày hôm sau*
Bangtan bắt đầu một ngày mới, do được nghỉ ngơi 2 tuần nên họ không cần phải đến phòng tập. Không gian yên ắng bao trùm căn nhà, thường ngày maknae line sẽ đùa giỡn, chạy nhảy khắp nơi. Cũng vì Taehyung đang bị thương nên phải nằm trên giường. Jimin sợ bạn buồn nên vào phòng chơi chung. Jungkook thấy hai hyung ở cùng một chỗ nên cũng vào kiếm vui. Cứ thế ba bạn trẻ ở trong phòng hú hí chơi game, hyung line ngồi buồn chán bên ngoài phòng khách.
"Aizz chán quá đi." Jin chóng cằm than thở.
"Mấy đứa nhóc thường ngày bay nhảy, hôm nay lại ở trong phòng hết rồi." Hoseok rầu rĩ bấm điện thoại.
"Cũng tại anh hết hyung, ai biểu anh nóng giận quá làm Taehyung không thể đi đứng được nên giờ nhà cửa trống queo, buồn thiu thế này." Namjoon nằm dài lên án Yoongi.
"Em không nói anh xém quên. Yoongi theo anh vào phòng, anh có việc muốn nói với em." Jin nhớ lại chuyện hôm qua. Anh đứng lên gọi Yoongi theo mình. Anh cần xử lí chuyện này xong xuôi.
"Nae." Yoongi lủi thủi đi sau anh. Trước khi đi không quên để lại một ánh mắt cho Namjoon:'Ai mượn em nhắc chi. Anh mày ghim.'
Còn Namjoon thì ngơ ngác không hiểu sao Yoongi nhìn cậu như thế.
"Này Seok ah, anh ấy nhìn mình thế là có ý gì." Cậu quay sang hỏi Hoseok.
"Mình đâu biết. Mà kệ đi, chơi game giải đố với mình nè. Giúp mình giải câu này đi." Hoseok nhún vai, sẵn tiện kéo Namjoon lại cùng chơi game.
"Đâu, ầy dễ mà để mình giải cho."
Khác với không khí hòa hợp ngoài kia trong phòng JinGi lại có phần căng thẳng. Jin âm trầm ngồi trên sofa, đối diện là Yoongi đang đứng, mặt cúi xuống không dám nhìn anh.
"Em biết vì sao anh gọi em vào đây không?" Jin cất tiếng bằng một giọng lạnh băng.
"Dạ, em biết." Yoongi hơi run trả lời.
"Namjoon đã kể hết với anh. Em như thế cũng không hẳn là sai. Mỗi người có cách nhìn nhận cuộc sống theo quan điểm riêng của mình. Vấn đề của em với Taehyung, anh sẽ cho hai đứa tự giải quyết với nhau. Tuy nhiên, anh không hài lòng vì hành động của em. Em là anh lớn phải biết kiềm chế bản thân trong việc dạy dỗ em nhỏ. Taehyungie đang tuổi lớn, lỡ sau sự việc này thằng bé sinh ra tâm lí sợ hãi thì thế nào. Huống hồ em ấy chỉ vô tình làm rơi ly sữa nên bản thảo mới bị ướt. Nhưng em không những đánh nó, còn nói nặng lời, điều đó đã làm tổn thương thằng bé. Min Yoongi, em có xứng đáng làm anh không?" Từng lời của Jin đánh thẳng vào não bộ cậu. Cậu biết mình sai rồi.
"Em xin lỗi. Em sai rồi hyung." Yoongi càng cúi thấp đầu. Cậu nhỏ giọng nhận lỗi.
"Nếu đã biết sai thì em cũng nên thể hiện sự thành tâm của mình chứ nhỉ." Jin nhướng mày nhìn cậu.
"Dạ." Yoongi thất thểu lại giường nằm xuống. Còn ngoan ngoãn lấy cái gối kê cao mông lên chờ phạt.
Jin lấy cây thước gỗ trong ngăn bàn. Anh tiến lại đặt thước lên mông cậu nhịp nhịp.
"Cởi quần ra Yoongi."
"Hyung... em lớn rồi." Yoongi xoát cái đỏ mặt khi nghe anh yêu cầu. Cậu kháng nghị.
"Em lớn nhưng cũng không lớn hơn anh. Mau cởi ra, anh cho em 3s không thì gấp đôi." Jin đương nhiên không cho cậu cơ hội xin xỏ.
"Hyung..." Yoongi vẫn không muốn.
"Một..."
"Em..."
"Hai..."
"Đừng đếm mà hyung. Được rồi em cởi." Yoongi xấu hổ chậm chạp thoát quần rồi trở về vị trí. Cặp mông căng tròn, trắng nõn nâng cao run rẩy chờ roi.
"Vậy phải ngoan không. 30 roi, không che, không né, em mà vi phạm thì đánh lại từ đầu." Jin đưa ra án phạt rồi thẳng tay đánh xuống.
Chát... Chát... Chát
Ba roi liên tiếp đáp xuống đỉnh mông làm nó nhanh chóng đỏ lên.
Chát... Chát... Chát
"Ư... hyung nhẹ tay..." Ba roi này anh đánh vào vùng tiếp giáp giữa mông và đùi làm cậu đau đớn.
"Nhẹ thì đánh làm gì." Jin không dừng lại tiếp tục hạ thước.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Jin chậm rãi đánh xuống, lực đạo không hề thuyên giảm thậm chí còn tăng. Từng thước cứ thế giáng xuống rải đều khắp mông.
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
"Umh... hyung...Đau..."
"Em còn biết đau. Khi em đánh Tae đến nổi thằng bé la còn không được, em có nghĩ đến em ấy đau thế nào." Jin hừ lạnh.
Chát...Chát...Chát...Chát
"Em xin lỗi...umh." Yoongi nhăn mặt vì đau.
"Mười roi cuối, đếm cho anh." Jin dừng lại một chút quan sát. Mông cậu đã đỏ ửng, sưng cao một vòng.
CHÁT..."OH... một"
CHÁT..."Hai."
CHÁT... CHÁT "Ba...ah...bốn...hyung, đau"
CHÁT... "Năm."
CHÁT... "Ư...Sáu... Hyung làm ơn..."
CHÁT... CHÁT... "Bảy... tám... em sai rồi."
CHÁT..."Ch..ín.."
CHÁT..."Hức...mười em không dám nữa."
Roi cuối Jin đánh xuống hết lực, anh lại còn nhắm ngay phần sưng nhất. Thước hạ xuống chỗ đấy chuyển trắng rồi nhanh chóng đỏ lên. Yoongi ăn một roi đau điếng cả người và thành công làm cậu nấc lên.
"Được rồi, để anh thoa thuốc cho." Jin cất thước, lấy hủ thuốc trên đầu tủ thoa lên cặp mông sưng đỏ.
"Ui nhẹ tay hyung, đau em." Yoongi nhăn nhó.
"Cho chừa, ai bảo bắt nạt Taehyungie của anh." Jin mạnh tay xoa nắn cái mông của Yoongi, anh còn ác ý ấn vào chỗ bị đánh nặng nhất.
"Au, anh đồ độc ác." Cậu ủy khuất, người ta đã biết lỗi rồi mà.
"Hừ, dám nói anh mày như thế. Vậy thì anh sẽ đóng vai ác đến cùng. Ba ngày tới em phải ở nhà chăm sóc cùng chuộc lỗi với Taehyung, không cho phép em đến studio." Thật ra là phạt luôn cái tội thức khuya viết nhạc, tưởng anh không biết sao.
"Hyung! Em phản đối." Yoongi phản ứng quyết liệt. Không cho cậu đến studio chẳng khác nào tuyệt đường vui của cậu.
"Em chẳng có quyền từ chối. Anh ra ngoài đây, liệu mà giảng hòa với Tae đi." Jin quẳng một câu rồi ra ngoài để lại con mèo nhỏ uất ức nằm chèo queo với cái mông đỏ.
"Hyung già đáng ghét." Yoongi lẩm bẩm một mình.
_________________________________________
Yoongi vác cái mông đau đi đến phòng Maknae line.
*Cốc...Cốc...Cốc* *Cạch*
"Có gì không hyung." Jimin mở cửa
"Em và Jungkook ra ngoài anh muốn nói chuyện với Taehyung." Yoongi uể oải tựa vào cánh cửa.
"Không chịu, anh sẽ lại bắt nạt Tae của em." Jungkook phụng phịu ôm Taehyung chặt cứng như sợ Yoongi làm gì đó.
"Jungkook ngoan, anh sẽ không tổn hại Taehyung đâu." Yoongi hết biết nói sao.
"Anh hứa đi."
"Anh hứa." Gì mà như con nít thế không biết.
Jimin và Jungkook ra ngoài chỉ còn lại Yoongi và Taehyung. Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu.
"Hyung, em xin lỗi vì đã làm hỏng bản thảo của anh. Anh đừng giận em nữa." Taehyung lây hết can đảm nói. Cậu quan sát thấy anh nhăn mặt nên cả người hơi run, miệng mếu máo.
"Anh không giận. Anh cũng xin lỗi vì đã quá nóng nãi mà đánh và nặng lời với em. Cái này tặng em coi như chuộc lỗi" Yoongi không được tự nhiên mở lời. Anh đưa cái hộp trên tay cho cậu.
Taehyung há hốc nhận quà. Cậu mở ra, bên trong là một cái máy chơi game tuy không đắt tiền nhưng đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu. Taehyung cảm động òa khóc nức nở.
"Này, sao lại khóc. Anh đã xin lỗi rồi mà. Ngoan nín đi." Yoongi bối rối dỗ dành. Anh không biết Taehyung lại dễ khóc như vậy.
"Hức...em chỉ là vui quá thôi. Em còn nghĩ anh sẽ không chú ý đến em nữa. Em không biết anh nghĩ về em thế nào. Nhưng mọi sự quan tâm em dành cho anh đều là thật hyung. Nếu anh cảm thấy chán ghét sao này em sẽ cố gắng thay đổi." Taehyung nghẹn ngào. Cậu đã suy nghĩ cả đêm, nếu vì cậu mà mọi người cảm thấy phiền lòng thì cậu sẵn sàng thay đổi.
"Em cứ việc là chính bản thân mình. Anh biết là anh không tốt khi nói em như thế. Sự việc hôm qua coi như là kết thúc mọi hiểu lầm. Em vẫn là Kim Taehyung còn anh vẫn là Min Yoongi nhưng sẽ yêu thương em nhiều hơn. Có lẽ lúc trước anh quá hờ hững với em rồi. Cho anh cơ hội, nhé?" Yoongi chân thành bày tỏ.
Anh suy nghĩ rất lâu về lời Namjoon nói, lại nghĩ về trước kia. Anh thấy mình cũng quá đáng khi có ý nghĩ về một cậu bé như vậy. Anh quyết định mở lòng, coi như cho mình một cơ hội làm lại một người anh đi. Lần này sẽ là một hyung tốt hơn, quan tâm đứa em nhỏ bị mình bỏ qua quá lâu và cùng hòa hợp để tạo thành một gia đình mới mang tên Bangtan.
"Nae, em đồng ý. Em yêu anh nhiều lắm hyung." Taehyung nở nụ hình hộp đặc trưng nhào tới ôm chặt Yoongi, không may động vết thương khiến cậu nhăn nhó vì đau.
Yoongi ngượng ngùng ôm cậu, một tay nhẹ xoa xoa cho cậu. Taehyung nhìn anh như vậy lại càng vui nụ cười càng tươi hơn.
_________________________________________
Ngày hôm sau nhà Bangtan trở lại nhộn nhịp như bình thường. Maknae line tranh cãi chí chóe để giành cái máy game mới. Sự việc kết thúc bằng cách Jin tịch thu luôn, không cho chơi nữa. Thế là ba bạn nhỏ nhao nhao đòi anh Jin làm bánh bù lại. Anh nhìn lũ nhóc dễ thương nhà mình mà mềm lòng. Cuối cùng phải lết cái thân vô phục vụ cho mấy ông trời con này. Hoseok thì cứ kè kè theo Namjoon tíu tít cùng nhìn bằng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng vì cậu bạn đã phá đảo luôn cái game của người ta. Còn Yoongi đương nhiên là trong phòng ngủ rồi, đã ở nhà thì phải tận hưởng. Nhà Bangtan thật yên bình.
Sau sự hiểu lầm không đáng có, anh em Daegu đã thân nhau hơn trước. Đôi lúc Yoongi còn chìu Taehyung đến hai bé kia phải ghen tị. Mặc dù khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng chặng đường phía trước còn dài chỉ cần họ thông cảm cho nhau thì mọi việc sẽ được giải quyết. Và hãy nhớ phải tin tưởng vào thực tại thì tương lai chúng ta mới thấy được ánh sáng của sự thành công và hạnh phúc.
_________________________________________
Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy bình luận cho Táo biết suy nghĩ của các bạn. Ví dụ như Táo viết có dài dòng quá không? Nội dung có hấp dẫn bạn? Nhược điểm mà Táo còn mắc phải? Các bạn hãy bình luận đại loại như vậy để Táo rút kinh nghiệm. Xin cảm ơn.
TTáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com