Chương 11: Em nhận sai em chịu phạt
"Đã tìm thấy thằng bé chưa?"
"Vẫn chưa ạ, ngoại trừ tin nhắn em nhận được vào buổi chiều thì em vẫn chưa liên lạc lại được với út"
"Đi đâu vậy không biết, đã nửa đêm rồi ..."
Thẩm Thành lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, cả chiều hôm nay đều không liên lạc được với Thẩm Hoài, việc này khiến cho cả nhà đều lo lắng bất an, mọi thứ đều rối tung cả lên
Thẩm Lăng cắn cắn môi, hai tay không ngừng nắm chặt lại, qua một lúc lâu sau mới đứng bật dậy
"Đúng rồi, Chiêu Tân, để em gọi điện thoại cho thằng nhóc đó xem sao"
Thẩm Lăng đúng là trong cái khó ló cái khôn, nhanh tay cầm lấy điện thoại để liên lạc với Chiêu Tân, nhưng kết quả nhận được lại là câu nói máy móc vô tri quen thuộc của hệ thống
Thẩm Thành thở dài thườn thượt, nếu muốn về thì đã về từ sớm, nửa đêm thế này còn chưa thấy đâu thì chắc đã qua đêm ở "đâu đó" rồi...
"Đi ngủ đi, sáng mai đi qua nhà thằng nhóc đó xem thế nào"
Thẩm Thành mệt mỏi xoa xoa mi tâm đang nhíu lại, dặn dò mọi thứ rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi, Thẩm Đào và Thẩm Lăng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, chuyến này... lại toi rồi...
——————
Sáng sớm tại một trang trại tư nhân rộng lớn
Chiêu Tân cầm lấy ly sữa đậu nành ấm nóng đặt nó ở trước mặt Thẩm Hoài, sau khi vòng qua lại hôn một ngụm lên môi bạn nhỏ, thành công khiến cho ai đó giận dỗi đến phồng cả má
Buổi chiều hôm qua sau khi kết thúc lớp luyện thi, cả lớp có ý muốn tụ tập cùng nhau đi ăn uống, lúc đó Thẩm Hoài cũng đã nhắn tin cho Thẩm Lăng để xin phép, xong xuôi lại không thèm để ý gì đến nó nữa
Chiêu Tân dắt mọi người đến một nông trại tư nhân ở sườn núi phía sau trường học để tổ chức liên hoan, vừa tới chân núi, các loại tín hiệu điện thoại đều biến mất sạch, đó là lí do không một ai có thể liên lạc được với những người ở đây
Cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi trong hai ngày cuối tuần sau một đêm ăn chơi tưng bừng, lúc này Chiêu Tân chợt nhớ ra điều gì đó liền vội quay sang thủ thỉ với Thẩm Hoài
"Hôm qua em đã báo cho các anh biết em ở đây chưa?"
"Em có nhắn tin mà, em có nhắn là... đi ăn..."
"Em không nhắn là sẽ qua đêm à?"
"Hình...hình như... không ạ..."
"...."
"Thôi không sao, tới đâu hay tới đó, chúng ta về trước đã"
Chả trách, mắt của hắn cứ giật giật từ sáng đến giờ đây này, hy vọng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát
Cả nhóm khi vừa tới chân núi liền tạm biệt rồi tách nhau ra đi về theo nhiều hướng, lúc này điện thoại trong túi quần của Chiêu Tân cũng rung lên dữ dội
Nhìn xuống màn hình đang sáng lên, thấy tên hiển thị người gọi là Thẩm Lăng thì Chiêu Tân biết chắc rằng trực giác hôm nay của hắn đã đúng, chuẩn bị tới rồi ...
"Em đây ạ..."
"Sữa có ở cạnh cậu không?"
Chiêu Tân nghe giọng nói ở đầu dây bên kia thì có chút giật mình, giọng nói này là của anh Thẩm Thành mà...
Chiêu Tân khó khăn nuốt nước miếng, nhẹ giọng đáp lại
"Vâng ạ, Hoài Hoài bên cạnh em ạ"
"Hai đứa đang ở đâu?"
"Dạ, ở sườn núi sau trường tụi em ạ, hôm qua..."
"Về nhà rồi nói, hai đứa, Về. Ngay. Lập. Tức!"
Chiêu Tân nghe thấy giọng nói nghiến răng ken két của Thẩm Thành mà toàn thân phát run, hắn nhanh chóng đưa bạn nhỏ về nhà, trong lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn nhỏ... một mình hắn... gánh được...
————————
Thẩm Hoài rón rén bước vào nhà, phía sau là anh người yêu Chiêu Tân của cậu
Vừa mới đặt chân vào cửa mà Thẩm Hoài đã muốn quỳ xuống ngay lập tức, khí thế của ba ông anh nhà mình... đáng sợ quá...
"Út lên phòng đi, tự quỳ ở đó rồi kiểm điểm, một lát anh nói chuyện với em sau"
"Anh hai..."
"Thẩm Đào Thẩm Lăng, hai đứa đi theo út đi, canh thằng bé quỳ đó đừng để thằng bé chạy loạn"
Thẩm Thành dõi mắt theo ba đứa em trai đã đi lên tầng trên, sau đó lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Chiêu Tân rồi hạ lệnh
"Cậu theo tôi tới thư phòng của tôi"
Chiêu Tân thở dài một hơi, tiếp đó liền đi theo phía sau Thẩm Thành đến một căn phòng sát góc phải tầng hai, cách phòng của bạn nhỏ khoảng hai ba gian phòng khác
Sau khi bước vào thư phòng, Chiêu Tân không nói tiếng nào liền quỳ xuống cái thảm lông trong phòng, không đợi Thẩm Thành lên tiếng hắn đã giành mở miệng trước
"Xin lỗi anh, em đưa Hoài Hoài đi qua đêm nhưng không xin phép và thông báo với các anh, đây là sơ suất của em ạ, em..."
"Vấn đề này thì Sữa phải là người xin phép mới đúng, thằng bé cũng hiểu chuyện rồi, đúng không?"
Thẩm Thành nhìn một loạt động tác mượt mà của Chiêu Tân mà cũng không nháy mắt lấy một cái, hắn muốn quỳ anh để cho hắn quỳ, anh biết được điểm yếu của thằng nhóc đang quỳ trước mặt mình là gì nên mới nắm lấy điểm đó mà xoáy sâu vào
Chiêu Tân vừa nghe thấy Thẩm Thành nói câu này thì sợ đến tái mặt, hắn không muốn bạn nhỏ của hắn bị đánh, việc này suy cho cùng là hắn sai...
Bạn nhỏ thông báo với gia đình là việc bạn nhỏ phải làm, nhưng hắn lại là người dẫn bạn nhỏ đi, về tình về lí hắn phải xin phép người nhà bạn nhỏ đã...
"Anh, là lỗi của em, anh đừng trách Hoài Hoài, em nhận sai em chịu phạt, anh đừng trút lên người Hoài Hoài... em xin anh..."
"Được, đây là do cậu tự tìm đến, không thể trách tôi đây không biết trái phải không biết nặng nhẹ"
"Sẽ không đâu ạ, em nhận sai ạ, nhưng anh hứa..."
"Nếu cậu nhận thì tôi sẽ không trách Sữa nữa, tôi hứa!"
"Vâng ạ..."
"Được rồi, nhận sai thì phải có thành ý, đi lấy roi mây ở trên kệ sách lại đây"
Chiêu Tân có được lời đảm bảo của Thẩm Thành thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất chỉ có một mình hắn chịu là được rồi
Chiêu Tân đặt roi mây lên bàn làm việc của Thẩm Thành, sau đó lùi về sau một bước, vừa định chống hai tay lên bàn thì bị Thẩm Thành ngăn lại
"Cậu đứng đó đi, kéo hai ống quần lên, tôi không muốn Sữa biết được việc tôi phạt cậu thay em ấy"
Chiêu Tân dạ một tiếng rồi cúi xuống xắn hai ống quần lên, xắn xong lại đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào từng động tác của Thẩm Thành, trong lòng thầm đốt vài cây nến tự cầu nguyện cho bản thân...
Thẩm Thành cầm lấy roi mây, đi vòng qua bàn gỗ đến phía sau Chiêu Tân, anh đưa tay kéo lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, vung tay bắt đầu đánh vào bắp chân của Chiêu Tân, tiếng roi vun vút quất vào da thịt tạo nên thứ âm thanh sắc bén đến sợ hãi
Chiêu Tân chịu được mười roi của Thẩm Thành, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai tay nắm chặt lấy vải quần, cố gắng kìm xuống cơn đau thấu da thấu thịt này, bản thân hắn thật vất vả mới đứng vững được, nếu là bạn nhỏ thì.... Điều này hắn không dám tưởng tượng đến
Đang nghĩ đến bạn nhỏ Thẩm Hoài thì hai roi đau điếng đột ngột ập tới làm cho Chiêu Tân khuỵ người xuống, hai tay chống lên đầu gối bắt đầu thở dốc
Chát... chát...
"A... anh..."
"Tập trung"
"Vâng"
Chát... chát...
"Bao nhiêu rồi?"
"Dạ? Em không... không biết ạ..."
"Đánh lại từ đầu, chỉ cần cậu không tập trung tôi sẽ đánh lại, đứng thẳng dậy, bắt đầu"
...
Vút...Chát... chát... chát....
"A..."
"Anh... xin anh... giơ cao đánh... đánh khẽ ạ..."
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu chịu bao nhiêu roi, tới khi một roi cuối cùng kia đánh xuống vừa khéo lại trùng lên những vết roi trước làm rách da tươm máu thì Chiêu Tân đã run nhẹ hai chân, hay tay bấu chặt vào lớp vải nơi đầu gối, khó khăn mở miệng xin tha
Thẩm Thành ngước lên nhìn khuôn mặt vặn vẹo do đau đớn cùng với chiếc lưng áo thấm đầy mồ hôi của Chiêu Tân thì liền dừng tay lại, sau đó đưa tầm mắt xuống hai bắp chân với lằn ngang lằn dọc trải khắp chân, một vài chỗ đã tụ máu bầm tím đen lại, còn vài chỗ đã trầy da tươm máu
Nói thật, lần trước anh ra tay đánh Thẩm Đào còn nặng hơn như thế này, nhưng suy cho cùng thằng bé này cũng theo bản năng mà bao che cho em trai của anh, anh cũng không nỡ làm khó dễ người ta nữa, chỉ thở dài một hơi rồi cầm roi mây đem đi cất, lúc quay lại khẽ đặt tay lên lưng Chiêu Tân vỗ nhẹ vài cái
"Qua giường xếp đó nằm đi, anh đi lấy thuốc"
"Vâng ạ, cảm... cảm ơn anh..."
Chiêu Tân cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng đi ra khỏi cửa phòng của Thẩm Thành mà không khỏi mỉm cười, sau lại khó khăn mà bước từng bước tới chiếc giường đơn nơi góc phòng
Chiêu Tân thả người nằm sấp lên giường, thở ra một hơi nặng nhọc, lại miên man suy nghĩ tới bạn nhỏ của hắn...
2024.06.08
Rồi luôn, "em rể" chưa vào cửa đã bị đánh bầm dập rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com