Chương 3: Anh ba ơiiii~
Một ngày đi học dài dằng dẵng cứ thế khép lại, Thẩm Hoài xoa xoa đôi mắt hơi sưng đỏ, đứng dậy tươi cười với Chiêu Tân
"Tớ về trước nhé, ngày mai gặp lại"
"Ừ, đi cẩn thận"
Chiêu Tân ngước mắt nhìn con người đang tươi cười trước mặt, bất tri bất giác mà nhẹ giọng nói tạm biệt, sau đó lại cụp mắt xuống dọn dẹp tập vở của chính mình.
Thẩm Hoài vui vẻ chạy vọt về phía cổng trường, nhào hẳn vào lòng anh ba Thẩm Đào dụi dụi, hớn hởn nắm lấy tay anh tư Thẩm Lăng ríu rít không ngừng
Cặp sinh đôi vốn không hay biết chuyện gì, nhưng thấy bé út vui vẻ như vậy thì tâm cũng buông xuống, ôm ôm em bé về nhà
—————————————
Sau khi dùng bữa tối, Thẩm Lăng có đến phòng em trai, vốn định xem thử Thẩm Hoài học hành như thế nào, có gặp khó khăn trở ngại gì hay không, nhưng chưa kịp hỏi thì tầm mắt đã dừng lại nơi lòng bàn tay trái đang cầm cuốn sách của em trai, cặp chân mày liền nhíu chặt vào nhau...
"Sữa! Vết hồng trên tay này là sao đây?"
Thẩm Hoài giật thót mà nhìn xuống tay mình, vết xước đỏ hằn lại này là do lúc đó cậu muốn né đòn nhưng lại không cẩn thận quẹt phải góc thước của cô An mà tạo thành, đúng là không trốn được mà...
"Anh... anh tư... hôm nay em lỡ... lỡ ngủ gật trong lớp... chỉ là lỡ thôi ạ"
"Bị giáo viên phát hiện?"
"Dạ..."
Thẩm Hoài thấy sắc mặt Thẩm Lăng không được tốt bèn cúi gằm mặt xuống, bĩu môi trông uỷ khuất vô cùng, đúng lúc này Thẩm Đào lại đem một ly sữa bò ấm vào...
"Sữa, anh có dặn phải đi ngủ trước mấy giờ? Hửm?"
"Dạ... trước... trước 11 giờ ạ"
"Thế hôm qua mấy giờ em mới ngủ?"
"Em... dạ em...."
"Để sách vở đó, qua giường nằm sấp đi"
Thẩm Hoài nghe xong thì hốt hoảng dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn lên anh trai, thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Đào thì cũng không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy rồi qua bên giường, đến ly sữa còn chưa được uống nữa mà....
Thẩm Đào đợi em nằm yên trên giường rồi mới lấy cây thước gỗ đến gần em, lúc này Thẩm Lăng mới hoàn hồn, tá hoả chạy lại cản Thẩm Đào
"Anh điên hả, sao lại dùng thứ này đánh út, anh không phải không biết nó đau như thế nào"
"Thế em ngẫm lại xem, nếu như anh hai dặn em phải ngủ sớm, nhưng em không nghe lời anh ấy thì hậu quả sẽ như thế nào? Anh làm sai sao?"
"Không, chỉ là... nếu anh đánh thì đổi thứ khác được không? Lần đầu út bị đánh bằng thước, em sợ..."
"Yên tâm, anh biết chừng mực, đứng qua một bên"
Thẩm Đào gạt tay Thẩm Lăng ra, cầm chặt cây thước gỗ rồi nhịp nhịp lên mông em trai, trái tim Thẩm Hoài như nhảy lên tới tận cổ họng, hồi hộp sợ hãi vùi đầu vào hai tay, nghe thấy hai anh ban nãy thảo luận, nói không sợ là giả, dù gì anh tư Thẩm Lăng cũng đã công nhận uy lực của nó rồi còn gì
Thẩm Hoài thầm oán trách trong lòng, hôm nay là ngày gì mà cậu cứ bị đè ra đánh thế này...
"Út à!"
"Dạ...hức"
"Khóc? Anh còn chưa đánh một roi nào mà út đã khóc?"
"Hức... anh ba ơi em sai rồi, em không dám không nghe lời nữa đâu, hức... anh đừng nhịp thước nữa mà hức..."
Thẩm Đào và Thẩm Lăng nghe em nói xong thì quay sang nhìn nhau, nhịn cười đến nghẹn, thì ra còn biết sợ, vậy thì dễ dạy hơn rất nhiều
"Nín, anh chưa đánh em mà út, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện"
"Hức... dạ, nhưng mà anh... anh cất thước đi hức... anh đừng nhịp... nhịp nhịp em sợ... hức..."
Thẩm Đào thấy em bé đáng yêu quá chừng cũng không nỡ xuống tay, nhưng chung quy vẫn phải dạy lại em, không khéo sau này em quen việc không nghe lời người lớn thì người chịu quả đắng cũng là anh thôi...
Thẩm Đào nâng cao cây thước, dùng lực không nặng không nhẹ mà đánh xuống cặp mông tròn lẳng của em trai, tuy lực không nặng nhưng cũng đủ làm Thẩm Hoài giật mình, tiếng khóc ngày một lớn hơn
"Đau... anh ba. Hức..."
"Anh không hề dùng lực, nằm ngay ngắn lại!"
"Hức... anh ơiii..."
"Nằm yên"
Nói rồi Thẩm Đào đặt cây thước gỗ lên bắp chân em trai, dùng tay vỗ vào mông em mấy phát mới hài lòng đứng thẳng dậy, Thẩm Hoài uỷ khuất mà nấc thành tiếng, chỉ sợ lại bị đánh nữa nên lại thành thật nằm im
"Giữ cây thước này lại cho anh, nằm đó tự suy nghĩ lại mình sai ở đâu, 30 phút nữa anh muốn nghe một đáp án khiến anh hài lòng"
"Hức... anh tư ơi..."
"Cầu cứu vô dụng, cây thước mà rớt xuống nệm một lần, anh đánh thêm năm roi, bắt đầu"
"Hức..."
Thẩm Lăng thấy mọi thứ đã ổn thoả thì phụt cười, đem ly sữa ấm ban nãy anh trai đem lên uống sạch, quay sang nhìn thấy Thẩm Đào đang liếc mình thì mới nhận ra, à, sữa của em trai không thể uống... vì thế đành phải ngậm ngùi đi xuống nhà bếp chuẩn bị lại một ly mới cho út cưng
————————————————
15 phút thấm thoát trôi qua, Thẩm Hoài cũng dần bình tĩnh lại, đúng là nằm sấp không thoải mái tẹo nào, định nhích người lên nhưng vừa cử động thì cây thước dưới chân cũng động theo, làm Thẩm Hoài sợ hết hồn mà nhìn vội xuống phía sau, hên, chưa rơi chưa rơi..., lại nhìn sang anh ba đang ngồi làm bài ở bên cạnh, bắt đầu làm nũng
"Anh ba ơi"
"Nằm yên đó"
"Anh ơiiii"
"Rớt cây thước một lần phạt đòn thêm năm roi"
"Anh ba ơiiii~"
"Haizzz"
Tới cuối cùng Thẩm Đào cũng không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của em trai mình, thở dài một hơi rồi quay sang nhìn em
"Đứng dậy đem thước qua đây"
"Anh ba ơiii, Sữa biết sai rồi, Sữa không dám không nghe lời anh nữa, anh ba đừng đánh..."
Thẩm Hoài nghe Thẩm Đào nói thế thì biết rằng anh đã tha rồi, trong lòng dào dạt đắc ý tự thưởng cho mình một cái like thật to, ngồi dậy cầm lấy cây thước đem tới trước mặt Thẩm Đào, trước khi anh trai lên tiếng vấn tội thì đã mở miệng nhận sai, hai tay đưa thước lên cho Thẩm Đào, nhỏ giọng nài nỉ
"Anh ba ơi~, Sữa biết sai rồi ạ, Sữa xin lỗi anh ba ạ"
Thẩm Đào ngước mắt lên nhìn em trai, lại tự thở dài cho chính mình một lần nữa, đưa một tay lên nhận lấy cây thước rồi để lên bàn, tay còn lại thì kéo mạnh em trai vào lòng ôm chặt, chưa đợi em trai hoàn hồn đã dùng tay vỗ bôm bốp vào mông em
"Chừa nghe chưa? Lần sau mà còn không nghe lời anh thì anh lột quần ra đánh"
Thẩm Hoài bất ngờ ăn đau nên hai tay vòng lại siết chặt cổ anh trai, mông vì bị đánh đau mà khiến hai chân hơi lảo đảo, cả người tựa sát vào lòng Thẩm Đào
"Dạ... đau đau, em nhớ rồi, sẽ không dám nữa ạ... anh ba đừng vỗ nữaaaaa"
Thẩm Đào vừa dừng tay lại thì Thẩm Lăng từ đâu xuất hiện, cái tay thoăn thoắt mà vỗ mấy phát vào mông út cưng, lại vui vẻ cười to
"Ây yoooo, lần sau nếu không nghe lời thì để anh tư đánh nhé, xúc cảm không tệ haha"
Thẩm Hoài nghe Thẩm Lăng trêu chọc thì không nhịn được mà đỏ hết cả tai, hai anh cứ thay phiên nhau vỗ lên mông em, xấu hổ muốn chết
Thẩm Đào thấy em im lặng cũng biết là em xấu hổ nên dừng lại, không cùng Thẩm Lăng cười em nữa, anh vòng tay lên gỡ tay Thẩm Hoài ra rồi đứng lên nhường lại ghế cho út cưng ngồi học bài, lấy ly sữa ấm ở trên tay Thẩm Lăng rồi đưa cho em
"Uống sữa đi rồi đi học bài, học xong thì nhớ ngủ sớm, anh qua kiểm tra mà thấy vẫn còn thức là ăn đòn"
"Dạaa, anh ba ngủ ngon, anh tư ngủ ngon moaz"
Sau khi dặn dò mọi thứ lại một lần nữa thì cặp song sinh liền kéo nhau về phòng, trả lại không gian cho em trai.
—————————————
Thẩm Hoài uống xong sữa ấm, cũng làm xong bài tập về nhà, liếc nhìn sang khung chat group lớp đang hiển thị trên màn hình máy tính, nhìn thấy có bạn học @ Chiêu Tân thì mới nhớ ra, mình chưa hỏi thăm Chiêu Tân nữa...
Chiêu Tân vừa gửi bài tập mẫu lên group lớp xong thì thấy có một yêu cầu kết bạn mới, nhấp vào liền thấy tên hiển thị là Sữa, ảnh đại diện cũng là hình một hộp sữa bò, đáng yêu hết sức, Chiêu Tân đoán rằng đây có thể là bạn cùng bàn mới của hắn nên nhấp đồng ý
Sữa: Chiêu Tân Chiêu Tân, tay cậu còn đau không? Chiều nay cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn *mèo con chớp mắt.jpg*
ZXin: không đau, sớm đã hết rồi, còn cậu?
Sữa: ừm ừm tớ cũng hết đau rồi, chỉ là còn in dấu nhàn nhạt, bị anh trai phát hiện rồi *khóc âm thầm.jpg*
ZXin: làm sao?
Sữa: thì lại bị ăn đòn rồi, tại vì thức khuya đó *cười nhe răng*
ZXin: anh cậu đánh cậu?
Sữa: ờm, không hẳn đâu, chỉ là bị la mấy câu thui à
ZXin: đau không?
Sữa: anh trai chỉ vỗ vỗ thôi, không đau đâu
ZXin: ừ
Sữa: hmmm tớ phải ngủ rồi, sắp 11 giờ rồi, anh tớ sẽ la, Chiêu Tân ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại cậu *ôm tim.jpg*
ZXin: ngủ ngon, Thẩm Hoài
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Chiêu Tân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới mỉm cười đứng lên tắt đèn. Thẩm Hoài cũng vui vui vẻ vẻ mà chìm vào mộng đẹp
Một ngày mệt nhoài của Sữa lại trôi qua...
—————————————
*khóc âm thầm.jpg*
*ôm tim.jpg*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com