Chương 4: "Bị đánh thì nói với tôi"
Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ đúng hẹn vang lên, trong từng lớp học đều đang truyền ra những tiếng động sột soạt của động tác lật trang sách cùng với âm thanh dò bài vang vọng khắp các dãy hành lang.
Khi người người nhà nhà đều đang lo lắng ôn bài thì Thẩm Hoài của chúng ta lại đang ngủ say trên mặt bàn, Chiêu Tân nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn bên cạnh, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy muôn chạm vào.
Vừa hay tiết học này là của thầy Vương chủ nhiệm lớp 4, vào lớp không lâu thì thầy đã thông báo một việc khiến học sinh cả lớp đau cả đầu
"Đã là giữa tháng 11 rồi, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi đúng không? vậy chúng ta cùng nhau sưởi ấm bằng cách chạy đua với thời gian nhé, chưa đầy một tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào kì thi cuối học kì, chuẩn bị tinh thần nhé các đồng chí"
"đừng như vậy chứ thầy.... tụi em chỉ mới lớp 10 thôi mà thầy"
"Chính vì các em lớp 10 nên mới là cơ sở cũng như bàn đạp tốt nhất để tạo nên những tuyển thủ xuất sắc chứ đúng không?"
"Ý thầy là sao ạ?"
"Đúng đó thầy, thầy đừng úp úp mở mở nữa ạ"
"Thầy mau nói đi thầy, đừng làm tụi em sợ mà"
Cả lớp nháo nhào chỉ vì đôi ba câu nói của thầy Vương, nhìn thấy phản ứng này của học sinh, Vương Thạch vui vẻ mỉm cười, bắt đầu tiết lộ ra kế hoạch năm nay của nhà trường
"Năm nay, nhà trường đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt đó chính là đào tạo luôn cả học sinh lớp 10 từ bây giờ để chuẩn bị cho cuộc thi Toán học toàn quốc vào cuối năm sau"
"Thầy ơi thầy có nghe nhầm lớp 11 thành lớp 10 không ạ?"
"Tụi em mới học chương trình cấp ba được hai tháng, làm sao có thể chứ?"
"Đúng đó thầy, thầy tha cho tụi em đi mà..."
"Trật tự, công văn nhà trường cũng đã công bố, cũng đã thông báo tới phụ huynh các em, vì thế đợt lựa chọn thêm học sinh giỏi sẽ được quyết định dựa trên điểm số thi cuối kì này của các em"
"Thêm? Thêm là sao hả thầy?"
"Có nghĩa là, nhà trường đã lựa chọn được một số học sinh lớp 10 và đẩy vào lớp tăng cường, đương nhiên, cơ sở để lựa chọn đó chính là bài kiểm tra đánh giá năng lực của các em ở đợt đầu năm học "
"Nếu như điểm thi cuối kì không đạt chuẩn thì sao ạ?"
"Thì sẽ ảnh hưởng tới việc xếp lớp vào năm sau của các em. À, sẵn đây thầy thông báo luôn, lớp 4 của chúng ta có 3 bạn được xếp vào lớp tăng cường, đó là Thẩm Hoài với điểm đánh giá năng lực môn toán đạt điểm tuyệt đối 150 điểm, đồng hạng có Chiêu Tân, cũng 150 điểm, và Chu Hiểu 148 điểm. cuối giờ học ba em lên phòng giáo viên gặp thầy nhé. Bây giờ chúng ta học bài mới"
--------------------------------------
Chiêu Tân nghi hoặc nhìn qua phía bạn nhỏ cùng bàn, hắn biết bạn nhỏ này rất giỏi tiếng anh, nhưng không ngờ cậu cũng giỏi toán như vậy, bài kiểm tra đánh giá đó không đơn giản, hắn biết chứ, bạn nhỏ này thật đúng là...
Thẩm Hoài đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu vô thức quay qua bên cạnh liền biết được người đang nhìn mình là ai, ái chà chà, vẻ mặt này là sao vậy nhỉ?
"Làm sao vậy? Mặt tớ dính gì sao?"
"Cậu... bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào, bài toán đó không dễ, có cả kiến thức lớp 11"
"Ò, tớ biết, tớ thấy tạm được, hơi mất một chút xíu thời gian thôi ò"
"Cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu còn giỏi những môn nào nữa?"
"Tớ hả? Hình như môn nào cũng được, chỉ là tớ không thích những môn xã hội, tớ không muốn học bài"
"Cậu mới về nước, lại đang học lớp 10"
"Nhưng mà kiến thức của tớ không chỉ ở lớp 10 a, tớ là thiên tài nha"
Thẩm Hoài nói xong còn dương dương tự đắc nhìn sang Chiêu Tân mà cười thật tươi, Chiêu Tân bất tri bất giác mà đỏ ửng cả hai tai, bạn nhỏ này là đang khoe khoang với hắn đây mà, thật là dễ thương.
Suy nghĩ này chạy ngang qua đầu Chiêu Tân rồi rất mau lại vụt tắt, hắn không thể quá sa đọa được...
------------------------------------------
Hôm nay cả hai anh trai sinh đôi đều không có tiết, nên chỉ có một mình Thẩm Hoài ngồi trên chiếc xe rộng rãi mà trở về nhà
Vừa đặt chân vô cửa thì nụ cười trên môi của Thẩm Hoài lập tức mất đi, thay vào đó là nét mặt sợ hãi, cậu nghe thấy tiếng roi quất xuống cùng với tiếng quát mắng của anh hai Thẩm Thành...
"Hai đứa lớn rồi đúng không? tự tung tự tác được rồi đúng không?"
"A... anh hai..."
Thẩm Hoài chạy nhanh về phía phòng của anh ba và anh tư, tiếng roi càng lúc càng lớn, tiếng nghẹn ngào của hai anh cũng càng ngày càng rõ
Đưa tay mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cảnh Thẩm Đào cùng Thẩm Lăng đang ghé người nằm lên bàn học, anh hai Thẩm Thành đang cầm trên tay một cây roi mây mà quất xuống mông anh ba Thẩm Đào cùng với đó là tiếng hít khí nặng nề khó che giấu, cậu run rẩy mở miệng
"Em... em vừa đi học về ạ... em em chào các anh"
"Hự... út... em về phòng trước đi, một lát tụi anh qua..."
Thẩm Đào thấy em bước vào liền mặc kệ cái đau mà chống tay quay người lại nói với em, cùng lúc, Thẩm Thành cũng không muốn làm út cưng sợ, nhưng hai tên nhóc này nếu không xử lí nhỡ đâu sau này út cưng lại học theo thì toi, thế là lại vung tay cho Thẩm Đào một roi
"Ai cho phép em quyết định, để cho út thấy, lấy đó để làm gương"
"Anh hai... đừng mà anh..."
"Mười roi cuối, chịu"
Vút chát
"Lần sau hai đứa thử nói dối anh xem"
Vút chát...
"Thử lén lút đến quán bar xem"
Vút chát....
"Aaa..."
"Hự... đau... anh hai"
"Đau mới nhớ được"
Vút chát...
"Từ nay về sau bất kể việc gì chỉ cần nói dối là anh sẽ đánh gấp bội"
"Aaa..., tụi em nhớ rồi... hự... đau quá..."
"Tụi em không dám nữa đâu ạ... aaa..."
----------
Thẩm Hoài đứng chết chân tại cửa phòng, lần trước cậu cũng nói dối, nhưng chỉ bị anh hai vỗ mông, lần này được tận mắt chứng kiến thảm trạng này nên có hơi hoảng hốt, có cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám nói dối các anh nữa, đáng sợ quá hic
Thẩm Thành nói là làm, đánh xong mười roi cuối cùng liền dừng, chug quy cũng phải giữ thể diện cho hai đứa nhóc này.
Thẩm Thành đem roi đưa lại cho người làm cất đi, bản thân anh lại quay ra ôm lấy út cưng
"Út ngoan nhé, không được học hư, không được nói dối các anh nhé"
"Ân ân, em biết ạ, em ngoan ạ, người anh hai thơm thơm"
Thẩm Hoài được anh hai ôm vào lòng, được hít hà hương thơm trên người anh hai, thỏa mãn mà dụi dụi ngửi ngửi
Thẩm Hoài vừa nói vừa kéo anh về phòng mình, anh ba và anh tư cũng cần mặt mũi, nên lần này coi như cậu giúp hai anh vậy.
Thẩm Thành mặc kệ để em ôm em dụi em kéo, anh biết, út cưng đây là muốn đánh lạc hướng anh để giải vây cho hai tên nhóc kia, đúng là em bé tri kỉ, nhưng anh đã nói dừng là sẽ dừng, em bé lần này nghĩ nhiều rồi
Thẩm Hoài kéo anh hai về tới phòng mình thì liền đưa cho anh một tờ giấy đăng kí gia nhập lớp tăng cường
Thẩm Thành sớm đã được thầy Vương thông báo về việc này nên chắc chắn biết lớp tăng cường dùng để làm gì, vì thế anh nhìn út cưng bằng ánh mắt đầy tự hào, chuyện bực dọc trước đó cũng dần tan thành mây khói, đưa tay lên xoa xoa đầu em
"Út giỏi lắm, nhưng còn cần phải cố gắng hơn nữa, không được tự cao"
"Ưm ưm, Sữa biết ạ, Sữa vẫn đang học nè"
"Ngoan, à anh cả có dặn phải sắp xếp giờ giấc lại cho em, anh cả chuẩn bị mời gia sư để dạy em tiếng Trung, không phải vì nghi ngờ khả năng của em, chỉ là anh cả thấy điểm những môn văn hóa môn nghị luận của em điểm khá thấp, nên anh ấy không vừa lòng"
"Ách, không... không phải đâu ạ, chỉ là em không thích môn xã hội thôi, em không thích học bài"
Bốp
"A... đau ạ, sao anh đánh Sữa~"
"Em thử nói em ghét học trước mặt anh cả coi, xem thử cái mông này của em có bị đánh nát hay không, chuyện đã quyết định, em không cải thiện được thành tích môn xã hội thì chuẩn bị tinh thần nằm sấp ăn roi đi"
Thẩm Thành nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đến phòng hai tên nhóc kia để xem vết thương, hôm nay tuy có út cưng về kịp lúc ngăn cản, nhưng chung quy lực đánh cũng không nhẹ nhàng mấy, bầm tím hẳn là có, phải thay cặp song sinh bôi thuốc nữa. Trước khi đi còn không quên vỗ vài cái vào mông Thẩm Hoài cảnh cáo
"Học hành đàng hoàng, không là em sẽ được ăn kẹo cứng của anh đấy"
Thẩm Hoài xuýt xoa bĩu môi nhìn bóng lưng rời đi của anh hai, hai tay xoa xoa cái mông bị ăn đau, uỷ khuất mà lấy điện thoại ra nhắn tin với Chiêu Tân
Ngay cả bản thân Thẩm Hoài cũng không hiểu vì sao cậu lại thích gần gũi với Chiêu Tân như vậy, phải chăng Chiêu Tân là người đầu tiên cậu quen biết khi vừa vào lớp học lại còn bảo vệ cậu nên hắn có chút đặc biệt trong lòng cậu?
Sữa: *khóc âm thầm.jpg*
ZXin: ?
Sữa: Anh trai bắt tớ phải học lại tiếng Trung, cải thiện thành tích môn xã hội :"<
ZXin: nhưng cậu không thích mà?
Sữa: tớ có thích hay không cũng không quan trọng bằng việc nếu thành tích cuối kì thấp tớ sẽ bị ăn đòn *khóc lớn.jpg*
ZXin: ....
ZXin: anh cậu xem cậu là con nít sao?
Sữa: tại vì các anh của tớ thay ba mẹ chăm sóc tớ a, nên quản nghiêm lắm, gia đình tớ đều vậy
ZXin: ? Các anh?
Sữa: đúng vậy a, tớ có bốn người anh trai lận nha hihi
ZXin: bị đánh thì nói với tôi
Sữa: *thỏ trắng hỏi chấm.jpg* nói với cậu làm chi a?
ZXin: để giúp cậu bôi thuốc
Sữa: *///_\\\* tớ sẽ xấu hổ
ZXin: không cần ngại
Sữa: .....
vậy cảm ơn cậu trước nha
ZXin: ừm
Thẩm Hoài nhìn dòng tin nhắn mà Chiêu Tân gửi tới thì liền chết lặng vài giây... cái gì mà không cần ngại chứ, cậu rõ ràng không biết chỗ tớ bị thương là ở đâu có được không hả???? Đúng vậy, cậu làm sao mà biết được chứ huhu
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com