Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ Tủi thân (!!!)

"Bác sĩ, khi nào thằng nhóc đó mới tỉnh lại vậy?"

Cảnh Nghi đứng bên cạnh bác sĩ, lặng lẽ nhìn y tá chăm sóc và thay băng gạc mới cho Nguyên Kỳ được một lúc thì mới cất tiếng hỏi. Lúc đưa thằng nhóc đó vào đây là khoảng hơn một giờ chiều, Cảnh Nghi cũng gạt bỏ hết tất cả công việc sang một bên mà ở lại đây trông coi Nguyên Kỳ, cho đến bây giờ là năm giờ rưỡi hơn rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, vừa lật vừa cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua Nguyên Kỳ rồi khẽ lắc đầu. Giọng ông ta trầm thấp xen lẫn chút khó chịu:

"Nhìn qua cũng biết trước đó cậu ta từng bị chấn thương vùng bụng, nội tạng đã có tổn thương từ trước, may là lần đó xử lý kịp thời nên mới tạm ổn. Nhưng bây giờ vừa xuất viện chưa đầy một ngày đã lại bị đánh mạnh vào đúng chỗ cũ..."

Ông bác sĩ dừng lại một nhịp rồi lại nói tiếp:

"Cứ như thế này thì rất dễ dẫn đến xuất huyết nội, thậm chí là vỡ gan hoặc tụy nếu lực đủ mạnh. Chưa kể cậu nhóc này vốn đã suy nhược, thể trạng yếu sẵn, mấy cơ quan tiêu hóa như gan, dạ dày, ruột đều tổn thương kéo dài, lại thêm va đập liên tục, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng cũng rất cao."

Nói tới đây, bác sĩ nhíu chặt mày, gõ ngón tay lên hồ sơ, ánh mắt đầy cảnh báo:

"Không nói quá đâu, trường hợp này nếu tình trạng xấu đi thì có khả năng phải mổ cấp cứu bất cứ lúc nào. Thêm nữa, tôi cũng nghi ngờ cậu ấy có dấu hiệu chấn động não nhẹ do va đập, sọ thì không sao, không cần lo xuất huyết não."

Rồi bác sĩ đóng sập hồ sơ lại, tặc lưỡi nhìn Nguyên Kỳ:

"Đã yếu người lại còn liên tục bị đả thương. Nói thẳng ra... là một cái mạng treo lơ lửng."

Cảnh Nghi đứng chết lặng bên giường bệnh, nghe bác sĩ nói một tràng dài mà hai tai cứ ong ong, đầu óc quay cuồng. Cậu ta liếc nhìn cái thân thể đang nằm co ro trên giường bệnh, gầy gò đến mức tưởng chỉ cần chạm nhẹ thôi là gãy, băng gạc quấn kín tay chân, trên mặt thì bầm tím sưng vù. Trông Nguyên Kỳ như thế, ánh mắt Cảnh Nghi không giấu nổi sự sợ hãi.

Thật sự là sợ đến mức rùng mình.

Cái thân thể nhỏ như que kẹo ấy... sao có thể gánh đủ thứ tổn thương như vậy?

Cảnh Nghi cắn chặt môi, trong đầu bất giác tự so sánh mình ngày xưa với Nguyên Kỳ ở hiện tại. Ngày xưa Cảnh Nghi cũng từng là đứa thấp bé nhất trong lớp. Sống với ông già keo kiệt bủn xỉn, cả ngày ba bữa có ăn cơm chan nước mắm xì dầu, cá khô mặn, rau lang luộc, ăn để sống qua ngày, ăn tới mức gầy còm, cao không nổi. Lúc đó cậu ta vừa nhỏ con vừa gầy ốm, đi học chung với Đình An mà ai cũng tưởng hắn bị em trai bám đuôi. Đám bạn trong lớp thỉnh thoảng còn lôi Cảnh Nghi ra trêu chọc, nói rằng "mang mày đi chơi mà cứ như dắt trẻ con theo".

Về sau học cấp ba thì Cảnh Nghi cũng cao lên được một chút, gầy thì gầy nhưng cũng không đến mức lùn, nhưng mà Đình An lại càng cao hơn, vai rộng chân dài như thể sinh ra để giẫm nát người khác. Tới lúc gặp Doanh Chính thì càng thảm. Tên đàn anh đó cao như cây cột điện, ỷ mình chân dài nên bắt đầu làm ra vẻ hống hách, xoa đầu nựng cằm Cảnh Nghi rồi bắt đầu gọi y là Cún. Bốn người trong nhóm chơi với nhau mà chỉ có mỗi Cảnh Nghi là phải mang giày độn, chỉ mong đứng ngang tầm một chút cho đỡ nhục, đỡ xấu đội hình.

Cảnh Nghi luôn nghĩ mình năm mười tám tuổi là đứa thấp bé, yếu đuối nhất thế gian rồi. Thế mà giờ đây nhìn sang Nguyên Kỳ, một thằng nhóc con cũng mười bảy, mười tám tuổi, cũng cái độ tuổi đáng lẽ phải khoẻ mạnh, cao lớn, cường tráng thì lại thê thảm khác lạ.

Người ta vẫn hay nói "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu", thế mà Nguyên Kỳ lại gầy yếu đến mức đáng sợ. Da dẻ trắng bệch, xanh xao vì thiếu máu; vai thì nhỏ xíu, gầy guộc tới nỗi cái áo bệnh nhân cỡ nhỏ nhất mặc vào cũng rộng thùng thình; cổ tay bé như cọng hành trơ cả khung xương; chân cẳng thì dài lêu nghêu, khẳng khiu không có chút thịt thà nào, nhìn qua chẳng khác gì hai que củi khô. Đến cả mấy đầu ngón tay cũng trắng nhợt không có lấy chút sắc hồng của người khỏe mạnh. Cái thân thể này chắc chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thử nghĩ mà xem, người ta mười bảy tuổi, sáng đi học, tối thì ăn chơi nhảy nhót đủ kiểu, còn thằng nhỏ này... Cảnh Nghi lẳng lặng nhìn Nguyên Kỳ, trong lòng thầm nghĩ: với cái dáng người này, e là đứng bên cạnh còn chưa cao tới mũi mình nữa.

Gió mà thổi mạnh một chút khéo là bay thật luôn chứ chẳng đùa.

Nhỏ nhắn như thế, yếu ớt như thế... cho nên chuyện Đình An ra sức bảo bọc, tốn công tốn sức, dốc hết lòng hết dạ để lo lắng, chăm bẵm cho nó cũng là chuyện dễ hiểu.

Nói đến Đình An, Cảnh Nghi lập tức rùng mình một cái vì lo sợ. Sợ rằng một khi Đình An tìm tới bệnh viện thì chắc chắn sẽ băm vằm cái đầu mình ra trước tiên, hoặc không thì cũng sẽ là ném thẳng mình từ lầu năm xuống cho hả giận. Thiết thực nhất chắc sẽ là đấm mình một cái cho rách khoé miệng, tệ hơn thì sẽ vặn gãy tay chân mình ngay giữa phòng bệnh, chẳng cần biết đang ở nơi công cộng hay có bác sĩ y tá đứng đó.

Tên đó mà nổi giận thật sự thì chẳng khác nào hung thần đội lốt người. Cảnh Nghi quen Đình An bao nhiêu năm, dĩ nhiên biết thừa cái tính của tên đó. Bình thường bề ngoài có vẻ trầm tĩnh, kiệm lời, chẳng mấy khi nổi nóng. Nhưng một khi đã điên lên thì thôi đi, có là bạn bè cũng hoá người dưng.

_____

"Ơi là trời..."

Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhá nhem chuyển tối khi đồng hồ điểm sáu giờ. Cảnh Nghi đang phân vân trong đầu không biết có nên nhờ bác sĩ tiêm gấp cho mình một liều gây mê rồi kêu y tá bắc hẳn cái giường riêng vào nằm cạnh Nguyên Kỳ để trốn tạm trách nhiệm cho yên thân hay không, thì đột nhiên bên giường bệnh vang lên một tiếng động khẽ khàng.

"Hưm..."

Tiếng kêu mơ hồ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ như tiếng thở nặng nhọc, thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh lúc này lại vang rõ đến mức khiến Cảnh Nghi dựng hết cả tóc gáy. Cậu ta giật mình ngẩng phắt đầu, tim suýt nhảy vọt lên cổ họng.

Nguyên Kỳ tỉnh rồi.

Cảnh Nghi luống cuống tay chân, vừa định thốt ra câu "Đừng tỉnh mà, ngủ tiếp đi" thì đứa nhỏ trên giường kia đã chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mờ mịt, ánh nhìn lạc lõng đảo quanh bốn phía như thể vẫn còn chưa xác định rõ bản thân đang ở đâu. Rồi rất nhanh, ánh mắt đó chạm vào Cảnh Nghi.

Lúc này Cảnh Nghi không còn đeo khẩu trang kín mít như ban sáng nữa, khuôn mặt lo âu của cậu ta lộ rõ ra, thế nên Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn cậu ta vài giây rồi mấp máy môi, giọng khàn đặc vì ngủ sâu:

"...Anh là ai?"

"Anh Đình An... đâu rồi?"

Chỉ một câu thôi mà như bóp nghẹt lồng ngực Cảnh Nghi. Cậu ta còn chưa kịp đáp thì đã thấy Nguyên Kỳ chậm rãi cau mày, đôi môi khẽ mím lại, toàn bộ gương mặt nhăn nhó thấy rõ vì cơn đau dữ dội từ khắp thân thể đồng loạt ập đến. Thằng nhóc đó đau đến mức mặt mũi trắng bệch, cơ thể co rúm từng đợt, thậm chí cả bả vai gầy gò cũng run lên, thế nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Nguyên Kỳ nén đau, ánh mắt vẫn cố gắng gượng tỉnh táo nhìn sang Cảnh Nghi, dù cho cuống họng còn đắng ngắt khiến tiếng nói phát ra vẫn còn khản đặc, từng chữ phát ra chậm rãi, run rẩy nhưng Nguyên Kỳ vẫn cố nói:

"Anh... anh là ai? Sao lại ở đây... Ai đưa tôi vào bệnh viện... Là... là anh Đình An đúng không...? Anh ấy đâu rồi...?"

Bốn câu hỏi, ba lần nhắc tới Đình An.

Cảnh Nghi nghe xong mà trong lòng vừa mừng, vừa muốn khóc lại vừa bực tức không chịu nổi. Mừng vì cuối cùng thằng nhóc này cũng tỉnh, coi như bản thân thoát nạn. Muốn khóc vì y vừa tỉnh đã nhớ ngay tới cái tên Đình An kia, còn hỏi thẳng mặt như sợ người khác cướp mất công lao của hắn. Giận thì khỏi cần nói. Rõ ràng người đưa y vào bệnh viện là cậu ta, gọi bác sĩ cũng là cậu ta, năm sáu tiếng đồng hồ ngồi canh như trâu đợi chủ cũng là cậu ta chứ có phải cái tên Đình An đó đâu. Thế mà bây giờ toàn bộ công lao đều bị cái tên chết tiệt kia cướp sạch trong nháy mắt.

Cảnh Nghi tức đến mức lồng ngực phập phồng, suýt nữa thì bật dậy gân cổ lên cãi lại cho hả giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cậu ta có cãi cũng chẳng ăn thua. Dù sao cũng phải để thằng nhóc Nguyên Kỳ yếu ớt kia biết mình là ai, biết ai mới là ân nhân thực sự để sau này còn có dịp đòi lại công bằng. Nghĩ vậy, Cảnh Nghi nhanh chóng nuốt cục tức nghẹn nơi cổ họng xuống để cố nặn ra một nụ cười kiểu cách, bàn tay vỗ mạnh lên ngực mình, cất giọng hào sảng:

"Anh đây là Cảnh Ngh-..."

Thế nhưng chữ "Nghi" còn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bệnh viện bỗng bật mở rầm một tiếng như bị ai đá tung khiến cả hai anh em cùng lúc giật bắn người. Nguyên Kỳ còn mệt, còn đau, còn chưa kịp tỉnh táo nên các sợi dây thần kinh có vẻ tiếp nhận và truyền đạt thông tin khá chậm chạp, vậy nên y không kịp phản ứng với tiếng động đột ngột kia. Nguyên Kỳ chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhăn mặt rồi bịt tai lại vì âm thanh xuyên thẳng qua màng nhĩ làm đinh tai nhức óc. Nguyên Kỳ thản nhiên là vậy, nhưng còn Cảnh Nghi thì khác.

Cảnh Nghi thì khỏi phải nói, cậu ta phản xạ nhanh hơn ai hết, nói chính xác hơn là do "có tật giật mình" nên đặc biệt nhạy bén, thân thủ cũng nhanh nhẹn bất ngờ. Vừa nghe tiếng tay nắm cửa xoay mạnh là Cảnh Nghi đã nhảy lên như bị điện giật, cậu ta lập tức rụt cổ, hai vai co lại theo phản xạ muốn trốn tránh, bàn tay vốn đang chỉ vào ngực mình cũng lập tức rơi phịch xuống đùi. Trong đầu Cảnh Nghi bây giờ chỉ còn đúng một dòng suy nghĩ: Chết cụ mình rồi.

Không cần ngoảnh đầu lại nhìn để xác nhận, Cảnh Nghi cũng biết người vừa xông vào là ai. Và không nằm ngoài dự đoán, người bước vào không ai khác là Đình An. Đôi chân dài sải bước thật rộng tiến thẳng về phía giường bệnh nơi Cảnh Nghi đang đứng, bước chân dẫm lên mặt sàn nặng nề đã đành, đã thế còn kèm thêm thứ sắc thái biểu cảm trên gương mặt vô cùng khó coi, ngũ quan tối sầm lại vì bực tức kiềm nén cả một ngày trời, đến cả bộ âu phục màu đen chỉnh tề được khoác trên thân lại càng khiến Đình An toát ra khí thế nghiêm nghị bức người. Hắn không thèm liếc nhìn Nguyên Kỳ lấy nửa giây dù cho cả ngày hôm nay đã chờ chực, mong ngóng và liên tưởng đến bóng dáng của y nhiều như thế nào. Đình An chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghi, bước chân càng lúc càng tiến lại gần, đến khi chỉ cách cậu ta một sải tay thì mới dừng lại.

Đình An cao hơn Cảnh Nghi tầm nửa gang tay, bình thường thì chẳng có khác biệt gì mấy, thế nhưng vào lúc này, vào lúc Cảnh Nghi thấy mình "cực kỳ có lỗi" thì cậu ta lại thấy mình quá đỗi nhỏ bé và lép vế khác lạ. Đình An nhìn Cảnh Nghi nhưng ngón tay lại chỉ vào phía giường bệnh, lên tiếng chất vấn ngay tức khắc:

"Là cậu tự ý chở nó đi đúng không?"

Cảnh Nghi mặt mày trắng bệch, lắp bắp tới mức không nói nên lời. Câu hỏi thẳng thừng đó đã thành công chặn đứng cổ họng của Cảnh Nghi khiến cậu ta chỉ biết luống cuống xua tay ra sức biện bạch:

"Không... không phải... không phải tôi cố ý đâu... chỉ là tôi... tôi..."

Một bên bối rối ấp úng, một bên cau có khó chịu. Nguyên Kỳ nằm bên cạnh nhìn hai người bọn họ trưng ra hai sắc thái đối lập như vậy, trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Đến lúc này y mới lờ mờ nhận ra, có lẽ cái người mặc áo đen đeo khẩu trang chở mình đi xem trọ sáng nay chính là anh chàng đang run như cầy sấy trước mặt Đình An.

Nguyên Kỳ yếu ớt cựa mình, giọng khàn khàn cất lên cố gắng giải vây cho người anh kia:

"Anh... anh ấy... Không phải lỗi của anh ấy đâu... Là do em nên-..."

Lời chưa dứt, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm của Đình An đã dời khỏi người Cảnh Nghi mà lia thẳng đến phía Nguyên Kỳ. Hắn xoay người, ngón trỏ thon dài chỉ thẳng vào mặt y:

"Im."

Một chữ ngắn gọn nhưng khiến Nguyên Kỳ sững sờ, quả tim trong lồng ngực thót lên một nhịp khiến y thở không ra hơi. Bản thân vốn chưa kịp tỉnh táo sau cơn mê man, nay lại bị khí thế gắt gao ấy đè ép đến mức nghẹn thở, chỉ có thể im bặt không dám hé răng thêm nửa chữ nào nữa.

Đình An sau khi quát thẳng vào mặt Nguyên Kỳ cũng chẳng thèm liếc sang đứa nhỏ đó thêm lần nào nữa. Ánh mắt hắn lại tiếp tục đổ dồn hết mọi sự chú ý lên người Cảnh Nghi đang đứng nép một góc, bối rối luống cuống không biết giải trình thế nào cho xuôi chuyện.

Đình An nheo mắt:

"Tôi hỏi lại lần nữa, sáng nay cậu là người chở nó đi lung tung có phải không?"

Cảnh Nghi nuốt nước bọt, hai chân vô thức lùi về sau một bước. Ban đầu còn cố cãi chày cãi cối lắp bắp biện hộ:

"Tôi... tôi đâu có cố ý... tôi chỉ... chỉ là... lúc đó-..."

Đình An chẳng để Cảnh Nghi nói dông dài mà lập tức ngắt lời:

"Tôi không hỏi cậu cố ý hay không. Tôi chỉ hỏi: có phải cậu chở nó đi không?"

Dưới ánh nhìn ghê rợn ấy, Cảnh Nghi đành cắn răng gật đầu, chẳng còn mặt mũi nào chống chế nữa.

"...Phải."

Nói đúng ra thì cả hai vốn cùng tuổi và đứng ngang hàng nhau, thậm chí còn từng uống chung một ly bia, cùng nhau xông pha bao nhiêu trận ăn chơi từ thời non dại. Vừa có giao tình từ nhỏ lại vừa bằng vai phải lứa, thế nên chẳng có lý do gì mà Cảnh Nghi phải đứng đây chịu cảnh bị Đình An chất vấn. Nhưng giờ phút này cậu ta lại chẳng có chút khí thế nào để phản kháng hay chống cự Đình An, hoàn toàn bị lép vế trước hắn. Cảnh Nghi bây giờ tựa như đứa trẻ ngu ngốc mới vừa làm sai chuyện tày trời, thế nên chỉ còn biết cúi gằm mặt chờ người ta chửi cho mình một trận.

Và dĩ nhiên là Đình An chẳng để yên.

"Cậu biết rõ tôi đã sắp xếp chỗ trọ cho nó, vậy mà còn cố tình kéo nó đi làm loạn?" Nói đến đây, Đình An bắt đầu thấy máu nóng trong người mình sôi lên sùng sục. "Tôi không cần biết lúc đó cậu suy nghĩ cái gì trong đầu, cậu có kế sách gì hay ho hay muốn giúp đỡ nó thế nào. Nhưng cậu tự ý dắt nó đi, thay đổi toàn bộ lộ trình và kế hoạch mà tôi đã định sẵn cho nó từ trước, tuyệt nhiên không hỏi ý hay đánh tiếng với tôi lấy một câu. Cậu tự cho mình là ai vậy Cảnh Nghi?"

Cảnh Nghi hoảng hốt, vội vàng phân bua:

"Không... không có... tôi có định gọi rồi... nhưng mà nghĩ cậu bận họp, lúc đó không tiện gọi..."

Nghe xong, trán Đình An nhăn lại thấy rõ, hai chân mày dính sát vào nhau:

"Không tiện?" Đình An nhếch môi cười lạnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ nhìn chòng chọc vào Cảnh Nghi. "Cậu làm bất động sản, tôi làm chiến lược, tuy không cùng mảng nhưng chung quy đều là dân kinh doanh. Làm nghề bao nhiêu năm qua, đừng nói với tôi là cậu không biết trong trường hợp đó phải xử lý thế nào!"

Hắn chậm rãi tiến đến gần, mỗi bước chân như giẫm thẳng lên dây thần kinh căng cứng của Cảnh Nghi. Hắn chẳng thèm nhìn người kia nữa mà lia ánh mắt sang trái, đồng tử xoáy thẳng vào thân thể tiều tụy, thảm hại đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu nhìn cho rõ đi." Đình An chỉ tay vào giường bệnh của Nguyên Kỳ. "Mới tối hôm qua da dẻ nó vừa có chút hồng hào, mặt mày sáng sủa không còn hốc hác xanh xao, tóc tai cũng gọn gàng, vừa mới khoẻ lại sau cả tuần trời nằm viện."

Hắn cười khẩy, ánh mắt khinh miệt lia sang Cảnh Nghi, tức đến nổi giọng nói cũng cao lên thêm một tông:

"Vậy mà giờ nhìn xem, chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ mà nó thành ra thế này!"

"Đây là cái kết quả của cái gọi là 'không cố ý' đấy à?"

Ánh mắt Đình An đỏ ngầu, tức giận đến mức chẳng buồn giữ mặt mũi nữa:

"Nhìn xem, cơ thể nó từ trên xuống dưới có chỗ nào không có vết thương hay không? Có chỗ nào lành lặn hay không?" Đình An càng nói càng giận, càng nhìn đống băng gạc quấn kín người của Nguyên Kỳ là càng muốn nổi điên. "Cậu có biết tuần trước nó cũng trong tình trạng thê thảm y như thế không? Một tuần trước nó nằm bẹp dí trong bệnh viện, gầy nhom xanh xao thế nào tôi nhớ rõ hơn ai hết. Mỗi ngày tôi bấm bụng ép nó ăn, ép nó ngủ, ép nó uống thuốc, đổ không ít tâm sức chỉ để cứu vớt nó từ chỗ chết về, chăm sóc, lo lắng, để ý từng li từng tí một thì nó mới hồi phục được kha khá. Vậy mà chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, cậu đã kéo nó quay ngược trở lại vạch xuất phát!?"

"Cậu cũng hay thật đấy."

Đình An mở miệng là khen nhưng hai tay lại siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da hệt như chỉ cần một câu nói vớ vẩn của Cảnh Nghi bật ra nữa thôi là hắn sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ta ngay tại chỗ.

Nguyên Kỳ nằm trên giường, tuy thân thể đau đến mức khiến hai mắt hoa hoa nhưng vẫn thấy rõ Đình An đang kìm nén cơn giận đến cực điểm. Y chưa bị hắn trách cứ câu nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này thôi là đã sợ hãi đến run rẩy. Y gắng sức nhích người định đưa tay ra ngăn cản Đình An, thế nhưng toàn thân lúc này đau đớn tột độ, đau đến mức chỉ cần thở mạnh thôi cũng đã khiến y nhăn mặt gồng người chịu đựng.

Miệng Nguyên Kỳ hé mở như muốn lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh mình, vậy nhưng cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra mấy tiếng thều thào mơ hồ. Đến lúc ánh mắt Đình An quét qua người Nguyên Kỳ mang theo hàm ý cảnh cáo, y mới vội vàng mím môi cắn chặt răng không dám hó hé thêm bất cứ lời nào.

Nguyên Kỳ sợ.

Lỡ đâu mình lên tiếng, hắn nổi điên đánh mình luôn thì sao?

Vậy nên đứa nhỏ chỉ có thể nằm yên căng thẳng nhìn hai người lớn đối chọi với nhau. Trong lòng Nguyên Kỳ lúc này vừa lo lắng vừa sợ hãi, y chẳng biết làm sao cho phải lẽ mà chỉ có thể trốn tránh ánh mắt của Đình An, thầm cầu mong cho hắn đừng giận quá rồi động thủ với người kia.

Căn phòng yên ắng ngập mùi thuốc sát trùng chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của Nguyên Kỳ xen lẫn hơi thở dồn nén như muốn nổ tung của Đình An. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nghi:

"Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"

Cảnh Nghi siết chặt hai tay, mồ hôi lạnh túa ra đầy lòng bàn tay, lưỡi cứng đờ đến mức chẳng nói nên lời. Bình thường Cảnh Nghi vốn hay nói nhiều, là tuýp người mồm năm miệng mười, suốt ngày ba hoa chích chòe, cho dù có bị người ta mắng cũng nhất định phải bướng bỉnh đôi co tranh chấp lại vài ba câu, nói cho thoả cái sĩ diện của bản thân trước đã, còn mấy chuyện khác thì từ từ tính sau. Cảnh Nghi sống rất đơn giản: ai mắng mình thì mình mắng lại, nhất quyết không để bản thân chịu ấm ức. Thế nhưng lúc này, khi đứng dưới ánh nhìn hung tợn kia, đứng dưới cái uy thế ngợp trời ấy, Cảnh Nghi chẳng khác gì con thú non bị dồn vào đường cùng.

Muốn phản bác, nhưng mà nào dám đâu?

Cảnh Nghi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt răng nuốt cục tức ấm ức vào bụng. Nguyên Kỳ nằm trên giường nhìn thấy cũng không dám thở mạnh, lồng ngực phập phồng run rẩy, cổ họng khô khốc chỉ biết co người lại như con mèo nhỏ bị dọa sợ, y trốn trong chăn cầu mong hai người kia đừng đánh nhau, đừng cự cãi nữa.

Nhưng bây giờ đâu ai trong phòng còn đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện này đâu. Nguyên Kỳ lúc nãy vừa định mở lời giải vây đã bị Đình An chặn miệng không cho lên tiếng, Cảnh Nghi thì lại cắn chặt răng cúi đầu không nói được nửa chữ. Y nằm co ro trên giường, tấm chăn kéo cao tới tận cằm để tìm chút cảm giác an toàn, ánh mắt mờ mịt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng nhịn khóc.

Nguyên Kỳ sợ. Sợ đến nỗi toàn thân run bần bật, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Vì y nghĩ chỉ cần mình cử động hay ho he một tiếng thôi là sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ đáng sợ của Đình An bùng phát lên dữ dội. Nguyên Kỳ cũng tự biết rõ, Đình An không hỏi đến không phải vì hắn không trách tội mình, chẳng qua chỉ là... chưa đến lượt. Cho nên tốt nhất là hỏi đến ai thì người đó trả lời, Nguyên Kỳ mà không biết điều giữ trật tự thì chỉ khéo báo hại Cảnh Nghi hưởng hết cơn tam bành của Đình An.

Y thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao cho có ai đó ngoài hành lang đi ngang qua, dù là bác sĩ, y tá hay người lạ nào đó đi nhầm phòng, là ai cũng được, chỉ cần bước vào phá vỡ bầu không khí đáng sợ này thôi là đủ rồi.

Nhưng mà... chẳng ai đến cả.

"Lúc lôi nó đi theo, cậu mồm mép thế nào mà bây giờ lại không nói được?"

Đình An lại lên tiếng, giọng nói hắn đến lúc này vẫn chất chứa y nguyên sự gắt gỏng vốn có, rõ ràng là chưa nguôi giận chút nào sau khoảng im lặng dài đằng đẵng của Cảnh Nghi. Trong lòng Cảnh Nghi lúc này vừa uất ức vừa sợ hãi, lại vừa biết bản thân đúng là có lỗi thật nên chẳng có mặt mũi nào để kêu oan.

"Xin lỗi..."

Đình An nghe hai chữ xin lỗi thốt ra từ miệng Cảnh Nghi thì càng bực tức hơn. Hắn vốn còn muốn mắng thêm, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua giường bệnh lại khiến hắn khựng người trông chốc lát. Trên giường, Nguyên Kỳ nằm co ro trong tấm chăn mỏng, đôi mắt to tròn mang theo vẻ sợ hãi chăm chú ngước nhìn hắn, khoé mắt y long lanh nước không phải vì yếu đuối hay nhõng nhẽo mà là do cơ thể suy kiệt, môi khô nứt đến trắng bệch, hô hấp khó khăn nên trong người khó chịu, bức bối muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ có thể nín nhịn nuốt nước mắt. Đứa nhỏ đó từ lúc tỉnh tới giờ còn chưa kịp uống lấy một ngụm nước nào, vậy mà vẫn gồng mình nín thinh chịu đựng tất cả mọi chuyện trong phòng.

Ánh mắt ấy vừa sợ hãi vừa bất an, cả người nép sát vào chăn nhìn Đình An nơm nớp lo âu. Thấy dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp ấy, Đình An cắn chặt răng, nắm tay siết đến kêu răng rắc, cuối cùng cũng đành nuốt hết lửa giận vào lòng.

Dù gì cũng có mặt trẻ con ở đây, dẫu cục tức có to bằng trời thì cũng không nên bày ra cảnh cãi vã, bạo lực lời qua tiếng lại ngay trước mặt nó. Với lại, có nói thêm lúc này thì cũng chỉ càng khiến đứa nhỏ ấy thêm ám ảnh, để lại ấn tượng không hay chứ chẳng khiến vết thương trên người nó lành đi. Huống hồ càng nói chuyện với cái tên Cảnh Nghi ngu ngốc kia thì Đình An càng sôi máu chứ chẳng thấy nguôi giận chút nào, nói thêm hai ba câu nữa có khi sẽ giận quá mất khôn rồi động tay động chân, mất hết hình tượng uy nghiêm của người lớn. Rõ ràng là lợi bất cập hại.

Đình An hít sâu một hơi rồi quay sang Cảnh Nghi:

"Ra ngoài đi."

Cảnh Nghi dĩ nhiên nghe ra được ý tứ trong câu nói kia, trong lòng thì sướng rơn vì thoát nạn nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn giả bộ ăn năn hối cãi, lí nhí nói một câu xin lỗi nữa rồi lủi thủi đi ra ngoài. Cảnh Nghi thấy số mình đúng là rõ khổ, vốn dĩ có lòng muốn giúp đỡ Nguyên Kỳ, thế mà cuối cùng lại gây nên đại hoạ, xém nữa là răng môi lẫn lộn rồi.

Khi Cảnh Nghi rời khỏi, cửa bên ngoài khép lại cũng là lúc toàn căn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nặng nề đến ngột ngạt. Nguyên Kỳ thở dốc khe khẽ, ngực phập phồng vì cảm giác căng thẳng bao trùm. Lúc nãy còn có Cảnh Nghi đứng giữa làm bia đỡ đạn nên Đình An dồn hết sự chú ý về phía người kia, ít ra y còn có thể trốn trong chăn mà thở phào phần nào.

Nhưng bây giờ thì Cảnh Nghi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, dĩ nhiên ánh mắt sắc lạnh kia cũng chẳng còn nơi nào để đặt nữa mà thẳng thừng quét sang người y. Đình An chậm rãi quay đầu, ánh mắt tối sầm khóa chặt lấy khuôn mặt xanh xao của Nguyên Kỳ. Ban đầu đứa nhỏ cắn môi cố ý né tránh ánh mắt của Đình An, nhưng sau đó vì thấy chột dạ nên mới bất giác ngước lên nhìn hắn, do trong lòng vừa sợ vừa tủi thân nên hai viền mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, môi dưới mếu xệ xuống thấy rõ.

Đình An cau mày:

"Nhìn cái gì?" Giọng nói rõ là gắt gỏng, gắt còn hơn cả khi nói chuyện với Cảnh Nghi.

Nguyên Kỳ vội vàng lắc đầu, y hít mũi một cái sụt sịt, cố gắng cắn răng nhịn khóc, chỉ sợ khóc thành tiếng sẽ khiến Đình An nổi giận thêm. Nhưng dù có lắc đầu thế nào thì đôi mắt kia vẫn cứ ngân ngấn nước, ánh mắt long lanh nơm nớp e sợ khiến người ta vừa mềm lòng lại vừa khó chịu cùng lúc.

Mềm lòng thì đúng là có. Nhưng khó chịu vẫn chiếm nhiều phần hơn.

Đình An chẳng nói chẳng rằng, hắn lấy một cái cốc nhựa ra đặt mạnh tay xuống mặt bàn khiến nó phát ra tiếng cộp khô khốc. Nguyên Kỳ trân trân nhìn hắn lặng lẽ rót nước lọc vào cốc, mắt y vẫn dõi theo sát sao, không rời khỏi từng cử chỉ hành động của Đình An. Khi hắn cầm cốc nước đầy đưa đến sát mép bàn, biết cốc nước đó là dành cho mình nhưng Nguyên Kỳ vẫn có hơi chần chừ nhìn hắn. Vốn muốn từ chối ly nước để tỏ ra khách sáo một chút, nhưng cơn khát khiến cổ họng y khô rát đến đau buốt làm Nguyên Kỳ chẳng màng đến lễ nghi gì nữa mà rụt rè xoè hai bàn tay ra muốn nhận lấy cốc nước. Khi vừa động đậy ngón tay, y lập tức khựng lại.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Nguyên Kỳ, từ cổ tay đến tận từng đầu ngón tay đều bị quấn băng kín mít trắng toát một màu gạc, trông chúng chẳng khác nào hai cái cành củi khô bị bó chặt, ngay cả động đậy cũng khó khăn chứ nói gì đến chuyện cầm cốc nước nặng trĩu.

Y hoảng hốt, hai tay giơ ra giữa không trung, ánh mắt ngân ngấn nước ngước nhìn Đình An:

"Em... em không cầm được..."

Ngỡ rằng nói như vậy thì sẽ được Đình An giúp đỡ, hoặc ít nhất là được hắn thông cảm cho phần nào. Ai ngờ người kia chỉ liếc nhìn một cái rồi dửng dưng đáp:

"Không phải chuyện của tôi. Uống được thì uống, không uống được thì nhịn."

Câu nói nghe sao mà nhẹ tênh, chẳng có lấy một chút xót xa hay thương hại nào dành cho Nguyên Kỳ.

Y bàng hoàng ngơ ngác, câu nói vô tình của Đình An như cơn lốc xoáy cuốn qua tâm trí Nguyên Kỳ làm cho mọi suy nghĩ trong đầu y đều trở nên trống rỗng. Cổ họng y khô rát như bị bỏng lửa, cơn khát hành hạ đến mức hai gò má nóng bừng lên, vậy mà hai tay lại chẳng cầm nổi cốc nước, chỉ có thể run rẩy nhìn nó bị đặt cách xa ngoài tầm với. Không uống thì chết khát, mà uống thì uống bằng cách nào đây?

Ngước nhìn Đình An vẫn trưng ra dáng vẻ hờ hững, nước mắt của Nguyên Kỳ cũng theo đó ứa ra chẳng kịp ngăn lại. Y không dám khóc lớn cũng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể cắn chặt môi lặng lẽ khóc hức hức, nước mắt lặng lẽ trượt xuống má rồi thấm vào gối, ướt đẫm.

Cổ họng khô rát, tay chân bất lực, khát cũng không dám đòi, đau cũng không dám kêu. Vậy mà người kia vẫn cứ đứng đó, lạnh lùng xa cách như thể tất cả nỗi khổ trên đời này đều do y tự chuốc lấy nên chẳng có lý do gì để hắn phải quan tâm.

Y vừa nấc vừa khóc, vừa nén tiếng hức vừa trốn vào chăn để giấu đi mấy giọt nước mắt ngốc nghếch của mình.

Em đang bị thương mà... sao anh lại đối xử với em như vậy...

Nguyên Kỳ thật sự không định khóc nhè đâu.

Lúc mới tỉnh dậy, dù khắp người đau nhức và đầu óc choáng váng như bị bổ làm đôi, dù trên da còn chi chít những vết bầm xanh tím, môi rách, má trầy,... y vẫn cắn răng chịu đựng không hề rơi lấy một giọt nước mắt trước mặt Cảnh Nghi.

Nhưng đó là đối với Cảnh Nghi. Còn với Đình An thì lạ lắm.

Chỉ một câu hờ hững, lạnh nhạt của hắn thôi mà cứ như lưỡi dao bén ngót xẻ toạc lớp phòng bị mỏng manh nhất trong lòng Nguyên Kỳ. Một câu thôi mà khiến nước mắt y cứ thế tuôn trào xối xả, giọt lệ sáng rực chảy dọc gò má đầy vết xước kéo theo cả máu từ khóe môi nứt nẻ rỉ xuống, trông đến thê thảm.

Nguyên Kỳ chẳng thể ngồi dậy càng không có sức để gào khóc, y chỉ có thể nằm im trên giường run rẩy khóc thút thít, tiếng nấc mắc nghẹn lại trong cổ họng, âm thanh nhỏ đến mức như thể chỉ khóc cho riêng mình nghe.

Đình An nhìn một màn đó, cơn bực dọc trong ngực càng dâng lên ngùn ngụt. Hắn nheo mắt, giọng gắt gỏng, chẳng hề khách khí mà lại nạt to:

"Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc?"

Nguyên Kỳ càng bị quát thì lại càng tủi thân, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã, đứa nhỏ cố gắng rặn ra vài lời để phân bua nhưng nói chẳng nên câu, chỉ nghe lẫn trong tiếng nấc nghẹn là cái giọng khàn khàn lạc đi:

"Em... khát... em đau... em buồn... vậy mà... anh còn... quát em... hức... huhu..."

Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi mà lại nức nở đến đau lòng.

Y nằm co rúm, nước mắt chảy ướt đẫm gối, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập vì khóc, yếu ớt đến mức chẳng khác nào một con mèo con bị bỏ rơi, vừa đói vừa mệt lại vừa sợ.

Mà Đình An nhìn cái dáng vẻ ấy, chẳng những không xót thương nổi mà ngược lại còn phát cáu hơn. Càng nghe tiếng khóc thút thít, nức nở của Nguyên Kỳ thì gân xanh trên trán càng nổi rõ. Hắn không phải người kiên nhẫn, càng chẳng có tử tế gì với kiểu "mèo con khóc nhè" như thế này, huống hồ tiếng khóc ấy lại là của cái đứa cứng đầu gây ra bao phiền toái cho hắn suốt mấy ngày nay.

"Hoặc là nín dứt, hoặc là ăn đòn."

Dù cho đầu óc Nguyên Kỳ còn chưa được minh mẫn thì y cũng hiểu được câu đó có nghĩa gì. Nhưng y vẫn ấm ức, vẫn không dằn được cơn tủi thân chất ngất trong ngực. Dẫu sao y cũng vừa mới tỉnh dậy, người ngợm thương tật còn đau nhức rã rời, tâm trạng suy sụp yếu mềm như cọng bún, vậy mà hắn còn doạ nạt đòi đánh đòn. Nguyên Kỳ nằm đó, nước mắt vẫn giàn giụa, mếu máo trách móc ngược lại Đình An:

"Anh… anh nạt em hoài… hức… em bị bệnh mà..."

Nói được câu đó xong thì hức lên một tiếng, rồi lại hức thêm một tiếng nữa.

Đình An híp mắt, gương mặt thoáng lộ vẻ cáu kỉnh. Hắn ghét nhất là tiếng khóc, nhất là thứ tiếng khóc nhão nhoét của mấy đứa bướng bỉnh, cứng đầu, không biết nghe lời, đã gây chuyện còn làm như oan ức lắm.

Đình An không thèm đôi co nữa mà cúi người lật phăng tấm chăn đang đắp trên người Nguyên Kỳ ra, động tác thô bạo khiến đứa nhỏ  giật nảy mình, nước mắt còn chưa kịp khô đã trào thêm đợt mới, hoảng hốt rụt người lại. Nhưng Đình An chẳng buồn quan tâm y khóc hay không, hắn lật áo Nguyên Kỳ ra, ánh mắt lướt một lượt khắp người Nguyên Kỳ để kiểm tra vết thương. Nhìn sơ qua thì chẳng thấy được bao nhiêu, vậy nên hắn xắn luôn tay áo và kéo cả lưng quần của đứa nhỏ ra để quan sát tường tận hết mức.

Càng nhìn, Đình An càng thấy đầu mình nóng bốc khói. Từ đầu, cổ, mặt, tay, chân, lưng,... tất đều bầm dập, trầy trụa, chỗ nào cũng thâm tím, sưng bầm lên. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến phần mông, khoé mắt lại khẽ giật một cái. Vẫn nguyên vẹn, da thịt nơi đó vẫn trắng mịn, chẳng hề sưng bầm hay trầy xước lấy một vết.

Vẫn ăn đòn được.

Với cái thân thể mềm nhũn bầm dập kia, đặt đứa nhỏ nằm ngửa thì cấn lưng, nằm sấp thì đau bụng, nằm nghiêng thì cấn tay, chẳng tư thế nào yên ổn. Nhưng Đình An cũng chẳng phải người thấy khó thì bấm bụng lùi bước. Hắn thản nhiên đỡ Nguyên Kỳ dậy, dứt khoát kéo đứa nhỏ đang nằm trên giường phải ngồi thẳng lên, hắn xốc nách đứa nhỏ lên buộc nó phải quỳ gối trên nệm.

Nguyên Kỳ vừa bị dựng dậy đã mềm nhũn như cọng bún, chân tay chẳng còn chút sức lực nào để trụ vững nữa, y chưa quỳ được nổi hai giây đã nhào vào người Đình An, hai cánh tay yếu ớt quàng vội qua cổ hắn, nước mắt tèm lem, giọng nức nở mềm oặt:

"Anh ôm… hức… ôm…"

Cái giọng nhỏ nhẹ sụt sùi, rõ ràng là đang nhõng nhẽo, lại còn ôm sát hắn nũng nịu đòi được vỗ về.

Đáng tiếc, Đình An chẳng hề có ý định chiều chuộng. Hắn không để Nguyên Kỳ tiếp tục mè nheo mà đưa tay siết chặt lấy cái eo gầy sắp gãy ra của đứa nhỏ, thẳng thừng kéo y tách khỏi lòng mình, ép y ở yên trong tư thế quỳ gối rồi thuận tay vỗ mạnh một cái vào chỗ lành lặn duy nhất trên người y. Một cái vỗ tuy không nặng nhưng đủ khiến Nguyên Kỳ giật bắn.

"Nhõng nhẽo cho ai xem?"

Nguyên Kỳ đang nũng nịu mà trong phút chốc đã cứng đờ. Đứa nhỏ ngơ ngác tròn mắt, mãi đến khi nhận ra nơi vừa bị vỗ là chỗ nào thì mặt mũi tái xanh, cằm run lập cập. Y giãy nảy, nước mắt rơi xuống như mưa, vừa khóc vừa lắc đầu, hoảng hốt đến mức câu từ cũng loạn cả lên:

"Huhu… không, đừng… em đau… hức… em ngoan mà… anh đừng…"

Tủi thân chồng thêm sợ hãi, đứa nhỏ bị doạ đến phát khiếp vội ôm lấy cánh tay Đình An vừa khóc vừa run rẩy cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem như cục bột đáng thương bị bắt nạt tận mạng.

Nhưng mà Đình An chỉ nhìn Nguyên Kỳ một cái lạnh nhạt, bàn tay vẫn giữ chặt cái eo mỏng manh kia chẳng có ý định buông tha. Hắn gỡ tay đứa nhỏ ra bắt nó vòng lại trước ngực, cục bột đẫm nước ban đầu không chịu, một hai cứ thả tay ra đòi ôm lấy người Đình An nhưng Đình An chẳng cho y được toại nguyện. Hắn lạnh lùng bóp nhẹ cổ tay gầy guộc kia, lực đạo không quá mạnh để làm Nguyên Kỳ đau thêm nhưng đủ để khiến y giật thót. Đứa nhỏ sợ hãi rụt vai lại, hai cánh tay bị ép phải vòng lại trước ngực trong tư thế ngoan ngoãn không được cựa quậy.

"Quỳ lên."

Không dám trái lời, cục bột tội nghiệp vừa bị ép quỳ gối vừa bị siết tay ép chặt trước ngực, mếu máo hít mũi nức nở. Y vẫn rấm rứt khóc, khoé mắt hoe đỏ, gương mặt sưng bầm vốn đã uất ức bây giờ càng hiện rõ thêm cái nét tủi thân, nước mắt ròng ròng chảy xuống ào ạt.

"Khóc là ăn đòn! Nín ngay!".

Đình An gằn giọng, lại chỉ tay vào mặt đứa nhỏ khiến y không những không nín khóc được mà còn khóc lóc dữ tợn hơn. Nguyên Kỳ lắc đầu rồi ngửa mặt lên trời khóc oang oang.

"Hức, hức..."

Bốp! Bốp!

"Nín!"

Hai phát đánh mạnh mẽ tát thẳng vào cánh mông run rẩy khiến Nguyên Kỳ chao đảo suýt chút là té ngửa về đằng trước, nhưng may có Đình An giữ lấy eo nên đứa nhỏ vẫn quỳ yên vị trên giường.

Bị đánh đòn là do khóc nhè. Bây giờ chỉ cần không khóc nhè sẽ không ăn đòn nữa.

Nhưng đã ăn đòn thì sao có thể không khóc?

"Đau, hức, em đau mà..."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Đau thì nín khóc. Còn khóc thì tiếp tục ăn đòn!"

Nguyên Kỳ vừa bị ép quỳ lại vừa bị bắt cong người chịu đòn, nỗi uất ức trong lòng dâng lên đến tận cổ. Y nức nở sụt sùi khóc thút thít, rồi vừa nấc nghẹn vừa rấm rứt nói, giọng lè nhè trách móc hờn dỗi:

"Anh ác… em đang bệnh… hức… mà cũng doạ… không chơi nữa đâu… nghỉ chơi! Hức, không chơi với anh nữa đâu..."

Đình An nghe tới đây thì sắc mặt tối sầm lại, lửa giận mới nguôi ngoai lại lập tức bùng lên lần nữa. Hắn vốn đã cố dằn xuống, nhưng hai chữ "nghỉ chơi" đó như xát thêm muối vào cơn giận dữ trong lòng. Thứ giọng điệu nhõng nhẽo, ỷ lại, không biết hối lỗi mà còn dám hăm dọa cắt đứt quan hệ với hắn - người đã dốc lòng dốc sức chăm lo cho y mấy ngày qua.

"Không chơi?" Đình An nhếch môi cười lạnh, tay siết eo đứa nhỏ, rồi BỐP!, một tiếng vang giòn giã giáng thẳng xuống cái mông hư kia.

"Ư hức, anh đánh em... Em đang bệnh mà..."

"Bệnh thì sao? Bệnh thì được phép láo à, hả?"

Bốp! Bốp!

Bốp! Bốp!

"Học cái thói ăn nói hờn lẫy đấy ở đâu ra?"

Bốp! Bốp! Bốp!

Bốp! Bốp! Bốp!

"Mới không gặp một ngày..."

Bốp! Bốp!

"...Mà đã sinh tật!"

Nguyên Kỳ vừa đau vừa hoảng, lập tức oà khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa.

"Anh ác… hức… anh ghét em… hu hu hu hu…"

Nhưng Đình An chẳng thèm dừng lại, vừa đánh vừa mắng không chút nương tay:

"Ác này."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ghét này."

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Ăn nói lấc cấc vớ vẩn. Đừng tưởng vừa bệnh dậy là tôi không dám cho cậu ăn đòn."

Bốp! Bốp! Bốp!

Bốp! Bốp! Bốp!

Nguyên Kỳ bị đánh thảm tới mức run cầm cập, cả người y co rúm rồi uốn éo, vặn vẹo qua lại, hai tay vòng trước ngực run lẩy bẩy chỉ biết nức nở gọi tên hắn trong nước mắt:

"Anh Đình An… em đau… hu hu… đau…"

Thế nhưng càng gọi, càng khóc, càng vùng vẫy muốn trốn đòn thì hắn lại càng nghiến răng, bàn tay giáng xuống vẫn dứt khoát không nương tình. Vốn chỉ định phết mông vài cái đe doạ cho đứa nhỏ đừng khóc lóc nhõng nhẽo, thế mà bây giờ xem ra không dạy cho đàng hoàng thì thể nào cũng có ngày Nguyên Kỳ trèo lên đầu hắn ngồi.

Bị bệnh, bị đau mà cái miệng còn hỗn láo như thế đấy.

Đình An càng nhìn cái dáng ương bướng, vừa khóc vừa giãy kia thì càng bực, tay không ngừng vỗ xuống.

Bốp! Bốp! Bốp!

Mỗi tiếng vỗ dứt khoát vang vọng giữa gian phòng vắng, đau đến mức Nguyên Kỳ giãy nảy trong lòng hắn, cố sức vùng vẫy trốn tránh, hai tay bé nhỏ run rẩy chạm lấy cánh tay hắn, giọng nấc nghẹn vừa khóc vừa cầu xin:

"Đừng… hức… đừng mà anh ơi… đau… hu hu hu…"

"Đau? Còn biết đau à?"

Hắn thẳng tay vỗ xuống, từng tiếng "bốp! bốp!" giòn giã vang lên chát chúa, đánh xuống không nể nang cũng chẳng buồn chùn tay. Nguyên Kỳ đau quá nên cố vùng vẫy né tránh, thân thể nhỏ xíu co rụt lại cựa quậy muốn trốn đòn, nhưng càng trốn chỉ càng khiến Đình An siết chặt hơn. Hắn vươn tay kéo thẳng đứa nhỏ ôm chặt vào lòng, một tay ôm chặt eo, tay kia vẫn chẳng chịu dừng, vừa vỗ vừa gằn giọng mắng:

"Giãy? Giỏi! Giỏi lắm rồi đấy!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Bốp! Bốp! Bốp!

"Càng lúc càng hư đốn ra!"

Nguyên Kỳ vừa khóc vừa sợ, do không còn sức lực nào để phản kháng nên chỉ có thể quàng tay ôm lấy cổ Đình An, run rẩy bấu chặt, nước mắt nước mũi tèm lem nức nở từng tiếng:

"Hu hu… Em sai rồi… Đừng đánh nữa… hức… Em đau…"

Nguyên Kỳ bị ôm cứng trong lòng hắn, tay đứa nhỏ vô thức níu lấy cổ áo hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nấc, gục mặt vào bờ vai hắn nức nở:

"Đau... hức... anh đừng đánh nữa mà... hu hức..."

Nhưng Đình An chẳng có chút gì là mềm lòng, hôm nay hắn không đánh mềm cái mông này ra thì sau này chắc chắn sẽ không đánh nổi nữa.

"Bướng."

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Nói một câu trả treo một câu."

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Em sai rồi... em sai ạ... huhu... đau hức anh ơi..."

Cục bột đáng thương khóc đến mức ướt hết cả vai áo hắn, nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau, cả người y run lên từng đợt vì đau và sợ. Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn với giọng nói run rẩy ra sức năn nỉ hắn đến mức tội nghiệp. Thân thể gầy gò run lên bần bật, đến khi tiếng nức nở nhỏ dần, giọng xin tha đứt quãng thì Đình An mới tạm dừng tay, buông ra để đứa nhỏ thở lấy một hơi.  Nhưng hắn chẳng hề tỏ ra xót thương, ngược lại còn lạnh lùng giữ chặt eo Nguyên Kỳ đỡ cục bột đáng thương ngồi quỳ dậy. Đứa nhỏ vừa bị đòn đau xong nên đầu gối mềm nhũn, nước mắt còn chưa lau kịp đã bị ép quỳ thẳng người, cổ họng vẫn nức nở hức hức.

Đình An không thèm để ý đến bộ dạng đáng thương đó mà cầm ly nước vừa rót lúc nãy đưa đến trước mặt Nguyên Kỳ:

"Uống vào."

Nguyên Kỳ vừa tủi vừa đau, hai bàn tay bé xíu bị băng kín chẳng thể cầm nổi ly nước chỉ có thể rụt rè liếc nhìn hắn cầu xin. Đình An cũng không rảnh mà làm khó nữa, hắn kê ly nước vào miệng Nguyên Kỳ, từ từ nghiêng miệng ly sang một góc nhỏ để nước chảy vào vòm miệng khô rốc kia. Cục bột đáng thương run rẩy cúi xuống chạm môi vào mép ly, nước mắt theo má trượt xuống hoà lẫn vào nước trong ly, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống vừa đắng vừa mặn.

"Cứ từ từ uống đi. Để xem sau này khoẻ lại, tôi xử lý cậu thế nào."

Nguyên Kỳ nghe xong thì nấc lên từng tiếng nho nhỏ, bàn tay run lẩy bẩy siết chặt lấy góc áo Đình An, y vừa nuốt nước vừa run rẩy, ánh mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ cúi gằm mặt xuống như thể bản thân có thể co nhỏ lại được nữa, như thể càng thu mình lại sẽ càng bớt bị mắng, bớt bị để ý.

Nước trong ly dần cạn nhưng cổ họng khô rát của Nguyên Kỳ vẫn chưa dịu đi, y chỉ thấy ngực nghẹn ứ lại còn nước mắt cứ chảy hoài không dứt. Đến khi ly nước trống rỗng, y mới lén liếc lên nhìn Đình An, nức nở:

"Hức… anh ơi... em sai rồi… em… em không dám đi lung tung nữa…"

Đình An thu lại ly nước đặt úp xuống kệ đúng vị trí cũ, đánh đòn đứa nhỏ xong rồi mà mắt hắn vẫn lạnh tanh chẳng có lấy một chút dịu dàng nào. Đình An hừ một tiếng, cúi người lau qua gương mặt lấm lem nước mắt cho Nguyên Kỳ, động tác rõ ràng chẳng có ý nhẹ nhàng hay tỉ mẩn gì cả, chỉ là làm qua loa cho xong.

"Biết sai thì để đó, khoẻ lại rồi tính tiếp."

Nguyên Kỳ nghe câu ấy xong, nước mắt mới khô đã rơm rớm trở lại, nhưng cũng chỉ dám rúc đầu vào vai hắn vừa run vừa sụt sịt, bàn tay bị băng trắng toát khẽ siết lấy góc áo Đình An như thể cầu xin chút an toàn mong manh. Cục bột tội nghiệp vừa hít hít mũi vừa rụt rè nép vào lòng hắn, chỉ mong Đình An đừng đẩy mình ra, nếu không y sẽ thật sự chẳng biết phải nương nhờ vào ai nữa.

Cả người Nguyên Kỳ ê ẩm, vết thương trên lưng và tay khiến từng cử động dù nhỏ đến đâu cũng đều thấy đau nhói. Nhưng Nguyên Kỳ vẫn cố gắng nép sát vào Đình An, co người lại thật nhỏ trong vòng tay người kia, vừa nức nở vừa khẽ khàng van vỉ, giọng nhỏ đến mức như sợ thở mạnh cũng là phạm lỗi:

"Anh ôm..."

Nguyên Kỳ sợ đến nỗi chẳng dám khóc thành tiếng mà chỉ dám hít mũi, nước mắt lăn dài thấm ướt cả một mảng áo sơ mi nơi bờ vai Đình An. Mùi thuốc sát trùng, mùi nước mắt, mùi quần áo nhàu nhĩ lẫn mùi hơi thở của cả hai người hoà quyện vào nhau, nặng nề đến mức khiến căn phòng bệnh vốn đã lạnh lẽo càng thêm ngột ngạt.

Đình An nhìn đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt vẫn lạnh tanh, tay cũng không buồn nhấc lên an ủi. Hắn chỉ để mặc cho Nguyên Kỳ níu lấy mình, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt cứng rắn như thể dù bây giờ Nguyên Kỳ có mềm yếu đến đâu cũng không đủ để hắn mủi lòng.

Một lát sau hắn mới trầm giọng cảnh cáo:

"Tôi không đẩy ra không có nghĩa là nguôi giận."

"Dạ..." Tay y siết chặt lấy áo hắn hơn, nấc lên từng tiếng ngắt quãng. "Hức..."

Cục bột tội nghiệp chỉ có thể khóc thầm, trong đầu lẩm bẩm một câu mà có khi cả đời này cũng chẳng dám thốt ra:

Đánh cũng được, mắng cũng được, giận cũng được… chỉ cần đừng đẩy em ra thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com