Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13/ Mấy chuyện vặt vãnh

Không phải ngẫu nhiên mà vết thương của Nguyên Kỳ lâu lành đến vậy dù đã nằm viện được nhiều ngày. Rõ ràng là do sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch không đủ mạnh để thúc đẩy quá trình hồi phục. Muốn vết thương mau lành thì trước hết cơ thể phải khỏe, mà muốn có sức khỏe tốt thực ra cũng không nhất thiết phải làm gì quá phức tạp, chỉ cần ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đàng hoàng với chịu khó vận động chút đỉnh là được. Mà ba cái đó Nguyên Kỳ đều không có cái nào, chính vì vậy mà đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng vết thương trên người vẫn chưa bớt sưng, chưa bớt đau hay có dấu hiệu khá lên là bao. Mấy chỗ bầm trên vai chưa tan hẳn, còn mấy vết trầy ở cánh tay thì vẫn chưa kết vảy lại. Lưng nhức, chân mỏi, đã vậy mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường nên mũi cũng bắt đầu nghẹt, cảm mạo rồi ho khù khụ cả ngày. Cái thân thể vừa gầy vừa yếu, đã chẳng có sức đề kháng tốt lại còn không biết giữ mình nên mới nằm dài hoài trong viện, người ngợm muốn khoẻ cũng không khoẻ được.

Mỗi sáng Đình An đều đến viện từ sớm, mang theo một túi giấy lỉnh kỉnh đồ đạc: nào là cháo nóng, sữa tươi, thuốc uống, thuốc bôi. Có mấy hôm trời đổ mưa to vào buổi chiều làm mặt đường trơn trượt bóng loáng nước, không khí ẩm ướt, lạnh căm căm. Trời đã lạnh mà còn phải tăng ca, không được về sớm thì chẳng khác gì chịu cảnh tra tấn. Nói theo lẽ thường, ai đi làm về trễ trong cái thời tiết như vậy cũng chỉ muốn ở nhà cho ấm, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi chui vào chăn nằm xem phim cho sướng thân. Chẳng ai lại muốn xách xe ra đường lần nữa, nhất là khi ngoài kia mưa vẫn rơi ào ào không dứt. Đó là theo lý của người bình thường mà nói, nhưng chắc do Đình An không giống người "bình thường" nên hắn không suy nghĩ như thế. Dù tăng ca đến tối mịt, Đình An vẫn về nhà tắm rửa rồi lại đi xe đến viện như thường. Lý do thì không có gì cao siêu, chỉ là trong đầu hắn cứ lởn vởn một câu: "Không biết đứa nhỏ kia ăn uống gì chưa, đêm qua có ngủ yên không, có còn đau không?". Nghĩ nhiều vừa gây đau đầu mà vừa không thể biết được câu trả lời, thế cho nên Đình An lái xe thẳng đến bệnh viện xem tình hình cho nhanh.

Bởi vì không có nhiều thời gian nên cứ tranh thủ được khi nào thì Đình An sẽ ghé qua bệnh viện thăm Nguyên Kỳ khi ấy. Sáng sớm đi làm đến tối mịt mới về, có khi còn trễ hơn vì công việc nhiều phải tăng ca. Nhưng đỡ hơn lần trước đi biệt tăm bốn năm ngày, lần này thì ngày nào hắn cũng ghé. Ghé qua để Nguyên Kỳ còn biết rằng Đình An không hề quên sự tồn tại của y, chứ thực ra khi đến thăm hắn cũng không tỏ ra quá xởi lởi hay mặn mà gì. Đình An chỉ ngồi bên giường hỏi qua loa vài câu xem vết thương có gì chuyển biến chưa, để lại túi đồ ăn hoặc bình nước mới, ngồi yên chừng mười lăm phút rồi rời đi. Tại vì ở nhà vẫn còn nhiều việc. Có hôm mệt quá nên Đình An không nói một câu nào, chỉ vén mền cho Nguyên Kỳ, nhìn qua sắc mặt y một chút rồi đi về luôn.

Ban đầu Nguyên Kỳ còn thấy thái độ đó của Đình An sao mà miễn cưỡng quá, đến thăm hỏi mà cứ như là phải chịu cực hình. Nguyên Kỳ chẳng biết Đình An có đang giận hay thấy mình quá phiền phức hay không. Dù tự biết mình rách việc và rắc rối thật, nhưng phải tận mắt chứng kiến cái cách Đình An đến thăm nom với tâm thế "mặt không vui miệng cũng không cười" thì mới hiểu nó kinh khủng nhường nào. Giống như thể hắn tới đây chỉ vì bị ràng buộc chứ không phải vì thật lòng muốn gặp y.

Nguyên Kỳ từng nghĩ, thôi thì thà không gặp còn hơn. Nhưng rồi những ý nghĩ đó dần tan đi từng chút một khi y bắt đầu nhận ra: dù không nói nhưng mỗi lần Đình An đến đều mang theo một cái gì đó mới. Có hôm Đình An mua một hộp cháo gà nóng hổi đem vào cho Nguyên Kỳ vì mấy hôm trước y nói bâng quơ là "lâu rồi em chưa ăn". Có hôm Đình An mua một lốc vớ mới tinh đem vào cho Nguyên Kỳ đeo ấm chân vì hắn biết chân y dễ lạnh. Có hôm là cái áo khoác mỏng vắt bên thành ghế vì Nguyên Kỳ nói buổi tối trong bệnh viện rất lạnh, chăn không đủ ấm mà nếu mặc đồ quá dày thì dễ đổ mồ hôi. Đặc biệt là không quên thưởng cho Nguyên Kỳ một phần bánh kem dâu khi thấy y ngoan ngoãn uống thuốc và ngủ đúng giờ đúng giấc. Không nói ngọt, không dỗ dành, nhưng thứ gì cũng để ý đến từng chút.

Vì để ý quá nên Đình An mới nhận ra suốt cả ngày Nguyên Kỳ đều nằm một mình trong phòng. Gia đình thì không có ai, bạn bè cũng chẳng bao giờ thấy nhắc đến. Sợ Nguyên Kỳ buồn chán nên Đình An mới lục trong ngăn kéo ra cái điện thoại cũ, tuy vỏ ngoài trầy xước nhưng vẫn còn dùng được. Hắn lau sơ màn hình, sạc đầy pin, xóa hết mấy ứng dụng cũ rồi tối đó mang vào bệnh viện, nói vòng vo một hồi rồi đưa điện thoại cho đứa nhỏ ấy dùng tạm vài hôm.

Khi Nguyên Kỳ cầm lấy điện thoại thì còn e dè lắm. Ban đầu Đình An nghĩ là y chê cái điện thoại ấy vừa cũ vừa xấu hay thế nào đó, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy mười đầu ngón tay nhỏ bé kia chạm nhẹ lên viền máy một lúc rồi từ từ ôm nó vào lòng, cẩn thận như sợ làm hư thứ gì mỏng manh đáng quý. Đình An nhìn mà cũng không biết phải nói sao cho thoả. Hắn không nghĩ cái điện thoại cũ kỹ đó lại khiến đứa nhỏ phản ứng như vậy. Cũng chẳng phải đồ đắt tiền hay hiệu gì nổi bật, chỉ là loại tầm trung cách đây mấy năm hắn dùng rồi để quên dưới ngăn kéo. Thế mà giờ, khi nằm trong tay Nguyên Kỳ thì nó lại biến thành một món quà được y nâng niu hết mực.

Cả ngày không thấy ai tới thăm, một lời hỏi han cũng chẳng có. Không cha mẹ, không bạn bè, thậm chí bác sĩ vào khám cũng chỉ làm đúng bổn phận rồi rời đi ngay. Đình An thấy rồi. Những lúc hắn bước vào phòng, đèn vẫn bật sáng nhưng người trên giường thì chỉ nằm im nhìn trần nhà, không xem TV, không đọc sách cũng chẳng nhắn tin cho ai. Hắn nghĩ, có lẽ không phải Nguyên Kỳ chê xấu hay ngại nhận đồ của người khác. Chỉ là đã quá lâu rồi không ai cho y cái gì, đến mức tay chân lóng ngóng không biết nên đón nhận như thế nào.

Thực ra, nếu xét cho cùng thì Đình An cũng chẳng phải người ủng hộ chuyện đưa điện thoại cho người khác ôm riết cả ngày. Hắn từng đọc đâu đó, bây giờ người ta nuôi dạy con cái theo nhiều phương pháp hiện đại, khuyến khích hạn chế tiếp xúc với tivi hay thiết bị điện tử hết mức có thể. Người ta chọn trò chuyện, đọc sách, chơi đồ chơi mô hình, thậm chí là dẫn con đi dạo ngoài trời, cho trẻ tiếp xúc với thế giới thực thay vì phó mặc trẻ cho cái màn hình nhấp nháy chứa đầy rẫy những nội dung có thể gây hại và đầu độc tư tưởng trẻ nhỏ nếu phụ huynh không biết cách kiểm soát kịp thời.

Ừ thì Đình An biết những điều đó. Nhưng Nguyên Kỳ không phải con nít, mà hắn cũng không phải phụ huynh của y.

Nếu Nguyên Kỳ là con nít thật thì hắn có thể cân nhắc việc mua vài bộ lắp ráp robot hay xếp hình mảnh ghép về để y ngồi chơi giết thời gian. Còn đằng này, bệnh nhân đang nằm dưỡng thương là một đứa mười bảy gần mười tám tuổi, đầu óc thì có vẻ luôn suy nghĩ chuyện đâu đâu, ít nói ít cười, nội tâm kín như bưng. Đình An cũng không đủ khéo léo để ngồi cạnh trò chuyện linh tinh với y suốt buổi như người ta vẫn thường làm trong các chương trình trị liệu tâm lý.

Hắn không có thời gian, mà nếu có thì cũng không đủ năng lượng để làm mấy chuyện đó. Đôi khi Đình An tự hỏi, nếu sau này bản thân có con thì phải sắp xếp thời gian và nuôi dạy chúng kiểu gì khi mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, về nhà còn đủ thứ việc phải lo. Nghĩ đến đó, Đình An bỗng thấy có chút nghẹn ngào không tên, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, tự dặn lòng rằng bây giờ chưa tới lúc để nghĩ về mấy chuyện xa vời như vậy.

Hiện tại, trước mắt hắn là một đứa nhỏ vừa kiên cường vừa yếu ớt, vừa ngoan ngoãn lại vừa bướng bỉnh đến độ khiến người ta không biết phải đối đãi ra sao cho đúng. Nếu Nguyên Kỳ chỉ biết khóc lóc, mè nheo, thậm chí nổi loạn như bao đứa trẻ khác thì có lẽ Đình An còn biết đường mà la, mà ghét. Đằng này, y vừa có thể im lặng chịu đựng lại vừa có thể nói nhiều không ngớt; lúc đau cũng có thể chọn cách rên rỉ hoặc cắn răng nhịn nhục tùy ý muốn; cũng có lúc thì yếu xìu như con mèo nhỏ nằm co trên giường, lúc lại bướng bỉnh đến nỗi Đình An chỉ muốn véo mạnh một cái vào tai cho bõ tức. Nguyên Kỳ khó chiều như thể trong người có tới hai con người sống song song: một thì dè dặt rụt rè, sợ hãi cả tiếng thở dài của người đối diện; một thì ngang ngạnh không chịu tỏ ra bản thân mềm yếu trước ai.

Mà Đình An thì nào có đủ sức để phân định được lúc nào Nguyên Kỳ là đứa cần được vỗ về, lúc nào là đứa cần phải bị doạ cho sợ đâu? Hắn không có nhiều kiên nhẫn để tìm hiểu cặn kẽ một người nào đó từ gốc tới ngọn, mà cũng chẳng khéo trong việc chăm sóc ai. Hắn chỉ biết mua cháo mang tới, đặt lên bàn rồi nói một câu cụt ngủn: "Ăn đi.". Không ăn thì đói ráng chịu, đau dạ dày thì tự biết mà uống thuốc chứ hắn cũng chẳng rảnh để ngồi đó đút từng muỗng một.

Nhưng mà Đình An vẫn cứ tới. Vẫn đều đặn ghé qua, ngày nào cũng vậy, dù là chỉ để nhìn qua sắc mặt Nguyên Kỳ một chút, dù là chỉ để nói đôi câu đơn giản như "hôm nay đỡ chưa", "đừng gãi vết thương" hay "mai tôi mang thêm nước lọc đến". Cách Đình An thương người cũng rất vụng về, là kiểu người chỉ biết mua hộp sữa đặt lên đầu giường, đưa một cái điện thoại cũ rồi dặn "có chuyện gì thì gọi tôi" là coi như đã xong phần trách nhiệm. Nhưng dẫu cho cách thể hiện đó có khô khan đến mấy thì cũng là sự lo lắng chân thành, chẳng qua là hắn chưa tìm được cách nói ra sao cho ngọt ngào và khéo léo.

Tuy nói là cho Nguyên Kỳ mượn điện thoại để liên lạc nhưng thực ra cũng chỉ vì Đình An không biết còn có cách nào khác để khiến đứa nhỏ đó không thấy quá cô đơn. Cân đo đong đếm mãi, cuối cùng Đình An vẫn chọn cách để cho Nguyên Kỳ xem điện thoại giết thời gian. Một cái điện thoại tuy cũ nhưng ít ra có thể giúp y xem được vài bộ phim hoạt hình, chơi mấy trò nhẹ nhàng hay đơn giản là mở YouTube để nghe tiếng người nói cho đỡ trống vắng, giúp y có thứ gì đó để bận tâm đến ngoại trừ cái trần nhà lạnh lẽo và những cơn đau rấm rứt kéo dài.

Ban đầu Đình An nghĩ đây là biện pháp an toàn và đỡ rủi ro nhất rồi. Một cái điện thoại cũ kết nối được với wifi, tải vài ứng dụng nhẹ để chơi giết thời gian, thế là đủ vui. Hắn không nghĩ xa mà cũng chẳng dám nghĩ sâu, chỉ cần Nguyên Kỳ đỡ buồn, đỡ thẫn thờ nhìn trần nhà suốt ngày vậy là ổn. Hắn biết điện thoại cũng đem lại nhiều lợi ích lớn. Học tập, làm việc, liên lạc, thậm chí là trị liệu tinh thần, mọi thứ đều có thể thực hiện được qua cái thiết bị bé tí ấy. Nhưng hắn cũng biết mặt trái của nó, thứ gì có ích quá thì cũng dễ sinh ra lạm dụng, mà đã lạm dụng thì lúc nào cũng dẫn tới lệ thuộc.

Đình An làm nghề phân tích tài chính, công việc buộc hắn phải cập nhật tin tức thị trường, theo dõi số liệu, trao đổi với đối tác qua hàng tá kênh khác nhau, từ email, ứng dụng họp trực tuyến cho đến các nền tảng mạng xã hội chuyên ngành. Nói không tiếp xúc với điện thoại là nói dối, nhưng hắn luôn tự nhắc mình điện thoại chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không phải thứ khiến mình đắm chìm trong đó đến quên trời quên đất.

Đình An từng chứng kiến không ít người xung quanh mình, từ đồng nghiệp cho đến người quen trong nhà, đều bị cuốn vào cái guồng quay của mạng xã hội lúc nào không hay. Sáng vừa ngủ dậy đã vớ lấy điện thoại, truy cập mạng xã hội kiểm tra xem đêm qua có biến gì căng không, rồi đọc bình luận, đọc tranh cãi, đọc chửi nhau, rồi tự ti, áp lực khi đem người khác ra làm hình mẫu so sánh với chính mình, đến mức tinh thần lúc nào xuống dốc trầm trọng vì bị ảnh hưởng bởi nội dung tiêu cực. Đình An thì lại không muốn tâm trạng của Nguyên Kỳ bị ảnh hưởng xấu chỉ vì một cái điện thoại. Nhưng khó ở chỗ y là một đứa nhỏ bị thương đang nằm viện, sống một mình, không bạn bè, không gia đình bên cạnh. Trong tình huống ấy, nếu không có lấy một chút gì để khuây khỏa giải trí thì có lẽ đến người lớn còn phát điên huống chi là một đứa chưa đủ mười tám.

Thế nên Đình An mới đưa cái điện thoại đó. Và giờ đây, khi ngồi nhìn Nguyên Kỳ chăm chú dán mắt vào màn hình, hắn bỗng thấy phân vân không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhìn Nguyên Kỳ ngồi co chân trên giường, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại lấy một giây nào, cái dáng vẻ tập trung đến mức chẳng để tâm gì đến xung quanh ấy khiến Đình An nhớ đến mấy đứa em họ và cháu họ ở dưới quê. Mỗi đứa một cái điện thoại, đầu cúi xuống, không trò chuyện, không chơi đùa cũng không giao tiếp. Trong cái dịp tụ họp mừng tuổi đầu năm, hiếm lắm cả nhà mới được gặp lại nhau sau cả năm trời đi làm, đi học xa; vậy mà đứa nào cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại rồi hò hét trong game, cười đùa với người lạ trong loa còn người thân ngồi cạnh thì như người dưng nước lã.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, Đình An thấy tay mình bất giác vươn ra phía trước như thể muốn giật lấy cái điện thoại khỏi tay Nguyên Kỳ. Nhưng sau đó hắn dừng lại giữa chừng, không biết là vì ngại, vì kiềm chế lại kịp hay vì ánh mắt lấp lánh kia đang khiến hắn không nỡ. Vì từ sau khi có điện thoại bên người, tâm tình của Nguyên Kỳ thay đổi rõ rệt. Tinh thần phấn chấn hơn, tâm trạng vui vẻ hơn, và đặc biệt là nụ cười, thứ mà trước kia thỉnh thoảng mới le lói thoáng qua giờ lại xuất hiện khá thường trực trước mắt.

Bình thường Đình An ghé qua, Nguyên Kỳ chỉ ngước mắt nhìn hắn rồi cười nhạt một cái, nói như chào hỏi xã giao: "Anh tới rồi ạ?". Một câu quen thuộc nghe riết cũng thành ra gượng gạo. Nhưng dạo gần đây, khi Đình An vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp cất lời thì đã thấy Nguyên Kỳ nhoẻn miệng cười khúc khích, ngẩng lên hỏi hắn có biết mấy cái trào lưu mới nổi trên mạng không, rồi hào hứng kể tuốt tuồn tuột một hơi dù không cần ai gợi chuyện. Nguyên Kỳ kể say mê đến mức chính Đình An cũng phải dừng lại lâu hơn mọi hôm để gật gù nghe y nói mặc kệ bản thân chẳng hiểu nổi phân nửa số từ ngữ mà đứa nhỏ kia sử dụng.

Có trời mới biết, Đình An tuy cũng có dùng mạng xã hội để cập nhật thông tin công việc nhưng tuyệt nhiên không thuộc kiểu người nắm bắt nhanh mấy trào lưu lan truyền trong giới trẻ. Những thứ được gọi là "trending TikTok", "meme Gen Z" hay "idol nhà nọ nhà kia" thì hắn chịu thua, chả hiểu gì xấc. Đình An lướt mạng là lướt cho có, để người ta không chê hắn "cổ lỗ sĩ" hay "lạc hậu" thôi chứ thực lòng là có chú tâm gì đâu. Một đoạn video vài trăm nghìn lượt xem chưa chắc khiến Đình An dừng lại chứ đừng nói tới mấy câu nói nổi tiếng hay xu hướng nhảy nhót nọ kia. Thế nên mỗi lần Nguyên Kỳ hào hứng khoe với hắn một thứ gì đó đang nổi đình nổi đám, kiểu như "Cái bài nhạc đó anh nghe chưa? Giờ ai cũng làm remix kiểu đó hết á!" hoặc "Anh coi cái clip ABC chưa..." thì phản ứng duy nhất Đình An có thể làm là im lặng nhìn y, gật đầu nhè nhẹ ra vẻ đồng tình như thể hắn hiểu hết mọi thứ. Nhưng thực chất trong đầu hắn lúc đó chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ: Nói cái gì vậy trời?

Đôi khi Đình An nghĩ, may là bản thân hắn làm ở mảng tài chính và quản lý số liệu, thứ đòi hỏi sự logic và không thay đổi theo ngày tháng, nơi mà từng con số phải rõ ràng, từng dòng tiền phải minh bạch. Chứ nếu chẳng may cuộc đời đẩy đưa hắn sang lĩnh vực Marketing hay mảng truyền thông số thì chắc chưa cần viết CV là đã bị loại từ vòng gửi xe. Hắn chẳng biết viết caption cũng không hiểu nổi vì sao một clip mười mấy giây quay cái trần nhà kèm thêm vài câu nói lại có thể khiến hàng nghìn người hưởng ứng và tương tác sôi nổi. Càng không hiểu vì sao những cụm từ như "lên núi khỉ đuổi xuống" hay "cạn phước",... lại có thể trở thành câu nói thịnh hành xuất hiện dày đặc từ Facebook đến TikTok. Có một lần hắn định thử "mở mang đầu óc" tra Google để hiểu thêm cho bằng bạn bằng bè, ai ngờ đâu càng tra càng rối, đọc xong vài bài giải thích lại càng hoang mang hơn ban đầu. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, phải quay sang hỏi Nguyên Kỳ.

Đình An không có năng khiếu "bắt trend" cũng chẳng có kiên nhẫn để nghiên cứu cách thuật toán của mấy ứng dụng mạng xã hội hoạt động ra làm sao để một bài đăng có thể được "go viral" trong một đêm. Trong mấy buổi họp chung phòng, hễ đồng nghiệp trẻ tuổi bàn tới kế hoạch truyền thông là hắn chỉ im lặng nghe, lâu lâu góp ý một hai câu về ngân sách hoặc rủi ro pháp lý chứ tuyệt nhiên không bao giờ chen vào chuyện ý tưởng sáng tạo.

Tại có biết gì đâu mà góp ý.

Vậy mà giờ đây, nhờ có một đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà mỗi tối Đình An đều được "update kiến thức" miễn phí. Một kiểu cập nhật rất ngây ngô, rối rắm, chẳng có hệ thống gì cả nhưng lại khiến hắn nhớ lâu hơn bất cứ trang chiếu trình bày nào ở công ty. Nguyên Kỳ kể rất lung tung, chuyện nọ xọ chuyện kia, đang nói về video cắt ghép bài hát thì nhảy qua chuyện cậu bé nào đó nổi tiếng vì một điệu nhảy, rồi lại quay về chuyện "trending sound" hôm qua. Lúc mới nghe, Đình An thấy đau đầu muốn té xỉu tới nơi, nhưng sau lại thấy vui vui giống như mấy ông bà già được cháu nhỏ về quê chơi, nghe tụi nhỏ kể chuyện trên thành phố (dù không hiểu gì hết trơn).

Đình An chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình chăm chú ngồi nghe ai đó nói về mấy cái hiệu ứng mặt mèo hay các thể loại video nhảy nhót nhép miệng đang thịnh hành, vậy mà bây giờ lại nghe đều đặn mỗi tối không sót ngày nào. Mỗi lần đến bệnh viện, nếu hôm nào Nguyên Kỳ trầm lặng khác thường, không kể gì hết thì chính Đình An mới là người cảm thấy thiếu vắng.

Có một hôm rảnh rỗi hiếm hoi, Đình An đồng ý ra ngoài uống cà phê với Cảnh Nghi sau mấy lần bị đứa kia gọi điện réo rắt như cháy nhà. Hôm đó là một trong những lần hiếm hoi mà hắn cho phép mình tạm gác công việc lại để gặp bạn bè, cụ thể là gặp cái kẻ đã "góp công" gây ra vụ Nguyên Kỳ phải nhập viện. Chuyện của Nguyên Kỳ cũng qua được một thời gian, tuy lúc đó Đình An từng nổi điên, suýt nữa thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Cảnh Nghi, nhưng rồi cũng chẳng giận hờn được bao lâu. Dù gì cũng là chỗ anh em bạn bè thân thiết chơi với nhau từ hồi mới học cấp hai, cãi nhau thì cãi nhau chứ chưa đầy ba câu là lại xí xóa như không, hôm sau có chuyện lại lôi nhau đi nhậu như thường.

Chỉ là... nếu lần đó bảo là "bận rồi" như bình thường thì Đình An đã chẳng phải nghe Cảnh Nghi nói liên hồi như cái loa phát thanh bị kẹt nút tắt.

Vừa ngồi xuống quán chưa kịp uống hết ngụm cà phê đầu tiên, Cảnh Nghi đã lôi điện thoại ra rồi đưa cái màn hình sáng loáng vào tận mặt Đình An, hỏi hắn có biết bài remix mới đang nổi không. Đình An bảo không biết thì cậu ta lại thao thao bất tuyệt kể về cái trend nhảy nhót gì đó đang nổi rần rần trên TikTok mấy hôm nay. Nói thôi chắc chưa đủ với Cảnh Nghi, cậu ta hào hứng quá nên bật luôn nhạc ngay giữa quán, nhép theo mấy câu lyrics vớ vẩn như con nít học nói, miệng cười toe toét còn tay thì làm động tác lắc lắc múa múa như bị khùng.

Đình An nhấp một ngụm cà phê, cố nuốt xuống mà thấy cả vòm họng mình đắng nghét. Không phải do cà phê quá đậm mà là do cái giọng lanh chanh không ngừng nghỉ của thằng bạn thân (ai nấy lo) ngồi đối diện. Cảnh Nghi cứ thế mà nói tràng giang đại hải, lúc thì về mấy hot trend trên TikTok, lúc lại quay sang kể chuyện bạn gái cũ rồi đòi lôi Đình An ra ngoài vỉa hè quay clip hát nhép.

Đúng là đồ điên.

Đình An chỉ biết ngồi im nhìn Cảnh Nghi làm trò mà trong đầu tự hỏi không biết sao hồi xưa mình lại chơi thân với cái thể loại này. Cùng tuổi với nhau mà một bên thì ôm báo cáo, họp hành tối ngày, còn một bên thì như vừa tốt nghiệp cấp hai, đầu óc chỉ toàn clip cắt ghép, filter biến hình và mấy cái video nhảm như chó sủa mèo cười.

Thế nhưng kỳ lạ là khi mấy điều đó được kể ra từ miệng Nguyên Kỳ thì hắn lại thấy dễ nghe hơn hẳn. Có lẽ vì y kể bằng giọng điệu hồ hởi, đôi mắt long lanh và nụ cười tươi roi rói. Có lẽ vì y quá tự nhiên, quá sống động khiến cả những thứ Đình An chẳng mảy may quan tâm cũng trở nên đáng nghe. Mỗi buổi tối ghé qua, hắn không cần phải nói nhiều mà cũng không cần lo không khí xung quanh cả hai ngột ngạt. Bởi vì hắn chỉ có việc ngồi xuống một bên giường, lắng nghe từng mẩu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt mà Nguyên Kỳ hăng hái kể rồi gật gù "Ừ", "Vậy hả?", "Cũng thú vị đấy." để hùa theo thôi, còn đâu thì Nguyên Kỳ sẽ thay hắn nói hết, nói luôn cả phần hắn.

Chuyện y kể tuy có chút rối rắm, có thể lộn xộn về thứ tự nhưng Đình An vẫn nhắm mắt ngồi nghe vì thấy y thật lòng. Đằng này, ngồi cạnh Cảnh Nghi, Đình An còn tưởng mình đang bị bao vây bởi tiếng sủa lanh lảnh của một con chó lanh chanh ăn no rửng mỡ. Kể chuyện mà cứ như tra tấn lỗ tai, giọng thì oang oang, nói thì không có dấu chấm dấu phẩy. Lúc về tới nhà rồi mà đầu Đình An vẫn còn ong ong, xoay mòng mòng do tiếng nói của Cảnh Nghi cứ dội qua dội lại trong đầu.

Đúng là mới đầu thì Đình An thấy vui vui, thấy mới lạ do mỗi ngày đều được Nguyên Kỳ cập nhật tin tức và "biến căng". Hằng ngày hắn chỉ đọc báo tài chính, lướt bảng giá cổ phiếu này nọ đến mức não sắp hóa đá vì toàn số là số, vậy nên khi nghe được mấy chuyện trên mạng từ miệng Nguyên Kỳ, kiểu như người này người kia cãi nhau, trend nọ trend kia nổi lên rồi chìm xuống thì Đình An cũng thấy đỡ ngán. Hắn có cảm giác như mình đang sống trong một thế giới có chút màu sắc, có chút lộn xộn dễ thương thay vì tẻ nhạt và xám xịt như trước kia. Tối nào Nguyên Kỳ cũng ngồi sẵn trên giường, mặt mày tươi rói, vừa thấy hắn bước vào là reo lên: "Anh ơi, hôm nay có vụ này hay lắm nè!" hoặc "Anh coi cái clip này đi, em thấy ông chú này y chang anh luôn á, mắc cười muốn chết!". Lúc hắn xem xong còn chau mày hỏi "Mắc cười chỗ nào?", để rồi bị Nguyên Kỳ xụ mặt giận dỗi "Nói chuyện với anh không vui gì hết trơn".

Ban đầu thì đúng là thấy vui đó. Nhưng càng về sau, cái sự "giải trí" đó bắt đầu biến tướng.

Nguyên Kỳ lúc đầu chỉ xem mấy cái hài nhảm nhí vặt vãnh trên mạng như meme mèo ngơ ngác, mấy ông chú nước ngoài trổ tài múa may loạn xạ khi nấu ăn rồi trượt chân ngã bẹp dí ra đất, hay mấy đứa nhỏ nói chuyện ngọng líu ngọng lô mà chẳng ai hiểu được. Đình An nhìn thấy cũng không cản, thậm chí còn thấy nhẹ cả người vì nghĩ mấy thứ đó tuy không bổ béo gì nhưng ít nhất cũng không hại ai, lại khiến tâm trạng Nguyên Kỳ tốt lên. Thỉnh thoảng nghe Nguyên Kỳ cười khúc khích, cười mà rung cả vai, cái tiếng hì hì nhỏ nhỏ như tiếng mèo con, nghe vui tai đến nổi Đình An cũng phải công nhận là hắn thích tiếng cười đó. (Thích nhiều hơn tiếng cười của Cảnh Nghi).

Đình An không nói ra nhưng hắn biết rõ mình đang mềm lòng. Mềm đến độ chỉ cần nghe tiếng Nguyên Kỳ cười một cái là mọi mệt nhọc sau một ngày làm việc gần như tan biến. Lúc đó hắn thật sự nghĩ: Ừ thì, cũng đáng.

Vốn dĩ cái điện thoại đó là hắn chủ động đưa cho y. Không phải loại đời mới cũng không phải đồ đắt tiền gì, chỉ là cái máy cũ hắn từng dùng qua, xài vẫn ổn, màn hình không trầy, pin chưa chai để cho Nguyên Kỳ có cái giải khuây trong lúc nằm viện. Mỗi ngày hắn đi làm suốt, y ở một mình, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, cứ nhìn trần nhà hoài thì đến người khoẻ mạnh cũng phát điên.

Mà Nguyên Kỳ thì đâu phải người khoẻ mạnh.

Đình An biết rất rõ tinh thần không ổn thì kéo theo thể trạng cũng đi xuống. Mà Nguyên Kỳ thì hay trầm tư, hay lo âu, dễ hoảng loạn, thế nên tinh thần càng là thứ phải giữ ổn định trước tiên. Cho nên không phải là phóng đại nếu nói cái điện thoại đó giống như "liều thuốc tinh thần" vậy. Có nó rồi thì Nguyên Kỳ ít khi than buồn hơn, ít khi rơi vào trạng thái đờ đẫn như mấy hôm mới nhập viện. Đến độ bác sĩ còn gật gù khen Đình An biết cách chăm sóc người bệnh tốt, mà thật ra hắn có làm gì nhiều đâu, vẫn là những việc cũ như mua cháo, rót nước,... chỉ khác là lần này có thêm một cái điện thoại.

Nhưng mà rồi xem nhiều thì thành quen. Quen rồi thì sinh nghiện.

Cái thứ Đình An từng xem là "thuốc giải buồn" cho Nguyên Kỳ giờ lại đang biến thành thứ khiến Nguyên Kỳ thay đổi. Không phải thay đổi tốt lên mà là theo chiều hướng ngược lại. Y bắt đầu xem cả ngày, ngay cả lúc ăn cũng lén đưa một tay dưới gầm bàn mở điện thoại lên xem, ăn được hai ba miếng lại ngó xuống cười một mình rồi ngậm cơm trong miệng không chịu nhai nuốt. Mắt thì thâm quầng do đêm không chịu ngủ sớm, cứ thức khuya xem phim. Hỏi tới thì ậm ừ lấp liếm, kiểm tra thì tắt vội, dạo này còn sinh ra cái tật hễ hắn nhắc tới việc hạn chế xem điện thoại là y bắt đầu trưng ra vẻ mặt không vui, đôi lúc còn phụng phịu cãi lại.

Mà từ khi nào Nguyên Kỳ lại dám cãi lời hắn vậy?

Hôm nay tan làm sớm, Đình An cũng không về thẳng nhà mà ghé qua bệnh viện trước. Trời mưa lâm râm ngoài đường chưa dứt, Đình An xách theo một túi đồ ăn còn bốc khói đi thẳng đến phòng bệnh với bước chân nhẹ nhàng. Trong túi là súp hải sản nhiều tôm ít mực, đúng theo khẩu vị mà hắn dò xét được qua những lần Nguyên Kỳ lỡ miệng nói với hắn khi xem mấy clip ăn uống trên mạng.

Trước khi đi Đình An cũng có ghé qua hỏi bác sĩ một tiếng. Rằng với tình trạng vết thương hiện tại thì Nguyên Kỳ có cần kiêng cữ gì không, có được ăn hải sản hay phải tránh cay nóng gì không. Bác sĩ xem hồ sơ rồi gật đầu, nói chỉ cần ăn uống lành mạnh, không quá lạnh, không quá nóng, không dị ứng gì là được. Thế nên Đình An mới yên tâm đi mua. Chứ suốt ba ngày nay Nguyên Kỳ cứ nói là thèm ăn cháo gà. Sáng cháo gà, trưa cháo gà, tối cũng cháo gà. Đình An cũng chả hiểu sao Nguyên Kỳ lại có thể ăn liên tục cháo gà như vậy mà không biết ngán, thế nên hôm nay đổi món cho mới mẻ, cũng coi như để lấy lòng bệnh nhân khó chiều.

Cửa phòng bệnh mở ra, Đình An vừa bước vào đã đưa mắt nhìn về phía giường bệnh. Nguyên Kỳ đang nằm trên nệm, y trùm mền tới ngực còn điện thoại thì giơ ngang mặt. Màn hình phát ra ánh sáng xanh xanh nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt có biểu cảm tập trung cao độ.

Đình An vốn tưởng sẽ nghe một tiếng gọi nhỏ, kiểu như "Anh ạ!" hay là "Anh đi làm về rồi ạ?", rồi y sẽ nhích người dậy cười hì hì như mọi hôm.

Nhưng không.

Không có ai cười cũng không có ai nói. Trên giường chỉ có một cục tròn vo quấn mền đang nằm nghiêng người, tay cầm điện thoại dí sát mặt, mắt dán chặt vào màn hình. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng qua phía cửa một chút nhưng sau đó vẫn im re tiếp tục coi phim, không thèm cất một lời chào. Đình An đứng sững một lúc, vì rõ ràng hắn đã thấy Nguyên Kỳ nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái. Không thể nhầm. Là nhìn thấy rồi. Nhưng y lại giả lơ, chẳng nói tiếng nào mà tiếp tục dán mắt vào màn hình. Chẳng có lấy một tiếng "Anh về rồi ạ?" hay "Anh mua đồ ăn cho em hả?", hoặc ít nhất cũng là cái gật đầu. Không. Gì cũng không.

Đình An chỉ đứng sững trong hai giây chứ không quá lâu, một khoảng thời gian vừa đủ để hắn nhíu nhẹ mày rồi lại dãn ra, tự nhủ thầm: OK, không sao.

Đình An bước lại gần bàn gỗ, hắn đặt túi đồ ăn xuống cẩn thận. Vừa mở nắp ra, mùi súp hải sản thanh ngọt đã lan ra thơm ngào ngạt khắp cả căn phòng, thế nhưng người đang nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Đình An liếc mắt nhìn sang thì vẫn là cái dáng nằm nghiêng ấy, mắt to nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp lấy một cái.

Hắn rút khăn giấy rồi lau sơ qua mặt bàn, rót sẵn một ly nước lọc, mở hộp đựng súp và đặt sẵn muỗng bên cạnh. Ăn uống mà có người bày ra tận mâm, dâng lên tận miệng chẳng khác nào là vua chúa ngày xưa. Thế nhưng cái vị "vua chúa" bên kia lại coi như không biết gì hết, vẫn nằm yên một chỗ dán mắt vào điện thoại xem phim như thể không hề nhìn thấy, không hề nghe thấy càng không buồn để tâm.

Được lắm Nguyên Kỳ.

Đình An gõ nhè nhẹ lên mặt bàn vài cái, ánh mắt không rời khỏi cục tròn quấn mền bên kia.

"Dậy ăn. Nằm đó đợi tôi hầu tận miệng à?"

Đứa nhỏ kia nghe tiếng hắn thì mới ngẩng mặt lên khỏi điện thoại được một chút xíu, "dạ" một tiếng uể oải rồi vẫn nằm yên. Ừ, dạ vâng cho có chứ vẫn cố nằm xem tiếp. Đình An khoanh tay đứng bên bàn, hắn im lặng nhìn Nguyên Kỳ xem thử y còn nằm ráng thêm được bao lâu, xem thử mình kiên nhẫn nhiều hơn hay đứa nhỏ kia lì lợm nhiều hơn. Nhưng rất may là Nguyên Kỳ cũng không phải dạng nói mà như nước đổ đầu vịt, y chỉ nằm khoảng thêm mười giây nữa rồi mới lết người dậy khỏi giường. Ấy thế mà tay vẫn còn ôm khư khư cái điện thoại, mắt vẫn không chịu rời khỏi màn hình. Cái lưng cong cong, cái vai tròn tròn, tướng ngồi nhìn y như con mèo lười mới ngủ dậy, cứ rướn người một chút lại uể oải thở dài, chẳng mảy may động tới hộp súp hắn mới mua.

Đình An nhíu mày, nhịn một lúc rồi lên tiếng:

"Cất cái điện thoại đi. Ngồi ăn đàng hoàng."

Lần này thì Nguyên Kỳ mới như bị sét đánh ngang tai, quay đầu nhìn hắn chớp chớp mắt, trên trán hiện ra nguyên dòng thắc mắc: Ơ, sao nay anh nghiêm vậy?

"Em mới coi có chút xíu à..." Y cố nói nhỏ, còn xoè cái màn hình điện thoại đang chiếu cảnh đánh nhau cho Đình An xem. "Nó đang tới đoạn hay đó anh..."

"Cất."

Đình An lặp lại, tuy hắn không nhấn giọng nhưng Nguyên Kỳ nghe thế nào cũng thấy mình không có cửa thương lượng. Thế là y hậm hực, dán mắt vào màn hình thêm ba giây rồi mới chịu để cái điện thoại sang bên cạnh gối cho vừa lòng Đình An. Y với tay lấy hộp súp, vừa nhìn thấy thức ăn bên trong là chun mũi, nhíu mày một cái thiệt sâu rồi quay sang nhìn Đình An như thể phát hiện ra điều gì bất thường lắm.

"Không phải cháo gà hả anh?"

Đình An liếc sơ qua hộp súp rồi lại nhìn Nguyên Kỳ:

"Cháo gà ăn ba ngày rồi còn chưa ngán à? Đổi món chút cho đỡ lạt miệng. Ăn nhiều gà cũng không tốt đâu."

Tưởng sẽ được khen vì giúp Nguyên Kỳ đổi món, ai ngờ y lại bĩu môi, phụng phịu ra mặt như thể hắn vừa làm chuyện gì sai rành rành không bằng. Y cầm muỗng ngoáy ngoáy trong hộp súp, gương mặt nhỏ nhắn cau lại, lẩm bẩm:

"Nhưng em thèm cháo gà mà... Có thèm súp đâu..."

Cái cách nói giọng mũi, nhăn mày nhăn mặt rồi còn quay đầu liếc nhìn hắn kiểu nửa trách móc nửa giận dỗi ấy giống y đúc mấy clip trên mạng y hay đưa cho Đình An xem. Toàn mấy đoạn con nít đòi ăn vặt, bày trò ăn vạ, khóc mếu nhõng nhẽo rồi đòi dỗ dành. Nguyên Kỳ bảo nhìn tụi nó dễ thương với lại vui vui, kêu là "mè nheo chút xíu là cái gì cũng có". Còn Đình An ấy à, hắn ấn vào màn hình rồi chọn nút "chặn các nội dung tương tự".

Vì chuyện đó mà Nguyên Kỳ hờn dỗi hắn năm phút, bảo là "Em coi vui mà tự nhiên anh chặn của em!". Nhưng mà làm gì có cái gọi là "tự nhiên" ở đây? Cái gì cũng có nguyên do của nó. Và nguyên do của Đình An khi chặn hết đống video đó chính là vì hắn sợ Nguyên Kỳ sẽ bắt chước học theo cái hành vi mà y cho là dễ thương kia.

Mà giờ Nguyên Kỳ đã học theo rồi.

Đình An nhìn cái mặt phụng phịu của Nguyên Kỳ, có chau mày thêm chục lần nữa cũng không khiến hắn hết bực. Cái muỗng trong tay y cứ khuấy tới khuấy lui, chẳng múc được muỗng nào mà chỉ toàn làm mực và tôm lặn lên lặn xuống, khiến cho rau củ quả bên trong cũng lộn xộn hết lên. Hắn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng:

"Thái độ gì?"

Nguyên Kỳ nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Đình An, do thấy người kia không vui nên cũng không dám khuấy nữa:

"Em đâu có thái độ..."

"Không có? Thế sao vừa nãy lại bĩu môi phụng phịu? Không phải thái độ thì là gì?"

Nguyên Kỳ đâu phải là do không thích ăn súp nên mới nhăn nhó, chẳng qua là do Đình An làm phật lòng y thôi. Mới hôm kia hắn thấy y nằm lướt điện thoại xem người ta nấu súp, rồi còn nói vu vơ sau này có tiền sẽ nấu một nồi bự ơi là bự ăn cho sướng thân, ăn ba ngày ba đêm, ăn hoài cũng không chán. Nói rõ ràng như thế mà giờ ngồi đây làm bộ làm tịch, như thể hắn bắt y ăn món y ghét nhất trên đời vậy.

"Giờ làm sao? Có ăn không thì nói một tiếng để tôi còn biết mà xử lý."

Nguyên Kỳ nghe tới chữ "xử lý" thì tim đập cái thịch rõ ràng. Đâu có biết Đình An nói "xử lý" là xử lý tô súp hay xử lý mình đâu, thế nên y mới hoảng hốt:

"Dạ em ăn… em ăn mà..."

"Vậy thì ăn cho đàng hoàng vào. Cấm có cái kiểu ăn uống mà mặt sưng mày xỉa như thế."

Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa, "dạ… dạ…" mấy tiếng rồi lập tức xoay người cầm muỗng múc một miếng súp nhỏ đưa lên miệng như thể đang biểu diễn cho người ta thấy mình là người rất biết điều. Y nuốt xuống một cái "ực", mặt tươi không nổi nhưng vẫn ráng cười cười, thành ra cái biểu cảm trên mặt hết sức quái gở, vừa méo mó lại vừa biến dạng. 

Đình An thấy y ngoan ngoãn ngồi ăn súp, biểu hiện không có gì để bắt bẻ thì mới hừ lạnh một tiếng:

"Hư đốn quen thân."

Chỉ bốn chữ gọn lỏn vậy thôi mà làm Nguyên Kỳ đang cầm muỗng cũng run tay một cái. Y cố nuốt miếng súp trong miệng xuống rồi nhỏ giọng như thể tự biện hộ:

"Tại em thèm cháo gà mà..."

"Tôi không cần biết. Từ lần sau, ăn uống mà còn thái độ như hôm nay là ăn vả."

Nguyên Kỳ nghe tới hai chữ "ăn vả" thì giật bắn cả người, mắt không tự chủ được mà rớt xuống nhìn bàn tay của Đình An như phản xạ tự nhiên. Bàn tay đó đâu phải xa lạ gì. Đã từng có vài lần Đình An đưa tay lên lau nước mắt cho y, ngón cái khẽ miết qua gò má ửng hồng rồi lại mơn trớn vuốt gọn cả mái tóc mềm của y, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng sức nặng lại nằm ở chỗ khiến Nguyên Kỳ chẳng dám cãi nửa lời. Lòng bàn tay ấm, ngón tay dài, khi dịu dàng thì khẽ chạm một cái cũng làm Nguyên Kỳ muốn khóc òa vì cảm động. Nhưng khi nghiêm mặt lên thì bàn tay đó lại mang theo một loại khí lực khiến người ta nhìn thôi cũng biết là phải né xa. Cái bàn tay to bằng nửa gương mặt Nguyên Kỳ như thế mà vả một cái chắc y không còn răng để ăn cháo luôn chứ đừng nói gì tới thịt gà.

Nguyên Kỳ sợ chứ, ngu gì mà không sợ.

Y vừa ăn súp vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đình An, ánh mắt vẫn còn dính chút sợ hãi nhưng cũng dần dần dịu lại. Miếng súp trôi xuống cổ họng, đợi cái bụng nhỏ ấm ấm lên rồi Nguyên Kỳ mới có can đảm hỏi nhỏ:

"Anh ăn tối chưa ạ?"

Đình An đang ngồi trên ghế đối diện, tay cầm điện thoại nhưng chưa bấm gì, mắt vẫn liếc nhìn Nguyên Kỳ để cảnh cáo mỗi lần thấy y múc súp chậm chạp hay lơ là.

"Tôi chưa. Tí nữa về sẽ ăn sau."

Nguyên Kỳ chớp mắt, múc thêm miếng nữa rồi lại hỏi:

"Vậy... tí nữa anh tính ăn gì?"

Đình An im lặng một chút, nãy giờ hắn không hề nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đó, bây giờ Nguyên Kỳ hỏi đến nên hắn mới bắt đầu suy nghĩ. Thật ra sống một mình lâu rồi nên Đình An cũng chẳng bận tâm đến việc ăn uống cầu kỳ. Hắn không bỏ bữa nhưng cũng không có hứng thú với chuyện vào bếp bày biện nấu nướng kì công. Nấu ăn thì biết, thậm chí còn nấu khá ngon, nhưng nấu cho ai đâu? Tự bản thân Đình An thấy chẳng cần thiết. Về đến nhà là mệt, trong nhà có gì thì ăn nấy, không thì đi ăn quán. Chỉ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng, không đói, không đau bụng là được.

"Chắc là mua cơm ăn."

Nguyên Kỳ nghe vậy thì dừng lại một chút, mím môi nghĩ gì đó rồi mới dè dặt nói:

"Bình thường em ăn cơm một mình cũng buồn buồn… Hay là mai mốt anh mua cơm vô ăn với em luôn nha…?"

Y nói rồi vội vàng cúi đầu ăn tiếp chứ không dám nhìn Đình An như thể lời vừa rồi là một lời yêu cầu quá mức, không dám chắc sẽ được đáp lại. Nguyên Kỳ cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để mở miệng rủ người ta ăn cơm chung, nhất là cái người vừa mới mắng mình, đòi vả miệng mình chưa tới năm phút trước nữa chứ.

Về phần Đình An, khi nghe xong thì hắn khẽ nghiêng đầu liếc nhìn đứa nhỏ đối diện, ánh mắt chẳng có gì gay gắt mà chỉ hơi sắc lại như muốn dò xét ý đồ thật giả trong câu nói vừa rồi.

"Ăn cơm một mình nên buồn?" Đình An liếc nhìn cái điện thoại nằm yên bên cạnh Nguyên Kỳ. "Chẳng phải có cái điện thoại làm bạn rồi à? Mới nãy tôi vào còn không buồn chào một câu mà?"

Nguyên Kỳ đang múc muỗng súp tiếp theo thì tay khựng lại giữa chừng, vành tai khẽ đỏ lên, gương mặt cũng biến sắc thấy rõ. Từ đỉnh tai đỏ rần lan xuống má, tới tận cổ cũng râm ran một màu hồng ngượng ngập. Y lí nhí:

"Tại… tại lúc đó em đang coi phim hay quá nên… nên... em quên..."

"Phim hay cỡ nào thì người thật vẫn phải được ưu tiên trước."

Nói xong, Đình An chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay còn lại lật điện thoại lên xem giờ, giọng thản nhiên như thể đang nói một chuyện rất đỗi bình thường:

"Suy nghĩ tối mai ăn gì đi."

"Dạ??"

"Ngày mai muốn ăn gì, tôi mua vào ăn chung."

Ủa! Thiệt luôn hả?

Nguyên Kỳ nghe thế thì biết ngay Đình An đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của mình, vậy nên y cười phớ lớ, hai mắt sáng trưng lên thấy rõ:

"Món gì cũng được hả anh?"

Đình An gật đầu:

"Ừ. Món gì cũng được."

Đình An không kén ăn, từ bé đến lớn món gì cũng ăn được, miễn là sạch sẽ và không quá ngọt. Thành ra với hắn thì giao quyền chọn món cho người khác luôn là phương án dễ chịu nhất, vừa đỡ nghĩ vừa tránh được mấy tình huống éo le như hôm nay: mua về mà người kia không muốn ăn, rồi là mặt mày sưng xỉa, chê ỏng chê eo, người ta ăn không vô mà mình nhìn cũng muốn hết muốn ăn theo.

"Dạ, món gì cũng được! Vậy em chọn ăn cháo gà!"

"Không. Ăn món khác đi."

"...?"

"Sao anh mới nói em chọn món gì cũng được mà..."

"Gì cũng được. Trừ cháo gà."

Nguyên Kỳ nghe tới chữ "trừ cháo gà" là mặt xụ xuống thấy rõ. Y cúi xuống múc miếng súp nguội ngắt, thổi một cái lấy lệ rồi đút vào miệng, gương mặt rõ là tội nghiệp. Nhưng tính ra Nguyên Kỳ cũng dễ nuôi, đó giờ sống trong cảnh thiếu thốn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mì tôm với cơm nguội, làm gì dám kén cá chọn canh. Thành ra được ăn là quý, có chọn lựa là may lắm rồi, bị từ chối cháo gà thì chọn món khác thôi, có gì đâu mà làm quá.

Thế là y ngẩng đầu lên, đề xuất với vẻ rất hợp tác:

"Vậy mình ăn gà rán nha anh?"

"Buổi tối không ăn đồ chiên dầu."

Nguyên Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng đổi hướng:

"Vậy mì cay được không anh? Mì cay cấp độ hai, có xúc xích, bò viên-..."

"Không ăn đồ cay nóng buổi tối."

Nguyên Kỳ bắt đầu thấy hơi hơi sốt ruột rồi:

"Thế… bánh tráng trộn ạ?"

"Bánh tráng trộn là món để ăn tối à?"

"Dạ hông, em nói lộn... Vậy bánh mì chảo thì sao anh?"

"Không ăn bơ."

"...Hủ tiếu ạ?"

"Không thích nước lèo ngọt."

Nguyên Kỳ hết chịu nổi rồi, y trề môi mếu máo như sắp khóc tới nơi. Sao mà chọn món nào cũng bị từ chối hết vậy trời?

"Vậy chứ em được chọn món gì hả anh?"

Đình An vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, hời hợt đáp:

"Món gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com