phần 3
Phí Ngọc quần áo lấm lem, nghiêng người hướng mặt vào trong tránh đi cái nắng gắt của Tây Nguyên khi vào hạ. Sau đó cẩn thận tìm lấy chỗ ống tay áo sạch sẽ, lau bớt mồ hôi trên mặt rồi gõ cửa:
- báo cáo đội trưởng!
- mời vào!
Giọng nói lanh lảnh dễ chịu nhưng không kém phần nghiêm khắc vọng từ căn phòng nhỏ ra. Phí Ngọc nhoẻn miệng cười duyên. Đội trưởng giọng đáng yêu thế này mà đi dỗ người yêu thì người cứng rắn đến mấy cũng phải mềm nhũn cả ra. Thế mà cứ phí hoài đi mắng người khác, không biết trân quý của trời cho tí nào nha.
Phí Ngọc bước vào, sau đó đóng cửa lại. Đứng tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, chào tay:
- báo cáo đội trưởng!
Đại Lâm ngước mắt lên, sau đó đứng dậy, đưa tay chào, bỏ tay xuống, nghiêm trang nhìn Phí Ngọc.
- tiểu đội 18 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh phá đồn điền của địch. Kết quả giết được 10 tên lính Mỹ, bắt sống 8 tên, không một tên nào thoát. Quân ta không có thương vong nào đáng kể. Báo cáo hết!
Phí Ngọc tự hào báo lại những thành tựu cô và tiểu đội làm được. Trên đường về, nghĩ đến mình đã lâu chưa gặp chị Lâm, lại đạt được thành tựu lớn, ắt hẳn sẽ được chị ôm vào lòng mà cười to khích lệ. Nhưng sau khi báo cáo xong cô có cảm giác không đúng lắm. Người chị đáng lẽ phải vui cười với cô giờ đây nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lạnh sống lưng. Mặc dù thời gian ở chung với Đại Lâm mới vài năm nhưng cô biết, khi Đại Lâm nhìn chằm chằm như thế tức là đang vô cùng tức giận. Phí Ngọc có cảm giác sợ. Cô rất sợ bị nhìn chằm chằm như thể chờ nhận tội. Không khí trong căn phòng nhỏ vốn dị đã nóng bức giờ đây càng ngột ngạt hơn.
Đánh vỡ bầu không khí đáng sợ đó vẫn là Đại Lâm.
- tiểu đội 18 không có thương vong đáng kể ?
- báo cáo đội trưởng, không có thương vong đáng kể.
- em giỏi lắm! Đại Lâm khẽ rít lên cởi áo ngoài ra!
- báo cáo đội trưởng, tôi còn phải đến chỗ chỉ huy báo cáo. Cả tiểu đội còn đang đóng quân ngoài doanh trại chưa được vào.
- cởi áo!
- chị, em...
Đại Lâm nhìn thẳng vào Phí Ngọc, Phí Ngọc cảm thấy một sự bức bách chưa từng có từ chị. Sau đó hạ tay phải đang chào, từ từ cởi cái áo xanh màu lính ra. Kì lạ, cái áo xanh đó ướt đẫm nước, sau lưng áo chuyển sang màu xanh đậm hơn mặt trước. Lúc lôi cái áo ra khỏi lưng, cả mặt Phí Ngọc đã đầy mồ hôi, môi cũng hơi tái lại.
- xoay lưng lại!
- chị, em cũng đã cởi áo ra rồi. Em còn phải đến chỗ chỉ huy, cả tiểu đội đang phải đóng quân ngoài nắng..
Đại Lâm bước tới, thẳng tay tát một cái vang dội vào mặt Phí Ngọc.
CHÁT
Phí Ngọc cảm thấy cả mặt tê rần, sau đó từ từ nóng rát lên, tai cũng ù ù đi. Nước mắt tủi thân tràn ngay bờ mi, tay không tự chủ áp nhẹ vào mặt. Trước giờ cô chưa từng bị ai tát, Đại Lâm dù nghiêm khắc cũng không mất tự chủ tát cô như hôm nay. Cô bật lên tiếng khóc khe khẽ.
- xoay lưng!
Phí Ngọc nghe mệnh lệnh lạnh ngắt, cả người càng tê rần, sau đó chậm chạp quay lưng lại.
Vừa xoay lưng lại, Đại Lâm khẽ hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy cái lưng Phí Ngọc đầy máu, còn có cả cát và mảnh kim loại cắm vào, hiển nhiên chưa qua sơ cứu. Khi nãy vì cởi áo, bề mặt vết thương vốn dĩ đã khô lại bong ra, máu chảy xuống dưới quần của Phí Ngọc làm ướt phần lưng quần của cô. Không khí bỗng chốc có mùi tanh nhẹ tỏa ra..
- Đồng chí Trương Phí Ngọc! Đồng chí có 2 phút giải bày cho tôi biết từ không có thương vong đáng kể là sao ?
Phí Ngọc cứng miệng, vốn dĩ cô không nhớ đến vết thương này của mình, chỉ chăm chăm về báo cáo với cấp trên để đồng đội sớm được vào doanh trại nghỉ ngơi. Vì thế cô đứng bất động, cắn chặt môi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà..
- tôi hỏi em KHÔNG CÓ THƯƠNG VONG ĐÁNG KỂ LÀ SAO ?
Đại Lâm như hét vào mặt Phí Ngọc, hai mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào cô. Đại Lâm trước giờ chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này. Có thể thấy Phí Ngọc là giới hạn của cô.
- em, em, em xin lỗi. Em, em...
Phí Ngọc khó khăn mở miệng, cả giọng cũng vì sợ mà run lên. Hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
- em, em sẽ không, không để, hic, không để vết thương làm cản trở hành trình chung. Huhu, chị, chị đừng giận, em, em...
Phí Ngọc sợ hãi khóc lên, cô hiện tại đang rất sợ. Nhưng rõ ràng cô không để bản thân mình làm thay đổi hành trình chung mà ?
Đại Lâm chưa nghe hết câu đã vọt ngay ra ngoài. Trước phòng cô có trồng một bụi trúc nhỏ. Bởi vì cô cực kì thích nó nên ngày nào cũng tưới nước bón phân nên nó cực kì tươi tốt. Lóng trúc bóng mượt, dẻo dai. Cô lựa ngay lóng trúc cỡ ngón tay cái, sau đó dùng dao chuyên dụng để cắt đi và tỉa bớt mấy cành nhỏ. Làm xong cô liền đá cửa vào phòng rồi quay người khóa chốt lại. Cả quá trình không tới 5 phút.
Phí Ngọc thấy Đại Lâm lao ra ngoài, chưa hiểu tình hình đã thấy cô đá cửa đi vào, trên tay còn nắm thêm 2 lóng trúc tươi. Cô nhìn 2 lóng trúc đến ngẩn người. Rốt cuộc chị Lâm muốn làm gì đây ?
- bước tới đây, cúi xuống!
- chị, em, không, em không muốn, em..
Đại Lâm không nói nhiều. Một tay chị nắm vai Phí Ngọc xoay người cô lại ấn vào tường, một tay nhanh chóng nắm lấy lóng trúc vừa mới đem vào.
VÚT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- chị, em, em em, oa, đau quá..
Đại Lâm nắm chặt lóng trúc đánh vào bắp chân của Phí Ngọc. Hành quân lâu ngày, bắp chân Phí Ngọc săn chắc, khi gồng lên cứng như tảng đá. Nhưng bắp chân càng gồng, đánh càng đau!
- em, em cúi, em lập tức cúi xuống, chị đừng, đừng đánh. Huhu đau quá, đau quá..
Đại Lâm buông tay, Phí Ngọc liền ngồi sụp xuống xoa lấy 2 chân. Mặc dù quần hành quân dày, nhưng hai chân Phí Ngọc lằn nổi lên, sờ cẩn thận có thể thấy lằn này chồng lên lằn kia. Càng sờ càng thấy đau, lại càng tủi thân, Phí Ngọc khóc rấm rứt.
- Trương Phí Ngọc!
Nghe điểm danh, cô lập tức đứng dậy. Mắt mũi đỏ hoe quay sang nhìn Đại Lâm. Đại Lâm chỉ cây trúc vào bộ ghế gỗ dài, nói:
- bước tới!
Phí Ngọc bước từ từ tới, nhìn bộ ghế gỗ dài. Mọi lần khi đến cô đều nằm ườn lên đây, lâu lâu còn nói đùa "Cả phòng đội trưởng chỉ có cái này là mát, còn lại đều nóng, cả người cũng vậy nha". Mỗi lúc như vậy Đại Lâm chỉ cười lắc nhẹ đầu. Lần này thời thế lại thay đổi, cô không muốn nằm lên đâu. Nhưng không muốn là một chuyện, còn dám không thực hiện không là một chuyện khác.
Phí Ngọc cúi xuống nằm trên bộ ghế dài. Cô cao m7, nhưng bộ ghế này dài tầm m6 nên 2 chân cô thò ra ngoài. 2 cổ chân như 2 cái que, lòng bàn chân còn hiện lên mấy cái bọng nước vì đi hành quân xa, thoạt nhìn có vẻ rất đau..
Đại Lâm đặt lóng trúc lên mông Phí Ngọc, cô thoáng rùng mình. Nhưng đợi mãi không thấy roi di chuyển, Phí Ngọc nín thở chờ đợi.
- đứng dậy, cởi quần.
Phí Ngọc mặc dù thân quen với Đại Lâm, nhưng dù gì cô cũng đã lớn rồi. Cởi quần trước mặt người khác là điều không thể!
- chị, em không muốn cởi..
- cởi quần ra!
- em không cởi, chị đánh chết em cũng không cởi.
Phí Ngọc bắt đầu ương bướng, thách thức Đại Lâm. Mặc dù cô rất nể sợ Đại Lâm, nhưng không có nghĩa việc gì cô cũng răm rắp làm theo. Đôi khi tỏ thái độ 1 chút cũng khiến mình có tí ưu thế, Phí Ngọc ngu ngốc suy nghĩ.
- nếu em không cởi, lập tức đứng dậy, thu gọn hành lí rời quân ngũ!
Phí Ngọc bất ngờ quay lại nhìn Đại Lâm, chỉ thấy nét mặt Đại Lâm bình tĩnh tuyên án. 2 tay Phí Ngọc run rẩy, há miệng thở dốc.
- chị, chị không có quyền bắt em rời ngũ. Em, em không đi!
Đại Lâm sải bước đến bàn làm việc, rút ra một tờ giấy. Trên đó ghi rõ, là quyết định xuất ngũ của cấp trên đối với Phí Ngọc. Sau đó đi đến bên Phí Ngọc, đập mạnh xuống mặt ghế trước mặt cô. Phí Ngọc run rẩy nắm lên, thấy được mộc đỏ và chữ kí, cô thẫn thờ, là quyết định của Đại Lâm.
- cho dù chị là đội trưởng nhưng không có nghĩa chị có quyền thích thì cho em rời ngũ. Em hoàn thành nhiệm vụ, không có lí do chị bắt em rời ngũ.
Đại Lâm túm vai Phí Ngọc, đẩy cô đứng dậy. Đứng dậy đột ngột khiến vết thương trên lưng nứt toạc ra, Phí Ngọc hít một ngụm khí lạnh.
- đồng chí Trương Phí Ngọc cô nghe đây. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ, MỘT NGƯỜI LÀM TRÁI MỆNH LỆNH CẤP TRÊN CHO DÙ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, TÔI VẪN ĐỦ TƯ CÁCH CHO CÔ XUẤT NGŨ NGAY LẬP TỨC. KHI GIAO NHIỆM VỤ, TÔI ĐÃ QUÁN TRIỆT VỚI ĐỒN ĐIỀN NHỎ KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý SỬ DỤNG BOM MINI. VỚI KHOẢNG CÁCH NHƯ VẬY, DÙ ĐỊCH CHO THƯƠNG VONG 10 THÌ QUÂN TA CŨNG TỔN HẠI 8. CÔ TRÁI VỚI MỆNH LỆNH TÔI GIAO, MAY MẮN CHỈ BỊ THƯƠNG, NẾU CÔ CÓ MỆNH HỆ GÌ, ĐỖ ĐẠI LÂM TÔI SAO DÁM NHÌN MẶT CHA MẸ CÔ, SAO DÁM ĐỐI DIỆN VỚI NGƯỜI CHỊ ĐÃ HI SINH CỦA CÔ ? NÓI, NÓI ĐI, NÓI ĐI.
Đại Lâm mất bình tĩnh hét vào mặt Phí Ngọc, 2 mắt đỏ lừ lên như con mãnh thú. Phí Ngọc thấy cô như vậy bị dọa đến ngây người, sợ hãi đến loạng choạng, nếu vai không bị Đại Lâm giữ lại, có lẽ cô đã quỳ sụp trên đất. Bỗng chốc cô nhớ đến người chị đã mất của mình, người chị yêu quý của cô. Chị hi sinh khi làm nhiệm vụ, ôm bom quyết chết chung với địch. Đại Lâm khi đó là cấp dưới của chị còn sống sót, đem giấy báo tử và nắm đất nơi Phí Vân nằm xuống trở về. Khi đó, chị chỉ vừa tròn 20!
Đại Lâm buông tay, Phí Ngọc quỳ sụp trên đất. Đại Lâm lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống, nói:
- bây giờ, hoặc là cô đứng dậy cởi quần ra, hoặc là nắm giấy xuất ngũ cút ra khỏi đây. Tôi chỉ cho cô 1 phút suy nghĩ. Nếu cô còn chần chờ tôi sẽ lôi cô ra ngoài!
Phí Ngọc tay nắm chặt lưng quần. Cô không muốn xuất ngũ. Thù giết chị chưa trả, sao cô có thể trở về được. Không, không đời nào! Nhưng tự tôn của bản thân mình khiến cô chần chừ. Sao cô có thể cởi quần trước mặt người khác ? Suy nghĩ đối lập trong đầu khiến cô run rẩy, cô không biết phải chọn lựa như thế nào cả, không thể chọn lựa,...
Đại Lâm mất kiên nhẫn, nắm lấy vai cô lôi cô xệch xoạc ra ngoài. Phí Ngọc hoàn hồn, mắt thấy cách cửa chỉ còn 2m, trên người chỉ mặc mỗi cái áo lót sao có thể đi ra. Cô lập tức hét lên:
- em cởi, em lập tức liền cởi. Chị, chị ơi em cởi mà, đừng, đừng...
Đại Lâm buông tay, xoay người quay về đứng sát bên bộ ghế.
Phí Ngọc loạng choạng đứng dậy, đi về phía Đại Lâm. Sau đó cô nắm lấy lưng quần của mình liều mạng kéo xuống. Cái mông trắng và đôi chân dài lộ ra ngoài. Không khí nóng hừng hực khiến cả người cô ướt đẫm mồ hôi, vừa cởi cái quần dài ra là thấy man mác. Cô xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, hai tay cứ nắm lấy đùi mình bóp nhẹ trong vô thức.
- cúi xuống!
Phí Ngọc cả người mềm nhũn nằm xuống. Sự xấu hổ và sợ hãi trộn lẫn vào nhau, lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể, còn thêm một chút oán giận Đại Lâm..
Đại Lâm không phí lời, đặt roi trúc lên cái mông trần của cô, không tí nương tay mà đập xuống
VÚT CHÁT
VÚT CHÁT
VÚT CHÁT
VÚT CHÁT
......
Phí Ngọc nắm chặt nắm đấm, 2 răng cắn chặt. Trên mông sau mỗi đợt đánh hiện lên một vệt trắng, rồi từ từ đỏ tấy, sưng cao lên. Hai mắt cô tràn ngập nước mắt, cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Mỗi roi đập xuống là cả người cô run rẩy. Thật sự, Đại Lâm đánh rất đau, nhưng ý định cho cô xuất ngũ của Đại Lâm còn làm cô đau hơn. Nỗi đau âm ỉ trong lòng, từ từ lan ra khắp cơ thể. Cả nỗi đau thân xác và đau trong tim khiến mắt cô ngày càng mờ đi, trong miệng cũng không nhịn nỗi hầm hừ. Cuối cùng cô không cắn chặt răng nữa, khóc lóc hét lên:
- em, em đi hành quân xa vất vả trở về. Em không cần một lời khen thưởng từ chị, nhưng sao chị có thể đưa em tờ giấy xuất ngũ chứ ? Thù trong chưa báo sao em có thể rời ngũ. Vậy mà chị đánh 1 một trận, chị coi em là gì HẢ ? CHỊ COI EM LÀ GÌ ?
Đại Lâm nghe xong, tức giận quăng roi xuống, lôi Phí Ngọc từ trên ghế xuống đá cô một phát. Phí Ngọc nằm sõng xoài ra đất, tủi thân khóc rống lên.
Đại Lâm bước đến gần cô, sau đó từ từ nắm vai cô dậy, ấn sát cô vào tường. Tường này là lấy vữa trét thành, lởm chởm cát hạt to, cái lưng Phí Ngọc áp vào, đau khiến cô muốn xỉu ngay lập tức. Sau đó Đại Lâm nhìn cô, nói:
- mở mắt ra nhìn chị.
Phí Ngọc nghe Đại Lâm nói, chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy được dòng lệ chảy từ đôi mắt đỏ ngầu của Đại Lâm, cô hoảng hốt.
- chị em năm đó là cấp trên của tôi, tình nghĩa ruột thịt không bằng. Có một lần hành quân xa mà bị địch vây bắt thiếu lương thực, chị ấy nhịn đói nhường chúng tôi ăn. Sau đó vì chúng tôi mà đánh lạc hướng địch, địch bắt. Khi chúng tôi tìm được đến đơn vị gần đó, tập kích địch cứu chị. Lúc cứu được chị, chị bị địch tra tấn chỉ còn nửa cái mạng. Khi thấy chúng tôi, chị ấy cười rồi gục xuống. Lúc đó chị của em chỉ mới 19 tuổi..
Đại Lâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng, chua chát kể lại. Nước mắt Phí Ngọc không tự chủ trào ra. Chị của cô, chị của cô...
- lúc chúng tôi đánh đồn điền địch, cả tiểu đội núp trong hầm ẩn nghe tiếng bước chân địch. Khi đó cả tôi cũng đã viết sẵn di thư chôn ở đó, nếu may mắn thì ít nhất vẫn còn biết nơi hi sinh. Lúc đó chị của em nhìn tôi, rồi quay sang dặn dò tôi..
Đại Lâm nghẹn lại, ngửa mặt lên nhìn trần nhà:
- "nếu chị hi sinh, em hãy nắm lấy một nắm đất cùng giấy báo tử về giúp cha mẹ chị. Chị có một đứa em nhỏ, chắc chắn nó sẽ đòi nhập ngũ. Đến khi đó em hãy giúp chị bảo vệ nó. Đừng để nó hi sinh khi hòa bình chưa thống nhất. Chị xin đi trước. Chị ở trên trời sẽ dõi theo các em, dõi theo cuộc kháng chiến này. Hòa bình lập lại rồi, kiếp sau sẽ tìm em". Nói rồi chị ôm bom quyết tử lao ra, khi đó, chị chỉ vừa tròn 20.
Đại Lâm khóc, cả tiểu đội năm đó cùng khóc. Họ lập chiến công lớn, phá hủy một đồn điền của địch mà thương vong chỉ có 1. Nhưng trận chiến đó, cướp đi người con của một gia đình hạnh phúc, một người chị mẫu mực, và cả một tình yêu chớm nở đôi mươi...
Phí Ngọc khóc, nước mắt lăn dài nơi gò má, mặn chát.
- nếu hôm nay em có mệnh hệ gì, tôi làm sao đối diện với chị em ? Làm sao đối diện với sự phó mặc chị em, ơn cứu mạng chị em ? Em có xứng với kì vọng chị em, xứng đáng với sự nhớ thương cha mẹ em không, có xứng đáng với nỗi trăn trở của tôi không ?
Phí Ngọc ôm chầm lấy Đại Lâm, nước mắt cô lăn dài trên đôi vai gầy gò của Đại Lâm.
- em sẽ không liều mình chiến thắng nữa, em sẽ không khiến chị lo lắng nữa. Em sẽ không vì nhất thời mà bỏ đi bản thân. Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
Đại Lâm ôm lấy Phí Ngọc, sau đó từ từ vỗ lưng cho cô.
- ngoan, đừng khóc nữa, chị không trách em nữa.
Sau đó Đại Lâm buông cô ra, đến bên bàn làm việc lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, là một sợi dây chuyền nhỏ.
- mừng em chiến thắng trở về. Mừng sinh nhật em. Chúc em tuổi mới bình an nhiều sức khỏe, lập được nhiều chiến công nhé!
Phí Ngọc ngắm nghía sợi dây chuyền nhỏ. Sau đó đeo vào, cười khì khì. Rồi ôm chầm lấy Đại Lâm, cất giọng khàn khàn nói:
- em cảm ơn chị nhiều nha! Em thích lắm!
Đại Lâm ôm lấy Phí Ngọc rồi đỡ cô đến bên giường, tìm lấy thuốc mỡ bôi mông cho cô. Chị nhẹ nhàng xoa vết roi, rồi lại khóc. Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên người Phí Ngọc rồi tan biến đi ngay.
Bỗng chốc Phí Ngọc nhớ về người chị đã mất, nhớ về căn phòng nhỏ yêu thương của quê nhà, nhớ đến cha mẹ, và cô mơ về ngày giải phóng, ngày êm đềm xiết bao niềm hạnh phúc nếu có chị ở bên..
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com