Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Cẩn Cẩn ngơ ngác thức dậy nhìn. Mọi vật xung quanh đều rất lạ, lạ nhất là sinh vật trước mặt. "Sinh vật lạ" này tự xưng là chị của cô, tên là A Phỉ. Cẩn Cẩn ngờ nghệch, "sinh vật lạ" này thường xuyên ôm cô nức nở. Lúc ban đầu thì rất hiền từ, nhưng sau vài lần thì rất hung dữ, sau đó lại rất hiền từ. Trong đầu thì cô chưa dùng được từ ngữ nào để miêu tả "sinh vật lạ" này, nhưng trừ việc hay bị nghiêm mặt nhắc nhở, thỉnh thoảng bị phát vào mông vài cái thì hẳn cũng tốt. Nếu cô muốn ăn pizza, "sinh vật" này sẽ giảng một bài văn thiệt dài, nhưng khi cô nặn ra 2 giọt nước mắt thì sẽ nhanh chóng ôm lấy cô rồi đặt về. Dù hành trình có gian nan nhưng mọi việc đều nằm trong tầm tay cô.

Cẩn Cẩn vốn là một người tài giỏi, vừa ra trường đã đầu quân cho Big4 làm việc. Con đường thăng tiến trải rộng thênh thang chỉ mình cô đi. Sống cơ bản là lề lối, khoa học vì bên cô còn có A Phỉ. A Phỉ là cây thước đo lường cuộc sống cô. Nếu cô lệch pha, cây thước này trước tiên sẽ kẻ cho cô đi lại đúng đường, sau thì "khẽ" cho cô nhớ phải đi con đường đó. Nhưng sau một vụ tai nạn, cô mất hết trí nhớ nhận thức. Mọi thứ quay trở lại năm cô 5 tuổi. Cẩn Cẩn từ một thanh niên 98% con ngoan trở thành 2% ngoan ngoãn, 98% bướng bỉnh lúc nhỏ khiến A Phỉ rất đau đầu.

Bình thường khi A Phỉ muốn Cẩn Cẩn đi ăn cơm, dù không muốn thì cô cũng phải ngồi vào bàn và ăn xong bữa ăn. Còn bây giờ thì sao. A Phỉ kêu Cẩn Cẩn đi ăn cơm, cô sẽ đem đồ đi tắm. A Phỉ kêu cô đi tắm, cô sẽ bày sách vở ra tô. Đến khi A Phỉ hỏi cô muốn làm gì trước, cô sẽ lăn ra ngủ. Nhiều lần nghiến răng nghiến lợi tự nhủ là cô đang là đứa trẻ 5 tuổi, chứ nếu với cảnh đó chắc chắn là mềm người. Với trẻ con mà, chị không thèm chấp. Hư thì đánh là được!

Cẩn Cẩn nhăn mày lại, khó chịu nhìn A Phỉ, sau đó hùng hồn nói:

- em ghét ăn súp lơ, em ghét ăn cá. Em muốn ăn gà rán, em muốn ăn mì ý, em muốn ăn pizza.

A Phỉ híp mắt nhìn cô, sau đó thản nhiên ăn cơm tiếp

- em ăn ngoan rồi chị sẽ mua cho em.

- em đã bảo em không muốn ăn.

- em không ăn thì em nhịn đói, bước xuống để cơm đó đi.

Cẩn Cẩn tức giận nhìn chị, cơn bướng bỉnh lại tới. Cô lấy tay vung vãi hết đồ ăn trên bàn, ném súp lơ vào tường. Muỗng dĩa va vào nha leng keng, còn chén cơm đầy của cô thì rơi xuống nhà.

XOẢNG

Tiếng rơi vỡ làm cô hơi hoảng, nhưng vẫn mím môi bướng bỉnh. Còn A Phỉ cũng chạm vào đúng cơn điên của chị. A Phỉ bước tới túm áo của Cẩn Cẩn ra khỏi bàn ăn tránh đi sứ vỡ. Chị tát 4 phát nhanh như gió vào mông Cẩn Cẩn

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Cẩn Cẩn bất ngờ ăn đau, 2 tay liền xoa lấy xoa để, nước mắt giàn giụa khóc lên

- hức huhuhuhuhuhu

- bước tới tường úp mặt vào!

Cẩn Cẩn bướng bỉnh không thèm để tâm lời chị, vừa khóc lóc vừa xoa nắn cái mông đang đỏ lên của mình. A Phỉ không nhiều lời xoay người cô lại, quật thêm cho 4 phát

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

-HUHUHU, oa mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ở đâu rồi, huhu A Phỉ đánh em.

- bước đến úp mặt vào tường, hay là ăn đòn nữa? Vừa nói cô vừa áp tay vào mông cô đe dọa.

Cẩn Cẩn liền 3 chân 4 cẳng lật đật chạy đến bên tường, vừa khóc vừa xoa cái mông. A Phỉ đi đến đằng sau cởi quần cô ra. Xui xẻo ngay ngày cô lười mặt áo dài nên lúc chiều đã cãi lại mà chọn cái croptop. Giờ thì hay, khỏi cần vén áo cũng nằm trên thắt lưng. Cái mông đỏ còn hằn rõ mấy dấu tay, nhìn là biết đánh lúc giận nên đánh cháy cả tay mới ra vết như thế.

- giơ thẳng 2 tay lên trời, nắm tay lại. Đúng rồi, bỏ tay xuống là ăn đòn, rõ chưa?

Phạt con nhỏ lì lợm kia xong, A Phỉ liền bắt tay vào dọn đống đồ ăn thừa kia. Thỉnh thoảng còn bắt gặp thấy cô len lén nhìn rồi hạ tay xuống xoa xoa, chắc còn đau lắm. Từ ngày bị tai nạn cơ thể Cẩn Cẩn nhạy cảm hơn trước nhiều. Đánh bằng tay thôi cũng đủ cô khóc lóc thảm thiết, nhưng con nít mà, thiếu roi là không ngoan được.

Dọn dẹp xong thì Cẩn Cẩn cũng tê rần tay chân. Cô cứ nhón tới nhón lui, tay thì tay cao tay thấp. A Phỉ bỏ vào phòng, rồi sau đó đi ra lại, tay mang theo cây chổi lông gà.

- xoay cái mặt lại đây.

Cẩn Cẩn vừa nín khóc xong xoay mặt lại thấy cây chổi lông gà. Có mất trí thì cũng phải hiểu, cô sắp ăn đòn rồi. Thế là cô khóc toáng lên

- huhuhu mẹ ơi mẹ ơi, A Phỉ đánh em. Mẹ ơi mẹ ở đâu huhuhuhu, không muốn đâu, không muốn đâu. Vừa nói cô vừa lùi lại.

VÚT CHÁT VÚT CHÁT

- chạy này, chạy này, ai cho em chạy hả, có đứng yên không? A Phỉ túm lấy tay Cẩn Cẩn, nghiêng người quất ngay 2 phát cháy da vào mông cô.

- AAAAAAA, ĐAU QUÁ À, ĐỪNG ĐÁNH NỮA ĐAU QUÁ À.

- ai đừng đánh CHÁT, ai đau, CHÁT, nói chuyện với ai hả?

- HUUUUU, HUHUHUHU, A PHỈ, ĐAU EM, ĐAU, huhuhuhu

- còn chạy nữa không?

- huhuhu, không chạy nữa.

- còn nói trống nữa không?

- oaaaa em không nói trống, trống nữa huhu.

- đứng yên, khoanh 2 tay lại. Cấm xoa nữa.

- huhuhu. Cẩn Cẩn luyến tiếc rời khỏi cái mông đã nổi lên vài lằn roi nhỏ, khoanh 2 tay lại.

- ai cho phép em đòi đồ ăn khác trong bữa ăn hả? Lần trước chị đã cảnh báo chưa?

- hức hức. 

VÚT VÚT CHÁT CHÁT

- HUHUHUHUUHU

- ngậm miệng đúng không? Có miệng không? Cái miệng đâu?

-huoahuhu, chị nói rồi.

- nói rồi CHÁT, mà tái phạm nè CHÁT, khoanh tay lại, muốn chị cắt cái tay không?

- KHÔNG KHÔNG, ĐỪNG CẮT CÁI TAY EM, huhuhuhu, em không muốn ăn cá, em muốn ăn pizza, huhuhuhu.

- kén ăn CHÁT, ngang ngược này CHÁT, bướng bỉnh này CHÁT, hôm nay, còn dám quăng đồ ăn này CHÁT, cái tay nào quăng thức ăn đâu.

- oa huhuhuhu Cẩn Cẩn 1 tay bị chị nắm lấy, tay còn lại thì cứ xoa bóp lấy nơi vừa bị chị đánh tới huhuhu em không biết.

- cái tay nào quăng thức ăn cũng không biết đúng không, vậy bỏ 2 tay lên bàn luôn. Để tui đi tìm cái dao tui cắt cái tay quăng đồ ăn.

- OA HUHUHU KHÔNG PHẢI EM QUĂNG ĐÂU, MẸ ƠI MẸ HUHUHU. MẸ ƠI MẸ.

- lần sau còn quăng thức ăn nữa không?

- HUHUHU KHÔNG QUĂNG NỮA ĐÂU.

- thức ăn, CHÁT là để ăn, CHÁT chứ không phải để quăng, CHÁT, nghe chưa?

- A HUHU EM NGHE RỒI, NGHE RỒI

- lần sau mà chị biết được em quăng thức ăn là chị cắt cái tay nghe chưa.

- huhuhu cắt tay.

Thấy dọa như vậy là đủ rồi, A Phỉ để roi lên bàn rồi bế Cẩn Cẩn nằm lên đùi mình, cái mông cô vừa tầm tay chị. Vừa nói vừa phát mạnh vào mông cô

- ăn cơm BỐP BỐP là người lớn BỐP cho sao BỐP BỐP ăn vậy. Không được BỐP BỐP kén chọn, BỐP BỐP đòi ăn thức ăn ngoài BỐP BỐP rồi giận dỗi quăng thức ăn BỐP BỐP. Cưng chiều em BỐP BỐP riết rồi em ngang ngược. Bỏ ăn này BỐP BỐP, ngang ngược này BỐP BỐP, quăng thức ăn này BỐP BỐP, từ giờ còn hay hết.

- oa oa oa huhuuuhu không còn nữa, không còn nữa mà.

- nếu còn thì sao? Chị cắt cái tay em nghe chưa?

- oa oa cắt tay, huhu cắt tay.

Thấy được hiệu quả giáo dục nên A Phỉ ngừng tay lại đỡ cô dậy. Cô vẫn đang khóc to nhưng từ từ giảm dần chỉ còn tiếng thút thít.

- em phải nói gì?

- em phải nói gì?

Haiz, A Phỉ thở dài, đúng là con nít, dạy mãi cũng không nhớ.

- nói là em xin lỗi chị.

- em xin hức lỗi chị

- từ nay về sau

- từ hức nay, hức về sau

- em không ngang bướng bỏ ăn và quăng thức ăn nữa.

- huhuuuh em không ngang ăn, thức ăn bỏ quăng nữa.

- em xin hứa.

- hức hức em hứa.

- rồi nói lại nguyên câu cho chị.

- hức hức, em xin lỗi chị, hức, từ nay về sau hức không ngang bướng, quăng ăn nữa, hức.

- ừa, chị tha lỗi cho em. Lại đây chị yêu.

- HUHUUHUOAOA, EM MÉC MẸ, A PHỈ ĐÁNH EM, ĐÁNH ĐAU.

- A Phỉ đánh em ở đâu đau.

- ở đây này Vừa nói Cẩn Cẩn vừa chỉ vào cái mông mình, đánh mông em.

A Phỉ xem thử, chỉ hơi bầm nhẹ với thêm lươn bò xung quanh. Con nít mà, dạy ác một chút thì lớn đỡ phải dạy. Nhưng cũng xót em bé nên chị lấy thuốc mỡ bôi cho cô. Cẩn Cẩn cũng híp mắt hưởng thụ cảm giác lành lạnh của thuốc mỡ đem lại. A Phỉ âu yếm nhìn em. Cô rất thích em bây giờ, bướng bỉnh nhưng đáng yêu, hệt như một đứa con nít. Không như lúc lớn, bướng bỉnh nhưng không đáng yêu chút nào, lúc nào cũng đợi đánh lê lết mới nhận sai, dạy bao nhiêu lần cũng không chịu xin lỗi. Haiz, cục cưng của chị mà cứ nhỏ như này thì đáng yêu chết được.

- nhưng mà A Phỉ, cá chị nấu dở lắm. Súp lơ cũng vậy, em muốn ăn pizza cơ.

Mí mắt A Phỉ giựt liên hồi, được rồi, cô rút lại câu nãy vừa nói.

Đêm đó khu nhà A Phỉ tiếng la hét liên tục phát ra, đến nỗi bác hàng xóm dễ chịu cũng phải sang càm ràm. Mọi người ở khu chung cư cũng thắc mắc con bé đáng yêu thân hình người lớn tâm hồn con nít mọi khi đâu mất. Vắng đi hình ảnh ngô nghê của em làm mọi người nhung nhớ lắm lắm. Em thường nhìn mọi người bằng ánh mắt phán xét, rồi đi ngang qua thì thầm vào tai họ :"sao bác xinh thế", làm mọi người xém bật ngửa ra. Đáng yêu chết đi được.

Mặc dù em mặc đồ công sở rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên của em khiến mọi người nhung nhớ nhiều hơn. Mai này họ sẽ nhớ lắm, cô gái nhỏ 25 tuổi nhưng tâm hồn 5 tuổi, thích mọi thứ và thích mọi thứ thích mình.

-----
hôm nay tui buồn vì chị xinh đẹp lì xì tui dịp tết đã có chồng, tui cần tìm lại chị khác, yêu cầu nhỏ con giống chỉ, cười xinh có răng khểnh, chứ tui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com