Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giang hồ

Đèo nhau trên chiếc xe tay ga của An Hạ, hai người tấp vào quán phở bên đường, sáng nay hắn đã thuyết phục được cậu trả phòng trọ, về sống chung với hắn. Giờ đây hai người đi ăn sáng rồi cùng nhau về thu dọn đồ đạc. An Hạ thích gì là phải làm luôn, hắn muốn cậu chuyển về ở cùng cũng phải cấp tốc thực hiện.

Hai bát phở gầu bắp, một đĩa quẩy, ăn sáng xong rồi hắn còn lôi cậu đi uống cà phê. Cuộc sống của cậu khác với hắn, cậu hiếm khi có được phút giây thư thả như vậy, nhất là từ sau khi còn mình cậu đơn phương độc mã trên thế gian này.

-Đồ mày ít, dọn nhanh, chiều vẫn đi làm được nhỉ?

Hắn hỏi cậu.

-Ừ. Đi chứ.

-Không đi tao trừ lương, không có thiên vị đâu nhớ!

An Hạ trêu cậu.

-Tao cần gì mày thiên vị.

-Mày đọc thử ngày tháng năm sinh của tao ra xem nào?

-Làm gì?

-Hình như tao hơn tuổi mày?

-Đâu có, tao trông đô con hơn mày, gọi tao là anh đi.

-Đéo!

Hai người chưa thống nhất được cách xưng hô nên quyết định vẫn gọi bằng mày - tao nghe cho thân thuộc. Nhìn họ trông không giống một đôi chớm yêu, giống như hai thằng bạn bình thường đi ăn sáng rồi lượn lờ cà phê cà pháo thôi vậy.

Với thu nhập của An Hạ, hắn thừa sức lo được cho Khang Thiên, cậu cũng không cần phải vất vả kiếm tiền. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn thấy hai người mới quen nhau, vả lại Khang Thiên có lòng tự trọng, bảo cậu về nhàn nhã chờ hắn nuôi chắc chắn cậu không chịu. Hơn nữa hắn cũng không thích như vậy, hắn muốn đối phương cũng phải là một người có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, không nên quá ỷ lại vào hắn.

-Xong sớm, tao chạy ship đã nhé?

Khang Thiên nhìn giờ sau khi đã dọn dẹp đồ đạc xong, trong phòng ngủ của An Hạ, hắn kê nguyên một tủ sách hoành tráng cho cậu, cho cậu bàn học để cậu có thể ngồi xem máy tính, phía gần cửa sổ còn bố trí một cái ghế thư giãn siêu êm cho cậu ngồi đọc sách.

An Hạ mỏ hỗn nhưng chiều người yêu, hắn để ý cậu thích gì, tôn trọng sở thích của cậu.

-Thôi nay dọn dẹp đồ mệt rồi nghỉ đi.

Hắn thấy cậu mệt bở hơi tai mà vẫn tham công tiếc việc liền gàn.

-Nghe mày vậy. Thế tao với mày ngủ một lát rồi ra quán sớm đi?

An Hạ gật đầu đồng ý.

Hôm nay quán Summer mở hàng với nhóm bốn người khách Tây. Mấy đứa nhân viên nhìn nhau gãi đầu gãi tai, An Hạ đi ra tiếp, trình tiếng Anh của hắn khá tệ, phải nói là hắn nói tiếng Anh nghe rất buồn cười, đến thằng Nam mù tịt tiếng Anh mà còn phải bụm miệng quay mặt đi không dám cười lớn.

-Hê lô! Hau? Pi ốp le? Pho hả?

An Hạ vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, nhóm khách Tây gật đầu. Hắn chỉ bàn cho họ ngồi.

-Chỉ lẩu! Giớt lẩu! Ai bai lẩu! Lẩu oắt? Phút... o đờ... mê nu.

Hắn cầm tờ menu món cho khách xem, toàn tiếng Việt nên người ta cũng không hiểu, chỉ đại vào một set lẩu.

-Đờ rinh? Pép si? Cô ca? Oa tờ? Trà đá? Ai Ti?

-Mày đi ra, mày đi ra kia để tao.

Khang Thiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cảnh An Hạ lóng ngóng vừa bập bẹ nửa tây nửa ta, vừa sử dụng ngôn ngữ cơ thể làm cậu phải vội vàng chạy ra giải vây cho hắn.

Đám nhân viên giật mình trước khả năng ngoại ngữ của Khang Thiên, An Hạ vênh váo tự hào, nhìn sang thằng Nam nháy mắt.

-Người ta giỏi tiếng Anh liên quan gì đến anh mà anh tự đắc thế?

-Không có tao nó giỏi bằng mắt!

An Hạ sĩ diện nói.

-Ừ, cũng may thằng Hạ nó dốt nên anh mới có cơ hội thể hiện. Chứ nó giỏi thì đâu đến lượt anh ra đây!

Khang Thiên nghe thấy thế liền chọc hắn. An Hạ giơ tay tính đánh cậu nhưng cậu chạy nhanh né được.

Bàn khách Tây đó giao cả cho Khang Thiên, dù sao ở đây cũng mỗi mình cậu hiểu họ nói gì. Trong lúc ngồi nghỉ, An Hạ chợt nảy ra ý định về công việc mới cho cậu.

-Thiên! Em họ tao nó đang cần tìm gia sư tiếng Anh, mày có dạy không? Mày dạy gia sư đi đỡ phải chạy ship? Dạy vào đầu giờ chiều, nó học chính buổi sáng, dạy xong mày qua quán tao làm. Tao xem thử mức giá gia sư rồi, mày dạy thử nó, nếu được tao giới thiệu thêm cho.

An Hạ tìm công việc mới cho cậu, hắn không muốn cậu chạy ship vất vả. Với lại cậu có khả năng ngoại ngữ, trước học cũng rất giỏi, hay kèm cặp giúp đỡ bạn học, hắn tin cậu làm được.

-Vậy để tao thử, nhưng tao chưa tốt nghiệp cấp ba, có được không?

Khang Thiên lăn tăn.

-Chủ yếu là xem trình độ của mày đến đâu, nhiều nhà đứa lớn vẫn dạy kèm đứa bé, hoặc anh chị em họ còn đang đi học dạy kèm nhau vẫn được mà. Quan trọng là mày dạy có được không, có phương pháp dạy cho học sinh vào đầu hay không. Thử nhé?

Tuy hắn học dốt nhưng hắn biết, phương pháp dạy rất quan trọng, nó quyết định cho việc học sinh có thể tiếp thu bài vở hay không.

Ngay ngày hôm sau, Khang Thiên dạy buổi đầu, mặt mũi cậu ưa nhìn, cách nói chuyện nhã nhặn ôn tồn, có chút hài hước, cậu phát âm chuẩn, ngữ pháp tốt, giảng dạy dễ hiểu, em họ của An Hạ học cậu xong khen tấm tắc, mẹ nó cũng theo dõi buổi học, cảm thấy cậu dạy rất hiệu quả, đứa trẻ đó không phải người thích học tiếng Anh, nhưng cậu tạo được hứng thú với nó trong việc học. Ngay buổi đầu tiên họ đã quyết định thuê cậu dạy lâu dài.

Trong vòng một tuần, người nọ mách người kia, mấy đứa trẻ con hàng xóm chung cư nhìn thấy Khang Thiên đẹp trai, còn thấy cậu nói tiếng Anh hay như người bản xứ, chưa kể nét của cậu lai Tây, càng thêm phần uy tín, chúng nó nháo nhác đòi phụ huynh cho học thử. Kết quả Khang Thiên nhận được thêm mấy đứa nữa, đứa nào cùng trình độ cậu sắp xếp cho học chung. Khang Thiên cũng không còn thời gian đi chạy ship, cậu tính thời gian biểu làm sao không để ảnh hưởng đến công việc ở quán lẩu.

An Hạ mỗi lần nghe thấy phụ huynh khen ngợi Khang Thiên, học trò quý mến Khang Thiên hắn vui ra mặt. Ngày xưa hồi còn đi học, hắn từng nghĩ với tính cách của Khang Thiên có khi hợp làm thầy giáo, nên khi hắn thấy cậu đến xin việc hắn khá bất ngờ. Giờ đây cũng coi như là hắn không nhìn lầm người. Lũ trẻ học hành có hứng thú, chăm chỉ chịu khó, còn tiếp thu nhanh, kết quả học trên lớp được cải thiện, thầy cô khen làm bố mẹ chúng rất phấn khởi.

-Thằng Thiên nó giỏi lắm, đứa lớn nhà chị học cấp hai mà nhờ nó kèm cho ba buổi Toán, thi học kỳ điểm cao hơn đợt trước luôn!

Khách đến ăn lẩu khen Khang Thiên, An Hạ cười, nhắn họ nếu có ai muốn học thêm thì nhớ giới thiệu cho cậu.

-Anh Hạ, em bảo này, em thấy bàn kia quen quen lắm. Không nhớ thấy ở đâu mà em thấy cứ nhìn đi nhìn lại bọn em nãy giờ.

An Hạ thấy thằng Nam gọi mình ra một góc nói nhỏ liền chú ý. Hắn cũng thấy vẻ mặt lấm lét của nhóm ba người ngồi ăn ở góc kia. Hắn thấy có mùi gì đó kỳ lạ, theo như hắn nhận xét, nếu là người quang minh chính đại, không làm gì khuất tất, thì không thể nào cứ rình rình theo dõi nhất cử nhất động của nhân viên quán được. Nhưng quán đông khách, có lúc chính hắn còn đi phục vụ các bàn, thành ra không để ý nhiều được bàn kia.

-Ôi em ơi chủ quán đâu? Gọi chủ quán ra đây!

Được một lúc thì bàn bên đó gọi loạn. Thằng Nam chạy ra trước, bình thường nó nhanh mồm nhanh miệng, lại khéo ăn khéo nói nên mấy vụ này nó hay ra đại diện. Nhưng ba người đó cố tình gây sự, còn dọa đánh nó. An Hạ đi đến, hắn tóm lấy tay người đàn ông trông có vẻ hổ báo tính đánh thằng Nam.

-Mày muốn gì? Thích đánh nhau à? Thằng nhãi con này! Mày chủ quán hay ai?

-Tôi là chủ quán, các anh chị có việc gì?

-Quán chúng mày làm ăn bẩn thỉu, khách ăn vào thế này thì chết! Rau có gì đây? Nguyên cặn đất bẩn? Trong nồi lẩu thì có gián? Đây! Mọi người nhìn xem! Tao quay chụp lên mạng cho chúng mày hết đường làm ăn!

Một bà oang oang cái miệng tố, nói rất to, như muốn cho tất cả mọi người cùng biết. Các bàn khác cũng vội vàng nhìn lại rau, khuấy thử nồi lẩu đang ăn xem có vật thể lạ gì bên trong không.

-Chơi bẩn à? Từ nãy đến giờ tôi đã để ý bàn anh chị cứ nhìn lén bọn tôi, xem có ai để ý gì không? Quán tôi không có chuyện rau rửa bẩn như thế này! Hơn nữa trong nồi lẩu không thể có nguyên con gián như thế này được! Lúc mang nồi nước dùng ra bên trong chưa hề có gì, anh chị ăn nãy giờ mà giờ mới kêu có gián? Còn nguyên con?

An Hạ không lạ gì mấy cái trò mèo này. Ngay lúc thằng Nam bảo nhìn quen quen là hắn đã nghi ngờ. Nhưng do đông khách nên hắn không tiện theo dõi kỹ.

-Thằng này mày là chủ quán, quán chúng mày làm ăn cẩu thả, coi thường khách hàng mà mày còn không biết đường xin lỗi à? Đấy mọi người thấy chưa? Loại này phải cho lên mạng, phải tẩy chay cho nó sập tiệm!

-Vắng mợ chợ vẫn đông!

An Hạ tức mình khi nghe bà đó nói. Hắn chả quan tâm chuyện trên mạng, quán lẩu của hắn từ ngày mở ra cũng chưa từng đăng một bài nào quảng cáo. Mấy người chuyên đi review ẩm thực đến quán hắn còn không cho quay. Ngay từ ngày mở quán đến nay, hắn luôn tâm niệm chất lượng, mà quán hắn, toàn người ta ăn rồi mách nhau, truyền miệng rồi tới. Khách hàng thân thiết bao năm ăn quán hắn đâu thiếu.

-Mẹ cái thằng này! Mày láo nhỉ? Nay mày không quỳ xuống xin lỗi vợ tao tao cho mày hết đường làm ăn!

-Ông muốn làm gì? Thích làm gì?

An Hạ chưa từng ngán ai, hắn hỏi. Khang Thiên chạy ra can ngăn, cậu sợ ồn ào, hơn nữa cũng không muốn hắn đánh đấm gì ở quán.

-Bọn em xin lỗi ạ. Hạ, đi, đừng gây chuyện! Để đấy cho tao!

Khang Thiên kéo hắn.

-Mày tránh ra! Để tao xử! Bây giờ ông thích cái gì? Thích gì thằng này chiều hết!

-Chính mày nói!

Tên đó đạp bàn, khiến đồ ăn rơi hết xuống đất, vương vãi. Các bàn khác thấy đánh nhau tới nơi vội vàng né, có bàn thanh toán tiền luôn để rời đi.

-Mày bỏ tao ra!

An Hạ đẩy Khang Thiên ra, lao vào đánh nhau với tên đó. Tên đó cao to, lực lượng, đánh đấm giỏi, hắn bị đánh trúng một cái vào mặt. Máu hăng trong người hắn nổi lên. Hai bà kia nhân lúc đó gọi thêm người ra, chủ yếu muốn phá quán.

Khang Thiên không cách nào can ngăn An Hạ được, khi thấy đám người kia cầm cả gậy kéo tới, Khang Thiên sợ. Cậu đành phải tựa lưng vào An Hạ, cùng nhau hạ gục đám người đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Khang Thiên dùng võ để đi đánh nhau. Đám đó gây sự, nhưng không ngờ Khang Thiên lẫn An Hạ đều đánh đấm giỏi. Hai người kề vai sát cánh không ngán một ai.

-Tao cảnh cáo chúng mày! Đến đây phá lần nữa chết với bố mày!

-Tao cho lên mạng cho chúng mày chết! Cho quán chúng mày sập tiệm! Làm ăn bố làm còn đánh khách!

Hội đó chỉ tay lại.

-Bên này có camera, bên kia cũng lắp camera, mà camera quán bọn tôi góc quét rộng soi được từng bàn, chứ đừng nghĩ ngồi ăn vỉa hè mà không soi được. Phải lỗi của quán bọn tôi hay do các anh các chị tự biên tự diễn thì check camera là biết! Có muốn ngồi lại đây xem không? Vào đây!

Khang Thiên vẫy tay. 

-Đi!

Nghe có camera soi được từng bàn, chúng rén, bảo nhau rút lui. Ban đầu chúng tưởng ngồi ngoài vỉa hè thế này, chọn chỗ ngồi khuất một chút sẽ không bị soi thấy. Nhưng giờ nghe thấy thế chúng cũng sợ bị lật tẩy chiêu trò.

-Thôi! Gặp phải mấy đứa ghen ăn tức ở ấy mà!

Có nhóm khách không ăn nữa mà còn ở lại hóng chuyện lên tiếng.

-Đấy! Nghe đến có camera ghi hình lại cái là xoắn hết cả lũ vào với nhau! Mẹ nó! Quán em mấy lần bị bọn ghen ăn tức ở đến gây sự rồi!

-Anh nhớ! Đợt lâu lâu đang ăn cũng bị một vụ.

-Anh ăn quán em lâu anh biết chất lượng đồ ăn thế nào rồi đấy! Mẹ còn dọa đăng lên tẩy chay! Ai ăn thì người đấy biết!

An Hạ vẫn chưa hết tức.

Khang Thiên vào phía màn hình máy tính bên trong, cậu check lại camera, cắt đúng cái đoạn nhóm ba người đó giở trò ra lưu vào máy, cậu sợ rằng hội đó dám đăng bài phốt, nên cậu phải chuẩn bị sẵn. Quán Summer không có lập trang trên mạng xã hội, cậu bảo thằng Nam đăng bài trên trang cá nhân của nó trước, rồi mấy người chia sẻ lại, để cho các khách hàng khác nếu chưa từng đến ăn sẽ không hiểu lầm về quán.

-Việc đéo gì phải làm thế? Kệ đi!

-Dọn hàng đi.

Khang Thiên bảo. Cậu tạm thời không muốn nói chuyện với An Hạ, vì giờ cậu mà nói sẽ nổi nóng với hắn. Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau về nhà.

-Mày làm sao đấy? Đau ở đâu à?

An Hạ thấy cậu là lạ nên hỏi.

-Không đau, chúng nó đánh trúng tao được cái nào đâu mà đau? Mặt mày sao? Nãy trúng một cú đau không?

Dù bực nhưng cậu vẫn hỏi han hắn trước.

-Không sao, bình thường.

Khang Thiên vệ sinh cá nhân xong rồi, cậu đi ra, nhìn cây roi mình tặng sinh nhật cho hắn nằm yên vị ở góc tủ. Miệng thì hắn chê, nhưng đồ cậu tặng hắn giữ cẩn thận lắm. Khang Thiên cầm lấy cây roi, chắc tay, độ dài vừa đủ, làm rất dẻo dai, không sợ gãy.

-Ê làm gì đấy?

Hắn đi ra, giờ hắn cởi trần, mặc mỗi quần đùi đi ngủ.

-Tao không có tên à mà mày gọi ê?

Khang Thiên hỏi.

-Có tên. Khiếp, sao mà hôm nay khó ở thế? Ai chọc gì mày?

An Hạ đi đến, hắn thấy cậu cầm cây roi cũng không nghi ngờ gì. Hắn cho rằng cậu thích thì cầm chơi thôi.

-Hạ. Mày nghĩ sao nếu tao cầm roi giáo huấn mày?

Cầm cây roi trên tay, Khang Thiên hỏi hắn. Cậu cho rằng trong mối quan hệ yêu đương, muốn làm gì cũng nên tôn trọng đối phương. Tuy cậu không giỏi tán tỉnh, ăn nói dở ẹc, chuyên làm những thứ khiến người ta hiểu lầm, nhưng khi có được An Hạ rồi, cậu không muốn vì những cái không khéo của mình làm mất hắn.

-Mày điên à? Mày nghĩ tao cho mày đánh? Cất roi, đi ngủ.

Nét tươi tỉnh trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là hắn tỏ thái độ với cậu.

-Mày không nên ra lệnh cho tao. Tao hỏi, làm thế nào để mày cho tao giáo huấn?

-Mày sảng à mày? Mày nghĩ gì đang đêm đòi giáo huấn tao? Mà tao làm gì để cho mày muốn giáo huấn? Mày còn kém tuổi tao, xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống mày đều thua tao một năm hết! Mày nghĩ mày già dặn hơn ai mà đòi cầm roi dạy người?

Tên này dốt tiếng Anh thôi chứ tiếng Việt hắn lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra một tràng dài. An Hạ tính tình ngang bướng, cứng đầu, lại sĩ diện cao, bảo hắn đi đánh người thì dễ chứ bảo hắn để yên cho người ta đánh có mà mơ đấy!

-Nói về kinh nghiệm sống, lúc tao chăm chỉ học tập thì mày đi đánh nhau, lúc tao sống tử tế đàng hoàng thì mày đi gây gổ, lúc tao làm con ngoan thì mày láo lếu, lúc tao đạt thành tích tốt thì mày đứng bét trường, lúc tao nói lời hay ý đẹp thì mày văng tục chửi thề, mày có muốn nghe thêm "kinh nghiệm sống" của mày hơn tao nữa không?

Hắn nói một tràng được thì cậu cũng nói được. Khang Thiên từng bảo hắn: "Có lần này sẽ có lần sau, tin tao đi, tao dám lắm. Mày đừng nghĩ có mình mày biết trêu ngươi người khác, bố mày chưa làm chứ không phải không dám làm!"

Đó không phải chỉ là những lời nói trong khi tức giận, mà cậu dám làm thật. Hồi đó có những thứ cậu không dám, không có nghĩa là bây giờ, khi đã trưởng thành, cậu vẫn nhút nhát như xưa. Cậu sợ mất An Hạ là thật, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bao che, sẽ mặc sức nuông chiều theo mọi cái xấu của hắn.

-Mày tính khích tao? Thiên, tao nói cho mày biết, có thể tao không phải con ngoan trò giỏi như mày, nhưng không có gì tao không dám làm. Mày đánh tao thì đừng trách tao đấm mày!

An Hạ dọa cậu. Hắn nói rồi vuốt ngược hết tóc lên, để lộ mặt. Có lẽ lúc này hắn cũng bắt đầu nóng.

-Tao hỏi mày lần cuối, làm thế nào mày cho tao giáo huấn mày? Tao sẽ không dùng vũ lực ép buộc mày, tao muốn mày phải chấp nhận cho tao giáo huấn!

Hai tên này đều cố chấp y như nhau. Một tên thì đừng hòng ai động vào mình, một tên thì muốn đối phương phải tự mình dâng roi chịu phạt.

-Mày đánh thắng tao! Chỉ cần mày đánh thắng tao, thì tự tay tao sẽ dâng cây roi đấy cho mày, mày muốn đánh bao nhiêu thì đánh, muốn mắng bao nhiêu thì mắng, tao không phản kháng. Nhưng giờ, xem thằng nào thắng thằng nào đã!

An Hạ kiếm áo mặc vào, hắn cột tóc cho gọn, nhìn thẳng vào mắt cậu khiêu khích. Hôm nay là ngày cậu phải phá lệ hai lần. Khang Thiên biết tính hắn, nếu cậu không thắng hắn, nhất định hắn sẽ không chịu nhượng bộ.

-Nếu tao nói ra mày sai ở đâu, mày sẽ chịu giáo huấn?

Cậu vẫn không muốn đánh đấm gì ở đây.

-Đéo! Tao không sai! Tao chẳng bao giờ sai!

-Hạ.

-Mày không cần phải lăn tăn như thế! Khỏi phải sợ đánh nhau thì tao với mày chia tay! Tao không hèn thế, giữa tao với mày, sớm muộn gì cũng phải phân thằng nào top thằng nào bot thôi! Làm một trận này luôn đi!

An Hạ nói. Hắn biết với tính của cậu chắc chắn không chịu làm bot, hắn cũng vậy.

-Chơi thế này là chơi không đẹp. Tao biết võ, còn có đai đen. Mày đánh đấm bản năng, tao với mày đánh nhau, mày đánh không lại tao.

Biết mình sẽ thắng nhưng cậu không để cho hắn chịu thiệt. Tuy cậu vừa muốn on top, vừa muốn tên này phải chịu giáo huấn, nhưng cậu không chơi bẩn. Công bằng, bình đẳng là thứ mà cậu đã được học từ thầy dạy võ, thầy có nói không được ỷ mình biết võ mà đi bắt nạt những người không biết võ.

-Mày nhầm! Tao mấy năm qua đều tập boxing!

-Vẫn không thắng được tao đâu!

-Mày khích tao?

An Hạ cho rằng cậu đang xem thường mình.

-Hạ, tao với mày vật tay, nếu mày thắng, tao không bao giờ động đến cây roi này nữa. Nếu tao thắng, mày phải chịu phạt.

Cũng may trong giây phút này cậu nhớ ra họ còn có thể vật tay với nhau. An Hạ nghĩ, giờ mà hai thằng lôi nhau ra đấm đá cũng kỳ, ý kiến của cậu không tệ, hắn có thể thử.

-Top - Bot luôn?

Hắn nhướn mày hỏi.

-Để sau đi.

-Cũng được!

Hai người ngồi vào bàn, nhìn vào mắt nhau, sau đó họ nắm chặt lấy tay nhau, bắt đầu vật tay. Khang Thiên và An Hạ đều khỏe, mỗi người đều dùng hết sức của mình. Nhưng xét về thể lực Khang Thiên nhỉnh hơn một chút, ngoài tập luyện thể thao thường xuyên cậu còn từng làm bê vác, công việc nặng nhọc, nên cậu có sức hơn hắn. An Hạ thua, hắn cục, nhưng khi đứng dậy thì tự biết thân biết phận. Hắn có lòng tự trọng chứ, ít nhất hắn biết thua thì nên chấp nhận, chứ không thể hèn nhát bỏ chạy được.

-Tao nói được làm được. Mày nên thấy may mắn khi có người yêu như tao.

An Hạ phẩy phẩy tay mấy cái cho đỡ mỏi, hắn đi đến giường, cầm lấy roi mang đến cho Khang Thiên.

-Tại sao muốn đánh tao bằng được?

Hắn hỏi, dù ăn đòn hắn cũng cần phải biết lý do.

Cho dù cậu bảo thích thì đánh, hắn vẫn chấp nhận.

-Vì mày hành động quá nông nổi! Quá giống giang hồ! Giờ mày là người buôn bán, chứ có phải giang hồ đâu mà hơi một tí mày khùng lên động tay động chân như vậy? Quán mày lắp camera để làm cảnh à? Mày không xem bao giờ à? Nếu đúng là họ cố tình chơi bẩn quán mày, mày có thể lấy camera làm bằng chứng. Đây chưa gì mày đã cà khịa để đánh nhau. Nếu như tên đó cố tình không nghe, cố tình gọi người đến phá, lúc đấy mày tự vệ đâu có muộn? Chưa kể còn bao nhiêu khách đang ăn ở quán, mày làm thế người ta sợ.

Khang Thiên không biết vì sao quán của hắn hay bị người ta ghen tức, nhưng với cậu cách xử lý tốt nhất là đừng nên dùng đến bạo lực. Bọn chúng muốn phá, nhưng nghe có camera soi được đến tận bàn chúng liền rút. Việc gây gổ đánh nhau xem ra cũng là biết tính An Hạ rồi, chỉ chờ cậu khiêu khích liền gọi người tới gây chuyện.

-Mày nói có lý, nhưng chuyện cũng xong rồi, mày còn đánh tao làm gì? Mà quán tao tao lo, mày khéo lo thừa!

Hắn vẫn cãi cố.

-Tao không lo thừa, tao lo cho mày. Chuyện xong rồi thì mới có cái để giáo huấn, chứ lúc mày chưa làm tao gàn mày có được đâu?

Cậu bảo.

-Ừ.

-Nằm xuống giường đi.

-...

Hắn tính nói lại nhưng thôi, giờ hắn mà nói thì sẽ thành chống chế, sẽ thêm tội. Còn nữa, hắn thua mà, mà nãy hẹn hò hơi hăng nên giờ phải chịu hậu quả thôi. Cũng may nãy tỉnh táo, không hứa hẹn phân chia top - bot.

An Hạ nằm xuống, hơi nhục khi phải nằm sấp chờ người ta đánh.

-Mày có thể đánh tao như những người đàn ông trưởng thành chứ đừng chơi kiểu cầm roi quất như trẻ con được không?

An Hạ muối mặt hỏi.

-Không, vì mày cư xử có giống người trưởng thành đâu? Người trưởng thành là phải biết kiểm soát cảm xúc, phải biết dùng lý trí, mày thì cứ cáu lên bực lên là lộ hết cái tính giang hồ từ hồi đi học ra. Nên đáng bị đánh đòn cho chừa đi!

Khang Thiên nghiêm túc nói.

-Đánh đi! Đánh bao nhiêu?

-20.

-Hơi...

Định nói chữ "nhiều", nhưng hắn ngậm miệng kịp. Hắn không nên nói gì, thua thì chịu, tuyệt đối không có chuyện lươn lẹo.

Khang Thiên nhịp roi trên mông hắn, thấy hắn có vẻ căng thẳng khi nghe ngóng chờ đợi không biết bao giờ đòn roi đánh xuống. Cậu không khiến hắn phải đợi lâu, cậu cũng không thích thú gì với việc trêu đùa tâm lý người khác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

An Hạ gồng cứng người khi năm roi lần lượt đánh xuống. Nó đau, đau hơn hắn tưởng tượng. Vì sĩ diện nên hắn cố nằm im, cũng không kêu, không chống trả.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Khang Thiên cho hắn nghỉ vài giây rồi mới đánh tiếp, năm roi nữa lần lượt đánh xuống, cậu không vội, không muốn hắn phải nhận đòn như kiểu cơn mưa roi đánh tới tấp. Cậu đánh cho hắn có thời gian cảm nhận cái đau, mục đích của việc dùng tới phương pháp này là để cho người chịu phạt khắc sâu bài học. Cậu vẫn tin vào phương pháp cha ông để lại - "món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời".

-Thiên.

Hắn gọi, hắn không nghĩ mình chịu đòn kém thế. Giờ hắn mới thấy Khang Thiên chịu đòn tốt, đợt trước hắn dùng dây lưng đánh cậu tới tấp thế mà trông cậu có vẻ không yếu đuối như hắn lúc này.

-Sao?

-Không có gì.

Hít một hơi thật sâu, "kẻ sĩ" nói.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cậu nghe thấy tiếng hắn hít bằng miệng rất mạnh, tay hắn nắm chặt, lưng cong lên, cái mông ăn đòn kia dường như có ý muốn né tránh. Nhưng hắn sĩ diện cao lắm, thà chịu đau chứ không chịu nhục được. Hắn không thể để cậu xem thường hắn, để cậu chế giễu hắn là một kẻ suốt ngày thích đánh đấm mà chịu đòn kém được.

-Mày xin tha đi tao tha cho.

Khang Thiên vẫn mủi lòng, chỉ cần hắn chịu hạ mình thôi cậu sẽ tha, cậu không nói chơi, cậu nói được làm được.

-Không. Tao không hèn thế.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trong thâm tâm hắn đã chửi thề cả ngàn lần rồi. Nhưng vẫn là vì bệnh sĩ nên hắn nhất định không để nó phát ra khỏi miệng. Cậu đánh xong, hắn vẫn còn gồng mình, nhưng rồi biết hình phạt đã kết thúc, hắn thở phào một cái. Roi mây đánh đau đã đành, người dùng nó còn dùng lực mạnh, đánh roi nào quắn mông roi đó.

-Mày không được giận tao đâu đấy, lần trước mày đánh tao tao cũng không giận mày.

Khang Thiên cất roi, quay lại sợ hắn giận liền nói.

-Tao không chơi bẩn như thế!

-Nhà có thuốc không? Tao bôi cho?

-Không có, mày vứt cả tủ thuốc hết hạn của tao đi rồi còn gì?

Hắn đáp.

-Quên mất chưa mua bổ sung, để tao chạy ra hiệu thuốc mua, có hàng mở cả ngày.

Khang Thiên vội, cậu sợ hắn đau.

-Khỏi. Mai mua.

Hắn xua tay.

-Sau mà muốn đánh đấm bừa bãi, nóng nảy vô tội vạ thì nhớ trận đòn này. Đừng để tao cầm roi thêm lần nữa. Biết chưa? Hạ? Mày nghe thấy không đấy?

Khang Thiên dặn dò hắn, nhưng cậu cứ thấy hắn nằm im không đáp liền giục. Chẳng nhẽ giờ cậu vỗ cho hắn một cái vào cái mông sưng kia hắn lại giãy lên.

-Biết rồi.

-Tao xem thử.

-Không! Mày xem để cười tao à?

Hắn nhất định không cho cậu xem vết thương.

-Điên! Tao cười mày làm gì? Tao xem thử. Đi mà, đi, cho tao xem.

Dỗ mãi hắn mới chịu cho cậu xem vết thương. Lần đầu tiên cậu đánh đòn hắn mà đánh mạnh, nên dù qua lớp quần ngủ nhưng mông hắn vẫn sưng húp với những lằn roi dày dặc, tròn vành đầy đặn. Chỉ nhìn những con lươn in trên mông hắn thôi mà cậu còn thấy đau thay hắn. Khang Thiên kéo quần lên cho hắn, đêm nay không có thuốc thoa, hắn phải chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com