Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dòng thời gian của quá khứ

Tôi là Lưu Khang, năm nay 28 tuổi, công việc của tôi là làm ngành "hàng không", nghe oai lắm phải không? Ắt hẳn các bạn tưởng tượng ra một anh phi công hoặc một cậu tiếp viên nào đó. Nhưng không, cái tên mỹ miều này chỉ là làm màu mà thôi. Tôi vô công rồi nghề, ăn hàng, ở không.

Cuộc sống của tôi đảo lộn, tương lai đánh mất khi tôi vì người con gái tôi từng yêu mà chinh chiến với đám trai khác. Kết quả là tôi phải ngồi tù vì khiến người ta thương nặng. Các bạn có nghĩ đến cái kết HE, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau làm ăn, vượt qua định kiến xã hội rồi hạnh phúc trọn đời không?

Đời không như mơ đâu các bạn, đừng có dại dột mà ngu ngốc như tôi đã từng. Bạn hại người, huỷ hoại tương lai chính mình, còn người ta sẽ tìm hạnh phúc khác, một đối tượng để kết hôn, chẳng ai đi dây tiếp vào một đứa như bạn đâu.

Ngày được báo hỉ, tôi chỉ thấy mình đã quá dại khờ, mình nông nổi đến mức không nhận định đúng sai, nắm đấm không bao giờ là cách giải quyết cho một vấn đề. Bạn phạm pháp, đương nhiên phải chịu trừng phạt. Tôi không hận đời, mà chỉ trách chính mình.

Ba của tôi tên Vũ Thành, năm ông 25 tuổi kết hôn với mẹ tôi, đến năm tôi 15 tuổi hai người họ ly hôn. Mẹ tôi có máu cờ bạc, đỏ đen trong người, bao nhiêu tiền của trong gia đình đều mất sạch vì trả nợ cho bà. Ba tôi từng là một người đàn ông thương vợ con, nhưng từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống với ba, ba thay tính đổi nết. Cũng từ lúc đó tình cảm cha con càng ngày càng xa cách, có một khoảng cách rất lớn không thể bù đắp. Mà dường như, tôi cũng không muốn đến gần, ba cũng chẳng muốn tìm tôi.

Khi tôi vướng vòng lao lý, ba từ mặt tôi, khi tôi ra tù, cũng chỉ có mấy người bạn từng chơi chung đến đón. Tôi ở nhờ nhà một người bạn, và chưa nghĩ đến việc đi làm.

Cái vết nhơ đó khiến tôi tự ti, người ta không biết thì không sao, ai biết rồi chẳng muốn nhận một kẻ như tôi. Kinh doanh riêng tôi lại không có tiền vốn, mà tôi càng không muốn bước chân vào những nghề đã khiến gia đình tôi lao đao.

Công việc tạm thời của tôi là ngồi ở quán trà đá bên đường, trông xe cho nhà sách. Bạn tôi mới xin giúp tôi việc này, coi như tái hoà nhập xã hội, nếu cảm thấy ở đâu tuyển dụng người làm thuê, tôi sẽ tính sau. Nghe tưởng tôi làm lâu lắm rồi đúng không? Nay mới là ngày thứ hai mà thôi, vì tôi đã nói rồi, tôi chưa có ý định cho tương lai của mình mà. Sở dĩ tôi đi làm vì không muốn phải ăn bám bạn mình. Làm gì có ai nuôi mình mãi được, ba mẹ còn chẳng nuôi được thì thôi.

-Anh ơi bê phụ em chồng sách.

Em nhân viên bán hàng ở trong nhà sách chạy ra nhờ vả, tôi nhanh chóng bước theo, gái xinh mà, nhờ gì mà chả được.

Tuy từng bầm dập vì tình yêu, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện sinh ra hận tình, người ta đi lấy chồng rồi thì thôi, mấy năm trong tù cũng giúp tôi biết hối cải, ăn năn tự lo cho thân mình.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, đã không muốn nghĩ đến thì chớ, đống sách mà em nhân viên xinh xắn đó nhờ tôi bê hộ lại là sách ngôn tình, nội dung nôm na là quay ngược thời gian, xuyên không gì đó đại loại vậy.

Nhìn đống sách này mà tôi chỉ muốn xé rách đi, nội dung như này cách đây bao năm đã có rồi, vậy mà giờ người ta vẫn tiếp tục viết mà không thấy nhàm sao? Người yêu cũ của tôi rất thích thể loại này, làm sao mà tôi quên được mình từng đi mua sách tặng. Tuy đã muốn tâm từ bi, khoan dung độ lượng nhưng lòng tôi vẫn sinh ra cay cú mỗi khi nhìn tới kỷ niệm xưa.

Phụ em nhân viên xếp lên xong, tôi vớ đại một quyển, để xem xem lại một tác giả dở hơi dở hồn nào viết thể loại này nữa. Sao không chịu đổi mới đi? Thay vì quay ngược thời gian, xuyên không trở về thì cho người ta xuyên hẳn lên vài chục năm nữa.

Quyển sách mà tôi cầm vào trông còn cũ cũ, xấu xấu bẩn bẩn, chắc là nhà in cố tình dí vào rồi. Nhưng tôi không phải thằng kén chọn, chỗ nào cũng xơi được, mâm nào chẳng có dấu răng tôi.

Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng... quái lạ...đang mùa hè mà... chỗ tôi đứng còn không phải hướng điều hoà.

Tôi mở ra vài chương... có một trang là hình vẽ một ngôi chùa cổ. Nét vẽ thật đẹp, nhìn như vẽ tay chứ không phải in máy ra. Tôi từng đam mê hội hoạ, đặc biệt những kiến trúc cổ xưa.

Bàn tay tôi chạm vào giữa của bức tranh...

Hào quang chiếu rọi thẳng vào mắt, tôi thấy bản thân quay cuồng... thôi chết! Chẳng nhẽ do đói quá nên mới bị ảo giác sao? Biết thế sáng nay tôi ăn sáng trước khi uống nước chè.

Toàn thân tôi lâng lâng, cảm giác như mình bị một lực nào đó hút vào, tôi vẫn nhận thức được, chỉ là dường như không làm chủ được cơ thể mình.

...

Lại là tia sáng chiếu vào mắt, nhưng lần này tôi đã mở được mắt sau quãng thời gian dài đằng đẵng đấu tranh.

-Tỉnh rồi sao? Địa chỉ nhà cậu ở đâu? Có số điện thoại không để tôi gọi?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, tôi nghe vừa có cảm giác quen thuộc, lại vừa thấy hoài nghi. Thanh âm có phần giống ba tôi, nhưng nghe lại trẻ hơn nhiều.

Tôi quay sang nhìn người đang nói, miệng tôi há hốc, mắt tròn to ngây người. Anh ta... anh ta giống y hệt ba tôi hồi trẻ! Chẳng nhẽ ba tôi lại có con riêng ở ngoài mà tôi không biết?

-Ba?

Giống đến mức mà khiến tôi buột miệng.

-Cậu muốn tìm ba cậu đúng không? Đưa số đây tôi gọi.

Anh ta lấy trong túi quần ra cái điện thoại mới cóng, nhưng... nó là điện thoại di động bấm phím. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy ai dùng cái này, lần cuối là hồi tôi có mấy tuổi. Giờ ai chẳng dùng điện thoại cảm ứng, còn có cả đồng hồ đeo tay và đủ thứ tiện nghi khác.

-Anh tên là gì?

Tôi tò mò.

-Hả? Đừng có nghĩ đến chuyện ăn vạ. Tôi thấy cậu ngất ở ngoài đường mới đưa cậu vào viện.

Anh ta chưa chi đã phải rào trước.

Nhìn tôi giống mặt thằng chuyên ăn vạ lắm sao? Ông đây cũng có lòng tự trọng!

-Điên. Hỏi để biết ân nhân.

Tôi nói.

-Vũ Thành. Cậu tên gì?

Tôi suýt ngất... ôi cha là mẹ ơi! Có ai đánh cho tôi ngất luôn được không? Làm sao mà lại trùng tên với ba tôi thế này?

Hay là ghét của nào trời trao của nấy? Tôi bị xuyên không trở về quá khứ rồi?

Tôi tia thấy quyển lịch giấy treo trên tường, lại là đồ cổ, tôi lao vội đến xem...

-Con mẹ nó!!! Cái đếu gì thế này?!!!

Tôi la lớn.

-Cậu bị sao vậy?!

Tôi choáng váng quay đầu lại, như vậy là tôi thực sự bị kẹt ở thời gian của thì quá khứ rồi, tự nhéo vào má mình còn thấy đau cơ mà. Người này chắc chắn là ba tôi! Không thể nhầm đi đâu được! Năm nay ông 25 tuổi sao? Má nó! Đã bị nghiệp quật thì chớ lại còn quay về thời điểm ba ít tuổi hơn mình. Mà không... như vậy ông sẽ phải gọi tôi là "anh".

-Năm nay... em 25 tuổi nhỉ? Anh 28 tuổi.

Tôi vô cùng tự tin vênh mặt với ba mình. Nhưng nói xong thấy má hơi rát rát, mình như vậy có hơi láo không?

-Sao anh biết tôi bao tuổi?

Câu hỏi của ông khiến tôi đứng hình, chẳng lẽ lại bảo... "anh biết em bao tuổi vì anh là con em?!"

-Đoán thôi.

Tôi nói.

-Điện thoại đây, anh gọi cho người nhà đến đón về đi.

-Anh... à... con... à... tôi không có người nhà. Cậu đưa tôi về đi, có công việc nào không để tôi làm với? Tôi sắp hết tiền tiêu rồi.

Xuyên không cũng phải thực tế, đồng tiền đi liền miếng cơm. Tầm này mấy đứa bạn tôi còn chưa ra đời, mà có hơn tuổi tôi thì cũng chỉ mới 1, 2 tuổi, làm sao nhờ bạn bè giúp đỡ cho được.

-Thế giờ có đủ trả tiền viện phí không?

Ba hỏi tôi.

-Không, đủ ăn bát phở, mà thời này chắc ăn được 3 bát gì đấy.

Càng ngày mọi thứ càng đắt đỏ, phở của hai mấy năm trước với phở ở thời của tôi phải khác nhau.

-Không có tiền luôn?

Tôi thấy mặt ba tái dại.

-Không có tiền nên mới cần xin việc đó.

Tôi thích nhìn bộ dạng lúng túng của ông. Ba hồi trẻ hiền như này sao? Trong ký ức của tôi ba khó tính còn hay mắng người, đặc biệt là gặp ai có ý định bùng tiền của ba kiểu gì ba cũng chửi người ta trước!

-Trông mặt anh cũng hiền lành tử tế, hay về làm cho quán của em?

Khi ba xưng "anh - em" với mình, tôi mới thấy ban nãy mồm mình đi chơi hơi xa, giờ làm sao dám nhận đại lễ ba xưng em với mình đây?

-Đừng... cậu có thể gọi tôi là con, nhưng đừng gọi tôi là em.

Cuối cùng một kẻ ất ơ như tôi cũng phải trọng đạo lý.

-Đi! Cứ có việc là làm!

Ba đi ra thanh toán nốt viện phí, còn tôi ngồi ở ghế chờ. Cảm giác vẫn như hồi nhỏ, người lớn làm việc người lớn, còn trẻ con, không chạy lung tung là mừng lắm rồi!

Ba chở tôi trên chiếc xe cổ, ngồi xe này thật không êm mông như xe ở thời tôi. Cảm giác phải đạp mấy cái mới đi được, xong qua đoạn ổ gà nó xóc đến mức mấy lần tôi suýt té ra sau kia mới thấy phải trân trọng những thứ ở hiện tại thế nào.

-Ông bán bún riêu à?

Tôi hỏi.

-Ừ. Tôi bán bún. Nghề gia truyền ấy mà. Thật ra bố mẹ tôi bán cơm bình dân. Nhưng giờ tôi muốn khởi nghiệp, mở quán bún riêu. Không biết có làm ăn được không, mở cả tuần rồi có thấy khách đâu.

Ba than vãn.

-Ông yên tâm, sẽ đông khách.

Tôi không chỉ động viên suông. Ba tôi nấu ăn rất ngon, hàng bún riêu của ba trong ký ức của tôi đắt khách vô cùng. Nhưng sau khi phải bán nhà bán xe trả nợ cho mẹ. Ông không còn làm nghề này nữa. Mãi sau này ông mới mở lại, nhưng... hương vị lại không giống lúc xưa. Tôi không hiểu vì sao cùng một đầu bếp làm, cùng một món ăn mà lại thay đổi như vậy.

-Tôi đang cố đây. Ông làm dọn dẹp, bưng bê, rửa bát tôi thuê một cô chuyên làm rồi, nếu có phải phụ bếp thì ông vào phụ cùng tôi.

-Có tôi với ông thôi?

Nghe công việc xong tôi khá hoang mang.

-Có khách đâu mà chẳng hai người.

Ba cười.

-Đảm bảo với ông sẽ đông khách. Thuê thêm người đi! À... tuyển nam chứ đừng tuyển nữ!

Tôi không thể bảo với ba mình biết trước tương lai. Nhưng tôi nhận ra, ba hồi trẻ đẹp trai phong độ, tôi cũng được thừa hưởng đường nét của ông. Chiều cao của ông với tôi ngang nhau. Ba tôi lúc trẻ vừa dễ tính lại dễ tin người, một đứa như tôi mà ông cũng nhận bừa cho được.

-Tại sao?

-Thì... nhiều nam mà còn trẻ, có ngoại hình như tôi với ông sẽ hút khách. Yên tâm, ông cứ nghe tôi. Thế này đi, cứ bán thử ông sẽ biết. Tôi sẽ phát tờ rơi mời khách đến ăn, còn ông đứng bếp, tôi bưng bê phục vụ.

Ba gật đầu nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không phải nghe câu "trứng khôn hơn vịt".

Tôi không muốn ông tuyển nhân viên nữ vào làm, là vì mẹ tôi từng là nhân viên của ông, sau đó một bước lên thành bà chủ. Tôi không muốn ông gặp mẹ, không muốn ông yêu bà, không muốn hai người kết hôn, và đương nhiên... không muốn tôi được sinh ra.

Tôi đã từng oán trách ông rất nhiều, nhưng khi thấy ông một mình đi ra đi vào ở căn nhà nhỏ, tự dọn hàng ra, tự rửa bát, tôi lại thấy mình bất hiếu. Ông không nhận tôi, cũng là vì xấu hổ khi có đứa con tù tội.

Nếu như tôi không sinh ra, ông sẽ bớt khổ. Nếu như mẹ tôi không mang thai tôi, ông và bà sẽ không liên quan gì đến nhau, ba sẽ không phải gồng gánh để trả nợ cho mẹ đến mức tán gia bại sản rồi chán chường cuộc đời.

Nếu như có thể quay lại, vậy một số mối nhân duyên đừng nên tác thành.

Tôi chạy ra hàng photo, nhìn phông chữ quá ít ỏi, máy tính thì dày cộp, nhìn thôi cũng thấy chán. In ra cũng chỉ in được đen trắng, mà lại không có smartphone cùng hàng tá phần mềm chỉnh ảnh để chỉnh cho đẹp. Sai lầm của tôi chính là đầu óc lú lẫn, đi làm mà quên điện thoại ở nhà. Nếu tôi mà nhớ ra, có phải xuyên không cũng có đồ mà dùng rồi không? Nghĩ lại mình quá biết chọn bạn mà chơi, vừa tình nghĩa còn giúp đỡ anh em.

Buổi trưa khá nhiều người đến thưởng thức thử hương vị của bún riêu ở quán, đồng thời khen ba tôi đẹp trai, và tất nhiên, tôi cũng có phần.

Khách đến khách đi ào ào buổi trưa, chẳng mấy chốc quán bán hết sạch đồ. Ba mừng rỡ ra mặt, còn nói rằng tôi hợp với ông, tôi đến làm công việc làm ăn khởi sắc. Thì ra ba tôi từ hồi trẻ đã chịu khó làm ăn, không ngại khó ngại khổ thế này.

Còn tôi thì sao... năm 25 tuổi... mà thôi, chuyện cũ đã qua, nhắc lại chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt mình.

-Chắc phải tuyển thêm người thật. Để tôi treo biển tuyển nhân viên.

Ba vừa nói vừa hí hoáy viết.

-Ông có chỗ ở chưa?

-Chưa.

-Thế lên trên mà ở. Tôi cũng ở bên trên luôn.

Ba chỉ.

-Ông bà nội... à bố mẹ ông nhà ở đâu?

Tôi bỗng chốc muốn thăm ông bà nội, năm tôi 3 tuổi ông bà đã qua đời, ký ức của tôi về ông bà gần như không có.

-Ở cách đây một con phố.

Ba nói.

-Ông đi tắm rửa đi rồi nấu cơm.

-Tôi không biết nấu cơm. Thật ra... nấu không ngon đâu.

Tôi gãi đầu gãi tai trả lời ông. Trước giờ toàn ba nấu cơm, tôi cũng biết làm mấy món cơ bản nhưng quả thực không có tài nghệ, vị rất khó nuốt.

-Thế để tôi nấu.

Tôi đến phục ba ngày trẻ, tuyển nhân viên hàng ăn đến nấu cơm cũng không biết, đã vậy còn phải nấu phục vụ cả tôi.

Tôi lên tắm rửa, lấy quần áo của ba mặc. Phong cách này có hơi lỗi thời, nhưng vào thời điểm đó ăn mặc như ba cũng được coi là sành điệu. Tôi quen thói tắm xong nằm ì một chỗ, mặc kệ ba sửa soạn mâm cơm.

-Ê, ông có ý thức chút đi. Tôi là chủ nhà, cho ông ở nhờ, tạo công ăn việc làm cho rồi thì cũng nên biết ý chút chứ?

Đang nằm rung đùi xem TV cũ rích từ đời thuở tám hoánh nào rồi thì ba gọi.

-Thì ba cứ làm đi.

Tôi xua xua tay.

-Dậy.

Mông tôi nhói một cái, thằng cha nào dám đá mình? Tôi phải đạp lại một phát cho bõ tức mới được.

Chân đang định đạp lại, tôi mới ngớ người nhận ra ba đứng ngay bên cạnh, cau mày nhìn mình. Má nó! Suýt chút tôi được liệt vào tội danh "bất hiếu" khi động thủ với ba.

-Dậy đây.

Tôi phủi mông đứng dậy, đi ra mâm cơm đã được sửa soạn xong, cũng chả có cao lương mỹ vị gì cho cam, chỉ là đĩa rau muống luộc, nước canh, bát nước chấm ở giữa, cùng với thịt rang mà thôi.

Ngày trước tôi ghét cay ghét đắng món ăn này, cảm thấy thật khó nuốt. Nhưng từ khi vào tù, tôi mới thấy nhớ bữa cơm đạm bạc này nhường nào.

Tôi lặng người trước mâm cơm, mải hoài niệm đủ thứ trên đời.

-Bị sao vậy? Sao khóc rồi?

Tôi giật mình, lấy tay lau vội giọt nước mắt, bản thân khóc từ khi nào mà tôi cũng không biết.

Ngửng mặt lên, ánh mắt khó hiểu của ba nhìn tôi...

-Tự dưng... nhớ mâm cơm gia đình. Ba tôi cũng hay nấu món này.

-Thôi ngồi xuống đi, ông ăn thử xem tôi nấu có ngon được như ba ông không.

Ba xới cơm, tôi cảm thấy như mình bé lại, được ba xới cơm cho ăn, được ba gắp miếng thịt vào bát. Lớn hơn chút, tôi tỏ thái độ không vừa lòng với đồ ăn ông nấu, thì thay vì ăn cơm, tôi được chuyển sang ăn chửi.

-Thế nào?

Ba hỏi tôi.

-Ngon, như ba tôi làm.

Tôi gật đầu, cắm mặt vào bát cơm.

-Này Thành, sao ông dễ tin người quá vậy? Ông chẳng biết lai lịch của tôi thế nào mà đi nhận tôi vào làm, cho tôi đến ở, không sợ tôi ăn trộm ăn cắp của ông sao?

Tôi canh cánh trong lòng chuyện này. Ba tôi tuổi trung niên chắc ăn bao nhiêu, thì giờ lại thoải mái, dễ dãi quá mức, làm chính tôi phải lo ngược cho ông.

-Cảm giác thôi. Tôi thích cái tên Lưu Khang, muốn sau này nếu có con trai sẽ đặt tên đó. Vừa hay gặp ông, tình phụ tử trỗi dậy.

Ba vừa cười vừa nói, nghe câu này ai chẳng biết là ông chọc tôi, nhưng tôi nghe có chút cảm động. Thì ra Lưu Khang không phải tuỳ ý đặt bừa, cũng không phải vì mẹ họ Lưu, ba họ Phan mà đặt tên là Phan Lưu Khang. Ông ấp ủ cái tên này từ khi có trẻ sao?

-Thật không?

Tôi phải chắc ăn tránh sinh hoang tưởng.

-Thật. Hồi tôi đi học có bạn học tên Lưu Khang, vừa đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, lớn lên thành đạt lắm, bằng tuổi tôi mà giờ đã là chủ của một công ty may mặc rồi. Thế nên tôi muốn đặt tên con trai mình như vậy, hy vọng sau này nó cũng giỏi giang, thành đạt, hiếu thảo.

Tôi nhận ra ước mơ hiển hiện trong từng câu chữ của ông. Giờ ông còn chưa quen mẹ tôi, vậy mà mong ngóng như vậy. Mà khoan, hình như tôi tính toán nhầm, ông quen mẹ tôi năm 25 tuổi, nhưng tôi sinh đầu năm sau, nghĩa là năm ông 26 tuổi có tôi sao? Ôi trời ơi! Dù sao cũng chẳng quan trọng, mục đích của tôi là phá hoại tình duyên của họ, để ông có một Phan Lưu Khang khác, không phải tôi.

Nếu như ông biết, Lưu Khang mà ông kỳ vọng đấy là một kẻ ngang ngược, ngổ ngáo, suốt ngày cãi lời ba, còn vào tù ra tội, học hành không thành tài, vô công rồi nghề như tôi chắc hẳn ông sẽ không muốn đặt tên con mình như vậy. Hoặc là... không nên để tôi được sinh ra.

-Ông có bạn gái chưa?

Ba hỏi tôi.

-Chưa, như tôi đây ai yêu.

Tôi cười trừ.

-Ông tự ti quá rồi đấy. Đẹp trai phong độ như ông chỉ sợ các em xếp hàng không kịp. Mà này...

Tôi thấy ba định nói gì đó với mình, nhưng có vẻ ấp úng nên bỏ lửng câu. Nghĩ cũng phải, tôi quay ngược thời gian mà, làm gì có ai biết trước tương lai, nhưng có những cột mốc, người ta không biết nhưng tôi lại biết.

Ăn uống xong, tôi lại theo thói quen vứt bát đũa ở đấy ra giường nằm kềnh. Smartphone không có, ngoài xem cái TV cũ rích này ra tôi còn có thể làm gì. À... có đầu đĩa...

Tôi nhớ đến năm tôi 5 tuổi vẫn còn đầu đĩa, tôi biết cách sử dụng. Đang loay hoay tính mở ra xem ca nhạc thì mông lại bị ăn một cú đá. Tôi bực mình quay lại, còn trừng mắt với ba.

-Ăn xong không biết đường dọn à? Sau này tôi nấu thì ông dọn, sống phải có ý thức chứ? Lần sau mà để nhắc thì ăn đòn!

Tôi xin rút lại lời nhận xét ba hiền nha! Cái điệu bộ cau có khó tính này đúng là ngàn năm không đổi, chẳng qua chắc còn trẻ nên tem tém lại thôi. Chờ đến lúc trung niên xem.... bao nhiêu cái hà khắc bung lụa ra bằng sạch.

Tôi đứng dậy, đi ra dọn dẹp. Nấu ăn tôi không rành nhưng rửa bát thì tôi biết. Tính tình lười nhác ăn sâu vào máu nên tôi làm việc cũng ẩu, rửa nhanh cho xong, dù sao mai cũng đựng thức ăn mà, sạch quá làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com