Chương 3: Sống bằng đam mê
Trở về quá khứ, cảm giác như con người tôi còn chững chạc hơn ở thời hiện tại. Dù vừa mất mặt vừa đau khi bị tét mông, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại chẳng muốn giận ba nữa. Thời gian của mình cũng đâu có nhiều đâu, phải cố trân trọng từng khoảnh khắc.
Vèo một cái năm ngày trôi qua, đúng là khi ta đang nôn nao việc gì đó, thời gian trôi nhanh hơn thật. Tôi vẫn cảm giác như đây là một giấc mộng, rằng khi tỉnh lại, tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng ba đã từ mặt mình, còn tôi, một thân cô độc, chẳng biết đi đâu, làm gì.
-Đi chùa với tôi không?
Đang loay hoay rửa rau, nghe ba hỏi mà tôi giật mình. Buôn bán thì không lo, cứ chăm đi lễ bái làm gì? Mà quên mất, ba cũng rất hay đi chùa, những kiến trúc cổ mà tôi thích, cũng là do đi cùng ba tới chùa chiền mà ra.
-Cầu duyên hả ông?
Tôi hơi run rồi, nếu như ba cầu duyên mà linh ứng, chẳng phải sẽ gặp được mẹ tôi sao?
-Không, cầu cho buôn may bán đắt.
-Ơ... đang bán đông khách mà...
Tôi quả thực không hiểu được vì sao người ta cứ phải đi lễ bái làm gì. Bảo tôi vào trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm như vậy tôi không quen, chưa vào đã muốn đi ra, hoặc đơn giản như hồi nhỏ, mua cây kẹo bên ngoài rồi vừa đi tham quan vừa ăn kẹo.
-Đúng là ngu như chó! Người ta phải chăm đi xin lộc chứ?
Chú Hoài Sâm hóng hớt nghe được chuyện liền mắng tôi.
-Lộc bất tận hưởng.
Ba nói, tôi ngồi lên xe chờ sẵn. Thay vì việc ngồi sau lưng ông đèo tôi thích được chở hơn. Không phải vì tôi thích cầm lái, mà vì... từ lúc tôi biết đi xe, tôi chưa từng đưa ông đi đâu.
Dừng lại trước một ngôi chùa có kiến trúc khá quen mắt, đầu óc tôi ong ong. Không phải kiểu quen thuộc bình thường, mà là... chính là nơi tôi đã thấy ở trong quyển sách đó!
Tôi trợn tròn mắt, toàn thân bất động.
-Khang? Ông sao đấy?
Ba huých nhẹ vào tay tôi.
-K...không.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng. Theo ba vào bên trong, quả thực tôi sợ đến nổi da gà. Tôi đang nghĩ có khi nào bước qua cánh cổng này tôi sẽ về với hiện tại không? Lại là một thằng vô dụng, có vết nhơ trong cuộc đời, sống không có mục tiêu.
Ông thành tâm dâng lễ, tôi thấy ông mua một gói bánh nhỏ ở nhà, cùng một chai nước, tiếp đó là hoa. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy hoa gói. Khi tôi trưởng thành rồi chỉ còn hoa cắm bình thường, chẳng còn ai bán hoa gói này nữa. Hồi tôi còn nhỏ nhớ có một bà cụ hay bán ở chợ, chỉ duy nhất bà bán hàng, tôi thấy ba vẫn ra đấy mua, lần nào ba cũng trả dư tiền. Tôi thắc mắc thì ba nói người ta cũng đã già cả rồi, còn phải lam lũ ngồi bán ở đây chắc cuộc sống cũng cơ cực, mình không hơn được ai nhưng nếu giúp được thì cứ giúp, của ít lòng nhiều, người ta cũng đâu thể vì mấy đồng bạc lẻ của mình mà trở thành đại gia.
Ba lẩm bẩm khấn vái. Tôi cùng chắp tay đứng bên cạnh. Tôi chẳng biết xin gì, thôi thì chỉ xin cho ba mẹ đừng yêu nhau, đừng có tôi, mỗi người rẽ một hướng, như vậy... tôi cũng đủ mãn nguyện.
Ba khấn lâu, chứ tôi chỉ có một câu duy nhất trong đầu nên rất nhanh rời đi, tôi nhìn kỹ kiến trúc ở chùa, thuận tay xin người ta tờ giấy, cùng với cây bút chì, tôi ngồi đó phác hoạ.
-Ông vẽ đẹp quá Khang!
Tiếng nói của ba khiến tôi giật mình.
-Ừ.
Tôi đáp.
-Sao ông không theo ngành vẽ? Hoặc là thiết kế?
Câu hỏi của ba khiến tôi đứng hình, tôi chưa từng nghe thấy ba hỏi câu này bao giờ. Khi tôi trưởng thành rồi, hình như... cũng chưa khi nào vẽ trước mặt ba, có lẽ ba còn chẳng biết tôi có năng khiếu hội hoạ.
-Biết làm gì đâu.
Tôi nói.
Ba ngồi ngay xuống cạnh tôi, một tay chạm vào vai tôi, như đang muốn động viên gì đó.
-Sống bằng đam mê có thể không giúp mình một phát giàu ngay nhưng nó làm mình có động lực để phấn đấu. Tôi mở quán bún riêu là vì tôi thích mở hàng ăn, nói chung... làm cái gì đó mình đam mê nó có động lực lắm. Tôi có quen một người bạn có cửa hàng bán tranh, hay là ông làm thêm đi? Vẽ ở nhà cũng được mà, kiếm thêm thu nhập?
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người chủ giới thiệu công việc khác cho nhân viên của mình. Nhưng tôi muốn ở bên ba, ai biết được khi nào mẹ xuất hiện, tôi còn phải chen chân vào mối tình của họ nữa.
-Thôi, tôi làm cho quán ông là đủ rồi. Đủ ăn đủ tiêu là được.
Tôi cười.
-Ông hâm à? Đàn ông con trai phải có chí chứ? Ông còn trẻ như vậy, còn có hoa tay, tại sao không nghĩ ra việc mà làm?
Ba còn có vẻ sốt ruột lo cho tôi.
-Ông bị điên à? Tôi mà đi làm chỗ khác ngon hơn thì bỏ chỗ ông, ông lại thiếu người làm. Sao ông dốt quá vậy trời?!!!
Nói xong rồi tôi mới thấy mình... quá trớn. Nếu bình thường con cái nói năng với cha mẹ thế này tỉ lệ ăn "giáng long thập bát chưởng" hơi cao. Nhưng giờ đây dưới danh nghĩa bạn bè đồng trang lứa, tôi... thoát nạn.
-Không biết vì sao, nhưng nhìn thấy ông, tôi thấy tương lai ông sáng lạn. Chỗ tôi chỉ hợp làm tạm thời thôi. Tuyển nhân viên hàng ăn cũng không khó, chẳng qua giờ tôi mới chập chững vào nghề. Nếu có ngày ông định không làm nữa thì báo trước tôi một tháng tôi còn tìm người.
Tôi nghe xong vừa cảm động mà lại buồn cười. Chưa bao giờ tôi nghe ba tôi nói trông tôi có tiền đồ sáng lạn, để ông nhận xét sao? Có mà cuộc đời tôi đen tối như bóng đêm, mặt mũi tối sủa đêm sủa ngày thì chùm trong chăn. Giờ chính miệng ba khen mình tôi lại thấy kỳ lạ. Vừa sung sướng mà thấy hơi không quen. Chẳng nhẽ lại hỏi, ba có chắc ba là ba con không?
Còn chuyện mà tôi thấy buồn cười, đó là chẳng ai đi nói với nhân viên đang làm cho mình như ông cả. Ừ thì xác định nhận tạm thời là chuyện khác, nhưng kiểu phải giao hẹn thời gian với nhau. Chứ không phải đang làm đi xui người ta tiến thân bằng công việc khác cả, lại còn dặn báo trước một tháng sao? Tôi còn đang canh chừng khi nào mẹ xuất hiện nữa kìa.
Nhưng nếu như tôi có thời gian, mà được ba động viên như vậy, có lẽ tôi cũng muốn trải nghiệm. Lạ lắm, khi mình đang vùng vẫy trong bóng tối không lối ra, mình lại chẳng nghĩ đến có ai đó động viên mình tìm kiếm tiếp đi, mà chỉ nghĩ có ai kéo mình ra, chăm lo được cho mình thì tốt. Vậy mà bỗng nhiên được người thân động viên, khích lệ, lại thấy mình có động lực để tự thoát ra, rồi lo cho chính mình.
-Ba mẹ không thể ở bên mình cả đời được. Trừ khi nhà ông có gốc to, ba mẹ ông để lại của cải như cây đại thụ, che bóng cho ông cả đời. Cha mẹ giàu thì con nhàn nhã, cha mẹ khó con vất vả gian lao. Ông đã rơi vào hoàn cảnh thứ hai rồi thì phải tự thân vận động, lo cho mình chứ. Ông có của ăn của để, không nhiều thì ít, đầu tiên tự lo cho thân mình, tương lai còn có vợ con nữa. Như tôi đây, vẫn tiết kiệm một khoản để lấy vợ, rồi còn con cái sau này.
Tôi giật mình nhìn sang ba, ánh mắt ông nhìn xa xăm, tôi cảm giác như ba ngày trẻ quả là người biết nghĩ. Ông không giống như mấy đứa bạn của tôi tầm tuổi này, lo cho thân mình là được, ông còn tính đến gia đình nhỏ của mình.
-Bố mẹ tôi cũng khấm khá, bán cơm bình dân thôi nhưng đông khách lắm, nên là tôi cũng không phải bận tâm quá nhiều đến kinh tế. Thế nên mục tiêu của tôi là lo cho vợ con.
Ông như kiểu sợ tôi hiểu lầm sẽ mặc kệ cha mẹ già đi, ông trình bày giải thích. Tôi biết ba có hiếu thế nào chứ, cho dù không thể nhớ được ông bà nội, nhưng tôi thấy cách ông đối nhân xử thế, hoặc nghe ai đó nói về ông, tôi biết, nhân cách của ba rất tuyệt vời.
Chỉ là ba kiếm tiền được, ông bà nội cũng khá giả, vậy mà lấy phải mẹ tôi, rồi dần dần ông mất hết, lại còn phải vay mượn.
Ông chịu đựng bà mười mấy năm cũng quá là giỏi.
-Về nào.
Tôi chở ba trên đường, hàng ăn vặt bây giờ không nhiều lắm. Ở thời hiện đại đi trên đường có đủ các hàng quán, rẽ vào đâu cũng được. Tôi đi mãi mới thấy hàng bán nộm, có cả bánh bột lọc và chim rán.
Ba vào quán, gọi hai đĩa nộm, một đĩa bánh bột lọc và hai con chim rán.
Tôi ngồi ăn với ông, đây không phải món tôi thích ăn, nhưng nay thấy nó ngon lạ thường. Ba nói rất nhiều, còn có khiếu hài hước, ngay cả phong cách của ba cũng hao hao tôi. Có lẽ tôi đã quá quen hình ảnh già nua, cổ hủ của ông mà quên rằng bất cứ ai cũng muốn được vui tươi, trẻ trung, chẳng qua người ta có được cuộc sống như vậy không thôi.
Ăn xong, tôi và ba đi đến nhà ông bà nội. Ba giới thiệu cho tôi hàng cơm của ông bà. Bước vào đó, nhìn người bằng xương bằng thịt, không phải di ảnh trên ban thờ, tay chân tôi mềm nhũn.
Tôi run rẩy, nước mắt trực trào ra. Má nó! Trở về quá khứ sao tôi lại dễ khóc đến thế này? Ông bà giờ vẫn rất minh mẫn, còn cười cười nói nói ha hả suốt ngày.
Năm đó nghe nói ông mất vì nhồi máu cơ tim, còn bà, chẳng bao lâu sau cũng đi theo ông. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến người đã khuất, chỉ là khi thấy họ còn đang đứng trước mặt mình, tôi chỉ muốn nghịch thiên cải vận, khi Diêm Vương gọi, tôi thay họ bảo "không".
Ngồi chơi với ông bà, tôi hoàn toàn có thể lấy được thiện cảm từ họ. Hai người hỏi tôi đủ thứ chuyện, còn căn dặn tôi nhiều thứ về công việc đang làm.
Đến tối, ba bảo tôi về. Trên đường đi tôi nhắc đi nhắc lại ba phải đưa ông bà đi khám định kỳ, có bệnh là phải chữa luôn, đừng để ủ bệnh. Cái này chắc tôi cũng phải bảo chú Hoài Sâm, nên quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút, đừng cậy còn đang trẻ mà xem thường.
-Đi lượn vòng hồ đi.
Ba rủ tôi, tôi gật đầu, ba muốn đi đâu tôi sẽ chở ba đi đấy. Đi lượn lờ hóng gió một vòng xong ba bảo tôi dừng ở hàng kem, ba vào mua hai que kem, rồi chúng tôi đứng ăn ở ngay đó.
Vị kem cũng chẳng có gì thay đổi, cho dù có bao năm. Chẳng qua do thời của tôi có quá nhiều loại kem sản xuất ra, đủ các mẫu mã hương vị, nên đôi khi ăn kem truyền thống thế này thấy hơi chán miệng. Nhưng tôi sống đâu quen đấy, vẫn thấy vị thật ngon, và ngon hơn, khi được cùng ăn với người thân của mình.
Tôi và ba đứng ăn kem mà có mấy em gái chủ động ra làm quen. Giờ tôi mới biết, hoá ra con gái thời nào cũng có người chủ động, chứ không phải ngày xưa các bà, các mẹ không biết chủ động đâu nhé!
Ba đọc vanh vách số điện thoại ra cho người ta, bao người xin là ba cho từng đấy người. Tôi cũng đọc theo, à thời này còn mới có một thứ, gọi là nick chat.
Tôi còn chưa hiểu nick chat là thế nào, nhưng trông ba có vẻ khá rành, tôi còn không thấy ông động vào máy tính bao giờ, ở nhà còn chẳng có, chẳng biết ông có thật hay là chém gió cũng nên.
-Contimyeumem_2695
Tôi choáng luôn vì sự sến sẩm của cái tên. Cái gì mà "con tim yếu mềm síp gạch hai sáu chín năm"?
-Của anh là gì ạ?
-Anh không có.
Mình phải bỏ qua chuyện các cô hơn mình hai chục tuổi gọi mình là anh đi, dù sao giờ trông người ta cũng trẻ hơn mình thật, thì ra... thay vì các nền tảng mạng xã hội phát triển như thời tôi, thời ba chat chit thế này.
-Ông phải cập nhật vào mới nhanh có người yêu.
Ba xui tôi.
-Hay để tôi lập cho nhé? Tên phải hay, phải kêu vào. À! Có rồi! Hiệp khách vô tình.
Ba còn không biết tôi có đồng ý không, lấy luôn bút ra điền vào lòng bàn tay tôi.
-"Hiepkhachvotinh_yeukhonghoitiec". Mật khẩu: Khangdeptrai000
Tôi nhìn dòng chữ trên tay mình chỉ hận khi để ba ghi lên trên. Con tim yếu mềm rồi đến lượt hiệp khách vô tình síp gạch yêu không hối tiếc sao? Tôi thật muốn nhảy hồ chết quách luôn cho xong!
-Đây nhớ, tí nữa về tôi sẽ dạy ông cách chat. Mình chat là phải dùng kí tự lạ lạ mới sành điệu. Chữ i phải là j, chữ c phải là k,...
-Thôi thôi! Như thế gọi là trẻ trâu có biết chưa? Già đầu rồi mà còn đú!
Tôi bực mình không buồn nghe tiếp.
-Cổ hủ!
Ba mắng tôi.
Ơ hay?! Không biết ai mới là người cổ hủ ở đây. Với cái cách chat chit của ông mà rơi vào hai mấy năm nữa có khi còn bị báo cáo vì sai chính tả ấy chứ! Sau khi hỏi thăm một hồi, tôi mới biết hoá ra bộ môn chat chit này mới du nhập về. Bảo sao, ra hàng net lại thấy nhiều người ngồi chat rồi cười tủm tỉm như vậy.
Khuya rồi tôi và ông mới về nhà. Đứng trước cửa là bóng dáng của một cô gái, thân hình mảnh mai, nhìn qua dáng dấp có thể đoán chắc chắn phải là một cô nàng xinh đẹp. Chẳng nhẽ lại mới có hàng xóm là cô em này hay sao? Nếu như xinh quá, tôi có thể tạm thời bỏ qua chuyện tuổi tác, sẵn sàng lái máy bay thời quá khứ, và cũng sẵn sàng tranh thủ ngày tháng cuối cùng của cuộc đời yêu đương xem sao.
Tôi hí hửng cùng ba xuống xe, người con gái ấy quay mặt ra, tôi sửng sốt, kinh ngạc. Người đứng đó không ai khác chính là...mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com