Chap 12
20 người commenttttttt
- Haha nhóc con, dậy và nói chuyện với anh mày đi
Hắn túm tóc kéo Bạch Hiền dậy rồi áp điện thoại vô tai cậu, đứa nhỏ bị đau đến chảy nước mắt, nghe giọng 2 anh bên kia thì càng ủy khuất tủi thân có đủ
[Hiền Hiền, anh đây, em ở đó có ổn không?]
[Hức.. anh.. hức... em sợ.. hức...]
[Ngoan, anh sẽ tới, em bình tĩnh 1 chút được không?]
[Hức... anh T.... hức..a]
[Anh hiểu, Giang Tịch là người xấu, em đợi 1 tiếng nữa, anh sẽ tới]
Hắn vội cúp máy để bớt đau lòng. Hắn không biết hành động này khiến đứa nhỏ ở đầu dây bên kia có bao nhiêu tổn thương, có bao nhiêu cảm giác bị bỏ rơi
- Hức... thả cháu ra... hức...
Trước đây cậu đã bị bắt 1 lần, ở mấy chap đầu ấy. Lúc đó bị đánh đến máu thịt mơ hồ, tỉnh dậy đã không được gặp anh hai nữa
- Chú ơi.. hức... chú thả con ra... hức... con không báo cảnh sát đâu... hức...
Cậu nức nở cầu xin tên kia vẫn đang cầm điện thoại. Tiếc là lời nói này những tên bắt cóc đã nghe chai tai luôn rồi, làm sao có thể động lòng
- Im ngay!
- Huhu... anh Giang Tịch cứu em... ô~
Bị quát 1 tiếng, cậu im bặt, chỉ có dòng nước mắt ròng ròng chảy đến thảm thương
Nhưng điều không ngờ là khi tên này nghe đến 2 chữ 'Giang Tịch' liền thả lỏng người. 1 phát nhất bổng cậu lên đem qua căn phòng sáng sủa sạch sẽ khác
- Nhóc con, cho nhóc nói lại, Giang Tịch gì ban nãy của nhóc, có nhớ số điện thoại không
Vừa rơi nước mắt vừa gật đầu liên tục, bé chỉ muốn trốn đi thôi
- 09.. hức.. %&[>*#×+
- Thôi nhóc tự bấm, ta không nghe được
Nói rồi đưa luôn chiếc điện thoại cho cậu
[Alo]
[Anh cứu em... hức..]
[Bạch Hiền, anh đây, em đang ở đâu]
[Hức... không biết... hức... chú ấy không nói cho em..]
- Đưa điện thoại ta nói
[Ở khu tái xây dựng nhưng bị bỏ hoang]
Nói xong cúp máy. Giang Tịch chính là không chút đề phòng chạy đến. Anh hiện tại không cần biết Bách Hiên nghĩ gì, chỉ muốn đứa nhỏ có thể bình yên trở lại
Khu này là nơi nhà cũ của anh với ba mẹ. Lúc bị đưa vào khu tái xây dựng cũng chỉ đền cho 2 triệu rồi đập nát nhà. Anh với ba mẹ đành thuê đại căn phòng nhỏ, đến lúc anh tìm được việc đã mua được căn nhà vừa phải báo hiếu rồi
- Tôi đến rồi, thả đứa nhỏ ra!
Giang Tịch gào vô cái camera ngoài cửa. Hai cánh sắt lớn tự động mở ra, chừa đường cho anh đi vào
Đi 1 lúc thì thấy cục cưng đang bị đặt ngồi lên bàn, bên cạnh là người bắt cóc. Trong đầu hiện lên bùi nhùi cảnh tượng xấu, vội chạy đến ôm lấy bé con
- Bạch Hiền, em có sao không? - Nói rồi bế bé lên tay
- Ô~ Ông chú này bắt cóc em!
Giang Tịch cứng họng, có cần phải thẳng thắn như vậy đâu. Nhìn qua người kia tính cười nhỏ nhẹ xin lui, nhưng đột nhiên cảm thấy người quá đỗi quen thuộc
- Ô... anh còn không chạy đi... ô...
Anh nghe câu này lập tức xoay người ẵm bé chạy ra ngoài, dùng chính đôi chân này bế đứa nhỏ đem về nhà
- Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi
Anh vừa tắm sạch sẽ cho cậu vừa nói. Không biết vì sao mỗi lần đối với cậu đều là vô hạn cưng chiều, không phải thương hại cậu, mà là thật sự muốn bù đắp cho bé thêm yêu thương
- Hức... em sợ... hức....
Giang Tịch ôm cậu vào lòng, lấy khăn lau người rồi đem lên lầu. Đặt cậu lên chiếc giường ngủ, chu đáo đắp mền rồi ra ngoài phòng khách ngồi
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ Bách Hiên
'Bạch Hiền mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết em, Giang Tịch'
Nước mắt không biết đong đầy từ lúc nào, bao nhiêu mệt mỏi cứ thế theo dòng nước chảy ra. Vì cái gì đột nhiên không tin tưởng anh như vậy
________
- Đây là số tiền đó, Bạch Hiền đâu!?
Tại bãi đất trống, có 3 người đàn ông đang đứng. Đó chính là Bách Hiên, Xán Liệt và đương nhiên là tên bắt cóc kia
- Tôi đã trả về rồi
- Mày... - Hắn lao lên định cho tên này 1 nắm đấm thì được anh giữ lại
- Tôi không nói dối, đã trả đứa nhỏ cùng với Giang Tịch quay trở về
- Mày theo tao đến nhà của em ấy, nếu không có Bạch Hiền, mày đừng hòng thoát!
Tên kia chỉ vẽ lên môi 1 nụ cười, không phải nụ cười độc ác, mà là mãn nguyện
Dinggg.... donggg....
- Anh Giang Tịch... có tiếng chuông...
Cậu dụi dụi mắt ôm gấu bông đi xuống dưới, lại cư nhiên để anh bế lên tay rồi ra mở cửa. Đứa nhỏ cũng tò mò mở mắt xem ai đến
- Anh hai!?
2 từ này, không phải phát ra từ miệng của Biện Bạch Hiền
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com