Chap 13
Vì không ra điều kiện nên vote và comment chap vừa rồi ít quá nên chap này Kam ra đk lại nha :(
Truyện Anh và Em, chap mới đang viết tự nhiên mất sạch chữ, nên rds ráng đợi a~
50 votes + 20 rds cmt
Anh trai Giang Tịch đã bỏ đi lúc anh 16 tuổi. Lí do thì anh không biết, chỉ là gần mười năm rồi cũng chưa từng gặp lại
Có điều, Bách Hiên nghe 2 chữ 'anh hai' này phát ra, liền không khách khí tát cho anh 1 cái. Mặt Giang Tịch lệch hẳn sang bên phải, trong miệng nồng lên mùi máu. Bé con đang lơ mơ giật mình thì bị Hiên ca ẵm lấy
- Ô... anh làm gì vậy... ô...
- Em không nghe thấy!? Cậu ta cùng với tên bắt cóc gọi tiếng anh hai, rõ ràng có quan hệ, cố ý bắt em đi!
Anh bị tát ngã dưới đất thẫn thờ, người đó là tên bắt cóc? Lúc anh tới đón lại bé con quay về, tên đó đang đeo mặt nạ nên chỉ cảm thấy quen thuộc. Bây giờ thì....
- Không... ô.... anh là người xấu... oa oa.... anh đánh anh Giang Tịch... huhu.. thả em ra... ô~
Cậu đánh đánh vào người hắn, cậu tin anh mà, cậu tin anh sẽ không làm gì tổn hại đến cậu
- Em im ngay! Bây giờ theo anh với Xán Liệt quay trở về, hoặc theo cậu ta thì đừng nhìn mặt anh và anh hai em nữa
Bạch Hiền's nước mắt chảy giọt ngắn giọt dài. Có ngu ngốc mới chọn cái thứ 2. Nhưng bé tin anh mà! Sao hắn lại đối xử với anh như vậy!?
Xán Liệt đưa tay ý bảo cậu sang đây anh bế, đứa nhỏ đầy ủy khuất chôn mặt vào vai anh. Lúc hắn và anh hai cùng đi ra cổng, cậu lại nhìn thấy Giang Tịch ca vẫn đang ngồi bệt dưới đất
Ngồi trên xe, người làm lái. Bạch Hiền vẫn nhất định ôm chặt lấy ang hai mình không buông. Bé sợ, sợ anh Hiên lắm rồi
Xán Liệt không nói gì, chỉ dịu dàng xoa lưng em trai. Người ngột ngạt nhất là bác tài xế, chở 2 người nắm giữ 2 tập đoàn lớn nhất thế giới
Về đến nhà, anh ôm cậu bước xuống xe. Bách Hiên lạnh giọng
- Cậu để nó đó, em lên phòng anh, chúng ta nói chuyện lại 1 chút
- Không muốn... - Tay gắt gao nắm lấy áo anh
- Em bớt bướng bỉnh, hiện tại không còn ai bênh em nữa đâu
- Không mà... hức... - Mếu máo giữ chặt lấy người anh hai
- Anh đếm ngược, không tự giác bước lại đây thì đừng trách, 5..
- Không muốn đâu... hức... anh hai... hức....
Anh không nói gì, chỉ thả cậu xuống đất. Bạch Hiền như bị thả xuống địa ngục, cảm thấy thế giới trước mặt như sụp đổ, chân mềm nhũn ra
- 4...
- Không... ô... - Ôm chặt chân anh, thà chết không lại gần người kia
Anh tốt bụng đẩy đẩy người bé 1 chút, ai ngờ nhóc con khóc thảm, chạy đến núp sau lưng anh
- Oa oa... em không muốn mà... ô...
Bách Hiên đến bế nhóc con lên, cậu khóc to hơn, quẫy đạp không cho hắn bế, hắn độc ác, hắn đánh anh Giang Tịch
Hắn mệt mỏi cả tuần nay rồi, từ lúc cậu trốn đi gặp Xán Liệt, rồi đánh em mình, kẻ làm anh nào lại không đau lòng. Tiếp tục cùng Giang Tịch cãi 1 trận, người mình yêu bỏ đi cùng với em trai. Đến bắt cóc, người hắn đặt lòng tin tưởng và yêu thương, vỡ lẽ ra là cùng tên anh hai kia bày mưu bắt cóc bảo bối tống tiền. Cứu về được thì cũng né tránh phản đối hắn mà không biết nghe lời
- Em đi vệ sinh nhé - Xán Liệt biết với tình của hắn, kì này bé cưng khó tránh khỏi 1 trận phong ba bão táp
Hành động quấy phá của bé con vô tình đem tất cả mệt mỏi tức giận bùng phát ra
Ném Bạch Hiền nằm ở sô pha, lấy dây rèm cửa trói tay chân cậu vào thành ghế. Đứa nhỏ hoảng sợ khóc rưng rức, hắn không chút động lòng đem roi mây đánh xuống
- Aaa~ - Hôm trước đánh 3 roi kia so với thế này còn nhẹ chán
- Bây giờ anh nói em không nghe lời nữa phải không!?
Hắn bùng phát tức giận mà đánh xuống cặp mông nhỏ đã đầy lằn roi sau lớp quần kia. Xán Liệt nghe tiếng khóc vội chạy ra
- Anh đừng đánh em ấy nữa!
- Tránh ra, nhà tôi để tôi quản
Thật ra, cái tôi trong người của Phác Xán Liệt rất cao. Hắn nói như vậy khác nào bảo anh xen vào chuyện nhà người khác? Anh quay lưng định quay về thì bị tiếng khóc đến đau lòng kia kéo lại
- Ô... anh hai... ô... đừng bỏ em.. huhu....
Nếu đã không can ngăm người đánh được, thì phải giúp người bị đánh. Anh tính bế đứa nhỏ lên thì mới phát hiện tay chân đều đã bị trói, chỉ còn 1 cách thôi
Bạch Hiền không cảm thấy đau nữa, dù tiếng roi vọt vẫn vang lên
- Cậu tránh ra, để tôi dạy dỗ nó!
Bách Hiên uy nghiêm quát. Anh là đang nằm trên che chở cho em mình. Vì không thể nằm hẳn lên, 1 phần do Hiền Hiền còn nhỏ, thứ 2 là mông bé vẫn rất đau, nằm lên sẽ không chịu được mà khóc, anh đau lòng
Các bạn mãi mãi không tưởng tượng được cảnh, 1 chủ tịch mặc áo vest đen trang trọng cầm roi đánh 1 người cũng mặc vest trang trọng không kém, buồn cười cũng có, nhưng lí do chỉ vì 1 đứa nhỏ thì nghe thảm thương cực kì
- Em ghét anh... oa...oa... anh đánh anh hai... oa.... - Gào lên, cậu ghét hắn
- Cậu không tránh ra, tôi đánh cả cậu!
- Vậy anh cứ đánh em, Bạch Hiền bị đánh vậy đủ rồi
Xán Liệt không nói đùa, Bách Hiên cũng không dư dả thời gian để giỡn, nói đánh liền đánh
Khả năng chịu đựng của anh vẫn tốt hơn cậu ngàn phần, đánh cả chục cái cũng không kêu tiếng nào, dù tay phải chống lên có hơi run rẩy, nhưng anh chịu được
- Em ghét anh, em không ở với anh nữa... hức... em không cần... hức... anh là người xấu... hức... em ghét... hức...
Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com