Chap 14
50 votes + 20 rds cmt
Cmt có tâm nha nha nha :>>
Quà 2/9 vui vẻ :>
Quay lại nơi của Giang Tịch. Sau khi 3 người kia đi, anh vẫn ngồi dưới đất, kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt
- Anh hai đã về rồi, không thể mừng anh 1 cái à? - Tên bắt cóc thoải mái lên ghế ngồi, gác chéo chân
- Anh đi đi!
Giang Tân hơi sững sờ, hắn bỏ đi năm 19 tuổi, lúc đó Tịch Tịch chỉ mới 16. Không hẳn là đi luôn, lâu lâu vẫn đi ngang nhà quan sát. Những ngày đầu tiên, đứa em này của hắn quấy phá khóc lóc, dù đã 16 nhưng nhất định đòi anh, vùng vằng đập phá đồ
Anh sau khi nói ra câu này, cũng muốn vả vào mặt chính mình 1 cái. Vì sao có thể nói lời như vậy...
- Em... xin lỗi...
Giang Tịch mắt đỏ hoe đứng lên vào toilet rửa mặt, xong đi ra ngồi cạnh hắn, mấy ngón tay chơi với nhau nhìn cực đáng yêu
- Không có gì để nói với hai sao?
Anh lập tức trở thành cún con dụi mặt vào ngực hắn, đem bao nhiêu uất ức tủi thân vừa kể ra
Giang Tân ôm em mình vào lòng, mấy năm không gặp, bây giờ đã cao lớn như vậy, chỉ lùn hơn hắn cỡ nửa cái đầu =)))
- Rồi rồi, em bị hiểu lầm, không khóc nữa - Nhẹ nhàng dùng khăn chấm nước mắt cho em trai
- Đáng ghét... - Giọng nói nhẹ hẫng đi, ấm ức quẹt nước mắt
- Lớn rồi còn nhõng nhẽo như vậy, vào bếp phụ anh nấu cơm đi
Anh đứng lên đi vào phòng bếp, giới thiệu 1 lượt tủ lạnh chén dĩa lương thực cho hắn rồi qua bàn ngồi bấm điện thoại
- Nấu cơm đi
- Anh hai làm đi, em không muốn
- Hình như lâu ngày em chưa bị đánh đòn?
- Không, tên kia chuyên phạt em mỗi khi em hư
- Có phạt đến mức chai mông không mà giờ nói chuyện với anh kì vậy?
- Không phải a~ Vì em đang rất đau lòng...
- Người như vậy không đáng, chẳng lẽ chút tin tưởng em không có? Nếu nó tin em, thì đã bình tĩnh ngồi hỏi cho ra lẽ
- Ân... nhưng em buồn...
- Ngủ nghỉ 1 chút thư giãn, lát xong hai gọi em ra ăn
Giang Tịch có chút cảm động. Đúng là không ai yêu thương mình bất chấp mọi tình huống chỉ có là gia đình
Từ nhỏ, hắn đã rất yêu thương anh, không để anh tổn thương bất cứ lần nào. Ba mẹ cũng chiều chuộng, đứa nhóc nào cũng vậy, sẽ vì cưng chiều sinh hư. 6 tuổi là lần đầu bị phạt. Theo quan điểm của Giang Tân, lần đầu bị phạt cũng chẳng liên quan đến nhẹ nhàng, hôm đó dùng roi mây đánh em trai mình 1 trận 4 tuần không đi lại bình thường được
Giang Tịch lúc đó vì chuyện này sinh tổn thương, cứ nghĩ anh hai không thương mình, nghĩ rằng hắn đã tận cùng chán ghét, liền có thói quen lảng tránh
Cho đến khi hắn vì đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải hỏng phanh đang lao ầm ầm đến, Tịch Tịch mới hiểu, người anh này thương yêu mình mức nào
- Bảo em đi nghỉ, đứng thẫn thờ ở đó làm gì?
- Không có... anh hai, để em phụ anh
Nồi cơm chín, hơi nóng bay lên cay mắt của Tịch Tịch. Anh bất giác khó chịu, nước từ khóe mi lại tuôn ra
- Sao vậy, sao lại khóc rồi? Thôi không bắt em nấu nữa, không khóc nào, ngoan - Hắn thấy anh rơi nước mắt vội chạy sang hấp tấp an ủi, haizzz, chỉ đi gần 10 năm mà em trai đã trưởng thành khó đoán như vậy
- Em không muốn... hức..
- Rồi, không muốn nấu thì ngồi đợi anh
- Hức... không... hức... em không muốn em với anh ấy... hức... như vậy...
Giang Tân lần nữa trầm mặc, hắn không có cảm tình với Bách Hiên ngay từ khi thấy tên đó tát vào mặt em trai mình, buông lời khốn nạn
- Anh nghĩ chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Tên đó nhà giàu, đứng nhất nhì thế giới, gia đình hắn sao có thể chấp nhận em?
- Em... hức..
Thời điểm đó, Giang Tịch suy sụp hoàn toàn, anh nộp đơn xin nghỉ ở công ty, không phải đi rượu chè bê bết, anh chỉ trầm mình ở nhà, không ăn uống, không ngủ
Bé con ở nhà bên kia cũng không khá hơn chút nào
- Hức... em ghét anh... ô...
Bạch Hiền vẫn được Xán Liệt che chắn, cậu biết anh hai đau nhưng anh không nói, anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, đúng là anh mạnh mẽ thật, nhưng cậu thật sự đau lòng khi anh chịu đựng giúp cậu
- Hiền Hiền, đừng nói nữa - Giọng nói dịu nhẹ truyền tới, đứa nhỏ khóc mãnh liệt hơn, nháo nhào gào lên
- Ô.. ô.. anh không được đánh anh của em!
Bách Hiên đánh mệt liền vứt roi, anh lập tức khuỵu xuống, sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng khổ sở như vậy
Đợi hắn bỏ đi, anh mới cắn răng chịu đau đứng dậy bế bé con lên tay, lục tủ y tế trong nhà lấy thuốc rồi đem cậu lên phòng
- Chịu đựng 1 chút
Mông đứa nhỏ toàn lằn roi tím sẫm chồng chéo lên nhau, anh cảm thán 1 câu, đứa nhỏ để đánh hơn hai chục roi đã vậy, thế mình tan nát cỡ nào
Bạch Hiền gắt gao túm lấy drap trảo giường, nước mắt tuôn ra ngoài, nấc lên từng tiếng không rõ rệt
- Em muốn ở với anh hai... hức... em không ở đây nữa... hức.... anh đưa em về... hức...
Anh nằm sang 1 bên, lau nước mắt cho cậu rồi ôm bé cưng vào lòng, tay nhẹ vỗ vỗ lên lưng an ủi, áo bị dùng làm khăn lau nước mắt
Lại đau lòng rồi...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com