Chap 17
70 votes + 10 rds cmt
Bạch Hiền khóc nhiều nên khá mệt, được anh bế rồi dỗ dành 1 hồi cũng thiếp đi trong vòng tay anh
Phác Xán Liệt thấy tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều liền đặt bé con nằm xuống giường, xoa xoa 2 má bé rồi cúi mặt hôn lên trán
- Anh hai...
Bạn nhỏ kêu khẽ 1 tiếng, tay giữ chặt tay anh không buông, Xán Liệt nằm xuống bên cạnh, ôm đứa nhỏ đáng thương vào lòng. Vì sao bé còn chưa lớn được bao nhiêu đã phải trải chịu nhiều chuyện cay đắng thế này
~~~~~~~~~||~~~~~~~~
- Bạch Hiền, dậy đi học - Anh vỗ má tiểu bánh bao đang đắm chìm trong giấc ngủ
- ... mông em đau...
- Anh bôi thuốc này - Lật người cậu lại rồi xoa đều thuốc
- Ngồi ghế ở lớp đau...
Bé con chính xác là muốn nghỉ học đó. Anh thừa biết, nhưng hiện tại trước mắt Bách Hiên nên diễn 1 màn kịch
- Không dậy là anh đánh nốt số roi hôm qua
- Hức... xấu tính... suốt ngày đòi đánh mông em... hức...
Ủy khuất chùi nước mắt ôm chặt lấy anh, Xán Liệt ẵm bé con vào nhà vệ sinh, mở nước tắm sạch sẽ cho bé rồi giúp cục cưng đánh răng
- Ơ... sao không mặc đồng phục hả anh?
- Không cần
Nói xong bế thẳng bé cùng ba lô đi thẳng ra xe hơi, cẩn thận giúp đứa nhỏ cài dây an toàn ở ghế lái phụ, anh bảo
- Hôm nay em đến công ty với anh
Xán Liệt biết rõ, nếu để bé nghỉ ở nhà dưỡng thương sẽ không tránh được cơn thịnh nộ của người kia. Thế thì lập hiện trường giả là được. Xem như Bạch Hiền đã dậy sớm đi học rồi, cùng lắm đưa đứa nhỏ vào công ty tự chơi tự học, còn hơn là để ở nhà tủi thân bao nhiêu anh không thể chạy về ngay được
- Chào chủ tịch, a... đây là..? - Nhân viên thiếu điều đội dấu chấm hỏi lên đầu, không lẽ chủ tịch có con trai sớm như thế?
- Em tôi, Biện Bạch Hiền
- Biện...!? - Hàng tá nhân viên đồng thanh, Phác Biện hình thành quan hệ anh em!
- Có vấn đề gì? - Nhíu nhẹ mày, ẵm luôn bé con lên - Tiếp tục làm việc đi
Anh thả bé con ngồi ở sô pha, ôn nhu xoa đầu rồi cúi xuống hôn 1 cái thiệt kêu lên má cậu
- Ngủ tiếp đi, anh hai phải làm việc, anh lấy mền gối cho em
Cứ thế, bạn nhỏ ngủ say mèm trên ghế. Anh chu đáo bấm remote 2 cái để tăng nhiệt độ máy lạnh, sợ tiểu bảo bị cảm a~
Nhưng... Bách Hiên không phải là 1 người dễ bị lừa đến vậy...
- Anh hai~ - Ngủ cho đã rồi tỉnh dậy bám lấy anh
- Để anh làm việc, làm xong sẽ chơi với em
- Em chán, em muốn về nhà :(
Anh ngước nhìn đồng hồ. Chắc chắn giờ này Bách Hiên đã đến công ty rồi, cứ để đứa nhỏ về nhà chơi. Dù gì ở đây đúng là chán thật
- Anh gọi tài xế đến rồi, để anh đưa em ra
Đã bảo, Biện Bạch Hiền là chúa xui xẻo. Vừa bước vào phòng khách đã thấy hắn ngồi ở đó
- Về rồi?
- Anh... - Chân run rẩy bất giác lùi lại mấy bước
Hắn không tốn mấy thời gian để khiến bạn nhỏ lùi áp sát vào vách tường. Tay giơ cao lên
Ba!
Bé con lảo đảo rồi té xuống đất, 2 mắt hoa lên, má trái bỏng rát, cậu cảm thấy được mùi máu tanh trong miệng
- Em hay lắm! Đến anh ruột còn không biết nghe!
Anh hai, cứu em..
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com