Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Do chủ nhật này KAM đi du học hè 3 tuần nên sẽ off 3 tuần, lâu lâu sẽ cố ngoi lên tung chap cho mọi người. Truyện này dự tính tuần này ra 2 chap

50 votes + 20 rds cmt trước 23h T6 thì T7 có chap

Điều kiện hơi chát chút :)) Tại công sức tui mà +)))

'Chát'

- Aa...

Bạch Hiền kêu thảm 1 tiếng, oằn mình lại, anh hai... cứu em....

- Mày vẫn là đang chờ đợi anh mày đến cứu ư? Haha, thật đáng thương

Lại 1 roi nữa rơi xuống làm rách toạt lưng áo cậu. Tiểu Hiền nhíu mày lại, nước mắt tuôn ra dữ dội, thể loại tra tấn này, cậu là chưa từng trải qua

- Khóc à? Khóc cũng tuyệt đẹp, bảo sao Xán Liệt lại nhận làm anh mày

Cậu mơ hồ không hiểu. Vừa tan học lại bị 1 đám người bịt miệng đem đi. Sau đó 1 xô nước lạnh tạt vào mặt làm cậu ho sặc sụa, 1 bóng người cao cỡ cậu đang cầm trên tay chiếc roi ngựa tiến tới bắt đầu vung roi, nói những lời khó hiểu

' ... mày đừng mong Phác Xán Liệt đến cứu mày!...'

' ... mày không thấy lạ à, anh ấy họ Phác, mày mang họ Biện... '

' ... đừng giả ngốc nữa... '

Chát--

- Biện Bạch Hiền, tao nói cho mày rõ, Xán Liệt ca ca không phải anh của mày!

Một lời nói đánh thẳng vào tâm trí cậu, còn đau đớn hơn cả việc bị roi ngựa quất. Anh hai.. đây không phải là thật, phải không? Anh hai, mau đến cứu em, đến và giải thích với em mọi chuyện đi! Anh hai, em đau, đau lắm, anh đang ở đâu....

____________________

- Anh Xán Liệt, Bạch Hiền biến mất rồi!

Ngô Thế Huân đứng trước nhà anh gào khóc, Phác Xán Liệt theo đó bị dọa. Em trai bảo bối của anh biến mất!?

- Ô... ban nãy tan học ra cổng trường đứng.. huhu... định nhặt giúp chú kia món đồ.. hức... lúc quay lại Bạch Hiền đã đi đâu rồi... ô... ô...

- Đi đâu là đi đâu? Thế Huân, em nói cho rõ ràng! - Lo lắng hóa tức giận, anh rống lên, chỉ để tìm thêm chút tin tức về tâm can bảo bối của mình

- Em chỉ thấy có người bế cậu ấy đi... huhu...

_____________________

Chát---

Lưng cậu đầy lằn máu, cả người chằng chịt vết roi, nước mắt rơi xuống chạm vào vết thương đau rát

Nếu bây giờ cắn lưỡi tự sát, thì sẽ vượt qua đau đớn này, cậu sẽ chết đi, không cần cảm nhận từng roi quật xuống vô tình như vậy nữa

Nhưng...

Anh hai bảo, anh chỉ có mỗi em. Ba mẹ đều đi rồi, anh chỉ còn em thôi. Nếu em bỗng dưng biến mất, em nói làm sao anh sống được đây?

Anh chỉ có mỗi cậu là người thân..

Cậu phải sống, nhất định sống sót trở về với anh!

Vì 2 tay bị treo trên cao, chân rất khó chạm đất, phải nhón mới có thể đỡ lực vào tay. Cổ tay bị dây thừng liên tục chà xát, rướm máu

Em sẽ trở về!

Hiện thực còn rất xa vời so với cái suy nghĩ của cậu. Máu chảy theo dòng xuống bàn chân, rơi xuống đất. Khổ sở nghĩ, có phải đã bị đánh đến xuyên thấu lục phủ ngũ tạng rồi hay không?

Không những lưng bị hành hạ, có 1 tên to con theo lệnh bước tới, dùng tay tát vào má phải cậu

BA~

À, anh hai từng có lần tức giận tát cậu, do cậu hỗn xược cãi lại anh, nhưng lực của anh nhẹ hơn nhiều, anh đánh xong chỉ lưu lại dấu hồng nhạt

Tên này chỉ cần quào tay 1 cái, đầu cậu bị quay hẳn sang 1 bên, máu ở khóe môi chảy ra. Đau đớn vừa kéo dài chút ít thì hắn tát xuống lần nữa theo hướng ngược lại

Đến sức vẫy đạp phản kháng cũng không còn, vậy hi vọng quay về kia có khi nào đã dập tắt?

Trong ý thức mờ mờ cuối cùng, có người phá cửa xông vào, 1 màn ẩu đả lẫn lộn, cậu rơi vào vòng tay của ai đó

Anh hai, Bạch Hiền sống rồi

_______________________________

Phác Xán Liệt điên loạn tìm kiếm, chạy đến hỏi từng nhà, ra sông, ra hồ, ra ruộng, nhóc con, em đâu rồi!?

Biện Bạch Hiền, em đâu rồi!?

Anh quay trở về nhà, chỉ mong thấy được hình ảnh nào đó quỳ sợ sệt xin lỗi anh, không, là đứng ngạo mạn không biết sai cũng được. Chỉ cần là em!

Mau trở về đây, tiểu tổ tông nhà em, mau bước về đây cho anh!

- Có lẽ nó sợ quay về con tức giận đánh nó nên còn trốn, Xán Liệt, con bình tĩnh lại, thằng bé nhất định sẽ tìm đến xin lỗi

Anh nghe lời vào nhà nghỉ, do quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Đến lúc mở mắt dậy đã là sáng hôm sau

Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bên cạnh, Bạch Hiền, em chưa về sao?

Đem tất cả công việc gạt sang 1 bên, anh chạy khắp nơi tìm kiếm

Có 1 căn nhà hoang dù trông xập xệ nhưng có điều gì đó thu hút anh đi vào

Là vết máu, rất nhiều máu, với 1 chiếc ba lô. Xán Liệt vội mở ba lô ra xem, trên cuốn tập, phần nhãn vở đề Biện Bạch Hiền

Cắttt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com