Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

50 votes + 20 rds cmt

______________

- Thiếu gia, đã điều tra xong. Phác Xán Liệt bị mất trí nhớ... bla bla...
- Ừ, cậu lui đi

Vậy đúng là người đó đối tốt với Bạch Hiền thật. Nhưng quan hệ giữa Phác gia và Biện gia rất không tốt, 2 đứa xem như khó khăn rồi

Biện Bạch Hiền vừa thức dậy, trên tủ đầu giường có mảnh giấy ghi mấy dòng chữ

'Khi nào tỉnh gọi điện cho anh'

Rengg... rengg...

- Alo? - Bách Hiên nhấc máy, theo lệ đáp
- Là em đây~
- Em mới dậy à? - Chỉ cần là bé con, hắn sẽ dịu dàng
- Ân~ - Còn ngáp 1 cái
- Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, còn ly sữa trong tủ lạnh, nếu còn đau không di chuyển được thì gọi quản gia. Nhớ ăn uống đàng hoàng, anh không ngại phạt em đâu
- Ya~ Em lớn rồi mà, anh đâu cần phải dặn nhiều vậy
- Nhớ nghe lời đó, anh làm việc tiếp, cần thiết thì gọi anh, thương em

Thư kí Giang Tịch ngồi bên góc phòng làm việc thoáng rùng mình. Eo ơi, giám đốc nói chuyện ngọt xớt thấy sợ luôn

- Giang Tịch!! - Chưa vui vẻ được bao lâu thì hắn quát lớn, đập bàn cái rầm
- Dạ?
- Xem kĩ lại số liệu! - Hắn ném vào mặt Tịch Tịch xấp tài liệu mà bạn ấy mới nộp lên hôm qua

Cậu giở từng trang tài liệu, không biết rốt cuộc sai ở chỗ nào, bèn nhỏ giọng

- Giám đốc... xin ngài chỉ cho tôi biết điểm sai...

Rầm!

- Cậu có biết điểm sai của cậu nếu không phát hiện ra sẽ dẫn đến tổn thất lơn cho công ty không hả!? Nghỉ việc!

Giang Tịch hơi hoang mang, đây là công việc khó khăn lắm anh mới xin vào được, lúc đầu vào chỉ là nhân viên cấp thấp, nỗ lực khủng khiếp mới lên được vị trí này

Anh còn cha mẹ, lâu nay chưa từng ai xin được việc sau khi bị đuổi khỏi nơi này

Sau 1 hồi cắn rứt lương tâm, anh cúi thấp đầu, quỳ xuống, thành khẩn

- Giám đốc.. làm ơn.. đừng đuổi... ngài làm gì tôi cũng được, cho tôi 1 cơ hội..

Biện Bách Hiên chỉ là lời nói tức giận thốt ra, chứ hắn chưa từng có ý định đuổi việc anh

Ngày ngày lên công ty làm việc đều đảo mắt ngắm hình ảnh kia nghiêm túc thẳng lưng loay hoay việc mình. Từ lúc nào, hắn đã đặt 1 phần trái tim cho Giang Tịch rồi

Bất quá, lỗi hôm nay cũng không thể dễ dàng bỏ qua

- Cậu chắc chắn là làm gì cũng được? - Nhướng mày nhìn người đang quỳ gối kia
- Vâng... - Khẽ rung hàng mi
- Mãi mãi?
- Ân...

Hôm qua là lần đầu tiên thử đánh đòn người khác, áp dụng lên mông bé cưng ở nhà. Với cái người hắn đã trao tình cảm này, như vậy cũng là cách dạy dỗ

- Quay về chỗ ngồi, lát nữa sẽ có hình phạt cho cậu

Tịch Tịch ngồi lại chiếc ghế, thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chút lo lắng về cái 'hình phạt' kia

Rengg...rengg..

- Bảo bối gọi có gì không? - Vừa nhấc máy liền vui vẻ
- Anh.. hức... bác quản gia cấm túc em... huhu...
- Vì sao?
- À...
- Trả lời
- Em... thôi em cúp máy đây~

Nói xong liền cúp cái rụp. Bách Hiên tức giận bấm gọi lại, cậu tắt luôn 3 cuộc, đến cuộc thứ 4 mới nghe

- Cục cưng à, nếu em không chịu khai ra có chuyện gì, thì đừng trách tối nay anh độc ác - Lời nói mười phần hăm dọa
- Em... chỉ là lỡ tay làm đổ ly sữa.. mà ông quản gia phạt cấm túc em..
- Được, đợi lúc anh về anh xem camera, nếu không như em kể, thì em biết tay anh

Giang Tịch trong phòng trề môi, đáng ghét, vậy là có người yêu rồi? Công sức anh phấn đấu lên đến chức vụ này để dễ dàng nhìn thấy hắn xem như hủy?

- Giang Tịch, xuống cổng nhận hàng giùm tôi

Lúc hàng được đưa lên, hắn cũng lệnh cho anh mở hàng

Mở ra mà Tịch Tịch đen mặt, gì mà... roi mây, roi da, thước... dây lưng... trên dưới 10 dụng cụ để đánh

- Nằm sấp xuống ghế sô pha, cởi cả quần cậu ra
- Giám đốc...
- Hoặc là làm theo, hoặc là nghỉ việc, cậu được quyền chọn
- Tôi... được...

Hạ người nằm sấp xuống ghế, quần nằm ở đầu gối, mông trắng căng tròn như đang khiêu khích đống roi kia

"Hmm... mấy cái này đem về bớt để đánh Bạch Hiền cũng được.."

Bạn nhỏ nào đó đang ấm ức lăn lộn bỗng ắt xì 1 cái, ai đang nói xấu bé a~?

- Tổng cộng có 12 loại roi, cậu muốn chọn cái nào
- Tùy - Giọng nói bướng bỉnh
- Được, vậy mỗi cái đánh 10 roi, khỏi mắc công cậu chọn

Anh cảm thấy sấm nổ đùng đùng bên tai. Là cả thảy 120 roi? Sao không đánh chết anh luôn đi!?

Bách Hiên cầm lên cây thước gỗ, thử ước lượng 1 chút rồi bắt đầu đánh xuống

10 tiếng 'chát' vang lên trong phòng, Giang thư kí đau đến khó chịu cắn chặt môi, mông bắt đầu 1 tầng đỏ ửng

Tiếp đến thước dẻo, paddle gỗ, paddle da, dây lưng..v...v...

Mồ hôi rịn ra ướt bết tóc, mông sau mỗi cái đánh đều nảy lên, trở thành sưng tím

Sau 7 loại roi có tính sát thương bề mặt lớn, Bách Hiên bước đến, mạnh tay ấn xuống mông người kia mấy cái

Sưng tím, cứng thịt luôn rồi, xem như tạm ngưng ở đây

- Khi nào cái này khỏi sẽ tính tiếp 5 món còn lại, bây giờ ngồi xuống làm việc

Nãy giờ Giang Tịch là ủy khuất lắm rồi, đau... Nước mắt cũng dâng lên...

Vừa đặt mông xuống ghế liền không nhịn nổi kêu lên, nước từ hốc mắt chảy ra

Tan làm~~~~

Nhân viên này nọ luôn luôn tan trước, còn hắn ở lại làm thêm 2, 3 tiếng đến 7 giờ mới bắt đầu dọn dẹp, nhưng hôm nay, mới 6 giờ đã đứng lên, mấy cái vừa đánh Giang Tịch vào túi đem về

Bạch Hiền, anh xem camera xong mà không phải do em lỡ làm đổ, xem anh đánh mông em thành cái dạng gì!

- BIỆN BẠCH HIỀN!
- A??
- Cái này mà lỡ làm đổ? Mông em hôm nay nát với anh! - 1 phát khuân cậu lên vai, đưa tay tát 2 cái vào mông cậu, vác về phòng
- Anh...

Về đến nơi, quần liền bị kéo quăng sang góc phòng. Hắn đưa cậu nằm sấp xuống đùi, tay bắt đầu sát phạt

- Nói dối này! Em giỏi nhỉ!? Kêu uống sữa không uống! Còn to tiếng với bác quản gia! - 10 bạt tay rơi xuống

Bạch Hiền khóc nấc lên, hôm qua đánh cậu còn sưng tím, hôm nay tiếp tục đánh như vậy..

- Ô... đau... huhu... tha cho em.. ô..

Mông đau chồng đau, nức nở khóc, liên tục cầu xin hắn dừng tay

Bách Hiên không đánh nữa, nhưng cũng không dỗ dành như hôm qua, chỉ bỏ bé sang 1 bên rồi đi về phòng, Hiền Hiền mông do quá đau nên không đuổi theo được, chỉ có thể nằm khóc

Rengg.. rengg..

- Alo
- Giám đốc, tôi biết không nên gọi anh lúc này, nhưng anh có thể đến quán Bar ĐẠO RIẾT QUEN NHA CĐL được không? Giang ca ca say rồi cứ gọi tên anh, đập bàn đập ghế tùm lum

Nghe vế đầu, hắn không có ý định đi, nhưng vì vế sau có liên quan đến Giang Tịch, nên đi 1 chút cũng không sao~

Nơi này thật quá ồn ào, đương nhiên hơn nửa sự ồn ào đó là do Giang Tịch gây ra

- A, giám đốc! Anh mau đưa Giang ca ca về nhà!
- Cậu ra lệnh cho tôi? - Nhíu mày
- À không phải... nhưng anh giúp em 1 chút đi... anh ấy say như vậy... lại còn lải nhải tên anh...
- Được, cậu về đi

Hắn thanh toán tiền, rồi cõng anh lên vai, người kia lầm bầm

- Ai vậy... ya.. mau bỏ ta ra...

Ba~ Ba~

- Câm ngay cho tôi! Cậu chẳng phải có cha mẹ cần nuôi à? Sao lại tiêu tiền vào nơi vô bổ này!?
- Mẹ nó... sao ngươi dám đánh mông của ta!... đau chết đi được...

Bách Hiên bật cười, hiện tại Giang Tịch vẫn không biết mình đang được hắn cõng đi, miệng liên tục kể chuyện

- Ta thích giám đốc của ta.. nhưng có vẻ hắn ta có người yêu rồi... hôm nay còn gọi 1 đống thứ gì đó đến để đánh ta... vì cái lỗi nhỏ xíu!

Biện Bách Hiên nghiến răng, đánh 70 cái xong vẫn không biết lỗi!? Lỗi nhỏ xíu ấy có thể gây tổn thất cực lớn đó!

Ghé cửa hàng tiện lợi mua hộp nước trái cây, ép anh uống. Uống xong cũng đỡ đi phần nào, nhưng vẫn phải nhu thuận để hắn vác về nhà

Tạm để anh nằm trong phòng mình, hắn qua phòng bé con định bôi thuốc, phát hiện ra đứa nhỏ bó gối ngồi ở góc phòng khóc

Bước lại gần, Bạch Hiền vẫn không biết đến sự hiện diện của hắn. Hiên cúi xuống bế bé lên, tay vỗ nhẹ lưng

- Ngoan, sao lại khóc? - Giọng nói cực nhẹ nhàng
- Hức.. anh bỏ em.... ô... đánh đau..
- Em hư như vậy, nói không nghe lời, đáng đánh không?
- Có...
- Dạ thưa đâu!? - Vẫn phải dạy dỗ lại
- Dạ có...
- Xem ai ngốc nghếch như em, sao lại ngồi khóc đến mức mắt sưng vù như vậy, muốn anh đau lòng chết à?
- Không có mà~ Tại em tưởng anh bỏ em... hức...

Hắn kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, xoa xoa dỗ dỗ nhẹ nhàng

- 1h rồi, mau ngủ đi

Bạch Hiền tính ra rất dễ ngủ, dành cho những bạn xót bé muốn dẫn về nuôi thì nên biết, trước khi ngủ phải dỗ ngọt mấy câu nữa~

Lại phải về phòng lo cho con người ngu ngốc kia, vẫn liên tục lải nhải

- Ya~ Ta yêu hắn... nhưng hắn đánh ta!!! - Vừa bước vào cửa đã lãnh trọn cái gối vô mặt...

- Ngủ đi, ngủ! - Hắn lấy thuốc bôi lên mông anh, sau này đối với bé cưng phải nhẹ tay hơn mới được

KAM: Ya, anh thật sự yêu người ta hay chỉ muốn thí nghiệm đánh để biết mà phạt bé cưng vậy!??!

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com