Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

50 votes + 20 readers cmt

___________________

Ngày đêm nghĩ về đứa nhỏ...

Nhớ từng tiếng 'anh hai' phát ra từ chiếc miệng ấy

Nhớ lúc em tíu tít chào anh mỗi khi đi học về

Nhớ mỗi lần em vào bếp phụ anh nấu ăn

Nhớ khi em bị đánh khóc nức nở

Bây giờ, chúng ta vẫn ở chung 1 bầu trời, chung 1 thành phố, vẫn vô tình gặp được nhau

Nhưng không thể quen biết nhau nữa rồi...

_____________________

- A.. sao mình lại ở đây...?
- Anh, anh tỉnh rồi hả? Anh Hiên bảo em lên kêu anh dậy nè~
- Em là...?
- Nè anh, hình như tối hôm qua anh say rượu đúng không? Em là Biện Bạch Hiền, em trai ảnh, anh nhanh vệ sinh cá nhân đi, anh của em tức giận là sẽ - Kề sát tai Giang Tịch - đánh mông anh đó

Nói xong cười khúc khích chạy ra khỏi phòng, để lại anh mặt đỏ lựng, vậy đây là nhà của tên giám đốc kia sao

Làm xong VSCN, anh bước xuống bếp, Bách Hiên là đang đứng nấu ăn, miệng vẫn đang trò chuyện cùng bạn nhỏ kia

- Bạch Hiền, lên bảo Giang Tịch nếu 5 phút nữa không xuống thì em ăn đòn!
- Em ăn đòn? Ý là ảnh ăn đòn hay là...?
- Là cục cưng bảo bối ăn đòn đó, em là có kêu người ta dậy không? Có ai nửa tiếng rồi chưa xong thủ tục vệ sinh như vậy?

Giang Tịch đứng sát tường đến giờ mới hiểu, cái bảo bối gì cục cưng gì mà hắn xưng qua điện thoại, chính là em hắn!

- Ảnh xuống rồi nè!

Bách Hiên đổ trứng ra 3 cái đĩa, để lên bàn ăn. Cậu loi choi kéo ghế ra ngồi xuống

- Aaa... - Mông vừa chạm ghế đã khiến cậu đau đớn thét lên, nhảy đu lên người hắn
- Đi xuống! Anh đi lấy gối kê cho

Giang Tịch nhìn cậu cười cười, kiểu này là bị đánh đòn nè. Ủa mà hôm qua... ya~ hôm qua mình cũng vừa bị đánh...

Hắn để nệm kê lên ghế của 2 người, cậu thấy vậy tò mò

- Anh Tịch, anh cũng bị đánh a?
- Tiểu Hiền lo ăn nhanh đi, không em sẽ có kỉ lục 3 ngày liên tiếp bị đánh đó

Bạn nhỏ chu môi phồng má, bàn ăn hôm nay có 3 người liền vui vẻ hẳn lên

Ăn xong, hắn đưa anh lên phòng, Bạch Hiền giận dỗi hét lớn

- Anh có người khác bỏ Bạch Hiền!!

Giang Tịch đỏ mặt, cư nhiên lại bị đẩy nằm sấp xuống giường, quần cũng kéo xuống đầu gối, không nhanh không chậm 2 bạt tay đánh xuống

Ba~ Ba~

Mông anh cơ bản là sưng tím thê thảm rồi, động nhẹ cũng khổ đó, cơ mà hôm qua đi quẩy được cũng hay

- Tối hôm qua cậu bị cái gì? Tiền từ khi nào phung phí vào nơi đó?
- ... - Nhất định giữ im lặng
- Giang Tịch!!! - Thiếu điều như gầm lên
- Giám đốc, ngài hỏi chuyện này làm gì?

Tay đang giơ lên cao của hắn bỗng ngừng lại, hắn hỏi làm gì? Vì lo cho anh? Vì..?

Ngả người ngồi xuống ghế, hắn lạnh nhạt liếc ra ngoài cửa sổ. Miệng bắt đầu nói

- Giang Tịch, lâu nay tôi tự hỏi, tôi đối với cậu là gì
- ...
- Cho đến hôm qua, khi cậu phạm 1 cái lỗi cực nghiêm trọng, tôi vẫn không nỡ đuổi cậu đi. Đổi lại nếu là người khác, tôi đã đạp phăng khỏi cửa rồi
- ...
- Khi quyết định trừng phạt cậu, cũng không thể phạt cho trọn vẹn, nhìn vết thương sưng tím, tôi đã không nỡ
- Giám..
- Đến khi nhìn bộ dạng cậu say mèm, lẩm bẩm nói thích tôi, yêu tôi, nhưng tôi có người yêu rồi, đến lúc này, tôi mới phát hiện ra tôi thật sự có tình cảm với cậu
- ...
- Giang Tịch, tôi yêu em, đồng ý làm bạn trai tôi không?
- Chuyện này...

Anh cứ đắn đo, mặc dù anh có yêu hắn, nhưng hắn và anh đều cùng giới.. Hơn nữa... cha mẹ anh nhất định phản đối....

- Tối hôm qua em là công khai tỏ tình với tôi, giờ lại đắn đo?
- Không có... được.. đồng ý!

Bách Hiên kéo anh sát lại gần, cúi xuống chiếm lấy môi anh. Giang Tịch đỏ ửng cả mặt

- Sau này phải gọi tôi là anh!
- Giám đốc.. - Nghe không quen lắm..

Hắn vỗ nhẹ vào mông anh, lặp lại

- Gọi là anh - Lại xoa xoa mông người ta, thứ biến thái!
- Anh..
- Tốt - Lại cúi xuống hôn 1 cái

Do đã chính thức quen nhau, Giang Tịch bị hắn kéo về ở chung nhà. Thật ra cũng không sao, đỡ phần tiền thuê nhà, có thể đưa cho cha mẹ thêm ít tiền rồi

Nhưng có bạn nhỏ cực kì bất mãn

- Giang Tịch ca ca
- Nhóc con, em xưng hô lạ lùng thật đấy
- Dưới quê toàn gọi vậy, chỉ có anh hai em mới gọi là anh hai :>
- À rồi, có chuyện gì?
- Anh có nhận thấy điều gì không?

Anh lắc lắc đầu, có chuyện gì đâu chứ? Thằng bé làm anh tò mò rồi

- Trước đây anh Hiên toàn gọi em là cục cưng, bảo bối, từ ngày anh về đây, ảnh không gọi nữa
- Vậy anh nói lại cho Bách Hiên nhé?
- Không, ý em là, 2 người đang quen nhau a~?

Lúc anh còn đang đỏ mặt ấp úng chưa biết nói gì thì hắn đã từ trong bếp đi ra, xoa đầu Bạch Hiền bảo

- Đúng, nên cục cưng bảo bối của anh giờ là anh Giang Tịch rồi
- Vậy không thương em nữa sao? - Mắt bắt đầu rưng rưng
- Không phải đâu, nhưng nếu anh gọi em như vậy, Giang Tịch ghen rồi bỏ đi thì thế nào? - 1 tay bế bé lên, nháy mắt cho anh cái rồi tiếp tục vừa xào nấu vừa bế em

Cậu nghĩ nghĩ, cũng đúng a~ Bé không muốn anh Giang Tịch đi đâu hết, bé thích anh Giang Tịch mà!

[Spoil: Bắt đầu lôi kéo gây họa]

8h55'

- Không được rồi Tiểu Hiền, về nào
- 1 chút nữa thôi...

Trời không phụ lòng cậu, Phác Xán Liệt đang đi bộ theo hướng chuẩn bị vào nhà. Giang Tịch đưa tay định kéo bé con lại thì phát hiện ra nó đã chạy đến chỗ Xán Liệt

Pằng

Tiếng súng vang lên, mặt Giang Tịch cắt không còn 1 giọt máu

Phác Xán Liệt khi thấy hình ảnh bé con chạy đến, rồi thấy thuộc hạ Phác gia chĩa nòng súng vào em trai mình, vội vàng kéo đứa nhỏ vào lòng, quay lưng lại làm bia đỡ đạn

- Anh hai!! - Biện Bạch Hiền kêu thảm 1 tiếng, cảm nhận được thứ ấm nóng đang chảy lên người mình

Giang Tịch từ bụi cây cũng chạy ra. Thuộc hạ của Xán Liệt thật sự thông minh, nhìn ra ý đồ bảo vệ người của thiếu gia liền không tấn công nữa, chỉ tập trung đưa anh vào bệnh viện

- Về thôi, mai anh đưa em đi thăm anh hai em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com