Chap 8
50 votes + 15 rds cmt
Chát~
- Mười.. bảy... - Anh mồ hôi tuôn ra ướt áo, ban nãy được 14 roi thì đánh lại, đau chết được
Chát~
- Ưm.. mười.. mười tám... - Mẹ nó, còn những 42 roi. Răng cắn chặt môi, bắt đầu cảm nhận được mùi máu trong khoang miệng
- Cắn môi? Đánh lại - Nhàn nhạt mở miệng
Giang Tịch lập tức cảm thấy tiếng sấm to đùng bên tai. Hồi này là 14, bây giờ 18, số roi chiếm hơn nửa trận đòn của anh lại bị vứt đi
Mông thì khỏi nói, lằn roi tím sẫm chồng lên nhau không chừa khoảng trắng nào, đôi chỗ đã rướm máu
- Anh.. đừng... - Cố gắng cầu xin, đau lắm rồi...
- Đừng gì? - Bách Hiên kéo chiếc ghế qua ngồi xuống, thong thả bắt chéo chân hỏi
- Đừng... đánh lại...
- Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu em như thế nào sẽ bị đánh lại à?
- Nhưng mà.... 18 roi rồi...
- Thì sao?
- Em...
- Ra góc tường đứng úp mặt, tay để sau đầu
Giang Tịch cẩn thận từng bước leo khỏi giường, một cử động nhỏ cũng có thể làm anh đau đến nhăn mặt
Trong lòng có chút ủy khuất, hắn giận anh rồi, hắn hết thương anh rồi, hắn đánh anh nhiều như vậy, còn muốn đánh lại....
Bách Hiên đi sang phòng em trai xem 1 chút, vẫn là đang ngoan ngoãn quỳ, nhưng mắt thì cứ lim dim. Cúi xuống nhìn đồng hồ, cũng sắp 12h đêm rồi, để nó quỳ thêm 1 tiếng hắn cũng đau lòng chịu không được nên...
- Nằm xuống - Hắn lúc không vui vốn kiệm lời, thêm giọng trầm thì đủ dọa nhóc con mếu máo
- Anh.. hức... em quỳ đàng hoàng mà... hức... không dám nữa... hức.. em sẽ quỳ ngoan mà... hức...
Bách Hiên không nói gì, chỉ ấn đứa nhỏ nằm sấp xuống giường, kéo quần bé ra xem xét thương tích
Lần này đánh tương đối nhẹ, do Giang Tịch đã là người được lôi ra làm thí nghiệm nên khi áp dụng thực tế chỉ để lại mấy lằn đỏ ửng, bôi thuốc thì ngày mai sẽ chỉ con hồng hồng thôi
- Sau này còn dám nói dối anh, cãi lời anh để rước nguy hiểm không?
- Ô... không dám... oa... - Là hoảng loạn
- Anh không đánh, ngủ đi - Xoa xoa đầu bạn nhỏ
- Ôm em..
Bách Hiên ôm bé vào lòng, đem hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành
- Anh đừng trách anh Giang Tịch...
- Không cần em quản, anh đi đây, ngủ đi, nháo anh đánh đòn
Hắn đi về phòng, anh vẫn đang đứng úp mặt, nhưng tay hạ xuống rồi
Chát~ Chát~
- Aaa... đau... - Giang Tịch giật người, tay xoa xoa mông
- Đứng lại đây, xòe tay ra
- Anh đừng mà... - Nói xong lập tức bị trừng mắt 1 cái
Tay run run đưa ra, anh nhắm tịt mắt lại, sợ đến run cả người. Bách Hiên có chút đau lòng, nhưng vẫn phạt 1 lần cho nhớ. Dù gì hắn cũng là người nắm quyền cái nhà này, quản không được thì cũng mệt
Chát~
- Aaa... hức... một....
Chát~
- Ưm... hai...
Chát~
- Ô... đau mà... ba..
3 con lươn đỏ tím nằm vắt vẻo trên bàn tay trắng nõn nà của anh, hắn nhịp roi, hỏi
- Sau này còn dám nữa?
- Hức... không dám... - Lắc đầu
- Nếu còn như vậy thì xử lí thế nào?
- Anh... tùy anh xử lí...?
- Không, anh đang hỏi em
- Vậy... đánh gấp đôi?
- ...
- Gấp...3?
- ...
- Gấp 10 lần! 10 lần được chưa!?
- Nhớ rõ, lần sau còn như vậy anh đánh 600 roi
Mẹ, đánh 600 roi thì phế luôn cái mông em à? Đúng là không biết thương người gì cả
Cuối cùng cũng qua được phần đánh phạt, Bách Hiên bế anh qua giường, nhẹ nhàng xoa dịu cái đau kia
- Ngoan, anh không đánh nữa, bù lại mai vẫn phải lên công ty làm việc cho anh
- Nhưng em... đau...
Hắn nhìn qua cặp mông kia 1 cái, roi chồng chéo sưng tím cả, nhưng lần này vẫn nên giáo huấn kĩ càng tránh thiệt hại về sau
- Hoặc là đánh nốt số roi còn lại, hoặc là đi làm
Anh ấm ức chui vào mền, rõ ràng là muốn ép anh. Mông đau như vậy làm sao ngày mai có thể đi làm chứ
- Ra đây anh bôi thuốc - Bách Hiên ngồi xuống mép giường, nhìn người kia quấn chăn dỗi mình mà mỉm cười
- ... - Người ta dỗi rồi, không thèm ra đâu
- Tịch Tịch, ra đây
- ... - Nghe giọng hắn có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn nhỉ?
- Giang Tịch! - Em còn dám bướng, anh không ngại đánh em thêm trận nữa đâu, cục cưng à
Anh chậm chạp vén chăn ra, còn hướng mắt nhìn hắn cầu tình. Mông à~ Ta không khiến ngươi chịu khổ nữa đâu
Bách Hiên nhấn nhấn xuống mông anh, để đảm bảo là không ảnh hưởng xương cốt. Đương nhiên việc này khiến Giang Tịch ca ca phải nhọc công khóc thêm 1 lần nữa
- Ưm... hức...
- Xong rồi, xong rồi
Hắn bế anh lên, kéo vào lòng dỗ dành, tay còn nhẹ xoa mông đầy lằn roi kia
Ngày hôm sau
- A!
Anh vừa đặt mông xuống ghế đã kêu thảm. May mà trong phòng chỉ có anh và hắn, nếu không xấu hổ chết mất
- Xem lại tài liệu, 1 lỗi 2 roi
Thế là Tịch Tịch vừa chịu đựng cái đau ở mông, vừa phải căng mắt dò tài liệu
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com