chap 2
Rốt cuộc là anh hai hôm nay sao vậy nhỉ,anh chẳng nhìn mình như ngày bình thường hay là anh đang giận mình..nhưng không ánh mắt đó là sao cơ chứ??-muôn ngàn câu hỏi động trong đầu cô.
_____________________________
Việt Tuân rốt cuộc là mày bị sao thế,mày chỉ nên xem cô ấý là em gái của mày thôi,mày hiểu không?không nên có tình cảm nam nữ xuất hiện trong mối quan hệ đang tốt đẹp kia..dù mày và cô ấy có như thế nào thì cũng không được nói..-anh cũng lẩn quẩn với mớ hỗn độn trong đầu.
Anh xách vali đi xuống nhà,bé con cũng đang ở dưới thấy anh liền nói:
_Anh hai em xin lỗi mà,anh hai đừng đi có được không??-nghe hai từ anh hai ấy mà trong lòng anh có chút khó chịu.Anh quay qua quản gia nói.
_Bà đưa cô chủ lên phòng đi..-một cái nhìn anh cũng không có làm cô thực sự hụt hẫng,cô cứ nghĩ anh sẽ nhanh chóng hết giận thôi nhưng có lẽ cô đã nhầm.
Mùa thu cũng đã đến với bao nhiêu chiếc lá rơi vãi đầy sân,đã 3 ngày anh đi nhưng một tin nhắn cô cũng chẳng nhận được,hầu như anh chỉ hỏi thăm cô qua lời bác quản gia.
_Lạc Lạc mấy hôm nay vẫn ổn chứ ??-bên đầu dây bên kia buông tiếng thở dài nói.
_Cô chủ sốt rồi ạ!-anh nhíu mày rồi hỏi tiếp.
_Tại sao lại sốt chứ,ngày tôi đi chẳng phải con bé vẫn rất khỏe sao?-anh nghi vấn trầm giọng hơn hỏi,bà liền giải thích.
_Từ ngày cậu chủ đi,cô chủ đi học về là đóng phòng lại không cho ai ra vào.Cơm để trước cửa phòng một miếng cũng không động tới..-anh nghe đến đó thì tắt máy,chẳng lẽ anh nghĩ rằng chuyến đi này có thể sẽ lâu hơn để anh kiềm chế cảm xúc của mình nhưng rồi bao nhiêu cái không an tâm khiến anh lại trở về.
Anh về đến nhà không thấy cô ở dưới anh liền đi thẳng lên trên lầu,anh đứng đó 1 phút,5 phút rồi anh cũng quyết định gõ cửa.
Cốc..cốc
Trong phòng cô nghe thấy nhưng đoán là dì quản gia nên cũng chẳng màng lên tiếng.Anh thấy hơi lâu lại gõ tiếp.
Cốc..cốc
Vẫn không có tiếng trả lời anh đành vặn chốt cửa thì thấy cô đang nằm quay mặt ra hướng cửa sổ,anh chưa kịp lên tiếng thì cô nói:
_Dì à,cháu đã nói là không ăn rồi.Dì ra ngoài đi..-Cô nói xong chẳng thấy Dì Thẩm trả lời thì quay lại chợt hơi bất ngờ ấp úng nói.
_Anh..anh mới về ạ!!-gương mặt của Việt Tuân không biết từ lúc nào mà đã thay đổi sắc,giọng nói có phần nghiêm khắc hơn ngày thường.
_Đã không ăn bao ngày rồi?
_Anh..em..em.-cô không dám trả lời,anh thì đang chờ câu trả lời từ miệng cô.Cô liếc lên thấy gương mặt lạnh lùng kia cũng hiểu là anh đang tức giận và cố kiềm nén cỡ nào nên liền nói.
_Dạ mới..mới 3 ngày thôi nhưng em có uống sữa.-cô liền phân bua để giảm nhẹ tội.
_Chắc không?
_Dạ chắc..-anh không nói gì chỉ là đi tới cái thùng rác nhìn vào rồi lấy tay cầm một vỏ hộp sữa để lên bàn cô và nói.
_Định nghĩa của việc uống sữa của em đây hả?-cô hơi xanh mặt,lấm lét nhìn anh.
_Dạ...
_Hơn 3 ngày em uống một hộp sữa rốt cuộc là từ xưa tới giờ em có coi lời nói của anh ra gì không hả?-anh nghiêm giọng ánh mắt có phần đáng sợ.
_Dạ..dạ có nhưng em...-cô nói đến đó đầu óc có chút choáng váng ngã dựa vào tường anh vội chạy đến chụp ôm cô vào lòng,bế cô lên giường.Rồi gọi bác sĩ đến,trong lúc ấy thì đích thân anh xuống nấu cho cô chén cháo mang lên đút cô từng muỗng,gương mặt vẫn thế chẳng hề thay đổi..
_Em không ăn nữa..
_Nếu em không muốn bị ăn đòn thì mau dùng hết đi.
_Dạ,anh hai ngày càng bá đạo.-cô nói lí nhí.
_Em nói cái gì vậy.
_Em có nói gì đâu,anh hai không còn giận em nữa đâu đúng không?-cô dúi dúi vào người anh,còn trưng ngay cái bộ mặt đáng yêu ra.
_Em lớn rồi không nên làm vậy nữa.
_Mặc kệ,anh hai em thì em muốn ôm không được sao?
_Ngày mai anh sẽ gửi em đến trường Thanh Hoa học.
_Em không đi.-đưa khuôn mặt giận dỗi nhìn anh.
_Không đi cũng phải đi,em thu xếp đồ đi ngày mai anh sẽ dẫn em tới đó.
_Có chết em cũng không đi.
_Em càng ngày càng lớn gan rồi đó,đừng cố chọc anh tức giận lên.
_Anh hết thương em rồi..-cô òa lên khóc nức nở,anh nghe cũng đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao.
Khuya hôm ấy cô gom một số quần áo trong balo rồi lén lút trèo tường ra ngoài bỏ trốn thành công,điều mà cô sợ nhất chính là ngôi trường Thanh Hoa đó nổi tiếng nghiêm khắc và kỉ luật đối với một cô gái có phần trẻ con như cô vào đó như tự đưa án tử hình cho mình vậy.
Sáng hôm sau..
_Lạc Lạc..Lạc Lạc.-anh kêu cửa nhưng không thấy trả lời đoán là cô đang ngủ nên vẫn kiên nhẫn gọi.
_Lạc Lạc..Lạc Lạc.không có chút động tĩnh anh đành qua bên phòng mình lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa,trước mắt anh là một rừng quần áo ngổn ngang,anh thấy cửa ban công mở thì đi ra xem thấy một dây quần áo cột lại vào nhau làm một sợi dây dài anh đi nhanh xuống nhà thấy dì Thẩm cùng quản gia thì liền nói:
_Tại sao Lạc Lạc trốn khỏi nhà mà không ai biết vậy?
_Tiểu thư...trốn?-dì thẩm lấp bấp hỏi.
_Mau cho người đi tìm nó về đây..-anh nhìn quản gia ra lệnh.
_Dạ thiếu gia...-anh vừa nói xong là có một đoàn người chạy xe đi kiếm,anh cũng không chờ mà tự lái mô tô riêng kiếm cô,cả thành phố hôm đó được trận náo nhiệt.
____________
_Anh tớ hết thương tớ rồi..-cô dựa người vào Vân Nhi khóc.Vân Nhi là bạn thân từ nhỏ của Lạc Lạc lớn lên cùng nhau nên việc gì Lạc Lạc cũng kể cho Vân Nhi nghe.
_Sao cậu lại nói như vậy,chẳng phải anh ấy bình thường cũng hay chiều cậu sao?
_Lần này thì khác,anh ấy quá đáng hơn bắt tớ phải tới Thanh Hoa học.Cậu nghĩ xem trường ấy là dành cho con người ở được sao.-Lạc Lạc phân bua.
_Trường ấy cũng tốt mà.
_Tốt thì cậu đi mà học,tớ cảm thấy mỗi lần anh ấy nói gì cậu cũng cảm thấy tốt,thấy đúng không biết cậu là bạn tớ hay là bạn anh ấy nữa.
_Thôi cạn ly đi,tớ chán lắm rồi!
_Đại tiểu thư của tôi ơi nãy giờ cậu uống quá nhiều rồi đó.Cậu không muốn sống nữa hả?anh Việt Tuân mà biết là cậu không ổn đâu.
_Tớ còn chưa sợ,cậu sợ gì chứ.Anh ấy suốt ngày bắt nạt tớ.Lần này tớ nhất định không làm theo lời anh ấy nữa.
_Em càng ngày càng giỏi rồi đó..-nghe giọng quen quen,cô nhìn lên.
_Anh..
_Về nhà ngay..
_Em không về.
_Lạc Lạc tốt nhất đừng để anh ra tay.
_Em cứ không về đấy,anh làm gì em.-phính má cô hồng hồng vì uống cũng khá nhiều rượu lại đưa ra khuôn mặt đầy khiêu khích nhìn anh.Anh không nói lời nào một phát vác cô lên vai đi thẳng một mạch ra xe đóng cửa lại..
_______________End chap_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com