Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chủ nhân đều như vậy sao?

Lần đánh đòn này phản ứng của Bạch Minh không ghê gớm như những gì mọi người tưởng tượng. Cậu nghe xong không nói không rằng, phá tan tành tất cả hoa ở Rosa. Thế nhưng Bạch Minh lại không tự ra tay, cậu mua đồ ăn hối lộ mấy con mèo xung quanh, người ở khu này nuôi thú cưng ai nấy đều cưng chiều hết mực, thế nên cho dù có làm gì cũng không thể tuỳ tiện đuổi đánh mèo nhà người ta.

An Vũ nhìn qua cũng biết chủ mưu là cậu, nhưng cậu phá hoa còn hơn là cào rách tay vợ mình, anh ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua thì còn biết phải làm gì. Lam Thảo bảo nhân viên thu dọn, cho qua chuyện này, cậu làm thế này đã là nể mặt lắm rồi.

Thạch Anh chăm sóc Di Trân chu đáo, không quên trách móc Lam Thảo, sao chị có thể đánh cô đến sưng cả mông như này được? Có những chuyện dùng lời nói giải quyết có phải hơn không? Thạch Anh không nói trực tiếp với chị mà anh nhắn tin, để Lam Thảo đọc cho rõ ràng từng câu từng chữ.

-Đỡ chưa?

Lam Thảo hài lòng khi thấy cô đi làm đúng giờ, và cũng đúng ngày đã hẹn.

-Sắp chết thôi chứ chưa đỡ.

Di Trân đáp.

-Cái miệng hư này suốt ngày nói chết với chóc! Gở mồm biết chưa?

Chị mắng cô.

-Khổ lắm nói mãi, mặt thì như U20 tính thì như U1000...

Di Trân kéo dài giọng ra mỉa mai chị.

-Trân, nay có đơn hoa sự kiện ở trường Thanh Duy, em đi chung với mọi người đi, có hai người bên mình và năm người ở cơ sở khác nữa, đi xem phụ giúp được gì không, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lam Thảo bảo cô.

-Nắng thế này mà chị bảo em đi sao? Trong nhà hay ngoài trời?

Di Trân nhăn nhó.

-Ngoài trời. Đi làm mà sợ nắng thì ở nhà đi!

Chị nhăn mặt.

-Mặt chị nhìn khác gì quả táo tàu không? Hay là nhăn như đít khỉ? Hay em mang ảnh chị đến in ra ở đấy làm đồ trang trí nhé?

Di Trân cười khoái chí.

-Thế có đi không?

-Đi!

Cô mở máy, đứng gần vào phía chị rồi chụp ảnh tự sướng.

-Em làm trò gì đây?

Chị không hiểu nổi hành động của cô.

-Chị nhìn thấy chưa? Em thì như này, chị thì mặt sưng, cho người ta thấy rõ đâu là trái táo căng mọng và đâu là quả táo tàu.

-Con bé này!

Thấy Di Trân không nể nang gì mình, chị tính đánh cho cô một cái, thế nhưng cô đã lường trước sự việc, cẩn thận chuồn trước.

-Bye bye mụ Thảo!

Trước khi đi cô còn không quên trêu chị. Lam Thảo vừa tức vừa buồn cười, nói ra thì bảo chị so sánh khập khiễng, chứ Di Trân bây giờ nhí nhảnh như con chó cảnh vậy.

---

Mã Thanh vẫn theo chân Thanh Duy đi học, hắn vào lớp học, còn y thì ngồi ngoài chơi. Có lúc lại được rủ rê ra chơi bóng rổ hoặc đá bóng cùng. Y có năng khiếu thể thao, tất cả các bộ môn này y học rất nhanh, không có gì đáng ngại.

Thanh Duy ra ngoài, thấy nhân viên ở chỗ mẹ mình đang bài trí hoa cho sự kiện, xa xa thấy Di Trân đang trốn việc ngồi một chỗ mát mẻ, hắn đi tới hỏi chuyện cô.

-Thấy mọi người làm mình ngồi chơi không ngại à?

-Eo ơi nói lắm thật! Như này mà bảo kiếp trước tôi chết vì cứu cậu á? Đúng là chuyện hài!

Di Trân bĩu môi.

Thanh Duy trầm lại, hắn đã nghe Mã Thanh nói cho mình biết nguyên nhân cái chết của Di Trân, là do linh thú vốn sẽ có khế ước với hắn muốn hại chết hắn, Di Trân hy sinh khi cứu cả nhà họ. Chính Mã Thanh còn không hiểu vì sao số của hắn còn có thêm một linh thú là y.

Giờ đây khi nghe cô nói câu này, trong lòng hắn thấy có chút áy náy.

-Anh hỏi thôi mà. Ăn kem không anh mua cho? Vào quán cafe trong trường ngồi cho mát.

Thanh Duy rủ cô.

-Anh với ai cơ? Vô duyên thế? Bằng tuổi mà đòi làm anh á? Tôi còn đang hẹn hò với Thạch Anh, cậu khéo phải gọi tôi là "cô" cũng nên.

Di Trân bảo.

-Khi nào về làm người một nhà đã thì muốn xưng hô thế nào cũng được. Giờ rõ ràng anh hơn tháng em, anh làm anh em thì sao?

-Cậu gọi tôi là em, xong ba mẹ cậu cũng xưng anh chị với tôi, thế cậu bằng vai phải lứa với ba mẹ cậu à?

Di Trân đáp trả.

Thanh Duy bị cô nói thế có hơi xấu hổ, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

-Anh đang chuẩn bị đi chơi thể thao, ở phía đằng kia có chỗ nhảy cao, thế này đi, em nhảy qua được thì em làm chị anh. Cột mốc dựa theo chiều cao của em.

Thanh Duy nghĩ cách, Di Trân nghe xong thế đương nhiên máu chiến đầy mình, cô làm sao có chuyện chịu thua được?

Hai người dẫn nhau đi, nhân viên Rosa nhân lúc nghỉ tay cũng hóng hớt chạy theo xem. Thanh Duy chỉnh xà ngang, hắn nhảy trước cho Di Trân biết đường bắt chước.

Mã Thanh vừa nghe thấy chủ nhân thi thố, y cũng nhiệt tình đi hóng chuyện, còn mua sẵn nước lạnh chờ chủ nhân. Y tưởng thi thố thế nào, hoá ra chỉ đơn giản như phủi bụi. Thanh Duy lại bị linh thú nhìn bằng ánh mắt phán xét, y còn nói nhỏ vào tai hắn "bảo sao mà ế vĩnh cửu".

-Đây là em ga lăng, chọn lựa môn phù hợp với Trân anh hiểu chưa?

-Không có nhu cầu hiểu.

Y đưa chai nước cho cậu, thẳng thừng phán.

-Chuẩn bị... một... hai... ba...

Thanh Duy đếm, dáng chạy của Di Trân trông rất buồn cười, Mã Thanh đứng nhìn, quả nhiên là kể cả lúc lấy đà lẫn phi người đều giống hệt chó, không hiểu cô đầu thai kiểu gì. Ấy vậy mà giống thế nhưng không phải thế, Di Trân ngã dúi dụi, ụp cả mặt xuống đệm, mông chổng lên trời. Hai mươi thước của Lam Thảo một ngày dưỡng thương thực ra vẫn còn đau, giờ lại vận động nên khiến cô vừa nhục vừa khó chịu.

-Mả cha nó!

Di Trân tức tối chửi thề khi tiếng cười đồng loạt vang lên. Cô cứ như vậy bỏ đi, mặc cho Thanh Duy có gọi lại.

---

-Bảo đi học hỏi kinh nghiệm mà em lại về rồi?

Lam Thảo đang ở cơ sở khác của Rosa, thấy Di Trân hùng hổ bước đến.

-Chị dạy thằng con chị kiểu gì đấy? Nó ở trước mặt bao người bắt nạt em! Thi với thố cái gì! Nó gài bẫy em, để em ngã như vậy!

Di Trân đi mách phụ huynh.

-Duy làm gì em rồi? Đau ở đâu không? Chị xin lỗi.

Lam Thảo nhìn quanh người cô.

-Em mà làm sao nó chết cha với em rồi! Mà chị đánh em đau! Giờ lại đau lại rồi đây này!!

Di Trân nói.

-Lên trên chị xem cho.

-Không! Mặt mẹ thiếu thiện cảm có khác! Thằng con y chang! Kiếp trước em mà cứu cả nhà chị thật thì đúng là tốn công phí sức!

Di Trân oán trách.

-Thôi nào chị xin lỗi, để chị đưa em đi ăn, đi mua đồ nhé?

-Tạm được. Chị bảo nhân viên của chị, nay chứng kiến hết, còn cười em nữa! Cái nết y chang chị!

Di Trân được thể tố tội một loạt. Lam Thảo không hiểu mình mọc ra cái nết cười cô từ khi nào, tuy nhiên lúc này thấy mặt cô nhăn nhó thế kia chị nào dám nói.

Lam Thảo giao công việc còn lại cho quản lý, chị đưa Di Trân đi mua đồ rồi đi ăn. Không hiểu con trai mình bày ra trò gì với cô mà để cô cáu gắt đến như vậy. Chị nhắn tin cho An Vũ mách trước, lát nữa chị sẽ hỏi tội Thanh Duy sau.

Dỗ mãi cuối cùng Lam Thảo cũng đưa được cô về nhà. Chị nghĩ cứ phải ba mặt một lời Di Trân mới không phải chịu ấm ức, kiếp này chị không thể để cô chịu thiệt được. An Vũ nghe tin "họp gia đình" cũng vội về, Bạch Minh hóng được chuyện hay nên muốn xem xem có gì mà nghiêm trọng đến thế.

-Anh qua nhà tìm Trân mà không thấy. Sao? Thằng nhóc đó bắt nạt gì em? Đọ thể lực với em à? Sao không gọi anh ra?

Thạch Anh xuất hiện, lập tức muốn bênh vực cô.

-Nhà mình sao thế ạ?

Thanh Duy đi về, nhìn vẻ mặt của Di Trân và phản ứng của mọi người là biết ngay cô tìm đến bảo kê rồi.

-Thằng kia! Ngươi làm gì Trân? Khai mau còn được hưởng khoan hồng.

Bạch Minh trừng trừng nhìn hắn.

-Cá cược như thế rõ ràng Trân đồng ý rồi, thắng thì thôi thua thì ăn vạ à? Con với cô ấy thi nhảy cao, chiều cao xà ngang còn theo chiều cao của Trân nữa.

Thanh Duy phân trần.

-Thế ngươi thua xong giở mặt chứ gì?

Bạch Minh tự tin vào bạn mình.

-Đương nhiên là Trân thua! Mà thua thì nhận làm em chứ có sao đâu?

Thanh Duy nói.

-Cái gì?... À...

Bạch Minh chợt nhận ra Di Trân đã không còn là linh thú khi xưa để có thể "cân" chuyện này. Nếu cô vẫn còn là linh thú, tên kia nhất định sẽ được nếm trải giải chạy marathon chó đuổi.

-Con nhìn xem con cao lớn thế này, Trân thấp bé nhẹ cân, con không thấy xấu hổ khi thi thể lực với một cô gái? Còn làm Trân xấu hổ trước bao người nữa. Xin lỗi Trân mau!

An Vũ nói.

-Nhưng mà...

-Chủ nhân, bảo sao cậu ế, ta thấy cậu kém ga lăng thật. Cậu nhường phái yếu có phải giờ "nức lòng người hâm mộ" rồi không?

Mã Thanh nhận xét.

-Anh phải về phe em mới phải!

Thang Duy cáu.

-Về phe cậu để cổ xuý cho cậu ế dài à?

Đến cả linh thú cũng không thèm bênh mình, lại gặp phải những ánh nhìn rực lửa từ các thành viên trong gia đình, Thanh Duy chán nản.

-Con chỉ muốn làm anh em ấy, để chăm sóc bảo vệ em ấy thôi mà? Có gì sai sao?

-Sai. Con tuổi gì mà đòi làm anh?

Lam Thảo mắng thẳng mặt. Thang Duy điếng người, đây là mẹ ruột của mình thật sao?

-Chưa đủ trình để đòi làm anh. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa, có em bé nhỏ phải NHƯỜNG em cơ!

Thạch Anh nhấn mạnh duy nhất một từ.

-Còn không xin lỗi? Hay để ta giúp ngươi?

Bạch Minh đứng dậy.

-Tôi xin lỗi cậu.

Lần này cách xưng hô của hắn khiến mọi người tỏ ra không hài lòng, ngay cả Mã Thanh còn phải lắc đầu.

-Tôi cậu nào ở đây? Vợ tương lai của cậu con, gọi là cô.

An Vũ nhắc.

-Dạ?...

-Từ nãy đến giờ tôi chưa nói gì đâu nhớ! Liệu mà gọi.

-Xin lỗi cô Trân.

-Thôi thì nể mặt mọi người, tôi miễn cưỡng từ bi bao dung giàu lòng trắc ẩn tha cho cậu. Sau này nhìn vai vế cho kỹ nhé. Đáng ra không phải gọi Cô đâu, phải là Cụ! Nếu không phải đầu thai hơi sớm thì chờ đấy mới có 20 tuổi thế này!

Di Trân đắc ý, mặt tỏ ra kênh kiệu. Nhưng câu nói của cô khiến tất cả giật mình, dường như họ có cảm giác cô nhớ ra cái gì.

Tỏ vẻ như vậy cho oai, vì cô đã nghe Bạch Minh nói số tuổi của linh thú trước kia, chứ cô nào đâu có nhớ nhung cái gì. Thanh Duy bị lời này của cô nói làm cho im bặt.

-Quê chưa?

Mã Thanh hỏi chủ nhân.

-Anh im đi!

Giải quyết xong chuyện này, Lam Thảo phải đến Rosa bảo với nhân viên, tránh sau này có ai đó nhắc lại rồi chọc tức cô. Di Trân đi với Thạch Anh và Bạch Minh, anh dẫn hai người đi chơi, không ngờ về sớm xem bạn gái thế nào mà lại chứng kiến cảnh tượng này. Anh dặn dò cô sau mà cần đến những vấn đề so bì thể lực thì cứ gọi anh, anh sẽ thay cô giải quyết.

Bạch Minh đơn giản hơn, cậu chỉ bảo cô lần sau không phải so đo, nhắn cho cậu một tin, cậu cho kẻ nào dám bắt nạt cô một trận lên bờ xuống ruộng là xong vấn đề.

---

An Vũ mới đi câu cá với Tăng Thuấn về, thấy Bạch Minh đang nằm vắt vẻo ở phòng khách liền hỏi thăm.

-Đi chơi về rồi à?

-Dạo này nghe hơi kém.

Bạch Minh nói. Anh nghe xong liền hiểu ý, lấy bông ngoáy tai trong tủ ra, đi đến chỗ cậu. Anh nhấc nhẹ đầu cậu lên, kê thêm cái gối, để cậu gối đầu lên đó. Chú mèo nhà anh là vậy, muốn chủ nhân ngoáy tai cho nhất định không chịu nói thẳng mà cứ vòng vo quanh co.

-Hình như tai hơi có mùi.

An Vũ nhận xét.

-Mùi cái đầu nhà anh! Có mà người anh toàn mùi cá! Khắm lú ra đây đổ cho em!

Bạch Minh mắng chủ nhân.

-Anh thấy hơi có mùi thật mà. Hay Minh thối tai rồi?

An Vũ nhịn cười nói.

Cậu thò chân xuống đất, nhanh thoăn thoắt chiếc dép đi trong nhà bay lên, An Vũ vừa ngửng mặt, anh hứng trọn chiếc dép đó vào mặt.

-Minh!

An Vũ bực mình nói.

-Anh dám bảo em bị cái chứng "tầm thường" đó? Bao lâu anh không ngoáy tai cho em mà còn kêu?

-Thì em không thể tự ngoáy sao?

-Có con mèo nào tự ngoáy tai không? Mà anh cãi lại em đấy à? Anh dám cãi lại em? Anh còn bảo em thối tai?!

Bạch Minh bật dậy, tức tối ra góc tường ngồi... úp mặt vào tường.

An Vũ lắc đầu, đúng là không còn gì để nói, đã thối tai còn hay tự ái. Anh phải lấy lọ thuốc mà Tăng Thuấn đưa cho mình đặt sẵn trên bàn, lát nữa chú mèo kia hết giận anh còn xử lý "bệnh" này.

-Ông Minh vào ăn cơm đi ạ.

Thanh Duy thấy Bạch Minh ngồi thu lu ở góc, úp mặt vào tường, hắn đi ra gọi.

-Ta đang trầm cảm!

Mã Thanh thấy cậu làm mình làm mẩy, chướng tai gai mắt, đi đến nhấc bổng Bạch Minh lên.

-Con ngựa chó chết này! Ngươi làm gì ta?!

-Đớp đi dỗi lắm!

Mã Thanh đặt mạnh cậu ngồi xuống, trừng mắt một cái.

-Thôi anh xin lỗi, ăn đi, dỗi cái gì.

-Ai dỗi? Em mà phải dỗi anh sao?

-Ừ thì không dỗi anh cũng xin lỗi được chưa? Cá anh câu được đây này, mới chế biến xong, tươi thơm nức mũi!

An Vũ nịnh nọt.

-Mụ Thảo mất tích đi đâu rồi?

-Dạo này sao em hay gọi vợ anh là mụ thế?

An Vũ không hài lòng với cách xưng hô của cậu.

-Trân dạy em, anh hỏi Trân ấy.

Bạch Minh đổ thừa.

-Con phải xem lại mình đi, Trân kiếp trước cứu cả gia đình ta, con không cần gọi chị, nhưng cũng đừng có hạnh hoẹ bắt con bé gọi con là anh. Nó có quan hệ gì với con đâu? Đối với ân nhân của mình đừng có làm những chuyện ấu trĩ.

An Vũ không nói được Bạch Minh, anh chuyển sang nói Thanh Duy.

-Con biết rồi.

Hắn đáp.

-Ta đã bảo cậu rồi, kém ga lăng như cậu bảo sao •ưm•ư•ư•

Mã Thanh mãi không nói ra được từ quan trọng.

-Xin lỗi, em thấy anh nói hơi nhiều.

Thanh Duy cười.

-Không dùng từ đấy cũng được, mà là có chó nó yêu. Đấy, con chó ở kiếp trước giờ nó đi đầu thai cũng có thèm nhìn đến cậu đâu. Thạch Anh khi xưa không làm nó rung động được mà giờ còn thành công tán đổ, đấy cậu xem, chó nó còn không thèm yêu cậu.

-Thôi giải cấm ngôn, anh muốn nói gì thì anh nói, cấm được anh một từ anh chửi cho em một bài!

Thanh Duy bất lực.

-Biết thế là tốt, nay cậu làm món này hơi mặn, tính cậu thì nhạt mà nấu ăn cứ như cho cả biển muối vào thế nhỉ? Ăn mãi cũng có thấy mặn mà thêm tí nào đâu.

An Vũ bật cười khi nghe linh thú của con trai lèm bèm, xem ra chú mèo nhà anh vẫn còn đỡ chán, không dìm chủ nhân đến mức độ này.

-Anh có chắc chủ nhân của linh thú đều sống thọ không?

Thanh Duy hỏi, hắn chỉ có linh cảm mình sắp tổn thọ đến nơi.

-Đương nhiên, nếu cậu không chết vì ngu.

Y nói xong Bạch Minh vỗ tay, quả nhiên nghe tên ngựa này nói câu nào cậu đều thấy giải trí câu đấy.

-Anh làm linh thú tìm em để đòi nợ à? Sao anh không móc mỉa em là không chịu được thế? Anh có biết từ bé em lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi, đi học luôn đứng đầu toàn trường không? Em còn được bao nhiêu giải thưởng, anh nói cứ như em đầu óc ngu si tứ chi phát triển không bằng?!!!

Thanh Duy tức nuốt không nổi cơm, cãi bằng được.

-Tứ chi cũng có phát triển lắm đâu? Cậu so cậu với ta xem?

Mã Thanh chê bai.

-Cái này ngươi nói hơi bị động chạm đấy nhé! Ai kêu ngươi quá cao to? Thành ra bất thường là ngươi chứ đâu phải mọi người ở đây!

Bạch Minh lúc này mới bênh cháu trai được một câu.

-Hai người dạy lại chủ nhân đi, chủ nhân gì mà cãi linh thú nhem nhẻm!

Mã Thanh chỉ An Vũ và Bạch Minh.

-Nghe chưa? Chủ nhân gì cãi linh thú nhem nhẻm, cha nào con nấy cấm có sai.

Bạch Minh liếc anh.

Anh không ngờ đang xem kịch hay trên bàn ăn tự dưng mình lại dính đạn. An Vũ không trả lời, lẳng lặng ăn cho xong bữa, nói lại mấy câu chú mèo khó ở nhà anh lại dỗi chủ ra góc ngồi úp mặt vào tường thì anh phát mệt. Giờ phải nghĩ xem lát nữa dỗ Bạch Minh kiểu gì để nhỏ thuốc tai đây. Chẳng hiểu sao linh thú nhà anh ăn ở làm sao mà thỉnh thoảng cái bệnh tai thối này lại xuất hiện, cứ chậm ngoáy tai chút thôi là kiểu gì cũng muốn "điếc mũi".

---

Sáng sớm thức dậy với sự quấy nhiễu của linh thú, Thanh Duy đưa y đi ăn đồ chay rồi qua chỗ Di Trân đang làm việc. Hắn đã suy nghĩ về lời mọi người nói, gọi anh gọi em không quan trọng, quan trọng nếu muốn quan tâm đến cô, bù đắp một chút thì thiếu gì cách.

-Trân.

-Xin quý khách vui lòng một đi không trở lại.

Di Trân nói, chẳng cần quan tâm hắn đến tìm mình làm gì.

-Trưa đi ăn không? Tôi mời cậu?

-Không, nhìn thấy không ngon mắt cho lắm...

Di Trân nhìn hắn.

-Con gái con đứa mà ăn nói kiểu gì kì vậy?

Hắn nhăn mặt, Di Trân thấy bình thường, không hài lòng thì thể hiện thái độ thôi, trước giờ cô vẫn vậy. Nghe nói Mã Thanh hay chê hắn ế lắm, mà ế là xứng đáng, biết thừa cô tiểu thư, thể lực kém rồi còn bày ra trò đó. Cũng may thái độ của mọi người đều tốt mới khiến cô nể nang mà không mắng vào mặt cho.

-Làm sao?

-Chủ nhân của ta đang nói chuyện với ngươi, nhìn vẻ kênh kiệu của ngươi muốn đá cho vài cái ghê. Người thì thấp một mẩu thế này mà nghĩ mình là cái cột điện à?

Mã Thanh bức xúc thay chủ nhân.

-Đúng là ngựa hoang với mèo nhà khác nhau. Xem Bạch Minh sang chảnh như kia nhìn lại anh xem? Ai nói chuyện với anh à? Bị bệnh vô duyên nan y à? Là ngựa thì vào chuồng đi, hay lấy roi quất cho mấy cái mới ngoan được?

Di Trân ghê gớm đáp trả.

-Thôi, để cô ấy làm việc đi, anh với em đi về.

Hắn không muốn cãi cọ ở trước Rosa đành phải bảo Mã Thanh. Thế nhưng hắn vừa xoay người thì thấy tiếng "á" vang lên, giật mình ngoảnh lại đã thấy Di Trân bay người đập vào chỗ hoa bày ở cửa kính, cô nằm im bất động.

-Trân! Trân!

Hắn hốt hoảng gọi.

-Trân sao đây?!

Tăng Thuấn đúng lúc đến nơi, nay anh có nhã ý muốn qua xem Di Trân tiến bộ thế nào rồi, vậy mà vừa bước xuống xe đã gặp ngay cảnh tượng Di Trân nằm ở đó. Còn Thanh Duy gọi cô.

Lam Thảo từ trong chạy ra xem, chị sợ đến tột độ, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, chị sợ lại một lần nữa mất cô. Tăng Thuấn vội đưa Di Trân về nhà Lam Thảo, bảo Phạm Du mang đồ nghề của mình qua cho để anh khám xét.

Anh dùng máy móc tân tiến nhất kiểm tra cho cô, cũng may xương không bị gãy, nội tạng cũng không ảnh hưởng, chỉ có một vết thâm tím ở người. Chỉ là anh không biết vì sao đã dùng nhiều cách thức nhưng Di Trân mãi chưa chịu tỉnh. Bạch Minh và An Vũ nghe tin về nhà ngay tức khắc, Thạch Anh bỏ cả công việc để đến xem tình hình của cô.

Nhìn cô nằm ở đó mà tất cả đều hoảng sợ. Bạch Minh còn chưa biết nguyên nhân, cũng chưa ai dám nói với cậu, sợ cậu sẽ làm loạn.

Thanh Duy kéo Mã Thanh về phòng mình, hắn không ngờ y lại cục tính xấu nết đến như vậy. Luôn miệng y nói hắn không biết đối tốt với phái nữ, ấy vậy mà khi Di Trân mới nói mấy câu y đã nhân cơ hội hắn không chú ý đá cô một cái. Mà sức lực của linh thú đâu phải xem thường, người ta còn có câu, mồm chó vó ngựa.

-Ta như vậy đã là nể tình lắm rồi! Chứ cậu nghĩ bình thường có thể không ảnh hưởng xương khớp, không chấn thương nội tạng sao?

Mã Thanh bảo hắn.

-Anh biết thừa Trân là ân nhân của gia đình em, vậy mà chỉ một câu nói của cô ấy anh nghe chướng tai liền đá người ta như vậy? Anh còn chờ em quay mặt đi mới làm? Mã Thanh, em quá thất vọng về anh! Còn nữa, tại sao Trân đến giờ này vẫn chưa tỉnh? Anh còn làm gì cô ấy? Không có chuyện bác Thuấn không thể chữa trị được, vậy mà đủ mọi phương pháp Trân vẫn hôn mê. Có phải anh dùng thủ đoạn gì đúng không? Cho cô ấy mê muội trong quá khứ? Anh từng nói có thể khiến Trân nhớ lại đúng không?!

Thanh Duy mắng y một tràng dài.

-Ta chém gió!

Mã Thanh nói.

Y nói hoàn toàn là thật, y không có khả năng đó, chỉ là chém vài câu nghe cho oai phong. Tuy có thể nhận biết kiếp trước của Di Trân, thế nhưng chuyện kia nằm ngoài khả năng của y.

-Đến giờ phút này anh vẫn còn ngoan cố?

Thanh Duy cảm thấy mình quá vô dụng, khi xưa đã vì chuyện của linh thú mà hại chết Di Trân, giờ cũng lại vì linh thú của mình khiến cô nằm bất động như vậy.

-Cậu không tin ta?

Mã Thanh hỏi chủ nhân.

-Em tưởng anh là con ngựa thành tinh, ít nhất không nguy hại, nhưng giờ em không tin nổi anh nữa. Mã linh thú lĩnh phạt 10 roi, hoả tốc phụng hành!

Thanh Duy bất chợt ra lệnh, hắn không còn gì để nói, y đáng bị phạt, không thể để y như vậy. Hắn hy vọng sau 10 roi đó y nên biết hối cải, làm cho Di Trân tỉnh, chí ít cũng nên khiến cô quên hết chuyện xưa. Một người mà sống với ký ức của tiền kiếp sẽ rất khó chịu, có những thứ thực sự nên quên đi mới bắt đầu cuộc sống mới được.

Mã Thanh bất ngờ khi bị chủ nhân hạ lệnh trừng phạt, y không kịp nói lời nào, thoáng chốc đã bị đưa đi. Nằm sấp trên ghế ở thụ hình đài, một con ngựa bất kham như y cảm thấy vừa thất vọng vừa lo sợ. Nghe nói nơi này rất đáng sợ, nhìn thì sáng sủa vậy thôi, chứ bước vào rồi chỉ có lết ra. Người chấp hình tuyên án, nhanh chóng y cảm nhận được cái đau nơi mông. Y cao lớn như vậy, khoẻ khoắn như vậy, thế mà khi ngọn roi kia đánh xuống, y cảm giác như mình bị toác ra một mảng thịt.

Đau... thật sự đau... nhưng y đâu phải chỉ chịu một roi, còn chín roi nữa đang chờ y.

Hoá ra cả cuộc đời y, những tưởng có chủ nhân bầu bạn, thì ra vẫn phải phân biệt chủ tớ.

Roi thứ hai đánh xuống, y kêu lên một tiếng. Mặt vẫn chưa thể giãn ra, muốn chống cự không được, bỏ chạy không xong. Nơi đây không thể tự kêu cứu, vì chủ nhân đâu có nghe thấy tiếng đâu.

Roi thứ ba, rồi roi thứ tư cứ liên tiếp nhau, y đau đến run người, bảo sao linh thú đều sợ nơi này, bảo sao linh thú chỉ có thể phục tùng chủ nhân.

Chủ nhân của họ, đâu có muốn làm bạn, càng không muốn làm người nhà. Ví dụ như Lam Thảo vậy thôi, trước khi chị cũng đối xử với Di Trân như thế, chẳng qua Di Trân đã hy sinh cho gia đình họ mới được chị công nhận, còn nếu như chết ở đây, phải chăng chủ nhân chỉ thấy rảnh tay?

Hắn từng muốn đuổi y đi, vậy mà y lại cố chấp không muốn đi. Sống 200 năm có ích gì? Khi mà cánh cửa tự do mở ra mà y lại không chịu nắm lấy? Kẻ khác nghe đến đây chắc chắn cảm ơn rối rít rồi một đi không trở lại rồi.

Roi thứ năm, thứ sáu cũng tiếp tục đánh xuống, y không biết mông mình còn chịu nổi tiếp hay không, mồ hôi trên người y ướt đẫm, toàn thân run rẩy, y cảm nhận rõ nhất chính là hai cánh mông rồi lan xuống cả bắp đùi.

Đời làm ngựa cho người ta cưỡi, bị quất roi vào mông đâu thiếu, vì y không phục nên mới muốn tu luyện làm người, để không có ai có thể tuỳ tiện đánh vào mông mình, thúc mình đi. Người duy nhất có thể, chắc là chủ nhân, nhưng y nghĩ mình đã làm người rồi, chủ nhân không cần phải làm vậy. Cậu bảo bị người ta cưỡi có gì hay sao? Chán lắm chứ, nhục lắm chứ, chẳng qua đã quen rồi, lúc không có lại thấy mình chẳng biết phải làm gì.

Roi thứ bảy, thứ tám đánh xuống, y kêu đến khản cả cổ, cảm thấy sức chịu đựng của mình cũng giỏi, đau đến chết đi sống lại mà vẫn còn chưa ngất đi.

Mông y tựa như bị băm vằm, đau khó tả thành lời, cảm giác đến roi thứ mười mình còn sống được nữa không thì không biết.

Thanh Duy hình như ghét y lắm thì phải? Tại y nói nhiều quá sao? Hay tại y không khiến hắn tin tưởng được? Y ban đầu nói quá lên như thế, không phải vì thấy hắn không cần mình sao? Vì y không muốn hắn xem thường mình, thế nên mới nói hay như vậy. Y biết hắn giỏi giang chứ, thế nên cũng muốn hắn thấy mình có thứ mà hắn không có, mọi người đều không có.

Chỉ là hắn tin vào chuyện đấy, mà không tin câu nói cuối của y.

Roi thứ chín, thứ mười đánh xuống, đến tiếng kêu Mã Thanh còn không đủ sức lực. Chịu một lúc mười roi thế này đúng là quá tài. Phía sau không cần nhìn cũng biết... nát rồi...

---

-Có thể là do Mã Thanh khiến Trân như vậy. Con xin lỗi vì đã không quản được linh thú của mình.

Thanh Duy sang bên phòng kia, nhìn mọi người lo lắng cho Di Trân, hắn nói.

-Con ngựa đó? Nó đâu? Ta bắt nó mạng đền mạng!

Bạch Minh cáu gắt.

-Con phạt anh ta rồi, đang chịu 10 roi ở thụ hình đài.

-Hả? 10 roi?

An Vũ giật mình nhìn con trai, anh không ngờ Thanh Duy khi phạt linh thú lại ra tay ác đến như vậy. Di Trân không sao, chỉ là chưa nghĩ được cách cho cô tỉnh lại mà thôi.

-Sao con đánh nặng vậy? 10 roi Mã Thanh chịu nổi không?

Lam Thảo nói.

-10 roi chịu một lúc, ngày xưa Trân còn lay lắt ngày qua ngày, xem ra hai mẹ con đúng là giống nhau.

Bạch Minh cười khẩy, cậu cũng nhận ra An Vũ không còn cấm ngôn mình nữa.

Di Trân dần tỉnh lại, Tăng Thuấn kiểm tra lại cho cô lần nữa, yêu cầu mọi người đừng xúm vào. Cũng may cô hoàn toàn bình thường, chỉ nhăn nhó khi đùi bị đau.

-Ngươi có nhớ gì không?

Bạch Minh cẩn thận hỏi, sợ nằm lâu như thế Mã Thanh giở trò gì.

-Nhớ bị Mã Thanh đá, nhưng nhanh lắm, xong bất tỉnh luôn.

Di Trân nói.

-Trân có nhớ gì khác nữa không? Về tiền kiếp?

Thanh Duy hỏi.

-Không!

Cô vừa dứt lời, Mã Thanh trở về... y nằm xụi lơ trên đất, phía sau máu chảy đầy, nhìn rất đáng sợ.

-Mã Thanh!

An Vũ ngồi xuống, nhìn phía sau, Tăng Thuấn kiểm tra hơi thở của y, cũng may còn cứu được.

-Mã Thanh... tạ... chủ... nhân... trách... phạt...

Y nói ra từng từ một.

-Mau mau đồng ý cho bác Thuấn chữa trị đi, sao con có thể ra lệnh đánh nặng như vậy?

An Vũ giục. Thanh Duy nhìn cảnh tượng này không thể ngờ nổi, hắn chôn chân tại chỗ, hắn không bao giờ nghĩ 10 roi ở thụ hình đài có thể đánh gục Mã Thanh thế này.

-Không... cần... cậu muốn... thì cứ ném ta ra ngoài... xem chỗ nào... nhiều cỏ một chút... ta tự cầm cự được...

Mã Thanh không còn muốn làm phiền đến cậu, y cảm thấy nếu như đã không thích hợp, đã chán ghét, thì để y đi là xong.

-Em cõng anh về phòng.

Thanh Duy lo lắng ngồi xuống, tóm lấy tay Mã Thanh. Y muốn chống cự nhưng không còn sức. Y thực sự khá nặng, người y còn cao to, An Vũ và Tăng Thuấn phải phụ một tay. Thạch Anh đứng dậy lau dọn nền nhà.

Bạch Minh nhìn theo, dù rằng cay cú y vì làm Di Trân bị thương nhưng thấy cảnh này lại mềm lòng. Đúng là linh thú chẳng biết nay mai thế nào, qua còn thấy y chọc ghẹo chủ nhân, đấu khẩu các kiểu, nay đã bị đưa đi chịu phạt đến dậy cũng không dậy nổi thế kia. Cùng phận linh thú nên cậu vẫn có chút đồng cảm.

-Khiếp quá! Em nhìn mà rùng mình! Ngày trước chị có đánh linh thú đến thế không đấy?

Di Trân ngỡ ngàng với cảnh tượng vừa diễn ra. Mất một lúc cô mới hỏi Lam Thảo.

-Chị...

Lam Thảo không biết nói sao.

-Thế này thì bảo sao. Mà chị tránh xa em ra! Chị từng đối xử với linh thú thế bảo sao giờ đánh em không ghê tay! Ở gần chị khéo xui lây thì chết!

Di Trân oang oang cái miệng nói.

-Đúng rồi. Bất tỉnh xong thấy khôn hẳn.

Bạch Minh khen.

-Trân, có bảo với ba mẹ một tiếng không?

Thạch Anh hỏi cô.

-Không! Vẫn đang dỗi, chưa hết dỗi!

-Thôi, bảo ba mẹ Trân lại lo.

Lam Thảo nói.

-Chắc đến dỡ luôn cái tiệm của chị. Phong thuỷ kém ghê! Mà cha ngựa kia cũng khổ nhỉ? Thật ra em nói cũng hơi quá, nhưng bình thường em chua ngoa thế có ai nói gì đâu, nào ngờ cha này cục tính lên đá em một phát!

Di Trân trình bày.

-Thế nên phải chú ý lời ăn tiếng nói vào.

Lam Thảo dặn cô.

-Thế em nói vậy với chị chị cũng đá em à?

Di Trân bật lại.

-Em nằm bất động thì không sao, mở mắt ra là thấy cãi chị được rồi.

Chị cốc nhẹ vào đầu cô.

-Trân mới tỉnh dậy, chị đừng có động vào đầu em ấy.

Thạch Anh đi đến ôm cô vào lòng.

-Này, cứ như ở đây là chỗ không người. Bỏ cái tay ra, Bạch Minh đây mà chưa đồng ý thì đừng mong rước Trân nhà này đi đâu!

Bạch Minh gỡ tay Thạch Anh ra khỏi người Di Trân, còn cảnh cáo anh.

-Cụ Minh lúc nào chẳng ưu tiên hàng đầu.

Thạch Anh nịnh.

-Chị qua xem thử Mã Thanh thế nào.

Lam Thảo đứng dậy, không biết 10 roi đó Tăng Thuấn sẽ chữa trị thế nào. Bản thân chị cũng sợ, lo rằng Mã Thanh làm sao Thanh Duy sẽ ân hận cả đời.

-Nghiệp chướng thật! Di truyền từ đời mẹ sang đời con, hình như hành hạ linh thú là slogan của dòng họ nhà chị à?

Bạch Minh thấy chị ra đến cửa, cậu cố ý nói to cho chị nghe thấy.

Di Trân vẫn chưa hết sốc về chuyện ban nãy, hoá ra linh thú có thế nào vẫn phải phụ thuộc vào chủ nhân. Chỉ một câu ra lệnh thôi mà khiến cho linh thú bán sống bán chết như vậy. Chẳng nhẽ lúc hạ lệnh, họ chưa từng nghĩ đến những gì linh thú phải chịu sao? Cứ trừng phạt xong rồi chữa? Cô nghĩ, nếu mình trước đây mà bị như vậy, ắt hẳn sẽ vừa uất ức vừa tủi thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com