Chương 29: Cái giá phải trả
Nằm trên giường của chủ nhân, cho dù Tăng Thuấn trước khi điều trị vết thương đã cố hết sức tìm đủ cách cho y giảm đau, thế nhưng roi thần vẫn là roi thần, cái đau nó ngấm rất sâu, đục khoét từng thớ thịt.
Thanh Duy đau lòng, hắn ân hận thật sự, hắn thấy mình quá chủ quan, cũng kém hiểu biết. Hắn không hỏi trước những người có linh thú, để xem roi ở thụ hình đài thế nào. Nếu Mã Thanh không khoẻ như vậy, chỉ e giờ y đã hấp hối mất rồi.
-Cho cậu ấy uống từ từ thôi.
Thanh Duy nghe lời Tăng Thuấn, dùng thìa đút từng chút nước cho y.
-Cậu đừng có như vậy... cứ ném ta ra ngoài là xong.
Y không muốn chấp nhận sự chăm sóc của chủ nhân.
-Em xin lỗi, em không biết roi thần đánh nặng như vậy. Chờ anh khỏi rồi muốn trừng phạt lại em thế nào cũng được.
Thanh Duy dỗ y.
-Linh thú... làm gì được chủ nhân?
Y hỏi lại hắn, dường như hắn đã quên chuyện này.
-Anh nói, tự em làm.
Thanh Duy bảo, đời hắn chưa từng nghĩ có ngày mình hại người khác đến mức độ này. Mã Thanh không nói gì, y vừa mệt vừa đau, nói được đôi ba câu đã thấy tiêu hao sức lực. Y nhớ hắn không thích mình nói nhiều, im lặng như vậy cũng tốt, đỡ phiền tới hắn.
Băng bó cho y xong, Tăng Thuấn gọi Lam Thảo xuống tầng nói chuyện riêng. Vì quá lo cho tình trạng của Di Trân nên ban nãy anh chưa kịp nói.
-Em xem, anh đã bảo với em rồi, Trân rất được chiều, nó là con một, gia đình giàu có, do được cưng chiều như vậy nên nó mới chẳng coi ai ra gì. Mọi người xung quanh nó từ trước đến nay luôn bao che, dung túng. Em thấy tính cách của Trân có vấn đề không? Nếu như con bé còn là linh thú, người ta còn có thể thông cảm là do nó có thú tính trong người, thế nhưng giờ nó là con người rồi, nhận thức tình cảm suy nghĩ chắc chắn khác với loài vật, nếu cứ chiều như thế chỉ hại nó mà thôi. Anh sẵn sàng giúp đỡ nó, nhưng không phải lúc nào anh cũng có mặt kịp thời, sát bên nó 24/24 được. Em nhìn hậu quả xem, Trân bị thương, Mã Thanh bị trách phạt. Nguyên nhân từ đâu mà ra?
Lam Thảo im lặng, chị không có gì bao biện, đúng là chị sợ tổn thương cô, không dám nặng lời. Chỉ là những chuyện chị từng gây ra, khiến cho chị cũng thấy xấu hổ, mỗi lần chị muốn dạy bảo cô một chút, lại nhớ lời Bạch Minh trách, thấy mình... khó có tư cách.
-Chúng ta giống nhau, anh cũng từng như em, nhưng mà không thể chiều hư được. Tính khí đó vì em biết Trân là linh thú nên mới chấp nhận được, chứ nhìn dưới góc độ con người ai mà chịu được?
Tăng Thuấn nói tiếp.
Anh đứng dậy, hẹn mai lại qua xem tình hình cho Mã Thanh. Bước ra khỏi cửa, Tăng Thuấn thở dài một cái, ngước nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc gặp lại cố nhân có phải chuyện tốt hay không chỉ có ông trời mới biết được.
Di Trân dưỡng thương ở nhà Lam Thảo, cô lén đi qua phòng Thanh Duy để xem tình hình Mã Thanh thế nào. Quả thật lúc đó cô cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy. Nếu là bình thường cô sẽ chẳng bận tâm, thế nhưng lúc nhìn y đứng dậy không nổi, nói câu tạ chủ nhân đó... trong lòng Di Trân cảm thấy rất buồn.
Chỉ là cô không hiểu vì sao, ngỡ như thấy một hình ảnh nào đó quen thuộc khắc sâu trong tâm trí, dường như mình có thể hiểu cảm giác của y. Nhưng Di Trân không nói ra, kể cả với Thạch Anh, Bạch Minh hay Lam Thảo, cô không thích cho người khác thấy mình động lòng trắc ẩn.
Sáng sớm hôm sau, Di Trân gọi xe đi tới trường đua ngựa, ở đó có một hàng bán đồ chuyên cho ngựa, cô vác luôn hai bao tải cỏ khô về. Di Trân còn bao tiền trong người bỏ ra hết, mua loại đắt nhất, tốt nhất cho Mã Thanh bồi bổ.
-Ngươi vào đây làm gì?
Mã Thanh sắc mặt nhợt nhạt, y nhìn Di Trân kéo hai bao tải vào phòng.
-Em... thật ra mồm miệng em đanh đá, nên là em nói có hơi khó nghe. Em không nghĩ anh bị cậu Duy kia trừng phạt như vậy. Em nhận một phần trách nhiệm về mình, nhưng anh cũng đá em một cái rồi, coi như hoà nhau được không?
Di Trân bắt đầu thoả thuận.
-Ngươi đến xin lỗi ta?
Mã Thanh hỏi.
-Vâng.
Di Trân gật đầu.
-Không có ai dạy ngươi về cách xin lỗi à? Ít nhất cũng phải khoanh cái tay vào, em xin lỗi anh Thanh ạ, do em cư xử không phải, anh tha lỗi cho em nhé. Cái đấy mà còn cần ta phải dạy sao?
Mã Thanh phát bực, mắng cô xong y lại thấy mệt trong người.
-Anh giỏi thật, cái gì cũng biết.
Di Trân khen.
-Đương nhiên, sống lâu để làm gì?
Y trừng mắt.
-Thế nên anh đừng giận nữa. Nhưng mà người đáng trách đâu phải em, em có bắt cậu Duy kia đánh anh đâu? Em lúc đó còn đang bất tỉnh nhân sự, do cậu kia là chủ nhân kiểu gì không biết, đánh linh thú của mình nằm liệt giường như vậy.
Nghe lời trách của cô xong Mã Thanh không muốn đáp lại, thật ra y đâu có oán trách Di Trân, người hạ lệnh là Thanh Duy, không tin y cũng là hắn mà.
-Nếu là ngươi ngươi có bỏ đi không? Từ mặt chủ nhân không?
Mã Thanh hỏi cô.
-Nếu em mà là linh thú em đi luôn, à không, chờ khỏi xong rồi đi. Nếu được yêu cầu một việc thì nên yêu cầu tự do. Thật ra lòng người khó đoán, sống nay biết nay, sống mai biết mai thôi.
Di Trân ngồi xuống đất bên cạnh giường của y, cô nói.
-Ừ...
Mã Thanh đáp nhẹ một tiếng.
-Lúc trước ta bảo có thể cho ngươi nhớ lại tiền kiếp, nhưng thật ra ta nói cho oai thôi, ta làm gì có năng lực đấy.
Mã Thanh nhịn đau nói, cái đau từ roi thần vẫn cứ gặm nhấm, hành hạ y mãi, chẳng qua trước mặt Di Trân nên y mới cố tỏ ra bình thường, nói nhiều một tí để cô không chú ý tới nét mặt của y.
-Em biết.
-Sao ngươi biết?
Thấy Di Trân đáp vậy y ngạc nhiên.
-Ban đầu em cũng tưởng thật, nhưng sau em nghĩ lại làm gì có phép thần thông như thế. Hơn nữa, người làm được chưa chắc đã oang oang cái mồm như anh.
Di Trân cười.
-Ừ... vậy mà cậu ta không tin...
Y thấy nực cười, đến cả một đứa tính khí khó ở như Di Trân đây còn suy luận được chuyện đó, hoặc chí ít, còn tin vào lời y giải thích, vậy mà chủ nhân của y, hắn lại không một chút tin tưởng.
-Em mang cỏ đến cho anh này.
Di Trân mở bao tải ra, thấy có cái thau trong phòng cô lấy ra một ít, đem đến giường cho Mã Thanh.
-Ngươi chúc ta sớm xanh cỏ?!!!
Mã Thanh nóng mắt.
-Không, ngựa ăn cỏ mà, em mua loại tốt nhất, xịn nhất đấy! Anh ăn đi, không phải khách sáo đâu!
Di Trân đưa đến trước mặt y.
-Ngươi nghĩ ta vẫn ăn cỏ?!!! Thôi được rồi, để chúc mừng cho ngươi hiểu chuyện, ta một nửa, ngươi một nửa. Ăn đi.
Mã Thanh "mời".
-Dạ?
-Ăn đi. Ngươi không ăn là không nể mặt ta.
Di Trân miễn cưỡng lấy ăn, chẳng qua y bị trọng thương, cô không muốn chọc y tức nên mới chiều theo ý như vậy. Di Trân ăn vào mà thấy buồn nôn, nhịn mãi không được cuối cùng đành phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.
Mã Thanh nhếch miệng cười, lát nữa Thanh Duy vào y sẽ mời hắn ăn. Dù sao chưa đi được thì cũng không thể để hắn sống an nhàn được.
---
Di Trân ra rồi Thanh Duy vào phòng, hắn thấy dưới đất là hai bao tải to, trong đó có một bao còn vương vãi ra đất. Hắn thu dọn cẩn thận, không hiểu sao Di Trân lại mang thứ này đến, chắc là nghĩ y còn ăn cỏ đây.
-Anh còn đau nhiều lắm không? Để em xoa bóp một chút nhé? Nằm nhiều như vậy chắc mỏi lắm.
Hắn bảo với y.
-...
-Em chuẩn bị cơm cho anh rồi, anh đói chưa để em mang lên?
-...
-Trong lúc nằm dưỡng thương anh có thể nghĩ xem muốn em làm gì cho anh, khi đó em cuống quá nên không nghĩ nhiều, sau này em thề không bao giờ đưa anh đến nơi đó nữa.
Nói mãi không thấy y đáp lại một câu, Thanh Duy áy náy vô cùng. Ngày trước cứ bảo y nói nhiều, muốn khoá miệng y lại, vậy mà giờ y im thật hắn lại thấy lo sợ, canh cánh trong lòng.
Thanh Duy bưng khay cơm lên, hắn muốn đút cho y ăn nhưng y không khiến. Bình thường Mã Thanh ăn rất nhiều, nay y vừa đau vừa mệt, ăn được một chút liền thôi.
-Chiều em nấu cháo nhé? Cháo dễ ăn hơn. Hay anh muốn ăn súp?
Thanh Duy hỏi ý.
-...
-Thế em nấu cả hai, anh muốn ăn gì bảo em lấy.
---
Thời gian để cho Mã Thanh có thể đứng dậy đi lại được mất đến hai tuần, tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng ít nhất y cũng không bị nằm liệt một chỗ, ra ngoài hít được khí trời. Y thu dọn đồ đạc bên trong, khi Thanh Duy mở cửa bước vào đã thấy y đóng hết đồ của mình vào trong bao tải, hắn luống cuống chạy đến ngăn y lại.
-Em xin lỗi mà, em đã hứa với anh anh muốn trả thế nào em cũng chịu. Em nói là làm.
Thanh Duy níu giữ y.
-Cậu không phải lúc nào cũng thấy ta phiền sao? Cậu từng bảo cho ta tự do, thế tự do đấy giờ đâu?
Mã Thanh hỏi.
-Em... lúc đó là em chưa quen, thật sự là chưa quen với sự xuất hiện của linh thú. Anh ở lại đi, anh một thân một mình, công việc chưa có, còn chưa biết rõ thế giới loài người thế nào, anh sống một mình làm sao được?
Thanh Duy cố gắng thuyết phục y. Hắn biết, Mã Thanh hay nói chuyện tự cao, am hiểu thế giới vậy thôi chứ thật ra y rất ngây thơ, đơn thuần.
-Ta nói nhiều, ăn lắm, cậu nghĩ cậu nuôi nổi ta?
Y hỏi hắn.
-Em nuôi được, mười linh thú như anh em cũng nuôi được.
Hắn khẳng định.
-Mười đứa như ta cậu sẽ phát điên.
Y cười khẩy.
-Không sao, anh ở lại là được.
Thanh Duy chạm vào tay y, muốn y đổi ý.
-Nơi đó suýt chút đoạn mạng ta, làm sao ta dám đảm bảo sau này cậu sẽ không đưa ta đến đó? Lòng người khó lường, nay ta có thể là linh thú cậu trân trọng, ngày mai ta cũng có thể thành linh thú mà cậu vứt bỏ. Ta mạng không lớn, cũng không muốn trở thành con người 100% như con chó kia.
Mã Thanh nói thật, sau khi chịu phạt ở thụ hình đài trở về, bản thân y cũng mang cú sốc tâm lý. Y sợ hãi với việc bị vứt bỏ như vậy, người ta không quan tâm y, còn y, tự chịu đau đớn một mình.
Y quả thực đã rất hèn nhát, y sợ đòn đau, y mong hắn có thể nể tình một chút, vậy nhưng mười roi đó vẫn hằn trên người y, đứng lâu một lúc còn thấy đau chứ đừng nói đến ngồi. Y khoẻ hơn các linh thú khác không có nghĩa y không sợ chết.
-Em thề với anh nơi đó anh không bao giờ phải quay lại. Nếu trong tương lai anh có làm gì sai trái, đấy không phải lỗi của anh, mà là lỗi của em, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Thanh Duy muốn cho y thấy mình chắc chắn cỡ nào. Hắn không phải nói suông, hay là dỗ ngọt y. Thứ mà hắn sai lầm, chính là không dành thời gian để hiểu y một chút, người như Mã Thanh, sẽ không khiến hắn phải thất vọng đâu.
-Nói ngọt thật. Chả hiểu sao là ngựa mà lại ưa lời đường mật. Thôi được rồi, cậu xếp lại đồ cho ta.
Mã Thanh chấp nhận.
-Hì, cảm ơn anh.
-Làm gì mà cảm ơn ta?
-Vì anh tin em.
Y nghe hắn nói xong, chỉ thở hắt ra một nhịp, cho hắn biết y thấy sự sến súa lảng vảng đâu đây.
-Cậu nhìn này, ta đặt lịch cho cậu rồi.
-Lịch gì cơ?
Hắn mở bao tải ra, xếp đồ lại cho y xong, thấy y giơ điện thoại trước mặt mình.
-Ta không làm gì được cậu, nhưng mà không có nghĩa người khác không làm được. Ta giúp cậu book lịch rồi, cậu đến địa chỉ này, đưa mã này ra, người ta sẽ chăm sóc cậu. Đây là loại hình dịch vụ, tuy không vẻ vang gì nhưng ít nhất ta không mang danh hãm hại chủ nhân. À mà, cậu không cần ăn mặc đẹp lắm đâu, dù sao cũng được "phục vụ" cả thôi.
Hắn trố mắt ra nhìn, hình đại diện của nơi đó là hình trái đào hồng hồng đỏ đỏ, mặc dù không phải hình 18+ gì cho cam, nhưng người lớn nhìn qua ai chả nghĩ đến cái mông.
-Anh làm thật à? Nơi đó lỡ em một đi không trở về thì sao?
Hắn lắp bắp.
-Ta đặt giúp cậu dựa theo thể trạng rồi. Yên tâm, tin ở ta!
Y vỗ vai hắn, cứ như chúc bạn mình sớm đạt được vinh quang.
-Mã Thanh, hay em xin lỗi anh lần nữa?
Hắn muốn y nể tình chủ tớ một chút. Nếu như y muốn hắn trả giá, hắn có thể nằm đây cho y đánh thoải mái, chứ không phải đến một nơi mặc cho người lạ "hầu hạ".
-Ta là ngựa mà, ngựa không thích ăn cay. Nhìn mặt cậu ta lại thấy cay cú trong lòng, hơn nữa 10 roi đó còn chưa khỏi hẳn, cậu xem... cậu nỡ lòng nào cho ta ăn kẹo bọc dao lam?
Mã Thanh nghiêng đầu nhìn.
-Đi nhanh đi, coi như ta nể mặt mà nhắc cậu. Chỗ đó quy định đến muộn cứ một phút là mười roi.
Thanh Duy hết lời để nói, ai bảo hắn mạnh miệng hứa, mà hắn đâu ngờ đến mình còn không biết tồn tại loại dịch vụ này mà y mới thành người chưa lâu đã tìm ra. Xem ra y ghim câu nói của hắn thật, lẳng lặng tìm kiếm từ lúc nào mà hắn không biết.
Thanh Duy vừa đi vừa mắng thầm, giờ không phải y cay đâu, mà hắn cay. Y thì nói một tràng giang đại hải mặt không biết sắc, mà không để ý chủ nhân của y run rẩy thế nào.
Đứng trước cửa khách sạn đề biển Peach 2, hắn thấy lâng lâng trong lòng. Cảm giác bồi hồi lo sợ càng hiện hữu rõ ràng. Mặc dù đã đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai cẩn thận, thế nhưng hắn vẫn thấy ngượng.
-Xin chào quý khách, quý khách có lịch đặt trước chưa ạ?
-Đây.
Cô nhân viên lễ tân nói chuyện nhỏ nhẹ êm tai, thế nhưng khi hắn nghe lời nói cảm tưởng còn sắc hơn lưỡi dam lam, đây là mời chào vào địa ngục chứ có phải lên thiên đường gì cho cam.
-Mã 00253, mời quý khách vào trong ạ.
Hắn đi theo cô nhân viên lễ tân lên phòng, hắn nghe loáng thoáng dịch vụ mà mình "được" đặt là thuộc hàng VIP, ở tầng trên cùng.
-Quý khách vui lòng chờ hai phút, nhân viên phục vụ sẽ vào ngay. Quý khách có thể ăn bánh, uống trà hoặc là tắm rửa trước ạ. Nếu có nhu cầu phục vụ sau khi phạt xong, xin quý khách vui lòng tham khảo bảng giá và đặt tiếp dịch vụ trên máy tính bảng.
Bình thường hắn sẽ lịch sự chào hỏi, hoặc nói câu cảm ơn, nhưng lúc này không còn tý tâm trí nào. Hắn ngồi thù lù trên giường, cảm thấy thay vì cho mình chờ hai phút, nên chờ thành hai tiếng hoặc hai mươi tiếng cũng được.
-Chào quý khách, tôi là nhân viên phục vụ mã số 02, xin mời quý khách đứng dậy.
Một chàng trai cao to ngang ngang hắn bước vào, nhìn dáng vẻ trông khá trẻ trung.
-Em nói thật với anh là do bạn em nó chơi bẩn nên đặt cho em cái dịch vụ này. Anh xem thế này đi, chúng ta ngồi nói chuyện, trà bánh ăn uống gì đó em trả hết, cứ như thế hết giờ thì ra.
Hắn bắt đầu thể hiện kỹ năng đàm phán.
-Từ giây phút này vui lòng gọi tôi là "thầy". Dịch vụ cậu đặt là dịch vụ giáo huấn, chứ không phải chơi SP đơn thuần. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ tuyên án, thái độ của cậu nếu tốt số lượng trừng phạt sẽ như cũ, còn không, tôi có thể thêm vào tuỳ ý.
Trái với những gì hắn nghĩ, người này dường như không có ý muốn hợp tác.
Thanh Duy chửi thầm, đây là chê tiền sao?
-Mời cậu bỏ khẩu trang và mũ xuống.
-Tại sao anh được đeo khẩu trang còn em thì không?!
Thanh Duy bức xúc.
-Vì tôi là "thầy trừng phạt", cãi lại một câu, tăng năm thước.
Hắn cứng họng, miễn cưỡng làm theo. Con ngựa này hắn còn nghĩ đơn thuần thiện lương, thế mà chơi lại chủ nhân cũng ra ngô ra khoai thế này. Người kia mặc quần Âu, sơ vin áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên, trên tay cầm tờ giấy đọc không khác gì tuyên tội.
-Mã số 00253, trừng phạt đánh 30 bạt tay, tư thế nằm vắt ngang qua đùi thầy, 20 paddle gỗ với tư thế chống tay lên bàn, 20 roi mây với tư thế cúi người tay bám vào ống chân.
"-Mã Thanh! Em vì kém hiểu biết hạ lệnh phạt anh 10 roi thần, giờ anh cho em chịu tính sương sương cũng 70 cái?"
-Thường khách chọn loại hình phạt này đa số sẽ là đánh mông trần, nhưng vì cậu không chọn, hoặc bạn cậu không chọn nên mời cậu vào trong thay quần, trong tủ kéo ngăn thứ ba có để mấy loại quần đùi, cậu xem cái nào vừa với người thì mặc. Cởi hai lớp quần ra rồi thay vào, đừng để mất thời gian thay đi thay lại.
Người kia bảo hắn. Thanh Duy nặng nhọc lê lết đến nhà tắm, hắn thay đồ. Quần làm bằng lụa, mỏng tang, gọi là đủ để che chắn cho đỡ xấu hổ thôi chứ chả có tác dụng bớt được cái đau từ đòn roi.
Thanh Duy bước ra, thấy người kia đang ngồi ở ghế kê giữa phòng, hắn lúc này mới định hình ra tư thế kỳ lạ mà linh thú hảo tâm chọn cho mình.
-Chúng ta có thể đổi tư thế được không? Thêm bao tiền phí em trả.
Hắn đàm phán.
-Đổi được... đánh xong ở tư thế này, cậu đổi thoải mái, phụ phí tính thêm.
Thanh Duy hết lời mà vô dụng, hắn nghĩ thôi đã thấy đỏ mặt, từ bé đến lớn còn chưa bị ba mẹ đánh đòn bao giờ, hai mươi tuổi rồi còn như đứa trẻ con nằm vắt ngang qua đùi người khác.
-Có thuốc giảm đau không ạ?
-Cái gì?!!!
Người kia nhíu mày, lần đầu nghe thấy có người đặt lịch đến đây hỏi thuốc giảm đau. Nhìn vẻ lưỡng lự từ lúc ban đầu của hắn, người kia đã biết hắn không phải ở trong giới này rồi, nhưng đến mức độ này thì khó chấp nhận.
-Thuốc ngủ cũng được...
Hắn cảm thấy khó quá thì nên thay đổi.
-Tôi không cần biết vì bất kỳ lý do gì mà cậu đến đây, có thể là do thua độ cá cược, có thể là do bị chơi khăm, hay do cậu muốn chiều lòng ai đó. Nhưng nơi này không phải trò đùa, chúng tôi làm dịch vụ này để kiếm tiền, cũng đồng nghĩa với việc phải thực hiện đủ quy trình. Cho dù có vì gì, thì tôi nghĩ với độ tuổi của cậu đã chấp nhận đến đây thì nên cam tâm chịu phạt.
Người kia nói, ngữ khí của người ta vừa nghiêm vừa trầm, khiến cho hắn cảm thấy mình bị bóc mẽ, và cũng chạm tới tự ái.
-Bảo mật thông tin khách không ạ?
-Chúng tôi đảm bảo 100% bảo mật, nếu không cậu hoàn toàn có thể kiện cáo.
Người kia tuy nóng lòng nhưng cũng không muốn thúc giục hắn. Phía sau còn có khách khác, không thể cứ dây dưa mãi với một người.
Thanh Duy muối mặt nằm vắt ngang qua đùi người kia. Y đeo găng tay, không tiếp xúc với mông khách hàng bằng da thật.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Bàn tay của người này to, dài, hắn có thể cảm nhận được lực đạo đánh trên mông mình. Y đánh từ trái qua phải, liên tiếp hạ xuống, không ngừng nghỉ phát nào. Đây có lẽ chính là "liên hoàn tát" trong truyền thuyết, chẳng qua nơi chịu không phải là má mà thôi.
Nhưng nếu được lựa chọn, hắn thà bị tát vào mặt còn hơn, ít ra còn có chút thể diện.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Hắn nhăn mặt, có thể do đau, có thể do nóng, mà chắc phần nhiều do xấu hổ, nên mặt và tai hắn cứ ửng hồng mãi không thôi
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Đứng dậy đi.
Ngươi kia nhắc hắn. Thanh Duy đứng dậy, ngại ngùng suy xét xem có nên xoa mông cho bớt đau không.
-Thấy chưa, tôi đánh tuy đau nhưng không đến mức phải uống thuốc giảm đau.
Thanh Duy im lặng, hắn nghĩ bụng người này ăn nói sao mà kiểu chọc ngoáy người khác y chang linh thú của mình.
-Chống tay vào bàn. Bạn cậu chọn paddle loại này.
Người kia mở tủ lấy paddle ra, hắn liếc nhìn, nguyên cái tủ đấy là đủ các size, tự dưng hắn lại nghĩ Mã Thanh hình như còn có chút tình cảm chủ tớ, chọn cho hắn vẫn chưa phải size cực đại.
Thanh Duy chống tay vào bàn, mông đưa ra phía sau. Quả thực giờ phút này hắn chẳng còn muốn nói gì, vì cảm giác có lời nào thốt ra cũng chẳng khác lời trăn trối cuối cùng là bao.
-Paddle 20.
Ngay khi "tấm phản gỗ" kia đặt trên mông hắn, Thanh Duy cảm giác cuộc đời mình chính thức chấm dứt tại đây. Ban nãy vừa đau vừa xấu hổ, giờ trơ cái mặt ra rồi thì vừa đau vừa lo sợ.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Người kia ngắm rất chuẩn xác, không phát nào trượt khỏi mông. Hai bên bàn toạ của hắn hứng đủ công lực. Hắn đang tự hỏi ai là người đã nghĩ ra loại hình dịch vụ trớ trêu này, để hắn phải chịu cực chịu nhục như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-A!
Cắn răng chịu đựng được đến đúng cái thứ 20, Thanh Duy kêu lớn một tiếng. Khỏi cần nói cũng biết, phía sau chắc chắn sưng bầm. Quần lụa mỏng tang thế kia cũng khiến người ta thấy được phần nào, chẳng qua là im lặng không cho hắn biết.
-Roi mây 20. Bạn cậu vì tiếc tiền cho nên không mua thêm thời gian nghỉ.
"-Mã Thanh!!!!!"
Hắn gào thét trong lòng, y tiếc tiền sao? Có mà y muốn hắn chịu liền tù tì chết đi sống lại thì có. Chẳng nhẽ giờ đem y trả về nơi sản xuất? Nhưng y hơn mình nhiều tuổi như thế, biết con ngựa nào sản xuất ra y mà trả về? Hơn nữa mẫu thân của y chắc cũng xanh cỏ hai thế kỷ rồi.
Thanh Duy hậm hực, không cần người kia phải nhắc, hắn tự giác cúi mình. Người hắn khoẻ khoắn do chơi thể thao thường xuyên, tư thế này với hắn không có gì làm khó. Thứ khó chịu là cái mông nhức nhối kia mà thôi.
Khi cây roi được đánh số kia đặt lên mông, hắn thấy rùng mình, chẳng nhẽ ở thụ hình đài Mã Thanh cũng bị đánh ở nhiều tư thế như vậy sao? Mà không, đâu ai rảnh mà bày cho y lắm loại tư thế, chẳng qua y muốn hành hạ chủ nhân mà thôi.
"Chát"
Khác với những gì hắn tưởng tượng, roi đầu tiên hắn đã rướn người về phía trước, mặt nhăn nhó, miệng rít lên vì đau.
-Đứng nguyên.
Người kia nhắc.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au!!!
Hắn kêu, sức lực bây giờ là để giữ cho chân đứng đúng vị trí, không thể chạy nhảy lung tung thật mất mặt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Au!!!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A!!!
Hắn cũng tự đếm thầm, để khi 20 roi kết thúc hắn có thể đứng ngay dậy. Thanh Duy tự cảm phục sức chịu đựng của mình, giữ nguyên tư thế ăn roi nãy giờ khó chứ đâu phải dễ.
-Còn 5 thước do cậu cãi lại tôi. Vì là lần đầu nên cho cậu lựa chọn tư thế phù hợp.
-Anh đánh luôn đi, em cũng chẳng còn gì đâu mà mất.
Thanh Duy không né tránh, dù mông có đau muốn nằm liệt giường đến nơi hắn cũng phải cố mà chịu.
Người kia đi tới tủ, lại mở ra, chọn một cây thước ưng ý.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Au! Đau!
Thanh Duy kêu.
-Trừng phạt đã kết thúc, hy vọng cậu nhận ra được bài học cho mình. Giờ cậu có thể thay đồ rồi về.
Người kia bảo.
-Cho em hỏi có phần đánh giá không?
Thanh Duy khập khiễng ôm mông bước được mấy bước, đến gần cửa nhà tắm, hắn quay lại hỏi.
-Cậu định đánh giá tôi mấy sao?
-1 sao được không ạ?
Thanh Duy hỏi.
-1 sao nghĩa là tôi phục vụ cậu chưa tốt, đánh không ăn thua, cậu sẽ được khuyến mại thêm một trận nữa. Nếu cậu muốn có...
-Ngàn sao, em đùa thôi. Anh làm nghề này là hợp lắm đấy, đời em chưa từng thấy nơi nào như thiên đường và gặp được người như thiên thần là anh!
Hắn biết trừng phạt đã xong, tuy cũng hơi rén với câu chuyện 1 sao nhưng vẫn thích mỉa mai đôi câu. Hình như ở cùng Mã Thanh một thời gian hắn bị nhiễm cái tính nói nhiều này.
Bả vai người kia khẽ rung, cảm thấy cậu chàng này không những đẹp trai mà còn thú vị, kể ra kết bạn được cũng tốt. Thế nhưng lại sợ người ta không muốn, dù sao gặp nhau cũng ở trong tình cảnh này mà.
---
Thanh Duy gọi xe về, trên xe tài xế có hỏi thăm hắn bị làm sao, hắn chỉ dám nuốt nước miếng một cái, cắn răng bảo mình bị đau dây thần kinh toạ nên ngồi mới khó nhọc thế này. Hắn may mắn gặp được bác tài nhiệt tình, chỉ cho một đống cách chữa bệnh, từ Đông đến Tây y.
Lên phòng mình, hắn thở dài một cái, đánh tiếng cho Mã Thanh biết. Y vừa mới nằm xuống giường nghỉ ngơi tiếp thì thấy chủ nhân về.
-Em phục anh thật!
-Chủ nhân lại đây.
Dù không biết y tính làm gì, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn tiến gần.
Mã Thanh lấy thước dây ra, đo vòng ba cho cậu.
-Anh làm trò gì đây?
-Ta xem cậu sưng lên bao nhiêu...
-Anh bị điên à?
-Cậu mắng ta?
-À không... em nằm nghỉ một lát.
Thanh Duy cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi, giờ hắn mới là bệnh nhân cần chăm sóc.
-Cậu bị đánh đến lú người à? Giường này hôm đầu tiên ta rủ cậu ngủ chung cậu không chịu, giờ thành thương bệnh binh mới mò lên đây. Cậu nằm dưới đất đi!
Mã Thanh chỉ.
-Đùa chứ! Em bị anh đánh thành ra như này anh còn không thương em một chút sao? So với ngựa sắt ngoài kia anh khác gì? Cũng không có trái tim như nhau!
Hắn trách móc.
-Cậu ẻo lả thế? Thôi được rồi, cậu nằm lên đây.
Mã Thanh vỗ mạnh vào bên cạnh mình.
-Thôi em nằm đất.
-Hơi tí là dỗi, còn hay dỗi hơn con mèo kia!
Mã Thanh nói đểu.
-Anh có biết em nhục thế nào không? Một người lạ như vậy đánh em. Còn đánh ở cái tư thế của trẻ con ba tuổi. Anh đặt cũng chuẩn thật đấy!
Trải chăn nằm tạm xuống đất, Thanh Duy bức xúc kêu.
-Ta niệm tình chủ tớ nên mới không yêu cầu lột quần ra đánh. Ai như cậu, 10 roi thần, không chớp mắt lấy một cái, thế người thi hành lệnh phạt của cậu chắc là người ta quen? Còn kêu ta trái tim sắt đá, thế tim cậu chắc ấm áp lắm? Ấm như tim gà luộc sao?
Mã Thanh trách móc.
-Thì... thôi coi như hoà. Anh đau, em cũng đau rồi, muốn gì nữa?
-Tiền.
Y nói.
-Hả?
-Ta chi tiền túi ra cho cậu lĩnh phạt, cậu phải trả lại ta tiền chứ?
-Được rồi. Tiền của anh cũng là em đưa mà! Khác quái gì nhau!
Hắn lẩm bẩm.
-Khác, ở ví cậu và ở ví của ta. Mặc dù dùng ví điện tử cũng không được.
-Vâng, em trả.
Lúc y không nói năng gì thì thấy nhớ, thấy ân hận, lúc y nói lại chỉ muốn y im lặng mà thôi. Thanh Duy đau đầu, có chủ nhân nào tốt như hắn? Phạm sai lầm tìm mọi cách chuộc lỗi, miễn sao linh thú thấy thoải mái là được.
-Chủ nhân, sau này trước khi cậu ra lệnh nên nhớ cho kỹ, đầu cậu không nghĩ được thì có cái đau ở mông nhắc nhở cậu. Ta chịu hơn cậu gấp trăm lần.
Mã Thanh bảo hắn.
-Em biết rồi. Nhưng mà anh phải hiểu cho em, em kém anh 180 tuổi, có những thứ em không được như anh, cái này em thừa nhận, nhưng em sẽ cố sửa đổi.
Thanh Duy nói.
-Con người các cậu có câu "muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học" đó. Cậu câm à? Sao không mở mồm ra mà hỏi? Ví dụ có thể hỏi mẹ cậu kia kìa, kinh nghiệm đưa linh thú đến Thụ Hình Đài đầy mình.
Mã Thanh đánh mắt.
-Sao anh biết?
-Vì ta hóng được.
Mã Thanh ung dung, chủ nhân kiểu gì không biết, hy vọng sau trận đòn này hắn nhận ra được bài học sâu sắc, bản thân y cũng không muốn phải "đặt lịch" giúp chủ nhân như vậy nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com