Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không bận tâm

Phòng bệnh nơi Di Trân nằm gồm sáu giường bệnh, ai nấy đều nhìn ngó hỏi han xem nguyên nhân vì sao cô bị thương nặng đến thế còn ở vùng mông. An Vũ phải nói khéo với họ rằng cô bị tai nạn nên mới thương tích nặng đến vậy.

Một ngày một đêm Di Trân mới tỉnh, xung quanh hoàn toàn là người lạ. Cũng may mà Lam Thảo còn cho phép dùng thuốc, vậy nên cô mới có cô hội tỉnh lại sớm đến vậy. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Di Trân tên Tăng Thuấn - cũng là một trong những người có cơ duyên sở hữu linh thú, vừa nhìn thấy tình trạng của Di Trân cùng với sự cho phép của Lam Thảo hắn đã nhận ra.

Linh thú của Tăng Thuấn có tên Ryu - là một loài hồ ly. Nhìn Di Trân trong tình trạng thảm hại như vậy khiến hắn nhớ đến cậu. Cuộc đời hắn đã từng phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa. Vậy nên hắn nhất quyết muốn cứu chữa cho Di Trân, không muốn cặp đôi chủ - tớ kia phải nhận kết cục giống như mình.

Lam Thảo hiện tại giống hắn khi xưa mấy phần...

-Kìa! Con bé tỉnh rồi! Gọi người nhà của nó đi!

Hai chữ người nhà được các bệnh nhân cùng viện nói ra thật nhẹ nhàng. Đúng là ở thế giới của con người hai chữ "người nhà" thật quan trọng. Cô đánh nhẽ ra cũng có người nhà nếu như chị chịu chấp nhận cô như một con người. Nhưng sau những gì cô đã gây ra, chị căm hận cô đến mức muốn đánh chết cô như vậy liệu cô còn dám mong đợi chị tới thăm mình không?

-Cơ thể cảm thấy thế nào? Đầu óc có minh mẫn không?

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Di Trân ngửng mặt nhìn hắn. Người này nhìn thật quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.

-Chưa chết...

Di Trân chỉ biết nghĩ gì nói nấy.

-Ở đây có nút nhấn gọi y tá, nếu như cảm thấy không được khoẻ thì gọi y tá, bảo gặp bác sĩ Thuấn nghe chưa?

Tăng Thuấn chỉ tay lên góc bên phải cạnh đầu giường, Di Trân khẽ gật đầu.

Hắn không dặn dò thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi, Di Trân nằm đó một mình, mặc dù có những người bệnh khác ở xung quanh nhưng cô thấy họ có người thân đến thăm, an ủi vỗ về đôi lời. Còn cô lại thấy cô quạnh, đơn độc, lẻ loi.

...

-Anh thoa thuốc cho em, nay phạt xong rồi, em giận cũng vừa thôi chứ? Di Trân còn bị đánh đến hơn chục roi, em nhìn xem anh thương em cỡ nào đây này.

An Vũ ngọt nhạt dỗ dành Bạch Minh. Chú mèo cao ngạo này thà chịu đau cũng không thèm cho anh thoa thuốc. Lần nào cũng là như vậy, thế nên An Vũ ngoài những lúc cậu phạm sai lầm thật lớn ra rất ngại phải trừng phạt Bạch Minh.

Chiều được cậu đúng như leo mấy ngọn núi cao mà không có đồ bảo hộ.

-Muốn thoa thuốc cũng được, quỳ xuống xin đi.

Bạch Minh còn nhớ mình phải quỳ gối tạ chủ nhân trách phạt, giờ anh muốn thoa thuốc cho cậu cũng phải trải qua cửa ải này.

An Vũ dở khóc dở cười. Đây là kiếp con sen trong truyền thuyết đây sao? Ông tổ họ nhà mèo này thành người rồi vẫn còn phải nghĩ cách để khiến chủ nhân cúi đầu hạ mình đến vậy.

Anh đang lăn tăn không biết có nên chiều theo nguyện vọng của cậu hay không. Nhưng nhìn Bạch Minh mông còn run run, hai tay nắm chặt mà vẫn cố bày vẽ ra vẻ mặt lạnh lùng chẳng buồn đoái hoài anh lại không đành lòng. Dẫu sao nuôi mèo cũng phải xác định kiếp con sen trọn đời mà thôi.

Đầu gối anh chạm xuống đất, ánh mắt thành khẩn, giọng nói thiết tha nài nỉ cậu "cho phép" mình thoa thuốc.

-Anh xin em để anh thoa thuốc cho được không?

-Ân chuẩn.

Bạch Minh nhàn nhạt đáp.

An Vũ thở dài, kéo quần cậu xuống, vết thương do roi thần gây ra lúc nào cũng nặng như vậy. Nghĩ tới Di Trân không biết giờ này cô đã tỉnh chưa, liệu Lam Thảo có chịu thăm Di Trân một chút hay không.

Anh đã bảo kê thêm giường trong phòng bệnh của Lam Thảo để chị tiện để ý đến cô nhưng Lam Thảo không đồng ý. Anh còn bảo hay cho Di Trân nằm ở phòng VIP bên cạnh để đãi ngộ cho tốt, đồng thời cũng tránh việc người nọ người kia dòm ngó vào vết thương của cô nhưng Lam Thảo cũng phản đối. Chị còn bảo rằng mình không thừa tiền để "phục vụ" cho cô như vậy.

Anh không dám kể chuyện với Bạch Minh sợ sẽ đến tai Di Trân. Tuy rằng hành động của cô là sai nhưng cô cũng đã ăn đủ một trận đòn thừa sống thiếu chết, hai người còn ở cạnh nhau lâu dài cũng không nên khắt khe đến vậy.

-Lát anh vào viện, anh nấu cơm sẵn cho em nhé? Hay em muốn ăn ngoài anh mua về cho?

An Vũ hỏi ý Bạch Minh.

-Không muốn ăn.

-Em còn khó ở gì nữa thì nói ra một thể đi anh quỳ xuống xin em luôn!

An Vũ càng lúc càng bất lực với chú mèo lắm chuyện này.

-Bò đi, không thích quỳ nữa.

-Minh! Đừng có thấy anh dễ mà làm càn!

Anh cao giọng cảnh cáo cậu. Bạch Minh bĩu môi.

-Salad cá ngừ, cơm cá saba nướng muối, cá tuyết nướng sốt miso, nước suối không nóng không lạnh.

-Nay lại thích ăn salad cơ à? Mọi khi anh nịnh mãi không chịu ăn.

An Vũ nghe xong buột miệng hỏi.

-Anh thích ý kiến?

-Không, anh mua cho em xong vào viện.

An Vũ cười trừ, chạy ngay đi mua đồ ăn Nhật theo đúng yêu cầu của Bạch Minh.

Anh bày biện ra bàn cho cậu, còn kê bàn ở ngay cạnh giường cho Bạch Minh dễ dàng ăn uống.

-Anh định đi đâu? Đút cho em ăn.

Cậu không hài lòng khi mình đã phải nằm một chỗ thế này rồi An Vũ còn không tận tình chăm sóc.

-Đây đây, ăn nhanh anh còn vào xem Lam Thảo sao rồi.

An Vũ bảo.

-Thích người ta thì tỏ tình rồi rước về đây đi. Nhút nhát như anh đúng là hèn mọn. Nhưng mà nhìn cái cách chị ấy đối xử với Di Trân không phải con sen tiềm năng rồi. Anh muốn lấy ai thì lấy, phải hầu hạ chu đáo được em mới đồng ý. Không ai ngày nào cũng giữ thể diện cho anh mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên đâu.

Bạch Minh đưa ra chỉ tiêu dành cho "chị dâu".

-Chị dâu chẳng ai cưng em được như thế đâu. Hay gọi anh là "ba" đi, anh sẽ kiếm mẹ cho em.

An Vũ tranh thủ cơ hội.

-Tuổi của em khéo làm cụ của anh cũng được. Hay gọi em là "cụ" đi rồi em sẽ xem xét giảm bớt yêu cầu xuống.

Bạch Minh nói.

-Cụ mèo như em vào tay anh cũng chỉ là linh thú bị thuần phục thôi. Em ăn nhanh một chút được không anh còn vào viện.

Càng ngồi phục vụ Bạch Minh anh càng sốt ruột. Bạch Minh thấy anh cứ giục mình không vừa ý ra mặt, cau có quạu ngược lại anh.

-Anh dọn luôn đi!

-Thôi nào, anh nói đùa thôi. Ăn đi, ngoan.

Không thể để cho mèo cưng bị đói, An Vũ đành phải xuống nước dỗ dành cậu.

...

Nhìn người nhà bệnh nhân qua lại mà Di Trân nhói lòng, ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía cửa. Trở thành con người không phải cũng nên có người nhà ghé thăm sao? Cô mong rằng chị có thể tìm đến mình. Ngoài Tăng Thuấn phụ trách điều trị vết thương cho cô ra, chỉ có An Vũ thỉnh thoảng nhân tiện qua thăm Lam Thảo mới ghé tới hỏi han cô một chút.

Bữa ăn cũng là do y tá mang tới, có những thứ sinh hoạt bất tiện cô cũng chẳng có ai đỡ đần, chỉ có thể một mình tự đi.

Có người tốt một chút thì giúp cô đứng dậy, còn người vô tâm thì cũng mặc kệ, hoặc chỉ ngồi một chỗ hỏi xem người nhà của cô đâu sao không thấy vào.

-Chuẩn bị đi về.

Ngày Lam Thảo xuất viện, cũng là lần đầu tiên chị tới phòng bệnh của cô. Di Trân gắng gượng đứng dậy, An Vũ đến đón cả hai người về.

...

-Tối nay có bạn của ta đến chơi, ngươi liệu mà tránh mặt đi.

-Vâng.

Di Trân thoáng buồn, cô cũng chẳng biết phải tránh mặt đi đâu. Tiền không có trong người, vết thương phía sau vẫn đau. Phòng chị cô không dám vào, chỉ có thể vào trong phòng chứa quần áo.

Di Trân chờ đợi ở bên trong, cô nằm tạm trên tấm thảm, nửa tháng trời trôi qua mà mông cũng không dám dùng để ngồi, nghĩ đến trận đòn khi đó cô vẫn rùng mình.

Lam Thảo chưa từng mở miệng hỏi cô có còn đau không hay xem vết thương cho cô. Chị chỉ để cho cô lọ thuốc rồi bảo cô tự bôi. Di Trân lần nào cũng là đổ thuốc ra tay, sau đó tự vòng ra sau xoa lên mông. Lúc nào lỡ tay khiến mông bị đau thì tự động nhẹ tay lại, cô cũng chẳng dám nhìn trong gương xem vết thương thế nào.

Thuốc bôi kiểu vậy rất nhanh hết, mà hết rồi xin chị lại bị ăn mắng dùng quá lãng phí. Di Trân lại im lặng cam chịu, kể ra gặp được Tăng Thuấn thì tốt, ít nhất cũng có thể kiếm được thuốc ở chỗ hắn.

Cô nào dám hỏi An Vũ, biết chị và anh thân thiết với nhau, sợ anh sẽ nói ra việc cô tìm tới mình xin thuốc. Hai ngày nay Di Trân không có thuốc bôi, toàn là nhịn đau chờ cho vết thương tự lành.

Cô nghe tiếng cười nói bên ngoài, chị ở cạnh ai cũng vui vẻ như vậy, chỉ trừ ở cùng với cô. Di Trân cũng chẳng dám đòi hỏi gì ở chị, cô sợ làm gì khiến chủ nhân phật ý lại bị trừng phạt tiếp.

Hết tháng này cô sẽ phải đến chỗ chị làm việc, chị bảo sẽ không nuôi không cô, cô đi làm ra tiền được sinh hoạt phí cũng phải trả cho chị. Chị muốn cô có trách nhiệm như một con người, nhưng rõ ràng đâu có coi cô như một con người.

Di Trân chờ đợi mãi, bụng đói, khát nước, cô ngửi thấy mùi thịt bên ngoài rất thơm ngon. Di Trân mở hé cửa ra nhìn, bạn bè của chị toàn là những người cao ráo xinh xắn, trông họ cũng rất sang. Nhìn lại mình trong gương, bảo sao chị lại không thích mình đến thế.

Bạch Minh điển trai, ở cậu toát ra phong thái quý tộc, đi đâu cũng được chú ý, bảo sao An Vũ nuông chiều Bạch Minh như vậy. Đúng là ở thế giới con người ngoại hình quyết định tất cả. Cô đã tu luyện thành người rồi còn không có được diện mạo mỹ miều một chút, như vậy cuộc sống chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn.

Lam Thảo mở cửa phòng chứa quần áo, chị giật mình khi thấy Di Trân ở trong. Mải mê ngồi tán gẫu, ăn uống đùa cợt hàn huyên với bạn bè, chị quên mất cô ở đây chờ mình.

Di Trân đi ra, ngó nghiêng ở bếp. Rõ ràng ban nãy ngửi thấy mùi thịt thơm phức, vậy mà đến khi cô ra chỉ còn lại ít salad, dưa chuột, cà chua bi và rau sống.

Chị lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ bận tâm đến cô. Di Trân nhìn những gì còn sót lại, cho rằng chị cố tình để những thứ đó lại cho mình.

Lam Thảo cũng ra bếp, chị loay hoay không biết nên cho cô ăn gì bây giờ.

-Trong tủ có mì, ta dạy ngươi nấu rồi, ngươi nấu ăn tạm đi.

-Còn thịt không ạ?

Di Trân vẫn hy vọng chị để dư ở đâu đó cho mình.

-...

-Thịt thà gì giờ này? Muốn ăn thì để mai. Cũng muộn rồi ngươi ăn tạm gói mì đi!

Di Trân nuốt ngược nước mắt vào trong, đúng là cô không nên hỏi thật, chỉ tổ chọc giận chủ nhân.

-Vâng.

Di Trân với tay, chị cao nên mọi thứ trong nhà đều để cao. Nếu như cô không đứng trên ghế căn bản với không tới tủ bếp phía trên. Di Trân nhướn người đã động tới vết thương, tay mau chóng hạ xuống, xoa mông.

Tuy rằng bụng đói nhưng cũng chẳng muốn ăn nữa, Di Trân lẳng lặng ra ghế sô pha.

Cô nhìn thấy trên ghế dây đầy những vết bẩn từ đồ ăn thức uống, còn cả rượu bị đổ ra. Đây là chỗ duy nhất để cô có thể ngủ mà chị còn làm như vậy. Xem ra mối hận của chị dành cho cô không dễ dàng xoá bỏ như vậy.

Di Trân lấy chăn trải xuống nền nhà, nặng nhọc nằm nghiêng trên đó.

-Ban nãy bạn ta không cẩn thận làm dây bẩn ra ghế.

Lam Thảo cũng nhìn đến cái ghế, chị bảo cô.

-Vâng.

Di Trân từ ngày bị đưa đến Thụ Hình Đài luôn chỉ đáp lại chị như vậy.

-Ngươi không đói sao?

Lam Thảo nhìn thấy cô với không tới, còn khẽ xuýt xoa trong miệng lấy tay xoa mông.

-Em...không.

Di Trân khịt mũi, cũng chẳng buồn nhìn chị.

-Ngày mai ngươi muốn ăn gì?

Đây là lần đầu tiên Lam Thảo hỏi ý cô.

-Ăn gì cũng được ạ. Dù sao em cũng đâu được ăn nhiều.

Di Trân nói xong mới thấy mình dại, cô ngoảnh mặt lại nhìn xem Lam Thảo có tức giận hay không. Nhận thấy chị không cáu gắt, Di Trân mới yên tâm đặt mình nằm xuống.

Lam Thảo tiến đến chỗ tủ bếp, lấy xuống gói mì, chị đặt ngay ở bàn bếp, nếu như cô đói đêm có thể nấu ăn.

Chị lấy thêm một cái chăn nữa mang ra cho cô. Ban nãy chị sơ ý mải mê chuyện trò bên bạn bè nên quên mất cô còn ở trong nhà. Di Trân không có tiền trong người có thể đi đâu. Biết vậy chị đã gọi cô ra ngoài cùng ăn, để cô chờ bao lâu như vậy mà còn quên mất. Thịt thà có thừa nhưng chị bảo bạn mình mang về cho chó mèo ăn cho đỡ phí phạm, cuối cùng chính chị lại quên mất còn một người ở trong phòng quần áo kia chờ đợi mình.

Di Trân cũng chẳng phải lần đầu ôm bụng đói đi ngủ, mông đau, bụng cồn cào khó chịu, cô cũng chỉ có thể nằm rúc trong chăn. Chờ thêm vài ngày nữa đến chỗ chị làm cô sẽ có tiền lương, như vậy có thể đi ăn thoả thích. Di Trân không biết "sinh hoạt phí" mà chị nhắc tới là bao nhiêu, nhưng chắc cô ăn ngoài cũng sẽ không hết nhiều đến vậy.

Nếu sau này chị có muốn cô lánh mặt, ít nhất cô còn có thể ra ngoài chi tiêu chứ không phải nấp ở trong phòng quần áo rồi bị bỏ quên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com