Phần 12: Gặp lại
Tiếng chuông reo lên inh ỏi, chấm dứt bầu không khí náo nhiệt ồn ào.
Khoảng sân đang đông đúc dần vắng lặng, chỉ còn những tiếng xào xạt của vòm cây xanh mướt rung động và đôi ba tiếng bóng đập xuống sân.
Trần Thanh Vũ bước vào chỗ ngồi, uể oải ghì mặt xuống cánh tay. Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi.
Thiên Hạo ngoảnh mặt nhìn xuống, thấy cậu đã gục xuống liền quay trở lại.
Diệp Liễu bước vào lớp. Hôm nay cô búi tóc cao, đôi môi son màu đỏ tươi, trông rất trẻ trung xinh đẹp.
Lớp học nháy mắt im phăng phắc, chỉ còn âm thanh cộp cộp giày cao gót phát ra.
Cô đặt cặp lên bàn, ngoảnh mặt nhìn học sinh ngoan ngoãn đang ngồi ở dưới. Cô mỉm cười, chuẩn bị cất giọng thì chợt có âm thanh cắt ngang vang lên ở cửa lớp.
"Cô! Em xin phép." Chàng trai trẻ tuổi đứng ở cửa lớp, mặc đồng phục theo quy củ của trường. Cổ áo tháo mấy nút trên, để lộ lồng ngực trắng nõn mướt mồ hôi. Chàng trai nở nụ cười, đầu mắt đuôi mày đều cong cong, rất đẹp trai.
Diệp Liễu lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên, không lên tiếng.
"Cô ơi, cho phép em trình bày lý do. Thực sự là không biết canteen trường hôm nay nấu ăn làm sao, em ăn vào bị đau bụng nên mới tới trễ." Chàng trai vuốt nhẹ đầu, cười giải thích, mái tóc đen tuyền hơi mướt mồ hôi bị hất lên lộ ra vầng trán trắng bóng. Gương mặt anh tuấn toát lên vẻ chân thành, nếu mà là giáo viên khác có lẽ sẽ nhận được sự tha thứ.
Nhưng Diệp Liễu thì không, cô đã quá quen thuộc những trò mèo của cậu học trò này rồi. Cô lạnh giọng:
"Hạ Vân. Một là nói thật, hai là đi ra ngoài"
Hạ Vân đỡ trán, vò vò tung mái tóc mềm mượt. Anh thở dài:
"Em chơi bóng ở dưới, quên thời gian."
Diệp Liễu trừng mắt, tức giận nói:
"Tuần này em sẽ bị phạt trực nhật. Bây giờ thì ngồi vào chỗ, em làm tốn thời gian của lớp rồi."
"Vâng~." Hạ Vân kéo dài giọng, xách cặp qua vai cất bước vào lớp.
Bình thường, khi có anh chàng nào đẹp trai bước qua lớp này thôi, thì sẽ không thiếu được những trận xì xào bàn tán của mấy cô nữ sinh. Nhưng hôm hay, một anh chàng có vẻ ngoài xuất sắc như vậy, mấy cô lại rất im lặng.
Hạ Vân nhìn quanh lớp một lượt, không còn chỗ nào trống ngoài bàn cuối. Anh nhún vai, cất bước ngồi vào bàn.
Ngồi bên cạnh là một cậu nam sinh có mái tóc đen nhánh mềm mại, đang nằm gục đầu xuống bàn.
Thiên Hạo ngoái đầu nhìn anh chàng rất bảnh trai kia ngồi xuống cạnh thằng bạn thân của mình. Hắn quay đầu nhìn đứa ngồi cùng bạn đang cúi gằm mặt xuống.
"Này, tên kia là ai thế. Sao mấy cậu có vẻ e dè hắn vậy?"
Cậu bạn kia ngó xung quanh, sau đó ghé sát lại thầm thì:
"Tớ cũng không biết. Nhưng tốt nhất cậu đừng đụng vào hắn. Nghe nói, ở trường cũ hắn suốt ngày tụ tập đánh nhau, còn đánh người ta nhập viện."
Thiên Hạo nhún vai, thờ ơ nói:
"Chỉ là lời đồn thôi mà."
"Thật đấy, hắn đáng sợ lắm. Bạn tớ đã trông thấy hắn ta đánh nhau rồi, nghe bảo ra tay tàn nhẫn lắm." Cậu bạn kia lắc đầu, rồi không nói gì nữa.
Thiên Hạo ngoái đầu, có chút lo lắng. Tính tình Thanh Vũ rất dễ nóng, hắn sợ cậu lại tức giận rồi gây lộn với cậu chàng kia.
Cô Diệp gõ gõ thước xuống bàn, cất thanh âm mạnh mẽ:
"Hôm nay là buổi học đầu tiên. Các em phải cố gắng chăm chỉ, chúc các em học tốt."
Rồi cô nhìn về phía bàn cuối, thanh âm tăng cao lên vài phần:
"Bạn nam bàn cuối! Dậy nào"
Hạ Vân nhìn cậu bạn vẫn nằm bất động, khẽ đụng khuỷu tay vào cậu.
Trần Thanh Vũ ngước mắt dậy, nhíu mày nhìn qua.
Diệp Liễu bước xuống bục tiến tới bàn cuối, lớn tiếng:
"Tại sao mới tiết đầu mà em đã nằm ngủ như vậy."
Cô bước xuống, nhìn rõ khuôn mặt cậu. Giọng điệu của cô cũng dịu đi vài phần:
"Thanh Vũ? Nếu mệt thì đi ra ngoài rửa mặt, hoặc xuống phòng y tế. Đừng nằm ngủ trong lớp."
Trần Thanh Vũ nhíu mày, xoa xoa trán:
"Cảm ơn cô, em vẫn ổn."
Diệp Liễu gật đầu, nhắc nhở:
"Nếu không mệt thì ngồi thẳng lên học bài. Hôm nay là buổi học đầu tiên, dù thành tích tốt cũng không thể lơ là."
Rồi cô quay sang nhìn cậu nam sinh bên cạnh, trừng mắt:
"Còn em! Liệu mà học hành đàng hoàng."
Hạ Vân thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô:
"Em có làm gì đâu ạ?"
"Hôm qua em trốn học tôi còn chưa nói gì đâu. Coi chừng đấy!" Diệp Liễu nheo mắt, cảnh cáo anh.
"Vâng vâng vâng, em biết rồi" Hạ Vân gật đầu đáp ứng.
Diệp Liễu bước ra khỏi lớp. Giáo viên dạy tiết đầu cũng bước vào, môn học đầu tiên là tiết hoá.
Thầy giáo là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, trông rất nghiêm khắc. Ông ấy chỉ nói tên của mình là Doãn Thịnh rồi ngay lập tức giảng bài.
Một đống kiến thức khổng lồ và khó hiểu lập tức khiến đám học sinh choáng ngợp. Ai nấy đều chăm chú nhìn chằm chằm bảng, sợ lơ là một giây sẽ bỏ mất điều gì.
Hạ Vân quay đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Cậu ấy có một gương mặt trắng nõn, từng đường nét vừa
mạnh mẽ vừa nhu hoà một cách lạ kì. Cậu ta chống một tay trên mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống vở. Đôi hàng mi dài cong phủ bóng mờ nhạt xuống gò má tinh xảo như gốm sứ, để lộ sự hờ hững lạnh lùng.
Từ đầu đến giờ, cậu ấy không hề liếc qua nhìn người bạn cùng bàn mới là Hạ Vân đây. Nhưng anh có thể nhận ra, chắc cậu ấy là người thiếu niên với thân thủ mạnh mẽ hôm qua, vì người anh sinh đôi của cậu ấy ôn hoà hơn nhiều.
Hạ Vân khẽ đụng nhẹ vào cánh tay của Trần Thanh Vũ. Cậu nhíu mày quay đầu qua, đôi mắt hơi mở to, sự ngạc nhiên loé qua trong đôi mắt trong trẻo ấy.
"Cậu..?"
Hạ Vân mỉm cười, đôi mắt cong lên thấy rõ cả đuôi khoé mắt
"Hạ Vân. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, đúng chứ?"
Trần Thanh Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, đáp lời:
"Tôi là Trần Thanh Vũ"
"May quá, lần này không lộn người nữa rồi." Hạ Vân thở phào, cười nói
"Lộn? Ý cậu là.." Trần Thanh Vũ nhướng mày khó hiểu, suy nghĩ một hồi mới nhận ra ý nghĩa đằng sau.
Cơn giận bỗng dâng lên không kiềm chế được, cậu khẽ đấm tay xuống mặt bàn, gân xanh hằn rõ lên từng khớp xương. Âm thanh gây ra khá vang, lớp học bỗng im phăng phắc. Tất cả mọi người đều e dè quay đầu lại dòm phía cuối lớp.
Thầy giáo Doãn Thịnh cũng ngừng giảng bài. Thầy nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ lên trên mặt, thầy tức giận nói:
"Hai cậu bàn cuối đứng dậy! Trả lời câu hỏi này cho tôi."
Trần Thanh Vũ đứng dậy, vẫn trừng mắt nhìn người bên cạnh. Lúc sau mới trả lời:
"Ra 87,58 gam thưa thầy."
Hạ Vân cũng lười biếng từ từ đứng dậy, trả lời:
"Câu b là 34,69% ạ."
Dù hai người đã trả lời đúng nhưng Doãn Thịnh vẫn nhíu mày. Ông phẩy tay:
"Hai cậu đi ra ngoài lớp đứng. Đừng làm mất trật tự trong giờ của tôi."
Hạ Vân cầm chiếc áo khoác, dứt khoát đi ra ngoài. Trần Thanh Vũ khó hiểu nhìn ông, nhưng cũng đi ra ngoài theo.
Trong lớp vang lên vài tiếng thì thầm
"Xong, hai cậu ấy gây lộn với nhau rồi."
"Hạ Vân đúng là! Mới ngày đầu đã gây chuyện."
"Suỵt! Đừng để cậu ta nghe được đấy."
"Chắc tin đồn là thật nhỉ. Nhìn Hạ Vân đúng kiểu ngỗ ngược luôn ấy."
"Chứ còn gì nữa. Cả Thanh Vũ cũng tức giận rồi kìa!"
Sau khi bước ra ngoài, Hạ Vân tựa vào tường hành lang đút một tay vào túi quần. Dáng người cao gầy hoàn mỹ, mái tóc mềm mại xoã bù trên khuôn mặt trắng nõn. Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bỗng dưng mình lại bị đứng phạt, anh cũng không hề tức giận. Anh đưa bàn tay xoa xoa mái đầu, cất giọng hỏi:
"Hồi nãy cậu đập bàn chi vậy?"
Trần Thanh Vũ nghiến răng nói:
"Thì ra là cậu. Cậu nói gì với anh tôi rồi!"
Hạ Vân nhìn thiếu niên đang nhu hoà mềm mại bỗng chốc trở nên đáng sợ, giật mình. Anh hơi ngả người ra sau, cất giọng ngạc nhiên:
"Sao.. sao vậy? Tôi chỉ khen cậu đánh giỏi thôi."
Trần Thanh Vũ trừng mắt nhìn anh. Sau đó cậu thở hắt ra, phẩy tay quay đầu nhìn hướng khác.
"Thôi, quên đi"
"Người này rất khó ưa." Trần Thanh Vũ thầm xác nhận trong lòng. Dù không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ta, nhưng cậu vẫn cứ ghét đấy. Tâm trạng cậu đang tệ, lại tìm được người gây ra ngọn nguồn câu chuyện thì không được bực mình sao.
Hạ Vân khó hiểu nhìn cậu. Anh lại khẽ đụng tay cậu, cẩn thận nói:
"Tôi nói gì sai sao?"
"Không có" Trần Thanh Vũ không nhìn anh, cất giọng lạnh lùng.
Hạ Vân nhìn cậu một lúc, rồi sau đấy cũng quay đi không nói gì nữa.
Anh không phải thánh nhân, bị người ta lạnh nhạt như thế vẫn cứ mỉm cười mà dán vào. Anh rất tinh ý mà nhận ra được cậu bạn này đang khó chịu với mình, vậy thì anh không có lý do nào tiếp tục trò truyện nữa cả.
Ánh nắng sớm mai chiếu qua từng ngóc ngách lớp học. Trước hành lang có hai người thiếu niên đứng đó, gió thổi mơn man làm lay động mái tóc của họ, xinh đẹp như tranh vẽ.
Lần đầu tiên tiếp xúc, cả hai người đều mang ấn tượng không tốt lành gì về đối phương. Lại không biết, có một sợi dây liên kết đã hình thành, gắn họ với nhau cả đời.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, sân trường cũng bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.
Lớp trưởng Từ Duệ bước ra, dòm từ trên xuống dưới Hạ Vân:
"Vân ca, hay quá ha. Ngay buổi đầu đã bị đuổi ra ngoài."
Hạ Vân cười cười, chắp hai tay trước mặt:
"Thôi mà Duệ ca."
Tư Duệ có một dáng người nhỏ bé, tầm 1m65, khá nhỏ con trong đám bạn cùng lứa, đứng bên cạnh Hạ Vân cao lớn trông càng bé hơn. Cậu ấy đeo một chiếc kính màu đen, gương mặt nhỏ xinh xắn, có một chút tàn nhang hai bên má, trông giống hệt những học bá mọt sách.
Vậy mà Hạ Vân, người đến cả đám giang hồ còn e sợ lúc này đang cười chắp tay xin tha với cậu ấy. Hạ Vân người này, có lẽ không tệ đến mức ấy. Nhưng vẫn đáng ghét như cũ.
Trần Thanh Vũ nhìn hai người, sau đấy đi vòng qua trở vô lớp.
Tư Duệ bắt lấy tay cậu, khẽ mỉm cười:
"Lúc nãy thầy có cho viết bài. Để tớ cho cậu mượn vở."
Trần Thanh Vũ nhìn cậu, lắc đầu:
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Rồi cậu bước vào ngồi xuống bàn của mình, lại gục mặt xuống bàn.
Thiên Hạo bước tới ngồi phía bàn trước, lay lay Trần Thanh Vũ.
"Vũ! Nãy mày không cãi nhau với tên kia chứ?"
Trần Thanh Vũ mệt mỏi ngước mặt dậy, uể oải nói:
"Không"
"Tốt rồi, tao nghe nói tên đấy suốt ngày đánh nhau. Cứ sợ mày gây với nó" Thiên Hạo thở phào nói
"Tao sợ sao?" Trần Thanh Vũ xoa xoa mày, thấp giọng trả lời
"Tao biết mày không sợ. Nhưng bớt một chuyện thì tốt hơn."
"Được rồi. Chuyện ba mày sao rồi?" Trần Thanh Vũ phẩy tay, hỏi lại
Nhắc tới chuyện đấy, gương mặt Thiên Hạo trầm xuống. Một lúc sau hắn mới trả lời:
"Không sao đâu."
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Tiết tiếp theo là những môn phụ, Thiên Hạo quay về bàn trên của mỉnh.
Hạ Vân trở về chỗ ngồi, trên mặt và người nhiễm đầy mồ hôi, có vẻ vừa chơi bóng.
Làn da của anh thực sự rất trắng, vừa mới hoạt động mạnh xong liền đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gò má anh tuấn. Anh thở từng hơi nặng nề, cầm chai nước uống ừng ực, hầu kết xinh đẹp chuyển động lên xuống.
Hơi nóng như toả ra tận bên cạnh. Trần Thanh Vũ khẽ nhích chiếc ghế qua, tiếp tục nằm xuống.
Hạ Vân để ý thấy hành động này. Liền khó hiểu, anh đã làm gì để bị chán ghét như này? Sau đấy anh lắc đầu, không nghĩ nữa.
Cả buổi học tiếp theo, không một câu trò chuyện nào diễn ra giữa hai người.
Đấy là mở đầu cho truyền thuyết kẻ thù không đội trời chung giữa hai người họ.
P/s: chương mừng 300 vote nhá. Thui mình đi ôn thi tiếp đây 😭🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com