Phần 20: Thi cử
Ngày thi đang tới gần, không khí học tập của các lớp ngày càng nghiêm túc hơn.
Ngay cả Hạ Vân cũng chịu ngồi ôn bài trong các giờ tự học. Ít ra là Trần Thanh Vũ thấy như vậy.
Các tờ đề cương ôn tập được phát ra dày cả cọc, bầu không khí trong lớp căng thẳng đến nặng nề.
Dù sao đây cũng là lớp chọn ở trường chuyên, những người vào được lớp này không ai không tài giỏi.
Âm thanh của phấn ma sát sàn sạt với bảng, tiếng ngòi bút di chuyển trên mặt giấy và cả tiếng vù vù của chiếc quạt trần là những âm thanh duy nhất phát ra trong những buổi ôn thi thế này.
Thầy giáo trên bảng đang giảng một bài toán khá phức tạp, ông thả xuống phấn trong tay rồi nói:
"Đại loại là vậy. Các em chưa hiểu thì cũng không cần cố quá, chắc dạng này sẽ chưa ra trong đợt thi đầu đâu."
Trần Thanh Vũ đặt bút khoanh xuống đáp án cuối cùng, thở nhẹ một hơi. Đề bài không quá khó nhưng lại có nhiều chỗ đánh lừa, chỉ cần hơi sơ sẩy là kết quả sẽ khác ngay.
Quay đầu qua bên cạnh, cậu trông thấy Hạ Vân đang ngậm bút nhìn đề bài, có vẻ là chưa giải ra được.
"Ở khúc này, cậu phải áp dụng công thức khác." Trần Thanh Vũ do dự một chút, đưa tay ra chỉ vào bài làm của cậu ta.
Hạ Vân thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên vở mình một lúc mới hoàn hồn. Nãy giờ vốn dĩ anh cũng không tập trung vào bài, gật đầu nói.
"Ồ, cảm ơn nhé." Nói rồi cầm bút lên sửa lại công thức, chăm chú làm bài tiếp.
Trần Thanh Vũ nhìn một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:
"Hồi đi đầu vào cậu được bao nhiêu điểm vậy?"
"Tôi á? Hình như là 740 điểm." Hạ Vân tiếp tục giải bài, lơ đãng nói.
"740 điểm?" Trần Thanh Vũ ngạc nhiên nói. Cao hơn cậu 1 điểm, đây là người xếp thứ 2 trong kì thi đầu vào sao.
"Ừm, sao thế?" Hạ Vân gật đầu, nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu cất tiếng hỏi.
"Không có gì." Trần Thanh Vũ quay mặt đi, lấy đề thi ra tiếp tục giải bài. Lần đầu cậu cảm giác được sự uy hiếp. Con người này lên lớp hết chơi lại ngủ mà lại thi được điểm cao hơn cậu, cậu không phục.
Hạ Vân:??
Dạo này đến cả Trần Thanh Phong cũng thấy rõ Trần Thanh Vũ đang chăm chỉ đến mức nào.
Quả là hiện tượng lạ. Đến cả đêm cũng thấy cậu đang giải đề, không biết có gì đấy kích thích đến nữa.
Giờ đi ngủ thường ngày của 2 anh em là 11 giờ đêm. Trần Thanh Phong theo thường lệ tắt đèn đi ngủ.
Nhưng đèn bên bàn của Trần Thanh Vũ mãi vẫn không tắt.
"Vũ, đừng thức khuya như vậy." Trần Thanh Phong không nhịn được nhẹ giọng khuyên bảo.
Em biết rồi." Trần Thanh Vũ đáp lại nhưng vẫn không chịu tắt đèn.
Trần Thanh Phong cũng chịu cậu nhóc, đang lúc mơ màng sắp ngủ thì Trần Thanh Vũ lại lên tiếng:
"Anh, sắp thi rồi anh không ôn tập thêm sao?"
"Hả, sao phải ôn tập thêm?" Trần Thanh Phong lơ mơ nói.
"Anh à, lời này của anh rất kiêu ngạo đấy." Âm thanh của Trần Thanh Vũ trong bóng đêm truyền tới có chút mơ hồ.
Trần Thanh Phong cuối cùng cũng tỉnh hẳn, buồn cười nói:
"Lần này em lạ quá. Trước giờ em vốn dĩ mới là người kiêu ngạo nhất."
Lần thi chuyển cấp, ai nấy đều cố gắng hết sức để thi vào trường tốt. Cậu em trai này của y hết sức bình tĩnh, thản nhiên nói tin chắc mình sẽ đậu vào trường chuyên một cách dễ dàng.
Y thực sự tò mò, không biết là điều gì đã khiến em mình cố gắng đến vậy.
Trần Thanh Vũ nhíu mày. Đúng là trước giờ cậu rất kiêu ngạo, dù sao thì từ bé cậu cũng thông minh, chưa từng gặp phải khó khăn gì.
Nhị ca thông minh hơn cậu, chăm chỉ hơn cậu, đứng sau anh trai thì cậu luôn coi đấy là điều hiển nhiên.
Nhưng đứng sau người khác thì chưa bao giờ. Hơn nữa người này còn lười hơn cả cậu, cậu không chấp nhận được. Lòng hiếu thắng chôn vùi trong cơ thể bỗng bùng lên, có lẽ đây là lần đầu cậu cố gắng đến vậy.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Trần Thanh Vũ đáp lại, Trần Thanh Phong để lại một câu nhớ ngủ sớm rồi quay lưng ngủ tiếp.
Lớp 10B1 thường ngày vốn đã rất chăm chỉ rồi đến gần thi lại càng chăm chỉ gấp bội. Không khí trên lớp áp lực đến mức Trần Thanh Phong không thở nổi, đây là lần đầu tiên y cảm thấy như vậy trong một lớp học.
Nhưng không vì vậy mà y sẽ làm mình cảm thấy căng thẳng rồi đè nặng chính mình, y vẫn sẽ cứ làm theo những gì mình thường làm trước đây.
Không phải là kiêu ngạo, mà là tin vào bản thân mình.
Cách xếp phòng thi dựa theo thứ tự từ trên xuống ở đợt thi đầu vào chứ không dựa vào số báo danh như thường lệ.
Nghĩa là người cao điểm nhất sẽ ở phòng thi thứ 1 bàn 1, cứ như vậy tính xuống.
Nghe nói làm vậy để kích thích tinh thần cố gắng học tập vươn lên của học sinh.
Như vậy ta sẽ có Trần Thanh Phong ở bàn 1, Hạ Vân xếp hạng hai ở ngay sau và bàn tiếp theo là Trần Thanh Vũ. Một sự sắp xếp khá trùng hợp.
Trần Thanh Phong nhìn quanh khắp phòng, phòng thi có đến phân nửa người đến từ lớp 10B1.
Y còn trông thấy bạn học Dương Viễn ở bàn cuối cùng của phòng thi, có lẽ cậu ấy không phải là người học tệ như lời đồn.
Trần Thanh Phong ngoái đầu nhìn đằng sau, Trần Thanh Vũ em trai y đang vừa gặm bánh mì vừa nhìn lại vở ôn tập.
Ánh mắt y đong đầy ý cười. Tự dưng sáng nay nó đòi đến phòng thi sớm để ôn tập, còn không kịp ăn sáng nữa, phải mua bánh mì ăn đại. Mặc dù không hiểu vấn đề nhưng thấy cậu nhóc tràn đầy tinh thần như vậy y vẫn thấy vui lắm.
"Có chuyện gì không?" Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm y giật mình nhìn qua.
Có vẻ khi y quay đầu nhìn em trai mình làm chàng trai đằng sau tưởng đang nhìn cậu ấy.
"À, không có gì. Xin lỗi nhé." Trần Thanh Phong nhã nhặn xin lỗi rồi quay đầu lên.
"Ồ, cậu là Trần Thanh Phong đúng chứ." Hạ Vân đằng sau vốn đăng chống cằm nghịch cây bút bỗng lên tinh thần, hứng thú hỏi.
"Ừm. Đúng rồi, có chuyện gì sao?" Trần Thanh Phong nhỏ giọng hỏi.
"Hồi đầu năm chúng ta có gặp nhau một lần ở canteen. Với lại, tôi là bạn cùng bàn của em trai cậu đấy." Hạ Vân chỉ đầu ngón tay cái ra bàn sau. Mà Trần Thanh Vũ có lẽ đang tập trung nên không nhìn thấy.
Trần Thanh Phong nhìn kĩ lại gương mặt của cậu trai bàn sau. Lúc nãy y không để ý nên không nhớ. Da trắng, đeo một bên khuyên tai màu bạc, đúng là cậu bạn y từng gặp hồi đầu năm.
"Ừm.. Là Hạ Vân nhỉ? Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không để ý." Trần Thanh Phong khẽ cười nói.
"Không sao không sao. Mà trí nhớ cậu tốt thật nhỉ, lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ à." Hạ Vân vội xua tay.
Trần Thanh Phong ngó ra một chút nhìn em trai mình rồi nói:
"Trùng hợp thật nhỉ. Tôi.."
Không đợi y nói hết câu thì giám thị trông phòng đã cầm xếp đề thi trắng tinh bước vào, một nam một nữ.
"Các em cất hết tài liệu vào trong cặp để ngoài phòng thi nhé, tắt nguồn cả điện thoại luôn."
Rất nhanh chóng, đề thi đã được phát ra.
Môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn mà Trần Thanh Vũ căm ghét. Có lẽ nếu không có môn ngữ văn thì cậu đã có thể đoạt luôn vị trí đứng đầu kì thi đầu vào rồi.
Các môn khoa học tự nhiên không là gì với Trần Thanh Vũ, nhưng cố tình lại có môn ngữ văn ngáng đường cậu.
Quả là một môn học đáng ghét!
Một con người không có tí tế bào nghệ thuật nào như Trần Thanh Vũ thì thi văn cứ như là khổ ải trần gian.
Phần đọc hiểu thì có thể dễ dàng đạt điểm nhưng phần viết văn thì Trần Thanh Vũ thường nhận được các lời phê như "không có cảm xúc", "quá cứng nhắc".
Ngữ văn quả là một môn đáng hận.
Nhị ca bảo cậu phải dùng tâm cảm nhận tác phẩm, hoặc hiểu ý đề bài thì có thể dễ dàng phân tích được thôi.
Nói thì nghe dễ đấy, nhưng cậu không làm được!! Haizz
Trần Thanh Vũ dùng hết 200% sự tập trung của mình trong lần thi ngữ văn này. Các môn khác đằng sau thì cậu thấy dễ dàng hơn nhiều.
Tiếng anh thì là một môn dễ dàng đối với hai anh em đã được tiếp xúc với người nước ngoài nhiều từ nhỏ như họ.
Toán thì dạo này cậu đã ôn luyện rất nhiều, không hề gặp trở ngại gì cả.
Lần thi đầu này, cứ chờ xem.
P/s: lâu quá mới có chương mới nhỉ. Iu mọi ngườiii ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com