chap 4
Cậu thấy anh giận như vậy không dám cãi lời mà nhanh chóng bước vào nhà ,
Từ lúc vào tới giờ cậu chỉ dám đứng núp sau lưng ba mẹ anh không dám hó hé một câu nào.
còn anh thì vừa giận vừa sót không biết nên làm gì với cậu lúc nãy cậu té rồi khóc dữ dội lên như vậy làm hại anh xíu nữa đã rớt tim ra ngoài rồi.
"' nào ba thoa thuốc cho con nha sướt hết cả đầu gối rồi "'ông thấy không khí căng thẳng quá nên mới lên tiếng trước và giúp cậu thoa thuốc, ông nhìn cậu từ nãy giờ luôn lén nhìn anh rồi mếu máo cảm thấy vừa buồn cười lại vừa sót.
' dạ..hic.. cảm ơn ba"
"' để mẹ lấy nước cho con uống "' bà cũng biết sót con dâu nha cứ đứng khóc như vậy ai mà chịu nổi chứ , thằng con trai của mình nó cũng đâu cần đưa ra bộ mặt dọa người đó với thằng nhỏ chứ thiệt là.
" Mẹ không cần lấy , Quân bước lại đây cho anh " anh cũng sắp tới giờ bay rồi giải quyết nhanh còn thơm bảo bối vài cái nữa.
"' thôi con , đứa nhỏ chỉ là không cẳn thận nên bị té thôi đừng có la nữa "'
"' mẹ con nói đúng đó chỉ lỡ té thôi không cần phải nghiêm trọng như vậy "'
Mẹ và ba anh biết cậu sợ nên lên tiếng nói giúp , dù gì cũng là con dâu của họ mà sao nỡ nhìn cậu bị la chứ.
Nhưng anh lại lơ đi xem như không nghe thấy mà quát lên làm cậu sắp nín lại khóc oà lên rồi chậm chạp bước lại chỗ anh đang ngồi.
" Em có nghe anh kêu không"
' ..huhu.. dạ nghe mà ..hic..aa'
Cậu chưa kịp chuẩn bị gì vừa bước đến anh đã đánh thẳng một bạt tay vào mông , làm cậu đau đến muốn nhảy lên.
" Đứng ngay ngắn ,khoanh tay vào" Tữ Hàn nghiêm mặt.
' ..hic.. dạ.. Quân sợ anh..hic.. đừng đánh..nha anh..hic..'
Cậu sợ lắm rồi, lúc nãy trên xe anh còn rất dịu dàng mà sao giờ lại hunh dữ vậy chứ dọa chết cậu rồi .
" Anh có nói với em đi đứng phải cẩn thận không được hấp tấp không hả ? Giờ nhìn xem chân chày sướt hết rồi "
' ..hic.. Quân xin lỗi..hic.. Quân lỡ té mà..hic..anh đừng có như vậy..'
" Anh như thế nào? la oan em à? "
' Không có.. hic.. không có oan .. nhưng chân Quân đau lắm anh đừng có la nữa..hic.. Quân xin lỗi anh nhiều nhiều luôn..hic..'
" Đau nhiều như vậy ai biểu em không biết nghe lời , "
' hic.. Quân biết.. nghe lời mà..,. tại.. tại cái chân không biết nghe lời.. chứ bộ...hic..'
" Anh đang giỡn với em đó hả"
' không có'
.. bốp..
" Nói chuyện với ai"
'...huhu.. dạ không có..hic..'
"' thôi con" bà thấy đứa nhỏ ăn đau liền không cầm được lòng mà đi lại chỗ cậu dẫn cậu đi ra chỗ khác ,bà biết tính của anh nếu mà cứ để cậu chịu trận như thế này không phải cách tốt.
" Anh thách em đi đó"
'" mẹ bảo thôi mà đứa nhỏ đau lắm rồi, "'
'..hic.. Quân hong dám..hic.'
"' Quân lại đây với ba"'
' ..hic..* lắc đầu*'
"' nó không đánh đâu lại đây"'
'..huhu... là Quân lì lợm không nghe lời..hic..anh đánh hong có oan...hic.. Quân đáng bị đòn ..hic.. Quân cảm ơn ba mẹ..hic.. nhưng mà ba mẹ không cần bênh.. Quân đâu..hic..'
Cậu sợ bị đòn lắm nhưng mà nếu cậu đi lại ba chắc chắn anh sẽ giận dữ mà không thèm quan tâm đến cậu như thế thà là để cậu bị anh đánh vài cái còn hơn , nhưng mà mạnh miệng vậy thôi chứ cậu thật sự đang rất sợ á.
Từ Hàn nghe cậu nói như vậy thì khẽ cười bảo bối anh thật là khôn khéo còn biết chừa đường lui cho mình nữa chứ không uổng công anh dạy dỗ mà.
Ba mẹ anh thấy vậy thì cũng không nói gì nữa để mặc cho hai người tự giải quyết khi nào không ổn thì tính sao vậy chứ mà cứ tiếp tục nói đỡ cho cậu như cậu thì cũng không nên cho lắm
"Cũng Biết mình lì lợm nữa hả?"
' dạ..hic.. Quân xin lỗi..hic.. không dám lì lợm nữa.. hic.. không dám hấp tấp nữa luôn..hic.anh đừng vậy nữa để Quân vuốt giận cho anh nha..hic..'
" Khoanh tay lại ,ai mượn em anh có tha chưa mà dám để tay xuống "
' .. hic.. dạ chưa..huhu'
" Nín liền , tội này đánh mấy roi đây Quân"
' hic.. dạ một roi.huhu..' đừng nói cậu nhát gan nha anh đánh thật sự rất đau á, một roi bây giờ có thể làm cậu khóc thét rồi nhiều nữa cậu sợ mình sẽ bị ngủm mắt.
" Em nghĩ sao mà một roi , anh cho em nói lại bao nhiêu" Tữ Hàn thật ra là đang đùa với cậu thôi sao anh nỡ đánh bảo bối của mình nữa chứ nhìn cậu khóc từ nãy đến giờ cũng đủ đau lòng lắm rồi .
Nghe anh nói vậy làm cậu không khỏi bối rối cậu hết nhìn anh mếu rồi lại quay qua nhìn ba mẹ nhưng cũng không ai nói giúp cậu lời nào nữa hết ,ba với mẹ chỉ nhìn cậu lắc đầu còn anh thì đưa ra bộ mặt lạnh lùng, cậu tủi thân liền khóc nấc lên buột miệng nói.
' huhu.. một chục roi...Oaaa'
" Thôi thôi nín anh thương không la nữa Quân ngoan"Tữ Hàn thấy cậu khóc như vậy không thể cứng rắn nỗi nữa ,anh ôm cậu vào lòng dỗ cậu.
' hic.. ức.. Quân không muốn.. hic không muốn bị đòn đâu..hic..đau lắm..hic...khụ khụ...'
" Anh không đánh ngoan nào không khóc nữa "
' Oaaa..hic..' cậu được anh dỗ nên khóc lớn hơn nữa.
" Dứt liền cho anh" anh nhìn cậu khóc đến ho sật sụi như vậy không khỏi khó chịu.
' ..hic..'
"' Quân ngoan không khóc nữa qua với mẹ"'
" Vợ của con mà"
"' mặt kệ con nó là con dâu của ta "'
Tữ Hàn chín thức á khẩu quay qua ba cầu tình.
"' bà này vợ của nó để cho nó dỗ đi bà sen vào làm gì chứ ,
dỗ con dâu của ba cho đang hoàn không được ăn hiếp nữa đấy "'
"' thôi được rồi để mẹ vào làm nước cho mấy ba con tui mệt mỏi quá hà."'
" Rồi bây giờ nín chưa," bà vừa đi anh liền quay qua nhìn cậu hỏi.
'..hic.. dạ .. Quân nín ..hic.. Quân nín hơi hơi rồi anh..hic..'
Tữ Hàn muốn xỉu với cậu thật mà có dụ nín hơi hơi nữa sao.
"lần này anh tha còn có lần sao là anh đánh một chục roi chịu không"
' Dạ..hic.. chịu'
" Đưa chân anh xem"
Anh nỡ nụ cười hiền dịu với cậu rồi nhẹ nhàng xem xét vết thương trên chân cũng mai là chỉ bị chày sướt nhẹ không bị chảy máu nhiều nếu không chắc anh sót chết mất.
' anh ơi đau lắm mông cũng đau nữa'
" Đau cho chừa, "
' anh chọc Quân'
"Anh nói thật chọc em khi nào"
' Quân chơi với ba không chơi với anh nữa cho anh nhớ Quân chết luôn'
" Bảo bối của anh nỡ sao"
' hi, tất nhiên là không rồi Quân thương anh nhất trên đời mà'
"'Còn ba mẹ thì sao"' bà từ dưới đi lên tay còn bưng bốn ly nước vừa đi vừa hỏi .
' dạ cũng là nhất luôn'
"' con dâu thật là dẻo miệng mà nào uống nước đi"'
" Mà ba mẹ nè đừng có cho em ấy ăn đồ ăn vặt nhiều quá với lại tiệt đối không được đụng đến mì nếu không em ấy sẽ bị đau bụng đó , ba mẹ chăm dùm con nha cũng đừng có chiều quá không sẽ xin hư mắc"
"' được rồi con đi có ba ngày làm gì mà dặn dò đủ thứ vậy ba với mẹ con lo được con cứ yên tâm đi"'
" Dạ , bảo bối nhớ lời hứa với anh không "
' dạ Quân nhớ mà nhớ kĩ luôn'
" Um, phải uống sữa đầy đủ cho anh"
' dạ ,anh ơi cho Quân thơm thơm'
.. chụt chụt..
" Chụt .. thôi anh đi nha sắp chể giờ tới nơi rồi"
' dạ pipi anh Quân nhớ anh nhiều lắm á'
" Um , pipi bảo bối"
Sao khi anh đi cậu liền nịnh nọt ba mẹ chồng để xin kem .
' ba mẹ ơi Quân thèm kem quá hà'
"' ngồi đấy để mẹ lấy cho con nha, bộ ở nhà thằng hàn không cho con ăn à"' bà thắc mắc hỏi vì lần nào cậu qua đây điều bảo thèm kem ,
' dạ anh có cho mà ít lắm hôm bữa Quân còn bị anh đánh đòn nữa'
"' sao vậy làm gì đánh con dâu của ba"'
' hi dạ là tại Quân hư á ba'
"' của Quân đây"'
' Quân cảm ơn mẹ nhiều nhiều'
"' um ,ngoan '"
Bà và ông điều biết về chuyện nhà của cậu nên rất thương cậu chiều chuộng cậu cho cậu có cảm an toàn nhất .
Sao khi ăn xong que kem cậu chạy xuống chỗ mẹ đang làm cơm phụ mẹ rửa rau rồi lại chạy ra chỗ ba đang đọc báo bóp vai cho ba ,
Ông bà nhìn cậu cứ lăn săn như vậy thì bật cười, thằng bé này thật là như anh nói cứ cho người ta cảm giác muốn yêu thương và bao bọc mà.
Chạy tới chạy lui một hồi cậu cũng thấm mệt nên chèo lên sofa ngủ một giấc tới chiều mới chịu dậy ,
Ông bà đang dọn cơm dưới bếp thấy cậu dậy thì nói .
"' con dậy rồi á ,đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"'
' dạ'
Cậu tấm rửa xong liền xuống dưới nhà ăn cơm cùng ba mẹ , trong mâm cơm không hề thiếu đi tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, cậu cảm thấy mình thật mai mắn nếu lúc trước anh không dẫn cậu về nuôi thì không biết bây giờ cậu thành ra thế nào nữa, cậu chầm tư một lúc rồi lại tiếp tục dùng bữa.
Kết thúc bữa cơm cậu phụ mẹ dọn dẹp vì những chuyện này bên nhà cậu cũng thường xuyên làm nên không phải lo lắng đổ vỡ gì hết, xong xiu cậu ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn trái cây cùng ba mẹ anh đến khoảng 8h thì cậu lấy hộp sữa mà anh đã chững bị ra uống rồi lại lấy đt ra nhân tin với anh đến gần 9:30 cậu mới chịu ngủ.
****
...mong mọi người góp ý giúp sam nha ...
💕I Love you m.n💕
...🌱sam🌱...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com