chap 5
Trời Vừa hừng sáng cậu đã thức rồi , tối hôm qua cậu ngủ không được ngon chút nào chắc là do lạ chỗ với lại không có anh ôm ôm nên mới như vậy .
Cậu cũng giỏi lắm á nha thức dậy là vào bếp phụ mẹ làm bữa sáng liền luôn mặc dù là không phụ được gì nhiều nhưng cũng được mẹ thưởng cho một cái bánh ngọt á , đúng ra cái cậu muốn được thưởng là kem cơ nhưng mà mẹ bảo buổi sáng không được ăn nên cậu đành chấp nhận cái bánh này vậy nhưng cũng vô cùng ngon luôn á.
Ăn sáng xong xuôi hết thì ba đi làm còn cậu với mẹ thì đi siêu thị mua ít đồ về để làm cơm chưa, đi lòng vòng khoảng 1 tiếng mấy thì về tới nhà cậu phụ mẹ cắt đồ vào rồi đi tắm cho mát mẻ rồi gọi điện cho anh.
" Anh nghe nè, bảo bối có nhớ anh không" lúc nãy anh vừa quay xong về khách sạn tấm rửa ăn uống rồi thì sẽ gọi cho cậu nhưng chưa kịp gọi thì cậu đã gọi đến rồi.
' dạ Quân nhớ anh quá chừng luôn á hồi tối Quân nhớ anh ngủ không được luôn' cậu vừa nói vừa dùng một bàn tay ép mặt lại tỏ ra vô cùng đám thương .
" Vậy đó hả ,vậy sao có người nào hôm qua hớn hở lắm mà sao hôm nay kì vậy" anh thấy cậu làm như vậy vừa sót vừa cảm thấy vô cùng đáng yêu ,bao nhiêu mệt mỏi từ sáng giờ của anh cũng vì thế mà biến mất .
' Quân ..anh mắc ghét' đúng vậy á hôm qua cậu rất muốn qua đây với ba mẹ vì sẽ được ăn nhiều đồ ăn vặt nhưng mà cậu muốn có anh nữa cơ cậu thật sự rất nhớ anh rồi .
" Thôi bảo bối của anh đã ăn uống gì chưa đấy"
' Quân ăn rồi hôm nay Quân giỏi lắm đấy ' cậu vui quá nên nói năn quen mắc cả kính ngữ , nhưng cậu thì lại không nhận ra điều đó.
" Thế hả , thế Quân đang nói chuyện với ai đấy" anh thấy cậu nói chuyện không lớn nhỏ như vậy thì lên tiếng nhắc nhở.
' Quân nói chuyện với anh mà , hôm nay Quân phụ mẹ làm bữa sáng luôn đó anh thấy Quân có giỏi không có ngoan không' cậu vẫn chưa hiểu ra ý anh mà cứ tiếp tục nhí nhố khoe bản thân đã ngoan đã giỏi thế nào hòng anh về sẽ mua nhiều quà.
" Quân ai dạy em nói chuyện chóng không như vậy " trong lời nói của anh có phần nghiêm nghị hơn khi nãy rất nhiều , anh thật không muốn la cậu chút nào nhưng mà nói chuyện như vậy anh không chấp nhận với lại anh chưa từng dạy cậu như vậy.
' Quân.. dạ không ai dạy hết .. Quân xin lỗi anh' cậu đang ngồi chờ câu khen ngợi từ anh nhưng bất ngờ anh lại nghiêm giọng làm cậu vừa sợ vừa cảm thấy hụt hẫng biến vẻ mặt tươi cười lúc nãy thành bộ mặt sợ sệt vội vàng sửa lại và xin lỗi anh.
" Ăn nói chuyện cho đang hoàn"
' dạ..hic..'
" Khóc cái gì ! Anh la oan em" anh hơi bực một chút , dạo gần đây hở nói động đến một chút liền khóc lên làm như anh ăn hiếp cậu không bằng vậy.
' ..hic.. ức Quân muốn anh khen Quân mà..hic..hỏng có muốn anh la ,..hic.. Quân nhớ anh muốn nghe anh nói thương thương thôi..hic..'
" Nín dứt cho anh" nghe cậu vừa khóc vừa nói như vậy cũng sót lắm chứ nhưng mà không la không rầy sao này thì sao anh dạy nổi đây chứ.
' hic.. Quân không nín được..hic.. nào anh thương thương mới nín được..hic..' cậu nói rồi nhìn anh trong điện thoại từ cau mày chuyển sang cười mỉm thì vô cùng vui mừng luôn nhưng mà vẫn chưa hết sợ đâu.
" Bây giờ muốn anh thương đúng không" anh nhìn nét mặt của cậu một hồi thì lên tiếng.
' dạ Quân muốn anh thương..hic..'
" Vậy sao này khi nói chuyện với người lớn thì phải như thế nào"
' hic.. dạ phải lễ phép .. hic.. phải dạ thưa.. không có được nói trống không như Quân lúc nãy ..hic' cậu mếu máo nói với anh, do nãy giờ khóc nên mặt mũi hồng hồng mấy cọng lông mi cũng bị nước mắt của cậu làm cho ướt hết nhìn cực kỳ cưng luôn hại anh không thể nào cứng gắn nổi nữa.
" Được rồi bây giờ xin lỗi anh "
' ..hic.. Quân xin lỗi anh nhiều nhiều luôn..'
" Lần này anh tha nha còn lần sau là anh bắt quỳ chịu không" anh chỉ là hù cậu thôi chứ nói ra đây cũng không phải là lỗi gì to tát hết với lại trước giờ cậu điều ngoan ngoãn lễ phép chắc do lúc nãy vội muốn nghe anh khen mà quen thôi anh làm bảo bối đang vui vẻ lại khóc rồi .
' dạ chịu..hic..'
" Ngoan , rồi không khóc nữa anh đã tha rồi mà"
' ..hic.. lúc nãy anh làm Quân sợ..'
" Thôi không sợ nữa anh hiền lại rồi mà đúng không"
' dạ..anh ơi anh khen khen Quân đi' cậu lúc nãy vẫn chưa được anh khen nha , sáng giờ cậu đã vô cùng ngoan còn gì chỉ là quen dạ thưa thôi mà đã bị anh la cho một trận cũng hơi oan ức cho cậu rồi á.
" Hôm nay Quân của anh thật giỏi còn biết phụ mẹ cơ đấy ra dáng con dâu lắm rồi " anh vừa khen vừa ghẹo, chỉ có thế mà bảo bối của anh lại mắc cỡ nhìn đáng yêu cực.
' hi..anh ơi mẹ còn dẫn Quân đi siêu thị mua quá chừng đồ ăn vặt cho Quân luôn'
" Ăn ít thôi đấy , mà mẹ đâu rồi sao anh không thấy"
' mẹ đang làm bánh ngon cho Quân ăn'
Bà là nghe hồi sáng cậu nói thèm ăn bánh sữa tươi chiên nên mới cậm cụi làm cho cậu ăn nói thật thì đến cả anh cũng rất hiếm được mẹ làm bánh cho ăn nhưng tại sao cậu lại được chiều thế chứ.
"Quân sướng ta được mẹ cưng chiều thế còn gì anh ranh tị đấy".
Anh giả bộ bầy ra nét mặt đáng thương để cho cậu vui.
' híhí.. Quân là con cưng của mẹ mà anh thành con gẻ rồi , Quân liu liu anh ' cậu nhìn anh như vậy thì đấc ý cười lớn .
Anh nhìn như vậy thì cũng phì cười , đúng là con nít dễ dỗ mà.
" Thôi Quân chơi với mẹ đi anh ngủ một xíu tí nữa phải quay tiếp rồi , Quân không được quậy mẹ biết chưa ngủ nghỉ đàng hoàn cho anh " anh phải nghỉ ngơi một chút rồi nếu không sẽ không còn sức mà quay tiếp anh còn phải xong sớm để về với bảo bối nữa nhớ chết anh rồi.
' dạ pipi anh yêu của Quân, anh yêu quay lẹ lẹ đi Quân nhớ anh lắm '
" Pipi bảo bối.. chụt.." nói rồi anh tắc điện thoại lấy một cốc nước uống sao đó thì ngủ một giấc dưỡng sức để chờ đón cảnh quay tiếp theo.
Còn cậu sao khi anh tắc thì chạy xuống chỗ mẹ xem đã làm xong bánh chưa rồi lại lấy nước ngọt mẹ mới mua cho cậu mà uống bình thường ở nhà không bao giờ có nước gọt đâu anh nói uống không tốt nên toàn cho cậu uống nước ép thôi.
"' Quân mẹ làm xong rồi này"'
Bà làm xong bỏ ra đĩa rồi kêu cậu vào ăn , nãy giờ cậu đang chơi cái gì ở phòng khách nhìn rất chú tâm không khác một đứa con nít là mấy.
' dạ Quân vào liền'
Cậu nghe mẹ nói đã chín thì chạy một mạch vào bàn ăn quên mất cả việc rửa tay , cậu ăn mà cứ mê mẩn khen ngon bà ngồi bên cạnh cũng vui không kém, ăn rồi cậu cũng biết dọn rửa gọn gàng lạy đấy chứ, xong xuôi cậu lại tiếp tục ra ngoài ngồi chơi các món đồ khi nãy , đến tận chưa do quá buồn ngủ nên mới cắt tạm vào rồi đi ngủ.
*****
Chap này có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho sam nha , do là khi chiều sam đã viết xong bản thảo nhưng đọc lại thì thấy không ổn nên đã xóa và viết lại cái này do thời gian quá ngắn nên không thể chỉnh sửa mượt mà được , sam hứa chap sao sẽ đền bù cho mọi người nha.
... mọi người đọc xong nhớ Comet góp ý cho sam nha...
...chap này không tốt lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ 💞..
....[🌱sam🌱]....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com