Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


...do chap hôm qua sam thấy không được mượt với lại cốt không ổn lắm nên sam quyết định ra thêm một chap nữa trong tuần này để bù đắp cho mọi người nè...do là thời gian viết quá gấp nên sam lướt hơi nhanh mọi người thông cảm nha.
Chúc các tình yêu đọc truyện vv...
                                           

Kể từ dụ bị đòn lần trước đến giờ cậu đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều buổi tối cũng không cần anh nhất ngủ sớm nữa ăn uống cũng tự động làm anh rất hài lòng .

Bữa nay anh trống lịch nên ở nhà dỗ béo bảo bối , lúc tối qua cậu nói muốn ăn cơm chiên nên trời vừa sáng anh đã đi siêu thị mua đồ về làm , anh làm xong mút bỏ ra đĩa một ít rồi đi lại chỗ bảo bối đang ngồi đút cho cậu ăn, bình thường anh rất ít khi đút như vậy toàn là để cậu tự ăn nhưng hôm nay anh muốn chiều chuộng bảo bối một chút.

" Bảo bối há miệng nào "

' A, cơm ngon ngon..' cậu ngoan ngoãn hợp tác há miệng cho anh đút vào vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon trong vô cùng đáng yêu.

" Cả buổi sáng của anh đấy" anh nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy thì rất vui không uổng công anh bỏ cả buổi sáng làm mà.

' lão công là thê nô của Quân mà nên vắt vả một chút '
Cậu vừa ngậm họng cơm vừa nhìn anh lém lỉnh nói.

" Tiểu quỷ .. chụt.." bảo bối của anh quả thật ranh ma mà

' anh ơi xíu ăn hết cơm anh cho Quân một cây kẹo nha ' cậu há miệng chờ đón muổng cơm tiếp theo nhìn anh cười lấy lòng và nói .

" Lúc nãy anh đã cho một  cây rồi mà" anh có phần hơi cao mày nhìn cậu , lúc sáng rõ ràng anh đã cho cậu một cây rồi mà sao bây giờ lại xin nữa chứ ăn ba cái đó có bổ dưỡng gì mà cứ ăn hoài.

' nhưng Quân thèm mà'

" Ăn cơm " anh trừng mắt nghiêm giọng nói.

'..dạ..'

Cậu không phục nha nếu anh không cho thì thôi sao cứ phải đưa cái ánh mắt và giọng điệu đó ra với cậu chứ rõ ràng người ta ngoan như vậy xin có một cây kẹo cũng không cho gì hết .

Anh đút cậu ăn xong thì bế cậu vào trong rửa miệng sao đó để cho cậu tự chơi còn anh thì vào ăn phần của mình , đang ngồi ăn thì cậu chạy lại chỗ để bánh kẹo tự tiện lấy một cây ngay trước mặt anh còn le lưỡi chọc tức anh nữa , anh không vội nóng giận cứ từ từ ăn hết phần của mình rồi dọn dẹp chén bác sao đó đi lại đứng nhìn cậu.

Lúc nãy là cậu cố tình chọc anh á thấy người ta hiền rồi ăn hiếp hà , nhưng mà cậu chỉ lấy cây kẹo đó để chọc tức anh thôi chứ hoàn toàn không dám ăn nha mặc dù là đang rất thèm nhưng chỉ cầm chơi thôi.

" Lúc nãy mới làm gì " anh ngồi lên thành sofa nhìn cậu ngồi dưới sàn đang nghịch đồ chơi hỏi.

' Quân lấy cây kẹo chơi á ' cậu nhìn thấy nét mặt của anh lại nghe anh hỏi như vậy thì cũng rất sợ nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời.

" Đâu có biết sợ anh "

' sợ mà , sợ anh'

" Sợ mà dậy đó hả , nói chuyện với anh hay là nói chuyện với đồ chơi " anh đang nói chuyện với cậu mà cậu lại không thèm nhìn anh cứ cấm đầu xuống mấy món đồ chơi nghịch nghịch riết rồi anh thấy cậu ngày càng không có phép tắc.

Cậu là sợ nên mới không dám nhìn anh mà , lúc nãy anh còn nói nhẹ nhàng sao giờ lại quát làm cậu sợ muốn xỉu luôn , cậu vội vàng đứng dậy đi lại trước mặt anh  khoanh tay lại nói.

' dạ nói chuyện với anh..'

" Cái tay nào lấy kẹo đưa ra anh xem "

' dạ là tay.. này'

... Bốp.. bốp...

Cậu vừa đưa tay phải ra anh đã giữ chặt đánh xuống hai cái như phủi bụi vậy mà cậu lại khóc mới hay.

' ui.. hic..anh kì dạ .. Quân đâu có ăn đâu..sao anh đánh ..Quân dạ..hic .'

" Dứt .. dứt liền đánh có đau không mà khóc " anh bận môi cái tay chỉ chỉ vào cậu kêu cậu nín , rõ ràng anh chỉ tát nhẹ hai cái làm gì mà cậu khóc thấy ham vậy dỡ chứng nhõng nhẽo nữa rồi đấy.

' .. có đau mà..hic.. Quân chỉ muốn chọc..anh một xíu thôi..hic.. anh cũng đánh nữa..hic..' cậu uất ức đứng dậm chân bình bịch xuống nền nhìn vô cùng buồn cười , cậu còn nhỏ em gì nữa đâu chứ mà sao lại y như con nít.

Nhưng mà mấy hành động đó của chỉ đáng yêu với tác giả thôi còn anh  nhìn như vậy thì thấy  không vừa mắt một chút nào , anh kéo cậu xoay người quánh vào mông cậu mấy cái vừa đủ đau rồi mới lên tiếng la rầy.

" Muốn chọc anh hả ? anh không cho một cái là như vậy phải hong , anh nói với em bao lần rồi Quân , cái gì anh nói cho là cho còn anh không cho thì thôi có đâu lại dỡ trò chọc tức anh như vậy hả vì một cây kẹo anh không muốn đánh em nó không có đáng " anh muốn bình yên một ngày cũng không được với cậu mà.

' ..hic .. nhưng mà Quân đâu.. có ăn đâu..hic ' cậu nói tay còn đưa lên dụi mắt như vậy hỏi ai không nhủi lòng.

" Không ăn nhưng mà lấy , anh có cho chưa"
Tuy anh la nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều , bảo bối anh cứ khóc như vậy sót chết anh rồi.

" .. hic..dạ chưa..Quân xin lỗi ..Quân hết dám rồi..hic ..anh thương..' cậu mếu máo nhìn anh nói giọng còn nghẹn nghẹn lại làm âm thanh phát ra y như giọng em bé vậy.

" Sao này tiệt đối không như vậy nữa nghé anh chỉ thương bảo bối khi biết nghe lời thôi anh chưa bao giờ dạy em tùy tiện không biết nghe lời và lì lợm như vậy , còn lần sao là anh cho ăn đòn biết chưa "

' ..dạ biết..hic.. Quân không có .. lì lợm, tùy tiện như vậy nữa.. Quân xin lỗi anh nhiều nhiều..hic..'

" Nín dứt , còn nữa bánh kẹo hay kem khi nào anh nói anh cho thì mới được lấy còn anh đã cho rồi thì không được xin nữa ăn mấy thứ đó vào nhiều có tốt lành gì cho cơ thể không hay là bị bệnh , có muốn anh không mua nữa hong " câu cuối chỉ để dọa cậu chứ mà thật sự không mua bảo bối của anh sẽ dẩy tử cho mà xem.

'..dạ .. là bị bệnh..hic..anh ơi anh đừng có hong mua..hic.. Quân sẽ ngoan mà .. sẽ ăn tí tẹo luôn..hic.. Quân cũng không có đồi nữa..hic..'
Cái gì chứ không có mấy thứ đó làm sao cậu sống được cậu phải biểu tình đến cùng nha.

" Được rồi nhưng mà anh cấm đụng đến kẹo, kem, bánh hai ngày đồng ý chứ"

' ..hic.. Quân.. đồng ý..hic..anh thương thương..' cậu đưa hai tay ra trước ý bảo anh bế.

" Khoanh tay lại , đi đến gốc tường quỳ gối 20' kiểm điểm cho anh khi nào xong thì lại đây anh thương thương"

' ..hic..anh phạt nhiều dạ..hic..'

" Có nghe anh nói gì không"

' ..hic.. dạ.. nghe..'

Nói rồi cậu nghe lời đi đến gốc tường quỳ xuống , còn anh thì nhìn cậu một chút sao đó đi vào bếp rọt một ít trái cây xíu nữa cho cậu ăn và sẵn tiện ép cho cậu ly nước , xong xuôi anh đem ra để trên bàn rồi hướng mắt nhìn ra chỗ cậu anh thấy tấm lưng nhỏ đang run run anh biết là bảo bối của anh đang tủi thân nên anh từ từ đi lại bế cậu lên xoa xoa lưng và dỗ ngọt.

" Bảo bối ngoan nín nào anh không phạt nữa"

' ..hic.. Quân đau đầu gối lắm..hic.. Quân không muốn quỳ đâu..hic..'
Cậu ấm ức chùi nước mắt lên vai áo của anh nức nở nói.

" anh Không bất bảo bối quỳ nữa ngoan nín anh thương" anh để cậu ngồi trong lòng mình rồi dịu dàng lau nước mắt cho cậu ai nhìn thấy cũng phải ranh tị.

' ..hic.. sao này Quân sẽ không chọc lão công nữa ..' dứt câu cậu liền đặt nụ hôn lên môi anh , sao đó hí hửng nói.

' môi của anh ngọt hơn kẹo luôn'

Anh phì cười sao đó thơm nát hai má của cậu làm nó đỏ ửng lên trong rất rất đáng yêu.

" Bảo bối à anh tính tối mới ăn em nhưng bây giờ thì không được rồi "

' anh dê Quân , anh thật lưu manh mà '

" Bảo bối của anh ,anh có quyền dê"

Sao đó anh bế cậu vào phòng và sao đó mọi người tự hiểu nha

??? Uổng đĩa trái cây và ly nước ép quá ..hì hì

****
#2493 từ#
....💕 mọi người nhớ ủng hộ sam nhiều nhiều...I Love you m.n💕
    ....[🌱sam🌱]....

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com