Chap 1 : Hồi ức trở về
'lạch cạch lạch cạch'
Tiếng da thịt đang chà sát trên nền sỏi đá khô cứng, chúng nhấp nhô và sắc nhọn, thanh âm vang lên thật khiến người ta rùng mình
- "NHANH LÊN, LÔI NÓ VÀO ĐÂY !" - người mặc bộ hắc y ra lệnh
- "Dạ !"
Sau tiếng "dạ" đó, lại một loạt tiếng la hét vang lên
- "AAaaa..."
- "Ưm...hức..."
Vương Nguyên mặt mày trắng bệch nằm dưới đất, hai tay bị buộc chặt vào sau xe. Cả người toàn vết roi đánh, máu nhuộm đỏ cả bộ bạch y
- "Ư hức..."
Đoạn đường từ đây để vào được căn biệt thự của hắn, chính là phải đi qua lớp sỏi đá này. Chiếc xe cứ vô tình lăn bánh, kéo theo thân ảnh yếu ớt kia đang đau đớn gào thét, da thịt bị sỏi đá cắt rách đến thảm hại. Không còn ai nhận ra đây trước kia chính là một đứa bé đáng yêu, dễ thương thế nào. Là bảo bối suốt ngày cứ chạy theo Vương Tuấn Khải, là người mà hắn ta yêu thương nhất, cũng hết mực nuông chiều.
Thân ảnh gầy yếu kia vẫn nằm dưới đất, mặc sức cho người ta lôi đi, cậu cũng không còn sức la hét nữa rồi. Hai mắt nhắm chặt, mỗi nơi cơ thể cậu được kéo qua đều để lại một đường máu tươi, kéo dài đến tận bên trong biệt thự của hắn
'bốp'
Hắn vung tay bóp mạnh cằm, tát vào mặt cậu một cái, mùi máu tanh hôi bên khoé miệng liền bật ra
- "Sao hả bảo bối ? Được kéo đi chơi như vậy có thích không ?"
Vương Nguyên không nói gì, chỉ quay mặt sang nơi khác tránh né ánh mắt của hắn. Lạ thật, trước kia cậu rất thích ngắm nhìn cặp mắt này, nó là thứ ôn nhu nhất mà hắn dành cho cậu. Đôi mắt hắn ngày trước thật đẹp, đuôi mắt xếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Bây giờ nó vẫn rất đẹp, chỉ tiếc là sự ôn nhu, dịu dàng ngày trước hắn dành cho cậu đã biến mất rồi. Nhìn vào nơi đáy mắt hắn, cậu nhìn thấy đọng lại chỉ còn là sự tà ác, hận thù, chết chóc...
'bốp' lại một cái tát trời giáng bên má phải, liền thành công khiến cậu ho ra một ngụm máu tươi. Nực cười thật, cậu cũng không biết máu ở đâu ra mà mình lại có nhiều như vậy, gặp người khác có lẽ đã không còn sống được rồi :)
- "Khốn kiếp ! Mày dám không trả lời ? Mày muốn..."
- "Thiếu gia thiếu gia, có chuyện không hay xảy ra rồi. Bên Dịch thị..." - một người hớt hãi chạy đến thông báo
- "Cái gì ? Khốn nạn, hắn dám ?"
- "Người đâu, đưa tên phản bội này nhốt vào ngục trước. Đợi tôi về rồi sẽ tính sổ với nó sau. Nhớ, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không ai được tự ý động vào cậu ta ! Nghe rõ chưa ?"
- "Dạ, thiếu gia"
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ rồi lạnh lùng ra lệnh. Không cho ai động vào ? Hơ, chỉ là hắn muốn tự tay mình hành hạ chết cậu thôi...
___
Vương Nguyên bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, quần áo trên người đều bị hắn đánh cho rách nát. Toàn thân đau đớn run lên cầm cập.
"Vương Nguyên, không được, mày phải cố lên...mày phải sống...Tuấn Khải trở nên như vậy cũng là do mày gây ra. Mày không được để lại mọi thứ rồi ra đi như vậy...Mọi người vì mày mà phải chịu liên lụy. Nhiệm vụ của mày bây giờ, chính là phải cảm hoá được hắn, không được để hắn đi hại người nữa...Mày làm được, đúng không...mày làm được mà..."
Vương Nguyên ngốc, bây giờ cậu thành ra như vậy rồi, vẫn muốn nghĩ cho người khác sao ? Cảm hoá hắn ? Bằng cách gì đây ? Trước đây, người hắn yêu nhất là cậu. Bây giờ, người hắn hận nhất cũng là cậu. Nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn chà đạp, hành hạ đến chết. Có cơ hội sao ? Cậu thật sự sẽ cảm hoá được hắn sao...?
__
Còn nhớ cách đây tám năm, cậu chính là một cục bột tròn tròn nhỏ nhỏ, suốt ngày bám lấy hắn gọi "anh". Vương Nguyên sáu tuổi, lại được Vương Tuấn Khải yêu thương mà đem về nuôi dưỡng
- "Bạn nhỏ, em đang chơi gì vậy ?"
Nơi góc khuất cô nhi viện, hắn nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ở đó. Nó chỉ có một mình, ngồi co ro một chỗ, không vui vẻ, cũng không hoạt bát như các bạn khác
- "Em, em đói..."
- "Em chưa ăn cơm sao ?"
- "Cơm...bị các bạn làm đổ hết rồi..." - mặt mếu đi đến đáng thương
- "Đừng khóc, anh cho em cái này"
Tuấn Khải lấy trong ba lô ra vài chiếc bánh, còn có cả sữa đưa cho đứa nhỏ
- "Anh...anh cho em thật sao...?"
- "Ừm, cho em. Mau ăn đi..."
- "Aa, em cảm ơn" - nó ngoan ngoãn ôm hết đống bánh đó rồi cúi đầu ăn ngon lành
- "Nhóc con, em không ra chơi với các bạn sao ?"
- "Em...các bạn không thích em, không muốn cho em chơi cùng..."
- "Sao các bạn lại không thích em ?"
- "Các...các bạn ấy bảo em giống con gái, không thích chơi cùng em..."
- "Giống con gái ?"
Hmm để xem, da trắng này, môi hồng hồng nhỏ nhỏ này, hai mắt lại rất to tròn. Cũng đâu có giống con gái lắm đâu nhỉ ?
- "Nghe này nhóc con, em không giống con gái. Em rất dễ thương. Cứ mặc kệ bọn họ. Sau này anh sẽ thường xuyên đến chơi với em có được không ?"
- "Anh...anh nói có thật không ?" - bản thân từ trước luôn bị mọi người xa lánh như vậy, hôm nay lại có người tới nói chuyện với nó, còn hứa sẽ chơi cùng nó, nó đương nhiên là thấy rất vui rồi
- "Nhóc con, anh gạt em làm gì."
- "À phải rồi, em tên gì vậy ?"
- "Em, em là Vương Nguyên"
- "Vương Nguyên ? Hmm...sau này gọi em là Tiểu Nguyên có được không ?"
- "Dạ được...^^" - nó hí hửng gật đầu lia lịa
- "Còn anh tên Tuấn Khải, rất vui được biết em, nhóc con" - anh giả giọng trêu nó
- "Dạ...Tuấn Khải ca ca..." - bé con ngây thơ mà đáp lại anh, cười nhắm tịt cả hai mắt
Bỗng...
- "Tiểu Khải, trễ rồi, về thôi con" - tiếng của một người phụ nữ vang lên
- "Dạ mẹ, con ra ngay" - anh nói với ra trả lời mẹ rồi sau đó lại nhìn sang đứa nhỏ - "Nhóc con, anh phải về rồi. Ngày mai lại đến chơi với em có được không ?"
- "Dạ..." - nó tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất. Ngày mai đến nhanh đi, nó thật sự là muốn chơi cùng anh...
Cứ thế, mỗi chiều đi học về, Tuấn Khải lại chạy đến cô nhi viện tìm đứa nhỏ kia. Chơi cùng nó, cho nó ăn, còn hát cho nó nghe. Bé con thật sự là rất thích anh, anh cũng phải lòng đứa nhỏ này mất rồi
- "Tiểu Nguyên, có muốn về nhà với anh không ?"
- "Về nhà với anh ạ ?" - đưa hai mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh
- "Ừm...anh muốn nhận em làm em trai...có chịu không ?"
Chịu, đơn nhiên là phải chịu rồi
- "E...em, em được làm em trai của anh sao ?"
- "Ừm...anh đã nói với ba rồi...Em chịu khó ở lại đây một bữa nữa. Đợi phòng óc chuẩn bị cho em xong rồi, ngày mai sẽ đến đón em về có được không ?" - anh nựng nựng má đứa nhỏ
Cái gì đây ? Cậu có đang mơ không ? Anh...anh muốn nhận nuôi cậu ? Vậy là từ nay, cậu có gia đình rồi sao ? Không còn phải ở đây bị người ta ức hiếp nữa...? Ông trời ơi, nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì xin cứ để cho con mơ tiếp đi, con mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại đâu...
- "Anh...anh nói thật sao...?" - nó đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn anh
- "Tiểu Nguyên ngốc, em không tin anh sao ?"
- "Em... không có, em tin, em tin anh mà. Nhưng..."
- "Nhóc con, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Anh đã hứa thì sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn một chút, biết nghe lời người lớn là được rồi. Mọi người ai cũng đều rất thích em, họ đang đợi em ở nhà vào ngày mai đó ^^"
Tuấn Khải mỉm cười xoa lên mai tóc đen óng mượt của nó. Bé con hai mắt rưng rưng nhìn anh, người này đối với nó thật sự tốt, nó rất thích anh aa
- "Hic...em hứa, em hứa sẽ ngoan mà, không chọc anh giận đâu" - đứa nhỏ ôm chầm lấy anh nức nở. Hôm nay nó khóc không phải vì buồn tủi, cũng không phải vì bị ức hiếp, mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Nó có gia đình rồi...có anh trai, còn có ba mẹ nữa...
- "Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc. Bây giờ anh phải về rồi. Ngày mai đến đưa em đi, đồ đạc không cần phải mang theo, anh đã chuẩn bị cho em hết rồi. Tối nay ngủ thật ngon nhé, bai bai em"
- "D..dạ..Bai bai anh.." - bé con vẫy vẫy tay với Tuấn Khải, anh cũng nuối tiếc quay lại nhìn nó mỉm cười một cái rồi mới chịu quay đi
Tạm biệt, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé...
__
Cắtttt
Toai thấy toai bắt đầu xàm rồi đó ahuhuu😥😥
P/S: Gọi mình là Yii or Di, đừng gọi là au TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com