Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cảm xúc gì đây?

Một khi con người thay đổi, ký ức có bền chặt chừng nào, tình cảm có sâu đậm chừng nào, đều tan rã như bọt sóng ngoài đại dương.
Còn hai ngày nữa đến sinh nhật Vương Nguyên, ngày này mọi năm luôn là ngày quan trọng nhất đối với hắn, vậy mà chỉ sau một năm bận rộn, hắn liền không còn nhớ đến nó nữa...

---

'cốc cốc cốc'

- "Chủ nhân...em chuẩn bị xong..r..."

Tiếng gõ cửa ấy chẳng biết từ bao giờ đã thân thuộc như một món ăn tráng miệng mỗi buổi sáng đánh thức hắn dậy. Nhưng lần nào cậu cũng phải lặp lại rất nhiều lần Vương Tuấn Khải mới chịu đặt chân xuống giường. Lần này cậu còn chưa nói hết câu, hắn đã quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra, đi thẳng xuống nhà bếp. Mặc cho cậu ngơ ngác nhìn theo phía sau.

- "Đã làm xong hết việc chưa?"

- "D..ạ chưa. Một lát người ăn xong em sẽ..."

- "Không cần làm nữa. Một lát đi với tôi!"

- "N..nhưng mà em còn rất nhiều việc chưa làm xong..."

- "Nhà này có mỗi em biết làm việc sao?"

Phải, không phải chỉ mỗi em biết làm, mà do người muốn việc gì em cũng phải làm cơ mà?

- "Được rồi, lại đây!" - Vương Tuấn Khải vẫy tay ra hiệu cho Vương Nguyên bò tới.

- "Thay một bộ đồ đàng hoàng một tí, đi chung đừng để tôi mất mặt."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo vòng cổ, xích tay xuống cho cậu. Đeo mấy thứ nặng nề này lâu ngày, trên người của đứa nhỏ cũng hằn thêm mấy vết bầm.

Vương Nguyên nhanh chóng thay một bộ đồ mới, Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn trong xe. Đứa nhỏ bước vào, ngồi khép nép bên cửa sổ, không dám làm ồn hay đụng vào người hắn. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy khó chịu.

- "Thường ngày em nói rất nhiều, hôm nay sao lại im lặng vậy?"

- "C..chẳng phải người từng nói không thích nghe giọng em hay sao...?"

Vương Tuấn Khải bất giác quay sang nhìn cậu. Là hắn ngày trước bảo cậu phiền phức, là hắn không cho cậu mở miệng. Đứa nhỏ ngày trước muốn làm hắn vui, nói vài ba câu đã bị tát sưng miệng, ăn cơm không được, uống nước cũng không xong. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, hắn biết bản thân đã mất đi thứ gì đó. Sự lương thiện, lí trí, hắn không đủ bình tĩnh đối mặt với cậu. Vương Tuấn Khải xoay mặt đi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu rơi những hạt mưa li ti, hai mắt Vương Nguyên to tròn, còn sáng hơn giọt nước ngoài kia. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn nhân ảnh trước mặt. Thật gần mà sao lại xa đến thế, dù cậu cố đưa tay với lấy cũng không cách nào chạm tới...

- "Đến nơi rồi, xuống xe đi!"

Đó là một trung tâm thương mại rất lớn, toàn những thương hiệu đắt tiền. Hắn đi phía trước, cái đuôi nhỏ cứ thế lẽo đẽo theo sau. Đi qua rất nhiều quầy hàng, hắn chợt dừng lại.

- "Vương tổng, ngài đến mua quần áo sao?"

- "Cái kia, cái kia, cái kia, đều lấy xuống cho cậu ấy thử." - Vương Tuấn Khải chỉ tay vào tiểu nô đang đứng ở sau.

- "C..chủ nhân, em k..không cần phải..."

- "Nhiều lời, vào trong thử đi!"

Vương Tuấn Khải thảy hết đống đồ lên người Vương Nguyên, đẩy cậu vào phòng thử. Hắn ngồi ở ghế trước phòng quan sát. Tiểu nô có chút hơi gầy, nhưng mặc thứ gì cũng đẹp.
*người ta nói người tình trong mắt hoá Tây Thi =)))))*.

- "Cậu Vương, áo này phải chỉnh lại như vậy mới đẹp."

Chị nhân viên thấy cậu có vẻ khó khăn quá với mấy cái áo nên giúp chỉnh hộ. Nào ngờ chỉ mỗi hành động như vậy cũng khiến Vương Tuấn Khải trướng mắt. Hắn đi tới kéo Vương Nguyên lại, lườm cậu một cái:

- "Đây mà là áo sao? Trừ cái giẻ rách này, còn lại tôi đều lấy!"

- "C..chủ nhân, như vậy có phải rất nhiều không?" - Vương Nguyên trố mắt nhìn.

- "Phải, rất nhiều. Em liệu mà xách hết đống đồ đó đi."

Vương Tuấn Khải lại đi trước, để Vương Nguyên chật vật với đống đồ phía sau. Hắn tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật chất đều dồn hết sự chú ý vào cậu. Để người khác đụng vào cơ thể mình? Em tự kiểm điểm lại đi!

- "Thay bộ này, một lát đi gặp đối tác với tôi!"

Vương Tuấn Khải đưa cậu một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans đen. Đống đồ còn lại đều nhờ người làm mang vào xe.

---

- "Nhớ, em chỉ việc im lặng bên cạnh tôi. Nói gì thì làm đó, kể cả yêu cầu của khách hàng, có hiểu chưa?"

- "Dạ hiểu..."

- "Đây là hợp đồng tôi rất muốn giành lấy, nếu em làm hỏng việc, tôi nhất định sẽ giết chết em!"

- "E..em hiểu rồi.."

Vương Nguyên có chút lo sợ. Nào giờ cậu không rành mấy vụ này, nếu sơ ý làm hỏng việc của hắn, thì lời hắn nói lúc nãy chắc chắn không chỉ là hù thôi.

---

- "Chào, Vương tổng. Đến rồi sao?"

Vương Tuấn Khải tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại rất có địa vị trong thương trường. Người nào gặp cũng phải nể hắn ba phần. *mình cũng công nhận là mình chém vl :v*

- "Chủ tịch Kim, ông chờ có lâu không? Chúng ta vô thẳng vấn đề nhé!"

- "Ừm được. Về hợp đồng, tôi đã xem qua rồi. Có vẻ chúng ta khá hợp nhau về ý tưởng, nhưng mà..."

Kim Mặc dừng lại một chút, ánh mắt hướng về thiếu niên bên cạnh Vương Tuấn Khải.

- "Đây là trợ lý mới à? Được đấy, nếu Vương tổng có thể...ừm...hợp đồng sẽ hoàn tất nhanh thôi."

Kim Mặc đặt xuống tách trà, thăm dò ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Ông ta là một lão già biến thái, rất thích nam nhân trẻ tuổi. Lần này không may Tiểu Nguyên lại bị gã nhắm đến...

- "Ông thích phế vật này?" - Vương Tuấn Khải chao mày - "Vậy hỏi xem cậu ta có đồng ý không."

Kim Mặc từ từ bước đến, kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh. Tay vuốt ve khuôn mặt cậu:

- "Sao hả? Nếu cậu đồng ý làm người của tôi, cậu sẽ được sung sướng cả đời, Vương tổng đây cũng có một hợp đồng khá lớn :)))"

Vương Nguyên hai mắt sợ hãi ngước nhìn hắn như hỏi ý. Cậu chợt nhớ đến lời hắn nói lúc nãy, bản hợp đồng này đối với hắn chính là rất quan trọng. Hắn thật sự muốn dùng cậu để trao đổi lấy nó sao? Thảo nào lúc nảy đối tốt với cậu như vậy, còn dẫn đi mua rất nhiều quần áo. Thì ra...

Vương Nguyên càng nghĩ càng đau lòng, khoé mắt đỏ ửng gật đầu nhìn Kim Mặc. Phải, cậu là phế vật, vậy nên hắn chơi chán rồi liền muốn ném cho người khác. Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, từ đầu là mày nghĩ nhiều rồi...

'xoảng'
Vương Tuấn Khải xiết chặt nắm tay bóp nát ly rượu. Người nóng bừng bừng bỏ đi, để lại cậu nước mắt lưng tròng nhìn theo. Chủ nhân thật sự không cần cậu nữa...

---
Vương Tuấn Khải bỏ ra ngoài, tức giận đá mấy cái vào xe. Trước giờ hắn chưa từng nhịn nhục ai, sao bây giờ phải chịu thua để người khác ra điều kiện chứ? Hắn làm sao không biết lão già đó là người như nào. Háo sắc, biến thái, lại rất thích SM...Càng nghĩ, tâm tư càng trở nên rối rắm. Để đứa nhỏ rơi vào tay hắn, không phải là gián tiếp giết cậu sao? Không được, dù có giết cũng phải là chính tay hắn giết, không kẻ nào có quyền làm hỏng đồ của hắn cả.

Vương Tuấn Khải dẫn theo mấy vệ sĩ vào trong. Đúng như hắn nghĩ, Vương Nguyên đang bị trói ở góc giường. Quần áo trên người đều bị xé ra, lão già đó còn ngang nhiên dùng roi đánh cậu.

- "C.. chủ nhân, em biết người sẽ không bỏ rơi em mà..."

Vương Tuấn Khải vội cắt đứt dây trói, dùng áo khoác ngoài choàng lên người cậu. Vì có vệ sĩ đi theo nên Kim Mặc cũng không dám làm gì.

- "Chủ tịch Kim, thất lễ rồi!"

Hắn kéo Vương Nguyên ra ngoài, mặc cho Kim Mặc tức tối đập phá. Đứa nhỏ được hắn đưa về nhà, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị tát cho một cái ngã nhào xuống.

- "Ngu ngốc! Em nghĩ em là ai mà dám thay tôi quyết định?"

- "Chủ nhân, không phải người..."

- "Thay đồ rồi vào phòng đợi tôi, đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu bây giờ của em!"

Vương Tuấn Khải vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn hà cớ gì phải tức giận? Đổi một phế vật với dự án quan trọng như vậy, không phải là quá lời rồi sao? Chỉ là trước giờ trong lòng hắn, cậu thật sự chưa từng là phế vật...

___________

Còn tiếp...
Sinh nhật ẻm cứ để từ từ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com