Chap 14: Khởi đầu tốt đẹp
Ngôi biệt thự im lặng đến đáng sợ. Phòng ngủ Vương Tuấn Khải vốn dĩ luôn sáng đèn bây giờ tối om. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngoài cửa sổ rọi vào bên trong chỉ đủ để soi thấy được một cái bóng nhỏ cứng ngắc quỳ trên sàn. Tiếng bước chân đều nhịp vang lên, Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng từ sau quan sát, tiện tay bật sáng đèn để nhìn rõ hơn thân ảnh đang run rẩy phía trước.
- "C...chủ nhân..."
Đèn phòng đột nhiên bật sáng khiến Vương Nguyên nhất thời không thích ứng kịp, hai mắt híp đi không mở nổi, nheo nheo mắt xoay lại nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vẫn là một thân băng lãnh giương mắt nhìn cậu, hơn nữa trong mắt còn ánh lên tia phẫn nộ, khiến tim bé con không tránh khỏi đập loạn mấy nhịp.
Hành động nhanh nhẹn, thân thể khỏe mạnh, không quá khó để hắn có thể nhấc bổng cậu lên đặt vào tầm đánh. Vương Nguyên cả người run rẩy nhắm chặt mắt, hắn cũng không để cậu đợi lâu, với lấy cây thước gỗ siêu toa khổng lồ gần đó thẳng tay đánh xuống.
'ba ba ba'
Tiếng thước va chạm vào da thịt trở nên chát chúa. Thanh gỗ nặng nề kia cứ liên tục đánh xuống mông nhỏ làm cho nó sưng cao lên. Vương Nguyên cắn chặt môi, tay bấu lấy ống quần hắn không dám khóc thành tiếng. Một tầng sương phủ trên trán, cậu không đếm, hắn cũng không dừng tay. Hắn 'bốp' một tiếng đánh lên mông trái, lại 'bốp' một tiếng đánh lên toàn bộ vết thương trước đó, Vương Nguyên không chịu nổi nữa, thảm thiết rít lên một tiếng, người cũng theo đà ngã xuống đất.
- "Hức, chủ nhân t..tha mạng.." - lưng và mông đập xuống đất, đau đớn như tăng thêm bội phần.
- "Chịu mở miệng rồi sao? Tôi còn tưởng em rên đến câm rồi?"
- "Nói, có phải em thích lão già đó rồi không? Nếu không thì tại sao lúc ông ta yêu cầu em liền gật đầu đồng ý?"
Vương Nguyên cảm thấy mình cần hít thở. Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có đôi mắt hắn còn sáng hơn những vì tinh tú ngoài kia. Gió đêm đập vào mặt, mang theo cảm giác lạnh lẽo thổi vào nơi trái tim khô cằn, Vương Nguyên khó chịu đến rơi nước mắt.
- "Chủ nhân, em chưa từng có suy nghĩ đó."
'bốp'
- "Nói dối!"
Hắn tát vào mặt cậu, rõ ràng là dùng hết lực đánh xuống, tạo một vết bầm nhỏ bên khoé môi, Vương Nguyên cũng liêu xiêu người mà ngã xuống, ánh mắt nhìn hắn cười khổ.
- "Chủ nhân, nếu đã ghét em đến như vậy, chi bằng người giết chết em đi. Nô lệ nói gì, làm gì người cũng không vừa ý. Không làm theo lời người liền bị đánh, làm theo rồi vẫn bị đánh. Chủ nhân, em thật sự không hiểu nổi người!"
Vương Nguyên không kiềm được, đem hết ủy khuất trong lòng nói ra, hơn nữa còn trợn to mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cảm nhận được tiểu nô đang cố tình chống đối, không nương tình mà tát một cái thật mạnh vào bên má còn lại.
- "Được, em giỏi lắm. Em cãi lại tôi, em chống đối tôi? Tôi nói cho em biết, trước giờ chưa từng có người nào dám nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy!"
Vương Tuấn Khải cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, chỉa thẳng vào mắt cậu. Tia sáng kim loại loé lên liền làm Vương Nguyên giật mình, sợ hãi lùi về sau, cho đến khi cậu bị ép sát vào tường.
- "Em thích nhìn như vậy, hay là để tôi lấy đôi mắt này ra, giúp em nhìn rõ tôi hơn?"
- "K..không, chủ nhân, xin người..."
- "Đừng..đừng mà...
Vương Tuấn Khải mặc Vương Nguyên la hét giãy dụa, đưa dao chầm chậm đến mắt cậu. Hắn nhìn cậu sợ hãi, tay đang ngừng giữa không trung liền không chần chừ rạch một đường nhỏ bên khoé mắt, chỉ đủ để cho máu chảy ra.
- "Ngu ngốc!"
Hắn buông cậu ra, quẳng dao xuống đất. Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một chai rượu, một hơi uống sạch nó.
- "Chủ nhân, người đừng uống nữa... Tiểu Nguyên xin người..."
Vương Nguyên còn đang ngớ người thì thấy hắn điên loạn cầm chai rượu đổ hết vào miệng. Mùi cồn bốc lên nồng nặc làm hắn khó chịu. Vương Tuấn Khải rõ ràng không thể uống được loại rượu mạnh này, nồng độ cồn cao sẽ khiến bệnh trong cơ thể hắn dễ phát tán hơn.
- "Em buông ra, em thì biết cái gì chứ? Chỉ có những thứ này mới khiến tôi không nghĩ đến em nữa."
Mặt Vương Tuấn Khải ửng đỏ, hắn loạng choạng ngồi hụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu la hét.
- "Chủ nhân, người say rồi, mau lên giường nghỉ đi..."
- "Em làm gì vậy, buông tôi ra! Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. Tiện nhân như em rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người rồi, tại sao tôi lại còn tơ tưởng đến em chứ?"
Vương Tuấn Khải hơi sững người lại, cười đau khổ nhìn cậu.
- "Vương Nguyên, em đúng là ngu ngốc. Chẳng phải trước khi em đồng ý, tôi đã cho em một cơ hội để thoát thân sao? Chẳng phải tôi bảo ông ta phải hỏi ý em trước sao? Nếu lúc đó em nói em không muốn, tôi sẽ lập tức đưa em ra khỏi nơi đó, không để ai làm tổn thương em."
- "Vương Nguyên, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình hận em, tôi muốn bỏ mặc em, bỏ mặc em để lão già đó chà đạp, hành hạ em đến chết. Nhưng tại sao? Tại sao trái tim tôi cứ ép buộc tôi quay lại, buộc tôi phải mang em đi. Vương Nguyên, em xinh đẹp như vậy, ai ai cũng thèm khát. Tôi làm sao để mang em giấu đi? Làm sao để em không rời bỏ tôi thêm một lần nữa? Làm sao để em mãi mãi là của tôi, chỉ là của riêng tôi thôi?"
Vương Tuấn Khải la hét, dường như khi con người ta say, những lời nói ra đều là thật lòng nhất. Hắn đã phơi bày toàn bộ nội tâm trước mặt cậu, để cậu nhìn thấy con người yếu đuối nhất của mình. Vương Tuấn Khải thừa nhận, hắn không thắng nổi cậu. Tất cả sự nhẫn tâm, tàn ác trước giờ trong người hắn, khi đứng trước cậu liền tan biến đi, chỉ còn lại một Vương Tuấn Khải đơn thuần nhất.
- "Chủ nhân, em xin lỗi. Là Nguyên Nguyên ngu ngốc không hiểu ý người, là em sai."
- "Chủ nhân đừng khóc, Nguyên Nguyên hứa với người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người, em sẽ bên cạnh khi 'anh' cần nhất..."
Vương Nguyên áp tay mình vào mặt Vương Tuấn Khải, cảm nhận dòng nước nóng hổi len lỏi qua kẽ tay. Hắn không nghĩ nhiều, đưa tay kéo cậu vào lòng, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng. Hơi men trong người nồng nặc, đôi tay hắn mơn trớn cởi bỏ từng cúc áo, xé bỏ đi y phục vướng víu. Phía sau đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, Vương Nguyên "a a" mấy tiếng rồi cũng mệt mỏi mà ngất đi, đến khi trời sáng đã thấy mình đang nằm trên giường của chủ nhân.
Cậu nhìn đồng hồ đã quá giờ, vội bật dậy chạy xuống nhà, chỉ sợ chưa ai làm bữa sáng cho hắn. Vừa xuống nhà đã thấy chủ nhân ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi một tách cà phê vừa xem thời sự. Trên ti vi đang nói về việc tìm thấy thi thể của chủ tịch Kim ở gần bãi rác, hai cánh tay bị chặt đứt để bên cạnh, vẫn chưa tìm ra hung thủ. Vương Nguyên ngẫm ngẫm một hồi mới giật mình nhớ ra, chủ nhân của cậu vẫn đang điềm tĩnh ăn nốt phần bít tết còn lại.
- "C.chủ nhân, Kim Mặc là d..do người..."
- "Phải thì sao, mà không phải thì sao? Ai dám thách thức tôi, trước giờ đều không nhận được kết cục tốt. Hơn nữa, ông ta cũng đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi rồi :))".
Vương Nguyên run rẩy châm lại tách cà phê cho hắn. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ trước mặt khẽ cười, kéo cậu ngồi bên cạnh.
- "Không cần suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không đối với em như vậy đâu, hử?"
Hắn vừa cười, vừa đưa tay bóp cằm cậu. Lúc lại dịu dàng, lúc lại nhẫn tâm đến đáng sợ, cậu phải làm sao để đẩy được con quỷ trong người hắn ra đây? Vương Tuấn Khải cố tình ấn người cậu xuống, mặt ghế gỗ thô ráp làm vết thương phía sau biểu tình dữ dội, Vương Nguyên rưng rưng mắt nhìn hắn.
- "Hức, chủ nhân..."
- "Sao hả? Biết đau sao? Còn không mau đi lấy thuốc đến đây?" - Hắn vỗ mông cậu một cái, thúc giục đứa nhỏ chạy đi.
----
Tám giờ rưỡi sáng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắc vào, làm nổi bật lên mông của người nào đó đang nằm ở sô pha. Từng đợt đá lạnh chạm xuống khiến cậu kêu rít lên vài tiếng. Vương Tuấn Khải chao mày nhìn còn mèo nhỏ trước mặt không chịu yên, tát mạnh vào hai bên mông.
- "Vô dụng, chỉ như vậy đã chịu không nổi, sau này em còn muốn giúp gì được cho tôi?"
- "Hức, chủ nhân, nhưng...nhưng mà em thật sự rất đau..."
Vương Tuấn Khải nhìn xuống cặp mông nhỏ, thật sự là bị thương không nhẹ. Hai cánh mông bị đánh đến sưng cứng, ửng đỏ không đều màu.
- "Ngu ngốc, bị đòn là đáng!"
Vương Tuấn Khải tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng trong bụng lại đang cười thầm. Hắn bế đứa nhỏ vào lòng, tránh đi phần mông đau.
- "Tôi độc ác, hung dữ như vậy, em có ghét tôi không?" - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
- "E..em không ghét, nhưng lại rất sợ người..."
- "Ngu ngốc, không sợ thì sao tôi quản được em đây? Mau uống hết ly sữa này, hôm nay đưa em đi xem trường học!"
- "E..em được đi học sao?"
_____
Cuối cùng thì mấy cô đã hiểu vì sao Tiểu Khải tức giận với Nguyên Nguyên chưa? Chap sau sinh nhật ẻm rồi, các cô nghĩ nên ngược hay ngọt đây ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com