Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Gọi tôi là chủ nhân !

Hắn hung hăng lấn tới, dùng môi của mình ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mộng ngọt ngào của Vương Nguyên. Hai cánh môi bị cắn đến sưng tấy tạo nên một màu đỏ thẫm đến mê hoặc lòng người. Đầu lưỡi hắn bắt đầu tiến sâu vào trong, luồn lách thăm dò khắp khoang miệng cậu

- "Tuấn Khải, xin anh, đừng làm như vậy..."
- "Ưm..."

Vương Nguyên khó thở, cái cảm giác này thật đáng sợ. Cơ thể cậu bị bàn tay của Vương Tuấn Khải sờ soạng khắp người, hắn còn thô bạo xé toạt đi chiếc áo bệnh nhân trên người cậu.

Trước đây từng bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đi, hắn cũng làm như vậy với cậu. Thật sự rất đau, Vương Nguyên biết được hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải là gì. Cậu run rẩy, miệng không ngừng kêu lên những tiếng yếu ớt cầu xin. Làm ơn, đừng đối với cậu như vậy. Thà anh cứ đánh đập, cứ mắng nhiếc cậu, đau cỡ nào cậu vẫn chịu được. Nhưng xin đừng, đừng chà đạp lên chút danh dự còn sót lại của cậu...

- "Đê tiện ! Em để thằng khác chơi thì được, còn tôi thì không có đúng không ???"

'chát' - một bạt tay thẳng vào má trái khiến cậu ngoẹo đầu sang một bên

- "Hức, không phải...xin anh. Đừng...ưm..."

Chưa nói hết câu, đôi môi sưng tấy lại bị Vương Tuấn Khải mút lấy,  lấy răng cắn mạnh một cái làm cho nó chảy máu

- "Khốn kiếp ! Em nghĩ em còn minh bạch, sạch sẽ lắm sao ??? Dù gì thì cũng chỉ là món đồ chơi qua tay người khác rồi, em đủ tư cách để tôi đụng vào sao ??"

'Chát' Vương Tuấn Khải tát mạnh một cái lên má phải rồi nắm lấy tóc của Vương Nguyên mà thẳng tay quẳng cậu xuống sàn nhà

RẦM

- "Ưm..."

- "Tiện nhân, nhìn thẳng vào mặt tôi !" - hắn bước tới, lấy tay nâng cằm cậu lên

- "Nghe cho rõ đây, hai chữ Tuấn Khải đó, mày không có tư cách được gọi ! Tao cấm mày thốt ra hai từ đó một lần nữa ! Nghe thật dơ bẩn !"

- "Vậy...vậy sau này tôi phải gọi anh là gì đây...?" - Vương Nguyên ngước khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt lên nhìn hắn

- "Gọi là chủ nhân !"

- "Chủ... chủ nhân...?"

- "Phải, từ nay mày chính là nô lệ, là nô lệ của tao. Sống là người của tao, chết cũng là người của tao. Cả cơ thể mày đều là của tao. Bất cứ ai dám tơ tưởng đến mày, tạo nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó !"

Hắn gào lên điên loạn, có phải hay không, Vương Tuấn Khải là đang sợ mất đi đứa nhỏ đó một lần nữa...? Không, Vương Nguyên là của hắn ! Là món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của hắn, bất kì ai cũng đừng hòng cướp cậu đi.

- "Còn mày ! Tao cảnh cáo trước, nếu mày có ý định bỏ trốn mà để tao bắt lại được, sau này cũng đừng hòng gặp lại mọi người trong cô nhi viện nữa !"
- "Tao sẽ đốt, sẽ giết sạch những người mà mày yêu thương nhất. Bắt mày phải nhìn thấy bọn họ chết dần chết mòn trong đau đớn. Tao muốn mày hiểu, những người muốn cướp đi món đồ của Vương Tuấn Khải này, sẽ phải chịu một hậu quả đau đớn thế nào !"
- "Hahaahaa, mày có nghe rõ không ? Hả ?"

Vương Tuấn Khải cười lớn một cách man rợn. Hắn điên rồi, hắn là bị sự chiếm hữu làm cho điên rồi... Vương Nguyên có thể cảm nhận được, hắn đã thay đổi khác cỡ nào. Hắn bây giờ không còn là Vương Tuấn Khải của ngày xưa nữa. Đây là một tên ác ma giết người không gớm tay. Hắn có thể thẳng tay giết bất kì ai mà hắn muốn, bất kì ai dám phản bội, chống đối hắn.

- "Được, chủ nhân...tôi hiểu rồi..." - Vương Nguyên cúi đầu

- "Về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có vài thứ muốn dạy cho em !"

- "Dạ, chủ nhân"

Đứa trẻ ấy, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngoan như vậy, vẫn luôn nghe lời hắn như vậy. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại phản bội hắn chứ ??? TẠI SAO ???

Đợi Vương Nguyên vừa đi khỏi, hắn mới bắt đầu ôm lấy cái đầu đau của mình mà gào thét. Từ sau kí ức hãi hùng đó, mỗi lần ép bản thân mình tàn nhẫn, là một lần lương tâm trong người hắn trỗi dậy.
Hắn không muốn làm người tốt nữa, người tốt thì có gì hay chứ ? Trên thương trường này, nhất định phải nhẫn tâm, tàn ác một chút thì mới có thể tồn tại được.
Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không nỡ nhẫn tâm với cậu. Hắn đánh cậu, thấy cậu đau đớn như vậy, trong lòng hắn vừa có chút thoả mãn, nhưng lại cũng rất khó chịu.
Thật ra hắn là đang muốn gì, hắn muốn gì ở cậu đây ???

___

- "Cởi hết đồ ra, lên giường nằm sấp cho tôi !"

- "Chỉ... chỉ cởi quần thôi có được không...?"

- "Tôi bảo em cởi hết ra, muốn chống đối ?"

- "Dạ không, em...em biết rồi..."

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu "dạ" một cái rồi từ từ cởi bỏ đi từng lớp y phục trên người.
Đứa nhỏ không nói gì, chỉ im lặng trèo lên giường nằm xuống. Cảnh tượng này, không phải là như lúc trước cậu làm sai nên thường bị hắn phạt sao ? Nhưng lúc trước cũng không bắt cởi hết đồ ra như vậy. Vả lại từ hôm qua đến giờ, hình như cậu đâu có làm gì sai ? Chẳng lẽ hắn lại muốn vô duyên vô cớ như vậy mà đánh người sao ? Cũng đúng thôi, bây giờ cậu là nô lệ của hắn rồi, hắn muốn làm gì mà chẳng được chứ ?!

_____

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com