Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Lần đầu gặp mặt

Nhớ bình luận có nội dung nhaaaaa

Trường cậu và hắn đang học là Đại Học CEEM, nói là Đại Học chứ nó cứ như cái trường trung học vậy. Gắt gao, quản lí học sinh chặt chẽ. Nhưng đương nhiên giáo viên trường sẽ không đích thân phạt. Đại học CEEM có 6 cấp học, đặc biệt nếu ai muốn học lên tầm cao sẽ học thêm 1-4 năm nữa

Ảnh Lạp học cấp 2, chung quy cũng nắm rõ luật trường.

Phương Ảnh Lạp vốn là học sinh ngoan, đến giờ vẫn ngoan mà. Cậu không có ba mẹ, được bà ngoại nuôi lớn. Cậu muốn mình tự lập, với bà thích ở quê, nên cậu tự mình chuyển lên thành phố để sống. Tiền học cậu tự đi làm mà đóng. May mắn ở chỗ làm có nhiều người quý mến, thường boa thêm chút tiền, nên dù học phí trường rất cao cũng đủ chi trả

Về phần Mạc Lâm Thừa, hắn là con nhà giàu, rất rất giàu. Mới học đại học năm 3 đã bắt đầu chơi chứng khoán, đem lại số tiền không ít, đủ để lập công ty riêng. À quên, hắn chính là học trưởng, là người duy nhất chọn học tiếp tận 4 năm. Năm nay hắn học năm thứ 8 luôn rồi. Trường cực tin tưởng mà giao hắn cái chức học trưởng, có phòng riêng. Nếu thích tối có thể ngủ lại, chịu trách nhiệm đưa hình phạt

Ảnh Lạp bình thường là học sinh ngoan của lớp, không hiểu sao đêm qua quên làm bài tập. Cậu bối rối, thẹn đến đỏ mặt. Thầy giáo dù thương cũng phải viết phiếu phạt

- Cuối ngày xuống đưa cho học trưởng nhận phạt - Thầy giáo thật sự không trách cậu nhiều, chỉ có cậu tự trách thôi. Là học sinh mà, lâu lâu cũng phải quên mới đỡ vô vị

Lạp Lạp đáng thương nhận lấy tờ giấy kia, lủi thủi về chỗ. Những người bạn thấy cậu buồn bã như vậy cũng an ủi

- Chúng tớ quên chục lần còn chưa sao, cậu quên lần đầu mà lo gì chứ?
- Sẽ nhận phạt gì vậy..?
- Xuống đó cậu sẽ biết

Nguyên buổi chiều hôm đó, cậu hoàn toàn không tập trung nổi. Đến lúc tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, cậu liền gục đầu xuống bàn, làm sao đây?

Phương Ảnh Lạp lượn lờ trước cửa phòng của học trưởng hơn 1 tiếng rồi. Học sinh trong sân trường cũng đã vắng dần, mà cậu vẫn không có can đảm gõ cửa

____

Mạc Lâm Thừa nhịp tay lên bàn, tên học sinh kia sao còn chưa đến? Thật mất thời gian. Dù hắn đã định trước sẽ ở lại trường đêm nay, nhung việc chờ đợi khiến hắn không vui

Cốc... cốc...

- Mời vào

Bạn nam bên ngoài nghe giọng trầm trầm từ trong phát ra thì sợ đến cứng người, không dám bước vào trong nữa. Cậu bắt đầu sợ rồi nha...

Hắn nói xong 2 chữ mời vào liền hướng mắt ra cửa chờ. Rốt cuộc 5 phút không ai bước vào, thật sự khiến hắn điên máu. Giờ này ai còn dám ở trường chọc ghẹo? Bước nhanh ra cửa, mở phăng ra, nhìn thấy cậu kinh sợ ngước to mắt nhìn, quát

- Đã kêu vào mà không vào!? Biết đã đợi cậu bao lâu không hả!? Bước vào! Nhanh!

Ảnh Lạp đáng thương bị mắng đến hồng mắt, cúi thấp đầu bước vào phòng. Lâm Thừa cầm lấy tờ giấy, lại là cái lỗi nhạt như nước lã đây "Không làm bài tập", cơ mà lại có thêm 2 chữ được viết in hoa, còn gạch chân đậm "LẦN ĐẦU". Thầy giáo Âu nổi tiếng nghiêm khắc, đối với người này viết như vậy chẳng phải cố ý kêu hắn giảm nhẹ hình phạt hay sao

- Báo phụ huynh và quét lớp 1 tuần hoặc phạt đánh, cậu chọn cái nào?

Lâm Thừa ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn con người bối rối đứng trước mắt. Cái trường này toàn học sinh dạng con nhà giàu, đa số toàn mua điểm, việc báo phụ huynh cũng chẳng hề hấn gì. Cá đi, bao nhiêu lâu ở chức vụ quản lí học sinh, tất cả những ai xuống đây nhận phạt đều chọn báo phụ huynh

- Đánh nhẹ có được không...? - Chớp chớp mi mắt
- Không

Ảnh Lạp bất lực cắn môi, chắc chắn không báo phụ huynh được rồi. Bà ở dưới quê, không dùng thư điện tử, cậu cũng không thể về quê đưa bà kí xong chạy lên. Hơn nữa nếu bà biết cậu thế này sẽ rất buồn, cậu không muốn như vậy. Chưa kể đến báo phụ huynh là sẽ lộ ra cậu mời người giả danh bố mẹ điền thông tin, khá phiền phức. Có lẽ bị đánh sẽ tốt hơn, nam tử hán đại trượng phu

- Em... chọn đánh ạ...

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Lâm Thừa. Thật sự giao mình cho người khác đánh? Chẳng phải báo phụ huynh vẫn tốt hơn sao?

- Đánh sẽ rất đau, cậu có chịu được không?
- Được mà... không thể báo phụ huynh...
- Qua bàn tôi, chống tay xuống bàn, mông đưa ra

Cậu dường như nghe sét đánh ầm bên tai. Đánh mông..?

- Đến bây giờ vẫn được chọn lại, cho cậu cơ hội cuối
- ... cứ đánh đi ạ..

Nói xong rất ngoan ngoãn làm theo lệnh. Lâm Thừa rút ra cây thước gỗ vừa dài vừa dày, kê lên mông khiến người kia rùng mình một trận

- Theo đúng quy định, không làm bài tập, 1 môn phạt 40 thước

... 40 thước...

40 thước...

Chi bằng đem cậu ném xuống sông cho rồi..?

- Nhưng mà, tại đây thầy giáo đã nhấn mạnh là lần đầu cậu không làm bài. Do vậy miễn cưỡng giảm cho cậu 10 thước. Đứng vững vào, không che, né, hoặc xoa. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh người đâu. Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải làm thế này, nên cậu có che tôi dừng không kịp thì ai thê thảm hơn biết rồi đấy

Ảnh Lạp không thèm trả lời, chỉ im lặng chờ thước rơi xuống. Cậu chưa từng bị đánh bao giờ cả

Chát~

- Aa!

Mới 1 thước đầu, bạn nhỏ (không nhỏ tuổi nhưng nhỏ người :>) đã la lên, mắt phiếm hồng, tay đưa ra xoa xoa. Oa, người này đánh đau lắm nha

- Thước đó không tính - Thật là, vậy mà đòi hắn đánh gì chứ?
- Ư.. ân...
- Cần tôi trói tay cậu lại không?
- .. dạ không đâu... - Lắc lắc đầu

Lạp Lạp tự an ủi mình, 30 thước, sẽ nhanh thôi

Những thước sau đó rơi xuống, cậu thật sự rất ngoan. Chỉ run run đứng cho hắn đánh, tay không đưa lại xoa xoa nữa. Nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt rồi nha. Trong đầu cậu chỉ có 3 suy nghĩ: đau, đau và đau

- Quần cởi
- A??? - Kinh sợ nhìn hắn, cậu không nghe lầm chứ?
- Cởi nhanh đi, nửa số roi phải đánh trực tiếp
- Ư... hức... - Tủi thân đứng khóc luôn tại chỗ, cái này là ép người quá đáng

Lâm Thừa vẻ mặt không chút thay đổi tựa người vào tường, khoanh tay nhìn con người đang khóc lên khóc xuống kia. Đấy, đã bảo rồi.

- Nếu ngay từ đầu chọn báo phụ huynh không phải dễ chịu hơn à? Bây giờ đứng đây khóc có tác dụng gì?
- Nếu báo được cũng đã báo rồi... hức... em có ai đâu mà báo... hức...
- Bây giờ có tiếp tục không? Hoặc là tôi gửi mail cho phụ huynh cậu
- Đánh... hức...

Nói vậy chứ bạn nhỏ chần chừ một hồi cũng không dám cởi ra. Mắt long lanh nước ngước lên nhìn hắn, miệng vẽ thành 1 đường cong buồn bã xen chút đáng yêu

- Đều là đàn ông, cậu ngại cái gì?
- A.. hức... em còn chưa bao giờ khoả thân trước ai...
- Bớt nói và làm đi.

Sau khi vật vã đấu tranh tư tưởng, Lạp Lạp cũng phải kéo quần xuống rồi ngay ngắn cúi người xuống bàn. Lâm Thừa đưa mắt liếc sang khuôn mặt của cậu, thấy má và tai 1 màn đỏ ửng, thêm mắt long lanh nước nữa rất đáng yêu. Nhưng cái chính vẫn là phần bị đánh ở đằng kia. Hắn dùng lực không nhỏ, 15 thước đánh qua 2 lớp quần mà vẫn sưng tím mấy vệt

- Đánh cậu 5 thước, 2 tuần nữa đến đây trả nợ.

Phương Ảnh Lạp còn chưa trả lời, hắn đã nhanh chóng mạnh bạo đánh xuống 5 thước. Cậu đau đến giật người, nước mắt ròng ròng chảy, nhỏ giọt lên bàn tạo thành 1 vũng nước nhỏ

- Qua bên sô pha nằm xuống, tôi lấy thuốc bôi cho cậu
- Không cần - Đỏ mặt đưa tay kéo quần lên - Để em tự lo là được. Chào anh...
- Cậu về nhà bằng gì?
- Em..? Em đi bộ ạ - Sau khi xác nhận hắn đang hỏi mình, cậu nhanh chóng trả lời
- Không đi nổi đâu, tôi đưa cậu về - Hắn đứng lên, cầm theo chìa khoá xe - Nếu từ chối thì đánh luôn 10 thước còn lại rồi hẵn đi

Cái này... cái này là ép bức rồi còn gì? Dại gì mà dám đưa mông cho hắn đánh nữa chứ, chắc chết mất.... Hắn kéo cậu ra bãi đỗ xe, rồi mở cửa chiếc xe hơi màu đen của mình

- Vào đi.

Lúc Ảnh Lạp ngồi vào, cậu phải cố gắng đặt mông xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Thế mà tên kia lại mắng cậu chậm chạp! Có tức chết không!?

Lạp Lạp đọc cái địa chỉ nhà, rồi im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Phía sau quá là ê ẩm đi, anh còn không nghĩ được gì khác ngoài cặp mông đang nhức nhối kêu gào của mình...

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com