Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Lần 1 có thể giảm tội, lần 2 phải phạt nặng

Sau lần đó, chả biết nhà trường nói gì với bà cậu mà bà kêu cậu chuyển sang ở với hắn. Mỗi ngày giáp mặt hắn thật sự sợ muốn chết đi được. Sau hôm đó bị đánh xong vẫn không được nghỉ học, cậu vất vả lắm mới lê thân được lên trường. Chưa kịp thở đã bị hắn lôi vào phòng ấn xuống bôi thuốc

Doạ chết cậu rồi...

___

'Ding'

Tiếng chuông reo lên báo hiệu một học sinh lại vi phạm nội quy nào đó trong trường. Mạc Lâm Thừa không để tâm lắm, đẩy ghế qua cầm tờ giấy được chuyển đến, rồi lạnh nhạt liếc sơ nhìn

Lại là quên làm bài. Ngày nào cũng có ít nhất một phiếu thế này gửi xuống. Không hiểu đám nhóc đó ngoài việc học ra thì còn gì để tâm mà lại cứ quên làm bài chứ. Mặc kệ, đằng nào cũng chỉ cần gửi phụ huynh thông báo là được

Nhìn xuống hàng cuối cùng, Mạc Lâm Thừa lập tức chuyển từ mặc xác sang chú ý

Cái tên được điền lần này: Phương Ảnh Lạp

Hắn siết chặt tờ giấy, ném lên bàn, hừ lạnh. Nhóc con, em thật giỏi. Cũng không phải lần đầu nhỉ?

Giờ nghỉ trưa, cậu vẫn ngoan ngoãn lấy phần ăn của mình rồi chui vào một góc trong phòng ăn mà ngồi. Bạn bè vì xuống trễ nên phải xếp hàng, cậu cứ thế ăn trước vậy

- Lát nữa tan học thì về thẳng nhà đi, tôi đợi em ở nhà

Dạ dạ thưa thưa 2 tiếng, cậu cúi xuống tiếp tục ăn. Thầy giáo đã gửi phiếu rồi, có ngốc mới không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình

- Hôm nay tớ phải về sớm rồi, chắc không ở lại học nhóm với mọi người được. Xin lỗi nha
- Mai cũng được mà, đâu có sao

Từ khi chuyển đến ở với hắn, mỗi ngày đi học cậu đều được xe đưa đón, đỡ phải đi bộ băng qua những con đường lớn mịt mù khói bụi, còn nguy hiểm nữa. Nên dù hơi tra tấn tinh thần một chút... cậu vẫn chấp nhận thế này đi

- Anh... em về rồi...

Cậu về đến nhà chỉ kịp cất cặp liền phải chạy qua phòng hắn. Mạc Lâm Thừa dùng ánh mắt sắc lạnh quét từ trên xuống dưới của cậu, nhàn nhạt nói

- Cởi quần, lên giường nằm sấp xuống

Phương Ảnh Lạp lúc này hoàn toàn im lặng nghe theo lệnh hắn. Vì sao ư? Vì cậu cũng đã biết rõ tội của mình rồi. Trốn sao cho được nữa đây

- Nhanh lên.

Nhìn cậu rề rà mà hắn phát cáu. 2 chữ trầm trầm nói ra khiến Ảnh Lạp nổi da gà, nhanh tay nhanh chân yên vị, chờ đợi

- Lần đầu tôi còn có thể nhẹ nhàng, đã đến lần hai thì em nằm im chịu đựng cho tôi

Cậu không dám nhìn hắn bừng bừng lúc này, chỉ biết vùi đầu vào mặt gối phía trước. Tiếng dây lưng được tháo ra, gập đôi lại rồi vụt mấy cái trong không khí bản thân Ảnh Lạp cũng nghe rõ mồn một. Thôi thì cầu mong đừng thê thảm quá

Chát~

Dây lưng đầu tiên đánh xuống, cậu giật bắn mình. Tay siết chặt vào 2 đầu gối trước mặt, nước từ khoé mắt cũng muốn tuôn ra. Đau!

- Lần trước 40 có đúng không? Vậy lần này 80.
- Khoan anh, nhiều quá. Aaaa!

Thắt lưng da từng cái đánh không chút lưu tình. Ảnh Lạp ngọ nguậy né đi liền bị hắn ấn xuống, phía sau lại ăn thêm mấy cái xuống tận bắp đùi. Cậu thảm thiết rên lên mấy tiếng

- Im miệng, lần trước tôi đánh em nhẹ quá, còn tha bớt nên không chừa có đúng không?
- A, anh, khoan đã..
- Chúng ta đang ở nhà tôi. Em có gào to cỡ nào cũng sẽ không ai cứu em thoát khỏi trận này

Khốn thật, biết vậy đã không đồng ý chuyển qua ở cùng hắn rồi. Bây giờ cậu chịu thiệt thế này đây... Mông phía sau chắc đã sưng lên muốn nổ luôn, đau chết cậu

Mới trải qua nửa trận đòn, cậu đã thiếu điều nằm liệt luôn rồi. Nhưng ít ra thế này cũng chứng minh cho cậu thấy sau trận đòn trước thì sức chịu đòn cũng tăng lên nhiều nhỉ..

- Hức... em không dám nữa... hức... - Đến nước này, Ảnh Lạp chỉ còn nước sụt sịt nói ra mấy câu không tròn chữ. Toàn thân run lên bần bật, không muốn bị phạt nữa đâu

- Em mà dám nữa thì tôi không ngại mỗi ngày đều lôi em ra đánh đâu
- Anh... hức... cho em nợ...

Mạc Lâm Thừa nhìn xuống cặp mông đã sưng căng lên, nếu tiếp tục đánh thì sẽ bong da chảy máu mất. Đang giai đoạn học căng thẳng, nếu vì đau mà nghỉ học sẽ rất thiệt hại cho cậu

Hắn kéo cậu qua đùi, nghĩ nghĩ, 40 cái còn lại giải quyết bằng tay vậy

- Aaa! M*

Phương Ảnh Lạp vì cái đau này mà buộc miệng chửi thề một tiếng. Phía sau liền bị người kia dùng hết công lực mà đánh, khiến cậu đau đến mức vẫy đạp lung tung

- Giỏi lắm. Phương Ảnh Lạp, em giỏi lắm!
- Đau quá... hức... anh nhẹ nhẹ... oaaa...

Hắn làm như không nghe thấy, cứ liên tục vung lên hạ xuống. Nước mắt cậu chảy ướt cả tấm trải giường của hắn rồi. Ảnh Lạp ngốc nghếch dùng tay dụi dụi chà xát khuôn mặt xinh đẹp của mình, nức nở

- Đứng dậy, ra ghế kia ngồi xuống. Lấy bài tập về nhà làm hết cho tôi, sau đó đem chép phạt 5 lần. Mai là thứ 7 đúng không? Trưa 12 giờ tôi muốn em hoàn thành

Phương Ảnh Lạp muốn oà lên khóc. Bài tập đó là viết luận văn, chép phạt thế nào cho kịp. Nhưng thời điểm này sao có thể từ chối. Chỉ biết ngoan ngoãn làm theo thôi

May quá, ghế có lớp đệm. Cậu quẹt đi hàng nước mắt, chăm chỉ ngồi làm bài. Quần áo chưa thay, cơm cũng chưa ăn đã bị phạt rồi. Mệt quá đi~

Hắn kéo thêm cái ghế rồi tiếp tục ngồi làm việc của mình. Đứa nhỏ bên cạnh không dám ồn ào, chỉ im lặng ngồi làm bài, lâu lâu lại hít mũi vài cái thôi

- Khó coi quá. Tắm rửa thay đồ rồi đi ăn cơm.

Hắn nhìn qua cậu rồi cộc lốc nói ra. Phương Ảnh Lạp dù gì cũng chờ mỗi lúc này, dạ một tiếng nhỏ xíu rồi làm theo

Bữa ăn hôm nay vẫn là không nói chuyện như thường. Chỉ có cậu hơi suýt soa vì mỗi lần gắp đồ ăn rướn người lên đều động tới vết thương đằng sau

Mạc Lâm Thừa nhịn không được, lập tức từ tốn từng món gắp vào món cho cậu

- Dạ... cảm ơn anh...

Hắn nhìn đứa nhỏ bên cạnh không giấu được sự vui vẻ trong cặp mắt còn sưng đỏ kia, khoé môi nhẹ nhếch lên. Đáng yêu đấy.

___

Hetttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com