Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXX: LA BÀN CỦA ANH

Ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng, Minh Vũ cứ nghĩ chí ít thì người yêu của cậu chắc hẳn đang thao thức chờ mình. Có thể cô đang chốc chốc ngó về phía cửa, nghe ngóng từng bước chân của cậu chăng? Hay đang ôm điện thoại, soạn được một hai tin lại xóa đi như chưa từng tồn tại? Cuối cùng thì cô đang bày ra bộ dạng gì nhỉ? Cậu thật sự muốn biết. Chưa bao giờ cậu tò mò về thứ gì nhiều hơn thế.

- Megumi, anh về rồi...đây – chữ "đây" của cậu gần như thều thào, có chút gì không tin được điều mình đang chứng kiến.

Trong đầu cậu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng đẹp đẽ, lãng mạn, thì thực tế những điều cậu đang nhìn thấy bằng đôi mắt trần trụi của mình chính là một con mèo nhỏ đang nằm sấp ngủ ngon lành! Thật sự là cảm giác chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, nước dãi thậm chí sắp chảy cả xuống gối rồi kia kìa! Cậu cũng đến bó tay với người yêu nhà mình. Điện thoại cô chớp chớp nháy nháy, chắc là do Kiều Trang gọi, Gia Tuệ nắm điện thoại trong tay mà như không cảm nhận được gì, hay là cô đang lợi dụng chế độ rung của điện thoại để mát xa tay nhỉ? Cả tối cầm ly rượu chắc mỏi lắm ha...Minh Vũ tự cười đến ngặt nghẽo trước cái vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của cô, chẳng biết là đang mơ thấy cái gì nữa. Cậu nhún từng bước chân một, nhẹ nhàng trèo lên giường, hết sức cẩn thận rút chiếc điện thoại được cô khư khư giữ chặt kia mà muốn nín cả thở vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Đúng là người chơi game có thâm niên, đêm ngủ mà giữ điện thoại hơn cả giữ vàng, đến nỗi cậu phải khó khắn lắm mới quăng được thứ đấy lên ghế sô pha. Vừa rút xong, Gia Tuệ chắc cảm thấy trong tay thiêu thiếu thứ gì, luạng quạng như muốn tìm kiếm, cô cứ nắm không khí một lúc, tự nhiên lại bĩu môi. Minh Vũ chưa kịp nằm xuống tắt đèn đã nghe cô giở giọng mè nheo:

- Anh Ryu xấu! Lại cướp kem dâu của em! – cậu sững ra nhìn cô, trên môi còn nguyên nụ cười đầy lý thú. Trời ạ, thì ra là mơ ăn kem à? Chẳng phải tối ăn đầy một bụng hay sao mà còn mơ đến đồ ăn thế này? Cậu ngắm cô than thở chuyện "mất kem dâu" cả buổi trời, quên cả cơn buồn ngủ. Người gì mà...lúc ngoan hiền thì ngoan hiền thôi rồi, lúc nổi máu hư lên thì...cứ nghĩ đến chuyện hồi tối là cậu lộn cả ruột gan. Có người yêu thế này, phạt cũng đáng mà cưng cũng đáng, khó xử quá mà.

Flashback:

Sau khi Minh Hạo Kiều Trang đã "kéo nhau" về phòng, cậu bỏ mặc trên boong thản nhiên lui đi, hại nhắc chạy theo. May mặc thêm tất dài kín gần đầu gối, khéo léo che được vết bầm chỗ bắp chân, chứ nếu không ai biết được cậu lại nổi cơn cộc tính . Cậu mở cửa phòng, không nói một lời nào, bật nước nóng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Gia Tuệ đứng ngoài, hai chân cọ nhau không biết phải làm . Quần áo ướt sũng thế này nên hơi lạnh, cậu không biết định làm trong phòng tắm nữa, muốn vào thay quần áo quá đi. Chừng vài phút sau, cậuđầu qua cánh cửa, nhíu mày:

- Làm nãy giờ không vào?

- Em tưởng anh đang dùng nên... – mặt ngáo hết cả ra. Cô đang lòng đứng đợi , không lẽ cậu muốn cứ thế xộc vào à? Con gái con lứa thế thì chút biến thái đấy, người ngoài biết được sẽ thế nào? Minh Vũ lắc đầu bất lực, cầm cổ tay kéo mạnh vào nhà tắm rồi sập cửa lại. Cô đảo mắt quanh phòng, cũng không phải thứ quá kỳ lạ. Toàn những thứ một nhà tắm bình thường, vẫn khung cảnh bình thường, thế cậu muốn vào để làm ?

Đợi lóng ngóng đủ lâu, cậu mất kiên nhẫn, tiến tới vươn tay muốn cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người ra. Gia Tuệ theo phản xạ tự nhiên nhảy ra đằng sau, không muốn cậu đụng chạm vào người mình, hai tay ôm trước ngực như bảo vệ bộ quần áo mong manh trênthể. Giọng pha chút bất ngờ, làm câu từ như lắp bắp:

- Em...em tự...tự cởi được. – nói rồi còn không yên tâm, nuốt nước bọt nhìn lén cậu một chút. Quả nhiên Minh Vũ tối sầm mặt, vẻ rất không hài lòng. Biết vậy, nhưng trước cái nhướng mày của cậu, vẫn ái ngại lắc đầu. Cậu thở hắt:

- của em anh chưa nhìn qua? Đứng yên đó, giơ hai tay lên để anh cởi đồ ra cho. Ướt nhề nhề thế này còn muốn mặc đến bao giờ? – cậu dứt khoát tiến tới, không nguyện ý nhưng thà ngưng chống đối để cậu cởi cho vẫn tính đỡ hơn để cậu trực tiếp xé váy xé áo của ra chứ. Ai không dám chứ biết thừa Ryu nhà thừa khả năng làm việc này, cậu thì cái không dám? À, tất nhiên trừ phạm pháp ra.

Nhưng , nếu như trong một hoàn cảnh khác, đương nhiên sẽ chẳng ngại ngùng cái đâu. Có cả con lớn đùng rồi, chẳng lẽ những chuyện riêng tư vợ chồng chưa nếm qua? Chẳng qua sợ cậu xuống tay đánh thôi, chỉ nếu đang...thì chẳng sao cả, khéo chưa đợi cậu đụng tay đụng chân đã tự động rồi. Cậu sau khi đã thành công khiến trần như nhộng, liền bế vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm. Nhiệt độ rất vừa, hẳn cậu đã canh nước từ trước. Từ từ đặt vào làn nước, Minh Vũ liền lấy một chiếc khăn, bắt đầu tắm cho . Mặt Gia Tuệ không biết nước ấm hay khoái cảm dâng trào đỏ phừng phừng, trong khi cậu biểu cảm không thuyên chuyển, cứ chậm rãi làm việc của mình. Ngay cả còn cảm thấy lạ, không phải nên lôi về phạt sao? Giờ lại biến thành phim tình cảm, nam nữ ân ái trong nhà tắm rồi?

- Chân sao bị thương? – cậuchân cho , lập tức phát hiện ra vết bầm khá lớn. Dấu vết này, giống như tì đè lên một vật đó với lực quá lớn bầm một mảng, không giống giấu vết bị té ngã chút nào. Cô đương lúc muốn đem chuyện này giấu nhẹm đi, quá rõ ràng không tí ý định nào sẽ khai ra cả. Cậu bỏ chiếc khăn xuống, trân trân không phát ra tiếng động . Gia Tuệ cứ quay mặt đi, bặm môi, không muốn nói do nó té xuống biển, vịn nó lại nên mới va vào thành tàu. Chỉ cần thoáng quan sát thái độ của anh Hạo đã biết tối nay với nó sóng gió cỡ nào rồi, giờ khai thêm cái này nữa, anh biết chẳng khéo nó chết với anh mất. Cuối cùng cậu biết mình không thể ép lâu, hơn nữa nước sắp nguội hết rồi, để ngâm bồn lâu giữa thời tiết này rất dễ cảm lạnh, cậu nhặt chiếc khăn lên tiếp tục công việc của mình. Từ sau đó không ai trong hai người nói chuyện nữa, chỉ thi thoảng khẽ nhìn cậu, còn lại đều gượng gạo nghịch nước. Không khí căng thẳng này kéo dài đến cả khi đã tắm rửa xong xuôi, còn đang lau người mặc quần áo, chợt Minh Vũ mở toang cửa bước ra ngoài, rồi quay lại duy chỉ với một cái áo ngủ. Gia Tuệ cầmtrên tay, nhướn mày khó hiểu. Cậu lại từ tốn, không gấp gáp đều đều nói – Mặc vào, ra ngoài đứng úp mặt vào tường đi.

À, ra thế. Ý cậu đằng nào tí nữa cũng bị lột quần đánh mông nên không cần mặc quần bây giờ chứ ? Tính toán kỹ ghê ha. Cô bĩu môi một cái rồi cũng mặc chiếc áo ngắn qua mông đó vào, ra phòng khách chọn đại một góc rồi chúi mũi vào đấy. Không hiểu sao cứ túm hai góc áo, thực lòng muốn kéo nó trùm qua mông. Chưa bị đòn phải phơi mông thế này, cái khí man mát phả ra từ máy lạnh làm không thể nào thoải mái nổi. Cậu thì đi vòng vòng trong phòng, tìm một "hung khí" đó đủ để làm nhóc kia phải khóc ra nước mắt thì thôi. Vốn dĩ trước khi đi cậu còn đùa sẽ bỏ roi mây vào va li, phòng lúc nào không ngoan thì sẽ cho biết tay. Lúc đấy chỉ nghĩ đùa thôi, ai lại nghĩ đi một tuần du lịch trên biển cũng thể xảy ra chuyệnchứ? Giá lúc đó cậu cứ bỏ đại cây roi vào trong nhỉ? Cậu nhìn xuống chiếc thắt lưng của mình, lại nghĩ đến việc không chịu được dây lưng. Mỗi lần đánh bằng dây lưng với Gia Tuệ chẳng khác tra tấn mấy. Cậu đang muốn dạy dỗ , nhưng vẫn không muốn dùng đến thứ đấy. Nói thì nói, trên thuyền vẫn còn rất nhiều quan khách, chí ít cũng nên giữ cho chút thể diện chứ? Trong số khách khứa ấy còn cả một số đối tác tiềm năng của công ty cậu, đâu thể nào để mất hết mặt mũi được. Lục mãi cậu mới miễn cưỡng tìm được cái lược gỗ, mặt sau nẵn thín khá giống với cái paddle thu nhỏ, điều nhẹ hơn một chút. Đánh bằng cái này chắc sức sát thương chỉ hơn đánh tay một chút thôi, khéo còn không đau bằng thước gỗ nữa ấy chứ. Đến lúc đấy đang đứng được nửa tiếng rồi, thi thoảng còn lén liếc ra sau theo dõi cậu nữa chứ. Đương nhiên chỉ cần Minh Vũ lườm một cái phải quy củ lại ngay. Không biết phải do từ nhỏ đã ở bên nhau hay không dọa vợ sắp thành thói quen của cậu rồi. Cậu khẽ đằng hắng giọng:

- Megumi, qua đây. – vừa nói vừa vỗ đùi, trong khi cũng không nhịn được đảo mắt tỏ thái độ đôi chút. Cậu dẹp cáithế này đi được rồi đó!!! Nội tâm gào thét khủng khiếp luôn trước cái kiểu đánh đòn con nít ba tuổi này. Nhưng cậu đang trừng trừng với thế kia, kêu gào thế nữa thì suy cho cùng vẫn thiệt thân thôi, dại chứ? Vào vị trí rồi cậu vẫn không nói tiếng nào, nằm đó chờ thôi cũng muốn vã mồ hôi rồi. Trời ạ, cậu làm ơn lên tiếng đi chứ? Cứ thừ ra đó tác dụng không? Một lúc mới thấy cái giọng trầm khàn của cậu phát ra – Bị đòn không phục?

- Không ...

- Thế lúc nãy đảo mắt thái độ ? – ngước mắt lên nhìn cậu, cặp mắt to tròn cún con nhất thể trưng ra "bày tỏ" với cậu.

- Ryu...đổi tư thế khác được không? Tư thế này...cái này...dùng để phạt con nít .

BỐP! BỐP!

Hai cái tát trời giáng xuống hai bên mông của , đang nói chuyện nên nào phòng bị , cứ thể thả lỏng rồi bị hai phát điếng cả người. Lần sau phiếm với cậu vẫn nên cảnh giác mới được!

- Con nít? Em chạy nhảy lung tung thì người lớn quá nhỉ?

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Những cái bạt tay vẫn đều đều rơi xuống, cũng hơi biết sai ngậm miệng không đôi co tranh cãi với cậu. Trong đầu bây giờ chỉ còn mấy chữ "đau", "đau", "đau" "đau", nghĩ cũng không thoát nổi mấy chữ đấy. Chắc hôm nào rảnh phải đưa cậu đi kiểm tra xem tay cậu cuối cùng làm bằng da bằng thịt bình thường hay làm bằng thép bằng sắt nữa. Làm ai đánh tay đánh đau như cậu chứ? Ngay cả anh trai đánh tay cũng nhẹ nhàng lắm!!! Hai chân của Gia Tuệ vắt chéo vào nhau, hai tay cũng đan chặt cố nén không kêu la. Mới vài cái đánh thế này đã gào thét thì phải hơi thảm hại quá rồi không?

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!...ư...ưm

Cô cố gắng chỉ rên lên thật nhỏ trong cổ họng, hai chân hai tay lại càng co quắp chặt hơn. Hôm nay vẻ cậu ra tay mạnh bất thường đấy, lại chẳng chịu nói chuyện thuyết giáo như mọi ngày. Cậu im lặng không buồn nói, bao nhiêu sức lực dồn hết vào cái tay phải khiến mông nóng ran. Những vết ngón tay đỏ chót chồng lấn lên nhau tạo thành một mảng đỏ phủ đều hai cánh mông. Cậu không hề nói với hôm nay sẽ phạt bao nhiêu, cũng không nói với hình phạt sẽ gồm những . Sự tập trung của cậu thực sự đang reo rắc nỗi sợ hãi cực độ cho đó, thà rằng cậu to tiếng đi, cứ lớn giọng trách mắng đi, thể trong lòng tảng đá hối lỗi đã không đè nặng đến thế. Minh Vũ nào không nhận ra dù bị đòn, nhưng cứ vài giây lại hơi ngoái đầu về phía sau dò xét thái độ của cậu. Rõ ràng việc cậu cứ lầm lũi thế này coi bộ còn khiến con mèo ngốc kia ăn năn hơn cả việc gân cổ quát tháo um sùm đấy nhỉ? Nghĩ thế, cậu làm như không nhìn thấy mọi chuyện, tay không ngừng giáng xuống, nguyên cái cánh mông của bây giờ đã phủ một màu đỏ tươi rồi.

BỐP! BỐP! BỐP! Ưm.... BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! Hức... BỐP! BỐP! BỐP! ư...ư... BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

nhận thấy mình sắp không chịu được, liền liều mình cắn chặt môi. Cô biết kỳ này tội hơi bị lớn, nên không dám lên tiếng xin xỏ cả, thậm chí không muốn để cậu biết việc đã đau đến phát khóc. Dù sao rớt xuống biến tí chết đuối thế kia, bị phạt nặng một chút cũng không thể trách cậu được. Cậu đánh được một lúc, đếm chừng hơn tám chục bàn tay thì dừng lại, cẩn trọng xoa mông xem xét vết thương của . Chỉ xoa một chút thôi cậu đã cảm thấy nhiệt từ hai cánh mông tỏa ra râm ran, cũng thấy mông sưng kha khá rồi. Thế này nãy giờ không khóc không nháo, bị cậu đánh đến ngốc rồi sao? Nhìn sang cây lược gỗ vẫn đang chễm chệ bên cạnh, tự nhiên băn khoăn không biết nên phạt thêm chút nữa không. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, định bụng tha rồi tự nhiên nhìn xuống lại thấy mặt tái nhợt. Minh Vũ ngờ ngợ, bất ngờ xốc người lên, nhưng Gia Tuệ cứ một mực quay mặt đi như giấu cậu chuyện . Không muốn lằng nhằng, cậu gần như bóp cằm, ép phải đối diện với mình. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu như bị chọc đến tức điên. Thì ra từ nãy đến giờ không kêu khóc cắn môi nhịn đau đến bật cả máu. Hèn nãy giờ cậu còn cảm thấy lạ, bình thường đánh mấy cái, không cần biết đau hay không, ít nhiều cũng đã rưng rưng lên rồi, làm chuyện mông sưng đỏ thế này vẫn ra vẻ "bình tĩnh" như vừa rồi chứ. Gia Tuệ hoảng hồn khi nhìn thấy mặt cậu đen kịt lại, phát hiện mình vẫn theo quán tính nãy giờ cắn môi liền vội nhả ra, dùng lưỡi khẽ liếm sạch những giọt máu hơi chảy ra khóe miệng. Cô rụt rè trước ánh nhìn viên đạn của cậu, tự mình biết sắp gặp phải chuyện chẳng lành. Cậu lúc này mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói lại lạnh như băng:

- Quay lại góc tường, úp mặt khoanh tay. – nhìn vẻ hơi hớn hở trong thứ hy vọng mong manh cậu sẽ chỉ bắt mình đứng phạt thêm chừng vài phút thôi, chắc hẳn không phạt cái quá nặng đâu.

Thật ra dụng ý của cậu chính xác như vậy. Nếu phạt liền ngay lúc nãy, hẳn đã mất kiên nhẫn cho quả mông kia tím tái rồi. Bắt đứng như thế, phần cho cơn đau của dịu xuống, phần để cậu lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân. Một lần nữa cậu lưỡng lự giữa cây lược gỗ thắt lưng da của mình, thực sự phân vân không biết nên dùng thứ nữa. Lược gỗ thì e rằng quá nhẹ nhàng, không đủ răn đe. Nhưng thắt lưng thì sợ rằng mới được vài roi chính cậu sẽ mủi lòng trước . Cậu quay sang nhìn đang sụt sùi trong góc kia, thực sự tâm đã động thật rồi, giờ ai bảo cậu nhẫn tâm cậu khó lòng làm được. Đành vậy, Minh Vũ cầm cây lược, nhịp nhẹ vào tay mình rồi hướng về phía :

- Megumi, nằm sấp qua đùi anh.

- Anh...anh định phạt...nữa sao? – đến lúc này Gia Tuệ mới chậm chạp nhận thức ra vấn đề. Quá biết vụ này sẽ không chìm xuồng như vậy , sao cứ phải tự dối lòng làm ? Thêm cái cây lược trong tay cậu nữa, hình dáng nhìn vào đã biết đánh sẽ đau đây. Thấy ngẩn người, đương nhiên khiến cậu mất kiên nhẫn. Cậu mang bức khí tiến về phía góc tường, cầm tay lôi về phía giường rồi ép nằm vắt qua đùi. Gia Tuệ chỉ kịp thốt lên – Ryu...

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Ư...hức CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Mông quả thực được nghỉ một chút đánh cũng đỡ đau phần nào, nhưng dù sao thì nó vẫn đang sưng , thế nên cậu chỉ cần vài roi bằng lược gỗ đã quá đủ để phải nhăn nhó ngọ nguậy dưới cái gọng kìm của cậu. Một lần nữa, Gia Tuệ từ chối "đặc quyền" được khóc, cứng đầu cứng cổ cắn chặt môi không cho phép bản thân phát ra tiếng. Cậu phần nào cũng dự đoán được chuyện này, thế nên những roi sau đó đều cố gắng dùng sức ra lực thật mạnh. Nhất định phải đánh đến khi không nhịn được bật khóc mới thôi!

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Ưm.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Hức...hức... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! A...

Đánh cả mười mấy roi mới thấy rên lên khe khẽ, chính cực kỳ cực kỳ khẽ, trong khi môi thì vẫn đang bị cắn đến nát. Minh Vũ nghiến răng, quá mạnh đến mức còn nghe được tiếng ken két. Mồ hôi túa ra khiến chợt cảm thấy công sức ngâm bồn tắm rửa của trở thành công cốc. Về phần cậu, thực sự bị thành công khiến cho tức điên lên. Nhịp đập trong tim thình thịch, hơi thở phì phò phải cố nén cơn điên này xuống chứ không sẽ đánh hỏng mất. Cô thấy cậu dừng hơi lâu, không hiểu cớ sự gáy lạnh một đường. Mà thường khi cảm giác này, những chuyện xảy ra sau đấy chưa bao giờ hay ho cả.

CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Aaaaa....

Cậu quất một lèo năm roi mạnh nhất thể khiến hai cánh mông của Gia Tuệ như nở ra đến hai ba phần. Cả năm vết roi chồng lên nhau ngay giữa mông, lúc đầu đánh quá nhanh vết roi trắng bệch, một lúc sau mới ửng đỏ, cuối cùng sưng tấy lên, sậm màu hơn hẳn những vùng mông khác. Cô lúc này chẳng nhịn được hét toáng lên, sau lại nhớ đến lời hứa với lòng cố cắn môi nín lại. Nhưng hành động này khi lọt vào mắt cậu chỉ như kích nổ cho cả tấn bom giận dữ trong người. Minh Vũ một lần nữa giơ cao tay, không cho thời gian chuẩn bị đã lại từ đâu đáp xuống mông một loạt mưa roi nữa:

CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! A...CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Hức...rát... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Aaaaa...oa oa oa

Không thể cố gắng hơn được, bật khóc nức nở, phía sau vùng giữa mông bị cậu tàn phá quá sưng lên khá cao, đã đạt được mục đích khiến khóc nấc lên như thế, cả người cậu đều thả lỏng hơn nhiều, không căng cứng như ban nãy nữa. Cậu quay lại với cái trò "hấp diêm tinh thần" ghét nhất, chính nhàn nhã nhịp roi lên cái mông chả lành lặn cho cam của :

- Anh cấm em khóc không?

- Hức...không...

CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Á...huhu

- Anh cấm em cắn môi không?

- Dạ...huhu...

- Vậy lúc nãy em làm ? Hả?

CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu...đừng đánh nữa....hức

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói đó, càng quấy thì càng tổ cậu đánh mạnh hơn thôi. Cậu chính như vậy, đã định sẵn trong đầu phạt ra sao, phạt bao nhiêu, thì dù xin xỏ hay không với cậu đều như nhau cả. Cậu chỉ thực sự không chấp nhận được việc tự làm tổn thương bản thân, đó quy tắc tối kỵ của cậu dành cho , vậy đêm nay lại cả gan phạm phải những hai lần! Với tính cách của cậu, làm sao chịu nổi chứ?

CHÁT!!! CHÁT!!! Oa oa...CHÁT!!! CHÁT!!! Hức...anh...khụ khụ...em...CHÁT!!! Á...sai....CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu...khụ khụ khụ...CHÁT!!! CHÁT!!! Aaaaa...hức CHÁT!!! CHÁT!!! Cho em....huhu...CHÁT!!! CHÁT!!! Hức...nợ đi ...CHÁT!!! CHÁT!!!

- Nợ? Suốt ngày nợ. Em nợ nần chồng chất rồi đấy biết không hả? – cậu nghiêm khắc phát thêm hai cây vào đùi non làm cong hết cả chân lên. Thấy sắp đến ngưỡng quẫy đạp lung tung, cậu liền "cơ trí" kẹp luôn hai chân vào giữa chân mình, tay thì vẫn đang đè chặt thắt lưng xuống, coi như hoàn thành cái gọng kìm cố định cái mông tội nghiệp của . Cậu đánh xuống liên tục vài roi, bây giờ ngay cả quẫy đạp chân cũng không thể, một tay chống xuống sàn còn một tay đã bị cậu bắt chết ở eo, môi cũng không được cắn, chỉ còn nước khóc váng trời thôi chứ biết làm sao được?

CHÁT!!! CHÁT!!! Á...oa oa oa CHÁT!!! CHÁT!!! Huhu...không muốn nữa... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! Không muốn...hức CHÁT!!! A...bị đòn... CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!...nữa đâu! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!

- Không muốn bị đòn thì phải thế nào? – Minh Vũ ngừng tay, nhưng chiếc lược vẫn nằm yên trên mông dọa nạt. Gia Tuệ vừa sụt sịt vừa ấp úng:

- Hức...phải...phải...

CHÁT!!! CHÁT!!! Aaaa

- Nói rõ ràng.

- Ư...phải...ngoan...hức...nghe lời...huhu...không nữa... – cả người mệt rũ, chẳng chút sức lực nào thút tha thút thít. Cậu thở dài, hình như câu này từ bé đến lớn nói hơi nhiều thì phải. Mà nếu thật sự thực hiện được thì giờ này cậu cũng không đến nỗi nhọc công đến thế. Đặt cây lược sang một bên, cậu cẩn trọng đỡ dậy, tiếp tục dẫn đến góc tường.

- Úp mặt, vòng tay ra sau lưng. Đứng đó nửa tiếng cho anh. – chẳng còn hơi sức đâu kỳ kèo, chúi mũi vào góc tường khóc ầm hết cả lên. Tay để sau lưng như thế cứ như dụ dỗ xoa mông ấy, biết thừa trót dại xoa một cái thể nào cũng bị cậu lôi ra đánh cho vài cái nữa cho xem. Nhìn Gia Tuệ tấm tức khóc cậu tim gan phèo phổi đó đều loạn cào cào, đứng ngồi chẳng yên. Đằng sau của sưng lắm, không đến mức tím nhưng đỏ sậm lại...chẳng ngạc nhiên khi cậu đánh gần 200 cái mỗi bên. Sức "sát thương" của hình cụ quả nhỏ, chứ nếu không với số lượng ấy không khéo đi cấp cứu luôn quá. Cô khóc đến nỗi cậu cảm tưởng như sắp hết hơi đến nơi, cứng rắn không được bước đến đứng sau xoa lưng cho . Cô cứ nấc nghẹn như thế suốt nửa tiếng đồng hồ. Đúng giờ, cậu mới xoay người cô lại, rõ ràng là hết giận rồi nhưng mặt thì lạnh như tiền ấy. – Megumi, có gì muốn nói với anh không?

- Em...huhu...em xin lỗi. Em không nên...hức...chạy nhảy trên tàu...hức hức...không nên không nghe lời...huhuhu. Nhưng mà...hức...nhưng mà...em không muốn...hức...bị đánh đòn nữa đâu mà! Oa oa oa – cậu bị cô làm cho ngáo ra, rồi một lúc sau nhìn người yêu khóc đến rối tinh rối mù, trong đầu cậu chợt bị hành động trẻ con của cô làm cho bật cười. Minh Vũ chỉ còn nước lắc đầu, khẽ xoa mớ tóc mai của cô

- Hư như em, không đánh không được. Đánh là đúng. – cậu nói làm cô đột ngột ngưng khóc, oán trách nhìn cậu khó tin. Được một lúc tiếng nức nở lại một lần nữa bùng nổ, còn vang dội hơn cả lúc nãy. Cậu cười khà, bế con mèo mít ướt kia đặt nhẹ nhàng xuống giường, rồi vào phòng tắm lấy một chậu nước với khăn ra đắp cho mông cô đỡ sưng. Gia Tuệ vẫn khóe mi tràn trề nước, lâu lâu nấc lên, lắm khi còn ho sù sụ nữa. Cậu chăm lo cho hạ thể của cô xong, lại phải lấy cái khăn khác lau cho cái mặt mèo nhem nhuốc kia; riết rồi cậu thấy cậu đang chăm em bé chứ tuyệt đối không phải người yêu đâu đó – Nhìn em kìa, mặt mũi lấm lem hết cả rồi. Bà trưởng phòng oai phong của công ty anh đâu rồi nhỉ?

Cô mím môi liếc cậu một cái, phồng má nhìn cưng không chịu được. Cái mông được đắp nước giờ cũng đỡ sưng phần nào, cậu lại còn vuốt ve như thế nữa, Gia Tuệ lại càng dễ dàng quên đi cơn đau hành hạ, tập trung rúc vào người cậu làm nũng. Minh Vũ hiểu con người cô, mỗi lần phạt xong đều như vậy, thế nên cứ mặc nhiên để cô thích làm gì thì làm. Nhưng lạ cái là hôm nay cô không ra điều trách móc cậu như mọi khi, chỉ cọ đầu vào hõm cổ cậu, rồi nằm im như thế, mắt cụp xuống im lặng đến bất ngờ. Cậu ngạc nhiên chẳng lộ, tay siết cô chặt hơn vào lòng, khẽ vuốt mái tóc dài ngang vai ấy. Chợt như nghĩ ra điều gì, cậu nhếch môi nói:

- Này, lần sau chắc không gọi em là Megumi nữa. Tốt nhất nên gọi là Siamica.

- Là...là gì cơ?

- Macaca mulatta siamica đó. – thấy cô chợt mở tròn mắt, tỏ ý không hiểu cậu đang nói thứ tiếng gì. Nghe có vẻ không phải tiếng người nhỉ? Cậu cố nhịn không biểu lộ việc bản thân cậu đã bị trúng huyệt cười, vươn tay đưa cho cô chiếc điện thoại – Không biết thì tra bác Google thử xem.

Cô khó hiểu cực kỳ, nhưng chính cái hành tung bí ẩn của cậu buộc cô phải gõ lấy gõ để cái màn hình để tìm ý nghĩa cái tên cậu nói. Tên gì nghe lạ hoắc à, mà cũng đâu có hay đâu. Tự nhiên sao lại hứng lên đòi đổi tên nhỉ? Cô tra nguyên cái tên dài mút chỉ mà cậu nói, thì kết quả đầu tiên hiện lên là "khỉ vàng". Sao lại là khỉ vàng? Cô nhớ mình đâu phải tuổi Thân đâu ta? Sự tò mò bị kích thích tột độ, cô nhấp vào bài viết về khỉ vàng, chợt một dòng chữ làm cô đỏ cả mặt vì xấu hổ, không biết phải chui vào đâu trốn mới được đây: "Khỉ vàng, hay còn gọi là khỉ đít đỏ, là một loài khỉ thuộc họ...." Nói chung sau đó là gì cô không mảy may đọc tiếp, chỉ dừng lại ngẩn tò tè ở ba chữ "khỉ đít đỏ". Thì ra...thì ra cậu đòi đổi cái tên hay mỹ miều của cô sang cái tên quái đản này là vì...

- Anh Ryu!!! – cô hét toáng lên. Minh Vũ lúc này không nhịn nổi nữa, từ ôm cô chuyển sang ôm bụng mình cười đến nỗi rớt cả xuống giường. U đầu một cục rồi mà cậu vẫn bò dậy cười tiếp được. Gia Tuệ thì thẹn không để đâu cho hết, lấy cái khăn đang đắp trên mông mình ném thẳng vào người cậu, đoạn trùm cái chăn bông kín mít người. Cậu vẫn cứ mặc sự đời mà cười, quả là một khi đã trúng huyệt thì không cách nào giải huyệt được. Cô trùm chăn, thấy cậu cười mãi chẳng ngớt, uất ức pha chút thẹn thùng mà bức cho nước mắt phải rơi xuống lần nữa. Cũng may là tai cậu khá thính, thấy tiếng sột soạt rồi nấc nghẹn là biết mình hơi quá trớn rồi, liền dằn mình lết về phía cô, dịu dàng gỡ cái chăn phủ kín mặt ai kia.

- Thôi thôi, anh đùa. Không khóc nữa. – cô lại chẳng dễ hống tí nào, lập tức đẩy cậu ra, cuộn mình trong chăn như cũ. Lần này thì cậu mạnh tay hơn, chính là bá khí giựt phăng cái khăn đi chỗ khác luôn. Lúc này cô chẳng còn gì bảo hộ cho dáng vẻ mít ướt của mình, còn mỗi cách nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn mặt cậu. Bây giờ muốn quay mặt vào tường nè cậu cũng không được, vì nếu thế chẳng phải lại càng phơi cái mông sưng đỏ của cô ra trước cậu, cho cậu thỏa thích trêu cô là "khỉ đít đỏ" đó sao? Minh Vũ thoáng qua đã hiểu người kia chắc chắn là dỗi rồi, cũng do cậu đùa ác quá, chọc đúng chỗ hiểm. Thấy cái vẻ vừa nhắm mắt, vừa rơi lệ của cô, chắc là ủy khuất lắm rồi đây. – Nín đi nào. Megumi của anh ngoan lắm mà.

Cô vẫn một mực cạy răng không nói một lời. Lần này thì đến lượt cô giận thật rồi. Lần trước cũng bị chọc như thế, lần này cũng vậy. Cô chính là tùy ý để cậu đè ra đánh, đánh xong lại bị chọc ghẹo như thế à? Cậu thật hết cách luôn, làm thế nào để cô nguôi giận bây giờ nhỉ? Cuối cùng đành chọn phương pháp nằm im nghĩ cách. Gia Tuệ đợi một lúc lại chẳng thấy cậu phản ứng gì nữa, tính đa nghi lập tức khiến cô đoán già đoán non hay cậu bỏ ra ngoài rồi cũng nên?? Thế là mở mắt ra nhìn một cái, thấy ngay cái bản mặt của cậu đang thất thần như trên mây. Phải một lúc cậu mới để ý rằng con mèo nhỏ kia đang quan sát mình, liền quay qua cười hiền:

- Anh xin lỗi. – cô nhíu mày giận dỗi, nhưng vẫn để mặc cậu lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Hai người cứ nằm cách nhau vài centimeter như thế cho đến khi chính cô không chịu được, nhích từng tí lại gần rồi ôm chầm lấy cậu. Minh Vũ còn chưa kịp thấu chuyện gì thì đã thấy tiếng cô phụng phịu

- Em không phải khỉ đít đỏ. – cậu nghe được buột miệng cười, thì ra vẫn là canh cánh chuyện này. Cô thấy cậu chả có vẻ hối cải gì lập tức ngước mặt lên gắt gỏng – Anhhhhh!

- Ừ ừ, không phải không phải, hoàn toàn không phải.

Gia Tuệ làm mặt giận một lúc chán rồi cũng phải phì cười. Ừ thì tự mình nghĩ lại cũng giống thật đấy chứ, chỉ là cậu đùa không đúng lúc, đúng người thôi, chứ cô đây cũng có sở thích "cà khịa" lắm đó. Hôm nào cô nên lấy cái đó ra chọc con trai nhỉ? Cô và cậu cứ như thế hết nói kháy lại lôi chuyện cũ ra chọc quê nhau, mãi cho đến khi cái điện thoại của cô reng lên liên hồi. Một lúc sau thì tiếng nói thất thểu ngắt quãng của Kiều Trang vang lên sau ống nói làm cả hai cô câu phải kinh ngạc nhìn nhau, chẳng thể nói nên lời.

(End Flashback)

Những chuyện sau đấy thì...ai cũng biết rồi đấy. Minh Vũ trở về phòng nhìn thấy cô người yêu của mình ngủ say như chết, nét mặt khi ngủ cũng thiên thần như thế, cậu thật không tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu một ngày cậu mở mắt, người ở bên cạnh cậu mỗi sớm tinh mơ không phải là Gia Tuệ. Chứng kiến hôn lễ của anh trai, cậu lại càng muốn xúc tiến hôn lễ của chính mình, dù sao cũng đã để bản thân và chính người cậu yêu chờ đợi quá lâu rồi. Từ xưa đến giờ cậu chỉ có duy nhất một tôn chỉ trong cuộc sống: lấy Gia Tuệ làm vợ, cho cô một cuộc sống tốt, chăm sóc những đứa con của cô. Cuộc sống cậu, chỉ đơn giản như vậy, đã là hạnh phúc viên mãn lắm rồi. 

Nếu như la bàn luôn chỉ về hướng Nam, thì trái tim Ryu luôn hướng về phía Megumi. Cô chính mà mọi phương hướng mà chiếc la bàn trong trái tim cậu chỉ về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com