Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Như đúng hẹn, mới sáng sớm Sương đã dậy rồi soạn sành vài món đem theo. Nhưng cô không soạn đồ bận vì bên nhà ấy còn cả tủ chưa động đến. Cô định đi chuyến này là bốn ngày, hai ngày đi xe, hai ngày ở chơi.

Sương quên mất chưa nói với Khánh là ở đêm mấy ngày nữa, không biết nàng có đem áo quần theo không. Mà Khánh không đem theo thì càng tốt, nàng bận mấy bộ đó ra đường chơi thì người ta cười cho thúi mặt.

"Sương định đi đâu vậy con?"

Ông Triệu sáng sớm ngồi trước nhà uống trà thì thấy Sương cứ đi tới đi lui làm gì đó, ông cũng kệ mà không để tâm tới, nhưng khi thấy cô cầm một cái túi lớn ra xe, ông mới nhận ra là cô định xa đâu đó.

"Dạ con lên Cần Thơ vài ngày."

Cô giao cái túi cho con Hai rồi bước tới trước cha.

"Mấy ngày về? Không đem hầu theo hả?"

Sương lắc đầu rồi nhìn ra ngoài xe.

"Con không biết nữa, chắc tầm tuần, con tự lái rồi tự về, nhà trên ấy cũng có người hầu kẻ hạ nên con không mang theo."

"Còn chuyện ở xưởng?"

"Con có để thằng Thịnh lại coi sốc, cha an tâm. Với cả lần này con đi cũng để thương thảo với nhà cô Minh về chuyện mấy miếng cao su, cùng tiền ghe với chú Định nên ở lâu hơn."

"Ừ, đi sớm về sớm."

Thấy cha có vẻ không để tâm mấy, Sương liền bước ra xe đi cho thật lẹ. Để ông hỏi một hồi lòi ra vài chuyện cô tự mình quyết định ở xưởng thì không hay.

.

Sương ngồi lên xe, tay chỉnh lại cái nón vành rồi đặt cái áo khoác lên đùi, trời mưa đêm nên sáng sớm khá lạnh, cô qua bên nhà Khánh rồi hẳn bận luôn cho tiện, nán lại lâu cha lại hỏi. Cô vén tóc, đặt tay lên vô lăng đề máy lên đánh bánh lái chạy ra khỏi cổng.

Chiếu xe bon bon trên đường đất dọc đến nhà Khánh.

.

"Hắc xì..."

Khánh lờ mờ ngồi dậy rồi dụi dụi mũi, đêm qua trời rét đến cống tay, dù Khánh mặc hết mấy lớp áo với đắp hai cái chăn chồng lên mà vẫn lạnh, nên vừa sáng ra nàng liền hơi say xẩm vì cảm mạo.

"Lạnh vậy đa."

Khánh cởi mấy lớp áo ngoài, tay vừa giở cái chăn trên người ra thì liền rùng mình vì lạnh. Khánh bặm môi ôm lấy hai vai, chân chập chững bước ra ngoài, mặt trời lên hơn nửa rồi mà sao còn lạnh dữ thần.

Ting...ting...

"Gì vậy?"

Nàng quay ra nhìn rồi lửng cửng bước ra trước, đứng trong vách thấy chiếc xe hơi đen bóng quen quen. Khánh nheo mắt tay mở cửa thiệt lẹ để coi ai mới sáng sớm đã đến tìm.

"Ai đó?"

"Ủa, em chưa dậy nữa hả?"

"Cô hai? Mới hửng sớm năm giờ mà cô. Em tưởng trưa trưa cô mới tới."

"Trưa gì trưa. Chừng đó tới nơi thì cũng chiều tối, đi sớm đến sớm cho đỡ cực, đường ban đêm ghê chết."

Sương bước xuống xe, miệng vừa lải nhải vừa mặc chiếc áo dài tay vào, chân bước lại gần Khánh.

"Nhìn em tả tơi vậy."

Thấy bộ dạng mệt mỏi của người trước mặt, Sương liền chai mài đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Khánh trước mặt cô, vẫn điệu bộ đó, vẫn đường nét xinh đẹp đó nhưng sao lại lạ quá. Nàng tóc tai thì còn rói, mắt mũi thì sưng sưng đỏ đỏ, cái giọng ngọt lịm ngày nào giờ cũng nghèn nghẹn.

"Em bị cảm hả?"

Khánh gật gật, giọng như mèo hen mà nói với cô. Nàng vừa nói, còn vừa hít mũi cái hịt vì thở không nổi.

"Dạ. Tại tối qua lạnh quá..."

"Rồi chăn mền đâu? Sao không đắp mà để bệnh như này."

Sương nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Khánh cho vào nếp nhìn cho đàng hoàng hơn. Nói thiệt giờ nhìn Khánh thảm lắm.

"Mặc cái áo vô rồi đi vô nhà."

"Nhưng áo..."

"Mặc đi, lạnh mà còn làm giá."

Cô thở dài, cởi cái áo ra rồi khoác lên người nàng, ban đầu Khánh định né, nhưng cái áo ám mùi cô thơm quá, với ấm nữa nên nàng im luôn mà không nói gì.

"Giờ cô đưa em ra chợ, mình ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Xong đi luôn."

"Thuốc em chưa đi lấy. Đâu ra mà có uống, với lại còn sắc, còn nấu nữa, hay cô Hai đi một mình đi, có lần sau thì em theo."

"Khỏi, rửa mặt đi, trong giỏ cô có vài viên thuốc tây trị cảm cúm hôm mua để dành. Khỏi nấu nướng gì hết, uống cái tọt với nước là xong, còn hết bệnh nhanh hơn uống thuốc ở quê nữa."

"Cô hai...em chưa có chuẩn bị quần áo gì theo hết á..."

Sương liếc mắt. Tay nắm lấy cổ tay Khánh kéo lên.

"Tới đó cô mua đồ mới cho em bận."

"Thôi, cô chờ em xíu, em vô lấy cái à."

"Nói khỏi là khỏi, tui cũng hổng mong em đem theo mấy cái bà ba sờn sà, xấu xí đó đâu, ra đường người ta tưởng tui dắt con hầu đi chơi thì quê chết."

Sương lấy ngón tay chạm nhẹ má nàng rồi nói. Vừa nói cô còn vừa cười cười, nhưng nói thiệt, với cô, Khánh bận gì cũng đẹp nhưng lần này đi lên nhà trên trển có người hầu kẻ hạ nữa, mà hầu của cô còn ăn bận sang hơn nàng, Khánh lên đó ăn bận như con ở dưới quê thì người ta khinh cho.

Còn Khánh thì khác, nàng cúi gằm mặt xuống, sao cô dám nói đồ nàng quê, đồ đó má may cho nàng mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ừ thì quên thiệt nhưng chung quy đó vẫn là đồ của má nàng mà cho, nói vậy chả khác nào Sương chê đồ má Khánh xấu.

"Nay bày đặt dám giận tui luôn ta. Quen thân riết rồi lờn hả?"

"Ai giận đâu."

Nàng chề nhẹ môi, Sương cười khẩy, tay nhéo mũi Khánh. Nói thiệt đứa nào mà dám làm vậy trước mặt cô là bây giờ gò má nó in năm dấu tay rồi, nhưng Khánh lại khác, chắc tại Sương thấy nó dễ thương.

"Đợi em xíu, cô ngồi đây chờ Khánh nha."

Nàng đưa cái áo lại cho Sương rồi bước vào trong, cô ngồi trên bàn, tay chống cằm nhìn quanh, thấy lọ hoa hồng đỏ rực được Khánh cấm trên bàn, Sương bất giác cười. Cô đưa mắt ra phía cổng, ở nơi đây bình yên quá.

Từng tiếng chim, tiếng gió, tiếng nước chảy róc rách phía sau, mùi đất ẩm sau trận mưa đêm. Tất cả không phải điều gì đặc biệt với người bình thường, nhưng ở hiện tại đối với Sương, nó là diễm phúc.

Sương không nhớ được lần cuối cô thức sớm, thong dong ngồi uống trà nghe những thanh âm bình dị này là bao giờ. Có lẽ nó đã là chuyện của vài năm về trước, mấy năm gần đây tự cô cảm nhận được bản thân mình đã vội vàng như thế nào, những kí ức xưa cũ dường như cũng hiện diện quá nhiều trong tâm thức.

Cô sống trong hoài niệm nhưng lại không sống cho hiện tại, từ khi gặp Khánh, tự dưng Sương lại sống thanh thản cho bên trong của mình hơn. Cô đi đây đó ở quê hương nhiều hơn, có gan làm những chuyện mình chưa từng dám làm hơn, và cũng...không còn tìm kiếm những đêm tình thoáng qua như gió hạ.

Vì vậy, cô mới thấy, Khánh là người con gái đặt biệt nhất mà cô từng quen biết.

"Cô hai."

Sương quay lại, cô cười đứng dậy, tay chỉnh nhẹ cái tà áo dài trắng ngà.

"Mình đi."

Sương nói rồi chỉnh lại cái nón bước ra trước, Khánh gật đầu, nàng khịt mũi rồi đi theo sau cô.

"Em khóa cửa lại cái."

Cô gật đầu, mở cửa bước lên xe, tay mở cái túi ra lấy mấy hủ thuốc thủy tinh để sẵn ở trong hộc trước chỗ Khánh ngồi.

Thấy Khánh khóa cửa xong, Sương liền đi qua bên kia, mở cửa cho nàng. Khánh nhìn cô, nàng có phần ngạc nhiên. Nhưng Sương lại không để ý, cô cầm cái áo khoác mặc vào cho Khánh.

"Em sốt rồi, người nóng rang mà than lạnh. Mặc đi."

"Áo cô."

"Sao? Ấm quá hả, lên xe đi nói nhiều."

"Mà...mình đi xe này thiệt hả?"

Sương gật đầu, cô nhìn lên xe rồi nhìn Khánh.

"Có vấn đề gì hả."

"Em tưởng, cô..."

"Tưởng tưởng cái gì, lên xe đi."

Tay cô đẩy nhẹ vai nàng, Khánh mím môi, nàng không dám nói câu chi nữa mà ngồi yên phận bên cạnh ghế lái.

Ngồi lên xe, Khánh rụt rè đảo mắt nhìn quanh, thì ra trong xe hơi là như này, đây là lần đầu Khánh được nhìn bên trong xe hơi với khoảng cách gần như này. Điều này thật sự là điều không tưởng đối với Khánh, cả đời nàng chả dám mơ động được đến nó nữa là.

"Ngồi nới lại đây đi, có mệt thì tựa vai cô."

Cô thấy Khánh rụt rè nép một bên. Nàng không dám làm gì, không dám dựa vào ghế, không dám ngó nghiêng gì nhiều, tự nhiên lòng cô chùng xuống. Cái cảnh đó, thấy thương mà cũng thấy tội cho con bé này.

"Cô cho em đi ké là em vui dữ lắm rồi, em không dám ạ."

"Em đang bệnh mà tui lôi em đi như này, tui mới là người vui vì em chịu đi cùng."

Khánh nhìn sang Sương, cô không nói gì thêm gì mà đề máy xe lên. Vì lần đầu ngồi xe sang, Khánh chỉ dám chụm chân mà nép người vì sợ mình vô tình chạm vào thân xe làm bẩn xe cô.

Chiếc xe hơi đen bóng chạy nhanh trên đường làng, vì trên đường có ổ gà, ổ voi nên giằng xóc đến mệt người, dù chỉ mới là đường làng. Khánh níu lấy ống quần, cố gồng người chịu vì sợ mình ngã sang cô.

"Em ráng đi, ra chợ huyện tui ghé cho em ăn cháo."

Nàng gật nhẹ đầu, tay ôm khư khư cái túi vải trên tay. Nói thật Khánh đi chỉ đem có ba đồng, hai bộ đồ với cây lược má để lại, đó cũng là tất cả tài sản của nàng hiện tại nên nàng sợ mất lắm.

.

Chiếc xe đen bóng loáng bon bon trên đường đất ướt, hai bên đường là đồng ruộng xanh mướt. Còn có những người đi làm đồng sớm, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tò mò về mọi thứ, thì ra nhìn từ xe hơi là như này.

Hồi lúc đứng dưới ruộng nàng thấy xe chạy nhanh lắm, mà ngồi trong đây nhìn ra thì thấy nó chạy chậm.

Nàng nhìn xong bên ngoài, rồi lại thu người, nhẹ liếc mắt nhìn sang Sương. Nhìn cô tập trung lắm nên nàng cũng chả dám nói chuyện chi.

Nhưng ngẫm mới thấy, cô Hai giàu có, sang trọng vậy mà giờ phải búi tóc lên, tay đeo găng đen cầm vô lăng như đàn ông con trai mà chở nàng.

Lúc trước, Khánh tưởng cô là người không biết làm gì, thì ra cô biết lái xe hơi nữa, mà còn lái giỏi quá chừng nữa.

"Nhìn gì chầm chầm dữ vậy, cô biết cô đẹp rồi."

Khánh ngại ngùng thu mắt lại không dám nhìn nữa, cô toàn nhìn về phía trước mà, sao biết Khánh nhìn cô.

Thấy nàng ngại, Sương liền cất lời.

"Nếu mệt thì em ngủ xíu đi."

"Sao cô biết vậy."

Sương quay sang nhìn Khánh, tay véo nhẹ má nàng rồi quay về phía trước tiếp tục lái.

"Mắt em phờ phạc hết rồi kìa."

Khánh chớp chớp mắt. Hai ngón tay xếp cái tà áo.

"Tựa vào ngủ đi, đến huyện cô gọi dậy ăn rồi uống thuốc."

"Em...ngồi vậy ngủ sao được, té đầu vô cửa kiếng thì khổ."

"Ngả đầu qua đây nè."

Sương đưa tay vỗ nhẹ vào vai mình, mắt vẫn nhìn đường, giọng nói cô dịu dàng đến lại. Khánh ngồi im, không dám nhúc nhích. Một lúc sau, khi xe rẽ vào đoạn đường nhỏ rợp bóng tre, nàng mới len lén nghiêng đầu, ngả nhẹ vào vai cô vì hai mắt gần như đã sụp xuống không còn chống chọi được cái buồn ngủ.

Thấy con bé đã ngủ sâu trên vai mình, Sương cười nhẹ quay sang hôn nhẹ lên mái đầu Khánh rồi tựa má lên ấy. Một tay cô lái, một tay cô vòng qua để làm điểm tựa vững hơn cho Khánh.

"Ngủ ngoan đi, nhóc bướng."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com