Chương 17
Chiếc xe dần dần rẽ vào một con hẻm nhỏ, Khánh vẫn ngủ ngoan trên vai cô dù có đôi lần cựa ngoạy, cô còn để ý, Khánh còn cười mỉm mấy lần, chắc nàng mơ cái gì vui lắm mới cười như vậy.
Dần đến đầu chợ huyện, Khánh vẫn ngủ ngoan nên Sương liền phân vân. Cô có nên chạy tiếp lên Cần Thơ luôn cho nàng ngủ hay không, hay đánh thức nàng dậy ăn rồi uống thuốc.
Nếu đánh thức nàng, cô sợ Khánh lên xe lại không ngủ được nữa rồi nàng mệt thì thương cho nàng. Còn nếu cô chạy đi luôn, lỡ dọc đường Khánh dậy, nàng đói mà không dám nói rồi sao, con bé còn đang sốt nhẹ.
Cuối cùng Sương chọn dừng lại, cô tắt máy xe rồi vỗ nhẹ lên vai nàng, đánh thức nàng dậy ăn sáng.
"Khánh, dậy đi. Mình ăn sáng."
Khánh lờ mở mở mắt lần nữa, khung cảnh xung quanh xa lạ làm nàng có phần ngơ ngác. Nhìn lên trời cũng đoán được đang tầm hơn mười giờ, hai người đã đi được hơn bốn tiếng.
"Cô ăn đi, em không đói."
Nàng nói xong thì rời khỏi vai Sương, Khánh co người lại ngủ tiếp.
"Đường còn xa lắm, tối mới đến, không ăn không chịu được đến tối đâu."
Khánh lắc đầu, nàng mê ngủ mà nhắm mắt lại tiếp.
"Cô dắt em lên trên mà sao để em đói được, dậy đi."
Sương gỡ hai cái găng tay ra rồi cốc nhẹ vào trán Khánh, nàng nhăn mặt mở mắt, hai tay vươn vai. Thấy con bé đã hơi tỉnh, cô bước xuống xe vòng qua bên mở cửa cho nàng.
"Nắm tay chị."
Khánh bước xuống trước sự dìu của cô, Sương cởi cái áo khoác cho nàng ra rồi sờ vào trán Khánh.
"Em còn âm ấm này. Ăn xong, uống viên thuốc rồi ngủ tiếp."
Nàng gật đầu, bây giờ Sương nói gì Khánh cũng nghe, nàng mà bướng làm cô giận, cô bỏ nàng ở lại đây là nàng không biết đi đâu về đâu luôn, ít ra nghe lời Sương còn có đường về.
"Bỏ cái túi lại đi."
Thấy Khánh định ôm cái túi vải theo, Sương liền cản mà lấy nó từ tay nàng rồi để vào trong xe.
"Nhưng, tiền em để trong ấy."
"Mấy đồng lẻ của em ăn được mấy bữa? Khỏi lo, cô bao nuôi em hết bốn ngày đi."
"Gì! Mình đi tận bốn ngày lận hả?"
Sương vừa khóa cửa xe, vừa gật đầu.
"Có khi hơn nữa. Nào cô mần xong công chuyện thì mình về."
Sương không đợi Khánh nói thêm câu nào mà bước đi trước. Còn nàng thì nghệt mặt ra nhìn theo bóng lưng Sương. Cô lừa nàng hả? Hôm giờ nàng cứ tưởng là đi hai ngày, nên nàng chỉ đem có hai bộ đồ, biết vậy Khánh đem hết ba bộ theo rồi.
Nói thiệt đến giờ nàng không biết tại sao bản thân mình lại dễ dàng nghe lời mà đi theo cô Hai nữa, là vì tin, vì thương, hay vì lỡ yếu lòng trước ánh mắt dịu dàng của cô Hai?
Cứ như Sương bỏ bùa nàng vậy. Cô nói gì Khánh cũng nghe theo vô điều kiện, Sương dắt đi đâu, Khánh cũng bước theo chẳng cần biết là đi đâu, lòng nàng có muốn hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Có lẽ nàng sợ ánh mắt lạnh tanh của Sương khi nhìn mình hơn là sợ đòn roi vun vút lên da thịt, chung quy là nàng sợ cô giận hơn là sợ hình phạt.
Cũng tình cờ, nàng từ lúc nào đã nhận ra tự nàng đã xem cô là một người nào đó khác biệt, khác biệt vào cao cả hơn tình bạn bè, tình chị em của nàng đối với Thanh Anh.
.
Khánh bước lửng cửng bên Sương, tay ôm lấy chiếc áo khoác vào lòng mà ngơ ngác nhìn quanh, nơi đây rộng lớn, biển người cũng đông nghìn nghịt dù là mười giờ mấy trưa.
Khánh chú ý đến mấy quầy bán mắm bên đường, rồi đến mấy khu sầm uất người qua lại khiên vác hàng lên tàu lớn. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu nàng được tận mấy chứng kiến mấy ghe bự tổ chảng đến vậy.
"Khánh."
Thấy nàng ngày càng xa mình, cô sợ nàng lạc mà gọi lớn, mặt mài con nhỏ khờ khờ người ta dắt đi là khỏi biết đường về.
"Dạ."
Khánh chạy tới, đứng nép bên cô. Nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên mà nhìn quanh.
"Em ăn cái này nha?"
"Cô dắt em đi đâu, em theo đó. Em không biết."
Nghe xong cô liền nắm lấy cổ tay nàng kéo vào trong một hàng cháo đông người.
Sương gọi một tô cháo thịt cho nàng, còn mình thì chỉ uống ly cà phê đen. Cô quạt quạt tờ thực đơn trên tay, đầu tựa vào cái cột mắt thì nhìn Khánh húp từng muỗng cháo nhỏ, nàng thì láo liên nhìn quanh tò mò, miệng nhơi nhơi miếng thịt chậm rãi như đứa nhỏ đi theo mẹ.
"Còn mệt không?"
Khánh ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu, tay múc muỗng cháo kề miệng.
"Em ăn hết tô đó uống thuốc xong rồi ngủ tiếp, tới Cần Thơ chị kêu."
Nàng gật đầu, ngoan như một con mèo nhỏ quấn chủ. Còn Sương, nhìn gương mặt ấy lại thấy trong lòng mềm ra, cô cười nhìn Khánh chăm chú.
Lỡ con nhỏ này nó quen với việc chỉ biết nghe lời cô thì sao? Nhưng nó càng nghe lời vậy, cô càng thấy thương nói.
Khánh dù ăn, nhưng nàng vẫn để ý cô nhìn mình. Nàng cầm cái tô lên múc một muỗng vung vừa có cháo, vừa có thịt lên rồi đưa về phía Sương như năn nỉ. Nhìn cái mặt ngố lại chân thành, Sương bỗng muốn phì cười.
"Cô ăn đi, em đút cho."
Nhìn nàng là biết đói lã rồi, còn bài đặt mời mọc nữa.
"Không đói, ăn đi."
Sương lắc đầu rồi đẩy nó ra. Nàng nhìn Sương, tay nâng muỗng cháo lên miệng mình.
"Cô còn lái xe đường xa, không ăn sao có sức tới tối. Hay cô chê không ăn chung đồ với em?"
"Ừ, chê đó. Ăn đi."
Nàng trề môi, chê thì thôi.
"Cô cho em như này, lỗ ráng chịu."
"Không lỗ được đâu. Cô nương."
Cô nhìn Khánh, môi nàng cô còn ăn được mà chê gì đồ ăn chung với nàng, tại Sương không thích ăn cháo.
Sau tô cháo nóng, Khánh nắm chặt tay cô, người nép sát vào Sương gương mặt nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn quanh như lúc vừa mới vào đây.
"Em muốn mua gì không?"
Nàng lắc đầu, vén tóc ra sau tai nhìn cô.
"Vậy mình về xe."
.
Sau hơn mấy tiếng lái xe liên tục, ánh dương ban sáng cũng dần tắt nhường cho màn đêm buông xuống. Không khí cũng trở nên tĩnh lặng, yên ắng hơn sau khi Khánh trở về trạng thái ngủ li bì trên vai cô.
Nàng từ lúc lên xe đến tầm trưa thì tỉnh táo, nói từ chuyện này đến chuyện kia liên tục, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè, ít nói thường ngày, chắc có lẽ Khánh đã quen với cô nên mới thoải mái vậy.
.
Két...
Chiếc xe đen bóng vừa dừng trước cổng thì liền có người trong biệt thự bước ra, cô lái xe vào trong, Sương cho xe dừng trước đài phun nước trước cửa. Cô quay sang, tay vỗ nhẹ vai Khánh.
"Dậy, Khánh. Đến rồi."
Nàng chau mài, dụi dụi rồi từ từ mở mắt dậy. Khánh ngồi thẳng dậy, nàng gãi đầu nhìn cô. Sương lấy cái áo trên người nàng xuống rồi mở cửa bước xuống trước.
Cánh cửa bên cạnh nàng cũng được mở ra. Khánh bước xuống, chân nàng vừa đặt xuống nền gạch, mắt Khánh đã mở to nhìn quanh, trước mặt nàng là bốn người gia đinh, trên miệng nở nụ cười nhìn nàng.
"Mời cô vào nhà."
Mấy người đó đồng thanh nói rồi cúi đầu chào nàng, Khánh liền chạy xuống khỏi xe mà cúi thấp đầu hơn.
"Không, mấy anh chị không cần cúi đầu."
"Khánh! Vào trong đi."
Sương từ trong nói vọng ra, nàng nhìn mấy anh chị rồi cười cười, người khom nhẹ đi vào trong. Chân Khánh bước đến đâu, nàng liền há hốc miệng bất ngờ đến đó, nơi đây xa hoa vô cùng, không có vẻ cổ kính giống như nhà ông Hội Đồng. Mà nó xa hoa như một lâu đài của mấy ông quan tây.
"Nhà cô bự dữ thần, bự hơn nhà dưới quê luôn."
"Nhà này xây theo kiểu tân thời của Pháp, lúc mới về nước vừa nhìn cô đã ưng mắt nên mua."
Khánh nhìn cô, đúng là người giàu nói chuyện ha. Cô mua nhà làm hơn mua rau, nhìn ưng là mua liền.
"Em ngủ phòng bên cạnh phòng cô. Cô cho người sắp xếp rồi, nếu thiếu đồ gì em cứ kêu tụi nó lấy."
Khánh gật đầu, nàng ôm trên tay cái túi vải mà bước theo sau lưng Sương, vừa bước lên tầng, Khánh vừa đưa mắt nhìn quanh. Nàng nhìn cái đèn chùm sáng rực, lấp lánh trên đầu rồi lại nhìn mấy chậu hoa được cắm hoa cẩn thận bên hành lang.
"A."
"Coi chừng."
Vì mãi lo nhìn, Khánh liền bước hụt một bật mà xém té. Cũng may Sương tinh ý nghe tiếng liền quay lại đỡ tay Khánh, nàng đứng dậy, cười cười nhìn Sương.
"Khánh cảm ơn."
"Sàn gạch bóng trơn không giống gạch tàu, đi cẩn thận."
"Dạ."
Cô nhìn nàng một cái xong thì bước đi trước tiếp lên trên. Nàng cũng lẹ đi theo sau.
"Phòng em bên phải, phòng cô bên trái."
Khánh gật đầu, nàng nhìn hai cánh cửa lớn mà rụt rè. Sương nói xong thì mở cửa đi vào trong, Khánh vẫn đứng đó nhìn cánh cửa lớn trước mắt, Khánh được ngủ, được ở một chỗ như này thiệt hả. Chỗ này sang trọng quá chừng, còn nàng là một đứa gái quê, tới bộ đồ lành lặn còn không có. Vậy mà cô lại chuẩn bị cho nàng phòng riêng, đi xe hơi...làm sao mà nàng không cảm động được, nhưng những điều đó...lại càng cho nàng cảm giác xa vời hơn với Sương.
"Có chuyện gì không cô? Cô là khách của cô Hai đúng không ạ?"
Một người gia đinh trong nhà thấy Khánh cứ đứng đó nhìn cánh cửa liền bước đến hỏi, cô cũng là người được Sương nói để tâm đến nàng. Người đó hỏi xong thì nhìn nàng từ trên xuống, áo thì chắp vá vài chỗ, chân thì đi chân không, trên tay còn ôm cái túi vải như đứa ăn xin lạc vào nhà, nhưng khi thấy nàng đứng trước phòng nên liền nhận ra là khách của cô Hai.
"Sao cô không vào?"
"Dạ...em không biết mở."
Chi cười, bước tới bẻ nhẹ khóa cửa rồi đẩy nó vào trong, cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi. Nói thật, cái phòng này muốn bằng cái nhà lá của nàng.
"Cô chỉ cần vặn nhẹ qua, nó tự mở."
Khánh cười rồi gật đầu lia lịa. Chi thấy vậy cũng cười theo, dù nhìn hơi rách rưới, như chung quy mặt mũi cũng dễ thương, sạch sẽ.
"Cô mấy tuổi rồi?"
"Dạ, mười bảy."
"Vậy cô nhỏ hơn tui hai tuổi."
"Chị mười chín hả?"
Chi gật đầu, tay gài cái khóa chặn cửa lại cho Khánh rồi bước vào trong, cúi xuống người tủ lấy đôi dép mộc cho nàng.
"Cô tên gì?"
"Dạ em tên Khánh, còn chị?"
"Chi."
"Dạ."
Chi bước vào trong cùng nàng, cô thuần thục bước đến cửa tủ lấy mấy bộ đồ đã được Sương nhờ chuẩn bị sẵn để lên giường cho nàng. Chi nhìn sang Khánh, cô bước tới tay gỡ cái búi tóc của nàng xuống.
"Chị định làm gì vậy?"
"Tui hầu cô tắm."
Khánh nghe xong thì ửng đỏ hai má, nàng lùi ra sau, tay vén tóc qua bên rồi cầm cái túi vải bước ra ngoài.
"Chỗ tắm ở đâu chị Chi? Em xách nước, tự làm được."
Chi nghe xong thì cười, cô chỉ tay vào cánh cửa trong phòng rồi bước lại nhẹ nắm lấy cổ tay Khánh kéo vào trong.
"Cô có biết xài đồ ở đây không mà đòi tự làm, với cả trên đây đâu cần xách nước chi."
Nàng nhìn Chi, cả hai bước vào phòng tắm. Nó bự dữ thần, như một cái nhà nhỏ vậy, Chi bước tới bồn, cô vặn vòi nước rồi nhìn sang Khánh.
"Nước ở đây chỉ cần vặn cái này là có."
Khánh bước tới, nàng là đứa nhà quê nên tò mò vô cùng, nàng không ngờ nước tuốt dưới đất mà có thể dẫn lên tới đây.
"Nước trong dữ thần."
Khánh đưa tay hứng lấy vài giọt nước.
"Phía nước có người lóng phèn, nên nước lên đây trong lắm."
Khánh gật đầu, nàng nhìn lên trần, chỗ này sáng trưng, sáng hơn mấy cái đèn măng xông ở dưới kia nữa.
Khánh đứng trước tấm gương trong, nàng chăm chú nhìn vào trong ấy. Đây là lần đầu Khánh thấy được gương mặt mình rõ nét đến vậy, đó đến giờ, Khánh chỉ nhìn gương mặt mình được ở dưới sông, hay trong lu nước thôi. Không ngờ, nàng lại đẹp đến vậy, nàng đưa tay lên sờ nhẹ lên ấy.
"Khánh, nước xong rồi nè cô."
Chi đứng dậy, tay tắt vòi nước rồi bước ra ngoài, cầm đôi guốc với bộ quần áo vào trong mán nó lên móc cho nàng.
"Cô tắm rồi xuống dùng cơm, bên kia là xà bông tắm, với dầu để gội tóc. Cô dùng thoải mái."
"Chị chi."
"Cô còn gì sai biểu?"
Chi nhẹ cúi đầu chờ nàng nói, nhưng Khánh chỉ cười, tay nắm lấy tay Chi.
"Chị kêu em bằng em đi, đừng kêu bằng cô. Em cũng là dân đen thôi, mấy ngày ở đây, có gì sai mong chị chỉ bảo."
Chi cười, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Khánh rồi gật đầu.
"Được, em tắm đi, kẻo đêm xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com