Chương 19
Âm thanh lặng lẽ vang lên từ phía sân khấu, nơi người nghệ sĩ đang hòa mình đánh vài nốt nhạc trầm. Cô ngồi đó, đôi mắt cô trầm buồn thấy rõ, dường như Sương có một nỗi niềm nào đó trong tâm khảm mà không muốn nói ra.
Sương đung đưa nhẹ ly rượu đỏ đã vơi hơn nửa trên tay, những giọt rượu trong ấy theo nhịp mà nhẹ nhàng sóng sánh qua lại, dưới ánh đèn mờ của quán Bar, khánh nhìn châm châm ly rượu, nhìn thật sâu vào ấy để thấy được gương mặt cô phản chiếu trên thành ly.
"Cô hai."
Sương tựa nhẹ cằm lên mu bàn tay nhìn nàng, đôi mi cô him híp vì đã uống hai ba ly.
"Em không định uống hả?"
Khánh lắc đầu, tay lấy cái áo khoác sau ghế, khoác hờ lên vai Sương.
"Em say thì ai đưa cô về?"
Sương cười, cô chống tay ngồi thẳng dậy chồm tới phía nàng. Sương nhìn qua mắt trái, rồi đến mắt phải của Khánh, cô nhẹ nâng bàn tay lên rồi dùng ngón tay trỏ vuốt ve nhẹ gò má nàng.
"Phải chi cô gặp được em sớm hơn, có lẽ...giờ cô đã không ôm trong mình một mối tình day dứt."
Khánh mím môi, nàng khẽ giọng.
"Cô nhớ người yêu hả?"
Giọng nàng có hơi buồn buồn mà hỏi, hai bàn tay cũng siết nhẹ ống quần chờ đợi câu trả lời từ Sương. Cô mím môi, ánh mắt lẳng lơ thấy rõ, Sương uống hết ly rượu rồi đặt lên phía trên.
Người phục vụ liền bước tới rót cho Sương thêm một ly nữa. Cô nhìn sang Khánh, nhướng mài về phía ly rượu từ sớm giờ vẫn còn y nguyên chưa vơi giọt nào.
"Em uống đi rồi tui nói."
"Thiệt không?"
"Cô đã nói xạo em bao giờ chưa?"
Khánh liền cầm ly rượu lên, nàng ngửi nhẹ rồi nhìn Sương. Cô nhẹ nâng đáy ly lên, Khánh cũng nhấp một ngụm khá nhiều rồi quay sang Sương.
"Cô trả lời em đi."
Nàng vừa chùi nhẹ mép, vừa hối thúc người ngà say trước mặt. Sương cười, cô gật đầu nhẹ, ánh mắt của Khánh trùng xuống thấy rõ, có lẽ...nàng chỉ đang mơ tưởng về một điều không có thật.
"Nhưng chỉ là người yêu cũ."
"Cô còn yêu cậu ấy hả?"
Sương lắc đầu, tay cô cầm ly rượu lên nhấp nhẹ.
"Là một người khác, nhưng giờ người đó có hạnh phúc rồi. Cô chỉ nhớ kỉ niệm, chớ không phải nhớ người."
Khánh thở phào một hơi, Sương thấy dáng vẻ nhẹ nhõm ấy liền cười. Cô nhìn lên phía trên rồi ngoắc tay, người phục vụ liền bước tới.
"Lấy cho tôi mười hai ly rượu trắng."
Khánh nhìn cô, Sương làm gì vậy?
"Cô kêu thêm chi đó."
"Cô sẽ cho em chơi một trò, lúc còn học bên tây, lần nào đi uống như này cô cũng chơi."
.
"Kéo búa bao!"
Khánh chìa tay ra kéo, còn Sương thì ra búa. Cô cười lớn đẩy ly rượu trắng đến trước nàng rồi nhướng mài. Khánh cắn nhẹ môi, tay cầm cái ly lên, hai hàng mài liền níu lại vì hơi rượu đã dâng cao trong người.
"Em uống nhiều lắm rồi."
"Thua thì phải uống."
Khánh nhìn ba cái ly rượu đã rỗng trước mắt rồi nhìn Sương với ánh mắt khẩn thiết. Nàng còn tận nửa ly rượu đỏ với mấy ly rượu trắng đang chờ, nàng mà uống thêm chắc say quên đường về luôn quá.
"Uống đi."
Sương hào hứng uống cạn ly rượu đỏ thứ ba của mình. Cô đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, kéo nhẹ cái áo khoác trên vai rồi nhìn Khánh đang nhăn nhó uống ly rượu thứ tư, nàng thua liên tiếp mấy lần liền, chỉ có thắng cô một lần duy nhất, con bé chơi dở quá.
"Tiếp tiếp."
Khánh nhắm mắt, tay dứt khoát nâng ly rượu nhỏ lên uống cạn trong một lần. Mắt nàng hiện tại dường như đã lờ mờ hơn vì men say, mọi thứ xung quanh cũng hơi nghiêng nghiêng, tiếng cười của Sương nghe như vọng về từ một nơi xa lắm...âm thanh cũng trở nên hỗn tạp.
Khánh đặt nó xuống đầu gục xuống, nàng có phần hơi mất nhận thức mà vỗ nhẹ vào đầu cố lấy tỉnh táo, dù mi đã mở sắp hết lên nhưng nàng vẫn nghe lời Sương mà tiếp tục cuộc chơi.
Vì nàng biết, chỉ có duy cách này mới khiến Sương vui mà quên đi nỗi buồn lúc nãy...từ lúc đầu nàng đã để ý đến sắc mặt không mấy vui vẻ của cô, ánh mắt cô cũng trầm tư thấy rõ, Khánh không muốn Sương buồn nữa dù biết...bản thân mình chỉ là người thay thế.
Đôi mắt lúc Sương nhìn nàng trên mâm cơm, và cái gọi tên bất giác là minh chứng rõ nhất để nàng có thể hiểu được rằng...Khánh được Sương ưu ái chỉ vì người tên Liên kia. Khánh không biết mình ra sao nữa, vừa tủi lại vừa vui. Tủi vì mình chỉ là đến sau, không phải là người mà Sương yêu, nhưng cũng vui vì ít nhất mình đủ giống để được ở gần cô.
"Em sao vậy."
Khánh gục đầu xuống bàn một lúc lâu, nghe Sương hỏi, nàng gượng ngồi dậy cười lắc đầu, tay đưa ra biểu thị tiếp tục cuộc chơi.
"Em chịu không nổi nữa hả? Vậy không chơi nữa, mình về."
Sương lo lắng hỏi, hai người vừa mới ngồi tầm hơn một tiếng, đương nhiên bao nhiêu đó cồn chưa đủ làm cô say nhưng có lẽ nàng đã say, còn có phần mất nhận thức, cùng đúng vì con bé mới uống lần đầu mà.
"Về rồi cô hai lại buồn nữa rồi sao? Chơi đi, cô vui mà."
Sương im lặng, dường như sau câu nói này của Khánh cô liền nhận ra điều gì đó. Sương nhìn thẳng vào mắt Khánh, đôi mắt ấy đã đỏ hoe, không biết vì rượu hay là vì...khóc.
"Em sao vậy?"
Khánh cười, nàng chợp lấy ly rượu trắng lên ực một hơi hết rượu trong ấy để nương theo cơn say mà có can đảm hơn để hỏi một điều nàng đâu đấu từ nảy đến giờ không dám nói.
"Cô hai...vẫn còn yêu người cũ hả?"
Khánh ngập ngừng mà hỏi, tay bóp chặt cái ly, nhìn dáng vẻ nàng cô cũng đủ biết Khánh đang hỏi thật lòng.
"Không. Cô đã nói rồi mà, cô không còn..."
"Cô nói dối."
Nàng lau nước mắt, Khánh không nói gì thêm nữa mà cầm từng ly lên uống hết một lượt. Khi con người ta say, mọi nỗi khổ muộn phiền trong tâm điều không giấu được mà bộc lộ ra hết bên ngoài, Khánh cũng vậy, nàng cả đời này dù giấu diếm bao nhiêu...thì hôm nay lại bộc lộ ra hết.
"Em không ngốc đến nổi không biết mình là người thay thế."
Nàng tựa người xuống bàn nhắm hờ mắt lại để ngăn không cho Sương thấy những giọt nước mắt của mình. Sương cười, cô cúi nhẹ người tay vén mấy sợi tóc mai ra sau vành tai nàng.
"Cô nói thật, cô không gạt Khánh."
Nàng ngước mặt lên, tựa má lên mu bàn tay nhìn Sương. Giọt nước mắt đọng trên khóe mi Khánh rơi xuống trong vô thức, Sương nhìn nó, ngón tay khẽ đưa dịu dàng lau đi. Cô tựa mình lên tay, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn nàng, cũng như đợi chờ điều gì đó từ nàng.
Mắt đối mắt dò xét đối phương, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều điều chưa tỏ. Sương mỉm môi nhẹ, lòng bàn tay ấm mềm áp lên gò má Hòa Khánh. Ánh mắt đa tình ấy lại hiện lên.
Mọi thứ xung quanh dường như im lặng trong vài phút, chỉ còn hai người tồn tại trong không gian riêng của bản thân mình.
"Nước mắt không nên rơi vì buồn, nó chỉ nên rơi khi hạnh phúc."
"Nhưng...cô có yêu em không?"
Giọng Khánh hơi nghèn nghẹn lại, nàng khịt mũi, hàng mi lại rưng rưng óng ánh. Bàn tay Sương dừng lại áp nhẹ lên má Khánh, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ má nàng , vừa ấm nóng, vừa mềm mại như nhung vậy...
"Nếu cô nói có thì sao? Còn nếu cô nói không thì sao?"
Trái tim Khánh hẫng lại một nhịp trước câu trả lời lấp lửng này của Sương, nàng nhắm mắt lại, môi trong cắn nhẹ rồi tự mình lau đi giọt nước mắt đã rơi. Bản thân nàng lại mơ tưởng đến những điều viển vông.
"Em xin lỗi."
Khánh ngồi thẳng dậy, tay nâng ly rượu đỏ còn hơn nửa lên uống ực hết một hơi rồi bỏ đi không ngoái lại nhìn cô dù chỉ một cái. Sương nhìn theo bóng lưng Khánh, cô cười nhẹ, tay cầm lấy bóp tiền bước theo sau nàng.
Khánh vừa đi ra khỏi Bar thì liền tìm nhà vệ sinh, nàng chao đảo đi trong vô thức, thấy có vài người nữ bước từ trong một phòng vệ sinh ra, nàng lấy hết sự tỉnh táo mà đi vào ấy mong đúng nơi nàng cần tìm.
Vừa vào trong Khánh liền gục đầu vào bồn rửa tay mà nôn vào ấy. Nàng nôn ra chỉ toàn là rượu, lúc sớm khi Sương bước lên trên nàng cũng đã không dùng tiếp bữa mà bỏ bụng đói. Do đó nên khi uống, nàng chỉ có cái bụng rỗng toét.
Khánh mệt mỏi mở vòi nước để rửa đi rượu trên bồn. Nàng rửa mặt rồi hớp vài ngụm nước súc miệng, Khánh ngước mặt nhìn mình trong gương. Không biết từ lúc nào Sương đã đứng ở phía sau nàng.
"Chắc mình say quá."
Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu vài cái cố tìm sự tỉnh táo rồi mở mắt lần nữa. Nhưng Sương vẫn đứng đó, cô cười rồi bước đến cạnh nàng, tay còn đưa cho Khánh vài tấm khăn giấy.
"Em không say đâu. Em nghĩ cô lại dám bỏ em một mình ở nơi xa lạ này hả?"
Thấy nàng không đếm xỉa đến mình, Sương cười, tay nâng cằm Khánh lên rồi nhẹ lau đi mấy vệt nước trên má nàng.
"Nôn rồi thì tốt. Chị không thích mùi rượu quá nồng."
"Cô định trêu đùa em đến lúc nào?"
Sương nhúng vai, đặt tay lên vai nàng, ngón tay trỏ nhẹ nghịch vài sợi tóc đang rũ trên ấy.
"Sương không định chơi đùa em."
"Vậy sao chị lại..."
"Sương yêu em."
Khánh nhướng nhẹ mài khó hiểu, cô có thực sự tỉnh táo không vậy?
Sương cười, tay nắm lấy tay Khánh kéo vào buồng vệ sinh cuối dãy. Hai người vào trong ấy, Sương chốt cửa lại rồi ép Khánh vào tường, không khí liền nóng lên trông thấy.
"Sương nói Sương yêu em, em không nghe rõ hả?"
"Câu yêu từ cô nói ra nhẹ nhàng quá ha. Em đâu biết được cô đã nói như vậy với bao nhiêu cô rồi."
Cô liền ngạc nhiên, sao con bé này hôm nay nói chuyện nghe giọng điệu trưởng thành vậy, khác hẳn với vẻ thơ ngây, ngây thơ thường ngày.
Cô liền lấp lửng.
"Em đừng chú tâm Sương đã nói với bao nhiêu người, cái em nên chú tâm hiện tại là Sương đang nói với em."
"Miệng lưỡi chị ngọt quá ha."
"Ngọt lắm hả? Em có thử rồi nên biết phải không. Không biết...em Khánh đây có muốn thử lại."
Thấy dáng vẻ lẳng lơ gạ gẫm ấy Khánh lại càng khó chịu, nàng đẩy vai Sương ra mở cửa bỏ đi. Nhưng chỉ vừa mới chạm đến cái nắm cửa thì đã bị Sương ép vào tường mà cưỡng hôn.
"Sương."
"Chụt...chụt..."
Cô dùng lợi thế cao lớn hơn Khánh mà ôm chặt lấy nàng không cho nàng giãy ra. Bàn tay Sương nâng nhẹ má Khánh lên, cô mở môi nàng ra rồi luồn vào trong ấy. Khánh nắm lấy cổ tay cô, nàng cố kéo ra nhưng lại không có sức mấy.
Đến bản thân nàng còn không biết mình làm sao nữa, vừa muốn chống cự, nhưng cũng vừa muốn Sương tiếp tục. Mọi thứ đều trở nên hỗn tạp rối tung lên trong tâm thức.
Két...
"Hôm nay vui quá, mình đi tăng hai đi, anh Phong bao."
Nghe tiếng người ở ngoài, Khánh liền không dám giẫy nữa mà im lặng vì sợ người ta nghe được. Còn Sương thì khác, cô dừng lại nhìn thẳng vào mắt nàng cười một cái rồi tiếp tục việc mình muốn làm, cô hôn xuống cổ Khánh. Bàn tay Sương còn nghịch ngợm chui tọt xuống dưới bấu nhẹ mông Khánh.
Nàng cắn môi, tay nhẹ níu lấy vai Sương. Một cảm giác nôn nao truyền đến từ phía dưới làm Khánh không chịu nỗi mà nhẹ khẽ tiếng.
"Um..."
Nàng cắn ngón tay mình cố không phát ra âm thanh lớn. Tay nhẹ đẩy Sương ra, giờ mà tung cửa chạy ra thì nàng là người thiệt chớ không phải là cô, vì Sương cũng là con gái nên vào đây cũng đâu sai. Với cả...Khánh không muốn Sương xấu mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com