Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cách...cách...

Sương buông cây viết trên tay xuống, cô đưa mắt nhìn qua khung cửa phía bên tay trái nơi âm thanh (cách cách) đó vọng vào, cô nhìn nó rồi lại nhìn mình trước gương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lo khó nói.

Dù sợ, nhưng cô lại tò mò không biết đó là thứ gì mà ngày nào cũng kêu lên trong đêm thanh. Sương hít hơi sâu lấy cũng khí, tay cầm cái đèn dầu đứng dậy. Sương đi từng bước nhỏ lại cái cửa sổ, đứng trước cánh cửa đang mở toang, Sương cố lấy can đảm mà đưa cái đèn dầu tiến tới phía đó để cho ánh sáng rọi xuống xem coi phía ngoài có chuyện gì.

Bốp.

"Má nó."

Tiếng đồ vật rơi bên ngoài vang lên, Sương xanh mặt, cô thổi cái đèn trên tay xong liền chui vào mùng tay lấy cái chăn quấn người mình lại, cô run run ôm lấy thân mình không dám lú ra dù chỉ một sợi tóc.

"Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật..."

Miệng cô cứ niệm liên tục vì sợ, cô thò tay ra lấy xâu chuỗi cạnh giường rồi nằm đó lần từng hạt để mong con ma phía ngoài không đi vào đây, cô cứ niệm cho đến khi nào mọi thứ im lặng thì mới thôi, vì ở gian nhà sau nên cô chả dám làm gì hay bước ra, cứ kệ nó có gì sáng dọn, lỡ bước ra đó có con ma nó hù cô thì cô chết mất.

.

.

.

Ò ó o o...

Nghe tiếng con gà phía ngoài vang lên Sương liền tung chăn ngồi bật dậy, cô thở phào một hơi mệt mỏi rồi bước xuống giường, cuối cùng trời cũng đã sáng. Nhìn sơ qua cũng biết Sương không ngủ được cả đêm, mắt cô thâm quầng phờ phạc, mặt mũi cũng không chút nào tỉnh táo, từ tối đến giờ Sương chả ngủ miếng nào vì cô...sợ, cô sợ cô ngủ thì con ma phía ngoài sẽ lẻn vào hù cô.

"Mai kêu mấy đứa đem tượng Phật vô để mới được."

Sương thở dài một hơi rồi đứng dậy chắp tay thầm cảm ơn ân trên đã che chở cô, cho cô qua được hồi đêm. Sương mệt mỏi lê chân mở cửa đi ra ngoài, dù trời mới tờ mờ nhưng người ở trong gia trang này đã dậy hết, người thì lau, người thì dọn, người thì quét sân làm lấp sấp trong việc trong nhà.

"Hai ơi."

Thấy con Hai đang cầm ấm trà đi ra trước nhà cô liền gọi lại, thấy Sương, nó vội bỏ cái ấm trà đang nóng hôi hổi xuống đất rồi bước lại chỗ cô.

"Dạ, cô kêu tui."

"Có gặp thằng Thịnh đâu không chị?"

Nó liền gật đầu, tay chỉ ra sau bếp.

"Nó ở dưới bếp ạ."

"Ờ, hồi chị xuống kêu nó chuẩn bị xe sớm sớm giúp tui."

"Dạ."

Con Hai nói xong liền cầm ấm trà ra thay cho kịp giờ, nếu không ông dậy mà không có trà nóng cho ông uống thì nó lại bị phạt.

Cô bận bộ bà ba trắng bước ra nhà sau, Sương nó thói quen tắm sớm, nếu sáng mà không tắm là người cô nó cứ rít rít khó chịu. Đi được đến gần sau nhà, Sương liền chững lại vì thấy cái chậu vỡ bên hành lang, chắc tiếng bốp đêm qua bắt nguồn từ đây.

"Bây đâu!"

"Dạ."

Thằng Thắng bước tới, Sương nhìn nó rồi nhìn xuống cái chậu dưới đất.

"Ở đây có chậu vỡ, nhớ dọn sớm nếu không cô cậu nhỏ chạy nhảy đạp trúng."

"Dạ, con dọn liền."

Cô gật đầu rồi đi vào trong, thật lòng Sương không biết đứa này là ai, vì trong nhà nhiều người quá, với cô đi lâu năm nên cũng không rành chuyện nhà.

.

.

.

Chiếc xe hơi chạy dọc theo đường làng nhỏ ra chợ Hạ, cô ngồi đó mặt tựa lên mu bàn tay, mắt nhắm hờ vì buồn ngủ. Sương chả dám ngáp hay ngồi tựa lên thành cửa sổ cho đỡ mỏi vì có người phía trước, Sương sợ người ta đánh giá cô không nên nết.

"Mình nay chỉ đi lên xưởng thôi hả cô?"

"Ừ."

Sương mệt mỏi gật đầu, mắt cô mở ra nhìn quanh thì biết mình gần đến chợ Hạ, thấy người phía trước không mải mai, cô ngồi nới lại cửa sổ bên phải, mắt xoay ngang hướng nhìn phía bên đó. Nó chạy vụt qua con hẻm nhỏ quen thuộc, cô cố ngóng nhìn vào thì thấy Khánh đang ôm cái rổ từ trong ấy bước ra, chắc nay nàng lại đi làm đồng rồi.

"Thịnh đưa cô đến xưởng rồi về đi, sẵn nói với ông cô không dùng cơm nhà."

"Cô định ăn ở xưởng hả? Cơm ở đó khó ăn lắm."

"Tui tự lo được, cậu không cần lo chỉ cần làm theo lời tui nói. Chiều cũng không cần rước."

Thịnh dần đánh bánh lái tấp vào lề, Sương căn dặn thêm lần nữa rồi mới bước xuống. Tay Sương bung dù ra rồi cầm túi xách đi vào trong.

...

Cạch.

Cánh cửa trong phòng làm việc ở xưởng lúa mở ra, nghe có người vào Sương liền ngước mắt lên nhìn. Là Phong, thấy chị, cậu liền cười nhẹ khinh khỉnh chấp hai tay sau lưng rồi đi vào trong.

"Chị đờn bà con gái, sao không ở nhà mà ra đây chi cho nắng nôi vậy đa."

Phong vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế sofa trước bàn làm việc, cậu xâm xôi dĩa trái cây trên bàn rồi lấy trái quýt to nhất được đặt giữa dĩa. Lấy xong, Phong nằm dài xuống ghế, chân gác lên bàn, mắt nhìn Sương đang cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó.

"Cậu nên nhớ, đứa con nào mang họ Trần trong nhà này đều có quyền thừa kế, bất kể là con trai hay con gái."

Cậu nhướng mài, tay tách miếng quýt bỏ vào miệng. Nhìn cái dáng vẻ nỗ lực chăm chỉ của chị mà cậu thấy tức cười, thân đã là phận con gái sao lại cố gắng lắm chi không biết, dù sao thì cái cơ ngơi này chả thuộc về cậu.

"Thằng Thắng đâu chị? Sao không thấy nó theo."

Phong liền nói sang chuyện khác, Sương thở dài ngước mắt nhìn cậu rồi lại làm tiếp, cô đâu rảnh để ngồi buôn chuyện với Phong.

"Mà kể thằng đó cũng đẹp trai ha chị?"

Cậu vừa bỏ miếng cuối cùng vào miệng vừa nói, cô lại im lặng không nói gì. Phong cười nhẹ phủi tay đứng dậy đi tới chỗ Sương, cậu lấy ghế ngồi trước mặt Sương, tay chống cằm nhìn chị.

"Nghe nói nó đang cua con Khánh. Mà Khánh dễ thương vậy, ai mà không thích."

Sương ngước mắt nhìn cậu với vẻ mệt mỏi, nhưng qua đôi mắt cậu thì lại thấy chị có vẻ hào hứng với chuyện này, Phong liền liên miệng mà nói tiếp.

"Chị nghĩ sao nếu em lấy Khánh về làm vợ, em thấy chị cũng thân với cổ nên chắc về chung nhà không có chuyện chị chồng em dâu đâu ha."

"Đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì đi ra cho tui làm việc."

Cô nói với cái giọng lạnh tanh, còn thái độ thì khó chịu ra mặt như tạt xô nước lạnh vào mặt cậu. Phong liếm môi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hí khép hờ lại nhìn Sương, cô hai nhà này khó nói chuyện quá ha.

"Hai đứa làm chi đó."

Thấy cha bước vào, Phong liền đứng dậy tay chắp ra sau lưng. Còn Sương thì vẫn ngồi đó, cô chỉ cúi nhẹ đầu cho có phép rồi làm tiếp phần việc trong xưởng.

"Nói chuyện chơi thôi cha."

"Cha ơi, phần lúa xuất kho hôm qua hình như dư năm bao."

Nghe Sương nói vậy ông liền bước tới xem mà không để ý đến sự hiện diện của Phong, cậu thấy mình thừa thãi thì len lén bỏ ra ngoài. Dù gì đứng đó cậu cũng chả hiểu gì, thôi thì ra ngoài hít thở cho nhẹ người.

"Phong! Đi đâu vậy."

"Má, sao ở đây vậy?"

Thấy bà ba cậu liền ngạc nhiên, có bao giờ mà má cậu đi ra chỗ này đâu. Bà Sang bước tới nhìn vào trong, nhìn vào thì thấy Sương với ông đang bàn chuyện trong đó, hai hàng mài bà liền chau lại quay sang nhìn Phong.

"Cái thằng ngu này, sao mày để cha mày bạn việc với con hai."

Bà dùng cây quạt tay gõ vào đầu Phong, không biết con ai mà ngu vậy không biết, tự mình dâng mồi cho địch ăn.

"Ây da...Má coi, con đứng đó có làm gì đâu, như người thừa, thôi ra đây cho khỏe."

"Không làm gì thì kiếm chuyện gì làm, kiếm chuyện gì bàn bạc. Mày ra đây mà mày ngu rồi!"

Cậu vừa xoa xoa vừa nhăn nhó, cậu mười bảy rồi chứ bộ mà má cứ gõ đầu miết, gõ riết muốn nhục ra với người làm trong xưởng.

"Chửi quài, chửi riết con mới ngu đó."

"Cái thằng này, mày rả treo má hả."

"Ê...ê con không."

Cậu thấy má định nhá đánh mình nữa thì cong dò chạy đi bỏ bà ba lại, bà đứng đó mà dậm chân hậm hực, cứ cái đà này là gia sản vào tay cô thiệt chả đùa, ông Triệu nào giờ coi trọng con vợ cả hơn hết thảy, cứ tưởng thằng Hạ đi rồi thì con bà sẽ là người nối nghiệp, nhưng giờ lại lòi ra cô hai, khổ tâm hết sức.

.

"Anh Thắng không định về nhà bển mần công chuyện hả đa?"

Khánh vừa kéo cái nón lá ra sau vừa nói với Thắng bên cạnh. Thắng cười, cậu vừa tát nước tưới mấy câu rau trên rẫy vừa nói.

"Ông bà với cô cậu trong nhà đi hết trơn rồi, cô cậu nhỏ cũng về ngoại chơi nên tụi anh được rảnh. Vừa rảnh anh liền qua phụ Khánh nè."

"Trời đất, rảnh sao không về nhà bển mà qua phụ em chi, dì bảy ở chợ bán không ngơi tay."

"Má anh không cho anh ra bán, kêu anh ra đây."

"Dì bảy kêu ra hay anh tự ra."

"Thì...anh tự ra."

Thắng cười nhìn nàng, Khánh vừa lắc đầu vừa nhổ mấy nắm cỏ mọc cạnh rẫy để không nó ngày càng mọc nhiều thêm lấn rau trong vườn.

"Khánh ăn chi chưa?"

"Em chưa, em định hồi về mới thổi cơm."

"Khánh!"

Nghe tiếng người nào đó gọi tên Khánh, hai người liền ngước lên nhìn. Sương mặt mài hậm hực bước tới, cô đứng phía trên ruộng mà liếc mắt nhìn cậu trai đang ngồi cạnh nàng. Thằng này chả phải là thằng lúc sớm hay sao, nhà bển có cho nghỉ đâu mà nó lại chạy tọt ra đây.

"Cô hai."

Khánh thấy Sương định bước xuống dưới thì nàng vội phủi tay đứng dậy đi tới chỗ cô. Thắng cũng vậy, cậu thấy nàng làm thì cũng đứng dậy đi đến.

Sương vì mang đôi guốc mộc nên có phần khó đi, tay cô còn cầm thêm cái giỏ xách với cây dù nên chả có chỗ nào bám được. Khánh bước tới, nàng đưa tay mình ra cho cô giữ, Thắng cũng làm theo mà đưa tay ra.

Cô nhìn cả hai, tay cụp cây dù xuống đưa cho Thắng rồi nắm tay Khánh cùng nàng đi xuống, Thắng thấy vậy cậu liền lùi lại phía sau. Cô thở dài nhìn nàng rồi lấy trong túi ra cái khăn tay, bàn tay ngọc ngà cô nhẹ chấm lấm tấm mồ hôi trên trán nàng.

Thắng ngạc nhiên nhìn mà không dám nói, cô hai sao lại quan tâm Khánh đến vậy đa? Trần đời đó giờ đây là lần đầu cậu thấy có người chủ cả mà lại hạ mình lau mồ hôi cho dân đen.

"Nắng nôi sao em không vào trong mát nghỉ."

"Em còn nhổ cỏ với tưới nước cho rau à. Có anh Thắng phụ nên cũng sắp xong rồi, tại em ráng thêm xíu giữa nắng cho hồi về nhà sớm."

"Thắng hả? Cậu làm ở nhà tui phải không?"

Thắng gật đầu, cậu cười cười rồi bước ra sau nàng đứng, tay Thắng còn nhẹ kéo cái nón lá lên che nắng cho nàng. Thấy cảnh này, sao cô lại nóng máu vậy không biết nữa. Sương đảo mắt khó chịu rồi nắm lấy cổ tay Khánh kéo về phía mình.

"Nào xong?"

"Dạ tưới thêm một rẫy với nhổ thêm mớ cỏ nữa thôi cô."

Sương ngước mặt nhìn về phía trước, cô nhìn thoáng qua rồi nhìn về lại Thắng. Hai tay cô khoang lại trước ngực, chân bước tới một bước đứng trước Thắng rồi hất cằm về phía rẫy rau.

"Cậu làm gia đinh cho nhà tui phải không?

"Dạ."

"Giờ tui giao cái rẫy này cho cậu, một mình cậu làm hết được không?"

Thắng nhìn Khánh rồi gật đầu, còn có xíu cậu làm thoáng cái là xong chớ có lâu lắc gì đâu.

"Vậy cậu ở lại làm đi, mình về Khánh."

Sương vừa nâng chân bước đi, Khánh liền đứng sựng lại, sao nàng để anh Thắng làm được. Má anh mướn Khánh làm rẫy cho nhà anh mà, sao nàng có thể phó mặc cái rẫy này cho anh rồi bỏ đi chơi với cô hai, vậy má anh mướn nàng làm chi nữa.

Thấy nàng không chịu đi, cô quay lại nhìn, đôi mắt sắc lẹm của cô nhìn Khánh. Sương nhướng nhẹ mài rồi thở dài, tay nắm chặt lấy cổ tay Khánh kéo mạnh, nàng mất đà mà ngã vào vòng tay Sương.

"Tui nói đi là đi."

Nàng có hơi ngại mà đứng thẳng người dậy rời khỏi vòng tay Sương, cô nhìn rồi buông tay nàng ra, Sương đứng thẳng người hai tay chắp sau lưng nhìn Khánh.

"Nhưng...em làm cho nhà anh Thắng mà."

Nàng ngước mắt nhìn Sương, đôi mắt nàng long lanh ánh lên như một chú cún con đang làm nũng với chủ. Nàng còn dùng cái giọng trẻ con mà nói với Sương, cô nghe xong mà người nhũn ra không chịu nỗi được.

Sương nhìn nàng châm châm, khóe miệng cô nhếch nhẹ lên cười tay đưa lên lấy sợi tóc trên trán nàng.

"Ngày em làm bao nhiêu?"

"Dạ, một hào..."

"Tui trả em một đồng."

"Thôi, em không nhận."

Chưa thấy trên đời ai như nàng, được cho tiền lại chê mà không nhận. Sương không nói nhiều cô nắm lấy tay nàng.

"Cậu cũng nhận năm hào đi, coi như tui đề gấp năm tiền công cho má cậu. Đi thôi Khánh."

Vừa đưa tiền xong Sương liền kéo nàng đi ra khỏi đây, cô biết Khánh chả dám phản kháng mình nên cứ đà đó mà đi tới không màn đến việc Khánh kêu ca phía sau.

Thắng cầm cây dù với năm hào đứng đó mà nhìn hai người, cậu nên chạy theo trả lại, hay ở đây làm cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com