Chương 9
"Dì bảy."
Khánh bước tới sạp dì với khóe miệng cười tươi. Người nàng lấm lem dính bụi đất, hai ống tay áo với ống quần xắn lên đến sát gối chỉ cần ngó sơ qua là biết mới đi đồng về.
"Để đó đi con rồi ra đây uống miếng nước hả về."
Nàng đặt rổ khoai xuống rồi chống nạnh thở hắt ra vì mệt, tay nàng khẽ vén mấy sợi tóc mai qua bên tai.
"Dạ, đợi con rửa cái."
Khánh ngồi xuống sạp của dì rồi chất mấy củ khoai to ra cái thau phía trong để rửa, nay nàng làm ráng nên cũng được kha khá, nay không lo tiền cơm rồi. Chất khoai xong, Khánh ôm cái thau ra sau sạp, nàng múc ca nước xói lên cho ướt hết rồi mới bắt đầu lấy tay nhẹ chà từng củ một.
"Dạ bà ba, nay bà mua cái chi."
"Nay có khoai mỡ không chị bảy."
"Dạ có."
Nghe người kia cất tiếng, Khánh liền kéo nhẹ cái nón lá ra sau mà ngó lại nhìn. Đúng như nàng đoán, là bà ba Sang nhà ông Cả Triệu.
"Lấy tui một góc nửa lạng, lựa chỗ ngon ngon để về nấu canh cho cô ba."
"Cô ba thích ăn canh khoai mỡ hả ta."
...
Trong lúc Khánh về, ở đầu đường chợ Sương ngồi trên chiếc xe hơi trở về nhà từ xưởng lúa, cô đang chán nản tựa đầu mình lên mu bàn tay, mắt đang nhìn xa xăm thì chợt thấy xa xa phía trước có một bóng dáng quen thuộc đang rẽ vào đường làng ra khỏi chợ Hạ, là Khánh. Cô đoán chắc nàng mới đi giao khoai về vì người nàng toàn đất cát, mà trong cái rổ tre chả có củ nào.
"Dừng xe lại."
Tay cô vỗ nhẹ vào cái ghế phía trước, Thắng thấy cô gấp gáp, nó cũng từ từ đạp thắng rồi tấp vào lề.
"Dạ, có chuyện chi hả cô."
"Cậu về trước đi, hồi tui về sau."
Nói xong câu này, cô cầm cái giỏ xách mở cửa bước xuống xe trong sự ngơ ngác của Thắng, cô hai có bị gì không vậy? Trưa nắng muốn thiêu người vậy mà bước xuống xe hơi đi bộ.
"Cô hai! Cô được ông gọi về dùng cơm mà."
"Cô nói là về trước đi, hồi cô về sau."
"Nhưng, ông rầy..."
"Có rầy thì cô chịu, mày về trước đi!"
Thấy chiếc xe cứ chạy theo mình. Con hẻm thì đang ở sát phía trước. Nếu Thắng biết cô định đi theo nàng, nó lại đòi theo ngay.
Thắng nuốt nước bọt, nghe cô thì ông rầy, mà nghe ông thì cô rầy, nó khổ hết sức. Nhưng nó đang ở với cô, cô mà nổi khùng, nó gánh không nổi.
"Dạ..."
.
.
.
"Khánh!"
Sương chạy tới bên nàng, cô nhẹ gọi tên Khánh. Nhận ra giọng của cô hai nàng liền quay lại nhìn.
"Ủa cô hai, cô đi đâu đây?"
"Cô đi chợ. Không biết sao cô gặp em ở đây."
...
Sương ngước mắt nhìn lên, tiết trời nay nắng đến vỡ đầu vậy mà Khánh chỉ đội cái khăn rằn mỏng dánh trên tóc. Cô nhìn rồi thở dài, con bé này không biết lo cho bản thân, nghĩ xong Sương gỡ cái nón trên đầu ra, tay đưa sang phía đỉnh đầu Khánh để che cho nàng khỏi nắng.
Đi được vài bước thấy đầu mình mát mát, nàng nhìn xuống chân thì thấy bóng cái nón lá đang nghiêng qua che phía trên.
"Cô làm chi vậy?"
"Che nắng cho em chớ chi."
Nàng cười nhìn Sương, cô cầm cây dù theo che cho đã rồi đưa Thắng cầm. Hồi nãy đi giữa trời nắng nhìn cô như sắp ngất đến nơi nên nàng mới gỡ cái nón ra đưa cho Sương đội, vậy mà giờ lại lấy ra vờ nghĩa hiệp che lại cho nàng, làm màu hết sức.
"Cô không đội đi che cho Khánh làm chi."
"Cô đi trong mát, không nóng."
Sương vừa nói vừa cầm chiếc khăn mùi xoa lau lấm chấm mồ hôi dưới cằm. Nàng mỉm nhẹ môi cười lắc đầu nhìn Sương, Khánh bước chậm rãi qua cạnh cô, tay cầm lấy cái nón lá nhỏ trên tay Sương rồi phất phơ nhè nhẹ cho Sương mát.
"Cô hai sống ở xứ lạnh, còn em sống ở xứ nóng. Em quen cái tiết trời này rồi, cô không cần che cho em làm chi, cô cứ đội đi không ngất ra mất."
Sương cười gượng, là nàng đang muốn bảo vệ cô, hay chê khéo cô yếu ta...?
Khánh nghiêng nhẹ đầu nhìn vẻ mặt đang băn khoăn của Sương, tay vẫn quạt quạt bằng cái nón lá nhỏ, từng hạt nắng trưa nhẹ đổ qua từng kẽ lá vàng rắc lên vai áo màu nâu sẫm. Sương nhìn nàng, tay vẫn còn giữ cái khăn chưa kịp ráo mồ hôi, mắt dõi theo từng cử chỉ phất phơ cái nón của Khánh.
"Em đi mần từ giờ nào vậy?"
Thấy không gian im lặng, Sương khẽ cất lên hỏi Khánh.
"Em mần từ hồi sáng sớm."
Nàng không nhìn cô mà nhìn về con đường phía trước.
"Em đi sớm chớ không trời đổ lửa như này thì mệt."
Cô gật nhẹ, mắt dõi theo mấy giọt nước đọng trên thái dương nàng rồi từ từ lăn xuống cổ áo nâu. Sương muốn hỏi, sao nàng không nghỉ đôi bữa rồi làm đôi bửa, hay đợi chiều nắng nhẹ rồi hẵng làm nhưng biết hỏi ra thì Khánh chỉ cười khì rồi bảo "Em làm sáng cho có thời gian cố được nhiều, làm trưa chiều thì đào được ít lắm."
"Một hồi cô có sang nhà em không? Hay về?"
Nàng quay sang hỏi, mắt cũng nhìn sang cô.
"Có, nếu nhà cha không có nhà."
Nàng cười cười, mấy nay chuyện nàng đi với cô hai cũng được đồn râm rang thấu tai ông Triệu. Cô hai là con nhà cả chủ, đi đâu cũng phải có người hầu, kẻ canh vậy mà mấy nay cô lại đi một thân một mình vào chỗ hẻo lánh này tìm nàng để chơi, mà chơi với nàng có lần nào cô không dơ quần dơ áo, nên mỗi lần về, nghe nói cô bị ông lườm rồi nói vài câu bóng gió cấm không cho cô đi chơi với Khánh.
Nhưng tánh Sương ngang bướng đó giờ. Cô mặc cha tỏ vẻ khó chịu mà cứ đi, đi như người ta giữ một lời hẹn không ai bắt buộc nhưng chẳng thể lơ.
"Cô hứa rồi nha, không qua em hờn cô đó."
Khánh nói rồi đưa cái nón lá sang tay cho cô, chân rẽ sang đi vào đường về nhà không ngoảnh lại. Sương đứng đấy mà nhìn bóng lưng nàng, đôi môi chợt mỉm nhẹ nụ cười vì trong tâm trí còn vấn vương cái câu hờn dỗi ấy, cô cứ vậy mà nhìn cho đến khi nàng bước dọc theo cung đường cong cong khuất bóng cô mới bước tiếp.
Vừa bước đi được mấy bước thì cô lại bất giác quay lại nhìn, như có thứ gì đó ghì chân cô lại, tự dưng cái cảm giác lân lân khó mà tả thành lời cứ nhẹ mà vang động. Một thứ tình cảm không biết gọi tên cũng chợt nảy mầm trong lòng Sương.
.
.
.
Mặt trời dần nghiêng người hạ xuống khuất sau cánh ruộng bát ngát, Khánh vừa thổi cơm vừa kho chảo cá bên cạnh.
"Chết cha."
Nhìn cái rổ rau trống hơ, nàng mới nhớ mình hồi sớm quên ghé nhà cô sáu đầu sau hẻm hái mớ ra lan để luộc chấm rau, chấm chao ăn với cơm.
...
Sương cứ bước thong thả theo con đường dẫn về phía nhà Khánh, bước một hồi thì cũng tới cái sân đất trước cổng, cánh cổng tre có hàng hoa giấy đỏ rực phía trước. Thấy nhà vắng hoe, Sương ngồi xuống cái ghế gỗ, hai tay chống lên gối người nghiêng nhẹ nhìn ra đường, con bé đi đâu mà khóa cổng không biết.
"Ủa, cô hai tới thiệt hả?"
Nàng vừa ôm rổ về thì thấy Sương đứng trước nhà, Khánh liền hốt hoảng chạy tới.
"Cô hai, Khánh tưởng cô không đến."
"Cô hứa đến là cô đến."
Khánh vội bỏ rổ rau xuống đất rồi gỡ sợi dây cột khóa ở cổng ra.
"Cô vô nhà, em rót chè cho cô uống ha."
Nàng vội đi vào, tay cúi xuống lau cái ghế gỗ cho Sương ngồi. Sương bước vào, căn nhà tuy lợp lá nhỏ xíu mà thoáng mát sạch sẽ vô cùng, nghe tiếng nước chảy lóc róc, cô nhìn ra sau.
"Em đang chuẩn bị nấu cơm nên chạy qua nhà cô sáu hái miếng rau về luộc. Cô hai tới lâu chưa đa?"
Sương lắc đầu, mắt cô ngó sang nhìn rổ rau đang đặt trên bàn trước mắt.
"Em nấu rau chi vậy?"
"Dạ, mấy cọng rau lan luộc ăn với chao á mà."
Khánh vừa nói vừa nhặt vài cọng lên cho Sương xem.
"Cô đợi em xíu."
Khánh nói xong, nàng chạy vụt vào trong. Chừng chút sau nàng bước ra với dĩa nhỏ đựng ít kẹo dừa.
"Em biết cô hay sang, nên nay em có mua kẹo cho cô ăn nè. Em không có tiền nhiều, mong cô đừng chê."
Khánh nâng ấm trà đất đựng trong trái vừa lên rồi rót vào cái ly nhỏ cho cô một ít chè. Sương mỉm nhẹ môi cười. Không biết sao mình lại thích sang đây nữa, cứ mỗi khi sang nhà Khánh cái cảm giác quen thuộc nó lại ùa về, khác hẳn khi ở nhà bên kia.
"Cô uống đỡ nghe, chè nhà em hơi chát."
Sương nhận lấy ly trà ấm từ Khánh, cô tay sờ nhẹ miệng ly xem có bụi hay cặn bám không mới dám kề môi nhấp thử một miếng.
"Chè gừng hả?"
Chưa kịp nhấp môi cô đã hỏi vì khi kề lên miệng, cái mùi gừng đã thoang thoảng thoáng qua mũi.
"Dạ, em hay bị đau bụng nên trong nhà lúc nào cũng có trà gừng."
Sương gật đầu, hai người ngồi đó, không gian xung quanh im lặng nhưng lại không khó chịu, mà nó lại mang chút gì đó dễ chịu, dễ thở vô cùng.
"Cô ngồi đây chơi, em vô nấu cơm cái hé."
Cô gật đầu, mắt cũng dõi theo bóng lưng Khánh. Nàng cầm rổ rau lan đi vào trong bắt đầu rửa rồi sơ chế để luộc. Sương ngồi đây, người cứ nghiêng sang nhìn nàng đang lụp cụp trong xó bếp.
Nàng mặc trên người chiếc áo bà ba nâu đã sờn cũ, quần thì ống cao ống thấp, tóc có phần rũ rượi trên trán vì búi vội. Không biết sao cái vẻ phần luộm thuộm ấy cô lại thấy đẹp quá chừng nhưng Sương là người thích gọn gàng mà...
Sương đặt nhẹ ly trà xuống bàn, tay chống cằm, vẫn dõi theo Khánh. Một lúc lâu, cô cất tiếng.
"Khánh nè."
"Dạ?"
Nàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sương, tay vẫn đang lặt mấy cọng rau non bị sâu ăn dưới bếp.
"Có ai từng khen em đẹp chưa?"
Khánh khựng tay một chút, rồi ngước lên cô, mắt mở to như không tin vào tai mình.
"Cô hai hỏi chi kỳ cục vậy?"
"Thì cô hỏi thiệt mà."
Khánh bật cười khì một cái rồi lắc đầu, tay cầm cái rổ lên bước ra sàn nước phía sau nhà, vừa thấy nàng khuất sau vách, Sương liền đứng dậy bước theo.
"Không ai khen hết á, chắc tại em lo đồng ruộng, với lại mặt cũng không đẹp."
"Không phải đâu."
Nàng rửa xong thì đứng dậy, thấy Sương đứng sau mình nàng cũng khựng lại, tay cầm rổ rau nhìn Sương. Sương chấp hai tay sau lưng nhìn nàng châm châm như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.
"Em đẹp theo kiểu cô thích á. Mà đồ cô thích, thì không bao giờ xấu."
Khánh chợt sựng người, nước trong rổ rau nhỏ giọt rơi xuống chân nàng mà nàng chả lấy ra. Nàng không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt rồi quay đi, má như hồng lên trông thấy.
"Cô hai đừng có chọc em nữa."
Giọng nàng khẽ lại.
"Cô nói vậy, người ta nghe được tưởng lầm thì sao."
"Lầm gì?"
"...Lầm là cô hai thương em."
Câu nói này vừa được thốt ra xong thì cả hai liền im lặng, Sương đứng đó môi mím lại nhìn nàng. Khánh vừa bỏ rau vào luộc, vừa khom người để che đi hai gò má đang đỏ ửng nóng rang, để cô thấy chắc nàng quê mà chuôi xuống đất trốn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com