Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cùng với Lục Minh Trì ở bên nhau nhiều năm, bọn họ luôn ngầm hiểu ý của nhau, cậu biết Lục Minh Trì có ý gì.

Chiếc thắt lưng vũ trang này hiển nhiên không phải do bạn cùng phòng vô tình đặt xuống, mà là Lục Minh Trì nói với cậu: "Cởi quần, nằm xuống, chờ tôi đến đánh cậu."

Mặc dù kết quả vẫn trong dự đoán, nhưng Vu Tư Viễn vẫn không thể không nuốt xuống nước miếng, trên trán lộ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cậu chợt cảm thấy một cơn đau yếu ớt truyền đến từ đằng sau.

Căn phòng im lặng, đồng hồ và kim phút trên tường chậm rãi quay hai lần, đối với Vu Tư Viễn mà nói, giống như đã nửa thế kỷ trôi qua.

Ngay khi cậu vẫn đang sững sờ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Lục Minh Trì bước vào, tay phải khóa cửa gần như ngay lập tức, động tác của hắn vô cùng tinh tế và nhanh chóng, nhưng vẫn bị Vu Tư Viễn bắt được.

Vu Tư Viễn biết hôm nay mình còn hơn cả may mắn.

Lục Minh Trì thấy cậu ngồi bất động trên giường, cơn giận trong lòng càng thêm lớn, hắn trầm giọng nói: "Làm gì, đừng để tôi nhắc nhở."

Lông mi dài của Vu Tư Viễn run rẩy: "Vâng."

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác trench coat mà cậu đã thay để che giấu danh tính của mình trong nhiệm vụ, và bây giờ cậu vội vã quay trở lại mà vẫn chưa kịp thay ra. Coi như vạt áo gió quá dài, thật sự rất bất tiện, Vu Tư Viễn chỉ đơn giản là cởi ra, gấp hai lần, gấp lại rồi đặt sang một bên.

Vu Tư Viễn đứng dậy khỏi giường rồi quay người lại, hai tay chống lên mép giường, thân thể cúi xuống, eo sụp. Một bộ động tác sắc nét và gọn gàng, không một chút do dự.

Lục Minh Trì không nói nhiều lời vô nghĩa, cởi cúc cổ tay áo quân phục, xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Lục Minh Trì gấp hai đầu thắt lưng bọc da trong tay, đứng sau lưng Vu Tư Viễn giơ tay lên hai lần, kéo ra hai nếp nhăn sâu trong quần, điều này cho thấy sự tức giận của anh ta.

Vu Tư Viễn cắn chặt môi dưới, thời điểm thắt lưng rơi xuống, hai lần này Lục Minh Trì chỉ đánh có năm sáu phần lực, Vu Tư Viễn thậm chí có thể cảm nhận được những vết sưng tấy nhanh chóng ở nơi thắt lưng bị tàn phá. Nhưng cậu chỉ cố gắng chịu đựng, một chút rên rỉ cũng không muốn phát ra.

Sự nhẫn nhịn đã được đổi lấy một cái nhìn tàn nhẫn hơn. Dưới cái nhìn của Lục Minh Trì, sự im lặng của Vu Tư Viễn lúc này giống như một sự kháng cự.

"Nếu đau thì kêu lên."

Vu Tư Viễn nhắm mắt thật mạnh, hơi thở có chút thở hổn hển: "...Không."

Chát...chát.

Ngay khi lời nói vừa phát ra, chiếc thắt lưng cắt qua không khí và rơi xuống cùng một chỗ ba lần liên tiếp.

Vu Tư Viễn suýt chút nữa bị mấy cú đánh này đánh lên giường, cau mày khịt mũi.

"Nếu lại muốn cứng đầu, cậu có thể phải nghỉ ngơi trong tháng tới."

Giọng nói của Lục Minh Trì nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến trái tim Vu Tư Viễn thắt lại.

Cái gọi là nghỉ ngơi đó - tôi có thể ra khỏi giường trong vòng một tháng tới sao? Đương nhiên là nghỉ ngơi rồi.

Vu Tư Viễn ấn tiếng kêu đau đớn vào cổ họng nói: "Không phải... Tôi đã phạm sai lầm...tôi đáng bị trừng phạt."

Vu Tư Viễn không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực bội. Cậu không giận anh, cậu chỉ đang làm theo quy tắc của Lục Minh Trì, nếu sai thì sẽ bị đánh, nếu phạm sai lầm sẽ bị trừng phạt. Như anh nói, anh đã rất thất vọng vì sự thất bại của nhiệm vụ, và việc bị đánh là điều tự nhiên, vậy tại sao cậu phải khóc?

Tay Lục Minh Trì không dừng lại, thắt lưng liên tiếp giơ lên ba lần: "Còn biết mình sai rồi sao? Đây là thái độ nhận sai của em sao?"

Vu Tư Viễn vốn đã đau đớn tới mức trán đổ đầy mồ hôi, cơn đau lan ra quần. Lục Minh Trì chỉ trích thái độ của mình, nhưng không biết thái độ như thế nào có thể làm hài lòng anh ta cả, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng xin lỗi: "Anh, em xin lỗi..."

Tư Viễn đã cao lên rồi, chân đặc biệt dài. Mép giường thấp, cậu chỉ có thể ép mình hạ thân trên, đầu gần như vuông góc với ván giường. Duy trì tư thế khó chịu và xấu hổ như vậy, anh vẫn tỉ mỉ thực hiện mọi mệnh lệnh của Lục Minh Trì, cúi đầu thấp hơn, hông được nâng lên cao.

Vu Tư Viễn hạ vai và lưng xuống, càng giống báo săn mồi hơn. Và những đường cơ bắp đẹp và cân đối và vòng eo đẹp của anh ấy cũng được phơi bày.

Lục Minh Trì khinh thường nhìn cậu, sững sờ một lát. Lục Minh Trì dường như đang ngưỡng mộ cơ bắp mà cậu cẩn thận luyện tập mà có được.

"Bốp!"

Sau một lúc im lặng, hắn đã tỉnh táo lại, thắt lưng trong tay Lục Minh Trì lại xé rách không khí, rơi xuống da thịt.

"Anh...!"

Vu Tư Viễn đột nhiên mở miệng gọi hắn, cố gắng nhìn sang bên cạnh Lục Minh Trì. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mái tóc gãy trên trán và vào mắt cậu: "Tư Viễn... Tư Viễn đã làm sai điều gì đó. Tư Viễn nghĩ..."

"Em không nên nói ra những sai lầm của mình sao?"

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt vốn dĩ hoàn mỹ của Vu Tư Viễn đã nhuộm một chút bụi, lông mày càng thêm mệt mỏi. Lục Minh Trì cũng biết nhiệm vụ lần này vất vả, không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn.

Nhưng đau khổ là đau khổ, và hình phạt vẫn tàn nhẫn.

Vẻ mặt Lục Minh Trì thờ ơ, hắn vẫy vẫy thắt lưng trên mông: "Tôi không cần em phạm sai lầm.

Vu Tư Viễn, em ngay lập tức trả lời tôi. Tôi vì cái gì phạt em?"

Này nếu là đổi là Vu Tư Viễn mới ngày đầu vào đây, cậu nhất định sẽ trả lời :"Em nào biết vì cái gì, anh muốn đánh liền đánh, đâu ra nhiều vấn đề như vậy."

Nhưng theo Lục Minh Trì nhiều năm như vậy, cậu nếu là còn dám nói như vậy —— không phải cần suy nghĩ tiếp. Chính là thiếu đánh!

Trước mắt Vu Tư Viễn như tối sầm lại, dùng đôi tay chống đỡ mép giường chính chính điều chỉnh lại tư thế.

Cố sức run run,  hai cái đùi banh thẳng ra.

"Là em sơ sẩy dẫn tới hành động thất bại trong gang tấc. Một tháng qua vì hành động này mà tất cả sự cố gắng của cả đội đều đổ sông đổ biển... Tóm lại đều là trách nhiệm của em... Ách a!"

Lời còn chưa dứt lại hung hăng ăn một cái đánh, Vu Tư Viễn dùng sức cắn môi dưới, trong miệng tràn ngập mùi máu.

"Vu Tư Viễn."

Lục Minh Trì trong giọng nói lộ ra rõ ràng không hài lòng. Đem thắt lưng lướt dài từ trên xuống dưới người cậu, lại lần nữa đè thắt lưng vào eo cậu, quở trách.

"Tôi kêu em nói nguyên nhân sai lầm, chứ không bảo em phân tích, tự kiểm điểm."

Thắt lưng ngừng ở trên eo Vu Tư Viễn, cậu lập tức run lên.

"Chát" mà phá gió đánh xuống, Lục Minh Trì ngữ khí đột nhiên tăng lên.

"Sơ sẩy? Liền dùng hai từ này nhẹ nhàng bâng quơ lãng tránh trách nhiệm?"

"Thực xin lỗi..."

Vu Tư Viễn giọng nói luôn trong veo, giờ phút này khàn khàn đến không ra gì.

"Thực xin lỗi? Ba chữ này với tôi mà nói, không đáng một đồng."

Lục Minh Trì thanh âm thực trầm, nhưng rõ ràng đã mang lên lửa giận: "Tiếp tục suy nghĩ."

"Vâng."

Vu Tư Viễn cũng không dám lại làm anh tức giận. Bản lĩnh của cậu đều là anh dạy, cho nên cậu biết, cho dù có làm ra hành động nhỏ gì, đều trốn không qua đôi mắt của anh.

Cậu trước kia cũng nếm thử qua Lục Minh Trì mưa rền gió dữ trách đánh, cố nén không rên một tiếng. Nhưng kết quả thường thường đều là chọc đến Lục Minh Trì lửa giận càng sâu, kết cục vô cùng thảm thiết.

Hiện giờ cậu chỉ có thể thả lỏng mông, giữa hai chân cơ bắp thành thành thật thật bị đánh, cũng không dám phân tán lực chú ý làm tinh thần tan rã, nhưng cứ như vậy phảng phất toàn thân trên dưới thần kinh đều tập trung ở phía sau. Mỗi một cái dây lưng đánh xuống đều đau đến xuyên tim, căn bản không có cách nào tập trung suy nghĩ được.

"Bốp!" Lục Minh Trì xoay cổ tay, bắt chéo hai lần. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh đánh xuống.

Tần suất đánh liên tục, không để cho Vu Tư Viễn có thời gian thở dài và suy nghĩ.

Vu Tư Viễn không ngừng tìm kiếm những từ có thể dùng trong đầu, nhưng suy nghĩ của anh đã trở nên lộn xộn vì đau đớn.

Dù vậy, lời lẽ vẫn rất rõ ràng: "Trước hết, biết mình không khoẻ nhưng không thông báo với đồng đội. Em khó chịu, tâm trạng không ổn định, khi nghe chỉ đạo từ phía sau... Tóm lại là trạng thái, đã rất tệ. Trong trường hợp này, em vốn nên bàn bạc với hậu phương để trì hoãn hành động của mình, hoặc thay đổi cách bố trí kế hoạch ban đầu. Cho dù có trì hoãn quá trình cũng sẽ không gây ra hậu quả quá khó khắc phục.."

Cách diễn đạt không có một sai sót nào, Vu Tư Viễn có thể chịu đựng nỗi đau và nói trôi chảy như vậy không phải là điều dễ dàng. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy câu trả lời này thực sự không có gì sai.

Nhưng thứ anh nhận được lại là lời quở trách lạnh lùng của Lục Minh Trị: "Tất cả chỉ là những lời vô nghĩa."

Những đường gần trên cẳng tay của Lục Minh Tri nổi lên, anh ta vung nó cả chục lần một lúc.

chát... chát ..chát ...chát.... chát
Chát...chát...chát....chát...chát..

Những chiếc thắt lưng nối tiếp nhau như những hạt mưa rơi xuống.

Những vết sẹo kinh hoàng trên mông của Vu Tư Viễn không thể nhìn thấy qua quần của cậu ta, nhưng Vu Tư Viễn đã phải thở hổn hển vài lần vì đau, đầu gối khuỵu xuống và cậu đã đập mạnh vào mép giường, cho thấy cậu đã

Bị đánh rất nặng.

Cậu cũng tự hỏi, Vu Tư Viễn thực sự không hiểu sao?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Sở dĩ Vu Tư Viễn có thể kết luận như vậy, rõ ràng là vì cậu ấy rất thông minh và đang cố gắng che giấu nó.

Đau... Quá đau. Dây lưng không lưu tình chút nào đánh chồng chất ở trên mông.

Tư vị này thật là... Sống không bằng chết.

"Ách...!"

Vu Tư Viễn đem nắm tay nhét vào trong miệng cắn chặt. Cậu như cũ không dám dùng nửa phần kỹ xảo, cắn chặt môi không để phát ra một tiếng động nào.

"Tôi muốn nghe chính là cái gì, em là người rõ ràng nhất."

Lục Minh Trì ngừng tay, lạnh lùng nói: "Lại không nói thật, sẽ đánh tới khi em chịu nói mới thôi."

Lục Minh Trì luôn giỏi về về tâm lí con người, Vu Tư Viễn hôm nay mới ý thức rõ được, bản thân chẳng thể nào che giấu được, chung quy đều do ánh mắt của anh quá sắc bén. Vu Tư Viễn ngực kịch liệt phập phồng, bị đánh tiếp ba năm cái nữa liền không thể phục hồi được tinh thần nữa. Chỉ cảm thấy mông giữa hai chân thịt như bị một con dao từng chút cắt đi. Phòng tuyến tâm lí cuối cùng này từng bước công phá hoàn toàn.

Vu Tư Viễn đau đến năng lực tự hỏi đều không có, cậu gào lên: "Bởi vì em sợ anh coi trọng học viên mới liền nhận hắn vào, còn muốn cho em có sư đệ. Cho nên mấy ngày nay đều nghĩ tới chuyện này... Khiến cho thời điểm chấp hành nhiệm vụ thất thần như vậy..."

Không phải tự mình kiểm điểm, không phải phân tích thất bại, không phải trần thuật sai lầm, càng không phải đội mũ nghiêm trang báo cáo. Rốt cuộc là hoàn toàn thổ lộ tiếng lòng.

Đã ăn nhiều cái đánh như vậy. Vẫn là đến bị bức hỏi ra lời nói thật. Tự cho là thông minh quả nhiên không có kết cục tốt... Chính mình tiểu tâm tư muốn giấu anh, khả năng tính cơ hồ bằng không.

Lục Minh Trì buộc cậu phải nói thật, như cũ không có ý định dừng tay. Cảm nhận được thân sau dây lưng lại dán lên cái mông sưng to. Vu Tư Viễn thế nhưng sợ đến run run: "Đừng...!" Nói đến như vậy mà anh vẫn còn muốn đánh. Lần này, anh tức giận thật rồi.

Ngay cả Vu Tư Viễn như vậy quật cường, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt: "Về sau sẽ không như vậy nữa... Anh...đừng đánh... đừng đánh.... Được không?"

___________

03/02/2024.

Tinh thần của tui đặt vào hết anh em nhà này...haizzz tội bé Viễn dễ sợ. Bướng quá trời bướng rồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com