Chương 13
Đông chí ăn sủi cảo
Chủ Nhật, giữa trưa. Đông chí ở phương Bắc hôm nay lạnh thấu xương, gió rít từng cơn “ù ù” gào thét. Cây cối vốn đã thưa thớt lá khô từ đầu đông, nay bị gió lạnh tra tấn càng thêm tiêu điều.
Tiểu Tô mặc áo bông đen, đội gió rét, bước đi trên đường đến nhà thầy Lý. Đông chí, thầy Lý biết nhà cậu không ai, nên gọi cậu đến ăn sủi cảo.
Gió bỗng tụ lại, thổi mạnh, Tiểu Tô vội kéo mũ áo lên, quay lưng lại. Gió cuốn từng đợt vào sau lưng, làm cậu lảo đảo. Đợi gió nhỏ bớt, cậu vội đón gió nhẹ, rảo bước nhanh.
Đến nơi, cậu gõ cửa.
Người mở cửa là Lục Ngang Hoa: “Tô, đến rồi.”
Lục Ngang Hoa nhìn khuôn mặt cậu đỏ rực vì gió lạnh, vội mời vào: “Mau vào đi.”
“Sư thúc, chào sư thúc.” Tiểu Tô khẽ cúi chào, nhìn vào trong, không thấy bóng dáng quen thuộc.
“Sư thúc, thầy không ở nhà ạ?”
“À, thầy cháu đang rửa tay trong nhà vệ sinh.”
Lục Ngang Hoa đáp.
“Bọn ta vừa gói sủi cảo xong, đợi cháu đến là nấu thôi.”
"Cháu rửa tay đi, lát nữa ăn. Ta đi xem thử.”
Ông nói thêm.
“Dạ.”
Tiểu Tô gật đầu.
Cậu vừa cởi áo khoác, đúng lúc thầy Lý bước ra.
“Thầy, em chào thầy ạ.”
Tiểu Tô cúi người 30 độ.
“Ừ. Hôm nay ngoài trời lạnh lắm hả?” Thầy Lý nói, nhìn ra cửa sổ.
“Gió to thế kia.”
“Dạ, lạnh lắm ạ. Mấy tháng nay hôm nay lạnh nhất.” Tiểu Tô cười, đáp.
“Thầy, em đi rửa tay trước ạ.”
“Đi đi.”
Thầy Lý xoa đầu cậu, rồi vào bếp.
Tiểu Tô rửa tay xong, xắn tay áo, cũng vào bếp giúp. Cậu phụ trách rửa bát đĩa, đũa muỗng. Thầy Lý lo chuẩn bị nước chấm. Lục Ngang Hoa nấu sủi cảo.
“Xong rồi! Sủi cảo chín rồi!”
Lục Ngang Hoa reo, cầm đĩa bắt đầu múc.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút!
Tiểu Tô mang từng đĩa sủi cảo ra bàn. Cậu lại bưng thêm một nồi cháo cua gạch từ bếp ra bàn ăn.
Trên bàn cơm, Lục Ngang Hoa giới thiệu.
“Tô, đây là nhân trứng gà hồi hương, kia là nhân tôm nấm hương, còn đây là nhân thịt heo. Nghe thầy cháu nói cháu không kén ăn, thử hết nhé.”
“Dạ.”
Tiểu Tô cắn miếng sủi cảo nhân thịt heo, khen.
“Ngon lắm ạ.”
“Sư huynh, tối qua em nói chuyện với sư phụ.”
Thầy Lý nhấp một ngụm cháo cua gạch, cười hả hê nhìn Lục Ngang Hoa.
“Sư phụ bảo sẽ cho huynh một trận.”
Lục Ngang Hoa sặc, ho sù sụ: “Khụ khụ khụ! Em lại bịa chuyện gì về anh với sư phụ đấy?”
Thầy Lý trừng mắt nhìn Lục Ngang Hoa.
“Em chỉ nói thật thôi. Em bảo hôm trước anh bắt nạt em, sư phụ nói sẽ về cho anh một trận để em hả giận.”
“Em nói nhảm!”
Lục Ngang Hoa quát.
“Hôm đó anh chẳng phải đã dỗ em xong xuôi rồi sao. Sao giờ em lại lật lọng?”
Thầy Lý không để ý, tiếp tục ăn.
Lục Ngang Hoa quay sang Tiểu Tô, đang cúi đầu ăn, cười nói.
“Tô, sư gia của cậu có thể về dịp Tết. Đến lúc đó, cậu sẽ được gặp ông ấy.”
Tiểu Tô gật đầu.
“Dạ, dạ. Sư gia đang ở đâu ạ?”
“Sư phụ năm nay mới nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi. Hôm qua còn bảo đang ở đảo Hải Nam.”
Thầy Lý tiếp lời.
“Tiểu Tô, khi sư gia về, thầy sẽ giao em cho ông ấy. Ông ấy nghiêm khắc lắm, phải không, anh?”
Thầy Lý liếc Lục Ngang Hoa, trao một ánh mắt tinh nghịch.
“Lý Nghị! Em muốn chết à!”
Lục Ngang Hoa nghiến răng.
Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Lục Ngang Hoa, không khí lập tức căng thẳng. Thầy Lý vội xin lỗi.
“A, anh, anh, em sai rồi, em sai rồi. Đừng giận, em không nói nữa. Ăn cơm, ăn cơm.”
Nếu anh mình nổi giận thật, thầy Lý cũng phải run ba phần.
Tiểu Tô không dám tham gia cuộc đấu khẩu, cúi đầu ăn, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Cậu lờ mờ hiểu ra điều gì. Hình như sư thúc từng bị đánh không ít, và đánh khá nặng? Nhưng chuyện này, cậu nghĩ nếu muốn giữ mạng, tốt nhất là nghe như không nghe, thấy như không thấy.
Ăn xong, Tiểu Tô như thường lệ vào bếp rửa bát đĩa. Hai anh em ngồi trong phòng ngủ trò chuyện. Thỉnh thoảng, tiếng cười “haha” sảng khoái vọng vào bếp. Nghe tiếng cười ấy, Tiểu Tô bất giác nhếch môi, lộ hàm răng trắng.
Lục Ngang Hoa liếc về phía bếp, rồi quay sang thầy Lý.
“Đây là lý do em đột nhiên đi dạy học à? Anh nhớ lúc đó em bất ngờ xin anh dạy kèm. Em để ý thằng bé này, đúng không? Không tệ đâu.”
Thầy Lý nghe, khóe miệng nhếch cười, đầy tự hào.
Đúng vậy, ban đầu thầy đã nhắm trúng Tiểu Tô. Vì sao? Thầy Lý thích thì thích, cần gì lý do. Nếu phải có, thì là… thiên vị.
Hồi đầu năm học, Tiểu Tô tìm thầy, nhắc chuyện từng gặp mặt trước đó. Thầy còn giả vờ như vừa nhớ ra. Tất cả đều là “có kế hoạch từ trước”.
“Anh, thu đồ đệ là chuyện sớm muộn. Gặp được người hợp ý thì thu thôi.”
Thầy Lý ngả người trên ghế, thờ ơ nói.
“Hợp ý? Haha.”
Lục Ngang Hoa biết tính em mình chẳng bao giờ tùy tiện thu người, không bới móc thêm, tiếp tục.
“Nhưng còn nhỏ quá. Anh 20 tuổi, lên đại học mới bái sư. Em tuy 16 tuổi đã bái sư, nhưng tính khí ngỗ ngược lúc đó, ai mà chịu nổi. Bảo quỳ, em ngồi. Bảo cởi quần, em đòi báo công an. Bị đánh thì đập phá hết đồ trong phòng sư phụ. Đánh nặng là chạy mất tăm.”
“Haha, còn phải nhờ sư phụ ba mời bốn thỉnh, nói hết lời hay mới kéo em về.”
Lục Ngang Hoa cười.
“Em nói xem, mặt mông em bị đánh bao nhiêu lần. Đúng là đồ tiểu tử hư! Hừ, ai bảo sư phụ gặp phải em chứ.”
Ông trêu.
“Hắc hắc, anh, hồi đó em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhờ anh gánh đỡ không ít đòn cho em. Cảm ơn anh nhiều.”
Thầy Lý miệng nói cảm ơn, nhưng người ngả ra ghế, chẳng chút thành ý.
Lục Ngang Hoa đấm nhẹ vào ngực thầy.
“Nhỏ? Em lúc đó lớn hơn thằng bé ngoài kia bao nhiêu?"
Ông chỉ về phía bếp.
Thầy Lý thầm nghĩ: Hồi em vào đại học, chẳng phải chỉ hơn nó một tuổi sao.
Thầy bất giác nhớ lại.
16 tuổi, vào đại học, bị sư phụ “lừa” bái sư. Lần đầu lập quy củ, bị đánh, chết sống không chịu cởi quần. Vừa bị quất hai roi đau điếng, thầy nhảy dựng, hét.
“Không bái nữa!”
Sư phụ lập tức tát một cái mạnh. Thầy sững người, ôm mặt. Lần đầu bị tát, từ nhỏ đến lớn luôn là niềm kiêu hãnh của mọi người, chưa ai dám đánh. Phản ứng lại, thầy như cơn gió, đập phá đồ đạc, mảnh sứ vỡ đầy sàn. Rồi ôm mặt sưng đỏ, chạy mất.
Sau đó, sư phụ “thỉnh” thầy về, cam kết không đánh mặt nữa, đánh mông cũng nhẹ tay.
Thầy sùng bái học thuật của sư phụ, nên nhân bậc thang mà quay lại. Nhưng vẫn phải lập quy củ: đáng ra là 100 roi mông và đùi, tát miệng 100 cái.
Sư phụ bảo cởi quần không phải nhục nhã, một là để xem vết thương, hai là đánh trực tiếp vào thịt cho đau. Thầy không muốn đau, sư phụ đồng ý để lại quần lót. 100 roi, không nhẹ không nặng, đánh 20 cái là xong. Đến phần tát miệng, sư phụ bảo: “Không cần dụng cụ, ta đánh mười cái, được không.”
Tiểu Lý Nghị nhớ cái tát trước đó đau đến sưng mặt nửa ngày, hoảng hốt.
“Không, không, thầy đánh đau lắm, em không muốn tát miệng.”
Sư phụ nói tát miệng để nhắc nhở tôn sư trọng đạo, không được cãi thầy.
"Thầy đánh đau một chút, em nhớ cái đau là được.”
Tiểu Lý Nghị ôm mặt, nhất quyết không chịu.
Sư phụ bất lực.
“Hay để anh em bồi em. Em chịu nhẹ, anh ấy chịu nặng.”
Tiểu Lý Nghị mắt sáng, nhanh nhảu.
“Để anh tự chịu đi.”
Lục Ngang Hoa đứng cạnh:
“…”
Dở khóc dở cười.
Cuối cùng, phần tát miệng không thực hiện.
Nhớ lại chuyện xưa, thầy Lý bật cười “phụt”.
Lục Ngang Hoa ngồi thêm lát, điện thoại rung liên tục, WeChat, cuộc gọi tới tấp. Thầy Lý biết anh bận, không giữ, cùng Tiểu Tô tiễn anh ra cửa.
Về nhà, thầy Lý đưa Tiểu Tô một bài thi Vật lý.
“Ra kia làm đi.”
Thầy chỉ bàn khách.
“Xong thì đưa thầy xem.”
Thầy ngồi trên sofa, xử lý văn kiện. Dù không bận như Lục Ngang Hoa nhưng chức phó hiệu trưởng chẳng nhàn rỗi. Chủ Nhật nào văn kiện cũng chất như núi.
Cúi đầu nhìn màn hình một lúc, thầy thở phào: “Hừ.”
Xử lý xong hơn nửa. Thầy ngả lưng ra sofa, ngửa đầu, xoay cổ.
__________
03/06/2025
Vì có ảnh hưởng đến plot truyện sau nên tui đổi lại Tiểu Tô sẽ gọi Lục Ngang Hoa là sư thúc như ý của thầy Lý nha mn. (Kiểu là thầy Lý trêu sư huynh của mình thôi ý)
Đọc xong đoạn bái sư của thầy Lý thì bài học rút ra ở đây là gì?
-->Phải biết trả giá🥹🥹
Còn trên thực tế thì có cái sai nào mà không phải "trả giá" đâu😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com