Chương 25
Tại tiết tự học buổi tối, Nghiêm tiên sinh cố ý gọi tất cả ban ủy và đại diện môn học của các lớp chọn đến, ân cần dặn dò vài lời. Vẻ hòa ái của ông khiến lòng những học sinh vốn thấp thỏm dần bình tĩnh lại.
Tiểu Tô đứng ở vị trí cuối cùng, trong khi các học sinh khác đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ chào đón, cậu chỉ khẽ cúi đầu. Vừa rồi, qua kẽ hở giữa những người phía trước, cậu vô tình thấy Nghiêm tiên sinh cũng mỉm cười ôn hòa, một nụ cười từ ái dành cho họ. Liệu đó có phải là nụ cười dành cho cậu? Nghiêm tiên sinh giữ học ủy lại, những người khác có thể về tự học.
Ông nhấp một ngụm trà, ngẩng lên, nụ cười trên mặt khựng lại. Cậu ta vào từ khi nào? Vừa rồi có cậu ta sao?
Đặt chén xuống, ông hỏi.
“Cậu là học ủy?”
Chỉ còn Tiểu Tô, không tránh khỏi căng thẳng, giọng nói cũng run run.
“Dạ, đúng ạ.”
Nghiêm tiên sinh nhìn cậu.
“Ban ủy hay đại diện môn học đều cần người có đức hạnh.”
Ông dừng một chút, rồi nói tiếp.
“Chuyện lần trước cậu làm, tôi chưa nói nhiều với cậu. Thầy Lý hẳn đã giải thích rồi. Sau này cậu phải làm thế nào, tự giác xét lại đi.”
“Dạ, con hiểu rồi ạ.”
Tiểu Tô đáp, biết rằng trong mắt Nghiêm tiên sinh, cậu có lẽ đã là kẻ vô đức, như lời thầy Lý hôm đó, một kẻ dối trá, lừa đảo, nói dối quen thói.
“Nếu có lần sau, dù thầy Lý thế nào, tôi tuyệt đối không đứng nhìn, cũng không để cậu ở lại bên cậu ấy.”
Nghiêm tiên sinh lạnh lùng nói.
“Dạ… con không dám tái phạm nữa ạ.”
Có người che chở sao? Chỉ vì gọi sai cách xưng hô với đại đồ đệ yêu thích mà bị tát tai; lo rằng bên tiểu đồ đệ yêu quý có học sinh lừa gạt nên liên tục răn dạy.
Tựa như hai đứa trẻ đánh nhau, phụ huynh một bên hùng hổ tìm đến, nghiêm khắc cảnh cáo, rằng họ sẽ bảo vệ con mình, và con họ luôn luôn đúng.
Hồi mới được Mạnh Kim Nguyệt mang về, cậu hơn 5 tuổi, bị mắng khó nghe vẫn biết phản kháng, bị đánh cũng sẽ đánh lại. Năm 6 tuổi, có lần cậu đẩy một đứa mắng mình ngã, đầu nó đập xuống đất, vỡ toạc. Cậu không cố ý, hơi hoảng, vội đỡ nó dậy, thấy trán nó rỉ máu, áy náy nói.
“Xin lỗi.”
Đứa trẻ đó òa khóc.
Tối đó, ông nội nó dẫn nó đến nhà, Tiểu Tô sợ hãi núp sau cánh cửa gỗ, lén nhìn. Ông nội nó chỉ vào bà cậu, rồi chỉ vào cái trán băng bó của đứa trẻ, mặt nghiêm nghị, không chịu nhượng bộ. Bà cậu liên tục cười làm lành, kéo Tiểu Tô từ sau cửa, nắm tai cậu lôi đến trước mặt đứa trẻ kia.
Bà quát.
“Mau xin lỗi!”
Cậu hơi tủi thân nhìn bà, rồi hung dữ nhìn đứa nhỏ hơn mình hai tuổi. Đứa trẻ co rúm trước ánh mắt không thiện chí của cậu, núp sau ông nội.
Bà nhặt cây gậy gỗ, đánh mạnh vào mông cậu mấy cái.
“Mau xin lỗi!”
“Con xin lỗi.” cậu nói.
Bà lại giơ gậy, đánh thêm vài cái. Cậu 6 tuổi đau đến muốn khóc. Đứa trẻ núp sau ông nội hoảng sợ, nắm chặt áo ông.
“Đừng đánh, ông ơi, bảo bà ấy đừng đánh!”
Ông nội nó cũng không đành lòng, ngăn lại.
“Thôi, bà nó, xin lỗi là được rồi. Sau này bà quản cháu mình cho tốt.”
Đêm đó, cậu bị phạt đứng ngoài cửa nửa đêm. Hôm sau không được ăn cơm cả ngày, chuyện mới xem như xong.
Hôm sau đến trường, mặt cậu đầy vết muỗi đốt. Một đứa cùng lớp chạy đến, ngập ngừng.
“Cái kia… xin lỗi.”
Cậu hơi ngẩn ra.
Đứa trẻ lấy hết can đảm nhìn cậu.
“Hôm qua mẹ tớ đánh tớ. Mẹ bảo tớ mắng cậu trước là sai, bắt tớ xin lỗi, không thì về nhà còn bị đánh nữa.”
“Nè, cậu xem.” nó chìa bàn tay trái mũm mĩm ra.
“Đau lắm.”
Cậu bật cười. Rõ ràng là bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm, đâu thấy dấu vết bị đánh. Mông cậu vẫn còn đau nhức khi ngồi ghế.
Đứa trẻ mắt ngấn nước.
“Tan học cậu đi với tớ về nhà nói với mẹ tớ là tớ đã xin lỗi cậu nhé? Tớ hứa sau này không mắng cậu nữa, được không?”
Cậu cười.
“Được.”
“Thế cậu thổi cho tớ đi. Mỗi lần tớ va đập, mẹ đều thổi, nhưng hôm qua mẹ không thổi.” nó tủi thân nói.
Thổi là hết đau sao? Cậu thổi cho nó.
“Còn đau không?”
“Hì hì, không đau!”
“Tớ là Vương Tỉnh, nhà tớ gọi tớ là Tiểu Tinh. Cậu tên gì?”
“Tiểu Tô.”
Dương lịch đã sang năm mới. Ngày 3 tháng 1 năm 2014, chủ nhật, nhà Nghiêm tiên sinh đón sinh nhật 57 tuổi của ông. Năm nay có thêm một người—Tiểu Tô.
Cậu ngồi hơi gò bó, lặng lẽ làm việc. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã đầy những món nóng hổi do hai người đàn ông và một thiếu niên chuẩn bị.
Bốn người quây quần quanh bàn. Thầy Lý và Lục Ngang Hoa sau khi trưởng thành hầu như không tổ chức sinh nhật, nhưng mỗi lần sinh nhật Nghiêm tiên sinh, nếu có thể tụ họp, họ luôn ăn một bữa đơn giản. Nghiêm tiên sinh không đòi quà đắt tiền, chỉ cần rau quả là đủ.
“Chúc thầy khỏe mạnh, trường thọ!” Lục Ngang Hoa nói.
“Chúc thầy tiền đồ thênh thang, vui vẻ an khang!”
Thầy Lý tiếp lời.
Nghiêm tiên sinh cười vui: “Tốt, tốt!”
Dưới bàn, chân thầy Lý khẽ chạm chân Tiểu Tô. Cậu há miệng, nhỏ giọng.
“Con chúc… sư gia… sinh nhật vui vẻ.”
Nghiêm tiên sinh cúi đầu nhìn món ăn, “Ừ” một tiếng, rồi ngẩng lên: “Ăn cơm đi.”
Ừ! Đây là đáp lại, là thật sự chấp nhận cậu! Tim Tiểu Tô nhảy nhót, không còn gò bó như ban đầu.
Thầy Lý lái xe đưa cậu về. Về nhà, hương vị bánh kem vẫn vương trên đầu lưỡi. Bánh sinh nhật ngon thế này, là lần đầu cậu ăn.
Hồi lớp hai tiểu học, trường thống kê thông tin học sinh, trong đó có ngày sinh. Trưa về, cậu hỏi Mạnh Kim Nguyệt, bà bảo là tháng hai năm 1998 âm lịch. Cậu hỏi bà là ngày nào bà lại hơi mất kiên nhẫn.
“Ai nhớ nổi ngày nào. Quên rồi, không nhớ.”
Cậu hơi thất vọng, mắt mờ đi vì cô đơn. Về trường, cô giáo bảo tháng hai năm 1998 âm lịch là tháng ba dương lịch, và trường cần điền dương lịch.
Trước khi lên sơ trung, cậu làm chứng minh thư: 15 tháng 3 năm 1998. Không biết ngày nào, cậu chọn ngày giữa tháng, lặp lại trong lòng nhiều lần để thuộc lòng.
Sáng thứ sáu, giờ ra chơi, Tiểu Tô theo lệ đến ký túc xá thầy Lý lấy bài tập vật lý đã chấm. Thầy Lý đè tay cậu khi cậu định lấy bài, khiến cậu ngơ ngác nhìn anh. Thầy lấy hai tờ bài thi, ném lên ngực cậu.
“Tự xem đi.”
Cậu lùi một bước, so sánh hai tờ đáp án giống hệt nhau, từng dấu chấm dấu phẩy cũng y hệt, chỉ là một tờ cẩn thận, một tờ lại viết qua loa, rõ là chép! Chép vội vàng!
Cậu mở to mắt, chẳng hề hay biết.
“Giải thích!” Thầy Lý nói.
Cậu cúi đầu suy nghĩ, rồi đáp.
"Em xin lỗi.”
“Cởi quần, nằm sấp lên bàn.”
Thầy Lý khóa cửa, lấy dây lưng đen từ ngăn kéo, bước đến sau cậu. Nhìn cậu cúi eo, mông nhô lên đúng tư thế, thầy nghĩ, thật quy củ, kể cả lần bị đánh da tróc thịt bong, đau đến chịu không nổi vẫn cố giữ tư thế. Trước mặt thầy, cậu luôn quy củ, trừ những lời nói dối.
Nhưng chính thầy cũng thường làm chuyện khiến người ta bực mình. Không đánh không thành tài!
Dây lưng quất xuống, mông cậu co chặt theo từng cái đánh. Đã lâu không bị đánh thế này. Cậu cúi đầu, cắn răng chịu đau, da thịt cháy rát. Trong lòng đếm thầm.
“Mười lăm… mười tám… hai mươi…”
Tiếng dây lưng dừng lại. Mông cậu đầy vết đỏ giao nhau.
"Đứng lên."
“Về nói với Vương Tỉnh chép bài thi này mười lần, em ba mươi lần.”
“Dạ.” cậu vừa kéo quần vừa nghe, mông nóng rát, đau nhức.
“Tiết tự học tối nay em quay lại đây.”
“Dạ.”
Cậu ôm bài tập về lớp, không dám ngồi, lay Vương Tỉnh đang ngủ gục.
“Tiểu Tinh, ra đây.”
Ở góc hành lang, cậu hỏi.
“Cậu chép bài vật lý của tôi khi nào?”
Vương Tỉnh tỉnh ngủ, lắp bắp.
“Anh Tô…”
Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm. Vương Tỉnh cúi đầu.
“Lúc anh đi vệ sinh sáng nay.”
Cậu gãi đầu.
“Anh Tô, em mới đến, chưa theo kịp lượng bài lớp này. Tối qua viết bài đến sáng, sáng nay lại buồn ngủ…Em chỉ chép bài vật lý thôi.”
“Cái gì không hiểu tôi dạy được, nhưng cậu không được chép bài nữa. Chép bài là…”
Là nói dối, lừa gạt! Thầy ghét nhất. Cậu không muốn gán chữ đó lên Vương Tỉnh.
“Chép bài là hưởng thụ không công sức thành quả của người khác. Chép mãi không bao giờ thành kiến thức của mình. Cậu khó khăn thi đỗ Hoa Phủ Nhất Trung, đến đây để tụt thành tích, làm nền cho người khác sao?”
“Hôm nay dùng giờ ra chơi sửa bài thi này từ đầu, tôi sẽ giúp. Lên lớp có gì không hiểu, tan học nói ngay với tôi.”
Vương Tỉnh đỏ mặt, gật đầu.
Cậu không nỡ nói thêm, chỉ mong sau này Vương Tỉnh chăm chỉ hơn.
“Thầy phạt cậu chép bài thi mười lần.”
“Hả?” Vương Tỉnh ngạc nhiên: “Thầy Lý biết rồi?”
“Thầy không biết, cậu nghĩ tôi biết bằng cách nào?”
“Vậy… anh Tô, mười lần nhiều quá, anh chép giúp em được không?”
Vương Tỉnh bất an.
Cậu đáp.
“Chuyện này tôi không giúp. Cậu phải chịu phạt.”
Chuông reo, cậu dẫn cậu ta về lớp.
“Thi cử phải dùng thực lực, thành tích nói chuyện. Thi mà chép được sao?”
Vương Tỉnh bĩu môi: “Ừ.”
Thấy vẻ mặt cậu ta, cậu nghĩ mười lần hơi nhiều.
“Cậu chép năm lần đi, tôi sẽ xin thầy Lý.”
Vương Tỉnh sáng mắt.
"Dạ dạ, anh Tô, sau này em tuyệt đối không chép nữa. Năm lần em còn thấy nhiều á!”
Cậu liếc xéo.
“Mười lần hay năm lần, chọn đi.”
Vương Tỉnh cười lấy lòng.
“Năm lần, haha, năm lần, anh Tô.” Nhưng nghĩ thầm, năm lần vẫn nhiều!
Tiểu Tô cởi nửa người dưới, đứng tấn năm phút trước mặt thầy Lý. Sau tiết tự học tối, cậu đúng hẹn đến ký túc xá, xin thầy cho Vương Tỉnh giảm năm lần chép, kết quả là cảnh này.
Mông vẫn đau, cả ngày cậu ít rời ghế, mỗi lần ngồi xuống ghế cứng là cắn răng chịu đau để Vương Tỉnh không nhận ra.
Thầy Lý cầm dây mây, bước ra sau, cọ lên mông cậu, khiến cậu rùng mình. Vết đỏ ban ngày bị ghế ép, máu không thông, giờ thành tím sẫm.
Thầy không đánh mông, mà bước ra trước, quất dây mây vào mặt trong đùi cậu. Da mỏng, thịt mềm, cậu nhấp môi, nhắm mắt, một vệt đỏ hiện ra.
"Lo cho bản thân mình còn chưa xong còn cầu tình cho người khác!”
Cậu cúi người, ngẩng nhìn người đàn ông cao lớn.
“Thầy, Vương Tỉnh mới đến, chưa quen với lượng bài lớp mình. Thầy cho cậu ấy giảm chút, em sẽ dành thời gian giúp cậu ấy học bù.”
Dây mây rít gió, quất đúng chỗ cũ, vết đỏ sưng lên, rướm máu. Cậu ngừng thở một thoáng, trán lấm tấm mồ hôi.
“Giờ biết cách làm à? Khi để nó chép bài thì nghĩ gì!”
“Em xin lỗi, em sai rồi.”
Chát
“Đại diện vật lý! Học ủy! Để bạn cùng bàn chép bài mình! Không khuyên can!”
“Em tán thành hành vi chép bài sao?”
“Để nó hình thành thói quen chép bài! Mất hứng thú học! Cả lớp nhiễm theo phong trào chép bài!”
“Hại người, hại mình! Em không chỉ dung túng nó, mà còn dung túng chính mình, dung túng cả lớp, không có nguyên tắc gì!”
Thầy Lý giận dữ quát, dây mây quất liên tục lên đùi cậu. Mỗi câu, đùi cậu sưng thêm vài vết đỏ tím, run rẩy dữ dội.
Khi dừng tay, cậu mới thả lỏng môi, thở hổn hển, chân run mạnh.
“Em xin lỗi, em biết sai rồi.”
“Đứng dậy.”
“Dạ.”
Đứng tấn vốn đã mỏi chân, đùi đau nhức, lại bị đánh nhiều, động thế nào cũng đau.
Thầy Lý nhìn cậu khom người đỡ chân, để cậu nghỉ. Ở đây, phạt xong, cậu muốn tư thế nào cũng được.
“Vương Tỉnh giảm năm lần, thầy cho phép, nhưng em—gấp đôi!”
Cậu đứng thẳng, cúi đầu: “Dạ.”
Nằm sấp trên giường, thầy Lý dùng rượu thuốc trộn bột bôi lên mông cậu, xoa mạnh. Cậu kêu.
“Đau! Thầy, đừng ạ!”
Thầy không để ý, xoa như nhào bột. Cậu nắm chặt khăn trải giường, vùi mặt vào cánh tay, chịu từng đợt đau.
Mông sưng cứng sau một ngày ngồi ghế dần mềm lại. Thầy bôi thuốc thêm cho mông và đùi, lau mồ hôi trên mặt cậu.
"Xoa thế này để tan máu bầm, không thì mai em lại khổ. Như vậy mới mau lành.”
Cậu gật đầu, cảm ơn.
“Sao giúp Vương Tỉnh thế?”
Tự nguyện chịu gấp đôi phạt để giảm cho nó năm lần, đáng không?
“Thầy, cậu ấy là bạn tiểu học của em. Hồi nhỏ bọn em học cùng ở quê.”
“Cậu ấy là đứa trẻ tốt, không cố ý chép đâu ạ.”
Bạn tiểu học? Lần đầu thầy biết về người liên quan đến cậu.
Đêm khuya, Tiểu Tô nằm sấp trên giường, cố chép 60 lần phạt, ngáp liên tục. Bốn tiếng, hai giờ sáng, mới chép 13 lần. Cậu tuyệt vọng, phạt sao khó quá, nằm sấp viết càng khổ.
Còn không bằng bị đánh một trận… Nhưng mông lại đau, thôi, vẫn hơn bị đánh.
Chép thêm vài lần, tay phải mỏi nhừ, không cầm nổi bút. Cậu nằm bẹp cho giảm đau ở tay.
Dù gian nan, lần này bị đánh là lần đầu cậu chịu “oan”, nhưng không hối hận. Vương Tỉnh thích học, chỉ vô ý sai. Cậu không muốn thầy ghét cậu ấy.
Thầy Lý tỉnh dậy, thấy cậu ngủ gục, tay nắm hờ bút, dưới là bài chép phạt. Lật xem, từ lần một đến 23, chiếm năm cuốn vở, chữ viết đều tăm tắp, không chút qua loa.
Sáu giờ, chuông báo kêu, cậu nhắm mắt sờ điện thoại, dụi mắt, phát ra tiếng “Ừ… ừ ừ”. Mở mắt, mọi thứ mờ mịt, theo bản năng cầm bút. Ngón giữa cọ bút đau nhức, cậu định nắm chặt thì tay phải bị bàn tay lớn giữ lại.
Nhìn sang, thầy Lý nâng tay cậu, xoa ngón giữa và cổ tay đau. Cậu tỉnh hơn, nhưng đầu óc vẫn mơ màng vì thiếu ngủ.
Thầy gỡ ghèn trên mi cậu, cậu nhìn rõ hơn. Thầy hỏi.
“Hôm qua ngủ lúc nào?”
Cậu tỉnh táo hơn, cúi đầu bất an.
“Bốn rưỡi sáng, thầy…”
Vội ngẩng lên.
“Thầy, em không có chơi, em chép phạt!”
Nhưng gặp mắt thầy, cậu lại né tránh, cúi đầu.
Cậu nhớ thầy ghét ngủ muộn dậy muộn. Lần trước ngủ muộn, thầy đánh mông cậu một trận, dù lần này khác…
Thầy buông tay cậu.
“Sáng sớm dậy làm gì?”
“Dạ, chép tiếp ạ.”
Còn nhiều thế, không chép nhanh thì bài tập cũng không xong.
Thầy thở dài.
“Ngủ đi.”
“Hả? Thầy?”
Cậu khó hiểu nhìn anh, không đoán được ý.
“Thức cả đêm, em tỉnh sao nổi, cả ngày mơ màng, làm gì cũng không tốt. Ngủ đi, không cần chép nữa.”
Hạnh phúc đến bất ngờ, cậu chớp mắt, nghi hoặc nhìn thầy, như hỏi thật không. Buồn ngủ không chịu nổi, mí mắt sụp xuống, cậu ngáp dài, không truy cứu nữa, ngủ thiếp đi.
Tám giờ chuông báo reo, cậu tỉnh dậy, tóc bù xù, nhìn quanh.
“Chào buổi sáng, thầy.”
Cậu kéo quần áo vào chăn.
Thầy Lý đặt sách xuống, bước qua, lật chăn. Cậu đang mặc quần lót nửa chừng thì bị lật, thầy kéo quần lót xuống, bôi thuốc lên mông. Mùi thuốc mát lạnh.
“Thầy mua đồ ăn sáng, dậy ăn chút.”
Cậu bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt, ăn bánh bao nước canh đậm đà, ăn thêm chút cháo. Ngẩng lên nhìn thầy cũng đang ăn cháo.
“Thầy, hôm nay em hứa với Vương Tỉnh đến thư viện làm bài, tiện giúp cậu ấy học bù.”
Thầy Lý vui vẻ.
“Tốt, có dáng học ủy. Hai ngày này em không cần đến đây, tự sắp xếp.”
“Sau đừng ngủ muộn thế, thầy đâu bắt em chép cả đêm.”
Cậu nuốt cơm.
“Dạ.”
Nghĩ thầm, thầy không bắt chép cả đêm, nhưng 60 lần chép sao xong nổi? Nghỉ hai ngày, vừa làm bài, vừa giúp Vương Tỉnh, còn 60 lần phạt, không xong chắc bị đánh tiếp quá.
Nếu thầy biết học sinh ngoan ngoãn đang thầm trách mình, chắc sẽ xách cậu lên đánh thật.
Thầy nhìn cậu, càng nhìn càng thấy ngốc không chịu được. Vương Tỉnh chép mười lần còn biết cầu tình, sao không cầu cho 60 lần của mình? Chỉ dọa thôi, chép hai lần là xong. Ngốc quá!
Sau ngày làm bài ở thư viện với Vương Tỉnh, ăn tối xong, Vương Tỉnh như keo dính, nhất định đi theo cậu về. Cậu bất lực, đi nhanh chậm cũng thoát được.
“Tiểu Tinh! Về nhà cậu đi!”
“Anh Tô, hôm nay em nói với mẹ là không về. Mẹ biết em học cùng anh, mời anh mai về nhà em ăn cơm.”
“Tôi không đi.”
“Biết anh không đi, nên hôm nay em phải đến nhà anh.”
“Anh Tô…”
Vương Tỉnh ôm cánh tay cậu, năn nỉ. Cậu đau đầu, đành dẫn về.
Phòng cậu đúng như Vương Tỉnh tưởng—nhỏ, phòng thuê, nhưng sạch sẽ, đủ cho hai người.
“Nhà tôi nhỏ, cậu cứ đòi đến làm gì? Lạnh không?”
Cậu đun nước.
Vương Tỉnh lắc đầu.
“Anh Tô, sau này ở nhà em đi, cho có bạn.”
Cậu từ chối.
“Không đi.”
Vương Tỉnh móc từ cặp một phong thư dày, đưa ra. Cậu nghi ngờ nhìn, mở ra, tròn mắt, nhét lại cặp cậu ta.
“Cầm về đi, tôi không cần.”
“Anh Tô, mẹ em cho anh một vạn, nói anh học một mình không dễ, Hoa Phủ học phí lại cao.”
“Tôi không cần. Tôi là học sinh khó khăn, 5000 một năm đủ. Cảm ơn mẹ cậu thay tôi.”
Vương Tỉnh sốt ruột.
“Vậy học phí, tiền thuê nhà, ăn uống không cần tiền sao?”
Cậu đè tay cậu ta.
“Tiền tôi đủ. Hè đông trước tôi làm việc, vừa đi học vừa đi làm thêm. Sau đó… thầy Lý nói.”
Cậu bỏ qua những ký ức lạnh lẽo, đau đớn.
“Sau này thầy Lý cho tôi tiền, giờ tôi không làm thêm nữa, đủ dùng rồi.”
“Thầy Lý?”
“Ừ.”
“Anh Tô, em muốn hỏi, sao anh hay phải đến ký túc xá thầy sau giờ tự học tối vậy? Em thấy thầy Lý đối với anh khác với người khác.”
“Thứ tư, tiết vật lý, thầy hỏi nhiều thế, người khác không trả lời được, anh trả lời đúng nhưng lại tính sai, bị phạt đứng nửa tiết.”
“Thầy… nhắm vào anh sao?”
Cậu cười, đưa cốc nước.
“Ấm tay.”
“Không phải. Thầy quản anh nghiêm khắc hơn.”
Vương Tỉnh cau mày, không hiểu.
“Thầy là sư phụ anh, kiểu dập đầu kính trà, hiểu không?”
Vương Tỉnh gật đầu.
“Hiểu chút rồi.”
Nghe Vương Tiểu Bảo kể thầy Lý tát anh ở hành lang, cậu ta nuốt nước, hỏi nhỏ.
“Thầy Lý cũng đánh anh à?”
Cậu dừng tay trải giường, cười.
“Ừ, sai thì bị đánh.”
Thấy Vương Tỉnh lo lắng, cậu thêm.
“Thầy chỉ đánh anh, không đánh em.”
Đùa.
“Đây là đặc quyền của anh!”
“Xí!”
Vương Tỉnh cười. Ai thèm.
Căn phòng yên tĩnh bỗng rộn ràng, sống động. Dưới ánh đèn, hai thiếu niên trò chuyện. Vương Tỉnh thao thao, kể chuyện lạ hai năm qua, hỏi cậu chuyện mấy năm nay, tay chân múa loạn. Cậu cười nhẹ, đáp vài câu.
Tiếng cười vang hiếm hoi sau hơn một năm. Vương Tỉnh thấy cậu cười nhạt, miệng mình cũng khép dần. Cậu biết anh Tô hiếm khi cười thoải mái như vậy. Anh như mùa đông băng giá, giữ khoảng cách, nhưng lại khiến người ta muốn đến gần sưởi ấm.
Cậu biết lớp băng ấy vô hại. Ôm qua, sau băng là cơ thể ấm nóng, trái tim nồng hậu nhưng lạnh lẽo chút. Anh chịu mọi đau đớn, không hại ai.
Dưới một chăn, hai thiếu niên nằm sóng đôi.
“Anh Tô, anh về quê chưa?”
Vương Tỉnh quay sang, ngửi mùi nhẹ trên gối.
Cậu gối tay, nhìn ánh đèn ngoài trời.
“Mùng một kỳ nghỉ đông lớp một, mẹ tôi mất, về một lần. Gần đến ngày giỗ bà, nên về.”
“Nhưng năm nay ngày giỗ trùng ngày thi, không về kịp. Anh thật bất hiếu.”
Mắt cậu đờ đẫn, lần đầu không thấy bà lần cuối, năm nay lại không kịp về.
Vương Tỉnh bĩu môi.
“Không phải. Mẹ em bảo trẻ ngoan, hiếu thảo như anh Tô hiếm lắm. Bà luôn muốn anh làm con, em so với anh chả được tích sự gì.”
Cậu mỉm cười, nhìn ánh trăng, không giấu vẻ hâm mộ.
“Dì Vương tốt thật, nên dạy Tiểu Tinh tốt thế.”
___________________
25/06/2025.
Tới nữa nè🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com