Chương 28
Thầy Lý nhìn cậu, thấy cậu vẫn còn biết sợ, cơn giận mới nguôi đi phần nào. Anh chỉ vào hộp giữ ấm trên bàn, dịu giọng.
“Thử đi, thầy làm đấy.”
Tiểu Tô mở hộp, bên trong là những viên bánh trôi tròn vo, đủ màu sắc. Cậu lấy bát và đôi đũa của mình, đứng bên bàn, đổ vài viên bánh ra, cầm bát gắp một viên mềm dẻo, cắn một miếng nhỏ. Nhân đen bên trong chảy ra như nham thạch, khiến cậu ngạc nhiên, chăm chú nhìn dòng nhân óng ánh.
Thầy Lý hỏi.
“Có muỗng không?”
Cậu lắc đầu.
“Dạ, không có thầy.”
"Ừm vậy ăn đũa đi.”
Nhưng dùng đũa dễ làm vỡ bánh, nước canh trong bát cũng loang ra đủ màu. Tiểu Tô ăn đến viên thứ năm mới nắm được cách: thổi nhẹ, cắn một miếng nhỏ, rồi cho cả viên còn lại vào miệng. Vị ngọt thanh, chút mặn mà, thêm chút thịt bùi bùi, vỏ bánh thì mềm mại.
"Thầy ơi, ngon quáaa?” Cậu thốt lên.
Thầy Lý đứng bên, nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.
“Lần đầu em ăn bánh trôi à?”
Hỏi chỉ là buột miệng, không ngờ cậu nghiêm túc gật đầu. Rồi cậu cúi xuống, có chút khó xử nhìn bát canh giờ đã “ngũ vị tạp trần”.
Thầy Lý hiểu ý, nói.
"Nước thì không cần uống đâu.”
Anh đổ phần bánh còn lại vào bát cậu.
“Mai muốn ăn thì hâm lại. Đừng để lâu quá, hỏng là không ăn được nữa.”
“Thầy, để em rửa bát ạ.”
Tiểu Tô nói.
“Không cần.” thầy Lý khéo léo tránh tay cậu, liếc về góc phòng.
“Đồ ăn vặt thì ăn ít thôi, nên ăn cơm đàng hoàng.”
Túi đồ ăn vặt ở góc phòng, Tiểu Tô không đụng đến lần nào. Chỉ có sữa bò do mẹ Vương Tiểu Bảo mua, cậu và Tiểu Bảo gần như ngày nào cũng hâm hai túi để uống. Đồ ăn vặt, cậu không ăn. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê, muốn nôn. Cả đời này, cậu không muốn đụng đến nữa.
“Thầy, đồ ăn vặt là của dì Vương, mẹ Tiểu Bảo mua. Em hầu như không ăn đồ ăn vặt, sau này cũng không ăn đâu."
Cậu nói, cẩn thận liếc thầy Lý, rồi nhỏ giọng.
“Thầy đừng giận.”
Thầy Lý nghĩ, giận gì chứ? Thầy không cấm em ăn, chỉ bảo ăn ít thôi. Nhưng lời chưa kịp nói ra, anh đã tự hỏi: Mình giải thích với cậu ấy làm gì? Có gì mà phải giải thích?
Đang nghĩ, anh để ý tay áo chiếc áo bông đen của Tiểu Tô đã sờn đến lộ cả bông trắng, ngắn cũn, không còn vừa người. Anh chợt nhận ra, trong ký ức, cậu chỉ mặc mỗi đồng phục mùa đông của trường hoặc chiếc áo bông đen này, chẳng có áo khoác mùa đông nào khác.
“Thầy cho em tiền, còn dư bao nhiêu?” anh hỏi.
“Còn nhiều lắm, thầy.” cậu đáp.
Thầy Lý cau mày, cậu nhóc này nói chuyện chẳng bao giờ rõ ràng, như bóp kem đánh răng, bóp mãi không ra.
“Nhiều là bao nhiêu?”
“Dạ… em tiêu 80 đồng.”
Tiểu Tô ấp úng.
“Tám… tám mươi đồng?”
Thầy Lý lắp bắp.
Cậu gật đầu.
Anh tính nhanh, một tháng rưỡi, gần 50 ngày, mà chỉ tiêu 80 đồng? Tò mò, anh hỏi.
“Em tiêu thế nào?”
“Dạ, ăn cơm thôi ạ.” cậu đáp.
Tiểu Tô thấy thầy hỏi vậy thì nghĩ chắc thầy cho rằng mình tiêu nhiều. Bình thường cậu tiêu ít hơn nhiều, nên vội giải thích.
“Thầy, thầy còn nhớ lần em với Tiểu Bảo đi thư viện không? Ra khỏi thư viện, cả hai tụi em đói bụng quá. Em thì nhịn được, nhưng không muốn Tiểu Bảo đói, nên tụi em ăn ngoài, hết 32 đồng.”
Cậu hơi bĩu môi, oán thán.
"Quán gần thư viện đắt quá, một bát mì cũng 16 đồng.”
Thầy Lý tính nhẩm: Vậy còn 48 đồng, 50 ngày chỉ tiêu 48 đồng? Anh nhìn cậu, hỏi.
“Chỉ ăn cơm thôi? Còn gì nữa không?”
“Dạ, còn…” Tiểu Tô ngập ngừng.
“Còn gì?”
“Lần trước đi tiệm net… em tiêu 10 đồng.”
Cậu nói nhỏ đến mức thầy Lý phải lắng nghe mới rõ. 50 ngày, ăn cơm có 38 đồng? Anh sững sờ.
“Chỉ có ăn cơm thôi sao?”
“Dạ, nhưng thầy, bình thường em không tiêu nhiều vậy đâu. Khi đi học, thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi tháng chỉ cần 45 đồng là đủ. Nhưng nghỉ đông mười ngày, nhà ăn trường sửa chữa, em không ăn được ở đó, nên phải mua cơm ngoài, tiêu nhiều hơn một chút.”
Tiểu Tô sốt sắng giải thích, muốn thầy hiểu cậu không phải người tiêu tiền bừa bãi.
Thầy Lý chưa bao giờ sốc đến vậy. Đi học, mỗi tháng 45 đồng?
“Em… em đi học, một tháng 45 đồng tiêu vào gì?”
“Dạ, ăn cơm.”
“Lại ăn cơm? Ăn gì mà có 45 đồng?”
“Thầy, thứ Bảy em ăn cơm ngoài. Thứ Hai đến thứ Sáu, em ăn trưa và tối ở nhà ăn trường.”
“Thứ Bảy ăn gì mà một tháng có 45 đồng?”
“Dạ, màn thầu hoặc bánh bao.”
Thầy Lý nhìn cậu, không tin nổi. Tiểu
Tô không hiểu ánh mắt ấy, nhỏ giọng.
“Thầy, thầy giận à?”
“Em nói gì?”
Thầy Lý càng nghi hoặc.
“Em… sau này đi học, em sẽ ăn ít lại, không tiêu nhiều vậy. Nghỉ đông cũng sẽ ăn ít.”
Thầy Lý nghĩ mãi không hiểu cậu làm sao tiêu tiền ít đến vậy. Ngoài kinh ngạc và sốc, trong lòng anh mơ hồ khó chịu.
Chuông điện thoại reo, thầy Lý nghe, nói vài câu rồi cúp máy.
“Sư bá em gọi. Còn hai ngày nữa khai giảng, mai bốn giờ chiều, mọi người qua nhà sư gia em ăn cơm. Thầy và sư bá phải họp, em đến trước nhé.”
“Dạ." Tiểu Tô đáp.
“Thầy đi đây, về chuẩn bị tài liệu họp mai.”
“Thầy, để em tiễn thầy.” cậu nói.
“Không cần, tối lạnh.” thầy Lý nhìn chiếc áo bông đen cậu mặc.
“Đừng ra ngoài.”
Thầy Lý đi rồi, Tiểu Tô lấy số tiền thầy cho, nghĩ phải tìm lúc trả lại thầy.
Ngày 14 tháng 2
Bốn giờ chiều, Tiểu Tô đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Nghiêm tiên sinh. Ông mở cửa, mỉm cười.
“Cậu đến rồi.”
Tiểu Tô ngạc nhiên. Đây là lần đầu ngài chủ động nói chuyện với cậu, còn cười chào đón.
“Sư gia.” cậu cúi người chào.
Ông gật đầu hài lòng.
“Vào ngồi đi.”
“Nhiều năm vậy, cậu sống một mình sao?” thầy hỏi, ngồi trên sofa.Tiểu Tô ngồi cách ngài một chút, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối.
“Dạ, còn có bà nội, nhưng bà mất khi con học lớp Bảy.”
Nghiêm Phục không ngạc nhiên khi biết chuyện của cậu. Ông cũng có một cô con gái, vợ mất khi con còn nhỏ, một mình nuôi con khôn lớn. Nhớ cảnh con gái nhỏ khóc đòi mẹ, mỗi năm viếng mộ mẹ cũng khóc thảm thiết, ông nhìn Tiểu Tô, cảm thấy cậu không dễ dàng gì.
Nhớ lần trước cậu bị ông phạt nặng, lảo đảo bước ra, ngồi trên ghế đá sân trường nức nở. Đau hay tủi thân? Nếu lúc đó ông biết cậu mồ côi từ nhỏ, đi tiệm net để kiếm tiền, dù là nói dối, liệu ông có vì thấy không đáng mà giận lây cậu như vậy không?
“Lần trước quỳ ở đây, đầu gối còn đau không?”
Tiểu Tô ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp.
“Dạ, không đau.”
Không đau, nhưng lúc đó đau đến đứng không nổi, đi đường lảo đảo.
Nghĩ lại, ông lần đầu ra tay nặng với một đứa trẻ như vậy.
Trái tim ông như bị chạm vào. Bỏ qua định kiến, ông nhận ra cậu luôn ngoan ngoãn trước mặt mình, luôn cúi đầu, ngồi ngay ngắn, dù quỳ bao lâu cũng cố chịu đựng.
“Trong tủ có trà Bích La Xuân, pha cho tôi một ly, để tôi thử tay nghề của cậu.”
“Dạ.”
Tiểu Tô theo ký ức, pha trà theo cách ngài từng dạy, mang đến bên phải ngài, do dự nhưng vẫn quỳ xuống, giơ chén trà, cánh tay run run vì căng thẳng.
Ông nâng chén, Tiểu Tô theo bản năng nhắm chặt mắt. Ngài ngẩn ra, cậu sợ mình sẽ hất trà vào mặt sao?
“Mở mắt ra.” ông nói.
Tiểu Tô nghĩ, xong rồi, nếu trà hất vào mặt, có làm đau mắt không? Dù lo lắng, cậu vẫn mở mắt. Ngẩng lên, thấy ngài thổi nhẹ chén trà, nhấp một ngụm.
“Ngon, không tệ.”
Tiếng cười sang sảng của thầy vang lên.
“Không hổ là do tôi dạy, pha ngon hơn Lý Nghị nhiều.”
Tiểu Tô tròn mắt, ngạc nhiên. Không bị hất trà? Ngài còn uống trà cậu pha, lại khen nữa!
Thầy nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, mỉm cười.
“Lên đi, đừng quỳ mãi.”
“Dạ.”
Tiểu Tô đứng dậy.
“Thầy của cậu năm đó bảo không học pha trà, nói rằng tốn thời gian. Cậu ngoan hơn nó nhiều.” ngài nhấp thêm vài ngụm, rồi đột nhiên ho.
“Khụ khụ!”
“Sư gia!”
Tiểu Tô vội chạy đến vỗ lưng ngài.
“Sư gia, ngài bị sặc à?” cậu lo lắng hỏi.
“Không phải.” ông cảm thấy khó chịu hơn.
“Tim phổi hơi khó chịu.”
Cơn ho ngày càng nặng, tay ông nóng lên.
Tiểu Tô hoảng hốt.
“Sư gia, con đưa ngài đi bệnh viện.”
“Tô, khụ, gọi 120 đi, tôi không còn sức nữa."
“Dạ, dạ!”
Tiểu Tô luống cuống lấy điện thoại, gọi 120.
“Alo! Chào bác, phiền… phiền bác, trường cấp ba Hoa Phủ, lầu 5 khu dạy học, mau… mau đến!”
“Được, chúng tôi xuất phát ngay. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi, triệu chứng gì?”
“Dạ, hơn 50, ho khan, nóng người, mệt mỏi."
“Được, chúng tôi đến ngay.”
120 đến sau năm sáu phút. Ông đã hôn mê khi được đưa lên cáng. Trên đường, Tiểu Tô gọi cho thầy Lý nhưng không được, gọi cho sư bá Lục Ngang Hoa cũng không ai nghe.
Nghĩ họ đang họp, cậu nhắn tin WeChat và SMS cho cả hai.
Ở bệnh viện, sau khi bác sĩ cấp cứu, phòng bệnh dần yên tĩnh. Bác sĩ chính nói với Tiểu Tô.
“Không sao đâu, là viêm phổi cấp do vi khuẩn. Bệnh nhân lát nữa sẽ tỉnh. Bình thường chú ý ăn uống. Khi tỉnh, cho ông ấy uống nước mật ong, tốt nhất là mật ong nguyên chất, rất tốt cho viêm phổi cấp.”
Tiểu Tô nhớ lần trước bị sốt, thầy Lý đưa cậu đến bệnh viện này, phía sau có một khu rừng. Cậu vội chạy ra, vừa ra khỏi cửa thì mưa lớn trút xuống. Không chút do dự, cậu lao vào mưa, thấy một tổ ong lớn trên cây cao.
Cậu trèo lên, cẩn thận lấy tổ ong, bọc trong áo. Đột nhiên trượt chân, “rầm!” ngã xuống nền đất lầy lội.
Mưa ướt đẫm người, tóc dính bết vào đầu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cười vui như trẻ con, cậu ôm tổ ong, khập khiễng chạy về bệnh viện.
Lục Ngang Hoa đến trước thầy Lý. Khi anh đến, không mang dù, nửa người ướt sũng.
“Sư huynh, sư gia thế nào?”
“Hỏi bác sĩ rồi, viêm phổi cấp. Thầy trước đây cũng có tiền sử viêm phổi. Lần này phát đột ngột, có thể do ăn gì đó.”
Thầy Lý lo lắng nhìn vài lần, Lục Ngang Hoa an ủi.
“Giờ không sao rồi, sau này chú ý ăn uống là được.”
Anh quét mắt quanh phòng, bực bội.
“Tiểu Tô đâu?”
“Anh đến nửa tiếng rồi, không thấy cậu ấy…”
Đang nghi hoặc, Tiểu Tô khập khiễng chạy vào, hớn hở, tay ôm tổ ong bọc trong áo, ngẩng đầu cười với thầy Lý.
“Bốp!”
Thầy Lý giận dữ tát cậu một cái, xóa sạch lời cậu định nói.
“Sư gia em bệnh thế này, mà em còn rảnh đi chơi!”
Tiểu Tô sững sờ, cúi đầu, không nói gì.
Lục Ngang Hoa đau lòng, vuốt tóc ướt của cậu.
"Lý Nghị, làm gì vậy? Nhìn thằng nhỏ ướt hết cả người, em không hỏi rõ đã đánh người ta.”
Lúc này thầy Lý mới để ý Tiểu Tô ướt sũng, dưới chân là một vũng nước nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem vài vết sưng đỏ.
“Thầy, bác sĩ nói sư gia tỉnh lại nên uống nước mật ong nguyên chất, tốt cho bệnh. Nhìn này…”
Tiểu Tô mở áo, lộ ra tổ ong lớn.
"Nhìn đi."
Lục Ngang Hoa nhìn cánh tay cậu đầy vết xước từ cây cối, giọng run run, trách móc nhìn anh.
Thầy Lý nắm tay cậu, đau lòng lẫn tức giận.
“Em trèo cây làm gì? Chờ thầy, siêu thị có bán mà. Nhìn em kìa…”
Anh nhìn cánh tay và người cậu lấm bùn, bất lực, sờ lên má cậu vừa bị đánh.
Tiểu Tô cười.
“Không sao, miễn sư gia khỏe, thầy đánh em một trận em cũng chịu. Bác sĩ nói mật ong nguyên chất mới tốt, siêu thị không có loại này.”
Cậu cười hì hì.
“Thầy, sư bá, em đi nấu nước mật ong đây!” rồi vội chạy đi.
Lục Ngang Hoa đuổi theo ra cửa, hét.
“Chậm thôi!”
Khi Tiểu Tô mang nước mật ong trở lại, ông đã tỉnh.
“Sư gia, ngài thấy thế nào ạ?”
Ông yếu ớt, nhưng vẫn cười với cậu.
“Khá hơn nhiều rồi.”
“Mặt cậu sao thế?”
Tiểu Tô ngây ngô cười.
“Bị ong chích. Sư gia, đây là nước mật ong, để nguội chút ngài uống nhé.”
Cậu đặt cốc bên bàn, lấy cớ rời đi.
Lục Ngang Hoa kể nguồn gốc nước mật ong cho thầy nghe. Ông thở dài.
“Đứa trẻ ngốc.” lòng ấm áp, lại quay sang mắng Lý Nghị.
“Như con chó điên.”
Thầy Lý và Lục Ngang Hoa nhìn nhau, thầm cười. Kể chuyện Tiểu Tô cho ngài, chiêu khổ nhục kế này hiệu quả không tệ.
Nhưng cậu nhóc lấy cớ đi ra ngoài mãi không trở lại. Ông uống nước mật ong, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Điện thoại thầy Lý nhận được tin nhắn.
[“Thầy, em về nhà thay quần áo. Tối nay thầy và sư bá ở lại với sư gia, mai em qua thăm người.”]
Sấm chớp lóe lên.
"Ầm ầm!”
Một tiếng sấm khiến thầy Lý giật mình, lòng bất an. Anh tắt màn hình, bước ra cửa sổ.
Nhìn xuống, trong mưa lớn, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò áo đen, bước trên cầu thang ngoài trời, tay bám lan can, mỗi năm bậc lại dừng hai giây, rồi tiếp tục đi. Mưa như thác đổ, thân hình cậu đơn độc, gian nan ngược dòng…
“Ầm ầm!”
Thầy Lý thấy rõ cậu co ro, tay bám chặt lan can, sợ sét đánh?
Anh đập tay lên cửa sổ, nôn nóng chờ sấm qua.
“Sao vậy?”
Lục Ngang Hoa giật mình tỉnh giấc. Thầy Lý quay lại, đến bên giường.
“Không có gì.”
Nhìn chai truyền dịch sắp hết, anh nói.
“Còn hai chai, phải thức đêm rồi.”
Cả hai thay chai dịch mới, không ai chịu nghỉ. Quay lại cửa sổ, bóng dáng cậu đã biến mất.
Thầy Lý không buồn ngủ, đi qua đi lại, thấy chiếc áo bông đen ướt sũng của Tiểu Tô trên ghế. Cầm lên xem, không chỉ tay áo sờn, bên trong còn vá chằng vá đụp, đường may thô, nách trái rách toạc. Mặc bao năm rồi, mỏng thế này, còn chống lạnh nổi không?
“Tiểu Tô chưa về sao? Đi đâu vậy?”
Lục Ngang Hoa hỏi.
“Về nhà.” thầy Lý đáp.
“Về nhà? Mưa lớn thế này về làm gì?”
Thầy Lý giật mình. Cả hai biết cậu ướt sũng, trời lạnh thế này, mặc áo ướt, lạnh đến đâu nữa? Vậy mà không ai nghĩ đến cậu cần thay áo, cần bôi thuốc.
Anh cười khổ.
“Sư huynh, nó bảo đi thay quần áo.”
Lục Ngang Hoa vỗ trán.
“Trời ạ! Lý Nghị, anh ở đây trông thầy, không sao đâu, em đi xem cậu ấy, trời lạnh đừng để bị cảm.”
Anh nhìn thầy đang ngủ, gật đầu, cầm chiếc áo bông đen của cậu, ghé qua tiệm thuốc mua nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
Mưa đã nhỏ, gần tạnh.
Tiểu Tô đi ngang tiệm màn thầu dưới nhà, đói đến hoa mắt. May là tiệm chưa đóng cửa. Cả ngày chưa ăn gì, đi bộ nhiều, đói đến trước ngực muốn dán sát vào lưng, lại lạnh quá. Cậu mua một cái màn thầu, tiện mua một túi cải ở siêu thị gần đó.
Về đến chung cư, phát hiện mất chìa khóa. Tiểu Tô chán nản, thà không về còn hơn. Mệt mỏi, cậu ngồi trước cửa, gặm màn thầu. Hơi ấm của màn thầu xua bớt cái lạnh, nhưng chỉ chút ít.
Lạnh quá. Cậu xuống dưới lầu, cởi áo, vắt nước rồi mặc lại cho đỡ lạnh.
Thầy Lý sải bước đến trước cửa nhà cậu, ngẩn ra, rồi chậm bước. Trước mặt là cậu nhóc ngồi dưới đất, ôm cánh tay, hơi run. Anh ngồi xổm xuống, chạm vào người cậu ướt lạnh.
“Tiểu Tô?”
Cậu ngẩng đầu, mơ màng.
“Thầy…?”
“Sao ngủ ngoài này? Không mở được cửa à?”
Thầy Lý dịu giọng.
“Dạ, thầy, em làm mất chìa khóa rồi." giọng cậu khàn khàn, bất lực.
Thầy Lý sững sờ, may mà hôm nay anh đến. Nếu không, cậu ngồi ngoài trời lạnh thế này cả đêm sao? Sờ trán cậu, hơi nóng.
“Chìa khóa mất thì gọi công ty mở khóa.”
“Công ty mở khóa?”
Tiểu Tô run run.
Thầy Lý cởi áo khoác khoác lên người cậu, gọi công ty mở khóa. Vào nhà, anh nhanh nhẹn cởi áo ướt của cậu.
Một tiếng “rột”, anh nhìn thấy túi nilon trắng trong tay cậu: nửa cái màn thầu cắn dở và túi cải đã mở.
Anh lấy túi ném vào thùng rác. Tiểu Tô hoảng hốt, nhặt lại, nắm chặt.
“Đừng vứt, để mai em ăn tiếp.”
“Còn có chút xíu, vứt đi."
Thầy Lý nói.
Cậu lắc đầu, yếu ớt.
“Đừng mà.”
Thầy Lý không ép, đặt túi vào bếp, nhưng nhân lúc cậu không để ý, buộc lại và ném vào thùng rác. Anh thành thạo cởi sạch áo cậu, đưa vào phòng tắm nhỏ, để cậu ngồi trên bồn cầu, tắm nước ấm. Cánh tay cậu đầy vết xước, đùi trái bầm tím, mặt sưng đỏ vì ong chích.
Anh lau khô người cậu, nhét vào chăn, lấy thuốc mỡ bôi lên mặt. Đo nhiệt độ dưới nách: 38,8°C.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào đầu giường, một tay cầm cốc nước, một tay đưa thuốc.
“Nào, uống thuốc.”
Tiểu Tô lắc đầu.
“Không… không cần uống, cảm mạo chịu một tuần là khỏi thôi thầy.”
“Chịu? Em sốt cao thế này, chịu một tuần là người cháy luôn!”
“Sốt… sốt cao?”
Cậu biết sốt cao không uống thuốc sẽ rất khó chịu, nhưng giờ không muốn động, không muốn ăn.
“Mai… mai uống, được không ạ?”
“Không được! Mau, uống đi là xong.”
“Thầy, em…”
“Ngoan!”
Ngoan? Hôm nay cậu không muốn ngoan. Cậu bướng bỉnh quay đầu, bĩu môi, hành động trẻ con.
Lý Nghị anh mới 26 tuổi, ngày thường đâu phải người hay dỗ dành ai. Hôm nay đã dỗ mãi, mà cậu còn làm mình làm mẩy? Anh hết kiên nhẫn, gầm nhẹ.
“Em muốn ăn đòn hả? Mau mở miệng uống!”
“Ăn tát hay uống thuốc, chọn đi!”
Giọng hiền hòa ban nãy bỗng gắt lên, đặc biệt khi nghe “ăn đòn”, “cái tát”, Tiểu Tô giật mình tỉnh táo. Uống thuốc, uống thuốc.
Cậu nhanh nhẹn nhận thuốc, chưa kịp bỏ vào miệng đã cầm cốc nước ực hết, rồi rụt rè liếc thầy Lý, đối diện ánh mắt anh thì vội cúi đầu, như chú thỏ con hoảng sợ, ngoan ngoãn bất động.
“Nằm xuống.” thầy Lý nói.
Cậu trượt xuống, thầy kéo chăn đắp kín, chỉ lộ cái đầu nhỏ. Thầy biết cậu sợ, nhìn cậu, vừa tức vừa buồn cười.
“Không làm ầm nữa? Hai tiếng nữa phải uống thuốc, thầy cảnh cáo trước, nếu còn làm ầm, thầy tát thẳng, đánh đến khi nào em há miệng uống thì thôi. Nghe chưa? Còn làm ầm không?”
Tiểu Tô liên tục gật đầu, rồi lắc đầu.
“Nhắm mắt.”
Cậu nhắm mắt, lông mi rung rung.
Thầy Lý đặt tay lên mắt cậu.
“Ngủ đi, đổ mồ hôi là khỏe thôi."
Dưới bàn tay ấm áp và giọng nói dịu dàng, Tiểu Tô dần hết bất an, hơi thở chậm rãi, đều đặn.
Thầy Lý đi vài bước trong phòng, mở tủ quần áo. Quần áo bên trong ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không có bốn bộ đồng phục học sinh, tủ gần như trống rỗng. Mùa hè chỉ vài bộ, mùa đông còn thảm hơn: ngoài hai áo thu và một áo hoodie, chỉ có một quần bông trông ấm áp chút. Tủ quần áo gần như chẳng có gì.
Anh treo chiếc áo bông đen mang từ bệnh viện lên lò sưởi.
Trong đầu hiện lên hình ảnh hôm thầy mình trở về, cả nhóm đi dạo trung tâm thương mại. Tiểu Tô lẽo đẽo theo sau, mặc chiếc áo bông đen ấy. Mỗi lần trả tiền, cậu đều nói rõ những món đó không mua cho mình. Lúc vô tình nhìn cậu, ánh mắt cậu bị các mặt hàng rực rỡ hấp dẫn, nhưng thân thể vẫn đứng yên, không đòi mua gì. Không ai nghĩ đến việc mua cho cậu.
Như hôm nay, không ai nghĩ cậu cần thay áo ướt, cần giữ ấm, cần bôi thuốc. Ngay cả khi thấy cậu ướt sũng trong mưa, thầy Lý cũng không nghĩ đến việc lái xe đưa cậu về. Mà cậu cũng lặng lẽ, không nói gì.
23:20 tối
Tiểu Tô đổ mồ hôi, chăn bị đá ra. Thầy Lý tìm áo thu mặc cho cậu, kéo chăn đắp lại. Anh đánh thức cậu uống thêm liều thuốc. Sau khi đổ mồ hôi, cậu trông khá hơn.
Mơ màng nhớ ra không uống thuốc sẽ bị đánh, cậu ngoan ngoãn uống. Thầy Lý đo lại nhiệt độ: 37°C. Hạ sốt rồi.
“Đắp chăn cho kỹ, lần này ngủ thẳng đến sáng nhé.” anh nói.
Tiểu Tô buồn ngủ, được phép ngủ thì nhắm mắt chìm vào giấc.
Thầy Lý nghe tiếng thở đều của cậu, cũng khép mắt.
Bầu trời đêm chuyển xám, sương lạnh bao phủ dây điện, sương mù lượn quanh cây cối, làm sáng sớm đầu xuân thêm phần lạnh lẽo. Chim chóc thức dậy sớm cũng không chịu nổi, bay về tổ.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu dàng, ấm áp. Thầy Lý không biết từ bao giờ chăn đã đắp lên người mình, gối kê dưới đầu. Không khí ấm áp làm lòng an yên.
Anh nhìn xuống, thấy Tiểu Tô ngồi dưới sàn, dựa vào lò sưởi, cặp sách kê dưới mông. Đường kim mũi chỉ nhẹ nhàng xuyên qua chiếc áo bông đen đã khô, động tác khéo léo, cẩn thận.
Thầy Lý trở mình, ngồi dậy. Tiểu Tô ngẩng đầu, cười nhẹ.
“Thầy, thầy dậy rồi ạ?”
“Ừ, làm gì đấy? Lên đây, chui vào chăn.”
Thầy Lý dựa vào đầu giường, Tiểu Tô dựa tường, chăn đắp chung hai người.
“Học vá áo từ bao giờ?”
Tiểu Tô cong môi.
“Hồi nhỏ, em lén học từ bà nội.”
“Lén học?”
Thầy Lý buồn cười.
"Học bà mà còn phải lén à?”
____________
29/06/2025
Ai dạy mà thằng nhỏ này nó ngoan mà nó hiểu chuyện dữ dị tròi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com