Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dưới ánh mặt trời

“Đứng dậy, đừng quỳ nữa, thầy bôi thuốc cho em.”

Thầy Lý khẽ đá nhẹ vào chân Tiểu Tô. Cậu bấu chặt chân một cái, rồi chậm rãi đứng lên.

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên mặt, mang lại cảm giác dễ chịu. Tiểu Tô cảm nhận được bàn tay thầy nhẹ nhàng lướt từng chút trên mặt cậu, cẩn thận như sợ làm cậu đau. Thầy bôi thuốc chậm rãi, nhẹ nhàng như thế.

Hồi nhỏ, cậu bị cha đánh đập, lớn lên chút thì bị lũ trẻ cùng làng bắt nạt. Đôi khi, người lớn trong làng cũng đánh cậu. Họ đánh thì đánh, chẳng ai bôi thuốc cho cậu cả. Ngay cả với bà nội, cậu cũng giấu kỹ, không để bà phát hiện. Những lần vết thương lộ ra trên mặt, cậu chỉ nói là vô tình va quệt trên đường để che giấu.

Thầy Lý đối với cậu tốt vô cùng. Chưa từng có ai ngoài bà nội nắm lấy đôi tay bẩn thỉu của cậu, chưa từng có ai quan tâm, dạy dỗ cậu tận tình như vậy. Cũng chẳng ai từng nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu như thể nâng niu một món đồ dễ vỡ. Sự quan tâm và trân trọng ấy là điều Tiểu Tô khao khát bao năm mà không có được.

Thầy Lý chính là một tia sáng, là ánh sáng cứu rỗi cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối của cống rãnh. Nhưng cậu rất sợ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi ánh sáng ấy sẽ biến mất.

Thầy Lý cảm nhận được đầu ngón tay ướt át, ngẩng lên thì thấy Tiểu Tô đang khóc. Thầy lấy giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hỏi.

“Đau à?”

Tiểu Tô lắc đầu, đáp.

“Thầy, không đau. Em chỉ nhớ lại vài chuyện, không đau đâu.”

Như sợ thầy không tin, cậu cố nặn ra một nụ cười. Thầy Lý nhìn cậu, không nói gì, tiếp tục bôi thuốc. Nụ cười ấy thật sự khó coi!

Cứng miệng! Bị đánh đến thế mà còn bảo không đau. Thầy Lý biết rõ mình đã ra tay nặng thế nào. Bình thường, thầy chỉ dùng ba phần sức là đủ khiến cậu học trò này chịu không nổi. Huống chi lần này, thầy đã dùng đến năm, sáu phần sức, tát bảy tám cái. Đáng lẽ còn phải đánh thêm vài roi thước, nhưng thấy dáng vẻ khiêm cung của cậu, thầy động lòng trắc ẩn, tạm tha cho cậu.

Tiểu Tô theo thầy Lý học hơn nửa năm nay. Ngoài lần bái sư lập quy củ với 100 roi dây lưng, thầy Lý cảm thấy mình chưa từng quá nghiêm khắc với cậu. Nhưng đó chỉ là thầy nghĩ vậy thôi.

Khi Tiểu Tô hỏi bài, nếu thầy đứng, cậu cũng đứng. Thầy ngồi, cậu đứng, không dám cao hơn thầy quá nhiều, hai tay chắp sau lưng, hơi khom người. Nếu thầy hỏi mà cậu trả lời không đúng ý, thì như hôm nay – đưa mặt ra chờ tát.

Thầy Lý sẽ giao thêm bài tập và phụ đạo, hễ có sai sót là thước hoặc dây lưng sẽ đánh lên người. Dù không nặng như lần lập quy củ, nhưng cũng đủ đau. Việc hôm nay thầy tha thứ nhẹ nhàng thế này là điều Tiểu Tô không ngờ tới.

Bôi thuốc xong, thầy Lý nhìn đôi mắt đỏ như mắt thỏ của cậu, nói.

"Bình thường, thầy không can thiệp nhiều vào cuộc sống của em. Nhưng em phải hiểu rõ, em đang là học sinh lớp tám, chỉ còn hơn một năm nữa là thi vào cấp ba. Học mệt thì có thể chơi, nhưng phải biết chừng mực, mọi thứ cần có giới hạn, ưu tiên việc học lên hàng đầu.”

“Đêm hôm chơi game đến sáng, rồi lên lớp ngủ gật. Em nghĩ mình là ai chứ.”

Nói đến đây, giọng thầy Lý cao vút, đầy giận dữ.

Tiểu Tô run người, vội đáp.

“Thầy, học… học sinh.”

Thầy Lý thở mạnh một hơi, hạ giọng.

"Tiệm net, chơi game, bỏ ngay mấy thứ đó đi.”

“Nếu còn lần sau, Tiểu Tô, thầy tuyệt đối không nhẹ tay như hôm nay đâu.”

Thầy Lý nhìn cậu chằm chằm, giọng nghiêm khắc.

“Dạ, thầy, em không dám nữa. Em biết sai rồi.”

Tiểu Tô cúi đầu, tai đỏ bừng vì bị mắng, mặt cũng nóng lên. Nếu không phải khuôn mặt đã mất màu vì những cái tát, chắc hẳn hai má cậu đã đỏ như ráng chiều.

“Được rồi.”

Thầy Lý vỗ vai cậu.

“Lát nữa làm bài tập đi. Hai ngày cuối tuần thầy sẽ kèm em học, củng cố những phần yếu, cố gắng kỳ thi sau đạt kết quả tốt.”

“Dạ, cảm ơn thầy.” Tiểu Tô đáp.

“Ừ, thầy đi nghỉ trước. Em cũng đừng thức khuya quá.”

Thầy Lý nói xong, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cơ thể căng thẳng của Tiểu Tô cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu ngoan ngoãn làm bài tập, rửa mặt đơn giản rồi lấy chăn đệm từ tủ ra, nằm lên giường. Cậu ngửi thấy mùi nước giặt thơm tho trên chăn, biết thầy đã giặt sạch cho mình. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn về phía phòng ngủ của thầy, khẽ nói.

“Ngủ ngon, thầy.”

_____________

Êy tui sợ nhất là bị cấm 1 cái gì đó á, kiểu không được làm nữa luôn🥹🥹

Tại vì lần đầu cảm thấy được quan tâm nên ẻm trân trọng lắm, ngoan dễ sợ🥹🥹
27/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com