Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Thầy Lý tiễn sư huynh Lục Ngang Hoa ra đến cửa, đứng ở hành lang từ biệt xong, khép cửa lại rồi quay vào, liếc nhìn mấy món ăn còn nguyên trên bàn. Thầy mở hộp đồ ăn, lấy bát múc một bát canh nóng hổi đặt lên bàn, rồi lấy thêm một hộp cơm vẫn còn ấm đặt cạnh. Cầm đôi đũa, thầy gắp hộp cơm mà Tiểu Tô đã ăn dở đặt lên bàn trà, ngồi xuống sofa, nói gọn lỏn.

"Ăn cơm đi."

"Thầy, phần chưa động đến là của thầy đấy."

Thầy Lý chẳng ngẩng đầu, tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm đã nguội và hơi cứng vì để lâu ngoài không khí.  

"Dạ dày em không tốt, không được ăn đồ nguội."

Thầy nói, giọng đều đều.  

Thầy ngẩng lên nhìn cậu học trò vẫn chưa động đũa.  

"Mau ăn đi, thừa lúc còn nóng."

Rồi thầy lại cúi xuống ăn tiếp. 

Tiểu Tô mở hộp cơm, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cậu gắp một miếng cơm, hương vị thơm nức lan tỏa trong miệng, cảm giác ấm áp tràn xuống thực quản. Thật dễ chịu, nhưng đáy lòng cậu lại dâng lên một nỗi đau khó tả.  

Một miếng cơm nóng hổi, lần đầu tiên có người vì lo cho dạ dày cậu mà để ý xem cậu có được ăn cơm nóng hay không. Trước đây, ngay cả dịp Tết, cậu cũng chẳng được ăn một miếng cơm nóng.  

Mắt cậu mờ đi vì hơi nước, món ăn trước mặt nhòe dần. Cậu chậm rãi gắp từng miếng, nhai ngấu nghiến, miệng căng phồng. Đột nhiên, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài từ khóe mắt.  

"Ừm…"

Cậu khẽ bật ra tiếng.  

"Sao thế?" Thầy Lý ngẩng đầu.  

"Khụ, khụ."

Tiểu Tô lau vội nước mắt trên má, cười gượng với thầy Lý.

"Suýt nghẹn ạ." 

Cậu nhét quá nhiều cơm vào miệng, nói chẳng rõ ràng.  

Thầy Lý bĩu môi.  

"Nhìn cái kiểu ăn của em kìa, từ từ thôi, uống ngụm canh cho trôi."

"Dạ."

Tiểu Tô cố nuốt xuống, cười ngượng, gãi đầu.  

Cậu nâng bát canh, uống ừng ực. Môi cậu run rẩy chạm vào mép bát, vài giọt canh tràn ra, cậu tiện tay quệt lên mặt.  

Nước mắt trên mặt đã khô, nhưng trong lòng cậu như những hạt châu đứt dây, rơi vãi khắp nơi.  

Chăn ga mới giặt khô ráo, mềm mại. Tiểu Tô khẽ cúi đầu, chóp mũi đã ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng.  

Trong phòng, đèn tắt, ánh trăng hòa cùng ánh đèn neon từ cửa sổ rọi vào, chiếu sáng đêm dài tĩnh mịch. Cửa sổ ánh lên sắc vàng, lấp lánh rực rỡ.  

Ban ngày, thầy Lý gấp gọn giường xếp đặt ở góc phòng. Đến tối, khi đi ngủ, thầy lại mở ra.  

Cả buổi chiều đến tối, hai thầy trò chẳng nói với nhau được mấy câu. Tiểu Tô vẫn học như thường lệ, còn thầy Lý ngồi ở bàn trà, viết gì đó trên vở. Giờ giải lao, Tiểu Tô hỏi.

"Thầy đang viết gì vậy ạ?"  

"Soạn giáo án."

Thầy Lý đáp.  

Anh đã dời hết tiết dạy tuần này sang tuần sau nên tuần sau lịch dày đặc hơn, anh phải tranh thủ chuẩn bị trước giáo án và bài tập.  

Cả ngày chỉ nói với nhau hai câu như thế. Tiểu Tô chăm chú nghe giảng, thầy Lý cẩn thận soạn bài, hai người làm việc của mình, không quấy rầy nhau.  

Đến tối, khi ăn cơm, thầy Lý hỏi cậu có muốn ăn gì không. Tiểu Tô chẳng có ý kiến gì, thầy bèn tự quyết định mua cơm. Như thường lệ, thầy dọn cơm cho Tiểu Tô xong, rồi mỗi người tự ăn phần mình.  

Ăn xong, dọn dẹp gọn gàng, Tiểu Tô làm bài tập, còn thầy Lý ngồi trên sofa xem điện thoại một lúc, rồi lại viết giáo án. Trong không gian yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi. Tiểu Tô làm xong bài tập, ngồi một lát rồi nằm xuống.  

Chưa đến 9 giờ tối, thầy Lý có vẻ mệt mỏi, nằm xuống giường xếp và tắt đèn.  

Thầy quay lưng về phía Tiểu Tô. Giường hai người cách nhau một cái bàn thấp đầu giường của Tiểu Tô.  

Tiểu Tô không ngủ được, mắt trừng lên trần nhà, bắt đầu đếm cừu.  

*Một con, hai con, ba con…*  

*…tám ngàn ba trăm mười con, tám ngàn ba trăm mười hai con…*  

Tiểu Tô nghiêng đầu, thấy thầy vẫn quay lưng, không động đậy.  

"Thầy ơi?"

Cậu khẽ gọi trong ánh trăng.  

Cậu chờ một lúc, vẫn không thấy động tĩnh, nghĩ chắc thầy ngủ rồi.  

Cậu quay lại, tiếp tục nhìn trần nhà, đếm cừu.  

*tám ngàn ba trăm mười ba con, tám ngàn ba trăm mười bốn con, tám ngàn ba trăm mười lăm con…*  

*tám ngàn… tám!*  

"Thở dài cái gì?"

Giọng thầy Lý không lớn, nhưng trong đêm tĩnh lặng, tiếng nói bất ngờ làm Tiểu Tô giật mình, cắt ngang việc đếm cừu.  

Cậu quay đầu nhìn, thầy vẫn nằm im, như thể tiếng vừa rồi chỉ là ảo giác.  

"Hỏi em đấy."

Thầy Lý nói tiếp.  

"Dạ, không… không có gì."

Tiểu Tô đáp.  

"Có phải em làm thầy thức không?"  

"Thầy chưa ngủ."

"Vừa nãy gọi thầy làm gì?"

Hóa ra thầy nghe thấy. Vậy sao đến tận tám ngàn mấy con cừu thầy mới lên tiếng?  

"Thầy ơi…" Tiểu Tô ngập ngừng.  

"Có gì thì nói, đừng dài dòng như con gái."

"Em muốn hỏi… thầy còn giận em không?"

Không khí chợt im lặng. Tiểu Tô cắn môi, cẩn thận liếc nhìn, muốn xem thầy có trợn mắt không.  

Thầy Lý bất ngờ ngồi dậy, quay người. Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh sáng ngoài cửa sổ. Thầy nhìn Tiểu Tô rõ ràng, đôi mắt cậu lấp lánh, lông mi in bóng xuống mí mắt, khẽ rung.  

Thầy Lý ngược sáng, cả người như một bóng đen. Tiểu Tô không nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt thầy vẫn sắc bén, như lưỡi dao lạnh lùng.  

"Thầy giận thì sao, không giận thì sao?" Thầy hỏi.  

Tiểu Tô run rẩy, ngượng ngùng nằm xuống, nhìn trần nhà.  

"Thầy đánh em đi." 

Thầy Lý hừ lạnh.  

"Đánh em thì được gì? Lần sau em vẫn không nghe lời, vẫn không nói thật với thầy."  

Thầy trở mình, quay lưng về phía cửa sổ.  

Tiểu Tô nhìn bóng lưng thầy.  

"Thầy ơi, em sẽ không thế nữa."  

"Vậy thầy hỏi em, vết sẹo trên mu bàn tay trái là sao? Thật sự không nhớ à?"

Tiểu Tô nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, do dự một lát, rồi nói.

"Dạ…do làm việc."  

"Đầu gối bị đau mãn tính là thế nào?"  

"Em… em không biết."

Tiểu Tô đáp. Cậu biết đầu gối mình có vấn đề, thỉnh thoảng trời mưa đau dữ dội, nhưng cậu không để tâm, cũng chưa đi khám. Có lẽ, từ những năm tháng đó đã bị thương…  

"Chúng ta không thân à?"

"Dạ… thầy ơi, em…"  

"Cút!"

Thầy Lý phun ra một hơi nặng nề, cảm giác ngực đầy tức giận, đầu đau nhức.  

Tiểu Tô chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cúi đầu lẩm bẩm.

"Em xin lỗi."

Gió đêm khẽ thổi, lùa vào cẳng chân trần của Tiểu Tô khi ống quần bị cuốn lên, mát lạnh dễ chịu. Vết thương dường như không còn đau.  

Trong đêm hè, làn gió như đang làm tan chảy trái tim băng giá của cậu.  

Ngồi một lúc, Tiểu Tô nói.

"Thật ra, từ nhỏ đến lớn, em chẳng có ai thân thiết, chẳng ai chơi với em. Em… không rõ “thân” là gì."  

“Thân” là gì?  

Là khi tan học, bạn bè khoác vai nhau, vừa đi vừa cười?  

Là lúc tan học, bạn cùng lớp đùa giỡn, chơi trò chơi?  

Hay là sự quan tâm giữa người với người?  

Những điều đó, cậu chỉ đứng nhìn từ xa, nhìn người khác hạnh phúc.  

Cậu có bạn học, có gia đình, nhưng dường như chẳng có ai gọi là thân cả. Trong ký ức ấy, cậu luôn chỉ có một mình, như người vô hình bên cạnh họ. Tan học, cậu ngồi nhìn người khác chơi, rồi một mình đi về.  

Về nhà… là sự im lặng, ánh mắt lạnh lùng, và những trận đòn.  

Người xung quanh, ngoài những kẻ đánh cậu trên đường, số còn lại thì thường tránh xa cậu. Vương Tinh không tránh, nhưng cậu lại phải tránh Vương Tinh, không muốn mang phiền phức cho người ta.  

Lạnh lẽo.  

Ký ức chỉ có lạnh lẽo.  

Thầy Lý chậm rãi mở mắt, nghe giọng nói mất mát của cậu.  

"Sao không ai chơi với em?"

Thầy nhíu mày hỏi.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Tô khẽ co lại, như bị kim đâm.  

"Vì… em không được ai quý."

Thầy Lý nhíu mày sâu hơn.  

"Sao lại thế?" 

Tiểu Tô cong môi, cười nhạt, gãi đầu như che giấu sự ngượng ngùng.  

"Vì… em đã làm sai chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em… có thể không nói không, thầy? Em không nói dối thầy, nhưng… em không muốn nói."

Tiểu Tô cười nhợt nhạt, nghiêng đầu hỏi.

"Thầy ơi, em lạnh. Thầy… có thể ôm em một chút không?"

Mấy chữ cuối, cậu nói nhỏ như tiếng muỗi, ngượng ngùng.  

Thầy Lý đứng dậy, đến trước giường cậu, ôm lấy cậu.  

"Lạnh? Trời này mà lạnh à?"

Thầy sờ trán cậu. Không nóng, không sốt.  

Một tay thầy vuốt tóc cậu, một tay đặt trên lưng gầy guộc của cậu, cảm giác cậu như đang bị nỗi buồn bao phủ.  

"Khóc à?"

"Dạ không ạ."

Tiểu Tô đáp.  

Thầy Lý sờ mặt cậu, đúng là không khóc, nhưng sao thầy cứ cảm thấy cậu đang khóc.  

"Thôi, sau này thầy không hỏi chuyện trước đây của em nữa. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ chuyện gì xảy ra, em không được nói dối hay giấu thầy."  

Cậu bé nép trong lòng thầy gật đầu.  

Thầy Lý nhẹ vỗ đầu cậu, thở dài trong lòng. Không thân thì không thân, từ từ rồi sẽ thân.  

Mùa hè càng ồn ào, lòng người cũng bồn chồn theo cái nóng. Thời tiết như thiêu đốt, điều hòa trong phòng dù bật cũng không mát hẳn.  

Tiểu Tô nằm viện đã bảy ngày. Thứ Bảy cắt chỉ, nhưng thầy Lý vẫn cấm cậu xuống giường đi lại tùy tiện.  

Sáng Chủ nhật, hơn 9 giờ.  

*Loảng xoảng!*

Thầy Lý một tay bưng chậu, một tay xách bình nước ấm, đá cửa phòng bệnh. Môi thầy mím chặt, mày hơi cau, mặt đầy vẻ bực dọc.  

Những ngày qua, thầy Lý thật sự mệt mỏi. Phòng giặt chật chội, toàn phụ nữ ồn ào, giặt cái chậu quần áo cũng khó khăn.  

Thầy nhẹ nhàng đặt bình nước, nhưng chậu thì bị ném xuống đất không nhẹ nhàng chút nào. Vẩy tay vừa giặt xong quần áo và chăn ga, thầy ngồi phịch xuống sofa, đối diện cậu học trò trên giường bệnh ngập ngừng mở miệng.

"Thầy ơi, em muốn… đi vệ sinh."  

Thầy Lý vừa vào cửa đã khó chịu, nghe vậy mặt càng lạnh thêm vài độ. Thầy hít mạnh, đi đến mở cửa sổ.  

"Đi vệ sinh thì đi vệ sinh! Cả ngày không ăn thì đi vệ sinh! Còn biết làm gì nữa không? Lần sau ăn ít thôi!"  

Tiểu Tô ngậm miệng, không dám nói gì. Cậu đâu muốn ăn nhiều, mỗi lần định ăn ít thì thầy ép ăn hết, không chừa lại chút nào. Nhưng giờ, cậu thật sự không nhịn được.  

Thầy Lý cởi quần cậu ra một chút, một tay luồn qua hai chân cậu, tay kia ôm lưng cậu.  

"Duỗi thẳng chân, đừng co lại."  

Thầy đặt cậu lên bô vệ sinh chuyên dụng trên giường mà thầy đã mua. Tiểu Tô ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn thầy.  

"Hối gì mà hối, thầy còn chẳng muốn ngửi mùi đâu! Như cũ!"

Thầy đóng cửa, đứng ngoài hành lang chờ.

"Như cũ” là ám chỉ lần Tiểu Tô đi xong, kêu thầy vào đổ bô.  

Lần đầu dùng bô, Tiểu Tô xấu hổ, ngượng ngùng, ban ngày không giải quyết được. Thầy Lý chờ lâu ngoài cửa, xông vào. Tiểu Tô đòi ra nhà vệ sinh, thầy không cho. Không giải quyết được? Vậy ăn! Thầy ép cậu ăn nửa rổ trái cây, dạ dày lên men qua đêm.  

Sáng hôm sau, vừa tỉnh, cậu không nhịn nổi, giải quyết rất “thuận lợi”.  

Nhưng hôm đó, thầy Lý ghê tởm cả ngày không ăn nổi cơm.  

Trong phòng, Tiểu Tô gọi thầy một tiếng. Thầy Lý đeo khẩu trang chuẩn bị sẵn, hít sâu ngoài cửa, đẩy cửa vào, nhanh chóng ôm cậu về giường, mắt nhìn chỗ khác, vội vàng buộc kín túi nilon đen, lao ra nhà vệ sinh, toàn bộ quá trình đều nín thở, động tác liền mạch.  

Vứt khẩu trang, thầy rửa tay kỹ lưỡng ở bồn. Chờ mùi trong phòng tan bớt, thầy mới quay lại.  

Thật ra, mở cửa sổ, mùi tan nhanh, và với tốc độ của thầy, chẳng có mùi thừa nào thoát ra.  

Trên đường về, thầy Lý nghĩ may mà đã ăn sáng rồi. Nghĩ đến ăn cơm, lại nhớ đến…  

Nôn!

Thầy vịn tường, nôn khan.  

"Thằng nhóc thối! Chờ thầy nằm viện, em cũng phải hầu hạ thế này! Chờ đó!"

Nôn!

Anh không ngờ lần đầu trong đời phải đổ phân, dọn nước tiểu lại dành cho thằng nhóc này.  

Anh quay lại súc miệng, trở về phòng, đứng ngoài cửa sổ hít vài hơi không khí trong lành, rồi nằm dài trên sofa nghỉ ngơi. Thật sự mệt, sáng sớm giặt quần áo, rửa chăn ga, còn phải đi đổ bô.  

Những ngày qua, anh vừa bận công việc, ban ngày họp online, tối qua nửa đêm còn làm việc trên máy tính. Vì dạ dày cậu, sáng sớm thầy phải dậy mua cơm, chẳng được ngủ nướng.  

Tiểu Tô thấy thầy bực bội, không dám nói gì. Cậu đợi thầy nghỉ ngơi, tâm trạng dịu lại, như bây giờ, khi thầy ngủ gục trên sofa hơn hai mươi phút. Tiểu Tô lặng lẽ trèo xuống giường, chân trần bước không một tiếng động, cẩn thận đến bên thầy, khom lưng nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho thầy.  

Cậu nghĩ, hôm nay thầy chắc mệt lắm. Cậu thấy thầy giặt quần áo xong, ngồi sofa đấm lưng. Dù thầy làm việc mệt mỏi, hay cáu gắt với cậu, nhưng từ giặt quần áo, mua cơm, đến đổ bô, thầy chưa từng chậm trễ.  

Thầy vẫn chưa tỉnh, nhưng không tỉnh cũng tốt. Tiểu Tô cố nhẹ tay, hy vọng thầy ngủ thêm chút, để cậu xoa bóp lâu hơn. Đến khi tay mỏi, cậu mới ngồi dậy, đi đến mép giường mang giày.  

Bị nhốt trên giường nhiều ngày, cậu thà đứng dưới đất còn hơn nằm trên giường. Nhân lúc thầy ngủ, cậu lẻn ra ngoài, đến quầy khám hỏi về chi phí nằm viện. Y tá dẫn cậu đến quầy thu ngân lấy danh sách chi phí.  

Danh sách không dài, nhưng đủ khiến Tiểu Tô trợn mắt kinh ngạc.  

- Khâu vết thương: 980 tệ.  

- Nội soi dạ dày (không đau): 850 tệ.  

- Phòng đơn nằm viện: 240 tệ/ngày.  

- Thuốc dạ dày và các chi phí lặt vặt: khoảng 1000 tệ.  

Cậu tính nhanh trong đầu: gần 5000 tệ?!  

Nằm viện gì mà tốn kém thế này! Cậu đáng lẽ phải hỏi sớm, đáng lẽ phải xuất viện từ lâu!  

Tay cậu nắm chặt tờ danh sách, nhìn bảng giá phòng bệnh trên tường bệnh viện. Phòng cậu ở không phải đắt nhất, nhưng phòng rẻ nhất chỉ 50 tệ/ngày.  

Tiểu Tô thất thần trở về phòng, vừa tốn tiền thầy, vừa làm phiền thầy nhiều như vậy!  

Tiểu Tô đưa tay chưa kịp chạm nắm cửa, cửa đã mở từ bên trong. Một luồng gió lùa qua, thầy Lý vội vã bước ra, rồi đột nhiên dừng lại. Đôi mắt thầy đỏ ngầu, quầng thâm rõ rệt, râu hai ngày chưa cạo, trông tiều tụy vô cùng.  

"Lăn vào đây." Thầy hạ giọng.  

Cậu vào phòng, cửa đóng lại, thầy quay người hỏi.

"Đi đâu?" 

"Dạ, em ngoài một chút."

Tiểu Tô đáp.  

Ánh mắt sắc bén của thầy Lý nhìn chằm chằm cậu, ngực phập phồng. Thầy bất ngờ cao giọng, chỉ vào cậu.  

"Thầy bảo em thế nào hả?! Sao em cứ không nghe lời!"

Tiểu Tô giật mình, rụt cổ, cúi đầu, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.  

"Thầy ơi, chân em hôm qua cắt chỉ rồi, em đi lại được…"  

"Nói bậy!" Thầy Lý tức giận.  

Thầy hít sâu, cố bình tĩnh.  

"Bác sĩ nói đầu gối em bị tổn thương màng hoạt dịch, lại có bệnh cũ. Lần này không dưỡng tốt, sẽ để lại di chứng!"

"Thầy đã dặn em, có gì thì gọi thầy. Em đi lung tung làm gì?!"

"Em muốn xuất viện."

Tiểu Tô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.  

"Cái gì?"

Thầy Lý ngỡ mình nghe nhầm.  

"Em muốn xuất viện."

Cậu lặp lại.  

"Không được."

"Em khỏe rồi, em muốn xuất viện."

Thầy Lý cảm thấy đầu óc ong ong, không biết có phải vì tối qua thiếu ngủ không. Thầy cau mày.  

"Sao đột nhiên đòi xuất viện?"

"Em khỏe rồi."

"Lên giường nghỉ đi, đừng bướng nữa."

Thầy cố kiên nhẫn khuyên.  

"Em không mệt."

Tiểu Tô lắc đầu, vẻ mặt nôn nóng.  

"Đầu gối em chưa lành hẳn. Ở lại vài ngày nữa rồi chúng ta xuất viện. Nếu em đột nhiên đau dạ dày, ở đây còn chữa kịp thời."

"Không, em không bệnh, em đi được, dạ dày cũng không đau…"

Tiểu Tô tiến lên một bước.

"Em muốn xuất viện, hôm nay xuất viện!" 

"Đủ rồi! Không để yên hả? Ồn ào cái gì!"

Thầy Lý nổi giận.  

"Không phải tại em ngu ngốc tự làm mình bị thương nên mới phải nằm viện sao? Giờ ầm ĩ đòi xuất viện, sớm làm gì?!" 

"Khỏe? Đi được là khỏe à? Vậy chạy thử xem, nhảy ếch vài cái cho thầy xem! Cúi xuống coi!"

Thầy chỉ vào mũi cậu, giọng hung dữ:  

"Lên giường!"

Tiểu Tô cúi đầu quật cường, tay nắm chặt tờ giấy, đứng im hồi lâu không nói gì.  

"Ở đó làm gì?"

Thầy Lý sờ thắt lưng, hôm nay mặc quần jeans, không đeo thắt lưng. Thầy tức tối nhìn quanh, giật dây sạc trên sofa, bước đến trước mặt cậu, cuộn dây thành hai đoạn.

"Mấy ngày không dạy dỗ, em lại ngứa da hả?" 

Thầy cắn răng, cơ mặt giật giật.  

"Thầy nói lần cuối, Tiểu Tô! Lên! Giường!"

Môi cậu mấp máy, mắt co rúm nhìn thầy, nhưng vẫn nhấp môi, bình tĩnh nhìn sàn nhà.  

Thầy Lý cho cậu hai phút, rõ ràng sợ run mà vẫn bướng không chịu nhúc nhích.  

"Được."

Thầy chậm rãi vòng ra sau cậu, giơ tay phải, bất ngờ quật mạnh vào lưng cậu.  

Bốp!

Bộ đồ bệnh nhân bị dây sạc đánh văng lên, vải nơi bị đánh biến dạng.  

Tiểu Tô run mạnh, đau đến buông tay, tờ giấy rơi xuống. Cậu ôm ngực chịu đau, lưng như bị lửa đốt.  

Thầy Lý nhặt tờ giấy đã bị nhàu lại, mở ra xem, rồi ném dây sạc sang một bên, giơ tờ giấy trước mặt cậu.  

"Vì cái này hả? Ý gì đây?"

"Em… muốn xem tốn bao nhiêu tiền."  

"Sợ tốn tiền? Tiền có phải của em đâu."

"Thầy không cần tốn tiền cho em như vậy. Ở nhà nằm còn hơn tốn tiền ở đây."

Thầy Lý cười nhạt.  

"Lần sau đừng quỳ trên mảnh thủy tinh, vậy là tiết kiệm rồi."

Tiểu Tô lẩm bẩm, bất mãn.

"Đắt thế này, lần sau không để thầy thấy nữa." 

"Em nói gì?"

"Dạ, không có gì."

Thầy Lý ngồi xuống sofa, thảy tờ hoá đơn lên bàn trà, nhấc cốc cà phê lạnh ngắt uống một ngụm.  

"Lăn về giường."

Thầy ngẩng lên, ánh mắt ngăn cậu.  

"Thầy bảo em, hoặc tự lên giường ngay, hoặc đợi thầy đánh đủ rồi khiêng em về."  

Anh nhìn cậu, không nói thêm, cũng chẳng nhìn cậu nữa. Hôm nay anh thật sự mệt, không đủ sức đối phó với một thằng nhóc cứng đầu. Anh vốn không định đánh, nhưng nếu cậu cứ đứng lì, anh sẽ thật sự khiêng cậu về.  

Người nói vô tình nhưng người nghe có tâm. Nhất là khi lưng còn đau, dưới dư uy, Tiểu Tô biết không còn đường lui.  

Cậu lặng lẽ nằm lại giường, trong lòng nhớ rõ từng khoản chi phí trên danh sách. Nhưng giờ nằm đây, cậu thấy sao cũng không tự nhiên.  

Trưa, thầy Lý định xuống lầu mua cơm, vừa ra cửa thì gặp sư huynh Lục Ngang Hoa xách ba phần cơm hộp, ba phần canh đến, đỡ phải đi biết bao nhiêu.

"Mới có mấy ngày mà trông em lôi thôi thế này?"

Lục Ngang Hoa đặt cơm lên bàn, đánh giá Lý Nghị.  

Lý Nghị chẳng buồn đứng dậy, nằm dài trên sofa, trừng mắt.  

"May mà sư huynh cho em ít việc."  

Lục Ngang Hoa cười.  

"Sợ em rảnh quá lại đánh học trò cho vui, nên cho em bận tí, ha."  

"Tiểu Tô, sao rồi?"

Hắn quay sang hỏi.  

"Sư bá."

Tiểu Tô chống giường ngồi dậy.

"Đỡ hơn rồi ạ, hôm qua cắt chỉ rồi."

"Tốt."

Lục Ngang Hoa chỉ cái bàn nhỏ của cậu.

"Đầu gối chỗ đó yếu, phải dưỡng cẩn thận. Ăn cơm trước đã."

Tiểu Tô gật đầu.  

Lục Ngang Hoa và Lý Nghị ngồi ăn trên sofa. Tờ hoá đơn trên bàn trà quá nổi bật, Lục Ngang Hoa tò mò cầm lên xem.  

"Chà…"

Hắn nâng mày hỏi thầy Lý.

"Cậu tính sổ với học trò à?"

Thầy Lý đang gắp cơm, vài hạt rơi xuống, rồi nuốt miếng cơm, liếc cậu học trò đang cúi đầu ăn trên giường.  

"Anh hỏi nó đi."

Lục Ngang Hoa cảm thấy bầu không khí quá tĩnh lặng từ lúc vào cửa. Hắn cười, gấp tờ giấy đặt lại bàn.  

Tiểu Tô liếc trộm về phía sofa, không nói gì. Cậu ăn cơm không một tiếng động, cố gắng không phát ra âm thanh, vì đang tập trung nghe thầy và sư bá nói gì.  

Cậu gắp một miếng thịt gà, mải nghe nên không nhả xương, suýt nuốt phải. Xương kẹt, cậu sặc khụ mạnh, khụ ra được xương.  

Tiếng khụ lớn, tay và miệng dính chút nước bọt.  

Cậu ngẩng lên, đối diện là hai ánh mắt nhìn chằm chằm.  

"Nhìn cái kiểu ăn của em kìa! Mau lấy giấy lau, còn ngây ra làm gì!"

Thầy Lý quát.  

Tiểu Tô đỏ mặt, vội rút vài tờ giấy vệ sinh lau tay và miệng.  

Kiểu ăn.  

Lại rồi, thầy nói bao lần rồi. Phải nhớ chứ.  

"Nói từ tốn thôi, làm gì mà lạnh lùng thế."

Lục Ngang Hoa bảo.  

Ánh mắt Lý Nghị dịu đi, cúi xuống ăn tiếp.  

"Tiểu Tô, uống ngụm canh cho trôi, rồi ăn tiếp, nhé."

Lục Ngang Hoa nói.  

"Dạ vâng."

Tiểu Tô còn mải nghĩ về việc vừa sặc, lại bị thầy mắng trước mặt sư bá. Cậu cầm bát canh, hơi thất thần, uống một ngụm lớn, không ngờ canh nóng quá! Cậu nhăn mặt, phun hết canh về bát.  

Vội đặt bát nóng bỏng xuống bàn, nóng quá!  

Ngẩng lên, cậu thấy một bóng người lao tới như tên bắn. Hoảng hốt, tay cậu co lại làm đổ bát, canh nóng bắn tung tóe trên bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút, chảy nhanh ra mép bàn.  

Tiểu Tô đầu óc trống rỗng, chờ cơn đau bỏng đến…

_______________

04/08/2025

Đó, thấy em Tô mạnh mẽ ghê chưa, ỷ mình còn bệnh nên bướng với thầy cơ đấy😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com