Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Giờ học làm việc riêng bị bắt quả tang

Thứ bảy và chủ nhật trôi qua nhanh chóng, kết thúc hai ngày nghỉ ngơi.

Sáng sớm thứ hai, ngày 6 tháng 2, ngoài bữa sáng, thầy Lý còn mua thêm một thùng sữa tươi và sữa chua cùng một đống hạt óc chó lớn. Anh mua luôn cả nồi điện nhỏ để tự hâm nóng sữa cho Tiểu Tô uống, tránh làm kích thích dạ dày cậu.

Chờ Tiểu Tô ăn sáng xong, anh rót sữa tươi nóng vào ly đặt trên bàn. Lúc ấy đang giờ học, đến giờ nghỉ giải lao, Tiểu Tô bưng ly còn ấm không quá nóng nhấp một ngụm. Khó uống quá, mùi gì thế này... Giống mùi rỉ sắt, lại còn tanh tanh nữa.

Tiểu Tô không thích, cậu từ nhỏ đã thích ăn ngọt. Mấy thằng con trai thường chẳng ưa ngọt lắm, nhưng cậu thì đặc biệt mê.

Cậu trèo xuống giường lấy lọ sữa chua, vị chua chua ngọt ngọt vẫn ngon hơn hẳn. Nhưng ly sữa tươi này... Cậu nhìn ly sữa trắng đục trên bàn, miệng nhai sữa chua, lòng thầm so đo.

Lý Nghị trở về khi Tiểu Tô đang học tiết thứ hai. Một quyển sách dựng đứng cao trên bàn, chỉ nghe giọng thầy qua điện thoại giảng về các triều đại, nhân vật lịch sử gì đó – vừa nghe là biết tiết lịch sử, nhưng chẳng thấy đầu cậu nhóc đâu.

Làm thầy lâu năm như vậy, chỉ liếc qua anh đã biết thằng bé này có vấn đề. Không chút biểu cảm, anh bước tới gần, càng nhìn càng thấy cái đầu nhỏ dưới quyển sách như con chuột đang lén lút làm gì đó.

Từ trên cao nhìn xuống, thằng nhóc tay này cầm sữa chua uống một ngụm, tay kia cầm sữa tươi uống ngụm khác. Làm không biết mệt, ngụm này nối tiếp ngụm kia.

Tiểu Tô bị vị chua ngọt hấp dẫn, chẳng hay biết có người đến, chỉ cảm thấy bị bóng dáng cao lớn che khuất. Cậu giật mình dừng lại, hoảng hốt ngẩng đầu, thấy mặt thầy mình rõ ràng không dễ nhìn chút nào.

Ăn sáng xong, Lý Nghị bảo đi về trường, không ngờ thầy quay lại nhanh thế. Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ gõ gõ lên mặt bàn. Thầy lịch sử qua điện thoại đang hỏi gì đó, Tiểu Tô vội vàng luống cuống đặt sách nằm phẳng, tay phải cầm bút, cúi đầu, hai tay ấn chặt sách, mặt nghiêm túc nhìn thầy giảng bài qua màn hình.

Cậu bé hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt người bên cạnh càng lúc càng khó coi. Đến khi cảm nhận cái cổ đau nhói, cậu chớp mắt giật mình, che cổ khó hiểu và bất an ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh im thin thít.

Lúc này anh cũng nhìn cậu, đáy mắt đen láy bình tĩnh nhưng sắc bén, là sự bình tĩnh mà cứ có cảm giác như ngọn lửa đang âm ỉ cháy, khiến Tiểu Tô lòng dạ hoảng sợ. Trùng hợp thay, điện thoại vang chuông báo hết giờ, Tiểu Tô không những không thở phào mà còn cảm thấy mất luôn bùa hộ mệnh. Giờ học thầy còn cố nhịn để cậu học cho xong, nhưng giờ nghỉ...

Vẫn là 20 phút nghỉ giải lao, Tiểu Tô không dám lên tiếng, định tìm việc gì đó làm để tránh né, nên cẩn thận đóng sách lại tính lấy bài thi và sách giáo khoa tiết sau. Nhưng vừa đóng sách, cậu mới thấy bìa sách hai chữ to đùng: Ngữ văn!

Thảo nào bị nhéo một cái.

Người đàn ông bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Tiểu Tô biết mình sai, cúi đầu, nhất thời không dám lộn xộn, mắt cố ý vô tình liếc sang tay thầy bên cạnh.

Nên đánh thật, dù là ăn vụng trong giờ học hay học môn này mà mở sách môn khác, cũng đáng bị đánh.

Video qua điện thoại từ trường học đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Lại sắp vào tiết mới, mười mấy phút trôi qua, người đàn ông không nói không rằng. Cậu nhóc trên giường lòng dạ luống cuống hoảng hốt, mí mắt không dám ngẩng lên, cho đến khi thầy xoay người rời đi. Đến cửa, người đàn ông bình tĩnh cảnh cáo:

"Có lần sau nữa thì không chỉ đánh cổ đâu."

Tiểu Tô chưa kịp phản ứng, nhìn qua thầy đã đóng cửa ra ngoài. Cậu nhóc âm thầm thở phào, nhanh chóng thu dọn sách ngữ văn, chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Ly sữa tươi và sữa chua vẫn đặt trên bàn nhỏ đầu giường.

Lúc thầy Lý trở lại đã gần trưa, mang theo cơm về.

"Thầy."

Tiểu Tô vội ngồi thẳng dậy chào. Lý Nghị nhàn nhạt ừ một tiếng, như thường lệ dọn đồ ăn cho cậu bé, mắt lơ đãng liếc sang ly sữa tươi và sữa chua cậu chưa uống hết.

Sữa tươi hầu như không giảm, anh nhíu mày, lại đun nóng trong nồi điện: "Ăn cơm trước đã."

Tiểu Tô ăn bữa này như cố lấy lòng anh, một hạt cơm cũng chẳng chừa lại. Hôm nay cơm hơi khô, không có canh, miệng khô khốc, cậu quay đầu với lấy sữa chua chưa uống hết trên bàn đầu giường.

Vừa chạm vào, một tiếng quát nhẹ: "Buông ra."

Người đàn ông không nhanh không chậm bước tới, đặt ly sữa tươi nóng trước mặt cậu: "Uống cái này."

Tiểu Tô nhìn chất lỏng trắng đục trong ly pha lê, đột nhiên nhớ mùi vị sáng nay, mắt khẽ liếc hồi lâu rồi quyết định duỗi tay.

Lý Nghị không cho, lấy đi đặt lại trên bàn, thuận tiện ước lượng lọ sữa chua đang cắm ống hút, sắp hết rồi.

"Nhìn bộ dạng khổ sở của em kìa, không thích uống sữa tươi à?"

"Dạ."

"Vậy đừng uống."

Rồi tiếp: "Cái gì cũng đừng uống."

Tiểu Tô kinh ngạc, nhìn Lý Nghị cầm một thùng nhỏ từ ngoài cửa vào, mở nắp một mùi cồn nồng xộc thẳng vào mũi. Cậu nhìn thùng ngâm dây mây mỏng, hít hà, phổi đầy mùi cồn khiến tim điên cuồng nhảy loạn. Cậu biết, hôm nay e là không tránh khỏi một trận đánh rồi.

Người đàn ông không nói gì, vứt hộp cơm sang một bên, lên sofa ngủ trưa.

Cả buổi chiều không động tĩnh, hóa ra là chờ tan học. Quả nhiên, chiều cuối tiết học xong, thầy Lý buông sách, rút dây mây từ thùng nước cồn, sớm đã thay bằng nước sạch, nhưng mùi cồn trong phòng vẫn chưa tan hẳn.

Dây mây ướt đẫm, đuôi nhỏ nước tí tách rơi xuống sàn.

Anh lau khô dây mây bằng giấy, đặt sau lưng Tiểu Tô. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, rồi dây mây vút gió đánh mười cái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không cho thở dốc.

"Cởi áo ngoài ra."

Nói rồi anh quất thêm hai cái vào tay.

"Dạ."

Tiểu Tô giọng run run, cậu mất nửa ngày mới cởi xong nút áo, cởi áo khoác lộ lưng trần, lưng liền hiện ra vài vết đỏ vừa bị đánh.

"Vút... bốp!"

Tiểu Tô mím chặt môi, lưng run rẩy.

"Sao bị đánh?"

Phía sau, giọng điệu chất vấn vang lên. Tiểu Tô nhắm mắt nhịn đau một lúc mới chậm rãi mở mắt:

"Em không nên ăn uống trong giờ học, càng không nên không nghiêm túc nghe giảng..."

Hầu như chỉ chờ cậu dứt lời, dây mây lại dày đặc đánh xuống, tiếng xé gió như gió rít, khủng bố người nghe. Cậu thiếu niên cắn răng nắm chặt áo bệnh viện, lưng nóng rát, dần cong lưng, vặn vẹo thân mình nhỏ bé.

Cuối cùng đầu dán sát mặt bàn, phía sau nổ đùng đoàng, ngũ quan vặn vẹo.

"Ngồi thẳng lên."

Người đàn ông đánh đến khi lưng cậu chằng chịt đỏ bừng mới dừng, lúc này cậu thiếu niên nghiêng đầu ghé bàn thở hổn hển, biểu tình vặn vẹo khiến mặt cậu đầy nếp nhăn.

Hồi lâu, mới chậm rãi đỡ bàn ngồi dậy:

"Em nên biết tuần này có thi tháng."

"Dạ em biết."

"Tiêu Tiểu Tô, em học hành kiểu gì thế này?"

"Em xin lỗi."

Cậu sợ nhất là lúc Lý Nghị gọi đầy đủ tên mình.

"Vút... bốp!"

"Lại là môn lịch sử, lần trước thầy nói sao?"

Tiểu Tô hàm răng cắn chặt, còn phải tiêu hóa cơn đau ở sau lưng.

"Lần trước..."

Là tối hôm cậu lén đi tiệm net cày game thuê, sáng hôm sau mệt quá, ngủ gật trong tiết lịch sử. Hai ngày sau, tiết vật lý theo thầy về ký túc xá lấy bài, kết quả vừa vào cửa, không nói không rằng ăn ngay hai cái tát, chiều tan học còn bị phạt đứng tấn, tối hôm đó cũng là lần đầu gặp mặt sư bá, về xe còn bị phạt vả miệng.

"Lần thứ ba nữa..."

Anh giọng chậm rãi, dùng dây mây giơ cằm cậu lên:

"Tự nói đi!" Lý Nghị đột nhiên lạnh lùng.

Tiểu Tô run rẩy, miệng khô cạn, không tự giác liếm môi, run run:

"... Vả... miệng."

Dây mây dính sát mặt, mang theo nhiệt lượng vừa đánh, không trốn nổi, mí mắt thình thịch nhảy, tim cậu nhóc đập loạn nhịp không quy luật.

Trưa nắng chang chang, ve sầu ẩn trong cây liều mạng kêu, không biết là vui hay đang phản kháng.

Ánh nắng chói chang chiếu vào não phải cậu thiếu niên, nóng bỏng như lửa đốt, tóc thấm ướt mồ hôi, liên tiếp chảy xuống, tóc không chịu nổi trọng lượng, tích mồ hôi rơi không ngừng.

Dây mây rời khỏi mặt, cậu lập tức nhắm chặt mắt.

"Bốp, bốp, bốp" ba cái, bên tai nghe tiếng dây mây bị ném lên bàn.

Tiểu Tô mở mắt nhìn người đàn ông đang đóng cửa sổ, tiếng ồn ào bên ngoài dần yên ắng.

"Vả miệng thì thôi."

Lý Nghị ném cho cậu một quyển sách:

"Nhàn rỗi à? Cái này, mỗi ngày chép hai bài, tự tìm thời gian trống, một chữ cũng không được thiếu."

Tiểu Tô đặt quyển sách thầy đưa lên bàn, là sách lịch sử. "Dạ."

Thầy Lý mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ, liếc cậu nhìn sách lịch sử như ăn phải thuốc đắng: "Mặc áo vào đi."

Tiểu Tô vuốt ve áo vào, lưng đau đã giảm vài phần, cài nút cuối cùng thì nghe tiếng nước róc rách, không tự chủ được nhìn sang. Người đàn ông ngồi sau bàn trà, cầm ấm trà rót một ly. Tiểu Tô nhìn dòng nước, không tự giác liếm môi.

Lý Nghị nâng ly, không để ý ánh nhìn khát khao của Tiểu Tô, chậm rì rì uống một ly, lại chậm rì rì rót thêm ly nữa uống sạch. Tiểu Tô càng nhìn miệng càng khô, yên lặng nuốt nước miếng.

Lý Nghị: "Nên làm gì còn không biết, ngẩn ngơ cái gì."

Tiểu Tô nhịn khát, cố chuyên chú làm bài, nghĩ lát nữa ăn cơm tối cũng sẽ uống được chút cháo.

Cậu không ngờ ngay cả nguyện vọng nhỏ bé này cũng bị dập tắt, đừng nói cháo, đến canh người đàn ông này cũng đổ hết, một giọt cũng không chừa cho cậu.

Ngày thường buổi trưa có canh, buổi tối có cháo, hôm nay rõ ràng là anh cố ý.

Một bữa chỉ cơm khô và dưa muối, cậu bé không tự giác nhìn ly sữa tươi ở đầu giường. Tiểu Tô cảm thấy nó không chán ghét đến thế nữa. Dưới ánh đèn, cậu thiếu niên múa bút, viết xong bài các môn đã gần 21 giờ.

Lật sơ quyển sách lịch sử, hai tiết hơn hai mươi trang, chữ lại còn nhỏ xíu. Cậu giờ không rảnh lo mình có khát hay không, chỉ muốn nhanh chép cho xong, nhưng cổ tay đau, cơn buồn ngủ lần lượt kéo tới. Đến gần sáng mà vẫn còn hai trang. Nhẹ ngáp một cái, cậu dụi mắt, cảm thấy không còn choáng váng nữa, nhặt bút, chịu đựng tay phải bủn rủn tiếp tục chép.

Cuối cùng cũng chép xong, cậu bé duỗi tay, sợ quấy rầy người đàn ông đang ngủ bên cạnh, cậu thu bàn lại, nhẹ nhàng xuống giường đến bên cửa sổ. Bên ngoài, các cửa hàng đã tắt đèn, chỉ còn đèn đường và sao trời. Tiểu Tô để đầu lên cửa sổ nhìn trời, rồi lại nhìn trăng.

Lại cảm thấy khát, Tiểu Tô mím miệng. Cậu nhỏ tuy ăn không no nhưng luôn uống nước đủ, không ngờ có ngày ăn no lại bị khát chết thế này?

"Khụ ~"

"Thở dài cái gì."

Phía sau giọng thầy quen thuộc vang lên, cậu đột nhiên tỉnh táo, quay đầu thấy người đàn ông cầm ly sữa tươi sáng nay. Cậu bé đứng thẳng: "Thầy."

Giọng hơi nghẹn. Lý Nghị đưa đồ trong tay đến trước mặt: "Uống đi."

Tiểu Tô miệng và cơ thể thiếu nước lợi hại, nhận lấy rồi, như cá khô lâu ngày gặp mưa, hai ba ngụm uống cạn ly sữa tươi.

Lý Nghị nhìn ly sữa trống rỗng: "Bây giờ mùi vị thế nào?"

"Ngon lắm!"

Tiểu Tô không nghĩ ngợi trả lời, rồi cảm thấy lạ, sao ngon hơn vậy ta, khác hẳn sáng nay, mùi sữa ngọt ngào hẳn.

Cậu đang cầm ly tò mò xem xét, nghe người đàn ông gọi.

"Tiểu Tô."

Nhìn qua, anh khẽ ngẩng đầu nhìn sao trời đêm, đêm nay sao đặc biệt sáng. Chỉ thấy khóe miệng người đàn ông chậm rãi nở một nụ cười nhu hòa. Ánh trăng mênh mông, anh ôn tồn:

"Tinh quang không hỏi người lên đường." (*)

__________________

Rạng đông vừa ló, mặt trời mọc dần từ phía đông, chim trên cây thành đôi, ríu rít hót véo von.

Lý Nghị mang cơm sáng vào, kéo rèm, ánh nắng hơi chói chiếu vào mặt cậu thiếu niên. Cậu cực kỳ không tình nguyện che tay, rầm rì hai tiếng, nghiêng người quấn chăn, quay lưng về phía ánh sáng tiếp tục ngủ.

Người đàn ông ngồi mép giường nhìn dáng vẻ cậu, miệng nổi nụ cười hiền từ nói:

"Lại ngủ nướng, đánh sưng mông bây giờ."

Một giây,

Hai giây,

Đinh!

Cậu thiếu niên đột ngột mở mắt, mắt đầy tơ máu hồng, trừng tròn như chuông đồng quay đầu nhìn thầy ngồi sau lưng, cọ cọ đỉnh đầu rối bù ngồi dậy. Đêm qua ngủ muộn, đôi mắt vừa mở vẫn hơi sưng.

Cậu thiếu niên cảm thấy đầu óc ngốc nghếch, đôi mắt vừa trừng giờ híp lại, mơ màng gọi theo giọng người đàn ông khàn khàn: "Thầy..."

Đầu lắc lư, hơi thở nặng nề, cảm giác sắp ngủ tiếp. Lý Nghị xoa đỉnh tóc rối của cậu, không quen thuộc lắm, vắt khăn lạnh đã chuẩn bị sẵn trong chậu, một tay nâng gáy cậu, một tay lau mặt cậu.

Bị giữ chặt, Tiểu Tô muốn tránh cũng không nổi. Một lần không đủ lại lau lần nữa, khăn lạnh kích thích, Tiểu Tô quả nhiên tỉnh hẳn.

"Sắp trễ giờ học rồi."

Lý Nghị vỗ nhẹ má cậu:

"Xuống rửa mặt, ăn sáng. Chậm rãi thôi, cẩn thận chân em đấy."

"Dạ."

Tiểu Tô dụi mắt, tầm mắt dần rõ ràng hơn, xuống giường bưng chậu và đồ rửa mặt đi vệ sinh. Về lại phòng, không khí đã thanh sạch, người đàn ông đắp chăn gọn gàng, chỉ vào bàn: cơm sáng đặt sẵn, cùng với ly sữa nóng, hai quả trứng, bánh khoai lang tím mềm.

Tiểu Tô lần này không còn thấy chán ghét việc uống sữa nữa, vừa ăn vừa uống bình thường. Ăn sáng xong liền tỉnh táo, hai tiết đầu cũng tỉnh, đến tiết thứ ba thì hơi mệt mỏi, nhưng cậu cố chống chọi qua.

Sang tiết cuối, có lẽ gần trưa, Tiểu Tô đầu óc mơ màng, mí mắt nặng trĩu, không ngừng đấu tranh, nhưng vẫn ngủ gật.

Cảnh này tự nhiên bị Lý Nghị trên sofa thấy rõ. Anh buông sách, xách dây mây đến trước mặt cậu không hay biết gì, đầu gật gù chống buồn ngủ.

Anh trực tiếp quất một cái vào lưng cậu, mảy may không lưu tình, đánh cậu đột ngột cứng đờ người, như tạt gáo nước lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn. Phía sau nóng rát, xương cốt tê dại, Tiểu Tô không dám động đậy, cổ họng ừ một tiếng, vì người đàn ông vẫn để dây mây sau lưng cậu.

Đến gần cuối tiết, thầy Lý cầm dây mây đứng sau Tiểu Tô, hễ cậu cong lưng một tấc, dây mây liền đánh tới. Tổng cộng ăn ba cái, Tiểu Tô lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm. Cậu cảm nhận mồ hôi ở lưng túa ra đau rát, hẳn là trầy da rồi. Lý Nghị nhấc áo cậu lên, ba vết trầy da phiếm đỏ.

Băng gạc lẫn povidone sát trùng được dán lên, cậu thiếu niên hơi rùng mình. Người đàn ông lại nhặt giấy cậu chép bài học lịch sử lật xem: tờ đầu còn viết đàng hoàng, mấy tờ sau chữ viết như cua bò.

Anh khẽ nhíu mày: "Nhắm mắt chép à?"

Tiểu Tô nghĩ thầm, nhiều như vậy, em cũng mệt mà.

Lại nghe người đàn ông xé hai trang giấy: "Chép lại."

"Ồ." Tiểu Tô nhận vở, lưu luyến nhìn anh vo viên ném vào sọt giấy.

Nghĩ gì đó, cậu hỏi:

"Thầy, mai thi tháng, em xuất viện được không?"

Lý Nghị nhìn Tiểu Tô trầm tư:

"Mai thi nhưng chưa xuất viện được."

Tiểu Tô như bóng xì hơi, ồ một tiếng. Trưa ăn xong, cơn buồn ngủ vẫn không giảm, Tiểu Tô tranh thủ thời gian buổi trưa nạp năng lượng. Chiều chịu qua tiết đầu, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Nhân lúc hai ngày thi, các buổi tối tự học bị hủy, không có bài trường, Tiểu Tô tự xem kiến thức các môn, xem đề cũ, nắm trọng tâm đề làm lại, thoáng cái đã 22 giờ.

Trong phòng hai người, mỗi người đều tự làm việc của mình, không ai quấy rầy ai.

Lý Nghị buổi chiều về trường, riêng sắp vị trí rộng cuối lớp cho Tiểu Tô, tiện cho cậu thi ngồi duỗi chân thoải mái. Tiểu Tô ngáp, duỗi tay, thu dọn bàn sạch sẽ, chuẩn bị tiếp tục chép bài lịch sử.

"Còn bao nhiêu bài nữa?"

Lý Nghị hỏi.

Tiểu Tô ngẩng đầu: "Còn một bài ạ."

"Hôm nay đừng chép nữa, thu dọn rồi ngủ đi. Sau này đổi mỗi ngày chép một bài."

Tiểu Tô vui vẻ đồng ý.

Ban đêm, lưng Tiểu Tô trầy da đau nhức, ngủ nằm nghiêng ý thức đau đớn lật người, đến vị trí thoải mái nhất.

Lý Nghị chưa ngủ, nhắm mắt đột ngột nghĩ đến lưng cậu thiếu niên bị đánh, những vết sẹo nhỏ vụn trên lưng cậu. Không nhiều, nhưng da cậu trắng, bị đánh nên hiện loang lỗ lên nhìn khó coi.

"Tiểu Tô... ngủ chưa?"

"Ưm ~"

Bên cậu thiếu niên nhắm mắt không muốn phát âm dài, rõ ràng sắp ngủ say. Lý Nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ ngon lành của cậu hồi lâu, mới đặt chuông báo thức, nhắm mắt ngủ.

______________

Ngày 6 tháng 3 thứ ba, Tiểu Tô cầm dụng cụ học tập chuẩn bị cho kì thi cùng Lý Nghị từ bệnh viện xuất phát. Ghế phụ được Lý Nghị điều chỉnh ngả hẳn ra sau tối đa để chân cậu không phải uốn cong. Tiểu Tô cảm thấy chân mình không kén chọn thế, cong chút cũng chẳng sao. Trước khi xuống xe, thầy Lý tha thiết dặn dò: đừng thương đến đầu gối, thi xong thì nhanh chóng rời khỏi đám đông.

Tiểu Tô gật đầu. Xuống xe, Tiểu Tô bước hơi khập khiễng nhưng mau lẹ, mắt thấy cậu chạy, thầy Lý hạ kính xe, cách xa hô to: "Đừng chạy, còn nhiều thời gian lắm."

Tiểu Tô xoay người, cười lớn toe toét, vừa lui sau vừa lắc tay, lớn tiếng: "Em biết rồi."

Chân không cẩn thận vấp phải gì đó, ngã mông bịch xuống tảng đá trước khu dạy học. Tiểu Tô gãi đầu, ngượng ngùng cười với thầy Lý bên kia, vội xoay người vào khu dạy học. Người đàn ông nhíu mày, không nói nên lời.

Đồ ngốc.

Trưa thi xong, Lý Nghị mang Tiểu Tô ra ngoài ăn rồi dẫn về nhà mình. Nhà anh gần trường hơn bệnh viện, trưa có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Không về ký túc trường được vì chìa khóa đã để ở bệnh viện.

Mở khóa vào phòng khách, hai người dừng chân tại chỗ mười giây. Giữa phòng khách vẫn còn tàn tích lần trước cậu thiếu niên bị anh nhặt dưới vòm cầu về, chứng cứ "tự hại" của cậu còn nguyên.

Mảnh pha lê vụn và mảng lớn máu đỏ sẫm khô đọng chảy tứ phía. Pha lê vụn lẫn trong máu đen như hoa hồng yêu dã trong đêm.

Lý Nghị ngày ấy dẫn cậu vào viện, về ký túc trường thu dọn vài bộ quần áo tắm rửa, lấy đồ Tiểu Tô lúc ấy nhét trong bao tải lớn bỏ vào cốp xe. Nhiều ngày trôi qua, hôm nay anh mới thật sự trở về nhà.

Hôm nay lại thấy, nói cách khác hôm nay cẩn thận nhìn kỹ, vẫn khiến tim anh bị va chạm mạnh. Hai đầu gối có nhiều máu thế sao? Thằng nhỏ ngốc này lúc ấy nghĩ gì vậy?

Vẫn là Tiểu Tô phản ứng trước, nói với Lý Nghị: "... Em... đi quét dọn nhé?"

Người đàn ông không phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm chỗ ấy. Tiểu Tô im lặng đi vào bếp cầm cây chổi, chuẩn bị quay lại quét.

"Để thầy làm."

Anh trầm giọng.

Lý Nghị lấy công cụ từ tay Tiểu Tô, mảnh vỡ va chạm kim loại keng keng, quét vào thùng rác, sau đó anh dùng giẻ ướt ngồi xổm lau sạch sàn.

Tiểu Tô đứng ngẩn ngơ, như đứa trẻ làm sai, câu nệ đứng chờ giáo huấn. Sàn nhà lưu lại mảng ướt lớn bất quy, rồi mau chóng hơi nước bốc hơi biến mất, khôi phục nguyên dạng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến chuyện ngày ấy, Tiểu Tô cúi thấp đầu. Trước mắt dần xuất hiện đôi giày da đen hoàn chỉnh, đứng yên trước mặt cậu. Cậu thậm chí thấy tay người đàn ông rũ bên hông nâng lên.

Cơn đau dự đoán không xuất hiện, thay vào đó mặt bị khớp xương cứng rắn vuốt ve nhẹ nhàng. Ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy thầy cong môi nhìn cậu, đáy mắt phát ra hơi lạnh, tay dán sát mặt thuận thế trượt xuống nhẹ nhàng. Mặt sườn da gà nổi tầng tầng. Lý Nghị vào phòng quét giường, quay đầu nhìn cậu còn đứng ngơ ra ở đó:

"Ngốc nghếch gì đấy, vào ngủ đi."

Số lần Tiểu Tô đến nhà thầy rất ít, ngủ trên giường thầy thì chưa từng.

Cậu bái lạy cạnh cửa:

"Thầy, thi xong xuất viện được không?"

Lý Nghị thu dọn giường sạch sẽ, tựa đầu giường nhìn cậu, trầm ngâm không nói. Tiểu Tô lại nghiêm túc:

"Em thật sự không sao, đã chạy được rồi."

Hả?

Chạy được!

Người đàn ông hôm nay vốn không muốn chấp nhất cậu, cũng thực sự không chấp, chỉ là lòng dâng lên ngọn lửa nhỏ.

Cười như không cười gợi lên khóe miệng, mặt cực kỳ lạnh lùng.

Vỗ bên giường trống: "Lại đây, ngủ đi."

Anh tựa một bên giường, Tiểu Tô nằm bên kia, chỉ chiếm mép nhỏ, nghiêng người dán sát tay mình.

Cậu nằm yên, người đàn ông liếc xéo nhìn cậu, cậu không dám dừng mắt vào thầy. Lúc này tuy không thấy, vẫn cảm nhận được sau lưng tầm mắt sáng quắc.

Cậu cưỡng ép không cảm thụ, cưỡng ép nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn. Có lẽ mấy ngày Lý Nghị chăm sóc tốt, làm việc nghỉ ngơi theo quy luật, ăn trưa xong ngủ trưa, nên đã quen mắt cậu mau chóng ngủ thiếp đi.

Chờ Tiểu Tô ngủ ngon tỉnh dậy, trên người thêm một cái chăn mỏng, không cần hỏi cũng biết ai đắp. Cậu mím miệng cười nhẹ, Lý Nghị đẩy cửa vào. Anh đã thay áo sơ mi và giày da, mặc đồ nghỉ ngơi thoải mái. Người đàn ông thế này nhìn trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn.

"Dậy rửa mặt, xuất phát thôi."

Tiểu Tô gật đầu, xuống giường rửa mặt đi vệ sinh, chuẩn bị lao vào kỳ thi chiều. Dọc đường, đứa nhóc ở ghế phụ thường nhấp miệng cười trộm. Xe dừng trước cổng trường, Lý Nghị uống ngụm nước:

"Cười ngây ngô gì đấy?"

Tiểu Tô lại thẹn thùng nhấp miệng, lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp:

"Em nghĩ hôm nay sẽ bị đánh..."

Kỳ thực, không chỉ hôm nay, nhiều lần cậu nghĩ mình sẽ bị đánh, nhưng người nhiều ngày dốc lòng chăm sóc cậu, dù đôi khi vẫn hung dữ với cậu, nhưng cũng chỉ là hung dữ mà thôi.

Lý Nghị híp mắt nhìn nụ cười hồn nhiên không chút lo âu kia. Đẹp! Nhưng ngốc quá!

"Có phải vui quá sớm không?" Anh hỏi.

"Dạ?"

Tiểu Tô vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ nhàng chớp mắt nhìn về phía người đàn ông, khóe miệng vẫn còn giữ ý cười chưa kịp thu lại.

Lý Nghị lại uống vài ngụm nước, nhắc nhở:

"Quay về thầy thưởng cho em một trận roi, lúc đó vui cũng không muộn."

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Tiểu Tô biến mất hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, bị anh "đuổi" xuống xe.

Người đàn ông ném qua cửa sổ một chai nước khoáng. Tiểu Tô vội vàng đón lấy.

"Đặt hết tâm tư vào kì thi đi."

"Dạ."

Tiểu Tô hơi cúi đầu, chào tạm biệt thầy Lý rồi quay người đi về phía khu dạy học.

Bước chân không còn vui vẻ như buổi sáng, và lại vấp vào đúng tảng đá ấy, ngã lăn quay. Một vài bạn học đi ngang thấy cậu ngã vội chạy tới đỡ dậy.

Trong xe, khóe miệng Lý Nghị giật giật, suýt bị nước lạnh làm sặc. Anh tận mắt thấy cậu từng bước đụng phải rồi ngã lên tảng đá. Buổi sáng còn có thể lý giải là mắt để sau đầu không thấy, nhưng vừa nãy...

A! Đó là có mắt như mù.

Ngốc không chịu nổi.

_____________

(*) "Tinh quang bất vấn hành nhân lộ"- là một câu thơ nổi tiếng trong văn học Trung Quốc cổ điển, thường được trích dẫn từ các tác phẩm của Lý Bạch (李白) hoặc các nhà thơ Đường, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Ý nghĩa: "Ánh sao trời không hỏi đường người lữ khách."

(Tinh quang: ánh sao; bất vấn: không hỏi; hành nhân lộ: đường đi của người hành khách).

Ý thơ: Sao trời vẫn lấp lánh, soi sáng con đường dù không cần hỏi han hay quan tâm đến hành trình của con người. Nó tượng trưng cho sự bình thản, kiên định của thiên nhiên – vũ trụ vận hành theo quy luật riêng, không bị ràng buộc bởi nỗi lo âu hay câu hỏi của loài người. Ngược lại, con người nên học cách tiến bước vững vàng trên đường đời, không cần bận tâm quá nhiều đến những trở ngại, vì "tinh quang" (ánh sáng dẫn lối) vẫn luôn ở đó.

_______________

Trời ơi thằng nhỏ này, một mình thì làm gì cũng được, trưởng thành không ai bằng, tới lúc có thầy nhìn thì ngốc ngốc nghếch nghếch, đi sao mà ngã tận 2 lần, em ơi chân em mới khỏi đó🥹🥹

06/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com