Chương 50
Phòng quyền anh
Tuần tiếp theo, Tiểu Tô dần chấp nhận sự thật rằng hơn một năm tới, cậu sẽ phải "chung sống" với Trương Hồi. Cậu không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc học, chỉ còn cách chấp nhận, đè nén nỗi bất an trong lòng.
Cả tuần nay, cậu chỉ nghe giọng Trương Hồi, không gặp mặt lần nào. Cậu gần như cắt đứt mọi cơ hội chạm mặt, kể cả sau tiết tự học buổi tối, khi đi bộ về nhà, cậu vẫn lo lắng hắn sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu đó. Nhưng không, Trương Hồi không xuất hiện nữa, như thể vụ việc đêm đó chỉ là "hứng thú nhất thời" của hắn.
Có lẽ vậy, Tiểu Tô nghĩ. Dù sao, học sinh ở trường này đa phần đều tập trung vào học hành. Huống chi cậu và hắn chẳng thù oán gì. Chỉ là… ngoài lần đầu gặp, những ánh mắt đầy oán hận của hắn sau này, thật sự rất rõ ràng.
Ngày 14 tháng 6, thứ bảy, 9 giờ sáng, phòng quyền anh Hải Dương.
Tiểu Tô đứng trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lòng hơi hồi hộp, rồi bước vào.
Trong phòng, âm thanh ầm ĩ. Mấy sàn đấu đều có người đang đánh đối kháng, tiếng găng đấm va chạm, tiếng giày cọ sát mặt sàn rít vào nhau, khiến Tiểu Tô không khỏi giật mình. Rất nhanh, cậu tìm thấy thầy Lý trên một sàn đấu.
Thầy Lý đang đấu với một người đội khăn trùm đầu. Tóc thầy ướt đẫm mồ hôi, cả hai để trần nửa thân trên, mồ hôi lấp lánh. Bên cạnh sàn đấu là hai chiếc áo thể thao ướt sũng, rõ ràng họ đã tập rất lâu. Người đội khăn bị thầy Lý đánh ngã liên tục, nhưng lần nào cũng đứng dậy. Cuối cùng, thầy Lý tung một cú đá cao, trúng đầu đối thủ. Người kia ngã vật ra, hai người bật cười. Tiểu Tô đứng dưới sàn cũng mỉm cười theo. Thầy Lý tháo găng, kéo đối thủ đứng dậy, vai chạm vai, kiểu chào hỏi của đàn ông.
“Tuổi trẻ mà được thế này là khá đấy." Thầy Lý nói.
“Thầy Lý nương tay rồi. Không có khăn trùm, chắc mặt em bầm dập luôn.” Người kia đáp.
Thầy Lý đưa một chai nước cho đối thủ, người kia nhận lấy, bước sang một bên tháo khăn, lắc tóc ướt.
“Thầy!” Tiểu Tô vẫy tay, chạy chậm đến dưới sàn, vịn lan can, ngẩng đầu: “Thầy giỏi thật đấy!”
Cậu từng thấy bao cát và găng quyền anh ở nhà thầy, nhưng đây là lần đầu thấy thầy đấu quyền. Có lẽ do vận động mạnh, cơ bắp của thầy trông rắn chắc hơn bình thường.
“Thầy đấu với một đứa trẻ, giỏi gì đâu.” Thầy Lý vỗ nhẹ má cậu.
“Lên đây, em không phải muốn học sao? Thầy dạy.”
Mấy hôm trước, không biết Tiểu Tô bị cái gì kích thích, cứ đòi học quyền anh. Thầy Lý suýt phì cười. Thật ra, anh cũng có ý muốn cậu rèn luyện sức khỏe, nhưng Tiểu Tô trông chẳng giống người thích vận động, nhất là quyền anh. Thân thể cậu lại yếu, anh định để cậu khỏe hơn rồi tính, nhưng sau vụ đau đầu gối, ý định này bị gác lại. Dù sao, ở tuổi này, con trai thích mấy thứ này cũng chẳng lạ. Hơn nữa, đây là lần đầu cậu chủ động xin anh điều gì, anh mừng còn không kịp.
“Thầy, chắc em học khó lắm.”
Tiểu Tô đỏ tai, ngượng ngùng cúi đầu cười. Cậu chẳng biết gì về quyền anh, cũng không hứng thú. Chỉ muốn học để tự vệ, để có chút sức chống cự, không phải lúc nào cũng bị động.
Thầy Lý vỗ vai cậu:
“Thả lỏng đi, thầy không trông mong em thành vua quyền anh đâu. Hôm nay thầy còn tìm cho em một tấm gương đấy.”
Tiểu Tô nghi hoặc nhìn theo ánh mắt thầy Lý. Là thiếu niên vừa đấu với anh, đang đứng ở góc, quay lưng, dùng khăn lau mặt. Thầy Lý gọi:
“Trương Hồi!”
Trương Hồi?
Tiểu Tô giật mình nhìn lại. Người kia nghe tiếng, quay người, bước tới gần. Khi cả hai thấy rõ nhau, Trương Hồi cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hơi nghi vấn.
“Thầy Lý, đây là…” Trương Hồi hỏi.
“Đúng vậy, học trò của thầy.”
Thầy Lý cười, xoa đầu Tiểu Tô.
“Muốn học quyền anh đấy.”
Hắn? Đứa con của kỹ nữ, lại là học trò của thầy Lý, học trò duy nhất? Chỉ bằng hắn mà cũng…
Thầy Lý tiếp: “Em mới chuyển đến được một tuần, hai đứa quen nhau chưa?”
Tiểu Tô cúi đầu: “Chưa…”
Trương Hồi ngẩng đầu: “Quen rồi.”
Thầy Lý cười: “Con trai quen nhanh thật.”
Anh đặt tay lên vai Tiểu Tô.
“Trương Hồi tập tốt lắm, sau này có thời gian thì giao lưu, tiện thể giúp thầy hướng dẫn Tiểu Tô nhé.”
“Được.”
Trương Hồi cười, nhìn vào đôi mắt co rúm của Tiểu Tô, bước tới, đưa tay ra.
“Sau này, có nhiều cơ hội giao lưu lắm, bạn học Tiểu Tô."
Tiểu Tô nhìn cánh tay rắn chắc của hắn, thân hình cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng hơn cậu một chút. Hơi thở hắn phả vào mặt cậu, khiến cậu cảm giác như có gì đó bóp chặt cổ, nghẹt thở. Chậm nửa nhịp, cậu cố trấn tĩnh, đưa tay nắm lấy, nhưng không phải bắt tay, mà như bị nghiền ép, sức mạnh chênh lệch quá lớn.
Phòng quyền anh (p2)
“Bùm, bùm, bùm…” Trương Hồi dồn hết sức đấm vào bao cát đen trước mặt, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hung dữ như xuyên qua bao cát, nhìn thẳng vào kẻ thù.
Học trò duy nhất của thầy Lý, phó hiệu trưởng trường Hoa Phủ Nhất Trung. Một giờ trước, tại phòng quyền anh, hắn tình cờ gặp thầy Lý, trò chuyện và biết anh nhận một học trò đặc biệt. Khi nhắc đến cậu ấy, thầy Lý không giấu được nụ cười nơi khóe mắt.
Lúc đó, Trương Hồi thoáng ghen tị vì Tiểu Tô được thầy Lý ưu ái. Dù ghen tị, hắn không để tâm lắm, nghĩ rằng phải là người xuất sắc lắm mới được thầy Lý ưu ái như vậy. Nhưng không ngờ, ngày đầu đến trường, hắn đã thấy tên cậu trên bảng thành tích: đứng đầu toàn trường! Mọi thứ tốt đẹp dường như đều thuộc về cậu ta.
Hoa Phủ Nhất Trung. Đứng đầu toàn trường. Lại còn có mối quan hệ thân thiết với thầy Lý. Kẻ từng như một vai hề giờ lại lấp lánh ánh vàng.
“Bùm!” Trương Hồi nhìn xuyên qua bao cát đang đung đưa, liếc sang người trên sàn đấu, trong lòng như bốc hỏa.
“Như thế này, đấm móc từ dưới lên, nắm tay chặt…”
Thầy Lý vừa làm mẫu vừa hướng dẫn Tiểu Tô cách nắm tay và bước chân.
“Đúng rồi, đánh như thế, chú ý dùng mũi chân trước.”
Thầy Lý làm lại toàn bộ các động tác vừa dạy. Tiểu Tô chậm rãi nhưng nghiêm túc làm theo, dừng lại ở động tác cuối.
“Đúng rồi… từ từ, cái nắm tay này."
Thầy Lý bắt chước tư thế tay trái của Tiểu Tô, dừng trước mặt mình, cười nói:
“Thế này là đánh mình hay đánh người khác? Móc thế này là tự đấm mình à?”
Anh chỉnh nắm tay cậu ra xa mặt một chút. Tiểu Tô phản ứng lại, cũng bật cười vì lỗi của mình, điều chỉnh khoảng cách.
Thầy Lý: “Đúng rồi, xa một chút là đánh người khác. Làm lại từ đầu với thầy.”
“Một, gót chân xoay ra ngoài…” Thấy Tiểu Tô làm đúng, anh tiếp: “Hai…”
Anh làm động tác tiếp theo, Tiểu Tô làm theo, nhưng vẫn có chỗ chưa chuẩn.
Thầy Lý chỉ vào chân mình: “Mũi chân trước xoay ra ngoài.”
Tiểu Tô nhìn thầy, sửa lại động tác.
“Được, đúng rồi, làm lại nào…”
Thầy Lý kiên nhẫn dạy từng chút, dù Tiểu Tô ngộ tính kém ở khoản này, anh vẫn tỉ mỉ sửa từng động tác.
Hơn một tiếng trôi qua, thầy Lý không đổ mồ hôi, vì với anh, đây chỉ là những động tác cơ bản. Nhưng Tiểu Tô thì thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Thầy Lý đưa khăn cho cậu lau.
“Tư thế học được rồi, nhưng đấm không có lực, đá cũng không lực. Bình thường phải rèn luyện nhiều hơn. Hôm nay đến đây thôi.”
Thầy Lý cầm găng, dẫn Tiểu Tô vào phòng thay đồ. Cậu đi theo, nghĩ về từ “rèn luyện” anh vừa nói.
“Thầy.” Tiểu Tô gọi.
“Ừ?”
“Chuyện rèn luyện… trước đây em đi làm thêm bên ngoài… cũng tính là rèn luyện đúng không?”
Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt thầy Lý. Quả nhiên, thầy dừng bước, liếc cậu. Tiểu Tô không dám nhìn lại.
Thầy Lý: “Rồi sao?”
Tiểu Tô tưởng có cơ hội, ngẩng mắt, cẩn thận hỏi:
“Vậy… vậy em có thể đi…”
Chưa nói xong, thầy Lý cắt ngang, đặt tay lên vai cậu, siết mạnh đến đau:
“Thầy không muốn tát em ở đây. Tốt nhất em đừng chọc vào điểm mấu chốt của thầy.”
Giọng anh gần như thì thầm, chỉ hai người nghe thấy. “Hiểu chưa?”
Tay anh vẫn siết vai cậu.
Tiểu Tô: “Hiểu… hiểu rồi ạ.”
Thầy Lý quay người đi tiếp, đụng phải Trương Hồi đã tắm xong, thay quần áo, chuẩn bị rời đi. Hắn đã chứng kiến toàn bộ cảnh “thân thiết” vừa rồi, tay siết chặt.
“Thầy Lý.” Trương Hồi tiến lên, cười nói.
Thầy Lý gật đầu: “Trương Hồi, tập xong rồi?”
Trương Hồi: “Dạ, chuẩn bị đi đây. Chào thầy, chào bạn học Tô.”
Tiểu Tô đi sau, không nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:
“Chào.”
Rồi tiếp tục theo thầy Lý vào phòng thay đồ.
Trương Hồi nhìn bóng lưng hai người khuất sau góc, cười khẩy. Hừ, dựa vào khuôn mặt giả vờ như thỏ trắng để lừa người sao?
Tiểu Tô tưởng thầy Lý sẽ tắm trước khi đi, nhưng anh chỉ thay quần áo. “Thầy, thầy không tắm sao?”
Thầy Lý nhìn cậu: “Về nhà tắm. Em cũng về nhà rồi tắm.”
Trên xe, thầy Lý hỏi tình hình bài tập của cậu, rồi không nói gì thêm, tập trung lái xe. Tiểu Tô cũng im lặng, nhìn hàng cây lùi ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu. Có phải vì gặp Trương Hồi không?
---
Đưa mặt ra
Nhà thầy Lý.
Thầy Lý nằm trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang tắm dưới vòi sen. Vách kính vòi sen trong suốt, có hoa văn, giữa là màu xanh nhạt mờ mờ. Hơi nước bám trên kính, chỉ thấy được mái đầu đen của cậu.
Tiểu Tô quay lưng về phía anh suốt quá trình.
Thầy Lý nâng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ. Tiểu Tô thay xong quần áo, bộ áo ngắn tay và quần đùi rộng thùng thình lần trước mặc ở nhà anh, xoa tóc, bước ra, che giấu chút căng thẳng. Nghe bên ngoài không có động tĩnh, cậu biết thầy chưa tắm xong.
“Thầy.”
Tiểu Tô bước vài bước rồi đứng lại. Tóc ngắn rối bù, lau vài cái đã khô, cậu cầm khăn, ngượng ngùng đứng đó.
“Tắm mà lề mề cả nửa ngày, thầy tưởng em định không ra luôn đấy.”
Thầy Lý đặt ly rượu, nhìn cậu. Tiểu Tô cúi đầu, không dám đáp, biết thầy đang trêu chọc. Cậu cố ý tắm lâu, lâu đến mức suýt ngạt thở mới ra.
Thầy Lý: “Trong tủ lạnh có nước mát, uống xong thì qua đây.”
“Dạ.”
Vừa tắm xong, cậu khát thật, lại đứng lâu mệt mỏi. Tiểu Tô uống ừng ực nửa chai nước ô mai chua ngọt, người tỉnh táo hơn. Cậu nâng chai, uống cạn, hít sâu một hơi.
“Thầy." Cậu gọi.
Thầy Lý nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đứng cách bồn tắm xa tít: “Lại đây.”
Tiểu Tô kéo đôi dép lê người lớn, quá rộng so với đôi chân gầy của cậu, khiến cậu không có cảm giác an toàn. Ngón chân co quắp bất an.
“Lại gần đây." Thầy Lý nói.
Tiểu Tô mím môi, chậm rãi bước đến trước bồn tắm, liếc thầy Lý rồi cúi đầu. Tay cậu đan chặt trước bụng, mắt chỉ thấy ly rượu vang đỏ, đĩa trái cây, và thành bồn tắm trắng.
“Đưa mặt ra,” thầy Lý bình tĩnh nói.
Lâu rồi không thế này… Tiểu Tô không thích tư thế này, dù gì, đưa mặt ra để người ta tát thật khó chịu.
“Thầy… em có thể vịn đầu gối không?”
Cậu ngẩng đầu, gần như cầu xin. Bình thường, khi đưa mặt ra, cậu phải chắp tay sau lưng, trừ khi thầy yêu cầu vịn gì đó. Nhưng dép không vừa chân, sàn nhà tắm trơn, cậu sợ không đứng vững.
Thầy Lý nhìn cậu một lúc, không nói gì, nâng ly rượu uống cạn, đặt xuống, dựa vào bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Tô đành lùi lại, cong chân, cúi người, chắp tay sau lưng, đưa mặt về phía anh. Cậu giữ tư thế ấy, nhìn người đàn ông nhắm mắt bất động. Mới bắt đầu, cậu đã thấy không chịu nổi.
Tư thế này rất tốn sức. Sau buổi ở phòng quyền anh, chưa kịp nghỉ, tắm cũng hao sức. Trừ lúc ngồi trên xe, cậu mệt quá. Mới vài phút mà như mấy tiếng. Người dần nóng lên, mồ hôi chảy trên mặt.
Tiểu Tô nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, thấy thầy Lý không định mở mắt. Ngủ rồi sao? Sao lại ngủ trong nước? Cậu cúi đầu, cổ mỏi nhừ, muốn duỗi chân, nhưng không dám. Cậu chỉ dám khẽ động đầu, tay nắm chặt sau lưng để giữ thăng bằng, cắn răng, cố nghĩ gì đó để phân tâm.
Ví dụ, sao thầy tắm trong bồn mà ung dung thế, còn cậu thì không? Sao thầy tắm còn ăn trái cây, uống rượu? Sao thầy tắm được mặc quần lót, còn cậu… phải cởi sạch và bị thầy nhìn?
Không công bằng chút nào!
Đang nghĩ, cằm cậu đột nhiên bị nắm, nâng lên. Quá bất ngờ, cậu giật mình, miệng méo mó chưa kịp thu lại.
Thầy Lý: “Biểu cảm gì đây?”
“Á… ờ…” Tiểu Tô hoảng, không nói nên lời.
Thầy Lý nhìn ngón chân gầy gò của cậu lúc trắng bệch, lúc hồng lên, lại căng thẳng rồi. Ngón tay anh khẽ chạm vào ngực cậu, cảm nhận tim cậu đập mạnh. Tay anh chuyển lên má cậu, vừa chạm, mặt cậu khẽ run.
Thầy Lý cười khẽ: “Còn biết sợ à.”
---
Ngốc nghếch trong sáng
Ngón trỏ thầy Lý gõ nhẹ lên má Tiểu Tô, ngón cái lướt qua cằm, sang má bên kia, một tay kiểm soát cả khuôn mặt cậu. Tay còn lại siết chặt, nâng cằm cậu lên. Tiểu Tô nuốt nước bọt, căng thẳng.
Mỗi lần bị nắm mặt thế này, chưa bao giờ nhẹ nhàng. Thấy tay kia của thầy động, cậu nhắm chặt mắt.
Nhưng không đau. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, rồi mặt cậu bị thứ gì che lại.
“Ư!”
Mở hé mắt, cậu thấy thầy Lý dùng khăn lau mồ hôi trên mặt mình. Mồ hôi được lau đi, cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Lau mồ hôi rồi mới đánh sao?
Đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn thầy Lý đặt khăn xuống, nhưng anh không ra tay, chỉ lùi lại, nhìn cậu kỹ hơn.
“Mông không đau à?” Thầy Lý hỏi.
Tiểu Tô nhìn anh, như thể anh đang nói: “Không đau? Vậy vội vàng muốn ăn đòn à?”
Ngón tay cậu xoắn vào nhau sau lưng, không đáp.
Thầy Lý bỏ một quả thanh đề vào miệng, nói: “Nói đi, sao cứ muốn ra ngoài làm thêm? Thầy không phải đã cho em tiền rồi à?”
_______________
01/11/2025
Lại một tháng mới nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com