Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Tại thầy bảo phải rèn luyện, em cứ nghĩ… nghĩ…”

Tiểu Tô run giọng, hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục:

“Em nghĩ là có thể vừa kiếm tiền, vừa rèn luyện… có thể đi làm cũng tốt mà."

Cậu càng nói càng thiếu tự tin, câu cuối nhỏ xíu:

“Em đảm bảo, đảm bảo không để ảnh hưởng đến việc học. Xin… xin thầy cho em một cơ hội.”

Tiểu Tô cúi đầu, lo lắng bất an, cố giữ tư thế chờ đợi. Ngón tay thầy Lý gõ nhè nhẹ lên thành bồn tắm, tiếng leng keng như búa gõ vào nhịp tim cậu.

“Ngẩng mặt lên, nhìn thầy."

Thầy Lý nói, giọng không to, không giận dữ, chỉ hơi bực bội.

Tiểu Tô ngước lên, thấy đôi lông mày thầy nhăn lại.

“Chuyện này nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, bị đánh bao nhiêu lần. Mỗi lần đánh xong, em đều hứa sẽ không tái phạm, nhận sai thì nhanh lắm. Không ảnh hưởng tới việc học? Lời này chính em nghe coi có tin nổi không?”

“Mông vừa lành đã lại nhảy nhót! Em nhất định phải ép thầy cách một tuần cho em một trận mới chịu dừng lại sao?”

Tiểu Tô ngẩng đầu nghe mắng, vành tai đỏ rực: “Không phải vậy đâu…”

"Vậy chứ ý em là sao? Thầy hỏi đàng hoàng, em cũng trả lời thật đi.”

Anh chỉ vào mũi cậu, cảnh cáo: “Nói thật, đừng lấy lý do rèn luyện thân thể ra lừa thầy, không thì thầy tát em thật đấy.”

Tiểu Tô thấy miệng khô lưỡi đắng, dùng đầu lưỡi liếm môi, do dự:

“Sắp đến nghỉ hè, sau nghỉ hè lại khai giảng, phải đóng học phí. Giờ rảnh rỗi, em đi làm từ giờ, đến hè sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Dù cậu là học sinh nghèo, học phí một năm 12.000 tệ được giảm còn 5.000, mỗi kỳ chỉ hơn 2.500. Nhưng trường yêu cầu đóng cả năm vào tháng 9, 5.000 không phải là con số nhỏ với cậu.

“Em… biết thầy có thể giúp, nhưng thầy đã tốn quá nhiều tiền cho em rồi. Em… không thể nhận nhiều thế. Trước khi làm học trò thầy, em vẫn sống thế này, em sẽ sắp xếp để không ảnh hưởng việc học ạ.”

Trước đây vẫn thế.

Lý Nghị nên sớm nghĩ đến. Khi nhận cậu, anh đã tra thành tích lớp 7 của cậu, lúc trước lúc sau khác nhau, hóa ra là vì thế. Sắp xếp tốt việc học? Lại là lời ba xạo.

Thầy Lý: “Lớp 7 em có thể sắp xếp, nhưng giờ em lớp 8, sang năm lớp 9, khác rồi. Em cũng cảm thấy lớp 8 khó hơn, áp lực hơn, đúng không?”

“Hơn nữa…”

Thầy Lý bật cười, vỗ nhẹ sau gáy cậu. Tư thế cậu đã run chân, bị vỗ hai cái liền loạng choạng, nhưng nhanh chóng đứng vững, ngơ ngác nhìn anh.

Thầy Lý lắc đầu: “Mắt em lấp lánh cái gì? Bày ra bộ dạng ngốc nghếch cho ai xem?"

Tiểu Tô ngơ ngác: Là sao ạ?

Thầy Lý thấy vẻ ngốc ngếch càng sâu, lại cười: “Em gọi thầy là gì?”

“Thầy.” Tiểu Tô đáp.

“Còn thầy Lục Ngang Hoa?”

“Sư bá.” cậu nói.

Xoạt! Thầy Lý đứng dậy trong nước, nhìn xuống cậu đang cúi người:

“Em có quan hệ thế này với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, sao không đi cửa sau?”

Đi cửa sau?

Thầy Lý nhét một quả thanh đề vào miệng cậu: “Nếm thử xem vị gì?”

Tiểu Tô ngơ ngẩn, làm theo, nhai quả thanh đề: “Ngọt.”

Thầy Lý nhìn cậu, cười khẩy: “Không phải chê ngốc, mà là ngốc thật.” Nói xong, anh bước ra khỏi phòng tắm.

Tiểu Tô đứng lại, ngơ ngác nhìn mặt nước lắc lư trong bồn. Khi thầy đổi quần áo, mở cửa phòng tắm, dựa vào khung cửa:

"Đừng đứng đực người ở đó, ra đây.”

Hô! Tiểu Tô lén thở phào, chậm rãi duỗi thẳng người đau nhức, hoạt động đôi chân tê dại, theo thầy Lý ra phòng khách.

Gánh nặng cuộc sống không nên đè hết lên vai em

Thầy Lý bảo Tiểu Tô tập hít đất ở phòng khách để rèn sức tay, rồi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Tô hít đất 20 cái, càng về sau càng chậm. Đến cái thứ 40, cậu nằm sấp xuống đất, không muốn cử động. Từ lúc ra khỏi phòng quyền anh đến giờ, cậu chưa được ngồi nghỉ, nằm thế này thoải mái quá.

Thầy Lý quay lại, thấy cậu mệt như chú cún con thở hổn hển, cười nhẹ:

“Lên sô pha nằm, dưới sàn lạnh.”

“Dạ,” Tiểu Tô đáp yếu ớt, lật người nhưng không động, nhìn trần nhà.

Thầy Lý thái rau, thấy cậu nằm một lúc, hơi thở dần đều, không nhìn cậu, chỉ tập trung vào đồ ăn, nói:

“Thầy đếm đến ba, một…”

Quả nhiên, tiếng lăn lộn dồn dập vang lên.

“Thầy, thầy, không cần…” Tiểu Tô chạy đến bếp, đứng sau lưng anh, vội nói:

“Không cần đếm đến ba.”

Thầy Lý đặt rau thái xong lên đĩa, tiếp tục cắt món khác. Tiểu Tô nhìn bóng lưng anh, từ cánh tay đến lưng, mỗi đường nét vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Cậu không tự chủ bước tới, nhẹ nhàng ôm eo anh từ phía sau, má áp vào vai anh.

Thầy Lý ngừng tay vài giây, khóe miệng khẽ nhếch. Anh thái rau chậm lại, dịu dàng hỏi:

“Mệt à? Lên sô pha nằm đi, cơm xong thầy gọi.”

Tiểu Tô không nói, không động, chỉ áp vào lưng anh. Thầy Lý cười nhẹ, không đẩy cậu ra, chậm rãi chuẩn bị đồ ăn và gia vị.

“Thầy,” Tiểu Tô gọi.

“Ừ.”

“Thầy.”

Thầy Lý: “Sao thế, lớn thế này còn như đứa trẻ mấy tuổi.”

Tiểu Tô vẫn áp vào lưng anh, im lặng. Chỉ còn tiếng thái rau trong không khí. Khi anh dọn xong thớt, cậu nói:

“Thầy, cảm ơn thầy.”

Thầy Lý: “Cảm ơn cái gì?”

Tiểu Tô: “Ừm… cơm lát nữa chắc là ngon lắm.”

Thầy Lý nhướng mày, kéo tay cậu ra, quay lại nhìn:

"Nhóc con, có phải làm gì sai nên nịnh thầy không?”

Tiểu Tô chớp mắt ngây thơ, lắc đầu: “Không có.”

“Không có?”

Thầy Lý xoa môi cậu:

“Bình thường lầm lì, sao hôm nay lại ngọt như bôi mật?”

Tiểu Tô mím môi, cúi đầu cười. Thầy Lý sờ cằm cậu, cười: “Cũng đáng yêu, thầy thích.”

Tiểu Tô ngẩng đầu, ngượng ngùng hỏi: “Thầy… chuyện đi cửa sau, phải nói với sư bá à? Sư bá… sẽ đồng ý không?”

Thầy Lý nghiêm túc: “Phải nói với anh ấy, nhưng em không cần phải làm thủ tục rườm rà. Thầy sẽ nói với bên tài vụ là được.”

Anh ôm vai cậu:

“Em đừng nghĩ lung tung. Dù chỉ là quan hệ thầy trò bình thường, em cũng có thể xin miễn học phí. Đừng suy nghĩ nhiều.”

Tiểu Tô cắn môi, siết chặt vạt áo, cúi đầu: “Cảm ơn thầy.”

Thầy Lý giữ tay cậu, vỗ vai: “Không cần cảm ơn. Gánh nặng cuộc sống không nên đè hết lên vai em. Thả lỏng chút, được không?”

Lời này khiến cậu xúc động. Tiểu Tô càng thấy mình may mắn. Thầy không chỉ giúp cậu nhẹ gánh, mà còn chữa lành những vết thương trong lòng từ bao năm qua. Nước mắt lấp lánh, cậu cười khì: “Dạ, em biết rồi.”

Thầy Lý nhìn cậu, hiểu cậu không muốn ai thấy mình yếu đuối, nên đuổi cậu ra:

“Thôi, ra ngoài đi, thầy phải xào rau. Bò dưới sàn cả buổi còn ôm thầy, đi rửa tay đi.”

Đẩy cậu ra, anh lại vào bếp, liếc thấy cậu cười hì hì vào nhà vệ sinh.

Người đời hiểu lầm em, thầy sẽ không

Khi Tiểu Tô trở ra, thầy Lý còn một món chưa xào xong. Cậu bưng hai món đã xào lên bàn.

“Thầy, hai món đủ rồi, không cần xào nữa đâu.”

Thầy Lý cho dầu vào chảo: “Không sao, chảo nóng, xào mộc nhĩ nhanh thôi. Đói thì ăn trước đi.”

Tiểu Tô: “Em đợi thầy ăn cùng.”

Thầy Lý liếc cậu, thấy mặt cậu sạch sẽ: “Được, đi múc hai bát cơm, để trên bàn cho nguội.”

Tiểu Tô cầm bát, chuẩn bị mở nồi cơm điện. Thầy Lý xào mộc nhĩ, nhắc: “Cẩn thận nóng đấy.”

“Dạ.”

Tiểu Tô múc hai bát cơm, chờ hai phút, món cuối của thầy Lý cũng lên bàn. Một bàn cơm thơm lừng, mùi hương khiến cậu thèm thuồng. Thấy thầy cầm đũa, cậu cũng cầm đũa ăn.

“Thầy, thầy giỏi thật, cái gì cũng biết, nấu cơm cũng ngon. Người còn đẹp trai, học thức uyên thâm…”

“Dừng lại.”

Thầy Lý bất đắc dĩ cắt lời:

“Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, liên tục nịnh thầy.”

Tiểu Tô: “Thầy trong mắt em rất tuyệt, rất xuất sắc. Em thấy mình rất may mắn khi được đi theo thầy.”

May mắn, nên những áp lực vô hình trước đây không còn đè cậu ngạt thở.

Thầy Lý nhai đồ ăn: “Cũng được, đồ ăn ăn được, ngoại hình cũng ổn, học thức thì… chắp vá. Thầy còn nhiều chỗ chưa tới lắm.”

Tiểu Tô: “Thầy nói em là người thầy chọn từ cái nhìn đầu tiên. Sao… lại là em ạ?”

Cậu nhai cơm, ngẩng đầu nhìn anh, chăm chú lắng nghe, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Cậu thậm chí hơi mong chờ vào câu trả lời.

Thầy Lý đặt đũa, chống cằm, suy tư: “Thầy nhớ, lúc nhập học, hai năm trước, khi em mới đến trường.”

Tiểu Tô ngạc nhiên: “Hai năm trước?”

Thầy Lý: “Sao? Em không nhớ lần đầu gặp thầy à?”

Tiểu Tô há miệng hình chữ O: “Nhớ, nhớ chứ.”

Sao không nhớ? Thầy nắm tay cậu, không chê bùn đất trên người cậu, dịu dàng và thân thiện. Cậu còn hỏi thăm các thầy cô, bạn học về vị giáo viên này. Khi biết thầy không dạy học, cậu từng hơi thất vọng. Một năm sau, thầy lại là thầy dạy vật lý lớp cậu.

Thầy nói thầy chọn cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu tưởng vì thành tích tốt. Cậu chưa bao giờ hỏi về chuyện nhập học, nghĩ thầy không nhớ chuyện nhỏ này. Chẳng lẽ…

Thầy Lý: “Hôm đó, thầy thấy em quay đầu, nắm dây đai cặp, ngẩng mặt, mím môi cười, nét mặt nghiêng nghiêng. Đơn thuần, vô tội, đáng yêu, như nai con buổi sớm. Đôi mắt vừa rụt rè vừa khao khát. Ấn tượng đầu tiên là bị em làm cho ngỡ ngàng.”

“Đôi mắt lấp lánh, thật đẹp.”

Tiểu Tô chấn động. Ngỡ ngàng? Vì cậu? Không nghe nhầm chứ? Thầy vừa khen cậu! Từ nhỏ đến lớn, ngoài cô Vương khen cậu hiểu chuyện, chưa ai khen cậu cụ thể như vậy.

Cậu tròn mắt: “Vậy… thầy dạy lớp em, cũng vì… em?”

“Đúng vậy.”

Thầy Lý đưa hai ngón tay khép miệng cậu lại.

“Đừng kinh ngạc thế, đều là thầy tính kế.”

Tiểu Tô ngượng cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn.

Thầy Lý nhìn cậu: “Sao còn thẹn thùng?”

Thấy vẻ mặt này của cậu, anh cũng thấy mới mẻ.

Tiểu Tô gãi đầu, cười: “Được thầy khen, em vui lắm. Lúc mới ở với thầy, thầy nghiêm khắc lắm.”

Làm bài đúng thì không sao, sai thì… gần như ngày nào cũng bị đánh, nhẹ thì tát, nặng thì dây lưng. Mỗi lần thấy thầy, chân cậu đều tự động run. Nhưng cậu hiểu, nhờ thầy nghiêm khắc, cậu sửa được rất nhiều thói xấu, học hành tiến bộ rõ rệt.

“Giờ không nghiêm nữa sao?”

Thầy Lý hỏi ngược.

“Lúc mới nhận em, thầy dạy quy củ, sửa những thói quen làm bài sai của em.”

Tiểu Tô gật đầu: “Dạ.”

Thầy Lý: “Mắng em nhiều lần, chẳng lần nào oan. Chỉ lần đánh em đến da tróc thịt bong, mỗi lần nhớ lại, thầy đều hối hận. Lúc đó không biết hoàn cảnh thật của em, em cũng không giải thích, cứ chịu trận. Nếu thầy biết em khổ sở thế, sao nỡ ra tay, cũng sẽ không đuổi em đi.”

Tiểu Tô không ngờ thầy nói thế, thấy thầy buồn, vội an ủi:

“Thầy, chuyện qua rồi. Mông em không đau nữa, em chẳng nhớ gì đâu. Những vết thương đó nhìn nghiêm trọng vậy chứ thật ra không sao.”

Thầy Lý biết cậu an ủi, cười nhẹ:

“Thầy đúng là không đủ tư cách làm thầy. Sư phụ thầy, khi nhận bọn thầy, đều điều tra lý lịch.”

“Lý lịch?” Tiểu Tô hỏi.

Thầy Lý: “Ừ, ngoài thông tin cá nhân, còn cha mẹ, phẩm hạnh gia đình, để biết nhận người thế nào, dạy theo thế đó.”

Tiểu Tô thấp thỏm: “Vậy thầy có tra em không?”

Cậu không muốn thầy biết hết quá khứ của mình.

Thầy Lý chỉ nói: “Em chỉ có một mình, còn tra gì nữa. Còn cha mẹ em…”

Anh liếc cậu. Tiểu Tô cảnh giác nhìn lại. Cậu không biết nghề nghiệp của cha, nhưng người trong làng đều nói mẹ cậu tệ hại. Dù là thật hay giả, nếu thầy biết…

Tiểu Tô: “Thầy, em không rõ về họ. Tốt hay không, em không liên quan.”

“Đừng căng thẳng.”

Thầy Lý dịu dàng.

"Là họ bỏ em một mình, nhân phẩm tốt thế nào được. Còn lại…”

Tiểu Tô nuốt khan, thấy ánh mắt thầy ấm áp:

“Như em nói, họ tốt hay không, em không liên quan. Chuyện đó không dính dáng đến em.”

“Thầy chỉ tin vào mắt mình.”

Tiểu Tô nhẹ lòng.

“Thầy, dù cả thiên hạ hiểu lầm em, thầy đừng hiểu lầm em.”

“Đương nhiên. Thầy chọn em mà."

___________

Tiểu Tô ăn trưa ở nhà thầy Lý, rồi ngủ một giấc dài đến tận 5 giờ 10 chiều. Tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, sưng húp. Thầy Lý thấy cậu chưa tỉnh hẳn, cười nhẹ.

Tiểu Tô lâu rồi không ngủ ngon. Giấc chiều nay khiến đầu óc cậu nhẹ nhàng. Thầy Lý tối có tiệc, không giữ cậu ở lại ăn. Cậu thay quần áo lúc đến, ngửi mùi nước giặt trên áo, ngượng cười:

“Em quên giặt.”

Rồi cúi người cảm ơn.

Rõ ràng thầy là giáo viên, nhưng luôn chăm sóc cậu, thật ngượng.

Thầy Lý xoa đầu cậu, ngón tay lướt trên má: “Tự bắt xe về.”

Cậu vội xua tay: “Thầy, không cần, em đi xe buýt là được. Em có tiền.”

Xe buýt chỉ 2 tệ, cần gì tốn 50 tệ.

Thầy Lý: “Xe buýt không đi thẳng.”

Tiểu Tô: “Chỉ 2km đi bộ, em đi từ từ là được. Thời tiết giờ dễ chịu, đi bộ cũng thoải mái.”

Thầy Lý cất tiền, đưa cậu tấm thẻ vàng: “Thẻ hội viên phòng quyền anh Hải Dương, tạm thời 20 buổi. Trước nghỉ hè, đi một tuần một lần, hè thì đi nhiều hơn. Thầy tìm cho em huấn luyện viên họ Cao, số liên lạc thầy gửi vào điện thoại em. Muốn đi thì hẹn trước.”

“Ở nhà, khi sức khỏe cho phép, làm vài chục cái hít đất.”

Thầy Lý cười: “Với thân hình nhỏ của em, còn đi khuân bao gạo mấy chục cân.”

Tiểu Tô sờ mũi, cúi đầu, không đáp. Thầy nhắc chuyện cũ làm gì, có gì vẻ vang đâu.

Cầm tấm thẻ VIP vàng óng, sờ mịn màng, cậu hỏi: “Thầy, 20 buổi này bao nhiêu tiền ạ?”

Thầy Lý đáp: “Chỗ thầy hay đến, họ tặng. Em cứ dùng đi.”

Xuống xe buýt, Tiểu Tô cảm nhận hơi thở đầu hạ đầy sức sống. Bước trên đường lát đá, cậu nhẹ nhàng như muốn nhảy lên. Nghĩ lời thầy Lý, cậu ngượng ngùng cúi đầu, dư vị những câu nói ấy.

Thầy bảo cậu xinh, đáng yêu, như nai con buổi sớm, đôi mắt lấp lánh. Ấn tượng đầu tiên đã ngỡ ngàng. Thầy nói cậu là người thầy “tính kế” chọn.

Mặt trời chiếu lên mũi giày, cậu dừng lại, ngắm hoàng hôn đỏ rực như đang cười với cậu. Cậu che mặt, mắt cong cong, mỉm cười ngọt ngào với ánh nắng. Lần đầu tiên, cậu muốn ôm cả thế gian, hoa cỏ, cây cối, thậm chí con bướm bay ngang, tất cả thật dịu dàng.

7 giờ 40 tối, Trương Hồi ôm bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại về nhà. Ngôi nhà tối tăm, không có một ánh đèn. Nhà hắn là một biệt thự nhỏ có sân trong khu, nhưng cửa sổ tối om, xung quanh sáng rực. Hắn lau mồ hôi, gió đêm tháng 6 lạnh buốt.

Mở cửa sắt, âm thanh quen thuộc nhất là tiếng mở cửa, đóng cửa, bước chân. Hắn uể oải bước vào, không còn vẻ tung hoành trên sân bóng.

Vào nhà, bật đèn. “Mẹ?”

Im ắng. Dù biết không có ai trả lời, hắn vẫn gọi thử. Thất vọng thành quen, hắn bật hết đèn trong nhà. Hắn sợ tối, nhất là trong căn nhà lớn trống trải chỉ có mình hắn. Sợ thì sao, đây là nhà hắn.

Mở tủ lạnh, trống rỗng, chỉ có vài chai nước hắn hay uống. Mai phải đi siêu thị. Hắn không biết nấu ăn, chỉ mua đồ ăn vặt hoặc đồ hâm nóng. Trong bếp còn hai gói mì, bụng đói cồn cào, hắn ăn sạch cả nước lẫn cái.

Tắm xong, vào phòng, chưa đến 9 giờ. Mẹ đang bận sao? Có nên gọi?

“Đô… đô… Xin lỗi, số máy quý khách…”

Hắn cúp máy. Mẹ bận rồi. Định bỏ điện thoại xuống thì màn hình sáng lên. Thấy tên người gọi, hắn hứng khởi bắt máy:

“Alo, mẹ! Mẹ, con…”

“Trương Hồi, tối muộn gọi gì thế? Thiếu tiền à?” Giọng mẹ hắn vang lên.

“Mẹ, không phải, con chỉ muốn…”

“Vậy mẹ chuyển thêm 20.000, muốn mua gì thì mua. Mẹ còn bận một thời gian mới về.”

“Mẹ, con không cần tiền, con chỉ…”

Muốn mẹ. Hắn không nói nổi. Bao năm, mẹ dạy hắn độc lập, kiên cường. Chỉ vài chữ, hắn không thốt ra được.

“Thôi, mẹ họp đây, cúp trước.”

“Mẹ…”

Hắn nhìn màn hình, cuộc gọi chưa đến hai phút. Điện thoại báo tin nhắn: tài khoản nhận 20.000 tệ. Lại là tiền. Chẳng lẽ giữa hắn và mẹ chỉ có tiền để nói chuyện thôi sao?

Ném điện thoại, hắn mở tủ nhỏ khóa chặt, lấy bức ảnh gia đình rách nát. Mẹ từng đập vỡ khung, xé ảnh. Hắn lén nhặt, ghép lại, nhưng những vết rách chẳng thể lành nữa rồi.

Cười chính mình năm đó ngây thơ

Trương Hồi ôm khung ảnh, ngã xuống giường, thân mình chìm vào nệm mềm. Đáng ra hắn có một gia đình hạnh phúc, nhưng bị người phụ nữ kia phá nát, đầy vết thương.

Người phụ nữ đó…

Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của thầy Lý khi nói về học trò mình, cách thầy quan tâm, kiên nhẫn với Tiểu Tô, như người thân. Hóa ra đôi giày hàng hiệu của Tiểu Tô cũng do thầy Lý mua? Hắn dựa vào cái gì!

Trương Hồi lăn người, đấm mạnh xuống giường, đôi mắt hung dữ. Tiểu Tô đáng ra chìm trong bóng tối, dựa vào cái gì mà đòi có ánh sáng? Ai cũng được, nó không được.

Đứa con của tiện nhân đó, tuyệt đối không xứng!

Thứ hai, Tiểu Tô bị chuông báo thức đánh thức. Tắt chuông, cậu nằm thêm một lát, luyến tiếc rời giường. Hai ngày nay cậu ngủ rất ngon, dính gối là ngủ, không mộng mị. Từ hôm thầy nói những lời ấy, cậu cảm giác như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng và sảng khoái.

Tỉnh dậy, cậu nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Mở rèm, ánh sáng ban mai tràn vào. Tiếng rèm làm lũ chim giật mình, vài con bay mất, còn một con hoảng loạn nhìn cậu. Tiểu Tô cười chào: “Chào nhé,” rồi làm mặt quỷ, khiến con chim cuối cùng vỗ cánh bay đi.

Cậu thấy chúng thật đáng yêu, cười khanh khách, nhìn xuống dưới lầu. Sáng sớm yên tĩnh, chỉ có vài hàng ăn vặt bắt đầu dọn. Rửa mặt, thay đồng phục, cậu cầm cặp sách đã chuẩn bị tối qua. Cậu có thói quen chuẩn bị đồ trước khi ngủ, để sáng không quên gì.

Nếu cố lờ đi ai đó, cậu thấy đời sống trường học trở lại bình thường. Cùng lớp, đôi khi đụng nhau trong lớp hay hành lang, cậu giả vờ không thấy, không giao lưu, không đụng chạm. Mỗi người một đường, như cậu từng nghĩ: nước giếng không phạm nước sông, ai nấy đều bình an là được.

Nhưng lờ đi không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ cần thoáng thấy Trương Hồi, cậu lại cảm giác như có gai mọc trên người.

Sáng thứ tư, tiết hai là tiết thể dục. Sau khi tập thể dục, thầy cho tự do hoạt động. Tiểu Tô không biết chơi môn thể thao nào, cũng không biết chơi cái gì. Lớn lên ở quê, cậu bị cô lập, không ai dạy, không ai rủ đi chơi. Cậu chỉ biết chơi một chút bóng bàn, miễn cưỡng đỡ được bóng, nhờ Vương Tiểu Bảo dạy. Nhưng hôm nay gió nhẹ, không đánh được. Hai người nằm trên cỏ, trò chuyện, thì nghe đám con gái ồn ào. Cả hai bật dậy.

Vương Tiểu Bảo, vì bụng mỡ, ngồi dậy chậm hơn cậu.

Đám con gái trong lớp tụ thành nhóm ngoài sân bóng rổ, nhao nhao:

“Đẹp trai quá!”

“Giỏi thật!”

“Cú nhảy ghi bàn cao quá!”

Hóa ra là các bạn nam đang chơi bóng rổ, và người được khen là Trương Hồi, ghi nhiều bàn nhất. Hắn cầm bóng, lách qua đối thủ, nhảy lên, tay đập bóng vào rổ. Đám con gái ồ lên, vỗ tay rần rần.

Vương Tiểu Bảo cũng “Oa” một tiếng, liên tục khen.

"Lợi hại quá.”

_____________

08/11/2025.

Mai là sinh nhật sốp, sinh nhật trúng chủ nhật nhưng vẫn phải làm full ngày mọi người ạ🥹 hong biết nên vui hay nên buồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com