Phần 7
Estrenar - Phần 7

Khung cửa sổ phòng làm việc của chủ nhiệm Magnus tràn đầy tiếng chim non ríu rít trên những tán cây.
Căn phòng có chút yên ắng cũng vì đó mà khác đi.
Kỳ trải nghiệm đã kết thúc, bác sĩ của khoa Ngoại thần kinh đã lên máy bay trở về bệnh viện Vie tiếp tục công tác.
Mấy ngày sau đó, vào một buổi chiều gần cuối tuần diễn ra cuộc họp giữa nhóm bác sĩ do chủ nhiệm Magnus dẫn dắt.
Alvar sắc mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, đứng bên cạnh thầy. Trong ánh mắt nhìn về phía tám người trong nhóm mình vừa tranh thủ tan ca chạy qua có gì đó phức tạp, giọng nói như cũ không pha chút nao núng nào.
"Kể từ ngày hôm nay, vị trí nhóm trưởng sẽ do Chad đảm nhiệm."
Có thể dễ dàng nhận ra được ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang ngồi xung quanh bàn lớn trong phòng.
Chad không nói gì, Linda ngược lại cảm thấy áy náy trong lòng. Alvar vừa về nước, việc mất chức này chắc chắn liên quan tới sự việc nhóm bọn họ làm lùm xùm lên hôm trước.
Thầy vẫn yên lặng, kiên nhẫn làm một người chủ trì "biết lắng nghe".
"Mong mọi người có thể rút kinh nghiệm và làm tốt công tác của mình trong thời gian sắp tới."
Alvar trầm lặng nhìn trong phòng đôi chút, sau đó đẩy khóe môi lên cao, nhẹ nhàng nâng tay mình lên.
"Không phải nên vỗ tay chúc mừng sao?"
Không khí yên ắng trong phòng được thay thế bằng những tiếng vỗ tay.
Chab đứng dậy, bắt tay Alvar một cái. Cậu hiểu được áp lực của Alvar đã lớn đến mức nào khi phải tự mình lựa chọn người "thay thế" chức vụ này cho chính mình. Quyết định của thầy nghiêm túc như vậy, ai cũng không dám phản đối, cả người đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng mới cũng đã chọn xong, còn có thể nói được chuyện gì nữa chứ.
"Thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."
Chab cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay của Alvar trong cái bắt tay ngắn ngủi vừa nãy, lời tiếp theo đang nói đi kèm một cái cúi đầu. Cảm xúc của mọi người trong phút chốc trở nên lẫn lộn, không rõ nên diễn tả ra sao.
"Tôi còn có việc phải đi trước. Mọi người ở lại tiếp tục họp."
"Tạm biệt."
Alvar kéo vội bước chân mình ra khỏi cửa.
Cậu mạnh tay cởi ra áo khoác blouse, bước dồn xuống cầu thang bộ ít người dùng. Từng tầng suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong lòng, đến khi lấy xong đồ đạc, rời khỏi bệnh viện rồi, những mệt mỏi từ ca trực mới như vừa được khơi nguồn kéo tới.
Một ngày thật tồi tệ.
Alvar nốc cạn nước trong chai, rồi ném vào thùng rác.
Bước chân vô định kéo dài tới tận ga tàu điện ngầm.
Mấy ngày sau mới xuất hiện trở lại bệnh viện Vie.
Ngày nghỉ phép khi vừa về nước Alvar vẫn còn chưa sử dụng, có vài ca bệnh cần anh hỗ trợ nên tới nay mới lấy ngày nghỉ ra dùng.
Cũng còn may là như vậy.
---
Alvar rời đi, trong phòng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, căng thẳng.
Còn chưa ai kịp nói gì thì chủ nhiệm Magnus đã dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước của mình cảnh cáo.
"Muốn ý kiến gì thì đợi sau hãy nói."
Chủ nhiệm đặt tay lên mặt bàn, lấy ra một xấp giấy đã được in sẵn. Zane không có ở đây, cũng không ai thay mấy bạn học trò "nhốn nháo" này nói vài lời dễ nghe.
"Còn bây giờ, nói về những điều tốt đẹp này của các em đi."
Chab không khỏi lạnh gáy, không phải vừa lên chức đã gặp họa rồi chứ.
"Động lực nào khiến các em viết ra mấy lời tử tế này vậy?"
Chủ nhiệm cười nhẹ, thả mấy bản báo cáo học tập gần như là "kiểm điểm" xuống bàn, tiếp theo đó là nửa tiếng ngồi nghe đám học trò nhỏ của mình kể về sự việc ngày hôm đó đã diễn ra tại bệnh viện B.
Sự việc cũng không hoàn toàn như suy nghĩ của anh, người gây sự trước lại là người của bệnh viện B.
Người này lại là học trò của người anh trước đây từng gọi rất nhiều bằng hai từ "Tiểu Viễn", em trai của cái vị trưởng khoa to bự tại bệnh viện B.
---
Alvar ba ngày sau cũng chưa cần tới bệnh viện Vie. Chủ nhiệm Magnus cả năm bận rộn, thường thường chỉ gặp cậu lúc khuya khi về nhà.
Bạn nhỏ Alvar hẳn là do một chất xúc tác gọi là "giận dỗi", hôm đó sau khi tuyên bố từ chức xong liền về nhà "dọn ổ" ra phòng khách nằm.
Thầy Magnus mua một bộ sofa tiện lợi, có thể làm thành chiếc giường lớn, trong phòng khách lại có kệ sách, có bàn trà, có thảm lót dưới sàn. Vì vậy "học trò cưng" này cứ vậy biến phòng khách thành phòng mới của mình. Đêm nào chủ nhiệm Magnus về cũng gặp được cảnh người ta chiếm dụng chỗ giải trí, nghe nhạc, coi tivi, lướt điện thoại của mình để đi... ngắm sao.
Sau khi nghỉ chán, Alvar lại trở về bệnh viện, tinh thần cũng không thể vì kỳ nghỉ mà phục hồi được, đôi lúc sẽ thất thần thật lâu, chủ yếu là sau giờ khám bệnh. Cậu từ chối toàn bộ lịch phẫu thuật cho đến cuối tuần. Hẳn là một lựa chọn phù hợp với hiện tại.
Nhóm học trò của chủ nhiệm Magnus cũng sắp bước vào kỳ đánh giá năng lực rồi, không khí ôn tập sau giờ làm tại phòng làm việc của Magnus vì thế mà sôi động hơn nhiều. Mọi người vốn đã đồng hành cùng nhau một thời gian, ở bên cạnh nhau hẳn nhiên có rất nhiều chuyện để nói, tính ăn ý lại cao. Chủ nhiệm Magnus cũng không nề hà, mang phòng "dâng" cho mấy bạn này, thức ăn, nước uống lúc nào cũng có sẵn, muốn ở bao lâu thì cứ ở.
Cho tới một ngày cũng không hiểu là ai chọc trúng Alvar hay nói đúng hơn là không rõ cậu vì điều gì mà bức bối trong lòng, vào lúc mọi người đang vui vẻ lại bất ngờ đứng lên khỏi ghế, sắc mặt không tốt lắm, nói một tiếng "xin lỗi" rồi rời đi.
Chủ nhiệm Magnus vì biểu hiện gần đây của cậu học trò mà sinh ra cảm giác mình thành người xấu. Vì vậy, tranh thủ tan làm sớm, mua ít đồ về cùng học trò mình uống mấy lon bia.
Alvar ngồi sau lưng ghế sofa, ngẩn ngơ ngồi nhìn bầu trời không có được mấy ngôi sao trên trời cùng một cái mặt trăng lưỡi liềm vô vị. Lúc nghe thấy tiếng thầy mở cửa về nhà, Alvar mới hơi nhìn qua, cố gắng phục hồi lại tâm trạng mà chào thầy.
"Ăn lẩu."
Thầy Magnus nhẹ nói, giơ đồ vừa mua trên tay lên. Đôi mắt vốn hơi mờ mịt của Alvar chợt sáng lên. Tâm tình vừa khôi phục liền quăng gối nãy giờ ôm qua một bên, chạy đi phụ thầy dọn món.
Thật ra không được làm nhóm trưởng cũng có cái tốt, Alvar đang viết luận văn tiến sĩ, thời gian viết còn chưa đủ, nói chi quan tâm việc của ai. Ba tháng ở trụ sở chính, thời gian dành cho công việc tương đối rất nhiều. Luận văn không tiến triển được mấy, từ ngày về tâm trạng không tốt, cứ ở chung với mọi người lại cảm thấy hơi ngột ngạt, làm mọi thứ trở nên thật mất hứng. Đợi cho mọi người về hết rồi, thầy cuối cùng vẫn là người kiên trì ở lại chờ cậu quay lại viết tiếp.
Có thầy làm người hướng dẫn, đối với Alvar vẫn là điều khiến cậu vui vẻ nhất.
Lần đầu được gặp thầy là lúc Alvar học cấp ba, nhà trường có chính sách hỗ trợ cho học sinh giỏi, hoàn cảnh của Alvar không phải quá khó khăn nhưng thành tích lại rất xuất sắc. Cậu lãnh học bổng được mấy kỳ, mới có cơ hội biết được một trong những mạnh thường quân hỗ trợ cho quỹ học bổng này là thầy.
Lần đó thầy có đến trường dự lễ, Alvar muốn theo ngành y, vừa biết thầy là bác sĩ đã muốn đi theo thầy. Mối quan hệ của hai người cũng từ đó mà hình thành, cho đến giờ đã trải qua rất nhiều năm, so với bất kỳ người nào gọi chủ nhiệm Magnus một tiếng "thầy", Alvar vẫn là người đầu tiên được vị chủ nhiệm này dẫn dắt.
Hai thầy trò bày ra nồi lẩu trên bàn nhỏ, còn có rất nhiều món ăn kèm. Ánh sáng nhu hòa của đèn trần hợp với khung cảnh màn đêm bên ngoài cửa sổ kính lớn đặc biệt sinh động, khiến tâm trạng của cả hai đều tốt lên nhiều.
Alvar kể cho thầy nghe chuyện mình ở trụ sở chính, còn gặp được cháu trai của trưởng khoa cũng vừa đến đây như mình. Hai người vốn cùng nhau làm việc, rất ăn ý. Nhưng, Alvar vẫn là thấy cái cậu bạn tóc xoăn này nhỏ tuổi hơn mình mà vẫn tìm cách chứng tỏ bản thân lớn hơn cậu cho bằng được. Mấy ca phẫu thuật khó hai người cùng được tham gia, đã học hỏi được rất nhiều điều. Còn có các loại máy móc thiết bị chuẩn bị đưa về bệnh viện Vie trong nước, Alvar cũng đã thành thạo cách sử dụng, sau này sẽ thuận tiện hỗ trợ mọi người nhiều hơn.
Thầy Magnus kể cho cậu nghe chuyện trong khoa, từ mấy bác sĩ gây mê hồi sức dạo gần đây ngày càng bị nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn đến trưởng khoa luôn có xu hướng muốn để thầy lên "kế vị" sớm, còn có những điều dưỡng bất đắc dĩ của trường quân đội nay đã hoàn thành việc đào tạo cơ bản, phân bổ đến các khoa khác rồi.
Tiếp sau đó là việc kinh doanh của mấy phần bất động sản trưởng khoa giao cho thầy, giờ đã đi vào hoạt động ổn định. Học trò của thầy không chỉ gói gọn trong ngành y, cũng rất nhiều người học kinh tế được thầy giúp đỡ về chỗ ở và học phí khi lên đại học. Hiện tại những bất động sản này có cái được làm thành tiệm trà, có cái thành quán ăn, có cái trở thành homestay khởi nghiệp của các bạn. Vì thế đừng hỏi tại sao đến địa bàn của thầy đồ ăn, thức uống, chỗ ở đều không thiếu. Học trò thầy nhiều như vậy, thầy đi đến đâu cũng có người hỗ trợ.
Tháng vừa rồi, việc kinh doanh của quán ăn rơi vào cảnh "đói vốn" thầy còn cắt lương mình ra giúp đỡ. Cậu bạn mở quán ăn này hiển nhiên là người tài trợ chính cho bữa lẩu ngày hôm nay.
"Tiền thuê mặt bằng vẫn còn chưa trả, còn dám tính tiền lẩu của thầy sao?"
Thầy Magnus cùng Alvar cười lớn, cùng nhau ăn một bữa, tâm tình cũng tốt dần lên.
"Chab cũng tốt, người ta "dòm ngó" cái chức này của em lâu lắm rồi. Đương nhiên lúc lên làm rất tận tụy."
Alvar có chút ngượng ngùng nhìn thầy. Chức trưởng nhóm này là luân phiên thay đổi, vậy mà suốt gần một năm qua luôn "bị" cậu giữ lấy, không buông. Chab cũng nhường cậu nhiều lần lắm rồi, anh em tốt chính là như vậy đó.
"Dạ."
Alvar vì thế chỉ có thể "ngoan ngoãn" nói một từ này.
"Thầy đang học một khóa về kinh tế, để sau này có thể hỗ trợ cho công việc nhiều hơn."
Chủ nhiệm Magnus vui vẻ mang thành tích của mình ra khoe với học trò. Trưởng khoa hôm bữa biết được chuyện sức ảnh hưởng của trợ lý Zane mang tên gọi "lực hấp dẫn của tri thức nhân loại" đã khiến chủ nhiệm vừa rảnh tay được chút ít lại tiếp tục sự nghiệp học vấn của mình thì tức chết!
Hai người trò chuyện tới tận tối muộn, dọn dẹp xong thì đi ngủ ngon lành.
Vào lúc sáng hôm sau khi hai người đang chuẩn bị tới bệnh viện thì bất chợt thầy Magnus có chút lạ lùng nhìn Alvar. Nói đúng hơn là nhìn lên chỗ cổ của cậu.
"Alvar."
Thầy Magnus hơi nhỏ giọng gọi.
Hiển nhiên Alvar vẫn còn chưa hay biết chuyện gì, đôi tay đang cài lại nút áo sơ mi của cậu hơi vì sự bất thường trong lời nói tiếp theo của thầy mà dịch lên trên cổ áo.
"Trên cổ em... là gì vậy?"
Alvar nhíu mày, rõ ràng là không biết.
Thầy Magnus tốt bụng ho một tiếng, lôi học trò đến chỗ gương trong phòng mình chỉ lên dấu tích do ai đó để lại mà không thể lầm lẫn đi đâu được.
Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của học trò, chủ nhiệm không khỏi có chút trêu chọc.
"Vừa giận thầy mấy ngày đã bị người khác ức hiếp rồi sao?"
Alvar nhìn trái nhìn phải tìm cách "giải quyết" cái dấu tích đo đỏ này. Trong lòng không biết chửi rủa cái người tạo ra nó đến mức độ nào.
Cho tới tận khi chủ nhiệm Magnus nhìn hết nổi người nào đó chạy đông chạy tây vẫn không tìm ra được cách che đậy, mới tốt bụng đứng dậy đi xuống lầu mua đồ. Khi trở về trên tay anh là một hộp kem nền nhỏ gần tiệp với màu da của Alvar, sau đó còn "làm người tốt phải cho tới cùng" giúp cậu chấm lên chỗ đang nổi bật trên cổ kia.
Hôm qua ăn uống no say, hai người ngồi đối diện nhau hiển nhiên nhìn không thấy được, giờ thì sáng bửng nhìn xéo một cái liền chú ý ngay.
"Không phải như thầy nghĩ đâu."
Chủ nhiệm Magnus đóng nắp hộp lại, có chút cười hiền nhìn học trò.
"Thầy đâu có nghĩ gì."
Em mới chính là người tự nghĩ lung tung đó, Alvar.
Thầy Magnus không khỏi rì rầm trong lòng.
Ngày hôm đó đi làm xém muộn, lúc nghỉ trưa, thầy Magnus không khỏi vô tình bắt gặp bạn nhỏ nào đó kia đứng ở chỗ hành lang vắng người gọi điện thoại cho "người nào đó" rủa xả một trận.
Ấy chà, có người yêu rồi.
Thảo nào mấy nay bỏ thầy tỉnh queo thế kia.
Học trò đúng là khó giữ mà.
Vừa nghiêm mặt với người ta một cái, người ta đã đá anh sang một bên tìm người khác tốt hơn an ủi rồi.
Thật không may, :>>>>
An ủi không biết được bao nhiêu, chưa chi đã bị "ức hiếp" thế kia.
Phải như vậy cho biết, chỉ có ở bên thầy mới là tốt nhất thôi, Alvar.
Ha ha ha.
---
01/11/2020
---
Mấy ngày sau, chủ nhiệm Magnus thành câu nhận được tin nhắn của "học trò cưng" giữa giờ làm việc.
Tin nhắn rất nhiều chữ, đại khái là đi theo thầy học kinh tế, không thèm quan tâm tới bạn trai, bạn gái gì nữa.
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Chúc mừng một con người u mê trong tình ái đã được tình yêu thương tri thức làm cho tỉnh ngộ.
Là lá la~~~~
---
Kết thúc phần 1.
Kết thúc phần Tiền truyện: Giới thiệu nhân vật.
Thật là mừng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
=))))))) Lại bâng khuâng không biết lấy động lực đâu ra viết tiếp phần
2.
Mà có nên viết tiếp phần 2 không đây.
Hay nên để đến đây được rồi và đặt tên truyện là.
"Cuộc sống sau khi rời bỏ thầy giáo xấu xa Quý Hàng chỉ biết cưng nựng em trai"
Và đây là phiên bản "Cuộc sống tươi đẹp của chủ nhiệm Magnus và các học trò"
----
Chú thích to bự:
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ chương 11.6.1 - chương 11.8.1, bạn Kiều Thạc bị Quý Hàng quên lãng, đóng tủ bỏ vào "lãnh cung". Sau khi lấy ra phủi bụi bằng mấy chương quýnh người ta khổ sở, Quý trưởng khoa lại cho bạn về "lãnh cung" tự khổ sở tiếp.
Xét thấy thầy đáng ghét như vậy, cùng với sự kiện thầy kiên quyết sẽ "đẩy" bạn nhỏ đi khi tiểu Thạc được bệnh viện tốt nhận. Nên mình đã cho bạn nhỏ tự đi luôn rồi :>>>>>>>>>>>
Vie hẳn là quá tốt luôn còn gì.
Tiểu Thạc sau khi rời đi đã tự mình đến một vùng đất thiệt là xa xôi so với thành phố B để ứng tuyển vào bệnh viện hiện tại, bắt đầu gây dựng cuộc đời mới cho mình. Tuy không hẳn là quên luôn thầy và tiểu Viễn nhưng "để hai anh em có quá trời quá đất thời gian bên cạnh nhau" nên tạm thời chưa thèm liên lạc đâu nha.
Chú thích chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc truyện~
Ye ye ye~~~~
---
Cập nhật, bổ sung ngày 27/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com